Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 03- P01- Chúng lí tầm tha 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đêm khuya thanh vắng, chẳng biết vì sao Tiểu Tình lại đợi huynh đệ A Thiết và Từ má ngủ say xong, liền lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Trời đất mịt mờ, đôi mắt trong veo của nàng bình tĩnh nhìn vào một tán cây rậm rạp, đột nhiên nói:

“Người có ở đó không?” Sao bỗng dưng nàng lại nói chuyện với lá cây, nàng có phải bị khùng rồi chăng?

Trong tán cây không ngờ lại có người đáp:

“Không ngờ chỉ mới chưa tới nửa tháng mà ngươi đã nổi danh xinh đẹp ở Tây Hồ rồi.”

Tiểu Tình nói:

“Hết thảy sắc tướng đều chỉ là hư ảo, bởi chúng nhân quá mê muội mà thôi.”

Người trong tán cây nói:

“Đã là người thứ mười sáu rồi, ngươi thế nào rồi?”

Tiểu Tình đáp:

“Rất tốt, cả nhà bọn họ đều đối đãi với ta rất tốt, nhất là Từ má và A Thiết đối xử với ta như con gái, em gái vậy.” Nàng nói đến đây lại có chút xúc động, là cảm động vì Từ má và A Thiết, nàng tựa hồ rất yêu quý hai người.

“Vậy, ngươi có thể nhận ra ai là Bộ Kinh Vân chưa?” Người trong đám cây hỏi.

Bộ Kinh Vân? Chẳng lẽ Tiểu Tình chính là…

Tiểu Tình có chút đăm chiêu, đáp:

“Ta nghĩ mình đã biết hắn là ai rồi, chỉ có điều chưa dám khẳng định…”

“Với lại, hắn rất lạnh lùng!”

“Lạnh?”

Người trong tán cây nói:

“Đừng quên hắn từng có ngoại hiệu là Bất khốc Tử thần, nếu không khóc thì làm sao có thể không lạnh?”

“Nhưng…” Tiểu Tình lại nói:

“Hắn lạnh quá nên ta rất khó nói chuyện với hắn.”

“Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.” Người trong tán cây cười lạnh.

“Ừm.” Tiểu Tình khẽ đáp.

“Xem ánh mắt ngươi dường như có chút dao động, phải không?” Người kia lại hỏi.

Vì sao nàng lại dao động? Nàng thực sự yêu chăng? Hay bởi những người ở cùng nàng đều bị tổn hại nên nàng dao động?

Tiểu Tình chỉ đành bất đắc dĩ nói:

“Cả nhà bọn họ…đều rất lương thiện, đối xử với ta…cũng rất tốt.” Những lời này của nàng là từ trong đáy lòng mà thốt ra.

“Điều này ta không muốn nghe! Chỉ là việc này không nên để nhiều người biết, ngươi có hiều không?” Người kia nói.

“Ta hiểu rồi.” Tiểu Tình nhẹ nhàng gật đầu.

“Tốt! Chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngươi tốt nhất nên cố gắng nữa đi!”

Lời vừa dứt, trong tán cây truyền ra một tiếng “vù”, người nọ dĩ nhiên đã đi xa.

Tiểu Tình vẫn còn đứng ngờ ngác, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ nàng đang tính ngày còn lại.

Ngày lại trôi qua.

Đối với người bình thường mà nói thì một ngày trôi qua vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Tiểu Tình mà nói thì nó lại vô cùng quang trọng.

Cứ mỗi ngày trôi qua, nàng đều đợi “ngày ấy” đến.

Hôm nay đã là ngày thứ mười chín Tiểu Tình ở lại đây, đối với nàng mà nói cũng là một ngày rất đặc biệt.

Bởi vì A Thiết cuối cùng cũng đã cho nàng đi hái thuốc cùng, đây là lần đầu tiên nàng đi cùng hai người bọn họ ra ngoài.

Mục đích là gì đây?

A Hắc vẫn lạnh lùng cực độ, ngoại trừ thỉnh thoảng nói với A Thiết hay Từ má dăm ba câu, trước giờ xem ra chẳng khác gì người câm, A Thiết sống cùng hắn năm năm dĩ nhiên hiểu rõ tính cách hắn còn hơn cả A Hắc. Hắn mang Tiểu Tình đi hái thuốc cùng là hy vọng Tiểu Tình có nhiều cơ hội ở cùng A Hắc hơn, thực là khổ tâm của người làm đại ca như hắn.

Ba người cùng đi lên núi, dọc Tô đê. Trên đường đi, đầu mày khóe mắt của Tiểu Tình đều hiện lên ý cười. A Thiết trong lòng nghĩ rằng, ắt hẳn là vì nàng được đi cùng A Hắc nên mới vui vẻ đến thế.

Chỉ tiếc, A Hắc lại có vẻ không vui cho lắm, hắn cứ đi xa xa phía sau hai người, tựa như bóng dáng của họ vậy.

Tuy thái độ của A Hắc khiến Tiểu Tình có chút xấu hổ nhưng mọi người đã cùng đi trên một con đường, hai trước một sau cứ thế đi về phía trước.

Qua Tô đê, chỉ thấy một cây cầu đá bắc qua chỗ nước chảy róc rách.

Tiểu Tình bỗng nhiên hứng thú hẳn, nhưng vẫn xấu hổ cúi đầu nói:

“Không biết…cây cầu kia…tên là gì nhỉ?”

Không biết nàng hỏi vậy là muốn hỏi A Hắc phía sau hay A Thiết bên cạnh nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì A Hắc cũng ở khá xa, lại làm bộ không nghe thấy cho nên hắn không nói tiếng nào.

A Thiết biết tình hình này không ổn, đành cướp lời đáp:

“Kiều này gọi là Đoạn kiều, sau đó thì gọi là Đoạn gia kiều.”

Tiểu Tình nghe vậy càng lấy làm kỳ lạ, nói:

“Đoạn kiều à? Cái tên này nghe thấy không may mắn chút nào, tựa như một câu chuyện ngọc đá cùng nát vậy…”

“Nó quả thực là một câu chuyện ngọc đá cùng nát.”

“Thế sao?” Tiểu Tình mở to đôi mắt to tròn trong veo.

“Tiểu Tình, muội đã từng nghe tới truyền thuyết về Bạch Tố Trinh chưa?” A Thiết sớm đã gọi nàng là Tiểu Tình.

Nàng gật đầu đáp:

“Nàng quả thực là một người con gái đáng tôn kính.”

“Cầu này chính là nơi nàng táng thân trong truyền thuyết đó, chính là tại đây, nàng đã bị Hứa Tiên bán đứng, dùng Vu Bát thu vào…” A Thiết nói xong, trên mặt lại thoáng hiện lên vẻ thương cảm.

Khó trách A Thiết lại bảo cầu này có một câu chuyện ngọc đá cùng nát, hóa ra ngày xưa từng có một người con gái mang theo trái tim tan vỡ đi xuống hoàng tuyền.

Tiểu Tình nhìn A Thiết, trong ánh mắt không ngờ lại lộ ra một tia thăm dò, hỏi:

“A Thiết đại ca hình như rất đồng tình với Bạch Tố Trinh.”

“Ừ.” A Thiết lên tiếng trả lời.

“Vậy nếu một ngày có một cô gái giống như Bạch Tố Trinh nguyện cả đời đi theo huynh, huynh sẽ làm thế nào?”

“Nếu huynh là Hứa Tiên kia, có thể gặp một người con gái một lòng vì mình như Bạch Tố Trinh, huynh nhất định sẽ dùng tâm lực cả đời để che chở cho nàng, bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ bán đứng nàng như Hứa Tiên!”

Tiểu Tình nghe vậy nhẹ nhàng cười, nàng tuy luôn chú ý A Hắc nhưng ánh mắt này nhìn A Thiết lại không giấu nổi vẻ hân thưởng, thở dài nói:

“Đáng tiếc, Bạch Tố Trinh không có phúc, nàng không gặp được huynh. A Thiết đại ca, sau này cô gái nào mà được gả cho huynh thì đúng là hạnh phúc nhất thiên hạ.”

A Thiết vẫn vui vẻ cười nói:

“Thật hả? Nhưng huynh cho rằng có một người có thể làm cho người con gái được hạnh phúc hơn nữa.”

“Là ai thế? Có ai lại có tâm địa tốt hơn A Thiết đại ca nữa?”

“A Hắc!”

“Huynh ấy sao?” Tiểu Tình không nhịn được liếc lại nhìn A Hắc xa xa phía sau, lúc này hai mắt A Hắc đang nhìn thẳng phía trước, vốn nhìn thấy cả hai người nhưng lại ra vẻ như không thấy gì.

“Không sai.” A Thiết đáp.

“A Hắc là một người rất toàn tâm toàn ý, mỗi việc đệ ấy làm đều rất chuyên tâm, nhất là với một người thì rất mực chung thủy.”

Ý trong lời của hắn tựa như đang đề cử hết mức.

“Ví dụ?” Tiểu Tình hỏi.

“Năm năm trước đệ ấy gặp ta và mẫu thân, từ đó đến giờ vẫn coi chúng ta như người thân thiết nhất.”

“Chỉ có điều huynh ấy quá lạnh lùng, cũng quá cô độc, như bây giờ vậy, tại sao lại không đi ngang cùng chúng ta?”

A Thiết vội vàng biện hộ giúp A Hắc:

“Tiểu Tình, muội nhầm rồi. Đệ ấy tuy có hơi cổ quái một chút nhưng thật ra không có lạnh lùng như bề ngoài đâu…”

Tiểu Tình thấy hắn cuống quít giải thích hộ A Hắc, bộ dáng vụng về rất đáng yêu, không khỏi khẽ cười nói:

“Xem ra hai người đúng là huynh đệ tốt, huynh lúc nào cũng nói giúp cho huynh ấy.”

Nghe tới hai chữ “huynh đệ”, A Thiết đội nhiên nói:

“Huynh và A Hắc gặp nhau lúc mới mười bốn tuổi, huynh đi cướp cơm chó nhà giàu, bi đám chó dữ cắn te tua khắp người. Đâu có ngờ được ngay trong đêm đó đám chó dữ kia cũng bị người ta xé nát mà chết, huynh biết là A Hắc đã báo thù cho mình…

“Hả? Sao huynh lại khẳng định là huynh ấy?”

“Vì sau đó huynh phát hiện trên lưng đệ ấy có rất nhiều dấu rang và vết cào của chó, huynh biết đó là vết thương khi đệ ấy giết đám chó dữ ấy. So với huynh thì đệ ấy bị thương nặng hơn nhiều. Còn những vết thương trên lưng đệ ấy thì không thể nào mờ sẹo…

A Thiết nói đến đây trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Người vật lộn với một đàn thú dữ, dù rằng thảm thắng nhưng bản thân cũng khó tránh trọng thương, thậm chí không may thì còn có thể mất mạng. Điểu này A Hắc lúc đó lẽ nào không biết.

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng không nói câu nào, cũng chẳng báo cho A Thiết, cứ thế mà đi.

Chỉ vì máu thịt A Thiết bị cắn đứt còn nhiều hơn cả bát cơm kiếm về được, cơm chó xem ra còn có giá hơn máu thịt con người…

“Từ đó về sau, trong lòng huynh từng thế, đời này kiếp này huynh phải coi A Hắc như đệ đệ của mình, cho dù là chuyện gì huynh cũng nhất định phải tận lực giúp đệ ấy hoàn thành, huynh muốn mình phải xứng đáng với những vết sẹo trên lưng nó!”

Tình huynh đệ mới khẳng khái làm sao! Tiểu Tình nghe xong, trên mặt lại hiện ra vẻ hổ thẹn, vì sao nàng lại cảm thấy xấu hổ như vậy?

Có phải bởi vì tất cả đều là âm mưu của nàng? Nàng xấu hổ vì đã lừa gạt một đôi huynh đệ tốt như vậy, lại còn lừa gạt Từ má coi nàng như con gái?

Nghĩ đến Từ má hôm qua đắp chăn cho nàng, nghĩ đến A Thiết đi hái thuốc còn để tâm hái hoa cho nàng. Nàng nghĩ rằng cả đời chưa từng có ai đối xử tốt với nàng đến thế.

Nếu chỉ vì có được tình cảm của người kia mà lại đi lừa gạt ba mẹ con họ, làm sao có thể báo đáp ân tình? Chỉ là…

Tiểu Tình nghĩ đến đây, bỗng nhiên im lặng không nói gì mất một lúc.

A Thiết cũng phát hiện nàng có điều gì không ổn, quan tâm hỏi:

“Tiểu Tình, sắc mặt muội kém lắm, có sao không?”

Tiểu Tình hoảng hốt phát hiện mình thất thố, bèn giả bộ tươi cười chuyển chủ đề khác, hỏi:

“Đúng rồi, A Thiết đại ca, vì sao năm đó huynh lại đi cướp cơm chó vậy?”

Vừa mở miệng ra, nàng lập tức biết mình đã lỡ lời, nàng thấy sắc mặt A Thiết bỗng nhiên thay đổi, nhưng hắn vẫn không trả lời.

Chỉ có điều, nhìn vẻ mặt của hắn nàng cũng đoán được vì sao hắn lại đi cướp cơm của chó.

Hai thiếu niên không nhà không cửa phiêu bạt ngoài đường, mối lo lớn nhất chẳng phải là không có ăn sao?

Đều là vì A Hắc.

Ánh mắt Tiểu Tình dần trở nên nhu hòa, nói:

“A Thiết đại ca, kiếp này A Hắc có huynh là đại ca, đó chính là…”

“Là phúc khí lớn nhất của hắn.”

“Thật sao?” A Thiết đột nhiên phá vỡ sự im lặng, nói:

“Theo huynh thấy, đó vẫn chưa phải phúc khí lớn nhất của hắn.”

“Hả?” Nàng tựa hồ còn chưa rõ.

A Thiết quả quyết nhìn nàng, đáp:

“Huynh thấy phúc khí lớn nhất của A Hắc có lẽ là gặp được muội.”

Tiểu Tình không rõ vì sao đôi gò má lại đỏ ửng lên, vội nói:

“A Thiết đại ca, huynh lại đùa rồi…”

A Thiết vốn tính thẳng thắn, không hề che giấu nói:

“Muội coi huynh là nói đùa cũng được, nhưng huynh biết muội vẫn luôn nhìn trộm đệ ấy.”

Tiểu Tình cúi đầu không đáp.

“Tiểu Tình, A Hắc không phải lạnh lùng như người ta nghĩ đâu, chỉ cần muội có thể chạm tới trái tim của đệ ấy thì nhất định A Hắc sẽ đối xử tốt với muội.”

Tiểu Tình vẫn không lên tiếng, tựa như trong lòng có nỗi khổ riêng không nói ra được.

Nỗi khổ tâm không nói được ư? Chẳng phải nàng vẫn thường nhìn trộm A Hắc sao? Lẽ nào nàng không có cảm tình với hắn?

Nhưng thấy A Thiết hết lòng lo nghĩ cho đệ đệ, vì không đành lòng làm cho vị đại ca này thất vọng, cũng là vì mục đích không thể nói cùng ai của nàng, Tiểu Tình lại giả bộ tươi cười, gật đầu nói:

“A Thiết đại ca, huynh…đoán không sai, muội…đúng là vẫn hay nhìn trộm A Hắc.”

Nghe Tiểu Tình chính miệng thừa nhận, A Thiết lập tức thành khẩn nói:

“Tiểu Tình, muội quả nhiên thực sự thích A Hắc, huynh thân là đại ca, nhất định sẽ dùng hết sức giúp muội!”

Giúp ư? Những chuyện này cũng có thể giúp được sao?

Tiểu Tình cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt quá đỗi chân thành vì đệ đệ của A Thiết, nàng đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Có lẽ, nàng vốn không cần hắn giúp, bởi vì…

Chỉ chớp mắt, lại mấy ngày nữa trôi qua.

Trong mấy ngày này, cho dù Tiểu Tình luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ của A Thiết, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lúc nào cũng cố tình đẩy nàng và A Hắc lại một chỗ.

A Thiết đã xác định rằng nàng thương yêu A Hắc, lại càng chắc chắn rằng nếu A Hắc có thể đáp lại tình cảm của Tiểu Tình thì nàng có thể khiến A Hắc không còn cảm thấy tịch mịch như vậy nữa.

Vì muốn đền đáp cho những vết thương trên lưng A Hắc, lúc này A Thiết quả thực gắng hết sức lực, quên cả bản thân.

Chẳng hạn như đến bữa cơm chiều, hắn thể nào cũng đẩy cho Tiểu Tình ngồi cạnh A Hắc, sau khi ăn xong hắn lại giả bộ đau bụng, muốn A Hắc thay hắn vào bếp giúp Tiểu Tình rửa bát chén.

Còn có một bữa, A Thiết làm bộ bị bệnh, một mực đòi ở trong nhà, giục A Hắc với Tiểu Tình cùng nhau lên núi hái thuốc.

Đáng tiếc, những khổ tâm của hắn cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Ngày hôm đó, A Hắc và Tiểu Tình tuy đi chung một con đường nhưng vẫn giữ một khoảng cách hai trượng như trước đây, thậm chí có lúc còn xa hơn khi có A Thiết đi cùng.

Xem ra, A Hắc tuyệt đối sẽ không chấp nhận nàng, chỉ có Tiểu Tình là cam tâm tình nguyện, mà không! Phải nói là A Thiết một lòng cam nguyện, chắc gì Tiểu Tình đã nguyện ý.

Hôm đó, Tiểu Tình cùng A Hắc lên núi hái thuốc vừa về tới nhà, không hiểu sao vừa bước vào cổng nàng liền cảm thấy khó chịu vô cùng, xem ra cũng bị bệnh như A Thiết rồi.

Rất có khả năng nàng vốn không hề nghĩ như vậy. Nhưng nếu Tiểu Tình không thích A Hắc thì sao ngày nào cũng nhìn trộm A Hắc?

A Thiết liếc thấy gương mặt Tiểu Tình nóng ran đến đỏ bừng, vội vàng bế nàng đặt lên giường. Từ má lấy nước dấp lên trán cho nàng, còn A Hắc thì chỉ đứng xa xa ở phòng bên cạnh mà không nói gì.

A Thiết lo lắng hỏi:

“Tiểu Tình, muội…không sao chứ?”

Tiểu Tình yếu ớt lắc đầu, hỏi lại:

“A Thiết đại ca, huynh…không phải hôm nay bị bệnh à? Sao bỗng nhiên…lại khỏe như vậy?”

A Thiết xấu hổ cười, đáp:

“Huynh…vừa khỏi.”

“Thật không đó?” Tiểu Tình liếc mắt nhìn A Hắc ngoài cửa, thấp giọng nói:

“A Thiết đại ca, huynh…là muốn cho muội có cơ hội ở cùng A Hắc nên mới giả bệnh phải không?”

A Thiết tảng lờ không đáp, Tiểu Tình thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

Nếu hôm nay muội không bị bệnh thì chắc ngày mai huynh cũng giả bệnh phải không?”

A Thiết vẫn im lặng không nói gì, coi như là thừa nhận.

Tiểu Tình cười khổ một tiếng, tấm lòng A Thiết nàng rất hiểu. Kỳ thực, chính nàng cũng không phải là đang giả vờ hay sao? Chỉ có điều trình độ giả vờ bệnh của nàng cao hơn A Thiết rất nhiều. Chí ít, nàng có thể tùy ý khống chế chân khí trong cơ thể, tạo thành một cỗ nhiệt lực khiến cho thân thể nóng lên như bị sốt. Đây là bí mật của nàng.

Lúc này Từ má đã mang nước trở về, bà vội vàng cuống quít thấm khăn đắp lên trán cho Tiểu Tình, lại ân cần hỏi:

“Tiểu Tình, con có thấy đỡ chút nào không?”

Tiểu Tình gật gật đầu, Từ má lại nói:

“Chậc, thật tội quá, con gái chân yếu tay mềm sau này đừng có đi hái thuốc nữa kẻo trúng gió thì nguy.”

Tiểu Tình im lặng không nói, vừa liếc nhìn A Thiết, lại quay sang nhìn A Hắc xa không chạm tới, cuối cùng nàng cũng đạt được mục đích.

Vì muốn cho Từ má yên lòng, Tiểu Tình đành phải nhắm mắt rồi ngủ thiếp khi nào không hay.

Sau này mới biết, nàng lúc ấy quả thực mệt mỏi.

Lúc nàng tỉnh dậy, trời đã tảng sáng. Nhưng Tiểu Tình tỉnh dậy không phải vì ánh nắng mai mà do một tấm khăn ướt đánh thức nàng.

Hóa ra là A Thiết, hắn vẫn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước, không ngủ một canh, vẫn ngồi đó đắp khăn ướt cho nàng.

Tiểu Tình hoảng hốt, cuống quít ngồi dậy, hỏi:

“A Thiết…đại ca, huynh…sao còn chưa đi ngủ?”

A Thiết đáp:

“Mẹ bảo, lấy nước dấp lên trán sẽ làm muội thấy dễ chịu hơn, nhưng mẹ đã lớn tuổi rồi, huynh bảo người đi ngủ, để huynh ngồi đây dấp nước cho muội là được rồi.”

Tiểu Tình nghe xong, trong lòng chấn động. Hán tử chân thành thẳng thắn ấy cả đêm không ngủ, ngồi bên cạnh chăm sóc cho nàng. Mắt thấy đôi mắt hắn thâm quầng, dung nhan tiều tụy, Tiểu Tình bất chợt nghe trong sống mũi cay cay.

“A Thiết đại ca, huynh…tốt với muội quá.”

“Muội là em dâu tương lai của huynh mà, sao có thể không đối xử tốt với muội cho được? Mà cho dù muội không phải đi nữa thì huynh cũng đâu có thể thấy chết không màng.”

Không sai! Đây mới chính là một trái tim hán tử nhiệt thành!

Đã sống qua bao nhiêu lâu, trong cái thế giới của nàng, những người nàng gặp đều là cười nói ngoài mặt, trước giờ vẫn không có một ai đối xử với nàng như một con người có máu có thịt, chỉ có A Thiết, Từ má…

Vì không muốn A Thiết phải vất vả thêm nữa, nàng bèn thu liễm chân khí trong cơ thể, thân nhiệt tự nhiên giảm xuống, nàng nói:

“A Thiết…đại ca, muội…đã khỏi bệnh rồi…”

“Sao lại nhanh thế được?”

“Huynh không tin thì thử xem.” Nàng nói xong liền cầm tay A Thiết đặt lên trán mình. A Thiết mừng ra mặt, nói:

“Ừ nhỉ, có vẻ như là đã hạ sốt thật.” Tay hắn mặc dù cứng rắn như thép những lại rất ấm áp.

“A Thiết đại ca, huynh nên chợp mắt một chút đi, nếu không chút lại không có sức lên núi hái thuốc…”

“Vậy…cũng được! Muội cũng phải nghỉ ngơi cho tốt đó.” Hắn nói xong, kéo cái chăn đắp lại cho nàng rồi đẩy cửa bước ra.

Tiểu Tình chăm chú nhìn vào bóng dáng cao lớn của hắn, nhìn đến ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ:

A Thiết đại ca, vì sao lại đối đãi với muội tốt như vậy?

Huynh có biết, huynh càng đối xử tốt với muội bao nhiêu thì Tiểu Tình lại càng thấy hổ thẹn bấy nhiêu, càng không biết phải làm thế nào mới phải.

Lúc A Thiết bước ra khỏi phòng Tiểu Tình, liền gặp một người đang đứng không xa ngoài cửa, một người mà hắn không ngờ lại ở đó.

Là A Hắc!

A Thiết nhất thời cũng không hiểu vì sao A Hắc lại ở ngoài cửa phòng Tiểu Tình sớm như vậy, chắc là A Hắc chỉ mới đến đây thôi. A Hắc chắc chắn sẽ không phải như A Thiết cả đêm không ngủ đấy chứ?

A Hắc nhìn thấy A Thiết cũng không nói gì, chỉ quay lưng bước về phía phòng mình. Không ngờ, hắn vừa xoay người, A Thiết đã thở dài nói với hắn:

“A Hắc, đừng có làm bộ…không biết gì hết như vậy.”

A Hắc nghe vậy thì đứng lại, chờ hắn nói tiếp:

“Ta biết, đệ sớm nhận ra Tiểu Tình thường nhìn trộm mình.”

A Hắc không nói.

“Muội ấy dường như rất thích đệ.”

A Hắc vẫn không nói gì, A Thiết rốt cuộc nhịn không được bèn nói thẳng:

“A Hắc, Tiểu Tình là một cô gái tốt, muội ấy nhất định sẽ là một người vợ hiền thảo, đừng có lạnh lùng với người ta như vậy.”

A Hắc nghe xong những lời này, phá lệ mở miệng nói:

“Cô ta rất kỳ quái.”

A Thiết buồn cười mà không cười được, đệ đệ quái nhất thôn còn nói một cô gái xinh đẹp là kỳ quái!

“Sau khi cô ta đến đây…” A Hắc bổ sung.

“Chúng ta giống như bị giám sát.”

Giám sát ư? A Thiết thầm nghĩ: Cái lí do của A Hắc mới ly kỳ làm sao, hắn cười nói: “A Hắc, đừng có đa nghi nữa, đó chỉ là một người con gái thương yêu đệ mà thôi.”

“Thật sao?” A Hắc thản nhiên nói, hắn chỉ có nói với A Thiết và Từ má mấy câu:

“Chỉ tiếc, ngoại trừ miếng cơm chó kia và đôi mắt mẹ…”

“Không còn gì đáng để đệ thích cả.” Dứt lời, A Hắc không nói thêm gì nữa, chỉ bước thẳng vào phòng mình. Thực ra, hôm nay hắn đã phá lệ nói rất nhiều rồi.

Cơm chó? Đôi mắt? A Thiết nghe xong không khỏi lặng người.

A Hắc, những thứ trong lòng đệ thật khiến người ta không thể tưởng tượng được, hóa ra thứ đệ giữ trong lòng là chỗ cơm chó ta cướp về cho đệ năm xưa và đôi mắt mẫu thân vì nuôi chúng ta mà thành nửa mù sao?

A Hắc, huynh đệ tốt của ta, đã như vậy, đại ca lại càng không thể nhẫn tâm để đệ cả đời cô tịch như vậy được.

Ta nhất định phải khiến cho đệ trở thành một người hạnh phúc, tuyệt đối không để đệ phải cô độc tịch mịch cả đời như thế đâu.

Đại ca tin rằng tuy trong lòng đệ có một bức tường lớn nhưng nhất định còn có một cách để đánh đổ bức tường ấy…

Nhất định!

Hoàng hôn sau mưa, Tiểu Tình đã khỏi bệnh còn đang tất bật chuẩn bị bữa tối. A Thiết về nhà xong, chuyện đầu tiên hắn làm là đi vào trong bếp, phấn chấn nói với Tiểu Tình:

“Tiểu Tình, huynh rốt cuộc đã nghĩ ra một cách khiến cho A Hắc thay đổi cách nhìn về muội.”

Tiểu Tình đang bận rộn nhưng thấy vẻ mặt A Thiết có vẻ tin tưởng vô cùng, cũng làm bộ ngạc nhiên hỏi:

“A Thiết đại ca…huynh…thực có cách sao?”

A Thiết cười thần bí, nói:

“Không sai, nhưng bây giờ huynh chưa nói được, đợi ba ngày sau tự nhiên muội sẽ biết.”

Ba ngày? Vừa nghe thấy hai chữ “ba ngày”, Tiểu Tình nhất thời tái mặt.

“Tiểu Tình, muội làm sao vậy? Trông sắc mặt muội khó coi lắm.”

Tiểu Tình gượng cười, nói:

“Không, không, không có gì. A Thiết đại ca, trong này nóng lắm, huynh cứ ra ngoài ngồi một chút đi.” Nàng nói rồi đẩy hắn ra ngoài, A Thiết chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Đẩy A Thiết ra ngoài xong, Tiểu Tình mới đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên, lẩm bẩm:

“Ba ngày à? Ba ngày sau chẳng phải là đúng thời khắc đó hay sao? Chẳng lẽ…thật sự trùng hợp đến thế?”

Đúng lúc nàng, một bóng đen lướt ngang qua cửa sổ, chỉ nghe một thanh âm thần bí vô cùng thấp giọng nói:

“Thế sự thường là những chuyện trùng hợp như vậy đấy, chỉ có điều, ngươi sao bỗng dưng lại thấy không yên trong dạ?”

“Là người à?” Tiểu Tình lập tức đến gần cửa sổ.

“Xem ra ngươi đã để tâm đến A Thiết này không ít, nhưng ngươi đừng quên mục tiêu chân chính của ngươi là Bộ Kinh Vân!”

“Có lẽ hắn mới đúng là Bộ Kinh Vân!” Tiểu Tình nói.

“Nhưng ta biết, ngươi để ý hắn nhiều như vậy là bởi những chuyện hắn đã làm, chứ lý do không phải bởi vì hắn có thể là Bộ Kinh Vân!”

“Nếu để ý hay thích một người thì việc hắn có phải là Bộ Kinh Vân hay không có khác gì đâu. Vì sao nhất định phải là Bộ Kinh Vân?

A Thiết tận tâm tận lực vì A Hắc. Loại hán tử này vốn xứng đáng để bất kỳ ai phải để ý, phải tôn kính, cho dù hắn không phải là Bộ Kinh Vân đi chăng nữa.” Tiểu Tình mơ màng nói.

“Ngươi để ý ai, tôn kính ai ta cũng chẳng muốn quản. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ngươi đừng quên ba ngày sau mình còn có chuyện phải làm là được.”

Tiểu Tình ngẩn người, bóng đen bèn nói tiếp:

“Hy vọng chuyện của ba ngày sau có thể hoàn thành thuận lợi, ngươi rõ chưa?”

Tiểu Tình rất lâu sua mới bất đắc dĩ gật đầu, xem ra có chút không muốn.

Rốt cuộc ba ngày sau, nàng phải làm chuyện bất đắc dĩ nào?


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+