Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 06- P02- Trường Sinh 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nói tới đây, những giọt lệ ở nơi khóe mắt nàng cũng lã chã rơi xuống.

Một cô bé thật đáng thương! Nàng thậm chí còn không biết tên họ cha mẹ mình, chỉ biết cha mẹ đã hi sinh vì cứu nàng, nhưng cả cơ hội bái tế cha mẹ cũng không có.

Mỗi một người con gái xinh đẹp trên thế gian, đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đều có những giọt nước mắt còn chưa khô không muốn người khác biết, từ trước đến nay vẫn như thế.

A Thiết nhìn thần sắc điềm đạm đáng yêu của nàng, không khỏi thương tiếc, nói:

“Tuyết Duyên cô nương, xin đừng quá đau buồn. Ta tin rằng cha mẹ cô năm ấy hi sinh tính mạng để cứu cô cũng không muốn…nhìn thấy cô đau buồn như thế…

Đây là những từ đáy lòng của A Thiết, hắn còn gọi nàng là “Tuyết Duyên cô nương” chứ không phải là “Thần Cơ” hay “Bạch Tố Trinh”, đó cũng là một sự tôn trọng đối với nàng. Trong mắt hắn, nàng chính là Tuyết Duyên chứ không phải là thế thân Bạch Tố Trinh.

Nghe được những lời này, Tuyết Duyên cảm thấy rất vui mừng, cảm kích nói:

“Đã…lâu rồi không có ai gọi ta như thế, A Thiết, cảm ơn huynh. Chỉ mong…sau này huynh có thể gọi ta là Tuyết Duyên nhiều hơn nữa…”

Sau này? Hắn và nàng còn có sau này sao?

A Thiết đỏ mặt lên, vội vã tìm một chủ đề khác, xấu hổ nói:

“Tuyết Duyên cô nương, cô đã lớn lên trong Sưu Thần Cung, vậy…nhất định cô đã gặp Thần rồi? Hắn…có dung mạo như thế nào?”

Nhưng câu trả lời của nàng lại nằm ra ngoài sự tưởng tượng của hắn, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu đáp:

“Thật tiếc quá, A Thiết. Ta cũng không biết dung mạo thật của Thần, và không phải toàn bộ thời gian ta đều ở bên trong Sưu Thần cung….”

Nói tới đây, nàng đưa mắt nhìn khung cảnh tối mờ xung quanh một chút, rồi nói tiếp:

“Trong những năm qua, ta chủ yếu là sống ở nơi này.”

A Thiết sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy mình đã mất hết manh mối, không còn biết gì nữa.

Đúng rồi, từ lúc trọng thương rồi tỉnh dậy đến nay, bây giờ hắn mới tự hỏi rốt cuộc đây là chỗ nào?

Tuyết Duyên không đợi hắn hỏi đã mở miệng nói trước:

“Đây là một huyệt động rất lớn dưới đáy Tây Hồ, cũng là một phân đàn bí mật của Sưu Thần cung.”

Đây là đáy Tây Hồ, A Thiết không thể nào tin nổi, bèn mở miệng nói:

“Ta…không hiểu.”

Tuyết Duyên nói:

“Tuy ta được đưa vào Sưu Thần cung để làm Thần Cơ ‘Bạch Tố Trinh’, nhưng Thần vẫn luôn gặp ta sau một tấm màn, ta chưa bao giờ thấy được dung mạo của hắn, thậm chí khi truyền Di Thiên Thần quyết cho ta, hắn cũng chỉ truyền miệng mà thôi. Sau khi ở trong cung được hai năm, Thần liền sai Thần Mẫu dẫn ta tới phân đàn dưới đáy sông Tây Hồ, bắt đầu học tập cách giúp Sưu Thần cung sưu tập tin tức các phái võ lâm Trung Nguyên. Và cứ cách năm năm, Thần mới để ta quay về cung một lần, mục đích là xem thử tiến cảnh Di Thiên Thần quyết của ta như thế nào.

Nghe thấy hết mọi việc, A Thiết cảm thấy đây không phải là ân huệ gì cả. Người tên Thần này, dường như mỗi khi làm việc gì đều có mục đích riêng cả, mỗi một người, dù là người con gái đã chết kia, cũng chỉ là con cờ thu thập tình báo cho hắn. Hơn nữa, A Thiết bỗng nhiên phát hiện một việc: Tuyết Duyên cũng tu luyện ‘Di Thiên Thần quyết’, vậy có phải nàng cũng…

A Thiết lại hỏi:

“Tuyết Duyên cô nương, cô có thể tu luyện Di Thiên Thần quyết, chẳng lẽ…cô cũng có thể trường sanh bất tử giống Thần?”

Tuyết Duyên gật đầu đáp:

“Không sai, chỉ cần tu luyện Di Thiên Thần quyết hay Diệt Thế Ma Thân trong một thời gian dài, người tập luyện đều có thể trường sinh bất tử.”

A Thiết chấn động, trước mặt hắn là một người trường sinh bất tử thực sự. Nhưng hắn vẫn còn vài điều chưa hiểu, lại hỏi:

“Vậy vì sao Thần không truyền cả Diệt Thế Ma thân cho cô giống như đã cho Bạch Tố Trinh tu luyện năm xưa?”

Tuyết Duyên nói:

“Bởi vì đã có sự việc lần trước, Thần không muốn lại xuất hiện một người đối nghịch mạnh như con gái mình năm xưa nên đã cố ý chỉ truyền một môn. Nhưng vì muốn củng cố thực lực Sưu Thần cung cho ngày tái xuất giang hồ sau này, và cũng để kiềm chế ta nên vào lúc ta vào cung, Thần đã đồng thời tuyển một nam đệ tử sáng dạ thiên tư siêu phàm, lớn hơn ta mười tuổi và truyền Diệt Thế Ma Thân cho gã. Sau đó, Thần còn phong gã làm “Thần Tướng” của Sưu Thần cung…”

“Nói như vậy, nếu như cô phản bội Thần thì Thần sẽ phái ‘Thần Tướng’ này đối phó cô? Thậm chí là giết cô?”

“Đúng! Nhưng mà bây giờ Thần Tướng đang ở một nơi ít người tới, hắn không thể nào đến đây được.”

Nàng vẫn chưa biết Thần Tướng đã thoát khốn được nên rất yên tâm nói như thế.

“Cho nên, A Thiết à, huynh cứ an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Phân đàn này là nơi Thần Mẫu nuôi dưỡng ta, cũng là chỗ ta thu thập tin tức tình báo nên không còn môn hạ Sưu Thần cung nào nữa cả. Mặc dù còn có Đại thần quan và Nhị thần quan sưu tập tin tức võ lâm với ta, nhưng Đại thần quan đã bị ta đánh trọng thương, tuyệt sẽ không trở về nơi này, Thần Mẫu cũng ít khi về đây, còn Nhị thần quan thì…”

Nói đến đây, nàng cũng biết mình đã nói nhầm rồi nên lập tức làm thinh.

Nhưng sao A Thiết lại không biết Nhị thần quan là ai chứ? Nhị thần quan chính là Tiểu Tình đã không tiếc thân hy sinh tính mạng để cứu hắn và A Hắc.

Nghĩ tới cảnh tượng Tiểu Tình lúc chết, nghĩ đến hình phạt nghiêm nghị của Sưu Thần cung với phản đồ, A Thiết liền đưa mắt nhìn Tuyết Duyên cam nguyện phản bội Thần đang ở trước mắt một cách chăm chú. Nếu như nàng ở cùng với hắn, tấm thân như hoa như ngọc này dù có bất tử cũng có ngày phải chết không toàn thây, hoặc phải nhận lấy kết quả như Bạch Tố Trinh. Hắn gắng gượng chịu đựng vết thương mới khép miệng trên người, chật vật đứng dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, nói:

“Thật xin lỗi, Tuyết Duyên cô nương, tôi…không thể ở đây nữa, tôi muốn đi…ngay hôm nay.”

Vừa nghe lời này, Tuyết Duyên lập tức thất kinh, hỏi:

“A Thiết, huynh…vì sao lại muốn đi? Huynh cũng biết…huynh là Bộ Kinh Vân? Đại thần quan…tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho huynh. Nếu như ở bên cạnh ta, ít ra huynh sẽ an toàn hơn một chút…”

Những lời này của nàng vừa có tình vừa có lý, nhưng A Thiết biết mình không thể mềm lòng được nên quyết tâm nói:

“Nhưng…nếu không phải vì cô, mẫu thân của ta và Tiểu Tình…cũng không phải chết, nhị đệ A Hắc của ta…càng không bị Đại thần quan bắt, lúc này sống chết còn chưa rõ, đại ca như ta…sao có mặt mũi ở cạnh cô mà không để ý đến? Cho dù…ta không biết làm cách nào để tìm đệ ấy, ít nhất…cũng phải về nhà xem một chút…có khi đệ ấy may mắn chạy thoát…”

“A Thiết, không, Bộ Kinh Vân! A Hắc đã trúng ‘Thực tâm nguyên không’, tính mạng dữ nhiều lành ít! Đệ ấy không thể về nhà nữa, huynh có đợi cũng chỉ vô ích thôi. Đáng tiếc, ta không thể biết Đại thần quan đã mang A Hắc đi đâu…” Tuyết Duyên khuyên nhủ.

“Vì thế ta mới van xin cô dẫn ta rời khỏi đây, ta phải về nhà chờ đệ ấy.”

Lời A Thiết nói như chém đinh chặt sắt vậy.

Thấy nét mặt kiên quyết ấy, Tuyết Duyên không khỏi thất vọng trong lòng, xem ra hắn không thể vì nàng mà ở lại được. Một lúc sau nàng mới thở ra một hơi, nói:

“Được rồi! Nếu như huynh đã kiên quyết như thế, vậy đi theo ta!

Nói xong, nàng liền cất bước đi tới phía trước.

A Thiết vội vàng theo sau, nhưng vết thương trên người vừa lành, vốn hắn không nên xuống giường đi lại quá sớm. Còn chưa bước được mấy bước, hắn đã lảo đảo muốn ngã xuống, may mà Tuyết Duyên xoay người lại giữ hắn, dịu dàng nói:

– A Thiết, ta thấy…hay là huynh ở lại nghỉ ngơi thêm một hai ngày đi.

Nhưng A Thiết không nói câu nào, lại đứng thẳng lên. Tuyết Duyên không thể giữ hắn được, chỉ còn cách đi trước dẫn đường.

Dường như hai người đang đi qua một không gian tối đen mênh mông không bến bờ, đi tới trước được mấy trượng, họ mới thấy thông đạo được lát gạch, bên trong thông đạo còn có tiếng gió thổi tới vù vù. Tiếng gió? A Thiết cảm thấy kỳ lạ, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn vào thông đạo một cái. Tuyết Duyên thấy thế, liền nói:

“Dưới Tây Hồ lại có gió, có phải rất kỳ quái không?”

“Có không gian thì gió mới vào, câu này nói không sai. Con đường này chính là đường tới cửa ra vào phân đàn Sưu Thần cung này, thông lên tới mặt đất, cho nên, thỉnh thoảng trong thông đạo có gió thổi vào, đây cũng là nơi duy nhất của phân đàn này có thể đứng hóng gió được…”

Thì ra Tây Hồ này giống như một tòa kiến trúc thần bí vậy!

Tuyết Duyên nói xong đã cất bước đi lên thông dạo, A Thiết cũng yên lặng đi theo nàng. Hai người đi thẳng tới phía trước, địa thế càng lúc càng lên cao, đồng thời cũng hẹp đi không ít. Dần dần, A Thiết đã thấy đằng trước có vài tia sáng yếu ớt truyền vào. Cứ đi tiếp như thế thêm mười trượng, rốt cuộc đã tới điểm cuối, cảnh vật nhất thời sáng sủa hẳn lên. Nhưng ở ngay miệng thông đạo lại có một con rắn khổng lồ dài khoảng hai trượng, toàn thân được bảo phủ bởi một lớp vảy màu trắng bạc, đôi mắt đỏ rực. Con rắn này nhìn A Thiết, không ngừng thò thụt cái lưỡi.

A Thiết cả kinh, Tuyết Duyên bên cạnh vội giải thích:

“Đừng sợ, con rắn này đã được thuần hóa ra, ở đây phụ trách việc công coi người ra vào phân đàn thôi. Nếu có người đến gần, nó sẽ hù dọa để họ bỏ đi, tránh việc phân đàn bị phát hiện.

Nàng vừa nói vừa vỗ về con rắn trắng kia nhẹ nhàng, mà dường như con rắn trắng này cũng rất hiểu chuyện, nó chậm rãi co người lại rồi nằm xuống.

Tuyết Duyên quay đầu lại nhìn A Thiết một chút, nói tiếp:

“Thật ra đây chính là con rắn trắng Bạch Tố Trinh đã cứu hơn một trăm năm trước, nó tên là ‘Tiểu Bạch’…”

Nghe thấy đây chính là con rắn trắng Bạch Tố Trinh đã cứu năm xưa, A Thiết không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nó thật kỹ. Ngay lúc này, Tuyết Duyên lại thở dài:

“Nhớ lại năm xưa, sau khi Bạch Tố Trinh chết đi, tình yêu của nàng là Hứa Tiên đã hoàn toàn quên người con gái hồng nhan bạc mệnh ấy, cưới vợ rồi sinh con, chỉ có con rắn trắng này vẫn cố chấp ở Tây Hồ này đợi chờ ân nhân đã mất, mấy trăm năm nay, dù mưa hay nắng thì nó vẫn không ngừng ở nơi đây thương tiếc nàng.”

Nói tới đây, đôi mắt nàng hơi rũ xuống, vẻ mặt đầy thương tiếc, A Thiết cũng cảm thấy thật buồn bã.

Đúng vậy! Thời gian đã trôi qua hơn trăm năm, người yêu và tình yêu của Bạch Tố Trinh năm xưa đã sớm thành tro bụi, điều còn sót lại duy nhất chính là một con rắn trung thành, luôn luôn nhớ nhung ân nhân đã cứu nó..

Tính mệnh con người ngắn hơn mệnh rắn, máu người cũng nóng hơn máu rắn, nhưng mà…

Lòng người biến hóa khôn lường hơn rắn, có thể trở nên lạnh giá một cách nhanh chóng!

Nếu như Bạch Tố Trinh dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ cảm thán một câu: sớm biết có hôm nay, trước đã không làm thế.

Cuối cùng A Thiết cũng đi ra tới cửa động, mới phát hiện thì ra phân đàn này nằm sâu trong một khu rừng ở phía bên kia con đê. Nơi này rất bí mật, cho dù không có con rắn trắng này canh chừng thì người khác cũng không dễ gì tìm ra được.

Tuyết Duyên đứng tựa vào cửa động, đôi mắt nàng dán vào bóng lưng cao lớn của hắn, u sầu nói:

“Huynh…muốn đi thật sao?”

A Thiết không đành lòng quay đầu lại nhìn cô gái đã kiên trì đi tìm kiếm mình suốt năm năm qua, hắn bình tĩnh cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc ở đây:

“Tôi đã sớm quyết định, phải đi thôi.”

Vừa nói xong, hắn đã cất bước đi tới.

Tuyết Duyên luống cuống, mặc dù nàng có võ công vô địch thiên hạ nhưng đối mặt với nam nhân mình đã thương nhớ từ lâu này, đột nhiên lại không biết phải làm thế nào. Đúng vậy, nàng không biết làm sao cả, với tâm tình rối bời thế này, nàng cũng không biết mình đang nói gì nữa.

“Huynh…huynh có…nhớ ta chăng?”

Nói chuyện nãy giờ, tâm nguyện của nàng cuối cùng vẫn chỉ có thế, mong hắn có một chút ấn tượng với nàng.

Nghe nàng nói thế, A Thiết chợt dừng bước nhưng lại không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ nàng sẽ nhìn thấy cảm xúc của mình lúc này.

Hắn do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát lắc đầu, kiên định trả lời:

“Không.”

“Tôi…chỉ muốn quên cô, quên cô chính là người đã làm cho cả nhà tôi phải gặp thảm biến vào đêm đó, càng muốn quên mình chính là Bộ Kinh Vân mà cô đã gặp năm năm trước…”

“Tôi chỉ muốn làm A Thiết con trai của Từ má, an phận sống qua ngày, lặng lẽ chờ đệ đệ A Hắc quay về…”

“Nhưng mà, Tuyết Duyên cô nương, tôi vẫn muốn cảm ơn cô trong suốt năm năm qua vẫn luôn nhớ nhung đến con người Bộ Kinh Vân trước kia của tôi, càng muốn cảm tạ ân nghĩa hai lần cứu giúp, chẳng qua…tôi và cô là hai người ở hai thế giới khác nhau, chúng ta đừng tiếp xúc với nhau thì hơn. Hi vọng cô có thể hiểu!”

Dứt lời, A Thiết liền cất bước tiến lên, không hề quay đầu lại.

Đến cuối cùng, hắn cũng không quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ là một lần.

Nhưng nếu như hắn quay đầu lại nhìn nàng một lần thôi, hắn sẽ thấy vẻ mặt của nàng lúc này.

Một vẻ mặt còn đau đớn hơn cả chết đi.

…………………

Rời khỏi phân đàn Sưu Thần cung, A Thiết cũng không trở về nhà ngay lập tức, hắn cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là vì vết thương còn chưa lành hẳn. Hắn lang thang bước đi vô định, cuối cùng đi tới trước một quán rượu ở trong chợ.

Hắn mơ màng đưa tay vào trong ngực lấy ra vài vụn bạc, thì ra trên người hắn còn bạc.

A Thiết đi vào trong quán rượu, để bạc xuống, cầm lấy một vò rượu rồi rời đi.

Hắn không biết nên đi đâu, chỉ thấy mình đang bước tới một góc âm u không có người lui tới, hắn chán nản ngồi xuống, giơ cao bầu rượu rồi dốc ừng ực.

Hắn muốn say.

Trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn uống rượu! Hắn không nhớ rõ Bộ Kinh Vân năm năm trước có biết uống rượu hay có thích uống rượu không? Nhưng vào lúc này, hắn đang lấy rượu chuốc say mình!

Mẹ, Tiểu Tình, A Hắc…

Thật sự rất đau khổ! Mỗi khi nhớ tới người mẹ hiền từ trước khi chết còn liều mạng bảo hắn chạy mau, Tiểu Tình lúc khí tuyệt còn mãn nguyện gọi một tiếng “A Thiết đại ca”, cho tới A Hắc mang thương tích đầy mình sống chết chưa rõ, A Thiết lại cảm thấy trong lòng mình rất đau…

Hắn rất muốn mình chính là người bị bắt đi, còn mọi người được an toàn sống yên ổn!

Nhưng tại sao đến lúc này, người còn sống chỉ có hắn?

Đột nhiên, hắn lại nhớ Đại thần quan từng nói bốn chữ “Bất Khốc Tử Thần” để hỏi hắn và A Hắc, ai trong hai người là Bộ Kinh Vân. Như vậy có nghĩa là con người Bộ Kinh Vân lúc trước, cũng chính là hắn, đã từng có danh hiệu Bất Khốc Tử Thần?

Bất Khốc Tử Thần, đây là một ngoại hiệu tuyệt tình lãnh khốc đến cỡ nào cơ chứ? Mặc dù Tử Thần này đã từng cứu những đứa trẻ vô tội kia nhưng có thể nhận được danh hiệu này thì đây nhất định là một người vĩnh viễn không khóc, luôn mang đến bất hạnh và tử vong cho mọi người.

Mà chính A Thiết đã bắt đầu tin tưởng hắn đúng là vị Bất Khốc Tử Thần kia. Bởi vì, mặc dù hôm nay hắn muốn khóc thật to lên, khóc cho mẫu thân và Tiểu Tình, nhưng nước mắt của hắn lại không thể rơi xuống được, thì ra hắn vốn là một người không nước mắt.

Nghĩ tới đây, A Thiết lại nâng vò rượu trong tay lên, dốc từng ngụm lớn xuống cổ họng.

Rượu thật nồng, rượu quả thực rất nồng, nhưng người lại không phải là người uống rượu. Rượu vốn dành cho người khổ tâm, hơi rượu nồng như một thanh đao sắc đang cắt ngang cổ họng hắn…thì ra, uống rượu lại khổ đến như thế.

Bởi vì rượu quá nồng nên chỉ một lúc sau hắn đã ho sặc sụa không ngừng, nhưng hắn vẫn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một vật.

Một tấm lụa màu trắng đã từ từ “già cỗi đổi màu” theo thời gian, chuyển thành một màu ngà ngà!

A! Tấm lụa màu trắng này là…

Tấm lụa màu trắng này chính là vật A Thiết luôn trân trọng mang theo bên mình trong suốt năm năm qua.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+