Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 12- P01- Ma Ha Vô Lượng 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhiếp Phong quả thực không thể nào tin được, dung mạo nam tử trước mặt kia đúng là giống hết Bộ Kinh Vân.

Tuy rằng người này trông như một thanh niên mười chín hai mươi tuổi rồi nhưng Nhiếp Phong vẫn nhìn thấy rõ những dấu vết gương mặt lạnh lùng của Bộ Kinh Vân năm năm về trước trên khuôn mặt này, đặc biệt là đôi mắt kiêu hãnh kia không thể lẫn vào đâu được!

Nam nhân này quả thực rất giống Bộ Kinh Vân mười chín tuổi! Hắn hoàn toàn giống một Bộ Kinh Vân tái sinh!

Nhưng Bộ Kinh Vân tuyệt đối không thể còn ở trên đời này được, hắn sớm đã ôm hận dưới trận hồng thủy Nhạc Sơn năm năm về trước rồi.

Cho dù biết như thế, nhưng Nhiếp Phong vẫn không tự chủ được mà hô nhỏ một tiếng:

“Vân…sư huynh…”

Nếu như người này đúng là Bộ Kinh Vân, sau khi nghe thấy ba chữ này thì nhất định sẽ có phản ứng, nhưng nam tử này lại hoàn toàn không có phản ứng gì, tựa như chưa bao giờ nghe thấy ba chữ kia vậy, cũng tựa như chưa bao giờ gặp qua Nhiếp Phong, chưa từng quen biết người huynh đệ Nhiếp Phong rất mực anh tuấn này…

Mà chính trong lúc này lại có một chuyện khiến cho Nhiếp Phong phải giật mình.

Ngay lúc gã liếc mắt sang nhìn Thần Tướng thì phát hiện người này vừa tiến lên đánh lén!

“Vân sư huynh, cẩn thận!” Nhiếp Phong hốt hoảng kêu lớn một tiếng, nhưng đã quá muộn!

“Bành” một tiếng, một quyền như sấm sét của Thần Tướng đã đánh thẳng vào sau gáy nam tử kia, đẩy cả hắn lẫn thiếu nữ áo trắng sau lưng hắn đồng thời bay ra về phía trước hơn trượng.

Thực lực của nam tử kia vốn có thể so ngang cơ với Thần Tướng, nhưng quyền này xuất ra quá bất ngờ mà lại không nương tay chút nào, hắn cũng chẳng ngờ Thần Tướng lại bỉ ổi đi đánh lén như vậy nên lập tức bị đánh đến choáng váng đầu óc, nhất thời không đứng lên lại được, tựa như đã bị đánh ngất xỉu mất rồi.

“Đê tiện!” Nhiếp Phong giật mình kinh hãi, vội vàng nhặt cây đuốc dưới đất lên thổi tắt, bên trong động nhất thời chìm trong bóng tối mịt mùng, cùng thời gian ấy, Nhiếp Phong đã dựa theo trí nhớ của mình, lấy hết tốc độ nhanh nhất có thể nhào về phía nam tử kia ngã xuống, năng lực ứng biến quá nhanh chóng quả thực đã vượt xa so với dự liệu của Thần Tướng!

Thần Tướng ở trong bóng tối vốn cũng muốn triển thân lao tới nhưng đáng tiếc đã để cho Nhiếp Phong đoạt được tiên cơ. Nhiếp Phong lao tới liền ôm lấy nam tử giống Bộ Kinh Vân kia và thiếu nữ áo trắng trên lưng hắn, nhanh chóng nhảy vào trong một cửa động biến mất.

Trong bóng đêm đen kịt ấy, Thần Tướng trong lúc này không có cách nào để biết Nhiếp Phong nhảy vào cái nào trong số bảy mươi hai cửa động kia, nhưng hắn không tỏ vẻ gì là vội vàng nóng nảy, trái lại cười điên cuồng nói:

“Nhiếp tiểu tử, lần này ngươi cứu đúng người rồi! Ngươi có biết không, người ngươi cứu đúng thực là sư huynh Bộ Kinh Vân của ngươi đấy! Nhưng đáng tiếc hắn đã mất hết ký ức, hoàn toàn không nhận ra ngươi nữa rồi!”

“Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng gì đâu, hôm nay hai ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát…”

“Trên đường xuống hoàng tuyền cứ từ từ mà làm quen lại!”

Nhiếp Phong vẫn chạy như bay về phía trước mà không hề quay đầu lại, bởi vì gã không dám khẳng định chắc chắn Thần Tướng có nhìn thấy mình tiến vào cửa động kia hay không, chỉ e lúc mình vừa quay đầu lại thì sát chiêu của Thần Tướng đã sắp sửa giáng xuống đầu rồi.

Nhưng trong lúc chạy như bay ấy thì gã vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khủng khiếp của Thần Tướng, cũng nghe rõ ràng những lời mà hắn vừa mới nói!

“Người ngươi cứu đúng thực là sư huynh Bộ Kinh Vân của ngươi”. Câu nói ấy của Thần Tướng giống như một tia sấm sét dội vào tai Nhiếp Phong, khiến cho lòng gã lại càng thêm hỗn loạn.

Lẽ nào…nam tử giống Bộ Kinh Vân đến lạ thường này đích thực là Vân sư huynh?

Mà như lời của Thần Tướng vừa nói thì huynh ấy đã mất hết ký ức cho nên chuyện hoàn toàn không nhận ra mình cũng là chuyện dễ hiểu…

Nghĩ như vậy, Nhiếp Phong càng tin rằng nam tử này đúng là Bộ Kinh Vân!

Mà lúc này, nam tử kia rong ruổi cùng Nhiếp Phong nãy giờ đã bắt đầu tỉnh lại, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Khả năng hồi phục thật nhanh! Vừa mới nhận một quyền sấm sét của Thần Tướng, nếu là người khác thì đã sớm bị đánh nát đầu mà chết rồi, nhưng hắn thì chỉ ngất đi một lúc mà thôi, có thể thấy công lực phi thường ra sao!

Trong bóng tối, nam nhân kia vừa tỉnh dậy liền theo bản năng tránh khỏi bàn tay nâng đỡ của Nhiếp Phong, gã đành hướng về phía thân hình ấy, ân cần hỏi:

“Tỉnh lại rồi à?”

Nam nhân nọ dường như cũng nhận ra giọng nói của Nhiếp Phong, cảm thấy thoải mái hơn không ít nhưng vẫn duy trì sự phòng bị, nói:

“Ừm, là…ngươi à? Ngươi…rốt cuộc là ai?”

Nhiếp Phong đáp:

“Ta là Nhiếp Phong.” Nói đến đây, Nhiếp Phong đột nhiên lại muốn hỏi rõ ràng thân thế người trước mặt, bèn lấy vẻ thăm dò mà hỏi:

“Xin hỏi…ngươi có phải…là Bộ Kinh Vân hay không?”

Nam tử kia nghe thấy thế thì có chút kinh ngạc, trong khoảnh khắc không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi đáp:

“Không sai, ta đích xác từng là…Bộ Kinh Vân ấy…”

Đúng rồi! Người này đích thực đã từng là Bộ Kinh Vân, bởi vì nam tử ra tay cứu Nhiếp Phong chính là A Thiết! Bây giờ nhắc lại cái tên của chính mình năm năm trước, A Thiết chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng Nhiếp Phong vừa nghe thấy chính miệng hắn thừa nhận thân phận thì không khỏi vui mừng hạ giọng hô nhỏ:

“Huynh…đúng là Vân sư huynh? Vậy thì tốt quá rồi! Vân sư huynh, huynh…có nhận ra đệ không? Đệ là sư đệ Nhiếp Phong của huynh đây…”

“Ngươi là người của Thiên Hạ hội?” A Thiết nghe thất vậy thì đột nhiên thanh âm trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Nhiếp Phong vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nói:

“Không sai! Vân sư huynh, lần này có thể tìm thấy huynh, chắc chắn mọi người sẽ thấy vui lắm đấy!”

“Đừng vui mừng quá!” Trong bóng tối, A Thiết hờ hững buông một câu như thế khiến cho Nhiếp Phong nhất thời dừng lại, tựa như mới bị dội một gáo nước lạnh, chỉ thấy A Thiết nói tiếp:

“Từ lúc này trở đi, mong ngươi hãy coi như chưa từng gặp ta.”

“Tại sao lại phải như vậy?” Nhiếp Phong ngẩn người kinh ngạc hỏi

“Bởi vì Bộ Kinh Vân kia đã là người của quá khứ rồi…” A Thiết thổn thức nói.

“Ta không còn là y nữa, tên của ta bây giờ…là A Thiết.”

“A Thiết?”

“Ừ! Cho nên, ngươi chớ có cố chấp mà coi ta là Bộ Kinh Vân nữa, nếu không chúng ta từ đây đường ai nấy đi!”

Nhiếp Phong chỉ thấy trái tim mình chợt chùng xuống, ngõ hẹp gặp nhau, tuy gã biết Bộ Kinh Vân đã mất đi ký ức nhưng lại không hiểu vì sao A Thiết này lại không muốn trở lại là chính mình trong quá khứ, lại còn buông giọng quyết liệt như vậy.

Gã làm sao biết được vì ba chữ Bộ Kinh Vân kia mà A Thiết đã mất đi người mẹ hết mực thương yêu hắn là Từ má, mất đi một cô em gái ngoan hiểu Tiểu Tình, đứa em trai A Hắc nay không rõ tung tích, còn người con gái bạc mệnh Tuyết Duyên đang nằm trên lưng hắn nữa, ai ai cũng đều vì cứu tên Tử thần Bộ Kinh Vân này mà phải hy sinh bản thân…

Tất cả bất hạnh đều chỉ vì ba chữ Bộ Kinh Vân kia mà ra! Đời này kiếp này hắn không muốn quay trở lại làm Bất Khốc Tử thần đáng sợ kia nữa! Tâm nguyện duy nhất bây giờ của hắn là có thể cứu sống Tuyết Duyên, để lại có thể nghe nàng gọi một tiếng “A Thiết”…

Sự im lặng bao phủ lên không gian tối tăm vô hạn ấy, A Thiết đã bắt đầu chậm rãi bước từng bước về nơi sâu thẳm khôn cùng, vẫn hờ hững hỏi Nhiếp Phong:

“Lôi Phong tháp nguy hiểm vô cùng, ngươi không phải vô cớ mà vào đây đi dạo chứ?” Hắn rất thông minh! Từ sau khi chết đi sống lại, ngoại trừ càng lúc càng lạnh lùng hơn hẳn thì càng lúc càng thông minh hơn, không còn là chàng thanh niên đôn hậu không nhìn ra những hiểm trá giang hồ nữa.

Nhiếp Phong vừa đi theo hắn vừa đáp:

“Đệ…là thừa lệnh sư phụ đi tìm Vu Bát nên mới lọt vào trong Lôi Phong tháp.”

Nói ra thật là xấu hổ, lần này gã đi tìm Vu Bát là để thỏa mãn lòng ham muốn xưng bá võ lâm của Hùng Bá, mà lúc nãy gã vừa nghe Thần Tướng nói A Thiết muốn tìm Vu Bát để cứu người con gái kia, hai người họ một vì lợi, một vì tình, động cơ khác xa nhau.

Nhưng xét cho cùng, vì sao Nhiếp Phong lại phải thay Hùng Bá làm việc? Đơn giản là vì một giao kèo năm năm trước với Hùng Bá mà gã đã hứa hẹn vì Bộ Kinh Vân…

A Thiết dường như không có phản ứng gì với mục đích tìm kiếm Vu Bát của Nhiếp Phong cả, chỉ đột nhiên hỏi:

“Nơi này rốt cuộc là nơi nào?”

Đúng rồi! Lúc nãy Nhiếp Phong chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước nên cũng không rõ, đây rốt cuộc là nơi nào? Liệu có nguy hiểm lớn hơn lúc trước hay không?

Nhiếp Phong lập tức trở nên cảnh giác gấp bội, nói:

“Thật xin lỗi, lúc nãy dưới tình thế cấp bách, vừa nhảy tới ôm lấy huynh thì liền lao bừa vào một cửa động, đệ cũng không rõ bây giờ chúng ta đang ở đâu nữa.”

Nói đến đây, Nhiếp Phong tựa như đang sờ sờ vuốt vuốt cái gì đó trong bóng tối, nói:

“Hóa ra nơi này có cắm thân đuốc.” Nói xong liền vội vàng lấy hỏa khí trong lồng ngực ra thắp cây đuốc trên vách, trước mặt hai người lập tức bừng sáng lên!

Nơi này hóa ra là…

Hai người vừa nhìn liền nhận ra mình đang ở trong một hang đá cực kỳ rộng lớn, ngay sau đó lại phát hiện các vách động đều bị người ta khắc đầy những chữ lít nha lít nhít.

Nhìn kỹ hơn nữa thì mới thấy đống chữ lít nha lít nhít ấy vốn là chép đi chép lại bốn chữ…

Ta! Rất! Hối! Hận!

“Ta rất hối hận?” Nhiếp Phong nhíu chặt đôi mày, chỉ vì gã đã phát hiện những chữ này được khắc rất sâu mà nét lại thô, tuyệt đối không phải dùng vật sắc khắc lên mà rất có khả năng là dùng một thứ công cụ vốn không thể dùng để khắc trên đá…

Ngón tay!

Những chữ này đúng là dùng ngón tay mà viết lên đá, nếu vậy thì công lực của người khắc những chữ này đã sâu đến mức không thể nào dò được….

Nhiếp Phong xoay đầu, nhớ lại câu nói vừa nhìn thấy ở trên cánh cửa đá bên kia:

“Ta rất hối hận, nhưng đáng tiếc đã không còn cách nào cứu vãn, chỉ đành tự sát ở sau cánh cửa này…”

Câu nói kia được ký tên là Pháp Hải hòa thượng, lẽ nào…trên đời thật sự có Pháp Hải hòa thượng? Nơi này chính là nơi mà Pháp Hải tự sát? Vì sao ông ta lại tự sát? Thi thể của ông ta giờ ở đâu?

Nhiếp Phong lập tức liếc mắt nhìn qua A Thiết bên cạnh, thấy A Thiết cũng lặng lẽ liếc nhìn gã, xe ra ý nghĩ của hai bên lúc này hoàn toàn giống nhau.

Ánh mắt hai người chuyển động khắp nơi dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, tựa như đang tìm kiếm thi thể của Pháp Hải, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về một góc tối tăm nhất trong hầm, nơi không một tia sáng nào có thể chiếu tới. Góc này tuy một màu tối thui nhưng vẫn mơ hồ có che giấu thứ gì đó.

Hai người lại nhìn nhau, Nhiếp Phong bèn gỡ cây đuốc trên vách xuống, cùng A Thiết đồng thời bước tới gần. Khi ánh sáng từ cây đuốc tỏa ra dần dần dời về phía góc tối ấy thì cả Nhiếp Phong bình tĩnh lẫn A Thiết lạnh lùng đều phải biến sắc.

Bởi vì hai người thoáng nhìn qua thấy năm chữ khắc trên đá, năm chữ khiến cho người ta giật mình…

Bạch Tố Trinh chi mộ!

Tiếp theo, hai người liền phát hiện năm chữ này vốn là khắc trên một bộ quan tài bằng đá.

Sau đó, bọn họ lại phát hiện thêm một bộ xương khô chán nản ngồi bên cạnh quan tài đá, xương khô ấy khoác một bộ áo cà sa của tăng nhân, trên áo cà sa có một khối ngọc bội màu trắng tinh thuần, trên ngọc bội lại có khắc hai chữ to bằng cái đấu.

“Pháp Hải!”

Phát hiện này quả thực khiến cho người ta phấn chấn, Nhiếp Phong không khỏi buột miệng hỏi:

“Hóa ra trên đời này đích thực có Bạch Tố Trinh và Pháp Hải sao? Nói như vậy nghĩa là Vu Bát cũng có thực rồi chăng?”

Đúng thế! Bí mật của Vu Bát cuối cùng cũng gần sáng tỏ rồi! Nhiếp Phong vội vã đưa ngọn đuốc tới gần để nhìn rõ hơn, giữa lúc ánh lửa soi sáng hết cả góc này, gã và A Thiết lại phát hiện thêm một chuyện nữa!

Ngay trên vách động ở đoạn này lại có khắc một đoạn văn tự rất dài, đoạn văn tự này hiện ra rõ ràng cũng là do dùng ngón tay khắc lên, chính là bút tích của Pháp Hải…

Hơn nữa đoạn văn tự trên vách này cũng ghi lại lời giải thích cho một bí ẩn, bí ẩn về Vu Bát!

Đáp án, hóa ra lại là như vậy…

“Bân tăng là Pháp Hải, vốn tu hành nơi Kim Sơn tự ở Trấn Giang, lấy việc giác ngộ Phật pháp làm mục tiêu cả đời, lại dốc lòng nghiên cứu võ học thượng thừa.

Một ngày nọ, có một người đàn ông tự xưng là ‘Thần’ tìm đến chùa xin gặp bần tăng, lại chào mời bần tăng làm môn hạ của mình, bần tăng trước giờ không tranh với đời nên mới khéo léo chối từ, không ngờ vị thí chủ này lại đột nhiên tấn công bần tăng, vì tự vệ nên bần tăng đành phải tỷ thí với người ấy, không ngờ hai bên tỷ thí suốt một ngày một đêm mới thôi…

Cuối cùng bần tăng cũng thua, thực sự không thể không khâm phục võ nghệ vô địch thiên hạ của vị thí chủ này, nhưng cho dù thảm bại thì bần tăng thà chết cũng không chịu khuất phục mà làm môn hạ của người ấy được, lại không ngờ vị thí chủ này không giết ta mà lại lạnh lùng buông một câu:

‘Pháp Hải hòa thượng, người xuất gia các người dốc lòng cứu giúp chúng sinh, nhưng các người lại trốn tránh ở chốn thâm sơn an nhàn hưởng thụ cuộc sống thế này thì làm sao mà giúp đời? Làm sao giúp người?’

Bần tăng nghe xong nhất thời á khẩu không trả lời được, vị thí chủ ấy lại nói:

‘Ngươi có biết bây giờ thiên tử băng hà, quần vương tranh vị, khói lửa nổi lên bốn phía, dân không biết chủ là ai hay không? Các người lại ngu ngốc khư khư làm kẻ trốn tránh ở nơi này, có bao giờ nghĩ đến việc phế bỏ hoàng triều hỗn loạn kia đi không? Phế bỏ đế chế đi, sau đó để dân chúng đều được làm chủ, tự chê tự khen, mọi người đều bình đẳng như nhau, tuyệt đối không có ai khác biệt, như thế có phải sung sướng hơn không?’

Bần tăng nghe được thì trợn mắt há mồm, thấy điều mà vị thí chủ kia nói quả thực là một thế giới lý tưởng, nhưng phế bỏ đế chế đâu phải dễ dàng như thế? Ngay lúc bần tăng do dự thì vị thí chủ này lại nói:

‘Phế đế để vạn dân tự lập, trọng trách này nhất định phải giao cho người có tài có đức. Mắt nhìn chúng sinh thiên hạ, ngoài ‘Thần’ ta đây ra, thử hỏi còn có ai có thể đảm đương trọng trách này? Ta bảo đảm, sau này lúc có thể hủy đi đế chế, nhất định sẽ lặng lẽ rút lui để người dân được tự chủ!’

Không sai! Vị thí chủ tự xưng là thần này không chỉ võ công cái thế mà tài trí cùng kiến thức cũng cao siêu bất phàm, cuối cùng bần tăng cũng phải tâm phục khẩu phục, cam tâm làm người dưới trướng của hắn, trở thành Chấp Pháp trưởng lão ‘Sưu Thần quan’ cao cấp nhất của hắn.

Nhưng sau khi gia nhập Sưu Thần cung rồi bần tăng mới dần dần cảm thấy không đúng, những lời nói trước kia của Thần không phải là những gì hắn nghĩ, dã tâm của hắn còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần so với vua chúa thông thường, hắn có một lý tưởng mà người thường không dám tin vào, hắn muốn trở thành một vị thần thống trị Trung thổ, thống trị bốn biển năm châu, thống trị cả nhân gian trên trời dưới đất.

Đồng thời bần tăng cũng phát hiện một sự thật đáng sợ khác, Thần đã ngộ ra hai môn võ học thượng thừa là Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma Thân, có thể trường sinh bất tử, hắn có thể liên tục mở rộng dã tâm cùng sự thống trị của mình đến mãi mãi về sau!

Đáng tiếc lúc này bần tăng đã không thể nào rời khỏi Sưu Thần cung được nữa, bởi vì Thần đã lấy tính mạng của hơn một ngàn tăng lữ trong Kim Sơn tự để uy hiếp ta, nếu ta dám làm trái mệnh lệnh hắn thì Kim Sơn tự sẽ lập tức bị san thành bình địa, một người cũng không thoát được!

Bần tăng chỉ đành tiếp tục kiếp sống bất đắc dĩ này, rốt cuộc cũng có một ngày…

Thần và ta cùng đi khắp mọi nơi để tìm một phân đàn thích hợp cho Sưu Thần cung, cuối cùng ở dưới đáy Lôi Phong tháp ta phát hiện rất nhiều hầm ngầm tự nhiên cực lớn, thật là một tin vui!

Nhưng cùng lúc đó hai chúng ta lại phát hiện nơi thấp nhất trong động có hai dòng chảy tự nhiên không thông với nhau ở một nơi rất hiểm yếu, chỉ cần hai dòng chảy này thông lại thì Tây Hồ sẽ dậy hồng thủy, phân nửa Thần Châu nhất định gặp tai họa!

May mà nơi hiểm yếu giữa hai dòng nước ấy, không rõ vì sao, lại có một viên đá kỳ lạ phát ra ánh sáng lấp lánh, ngăn cách hai dòng nước ấy giao nhau, bởi vậy Thần châu đại địa mới được bình an đến giờ.

Ta và Thần khổ sở quan sát nửa ngày trong động, cuối cùng mới hiểu ra viên dị thạch này rất có khả năng là viên đá trong cuối cùng mà Nữ Oa thả xuống nhân gian trong truyền thuyết…Thần Thạch!

Có lẽ, nếu như trong cõi u minh quả thực có Nữ Oa, vậy thì mục đích Nữ Oa thả viên đá này xuống đây cũng chính là để ngăn cản Thần Châu bị hủy diệt đây.

Nghe đồn viên Thần Thạch này còn có thể luyện thành siêu cấp vũ khí, Thần vốn cũng muốn đoạt lấy, nhưng trong lúc này cũng không gấp gáp quá mà làm bậy được, bởi vì phát hiện dưới Lôi Phong tháp có hai dòng nước chảy rất nguy hiểm này, mà chỗ này cũng không thể làm phân đàn được, nên Thần cùng ta đành phải quay về.

Sau đó trở đi thì mọi việc vẫn bình an vô sự, cho đến khi…

Con gái của Thần là Bạch Tố Trinh đem lòng yêu cậu chàng đẹp mã Hứa Tiên, Thần tuyệt đối không cho đứa con gái mang dòng máu của Thần đi yêu một gã phàm phu tục tử như thế, liền sai ta nhanh chóng gọi nàng trở về. Bần tăng dù biết chuyện yêu đương là chuyện cá nhân mỗi người, hơn nữa Bạch Tố Trinh cũng là một cô bé đáng thương lâu nay thiếu đi sự ấm áp của nhân gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối mệnh lệnh mà đi tìm nàng.

Nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như tưởng tượng, võ công của Bạch Tố Trinh không ngờ đã cao siêu vô cùng, ngay cả bần tăng trước giờ được công nhận là trong Sưu Thần cung chỉ ở sau Thần cũng không bằng được, đành thất bại quay về.

Thần bèn giao cho ta một thứ hắn gọi là siêu cấp vũ khí lợi hại nhất trong thiên hạ tên là Vu Bát, bảo bần tăng đi giết Bạch Tố Trinh.

Ta không ngờ Thần lại điên cuồng đến mức này, ngay cả máu thịt của chính mình sinh ra cũng muốn giết, nhưng vướng phải sự uy hiếp của hắn nên cuối cùng vẫn phải cúi đầu vâng lệnh.

Nhưng mà lúc nhận lấy Vu Bát thì ta nhất thời sợ đến ngây người! Chỉ thấy Vu Bát trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh, mà ánh sáng này dường như rất quen, lúc này bần tăng mới nhớ ra Vu Bát chính là Thần Thạch!

Thần không hề trốn tránh mà lập tức thừa nhận, cũng bảo ta không cần lo sợ, bởi vì hắn đã từng quan sát cẩn thận hai dòng nước chảy tự nhiên kia, dù cho để hai dòng nước ấy tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng trong vòng một tháng hoàn trả Thần Thạch lại chỗ cũ thì mọi thứ sẽ được khôi phục như trước.

Mà lúc ấy Thần dùng Thần Thạch luyện thành Vu Bát đã mất năm ngày, Thần căn dặn ta mau chóng dùng Vu Bát giết chết Bạch Tố Trinh sau đó mang về giao lại cho hắn để trả lại dưới Lôi Phong tháp, trong lòng ta biết tình thế không ổn, nhưng để tránh cho muôn dân phải chịu tai kiếp thì chỉ có cách ngày đêm chạy đi giết Bạch Tố Trinh.

Nhưng muốn bần tăng tự tay giết chết mội người con gái chí tình chí nghĩa quyết lòng đi theo người mình yêu thương, quả thực ta không thể nào ra tay. Trong lúc suy nghĩ tính toán, cuối cùng ta cũng tìm ra một phương pháp giải quyết.

Ta bắt Hứa Tiên đi về Trấn Giang Kim Sơn tự, vừa dọa dẫm dụ dỗ, cho hắn hai con đường.

Một là hắn phải chết! Chết vì tình yêu sắt son với Bạch Tố Trinh. Nếu hắn quả thực chọn con đường này, ta sẽ kính trọng mà gọi hắn là một nam tử chân chính!

Hai là để Bạch Tố Trinh phải chết! Ta giao Vu Bát lợi hại nhất thiên hạ cho Hứa Tiên, cho dù ở trong tay của người bình thường thì cũng có thể phát huy uy lực vô cùng, nếu Hứa Tiên không muốn chết thì phải theo kế hoạch của ta mà đánh lén Bạch Tố Trinh, giết chết nàng!

Hai con đường này tuy đều rất quyết tuyệt nhưng kỳ thực bần tăng làm như vậy là gián tiếp cho Hứa Tiên một cơ hội thoát thân, chỉ cần hắn giả vờ đồng ý giết chết Bạch Tố Trinh, sau đó hắn giao Vu Bát cho nàng, nàng liền có thể cùng tri kỷ của mình tìm đường thoát thân, mà bần tăng cũng có lý do để không giết nàng!

Đây mới là phương pháp vẹn cả đôi đường!

Quả nhiên Hứa Tiên lựa chọn Vu Bát giống như ta đã dự tính, ta vốn cho rằng hắn nhất định sẽ giao nó cho Bạch Tố Trinh, khi đó thì những chuyện tiếp theo quá dễ dàng để thực hiện rồi!

Nhưng những chuyện sau đó đều không còn giống như ta tính toán nữa…

Hắn lại thực sự sợ rằng nếu không làm theo những gì ta nói thì ta sẽ giết hắn, cho nên hắn thật sự dùng Vu Bát đánh lén Bạch Tố Trinh!

Trời đất ơi! Tên Hứa Tiên trời đánh ấy! Ta đã nhìn lầm hắn! Tố Trinh cũng nhìn lầm hắn rồi!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+