Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 19- P02- Vi ma độc ngã 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Âm thanh vừa vang lên, đã thấy Lưu Thúy “Á” lên một tiếng ngã lăn ra đất, máu tươi từ trên khuỷu tay chảy ra như suối, vẻ đau đớn ngập tràn trên gương mặt ả. Cánh tay trái của ả đã bị Bộ Kinh Vân bẻ gãy!

Bẻ thật là tàn nhẫn!

Nhiếp Phong thấy Bộ Kinh Vân thật sự xuống tay không chút lưu tình với nữ nhân thì kinh hãi lắm, vội vàng giúp Lưu Thúy điểm mấy đại huyệt, lúc này mới từ từ ngừng chảy, nhưng Lưu Thúy vừa mới nghe đỡ đau đã đẩy Nhiếp Phong ra, mắng: “Cút ngay! Ngươi…lẫn sư huynh ngươi…đều như nhau cả thôi, đừng có…khẩu phật tâm xà nữa!”

Nhiếp Phong không ngờ ý tốt của mình lại bị ả nhục mạ như thế, nhất thời ngây người. Đoạn Lãng lúc này mới từ phía sau đặt tay lên vai nó, nói: “Phong, với bà ta vậy là xứng đáng lắm! Đừng có để ý bà ta nữa!”

Xứng đáng?

Ả đúng là xứng đáng, nhưng thôn dân liệu có cho rằng ả như vậy là xứng đáng?

Nhìn thấy máu chảy đầm đìa, thấy một cảnh ghê người như vậy, đám thôn dân ngẩn ra mất một lúc, sau đó cùng hò hét.

Mặc dù Lưu Thúy xưa nay ỷ thế bắt nạt người khác, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, ai cũng “Giúp người nhà không giúp người ngoài”, dù thế nào thì chuyện người nhà để nói sau, huống hồ việc đánh đập phụ nữ vốn là việc khó chấp nhận được, trong đám người đã có không ít kẻ thay nhau gầm lên: “Ma quỷ!”

“Ma quỷ!”

Ma quỷ ư? Ai mới thực sự là ma quỷ đang đe dọa sinh mạng của thôn dân? Tại sao bọn họ không hiểu một chút gì cả vậy?

Tiếng “Ma quỷ” không ngừng vang lên, Bộ Kinh Vân vẫn cứ làm ngơ như trước, tay phải vẫn còn nhuốm đầy máu tươi từ cánh tay cụt của Lưu Thúy bắn tới.

Đa số thôn dân dù gầm to chửi nhỏ nhưng không một ai dám bước lên trước một bước, thậm chí còn thụt lùi về sau, bởi vì ai cũng đã sớm kinh hoảng trước thủ đoạn của tàn nhẫn vô tình Bộ Kinh Vân!

Bọn họ lui xuống chính là mục đích của Bộ Kinh Vân!

Dù cho có giải thích thế nào thì cũng không thể làm cho đám thôn dân này tin rằng lũ lớn đang kéo tới, nhưng nguy cơ đã tới quá gần, để có thể làm cho cho bọn họ chấp nhận bỏ nhà cửa gia đình nơi đã sống vui vẻ nửa đời người mà đi, không thể để họ thà chết không đi, thì Bộ Kinh Vân chỉ có một cách là hy sinh một người đàn bà đanh đá trong thôn, lấy cánh tay ả để đe dọa những người còn lại.

Đây vốn là hạ sách mà những người trong chính đạo suốt ngày chỉ lo cho danh dự bản thân sẽ không bao giờ dám dùng.

Nhưng đó cũng là biện pháp tàn nhẫn nhất, triệt để nhất, hữu hiệu nhất!

Nhiếp Phong vẫn còn ngẩn người, có lẽ nó đang nghĩ hôm nay nếu không có vị ma đầu Vân sư huynh này, làm sao mà dùng miệng mình để đi thuyết phục thôn dân chạy lũ được? Nếu thôn dân trước sau vẫn không tin nó, vậy…một khi những nam nữ trước mắt kia đều phải chết hết, thì những đứa trẻ kia phải làm sao đây…

Không ít những đứa trẻ nơi đây vì cha mẹ do dự không kiên quyết mà phải mất mạng.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong giật mình phát hiện một điều, hôm nay Bộ Kinh Vân trở thành ma đầu cho người ta chửi bới nguyền rủa thực ra cũng là vì…

Chỉ có điều xem ra Bộ Kinh Vân cũng không để ý việc bị gọi là ma, hơn nữa dường như cũng chưa vừa ý với tốc độ rút lui của đám thôn dân, bọn họ lui quá chậm, không thể nào chạy trốn nước lũ được.

Bởi vậy, Bộ Kinh Vân đột nhiên lại đảo ánh mắt lạnh lẽo qua đám thôn dân, lạnh lùng thốt: “Chớ có chọc giận ra, muốn sống thì biến gấp, nếu không…”

Hắn nói xong liếc mắt nhìn Lưu Thúy đang nằm dưới đất, mắt lộ hung quang rồi nói tiếp: “Sẽ còn thảm hại hơn ả nữa.”

Thanh âm không cao không thấp, ngữ điệu nặng nề mà hữu lực, hợp với những lời này quả thực có tác dụng y như lạc hình trước mặt, áp lực giết một người răn trăm người này, vừa hù vừa mắng càng khiến cho đám thôn dân lui về sau nhanh hơn.

Cho dù là thôn dân sợ trốn trong nhà cũng hốt hoảng dắt díu nhay chạy như chuột.

Mắt thấy mọi người bỏ chạy lên phía núi cao, vẻ hung dữ giả vờ trên mặt Bộ Kinh Vân mới dịu đi một chút.

Nhưng lúc này đột nhiên nghe Nhiếp Phong kêu lên một tiếng nhỏ: “Chết rồi!”
Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, Đoạn Lãng cũng bước lên trước hỏi: “Phong, có chuyện gì thế?”

Nhiếp Phong nghiêng tai lắng nghe, nó dùng Băng Tâm Quyết nghe được rất rõ. Chỉ thấy hai mắt nó càng lúc càng mở lớn, lớn giống như nỗi sợ hãi trong lòng vậy, nó hoảng hốt kêu lên: “Không…kịp nữa rồi!”

Nhiếp Phong đưa gương mặt lo lắng nhìn Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng, nói ra bốn chữ làm người ta hoảng sợ: “Đã đến mất rồi!”

Lời vừa dứt, dưới chân ba người hiện ra một vệt bóng đen lớn khủng khiếp.

Cái gì có thể tạo ra cái bóng đen lớn đến mức đó? Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong không cần quay lại cũng biết là cái gì. Nhưng Đoạn Lãng vẫn không tự chủ được quay đầu nhìn.

Chỉ thấy sau lưng ba người có một con sóng lớn dâng lên tận trời, đang ập thẳng xuống Nhạc Dương thôn.

Tiếng nước ù ù, bọt sóng cuộn trắng xóa, giống như cơn giận dữ của thủy thần!

Hết thảy nhà cửa công trình đều không có cách nào chặn được, gặp nước liền bị cuốn phăng, như trời long đất lở!

Đoạn Lãng lại không tự chủ được hét lên một tiếng: “Ối!”

Hồng thủy cuốn hết cát vàng, cuốn sạch ruộng nương bao người vất vả cuốc cày, cuốn hết cả chúng sinh trên nhân thế…

Cuốn hết cả ma lẫn đạo !

Sau tiếng nổ, chỉ còn lại những thứ không thể phá hủy và chết chóc!

Toàn bộ Nhạc Dương thôn đã chìm trong biển nước.

Nhưng mà thôn dân Nhạc Dương vẫn chưa chết hết. Lúc cơn lũ ập tới, một phần thôn dân đã chạy tới chỗ cao sau núi, may mắn tránh khỏi kiếp nạn này.

Chỉ tiếc là thôn dân vốn gần trăm người nay chỉ có ba mươi người may mắn thoát khỏi, trong đó năm đứa trẻ là nhờ Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng trong khi chạy trốn thuận tay cứu lên.

Với sức lực và khinh công của ba người, giữa sóng nước trùng trùng, cho dù cố hết sức cũng chỉ có thể cứu được chừng đó.

Bây giờ mọi người đang ở trên một con đường hẹp tầm hai trượng, hai bên là vách núi hiểm trở dựng đứng cao tới ba mươi trượng. Mọi người vốn không thể nào leo lên theo đó được, may là cuối con đường hẹp này có một thềm đá tạc vào sườn núi, chỉ cần bước qua thềm đá này sang bên kia thì có thể đến chỗ an toàn hơn ở sau núi.

Nhưng mà đám thôn dân còn lại này cũng chưa có ý định đi lên cao hơn, bởi vì lúc này dòng nước đã ổn định, nên ai nấy đều vội vã vớt thi thể người thân đang nổi trên mặt nước.

Mỗi lần vớt được một thi thể, trong đám người đều vang đến tiếng khóc cực kỳ thảm thiết. Trong khoảnh khắc, không gian tràn ngập giữa sương thảm mây sầu.

Trong đám thi thể cũng có xác của thôn trưởng, lão nghi ngờ lung tung, khiến thôn dân tin sai, tội này vốn không đáng chết, nhưng lại khiến nhiều người như vậy phải uổng mạng, hắn là thôn trưởng làm sao có thể không chết, không tạ tội với trời đất?

Lão Lí kia cũng theo Lưu Thúy chìm trong nước lũ.

Nữ nhân độc ác này nếu không phải vì trong lòng ả mang mối hận riêng, bất chấp an nguy thôn dân lấy đầu bảo đảm, nếu không phải do ả làm thôn dân do dự thì có lẽ bây giờ đã không nhiều người chết đến vậy, có lẽ không gây nên thảm kịch này. Mặc dù cuối cùng ả cũng phải lấy mạng ra đền nhưng chết như vậy cũng coi như là nhẹ nhàng cho ả rồi.

Ngoài ra, trong số sáu mươi người chết thảm còn có hơn nửa là trẻ con.

Những đứa trẻ đáng thương…

Nhiếp Phong cũng liều mạng dùng đai lưng giúp mấy cụ già vớt thi thể thôi dân trôi gần sườn núi, mỗi thi thể vớt lên đều không thể cứu được, còn có nhiều thi thể không thể vớt lên được, thực đau lòng…

Những thi thể này hơn mười cái đều là trẻ con từ sáu đến mười tuổi, gương mặt tròn trịa, cũng biết lúc còn sống đáng yêu ra sao, tràn đầy khát khao đối với cuộc sống thế nào. Mắt thấy không thể vớt những thi thể trẻ em kia, hai hốc mắt Nhiếp Phong vô thức chảy xuống hai hàng lệ nóng.

Cuối cùng nó cũng không chịu được nữa, quỳ xuống khóc lớn…

Ông trời ơi! Vì sao lại tàn nhẫn đến vậy, bắt những thôn dân không có khả năng chống cự phải vùi mình trong sóng dữ? Bọn họ ngu muội vô tri, hoài nghi không tin, vì sao còn muốn những đứa trẻ vô tội kia phải mất mạng?

Những đứa trẻ kia sinh ra trong nhà nghèo, vốn đã thấp hèn như cây cỏ, ngay cả ăn cũng không no, bây giờ cả cái mạng nhỏ cũng không còn.

Đoạn Lãng nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vai Nhiếp Phong, thấp giọng an ủi: “Phong…đừng…buồn nữa, chúng ta…đã cố hết sức…”

Nói tới đây nó cũng không kiềm chế được, nước mắt đã chảy dài.

Chỉ một thoáng, bốn phía ngập chìm trong cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, tang thương, cũng như cảm giác của bách tính Thần Châu trăm ngàn năm qua.

Trong trời đất, chỉ có một người không biểu lộ cảm xúc gì trước những chuyện cực kỳ bi thảm như thế.

Bộ Kinh Vân!

Hắn chỉ yên lặng đứng nhìn không nói câu nào, nhìn những thi thể người lớn trẻ nhỏ được vớt lên, nhìn hơn mười thôn dân còn chưa chết, còn có đứa bé đang bàng hoàng khóc lớn trước thi thể mẹ cha…

Hắn vẫn mặt không cảm xúc như cũ.

Trong mười bốn năm hắn sống trên đời, cũng đã trải qua quá nhiều bi kịch.

Hắn hiểu rất rõ rằng bi ai tuy là tình cảm chân thành thực sự, nhưng lại là chuyện vô bổ!

Chỉ có dũng cảm sống tiếp mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với thiên ý. Việc cấp bách trước mắt không phải là đau thương, là vớt xác khóc than mà trước hết phải giúp đỡ thôn dân và đám trẻ con thoát khỏi hiểm cảnh mới chính là cần thiết nhất.

Hắn nhìn về phía Nhạc Sơn đại phật xa xa, thật mau là trận lũ này tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ để nước dâng tới đầu gối phật, nếu không dị thú đầy lửa kia lại xuất hiện nữa thì nhất định bất hạnh còn khủng khiếp hơn.

Nhưng giờ phút này hoàng hôn đã vãn, bóng đêm đang kéo đến thật nhanh, sắp bao phủ đại địa, đến lúc xòe bàn tay ra không thấy ngón mà lại gặp nước lũ lên thì còn nguy hiểm hơn nữa.

Hắn bỗng nhiên nói: “Vớt xác, đau thương, giờ không phải lúc, đi thôi!”

Lời vừa nói ra lập tức bị đám thôn dân phản ứng, không ai muốn hắn nói câu đó ở đây lúc này cả, ngay cả Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đang khóc cũng sửng sốt.

Nhiếp Phong kinh ngạc nói: “Vân sư huynh, chúng ta…tốt xấu gì cũng phải giúp thôn dân…vớt hết thi thể…mới đi được.”

Bộ Kinh Vân lại nói như chém đinh chặt sắt: “Ai dám đảm bảo nước lũ sẽ không dâng lên nữa?”

Nhiếp Phong nghe nói xong cũng nhẩn ra, vừa rồi đã thấy, nếu như nước lũ lại tràn tới thì ngay cả hơn mười thôn dân này cũng khó cứu được.

Đáng tiếc những thôn dân này đang đau xót vì mất đi người thân nên mất luôn cả lí trí. Bọn họ chỉ biết kẻ nào ngăn cản mình vớt thi thể người thân thì đều là ma quỷ cả.

Đã nghe trong đám người không ngừng truyền đến tiếng nguyền rủa âm độc phát ra qua hàm răng nghiến chặt. “Ma quỷ! Súc sinh!”

“Ngươi không xứng làm người, nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”

Trong khoảnh khắc, ánh mắt những người lớn đều cháy bừng lên như lửa nóng, ai nấy đều đem nỗi đau thương trong lòng hóa thành nỗi thù hận không tên, giận cá chém thớt mà đổ hết lên đầu Bộ Kinh Vân.

Nhiếp Phong vội la lên: “Mọi người đừng quá xúc động!”

Nhưng căn bản là không ai thèm để ý tới nó, bọn họ chỉ lo nhặt đá sỏi lên, nắm chặt trong tay từng bước lại gần Bộ Kinh Vân.

Hơn mười đứa trẻ kia cũng bị ánh mắt dã man đầy thú tính của mấy người lớn dọa sợ, cùng khóc lớn “Oa oa”.

Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh?

Bộ Kinh Vân sớm đã không thể siêu sinh, chẳng cần tới bọn họ nguyền rủa.
Hắn cũng không lùi, hắn chỉ muốn xem thử đám người gọi người ta là ma là súc vậy kia có thể làm gì mà thôi.

Ngay lúc cả hai bên đang giằng co căng thẳng, chớp mắt, trên mặt thôn dân lộ ra vẻ sợ hãi cực độ.

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cũng lo sợ vô cùng.

Bởi vì cuối cùng giống như lời Bộ Kinh Vân đã nói.

Đạo hồng thủy thứ ba đã đến!

Đám thôn dân vội vã quẳng đá quay đầu mà chạy, đám trẻ con cũng khóc lớn, Bộ Kinh Vân không quay đầu nhưng nghe tiếng nước ồ ồ phía sau cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

Nhiếp Phong hoảng hốt kêu: “Vân sư huynh, đi mau thôi!”

Đi? Đi về phía sao? Không sai!Với khinh công của Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng thì lên vách núi hơn mười trượng kia vốn chẳng phải việc gì khó khăn cho lắm, nhưng mà, hắn làm sao có thể đi?

Mắt thấy những thôn dân ở đây đều ích kỷ ôm lấy con mình chạy trốn về phía thềm đá cuối đường, chỉ có điều bọn họ dường như còn quên mất một chuyện…

Còn tám đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ, không biết gì cả, không biết phải chạy trốn thế nào, co rúm lại một góc!

Tất cả bọn chúng đều là những đứa trẻ tứ cố vô thân, nhạt nhòa nước mắt, tuyệt vọng khóc lớn: “Mẹ!”

“Cha!”

Mẹ? Cha? Đám trẻ con này làm sao hiểu được cho dù có lay gọi thế nào thì cha mẹ chúng cũng đã thành xác chết, vĩnh viễn không thể nào che chở cho bọn chúng nữa.

Không thể tưởng tượng được những thôn dân còn lại kia lại đủ nhẫn tâm vứt bỏ những đứa trẻ vô tội đáng yêu kia mà đi, chẳng lẽ thật sự mong bọn chúng bị nước lũ cuốn trôi, biết thành những xác chết trẻ con chết không nhắm mắt trôi nổi trên mặt nước hay sao?

Không! Tuyệt đối không!

Bộ Kinh Vân hiểu rằng nếu không ngăn được dòng nước lũ này thì cho dù đám thôn dân có chạy trối chết, chưa chạy lên tới thềm đã đã bị nước cuốn mất rồi.

Nghĩ đến đây, một luồng nhiệt huyết nam nhi tiềm tàng từ đâu xộc vào tim hắn, khiến hắn hạ một quyết định khiến người ta không tin nổi! Hắn anh dũng xoay người!

Chỉ thấy một ngọn sóng lớn cao tới ba trượng đang cuộn tới cách chừng năm trượng, tựa như cái mõm tham lam lòng thòng nước dãi của con mãnh thú, mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng mặt Bộ Kinh Vân vẫn không đổi sắc.

Ông trời! Ngươi muốn người ta coi ta là ma, ta mặc kệ!

Nhưng ngươi mất đi cả thiên lương, ngay cả những đứa trẻ vô tội này cũng muốn đuổi cùng giết tận, ta không thể không xen vào!

Nếu đây là thứ được gọi là thiên ý, vậy thì thiên ý sai rồi, Bộ Kinh Vân ta càng muốn làm kẻ địch với trời cao, cho dù thế nhân vẫn coi ta là ma thì ta cũng cam tâm tình nguyện làm ma cả đời!

Ta chỉ cần hôm nay có thể cứu những đứa trẻ này, giá nào ta cũng đồng ý trả !

Cho dù, chỉ có ta là ma !

Chiến ý của Bộ Kinh Vân dâng cao, cho đến thời khắc này hắn đã quên hết mọi thù hận, hắn liều lĩnh, quyết không lùi bước tự mình bước khỏi mọi oán thù, chưa bao giờ như vậy.

Chân khí Hoắc gia, khí kình Bài Vân Chường cùng nội lực Bi Thống Mạc Danh trước giờ vẫn sử dụng độc lập, không thể hợp nhất, nhưng mà ngay lúc sinh từ này…

Chí khí nam nhi hào hùng cùng trái tim nhiệt huyết muốn cứu những người vô tội khiến cho ba luồng chân khí không cùng tính chất không thể nhập lại cùng lưu chuyển, chớp mắt một cái, hắn trừng mắt cuồng nộ!

“Toạc” một tiếng, quần áo trên thân hắn bị chấn rách toạc.

Kỳ tích xuất hiện! Ngay lúc nhiệt huyết trào dâng, ba luồng chân khí trong cơ thể hắn bỗng dung hợp làm một, tạo ra nội lực mạnh mẽ không thể đoán được mà xưa nay hắn không có, vận sức chờ phát chiêu!

Cùng lúc đó, ngọn sóng đã áp tới trước mắt, chỉ cách trong gang tấc, tựa như ác long muốn lao tới cắn xé Bộ Kinh Vân.

Bộ Kinh Vân thân trên trần truồng, cơ thể sôi sục, song chưởng cứng như tinh cương luyện thành, nội lực siêu cấp trong cơ thể dồn qua gân xanh đến tứa máu, nhưng hắn không để ý đến đau đớn, phẫn nộ nâng song chưởng lên!

Đến đây đi! Lão trời già!

Thương sinh Thần Châu trăm ngàn năm qua sợ hồng thủy, vậy thì để một mình ta chặn lại!

Chỉ cần ta cho là đúng thì không gì có thể làm khó Bộ Kinh Vân ta, dù là lão trời già ngươi cũng vậy!

Cho dù bắt ta phải trầm mình vảo địa ngục tối tăm nhất ta cũng phải cứu bọn họ!

Để ta, kẻ bị thế nhân coi là ma này nói cho ngươi biết, rốt cuộc là người mạnh hay trời mạnh, là ai đúng, ai sai!

Bộ Kinh Vân dẫn thông chân khí toàn thân, dùng công lực cả đời, khổ tâm cả đời đánh ra một chưởng cãi lại ý trời, một chưởng đủ để lập trời mở đất vào đầu ngọn sóng đang ập tới!

“Ầm” một tiếng vang rời, âm thanh làm đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc!

Cùng lúc đó, trên trời tiếng sấm vang rền, năm tia sét đánh xuống, giống như trời xanh đã bị chọc giận, sẽ trừng phạt vô cùng tàn độc kẻ vì cứu người vô tội là chống lại ý trời kia.

Muốn cho hắn bị sét đánh chết!

Sóng dữ cuộn trào, sấm vang chớp giật, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng không chạy đi, Nhiếp Phong đang liều mạng hét lớn: “Vân sư huynh!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+