Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 03- P02- Chúng lí tầm tha 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hạn ba ngày chưa đến nhưng trong mấy ngày này lại xảy ra một chuyện lạ.

Chuyện lạ này chính là A Thiết vốn rất theo khuôn phép bỗng nhiên lại thích ra ngoài ban đêm.

Từ má không khỏi ngạc nhiên hỏi hắn:

“A Thiết, sao khuya vậy còn ra ngoài làm gì? Sáng mai còn phải lên núi hái thuốc cơ mà.”

A Thiết đáp:

“Mẹ à, con cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái nên muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Từ má cũng nghĩ, một đứa con trai khôi ngô làm vậy, sao có thể nhốt hoài trong nhà không cho lớn lên được.

Nhưng mà một lần đi dạo như vậy của A Thiết lúc nào cũng phải tới bình minh mới về, chỉ kịp chợp mắt một chút xíu là phải dậy đi hái thuốc.

Từ má quả thực không rõ vì sao con trai lại có thái độ khác thường như vậy, nhưng cũng không dám nói gì. A Hắc cũng im lặng, hắn biết đại ca mình làm vậy nhất định là có lý do, nếu A Thiết không muốn nói, hắn cũng không hỏi.

Chỉ có Tiểu Tình là bối rối nhất, hơn nữa, hai đêm liên tục A Thiết đều về lúc trời tang tảng sáng, vẻ mệt mỏi tiều tụy vô cùng.

Cho nên đêm thư ba này, Tiểu Tình không nén được bèn lén đi theo A Thiết, nàng muốn nhìn thử xem mấy đêm nay A Thiết đi làm cái gì.

Từ một góc rất xa, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy việc A Thiết đang làm, nhất thời ngây ngốc tại chỗ.

Đó là một sự thật khiến người ta không muốn tin, không đành lòng tin vào.

Ngày thứ tư nhẹ nhàng lướt tới, chuyện Tiểu Tình lo sợ cuối cùng cũng sắp phát sinh.

Hoàng hôn lại buông, lúc A Thiết và A Hắc trở về, Tiểu Tình đang tất bật nấu nấu nướng nướng trong bếp. Bình thường, dầu mỡ khói khắm sẽ khiến nàng mồ hôi đầm đìa thở cũng không nổi, nhưng bây giờ dù trong bếp vẫn còn ngập ngụa khói thì trên gương mặt nàng lại không có một chút cảm xúc nào.

Hay bởi nàng đang lo lắng về chuyện sắp phải làm kia? Hay…vì nàng biết được chuyện mà A Thiết làm mấy đêm nay mà lại không lộ cảm xúc?

Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đến, cái buổi chiều của một tháng trước, nàng đã gặp A Thiết và A Hắc.

Một tháng bảo là dài thì cũng không dài lắm, nhưng trong ba mươi ngày ngắn ngủi ấy, nàng đã cảm nhận được tấm lòng của Từ má, cảm nhận được khổ tâm của A Hắc mỗi việc đều làm vì đệ đệ. Nàng vốn đến vì một mục đích không thể cho ai biết, nhưng đến cuối cùng lại do dự.

Nàng vẫn im lặng nấu nướng, trên gương mặt không lộ một chút cảm xúc.

Trong lúc nàng còn miên man suy nghĩ, bất chợt có người chụp lấy vai nàng.

Nàng một thân công lực thâm tang bất lộ, dĩ nhiên không cần quay đầu cũng biết người đó là A Thiết.

A Thiết cười nói: “Này, xem huynh mang đến cho muội cái gì này!”

Tiểu Tình không quay đầu, vẫn cặm cụi nấu nướng như cũ.

“Sao lại không nói gì vậy? Tiểu Tình, mau quay lại nhìn xem này!” A Thiết thấy nàng không phản ứng gì, bèn lấy tay kéo Tiểu Tình lại, đặt vật trong tay mình vào tay nàng, nói:

“Xem này! Có đẹp không?”

Là một đôi vòng ngọc màu xanh lục, màu xanh ấy quả là một thứ màu xanh lục khiến người ta mất hết can đảm.

Đôi vòng ngọc này tuy rằng không quý giá gì, chỉ là thứ ngọc hạng xoàng, nhưng A Thiết nghèo rớt mồng tơi thì làm gì có khả năng mua được đôi vòng ngọc như thế này.

Thấy Tiểu Tình ngơ ngác nhìn, A Thiết nói:

“Ồi, sao lại ngây người ra nữa rồi? Nhưng mà muội chớ vội mừng, đôi vòng này không phải tặng cho muội, mà là cho mẹ đấy!”

Tiểu Tình không ngạc nhiên cho lắm, A Thiết tiết lộ kế hoạch của mình:

“Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Trước giờ người vốn không thích ai nhắc tới, cũng không thích chúc tụng gì cả. Nhưng Tiểu Tình à, huynh hy vọng hôm nay muội có thể chúc mừng mẹ.”

A Thiết bình tĩnh nhìn Tiểu Tình, nói tiếp:

“Chỉ cần chút nữa ăn cơm, muội mang đôi vòng này tặng cho mẹ, bảo là muội tự mình mua được, mẹ nhất định sẽ cảm động chảy nước mắt cho coi. A Hắc rất hiếu kính với người, thấy mẹ vui vẻ, đệ ấy nhất định sẽ có cái nhìn khác đối với muội…”

Thật là một kế hoạch đầy dụng tâm, nhưng Tiểu Tình nghe xong vẫn không có phản ứng gì, mãi hồi lâu mới nói:

“A Thiết đại ca, ba ngày nay trên người huynh có một mùi lạ lắm.”

A Thiết đưa tay áo lên mũi ngửi một cái, rồi xoa xoa gáy cười nói:

“Thật à? Sao huynh lại không ngửi thấy nhỉ?”

Tiểu Tình bình tĩnh nói: A Thiết đại ca, cảm giác đi gánh thuê không tệ chứ?”

A Thiết nghe vậy, sắc mặt chới tái xanh, trong lòng chùng xuống, ngạc nhiên hỏi:

“Muội…muội biết rồi sao?”

Tiểu Tình buồn bã nói:

“A Thiết đại ca, vì…muội với A Hắc mà huynh không màng cực khổ, cả đêm không ngủ, để kiếm tiền mua đôi vòng ngọc này, chẳng lẽ…không cảm thấy tội nghiệp bản thân hay sao? Huynh…huynh sao lại phải…khổ như vậy chứ?”

Bao nhiêu tâm ý của A Thiết bị bóc trần hết cả, nhất thời không biết làm sao, chỉ đành miễn cưỡng cười trừ nói:

“Không đâu mà, đừng có…nói vậy! Gánh thuê…cũng là công việc của huynh, huynh…không hề cảm thấy oan ức gì cả, ngược lại, huynh còn…”

“Đó là vì huynh cam tâm tình nguyện, không hề oán trách ai cả.” Hắn nói xong liền nắm chặt tay Tiểu Tình, khẩn khoản nói:

“Tiểu Tình, huynh cầu xin muội, vì…A Hắc, cũng là vì muội, muội hãy mau lấy đôi vòng ngọc này tặng cho mẹ đi!”

Bàn tay hắn nắm tay Tiểu Tình thật là ấm áp, rất ấm áp.

Tiểu Tình ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn, bàn tay cầm đôi vòng ngọc run run. Trước đây, nàng vốn không hiểu được như thế nào thì mới là “Người”, bây giờ, cuối cùng nàng cũng hiểu được, “Người” vốn phải giống như A Thiết vậy.

Người như vậy, nếu gặp chuyện bất trắc thì quả thực vô cùng đáng tiếc…

Nhưng mà, ai lại muốn làm hắn tổn thương?

Trong cái kế hoạch không thể cho ai biết của nàng, Bộ Kinh Vân chân chính dĩ nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng người không phải Bộ Kinh Vân kia thì sẽ phải gặp cảnh…vạn kiếp bất phục.

Trong lòng nàng không ngừng giằng xé, đấu tranh, cuối cùng, nàng đã hạ quyết định. Chỉ thấy đôi mắt nàng dần sáng lên, một lát sau mới nhẹ nhàng hít một hơi, nói:

“Được…cứ vậy đi, A Thiết đại ca, muội…sẽ làm theo huynh nói.”

“Thật sao?” A Thiết cảm kích vô cùng, nói:

“Vậy huynh ra ngoài trước đây, muội nhớ là đã đồng ý rồi đấy nhé.” Nói xong, A Thiết liền bước ra khỏi nhà bếp.

Tiểu Tình lặng lẽ nhìn theo bóng dáng A Thiết, hai hàng lệ nóng đột nhiên lăn dài theo gò má, rơi xuống đôi vòng ngọc trong tay.

Là vì cớ gì, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nàng thấy đau thương đến thế.

“Ngươi khóc rồi.” Một thanh âm thần bị truyền đến từ phía ngoài cửa sổ.

Tiểu Tình lau nước mắt, không nói gì.

“Nhưng chuyện ngươi sắp làm lại có liên quan rất lớn đến ta.” Thanh âm nọ lại vang lên.

Tiểu Tình lắc đầu nói:

“Việc đó, ta không muốn làm nữa.”

“Ngươi điên rồi! Ngươi không thể nào vì đám phàm phu tục tử này mà…”

Tiểu Tình không để cho thanh âm bí ẩn ấy nói hết lời, liền lắc đầu quầy quậy, phẫn nộ nói:

“Không! Bọn họ không phải như thế! Từ má đối đãi với ta rất tốt! Hai huynh đệ hắn cũng rất tốt! Bọn họ có thể vì nhau mà làm mọi chuyện. Bọn họ mới xứng đáng làm “Người”, chúng ta không phải!”

Nói tới đây, Tiểu Tình chớp mắt bưng đĩa rau vừa mới nấu xong, đùng đùng giận dữ bước ra ngoài.

Lúc Tiểu Tình mang đồ ăn bày ra bàn, trên mặt nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Tiểu Tình thấy Từ má quan tâm mình như vậy, trong hốc mắt bất chợt đỏ lên, liếc nhìn A Thiết. A Thiết cũng nhướng mắt một cái, ý bảo nàng làm việc mà hai người vừa mới bàn bạc lúc nãy.

Tiểu Tình lại không hề phản ứng, lúc này A Hắc đã gắp một miếng thức ăn đang định đưa lên miệng thì Tiểu Tình đột nhiên lại ngăn A Hắc lại, không cho y ăn chỗ thức ăn ấy, sau đó nói:

“A Hắc, xin huynh trước khi dùng bữa, để muội nói mấy lời.”

A Hắc yên lặng nhìn nàng, rốt cuộc cũng buông đũa xuống. A Thiết và Từ má cũng rất ngạc nhiên, không biết nàng muốn nói gì.

Tiểu Tình quay lại nhìn Từ má, hỏi:

“Bà bà, hôm nay là sinh nhật người có phải không?”

“Cô…sao cô lại biết được?” Từ má vô cùng kinh ngạc, quay lại nhìn A Thiết và A Hắc, thầm nghĩ nhất định là một trong hai đứa nó tiết lộ rồi.

Tiểu Tình cười thê lương nói:

“Chuyện gì con cũng biết cả, trong số chúng ta, người biết nhiều nhất chính là con.”

“Hôm nay là sinh nhật bà bà, chi bằng để con kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”

“Chuyện gì thế”? Từ má cũng cảm thấy hứng thú.

Tiểu Tình vẫn chưa trả lời ngay mà chì lấy từ trong ngực áo ra một đôi vòng ngọc đặt lên bàn, đó là đôi vòng mà A Thiết đã đưa cho nàng.

Từ má khen:

“Đôi vòng ngọc này đẹp quá! Tiểu Tình, là ai tặng cho cô vậy?”

Tiểu Tình nhìn chằm chằm vào A Thiết, một lúc sau mới quay sang Từ má đáp:

“Bà bà, hôm nay con muốn kể cho người nghe câu chuyện về đôi vòng ngọc này.”

A Thiết nghe vậy thì nhìu chặt đôi mày, thầm nghĩ…Tiểu Tình, rốt cuộc thì muội muốn làm gì đây?

Nhưng Tiểu Tình đã quay lại nhìn đôi vòng ngọc, chậm rãi kể:

“Năm năm trước, vùng Nhạc Sơn xuất hiện một thiếu niên tên là Bộ Kinh Vân, hắn vì cứu những đứa trẻ vô tội mà dùng hết sức lực cản được hồng thủy, để đám trẻ ấy có thể đến được nơi cao ráo, tránh được đại nạn.”

“Bộ Kinh Vân ư? Đó không phải tên nhà chồng cô sao?” Từ má ngạc nhiên hỏi.

“Bà bà, bây giờ thì người đã biết rồi đó.” Tiểu Tình nhợt nhạt cười, nói tiếp:

“Nhưng mà, tuy hắn có thể cứu những đứa trẻ kia song chính mình lại bất tỉnh rơi vào dòng nước dữ kia, đến nỗi mất trí nhớ, sau đó được một thiếu nữ áo trắng cứu sống. Thiếu nữ áo trắng ấy vì nể trọng Bộ Kinh Vân không tiếc tính mạng cứu những đứa trẻ kia nên đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên…”

Chỉ tiếc, lúc đó thiếu nữ này vừa cứu được Bộ Kinh Vân thì phải đi ngay, lúc đó còn có một thiếu phụ áo xanh nữa cùng đi với thiếu nữ cứu Bộ Kinh Vân. Thiếu nữ ấy kỳ thực có thân phận vô cùng tôn quý, nàng tuyệt đối không thể có tình cảm với bất kỳ ai, nhưng thiếu phụ áo xanh nhìn qua ánh mắt lả lướt của nàng đã biết nàng nhất định sẽ đi tìm hắn, vì thế, để phòng nàng nhận ra hắn, thiếu phụ áo xanh bèn nghĩ ra một diệu kế…

“Ồ, là diệu kế gì?” Từ má tựa như hoàn toàn bị câu chuyện hấp dẫn, không tự chủ hỏi.

“Bà biết trước Bộ Kinh Vân đã mất đi ký ức, bèn đi tìm một thiếu niên mất trí nhớ khác. Bà đeo cho thiếu niên này một cái mặt nạ được gọi là Thiên Y Vô Phùng. Chiếc mặt nạ này được chế tạo giống hệt gương mặt Bộ Kinh Vân, hơn nữa còn có thể theo thời gian biến đổi trở thành giống y như Bộ Kinh Vân. Thiếu phụ áo xanh còn sắp đặt cho thiếu niên này vô tình gặp Bộ Kinh Vân ở một góc đường, không ngờ hai người gặp nhau rồi lại trở thành huynh đệ tâm đầu ý hợp.

A Thiết và A Hắc nghe đến đó, bất giác quay sang nhìn nhau một cái, càng lúc càng thấy ngạc nhiên.

“Sau này, hai huynh đệ được một quả phụ tốt bụng nhận nuôi, ba mẹ con vốn có thể sống một đời vui vẻ. Chỉ tiếc, năm năm sau, thiếu nữ áo trắng ấy cuối cùng cũng tìm ra hành tung của Bộ Kinh Vân, lại phát hiện có hai người giống hệt nhau…”

“Nhưng cho dù là có đến hai người như thế cũng chẳng sao, nàng đã tương tư thương nhớ hắn đến năm năm, nàng nhất định phải tìm ra ai là Bộ Kinh Vân. Vì hắn, nàng chấp nhận quên đi thân phận tôn quý của mình, phản bội những người đồng đạo…”

A Thiết xem chừng cũng bắt đầu hiểu ra là chuyện gì, hắn đột nhiên thở dài, thay nàng nói tiếp:

“Cho nên, nàng liền cải trang làm một thiếu nữ mô côi tìm thân không gặp, trà trộn vào trong nhà để tìm ra ai là Bộ Kinh Vân?”

Tiểu Tình nhìn hắn, lại nhìn A Hắc, hổ thẹn nói:

“Xin lỗi, A Thiết, huynh đoán sai rồi!” A Thiết ngẩn ra, Tiểu Tình gượng cười nói:

“Chân tướng còn hiểm ác hơn huynh nghĩ nhiều lần, bởi vì muội không vĩ đại đến mức vì người mình yêu mà hy sinh nhiều như thế…”

“Muội không phải là thiếu nữ áo trắng ấy!”

A Thiết cùng Từ má kinh ngạc trừng trừng nhìn nàng, thậm chí A Hắc cũng phải chú ý nhìn nàng.

Nàng không phải thiếu nữ áo trắng kia ư? Vậy thì nàng rốt cuộc là ai?

Tiểu Tình không dám ngẩng mặt nhìn ba mẹ con A Thiết, nói tiếp:

“Thật không may, việc thiếu nữ áo trắng kia phản bội đã bị hai người đồng đạo của nàng vô tình đi qua nghe thấy. Mà không rõ vì sao thiếu nữ áo trắng lúc đó lại không đi tìm Bộ Kinh Vân ngay. Hai người đồng đạo kia một nam một nữ, nam lớn nữ bé, để tranh công, cô gái nhỏ ấy bèn giả làm một cô gái mồ côi trà trộn vào trong nhà kia…”

“Cô gái này rất giỏi diễn kịch, vẫn luôn đóng vai một cô gái hiền lành nhu thuận, khiến cho một trong hai Bộ Kinh Vân lẫn quả phụ tốt bụng kia đều rất yêu thương nàng, còn một Bộ Kinh Vân kia thì luôn trầm tĩnh, dường như chính là Bộ Kinh Vân chân chính, vì y vốn cũng lạnh lùng như thế. Bởi vậy, nàng thường xuyên để ý đến hắn, không ngờ lại khiến cho đại ca hắn hiểu lầm, nghĩ nàng thích hắn…”

A Thiết mặt đỏ bừng lên, hóa ra là thế, trước giờ hắn đều lầm tưởng. Hóa ra trước giờ chỉ có hắn là một lòng tình nguyện.

“Vị đại ca này một lòng vì đệ đệ, vì muốn đệ đệ mình thay đổi cách nhìn đối với thiếu nữ mồ côi ấy nên mới đi mua đôi vòng ngọc này…”

Tiểu Tình vừa nói, vừa chỉ đôi vòng ngọc trên bàn, tiếp tục:

“Hắn giao đôi vòng cho thiếu nữ, dặn đi dặn lại nàng phải mang đôi vòng này tặng cho mẹ mình trong chính ngày sinh nhật của bà, khiến bà vui vẻ, hòng khiến cho đệ đệ thay đổi cách nhìn về thiếu nữ này…” Tiểu Tình nói tới đây, A Hắc vốn vẫn không nói gì, bỗng dung đờ đẫn hỏi:

“Nhưng mà, đại ca của hắn rất nghèo, sao lại có đủ tiền để mua đôi vòng ngọc này?”

Tiểu Tình chăm chú nhìn A Hắc, nói:

“Huynh thật sự muốn biết?”

A Hắc khẽ gật đầu, Tiểu Tình nhẹ nhàng thở ra, nói:

“Tốt lắm, huynh hóa ra cũng không có lạnh lùng vô cảm như bề ngoài, coi như cũng không uổng tình cảm của đại ca mình…” Tiểu Tình nói xong, liếc mắt nhìn A Thiết, chờ phản ứng của hắn.

“Cô vẫn còn chưa nói cho ta biết.” A Hắc nhắc nhở nàng.

“Đêm qua, nếu huynh đến đường hầm trong thôn, huynh nhất định sẽ nhìn thấy huynh ấy đang gánh thuê.” Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng những lời vừa thốt ra lại khiến cho A Hắc luôn trầm tĩnh vô cảm cũng phải biến sắc, cả người chấn động, quay lại nhìn A Thiết.

A Thiết cúi đầu không nói gì, không dám nhìn A Hắc, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi vừa mới bị cha mẹ phát hiện.

“Đại ca…” A Hắc lần đầu tiên sắc mặt xám xịt đến thế, xưa nay hắn không mấy khi nói chuyện, nay càng không biết phải nói gì.

Nhưng chỉ nói được thế, mọi nỗi niềm không lời đã mang hết vào trong, phút chốc, không gian bỗng như chùng xuống.

“Chuyện vẫn còn chưa kể xong, xin mọi người hãy nghe con kể hết đã…” Tiểu Tình bỗng nhiên lại cất giọng thê lương giữa không gian trầm mặc ấy.

“Thiếu nữ này vì không muốn ai khác tìm thấy Bộ Kinh Vân, hòng lẳng lặng mang hắn về tranh công, vì thế mới không thôi để ý người đệ đệ lạnh lùng như băng kia, không những thế còn dùng một phương pháp khác…”

“Là…phương pháp gì?” Từ má càng lúc càng kinh hãi, cả đời bà không khi nào dám nghĩ có thể xảy ra những chuyện như vậy.

“Một phương pháp vô cùng âm độc.” Tiểu Tình đáp.

“Đó là dùng một loại kì độc mạn tính để phá mặt nạn Thiên Y Vô Phùng kia, khi gặp độc, mặt nạ sẽ bị phá hủy, Bộ Kinh Vân giả sẽ bị nát mặt mà chết…”

“Ban đầu, thiếu nữ ấy một lòng muốn lập công, bèn giành phần lo cơm nước, hạ kì độc trong thức ăn, chỉ không bỏ vào cơm, vì vậy bữa nào nàng cũng chỉ ăn cơn không…” Tiểu Tình nói xong nhìn Từ má và A Thiết một cái rồi nói tiếp:

“Buồn cười là việc này lại khiến mọi người trong nhà hiểu lầm, còn tưởng nàng không đành lòng giành cả chút thức ăn đạm bạc của họ, lại càng thương quý nàng hơn.”

Từ má và A Thiết nhìn nhau, xem ra cuối cùng chân tướng đã lộ, tuy rằng trong lòng nghe nát như tương, nhưng A Thiết vẫn kiên trì nói:

“Nhưng ít nhất thiếu nữ kia cũng không âm hiểm độc ác như nàng vẫn nghĩ. Ngày cuối cùng ấy, ở một khoảnh khắc cuối cùng nàng cũng không cho chúng ta ăn đĩa đồ ăn có độc ấy, lại còn nói hết chân tướng. Nàng cuối cùng đã trở lại tốt đẹp như chính trái tim mình…”

Tiểu Tình vừa nghe thấy những lời này, không khỏi quay đầu nhìn hắn thật lâu.

Nàng biết những lời này của hắn chính là để cảm ơn nàng, ánh mắt của nàng vốn luôn trầm tĩnh, vô cùng trầm tĩnh, bỗng nhiên chảy xuống hai dòng lệ nóng.

“A Thiết, huynh…thực sự là…một…nam nhân…quá tốt…” Nói xong, nàng cố nuốt những nỗi niềm thổn thức vào trong, cuối cùng khóc cũng không thành tiếng.

A Thiết nhìn nàng thương xót vô hạn, vỗ nhẹ vai nàng nói:

“Tiểu Tình, xin lỗi muội, huynh hiểu hôm nay muội làm vậy, nhất định cũng phải…trả một cái giá rất đắt…”

Bất chợt vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ đâu vang lên:

“Nói không sai! Ả vốn là Nhị Thần quan tùy tùng của ta, nay lại phản bội ta, đương nhiên sẽ không có đường thoát rồi!”

A Thiết, Từ má, Tiểu Tình cùng quay đầu lại nhìn, vừa gặp một nam nhân vận trường bào mặt tô vẽ xanh đỏ đang tiến vào.

Tiểu Tình thấy người nọ tiến vào, liền không nghĩ đến bản thân vội vàng chắn trước mặt ba người A Thiết, nói:

“Đại Thần quan, đừng làm bậy!”

Đại Thần quan? Hóa ra người này là Đại Thần quan? Y phải chăng là thanh âm thần bí vẫn nói chuyện cùng Tiểu Tình? Chỉ thấy y cười lạnh nói:

“Hắc, Nhị Thần quan, lúc này mà ngươi còn không chịu tỉnh ngộ, còn muốn bảo vệ bọn chúng nữa sao? Mau cút ra! Ngươi đã phá hủy toàn bộ kế hoạch tâm huyết của ta, may là bây giờ không cần ngươi ta cũng có thể tìm ra ai là Bộ Kinh Vân!’

“Sao? Làm sao biết được ai là Bộ Kinh Vân?”

“Bộ Kinh Vân chân chính có ngoại hiệu là Bất Khốc Tử Thần, tuyệt đối sẽ không nhỏ một giọt nước mắt, nhưng ngươi xem, sau khi nghe chuyện của ngươi kể, là ai đã rơi lệ?”

Tiểu Tình lập tức quay đầu nhìn huynh đệ A Thiết. Đập vào mắt nàng là A Hắc vốn vẫn yên lặng lạnh lùng, mắt không gợn sóng thì nay lại đang chảy hai dòng nước mắt.

Đó là nước mắt khóc vì A Thiết.

Nàng giật mình, A Hắc lạnh lùng nhất lại rơi lệ, vậy…vậy thì A Thiết…

A Thiết mới chân chính là

Bộ Kinh Vân?

Ầm! Sét đánh ngang tai! Ngay cả A Thiết cũng không thể tin được là mình không có nước mắt, hắn không thể ngờ mình chính là Bộ Kinh Vân!

Hắn trợn tròn mắt, lắc lắc đầu, bước lùi từng bước:

“Làm sao có thể? Ta…sao có thể là Bộ Kinh Vân?” Hắn không thể tin, không thể tin tất cả màn kịch đau đớn này là vì hắn mà dựng lên.

Không thể ngờ được cuối cùng phương pháp này lại có thể chỉ ra ai là Bộ Kinh Vân!

Đại Thần quan nhe răng cười, nói với Tiểu Tình:

“Nhị Thần quan, vì tuân thủ quy củ không quấy rối nhân gian của Thần, ta vốn định mượn độc của ngươi lặng lẽ tìm ra Bộ Kinh Vân, rồi dẫn hắn về làm nhân chứng lĩnh thưởng, chỉ tiếc, hiện tại xem ra không thể không dùng vũ lực rồi.” Lời vừa dứt, Đại Thần quan đã lao tới, trong chớp mắt đưa tay muốn chụp lấy A Thiết, không ngờ Tiểu Tình nhanh hơn kéo hắn ra xa. Đại Thần quan tức giận nói:

“Hừ! Muốn ngăn ta sao? Với đạo hạnh chỉ xứng làm tùy tùng của ngươi thì đừng có mơ có thể ngăn ta!”

Tiểu Tình không hề sợ, nói:

“Chỉ cần ta còn một hơi thở cũng không để cho ngươi chia rẽ gia đình bọn họ đâu!”

Đại Thần quan cười tàn khốc, nói:

“Thật hả? Thế thì đi chết đi!” Dứt lời, chưởng đã vung tới, chưởng nhanh mà hiểm, Tiểu Tình cũng vội vàng vung chưởng ngăn lại. Nhưng công lực của nàng rõ ràng là kém xa Đại Thần quan, “bành bành bành” ba chưởng, Tiểu Tình đã thấy không thể nào chống đỡ nổi nữa.

Ngay lúc nội khí của nàng đã tận, Đại Thần quan quắc mắt vung một chưởng, hung hãn đánh thẳng vào mặt nàng. Tiểu Tình hiểu rõ, với tốc độ như vậy, chưởng lực hung mạnh như vậy, nàng không thể nào kháng cự được!

Nàng cầm chắc cái chết rồi!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không hiểu sao chưởng lại đổi hướng, đánh thẳng vào bức tường phía sau. “Ầm” một tiếng nổ lớn, bức tường đổ xuống sau một chưởng của y, công lực thực khiến cho người ta phải kinh hãi! Nếu như chưởng đó mà đánh vào người thì nhất định chết không toàn thây!

Đại Thần quan một chưởng lệch mục tiêu là bởi vì có một người từ phía sau đã ôm lấy thắt lưng y, là ai? Ai dám liều mạng bất chấp sống chết như vậy?

Là Từ má!

Chỉ thấy Từ má liều chết ôm lấy thắt lưng Đại Thần quan kêu lớn:

“Tiểu Tình! Mau dẫn huynh đệ A Thiết chạy đi!” Tấm lòng yêu con lộ ra không ai ngăn được.

“Bà bà! Đừng làm vậy!” Tiểu Tình thất thanh kêu lớn, vì nàng biết Từ má vốn không thể nào ngăn được Đại Thần quan, nàng sớm biết hậu quả!

Nhưng nàng còn chưa kịp xông lên cứu Từ má, Đại Thần quan đã lạnh lùng phun ra hai chữ:

“Phế vật!” Nói rồi hung hang vung chưởng vỗ vào đỉnh đầu Từ má. Đầu Từ má vang lên mấy tiếng rắc rắc của xương cốt vỡ, đôi mắt già nua của bà càng mở lớn hơn bao giờ, tuyệt vọng nhìn hai đứa con trai, không hề chớp mắt:

“A…Thiết, A…Hắc…đừng…lo cho…mẹ, mau…chạy…”

Lời còn chưa dứt, Từ má đã tuyệt khí, đôi mắt mờ đục cuối cùng đã khép lại, vì bà đã dùng hết sức cứu Tiểu Tình vừa biết quay đầu, cũng đã nói ra một lời dặn dò cuối cùng đối với hai đứa con bà yêu thương.

Chạy đi!

Từ má đáng thương chưa được hưởng phúc bao lăm thì tai họa đã giáng xuống, nay lại bị đánh chết trước mặt con!

“Cút!” Đại Thần quan quát lớn một tiếng, lập tức hất bay thi thể Từ má ra xa. Kình lực vô cùng mạnh mẽ, thi thể Từ má theo đà phá tường mà ra, rơi thẳng xuống hồ.

“Mẹ!” A Hắc và A Thiết thấy người mẹ nuôi nấng mình bấy lâu phải chết thảm, giờ như vừa tỉnh mộng, hoảng hốt kêu lên!

Chỉ có điều, cho dù hai người có kêu thét đến đâu cũng vô ích, Từ má đã không thể nào ngồi tựa cửa chờ hai người trở về được nữa rồi!

Hai huynh đệ trong cơn giận dữ không thể nào đè nén, chỉ biết căm phẫn nhìn Đại Thần quan!

Đúng thế! Bọn họ phải báo thù cho mẹ, nhất là bởi bà không phải là người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra hai người! Bọn họ càng cần phải báo thù!

Tiểu Tình thấy hai người vội vàng kêu lớn:

“A Thiết! A Hắc! Đừng xúc động quá!”

Không sai! Thân thủ A Hắc quá tầm thường, A Thiết thì vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của Bộ Kinh Vân ngày xưa, cho nên hai người tuyệt đối không nên xung động!

Nhưng lúc này, còn có ai có thể khuyên giải nữa sao?

Hai người oán hận không thể nào ngăn được, không còn nghĩ được gì cứ thế bước tới trước mặt Đại Thần quan cách chừng năm thước.

Đại Thần quan nhe răng cười một tiếng, nói:

“Được! Vậy để lão tử mang xác Bộ Kinh Vân trở về nhận thưởng vậy!”

Dứt lời, song chưởng vung lên, lòng bàn tay đỏ như lửa nung, chứng tỏ y đã vận hết mười thành công lực, hung hãn đánh thẳng vào ngực hai người A Thiết.

“A Thiết! A Hắc!” Tiểu Tình kinh hoảng hô lớn.

Từ má vừa mới xả thân cứu nàng, Tiểu Tình tuyệt đối không thể để hai người con trai của bà chết như thế được!

Nàng muốn báo đáp mối thâm tình Từ má coi nàng như con gái, nàng càng muốn báo đáp A Thiết đã thương xót cho nàng, cảm ơn tri ngộ!

Mắt thấy hai người sắp bị đánh vỡ tim mà chết, Tiểu Tình cắn môi, cắn tới mức môi bật máu tươi!

Nàng đã nghĩ thông suốt, vì ơn vì nghĩa vì tình vì cảm, nàng không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức động thân!

“Bành” một tiếng, song chưởng mang theo lực đạo ngàn cân, đủ dời non lấp bể đã đánh trúng một người!

Bởi vì trong thời khắc sinh tử, cũng giống như Từ má đã hy sinh tính mệnh quý giá của mình để che chở cho hai người, nàng vì hai huynh đệ A Thiết mà chịu hai chưởng này!

Sau tiếng nổ, máu từ sau lưng nàng bắn ra, hai đường máu tươi y hệt nhau cùng bắn lên gương mặt sững sờ đau đớn của A Thiết và A Hắc!

Đó là máu của Tiểu Tình! Máu nữ nhi đỏ sẫm tuyệt vọng!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+