Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 06- P03- Trường Sinh 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hắn nhớ tới một việc xảy ra năm năm trước: không rõ vì lý do gì mà hắn đã bị trọng thương, mặc dù vết thương nặng đến mức khiến cho hắn mê man nhưng hắn vẫn biết đã có một cô gái trẻ cứu mình, rồi trên đỉnh núi ấy, nàng đã dùng một tấm vải trắng quấn quanh trán hắn để băng bó vết thương.

Cho nên sau khi tỉnh lại, A Thiết vẫn luôn giữ tấm vải trắng này không bao giờ để nó xa mình, có thể nói là vật bất ly thân. Tuy không biết gương mặt cô gái thần bí đó ra sao, hay lúc lớn lên dung mạo nàng sẽ như thế nào nhưng A Thiết lại luôn hoài niệm khó quên, đã không ít lần tưởng tượng.

Trong suy nghĩ của hắn, đây là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, hắn chỉ mong có một ngày mình sẽ gặp lại cô gái ấy.

Đáng tiếc, năm nối tiếp năm trôi qua mà cô gái ấy vẫn không xuất hiện. Vật duy nhất nàng để lại cho A Thiết chỉ là một tấm lụa trắng dài chừng một trượng cùng một kỷ niệm không thể nào buông bỏ được, A Thiết rất nhớ nàng…

Nhớ nhung nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn đã có cơ hội gặp mặt, được nhìn ngắm cô gái ấy thật kỹ.

A Thiết không thất vọng, so với những gì hắn đã tưởng tượng thì Tuyết Duyên còn xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ suốt năm năm qua, nàng cũng nhớ nhung hắn.

Mọi việc như đã được xếp đặt từ trước, chỉ tiếc rằng nàng lại có một thân phận quá đáng sợ.

Bạch Tố Trinh!

Nếu như nàng tiếp tục ở chung một chỗ với A Thiết thì kết cục của nàng chỉ có một, chính là cái chết! Cũng giống như Bạch Tố Trinh, nàng rồi cũng phải ôm hận mà chết dưới tháp Phong Lôi! Không! Không! Có lẽ kết cục của nàng còn thảm hơn!

Không! A Thiết không muốn nàng chết! Số phận của nàng đã rất đáng thương rồi, hắn chỉ mong nàng có thể bình an sống tiếp, lặng lẽ hưởng thụ cuộc sống trường sinh!

Hắn cũng biết tình cảm của Tuyết Duyên với mình, nhưng hắn đành phải tàn nhẫn với nàng, cần phải nhân lúc tình cảm của hai người còn chưa sâu đậm mà chặt đứt mọi tình cảm với tới nàng!

Hắn tin rằng thời gian sẽ làm nàng từ từ quên đi, rồi hoàn toàn quên hắn!

Nhưng còn A Thiết? Hắn có thể quên nàng hay không?

Hắn không thể! Từ lâu, hắn đã khắc sâu tấm lụa trắng kia vào trong ký ức, lúc nào cũng sợ nó sẽ bị tổn hại dù chỉ một chút. Hắn lại giơ cao bầu rượu lên, dốc ừng ực!

Hắn vốn không phải là người hay uống rượu, nhưng hôm nay hắn lại muốn say. Rượu còn chưa được uống hết một nửa, hắn đã lảo đảo muốn ngã xuống.

Bỗng nhiên A Thiết muốn về nhà! Mặc dù ngôi nhà từng là mái ấm đầy tình yêu thương đó giờ đã không còn người nữa, nhưng đó vẫn là nhà của hắn.

A Thiết miễn cưỡng đứng lên, từng bước từng bước đi tới phía trước, nhưng men rượu trong cơ thể hắn lại bắt đầu phát tác, hai chân cứ mềm nhũn. “Phầm” một tiếng, hắn đã đổ sụp xuống đất.

Lúc hắn tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là đêm tối.

Thì ra A Thiết đã ở trong nhà, cửa sổ này chính là cửa sổ trong nhà hắn.

A Thiết vội vàng ngồi bật dậy, nhìn quanh nghi ngờ. Hắn nhớ rõ ràng là mình đã ngã trong một góc phố âm u không bóng người nào đó, nhưng sao bây giờ lại ở trong nhà?

Chẳng lẽ…A Hắc may mắn trốn thoát quay về, hay là hàng xóm xung quanh phát hiện hắn ở góc phố đó rồi mang hắn về nhà?

Nhưng hắn nhanh chóng biết rằng mình đã đoán sai, bởi vì lúc này có một người đẩy cửa phòng bước vào trong.

Thì ra là nàng!

Một lần nữa, hắn lại nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm trạng ấy.

“Là cô?” – A Thiết nhướng mày, hoàn toàn không ngờ người tiến vào lại là nàng.

Lúc này, Tuyết Duyên không còn mặc bộ xiêm y lộng lẫy sang trọng trước nữa mà đã sớm đổi thành một bộ quần áo trắng đơn giản bình thường. Đáng lẽ, với thân phận tôn quý ở Sưu Thần cung, nàng không cần phải làm như thế. Ngoài ra, tay nàng còn bưng một chén trà.

Nàng bưng chén trà đến trước mặt A Thiết, nhẹ nhàng nói:

“Uống rượu say, uống một chút trà xanh sẽ đỡ hơn đấy. A Thiết, uống thử đi.”

A Thiết không đưa tay nhận chén trà, hỏi:

“Cô vẫn đi theo tôi? Là cô mang tôi về nhà?”

Tuyết Duyên xấu hổ gật đầu, nàng cúi đầu rất thấp, bởi vì nàng thấy sắc mặt A Thiết hơi khó coi, nàng cũng biết mình đã làm chuyện hắn không thích.

A Thiết vốn đã quyết sẽ không gặp mặt nàng nữa, nhưng không ngờ nàng lại theo hắn như hình với bóng. Nàng tựa như một âm hồn mãi không tiêu tán, một khi đã tìm được người mình thích thì sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa…

Điều mà nàng muốn chính là vĩnh viễn được ở bên cạnh hắn, không để hắn rời xa nàng một bước, cho dù kết quả cuối cùng là vì tình mà chết thì nàng cũng tuyệt đối không oán hận!

Nhưng A Thiết lại không muốn nàng chết.

Hắn xoay người lại, hờ hững nói:

“Tuyết Duyên cô nương, nơi này không phải là nhà cô, cũng không phải là nơi cô có thể ở, mời cô đi cho.”

Tuyết Duyên nghe thấy vậy liền biến sắc, sắc mặt như tro tàn. Có lẽ nàng không ngờ A Thiết lại lãnh đạm với mình như thế, nhưng nàng vẫn kiên trì, nói:

“Không! A Thiết, muội sẽ không đi, muội đã coi nơi này là nhà của mình rồi, muội quyết định từ nay sẽ sống ở đây.”

Sắc mặt A Thiết đột nhiên thay đổi, hắn không ngờ rằng nàng lại nói thẳng ra như thế. Hắn nói:

“Thật sao? Nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cô mà thôi. Khi đã nhìn rõ căn nhà này rồi, cô sẽ nhìn thấy nơi này rất cũ kỹ, bên trong còn có nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến,… Với thân phận tôn quý của mình, cô cần gì phải ở một nơi thôn quê nghèo nát như thế?”

Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng nhưng dường như Tuyết Duyên đã sớm biết trước, nàng nói:

“A Thiết, xin đừng nhắc lại hai chữ tôn quý này nữa. Có lẽ muội nên nói với huynh một việc, trước khi tới nơi này, muội đã lập lời thề, muội quyết định vứt bỏ thân phận Thần Cơ của mình.”

“Cái gì?”

A Thiết ngẩn ra, ngồi yên nhìn nàng chằm chằm.

Tuyết Duyên buồn bã, nói:

“Trong mười bốn năm qua, muội vẫn luôn bị Thần điều khiển, thân bất do kỷ, sống một cách vô nghĩa để giữ lấy thân phận Thần Cơ của mình. Nhưng tận trong lòng muội vẫn biết, cái mình cần không phải là những thứ đó, cái muội cần chính là có thể chân chính tận hưởng cuộc sống ở thế gian một lần, đi tìm giấc mộng của mình…”

Vừa nói xong, nàng đưa mắt nhìn A Thiết, trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa thâm tình vô hạn.

Giấc mộng trong lòng nàng là gì? A Thiết không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu rõ đấy là gì, nhưng hắn lại hỏi tiếp:

“Cho dù…có biến thành một thôn nữ tầm thường thì cô cũng không hối hận?”

Tuyết Duyên không nghĩ ngợi, đáp lại:

“Làm một thôn nữ có gì không tốt? Để buông bỏ thân phận quá khứ hoàn toàn, muội quyết định sẽ không trở về phân đàn Sưu Thần cung dưới Tây Hồ, cũng không dính dáng gì đến Sưu Thần cung nữa. Nếu như không phải có việc nguy cấp, muội cũng không sử dụng Di Thiên Thần quyết mà Thần đã truyền cho…”

“Muội muốn làm một con người thực sự!”

Đúng vậy! Chỉ có làm con người thì người ta mới có thể nếm trải hết khói lửa ở nhân gian!

Nàng nói một hơi nhiều câu thề thốt như thế, A Thiết bình tĩnh quan sát vẻ mặt của nàng mà trong lòng không khỏi cảm động.

Một cô gái bị khống chế cả nửa đời người rốt cuộc đã có dũng khí muốn tự lựa chọn con đường đi cho riêng mình, cho dù là ai, nhưng khi thấy vậy thì cũng nên khích lệ người con gái ấy, nhưng nếu sớm biết con đường cô ấy chọn lại là đường chết thì…

A Thiết nói:

“Tuyết Duyên cô nương, cô đến nhà tôi nói nhiều như thế, nhưng cô muốn làm người chân chính thì có liên quan gì đến tôi? Cô cứ đi con đường rộng lớn của mình, còn tôi sẽ đi trên chiếc cầu của riêng tôi. Mời cô rời khỏi đây, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Tuyết Duyên thật không ngờ hắn lại tuyệt tình đến thế, nhất thời ngẩn người ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy. May mà bên trong con người nàng còn có phần đạo hạnh sâu không lường được, nên tâm thần miễn cưỡng có thể giữ vững. Hơn nữa, nàng còn rất thông minh, nên đã nhanh chóng nghĩ được cách ứng phó.

Nếu A Thiết đã quyết tâm như thế, nàng cũng bất chấp tất cả. Sắc mặt nàng hơi đổi, giọng cũng khác hẳn đi, nói:

“A Thiết, huynh đã quên rồi sao? Muội hỏi huynh, ai là ân nhân đã hai lần cứu mạng huynh?”

A Thiết nhìn nàng, nhất thời không hiểu nàng muốn nói gì.

Tuyết Duyên nói tiếp:

“Bây giờ, ân nhân cứu mạng của huynh muốn có một cuộc sống mới, huynh có thể không trợ giúp được sao?”

“Hôm nay muội lấy thân phận là ân nhân đã từng cứu mạng huynh để van xin huynh, hy vọng huynh có thể cho muội ở lại, đây chính là cách duy nhất để huynh báo ân.”

Lời nói của nàng gọn gàng dứt khoát. Thật ra, nếu như không phải A Thiết quyết tâm muốn nàng đi như thế, nàng cũng không muốn dùng hạ sách này!

A Thiết thật không ngờ nàng lại thông minh dùng ân cứu mạng để van xin, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một lúc, hắn dùng lời nói lạnh như băng để nói:

“Nếu như cô đã cố ý như thế, tôi cũng không tiện ngăn cản. Nhưng tôi tuyệt đối không tin cô có thể sống ở đây như một thôn nữ bình thường, sẽ có một ngày cô vứt bỏ kiếp sống cực khổ này. Hơn nữa, tôi càng không tin cô có thể không về Sưu Thần cung để lấy một phân tiền nào, và càng không thể tin sau này cô không sử dụng Di Thiên Thần quyết nữa.”

Nói xong lời này, hắn đã nằm xuống giường mặt quay vào ben trong tường, giống như không muốn nhìn và nói chuyện với nàng thêm nữa.

Mặc dù biểu hiện của A Thiết rất lãnh đạm nhưng vừa nghe thấy mình có cơ hội ở lại, hai đầu lông mày của Tuyết Duyên không khỏi giãn ra, vội nói lời cảm ơn với A Thiết:

“A Thiết, cảm ơn huynh…”

Tuy Tuyết Duyên có thể ở lại nhà A Thiết và trước khi nhà này cũng từng có một cô gái sinh sống, nhưng lúc này lại xuất hiện vài vấn đề.

Vấn đề thứ nhất chính là từ trước tới nay Tuyết Duyên đã quen dùng thức ăn ngon, nhưng bây giờ lại không thể như vậy được nữa. Bởi vì nàng đã thề rằng sẽ không về phân đàn lấy một phân tiền nào, nên ngay cả bạc mua gạo nàng cũng không có. May mà trong nhà A Thiết còn có chút lương thực, có thể nấu cháo loãng sống qua ngày, nhưng chỉ có thể duy trì trong mấy ngày mà thôi.

Tuy nàng như một vị thần tuyệt thế trong cơ thể con người, nhưng thật đáng tiếc, nàng không phải là người nấu cháo giỏi. Trong lần nấu thứ nhất, cháo do nàng nấu ra thật không thể gọi là cháo, sợ A Thiết ăn không được nên nàng đã luống cuống nấu lại lần thứ hai. Sau khi nấu xong, nàng cảm thấy cháo lần này đã có thể ăn được, nên nàng cẩn thận múc ra một chén lớn dành cho A Thiết, chỉ chừa lại cho mình một chén nhỏ. Nhưng, lúc nàng ân cần bưng chén cháo đã mất rất nhiều tâm huyết lên cho A Thiết, A Thiết dường như không muốn cầm lấy, hắn còn không thèm nhìn nàng một cái.

Hắn không nói lời nào, tự mình đi vào trong bếp, rồi tự nấu tự ăn, hoàn toàn không tiếp nhận ý tốt của nàng, xem nàng như một phế nhân đang tự sinh sự diệt!

Hơn nữa, từ sau lần tâm sự cuối cùng lúc trước, hắn không mở miệng nói chuyện với nàng thêm một câu nào nữa, càng không nhìn nàng lần nào. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, giống như chỉ có một mình hắn sống trong căn phòng này, nàng căn bản không tồn tại ở đây!

Sau khi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, thể lực của A Thiết đã dần dần hồi phục lại, hắn quyết định ra ngoài hái thuốc kiếm sống như trước.

Hắn vội vã làm việc như thế, nguyên nhân đầu tiên chính là không muốn gặp nàng thường xuyên, thứ hai là muốn kiếm tiền mua rượu, hắn muốn uống rượu!

A Hắc vẫn chưa về, có lẽ đệ ấy đã chết thật rồi. Thấy như vậy, A Thiết càng không muốn thay đổi cuộc sống của mình, hắn chỉ muốn trốn tránh sự thật, hắn muốn uống rượu.

Dần dần, hắn uống càng lúc càng nhiều, bầu rượu luôn có trong tay. Thậm chí, còn có lúc hắn không ăn cháo, cứ uống rượu như thế.

Nhưng, cứ đến đêm về nhà, hắn lại thấy trong phòng có một chén cháo lớn đặt lên bàn, chén cháo này được để dành cho hắn.

Hắn biết Tuyết Duyên đang ở trong phòng chờ đợi hắn ăn chén cháo do nàng nấu, nhưng mà…

Chén cháo nàng nấu lại cất chứa quá nhiều tình cảm, hắn biết chỉ cần mình ăn một lần là sẽ từ từ tiếp nhận nàng, nên hắn không muốn ăn!

Ngoài ra, nhiều lúc A Thiết phát hiện đôi giày của mình được lau chùi rất sạch sẽ, hắn biết đây chính là do Tuyết Duyên đã làm. Nếu như không phải nàng, vậy còn ai vì hắn như thế đây?

Thật tinh tế cẩn thận! Nếu như không có một tình cảm sâu đậm, liệu có người thiếu nữ nào có thể chịu khó lau chùi đôi giầy thối của một người đàn ông sạch sẽ đến như vậy?

A Thiết không phải là người có tâm địa sắt đá, hắn có chút cảm động, nhưng tự biết mình không thể mềm lòng được.

Vì thế, trước khi ra ngoài hái thuốc lúc sáng sớm, A Thiết luôn cố ý làm dơ đôi giầy nàng đã lau chùi sạch sẽ, hắn không muốn tiếp nhận tình cảm của mình!

Tuyết Duyên luôn cúi đầu nhìn khi hắn làm dơ đôi giầy, không nói một câu oán hận, nhưng trên khuôn mặt đáng yêu lại lộ nét đau thương.

Cảm xúc này của nàng giống như đúng mục đích của A Thiết, hắn luôn muốn nàng biết khó mà lui! Hắn muốn làm một người đàn ông vô tình!

Nhưng Tuyết Duyên dường như còn kiên nhẫn hơn hắn đã nghĩ. Nàng rất kiên cường, luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, vào lúc sáng sớm, A Thiết phát hiện đôi giày của hắn lại sạch bóng như mới.

Đêm đến, lúc về nhà hắn lại thấy trên bàn có một chén cháo lớn chứa đầy tâm ý của nàng.

Người cùng với chén cháo cũng giống như một nữ nhân ngồi trước khuê phòng từ ngàn năm, mỏi mắt chờ mong tình lang mình trở về.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+