Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 12- P02- Ma Ha Vô Lượng 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ta vốn chỉ ở trong bóng tối quan sát mà thôi, khi ta phát hiện Hứa Tiên quả thực y như lời nói mà đánh lén Tố Trinh, thật sự dùng Vu Bát từ phía sau đập vào gáy Tố Trinh, ta vội vàng muốn lao ra ngăn cản, bởi vì đây vốn không phải điều bần tăng mong muốn!

Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa! “Ầm” một tiếng! Vu Bát cứng cáp nện một phát lên gáy Bạch Tố Trinh, tiếng nổ kia đủ để chứng minh Vu Bát là vũ khí lợi hại nhất trong thiên hạ!

Tố Trinh cũng chưa chết ngay, chỉ quay đầu lại u uẩn nhìn Hứa Tiên đang cầm Vu Bát đứng đó, trong ánh mắt không có vẻ gì là kinh ngạc hay trách cứ, chỉ có ánh mắt tan nát cõi lòng mất hết mọi niềm tin, nói một câu cuối cùng với Hứa Tiên:

“Vì chàng, thiếp cam nguyện…ta xương nát thịt!”

Lời này vừa dứt, nàng cuối cùng ngã xuống mà chết! Tử trạng khủng khiếp vô cùng!

Ta nhìn thi thể Tố Trinh ở dưới đất cũng không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Trong đầu ta lúc này cũng chợt nghĩ đến ánh mắt mất hết niềm tin kia của Tố Trinh, lúc này ta mới đột nhiên hiểu ra, nàng vốn là một cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên sớm biết được Hứa Tiên đánh lén sau lưng mình.

Nàng sớm biết rồi! Nhưng vì sao nàng không quay lại ngăn lấy mà cứ để cho hắn nện xuống đầu mình như vậy?

Ta nghĩ, trong lòng nàng nhất định cũng nghĩ như bần tăng, rất muốn biết liệu Hứa Tiên có thật sự xuống tay hay không, cho nên nàng dùng tính mạng của mình để đánh cuộc một phen!

Nếu như hắn thà chết không chịu khuất phục thì kiếp này nàng đã thắng được một tình yêu chân chính!

Nếu như hắn thật sự xuống tay với nàng…

Vậy thì, nàng càng không thể nào chấp nhận sự thật này, nàng tình nguyện chết dưới tay người mình yêu thương nhất, tình nguyện thịt nát xương tan mà chết đi còn hơn phải ôm hận cả đời!

Đáng tiếc ván cược này quá lớn, cuối cùng nàng phải mất đi sinh mệnh vốn là trường sinh bất tử của mình…

Hứa Tiên cũng không dám nhìn tử trạng thê thảm của Bạch Tố Trinh dưới đất nữa, không biết vì trông nàng lúc này quá đánh sợ, hắn không có đủ can đảm hay vì hắn quá xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào nàng?

Hắn trơ mặt ra, cung kính dâng Vu Bát đẫm máu về phía ta, Vu Bát ấy nhuộm đầy máu nóng si tình của Bạch Tố Trinh…

Ta trừng mắt nhìn Hứa Tiên, trừng mắt nhìn con rối đẹp đẽ, hào nhoáng bên ngoài mà bên trong thối nát ấy, ta thực lòng muốn cho hắn một chưởng đi theo hầu dưới gót Tố Trinh!

Nhưng cuối cùng ta lại không làm như vậy! Ta nghĩ, Bạch Tố Trinh tuy đã hiểu rõ lòng Hứa Tiên, nhưng nàng quyết không để cho người mình yêu thương phải chết, vậy thì ta ngại gì mà không giúp nàng hoàn thành tâm nguyện?

Ta buông tha Hứa Tiên.

Cuối cùng coi như ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thu nhặt thi thể Tố Trinh rồi màn Vu Bát trở lại. Chỉ là khi giao lại Vu Bát cho Thần ta mới phát hiện ra Thần vốn không hề có ý muốn trả Vu Bát về dưới đáy Lôi Phong tháp.

Hắn đã là vô địch rồi mà nay lại còn muốn chiếm Vu Bát làm của riêng.

Bần tăng vô cùng căng thẳng, vội vàng ngăn cản:

‘Sao có thể làm như vậy được? Vu Bát là vật của trời, nó vốn không thuộc về Sưu Thần cung chúng ta, mau mau trả nó về đáy Lô Phong tháp như trước đi thôi, bằng không thì một tháng sau Tây Hồ sẽ nổi sóng lớn, toàn bộ Thần Châu đại địa e rằng hơn nửa sẽ gặp tai họa, sinh linh đồ thán…’

Thần lại bảo:

‘Vậy thì có liên quan gì đến ta? Nếu như Thần Châu long trời lở đất thật thì lại càng giúp ta thống trị dễ dàng, hơn nữa có được Vu Bát rồi, ta lại như hồ mọc thêm cánh!’

Hắn điên rồi! Đáng lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến chuyện này, ngay cả con gái chính mình sinh ra hắn còn có thể giết, làm sao mà biết lo lắng cho an nguy của chúng sinh đây!

Ta không có cách nào thuyết phục Thần, đành phải chạy về Kim Sơn tự, nói rõ mọi chuyện cho hàng ngàn tăng lữ trong chùa, cầu xin bọn họ cùng đến Sưu Thần cung. Cuối cùng, hết thảy tăng lữ Kim Sơn tự vì cứu muôn dân mà cùng ta đến thủ trong đại điện Sưu Thần cung, cùng tụng kinh cho Thần nghe, hy vọng có thể khiến hắn cảm động mà từ bỏ Vu Bát.

Nhưng Thần giống như một vị thần lòng dạ sắt đá, chúng ta không ăn không ngủ tụng suốt ba ngày mà hắn vẫn thờ ơ như trước, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì đối mặt với hắn.

Chỉ có bần tăng mang tuyệt thế võ công trên người nên mới có thể trụ lại lâu, còn những tăng chúng khác võ nghệ bình thường, lại qua mười ngày mười đêm không ăn không ngủ tụng kinh liên tục, ai nấy đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cùng tận khí mà chết.

Hơn ngàn tăng lữ, ngàn ngụm máu tươi, thoáng chốc chảy khắp đại điện Sưu Thần cung, tựa như muốn viết thành hai chữ máu “Từ Bi” thật lớn. Mà lúc này Thần nhìn thấy cả ngàn tăng nhân đặt cược tính mạng và máu của mình để cứu người đời, tựa như cũng có chút cảm động. Kỳ thực, cho dù không có Vu Bát thì hắn cũng có Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma Thân, vốn đã là vô địch thiên hạ, cuối cùng hắn cùng đáp ứng với lão hòa thượng đã suy kiệt khí lực này là sẽ trả Vu Bát xuống dưới đáy Lôi Phong tháp, và phải lập lời thề là không sờ vào Vu Bát.

Nhưng Thần có một điều kiện…

Hắn nói, nếu như hắn không chiếm được siêu cấp vũ khí này thì cũng không cho phép bất kỳ ai có được nó, hắn ra lệnh cho ta phải thiết kế một cơ quan giết người để phòng bất cứ kẻ nào xông vào Lôi Phong tháp cướp đi Vu Bát, và còn muốn lúc ta xây dựng xong các cơ quan này thì phải tuẫn táng cùng nó, để giúp hắn xả mối hận ta đã làm trái ý hắn.

Lúc đó vì muôn dân trăm họ, ta không kịp nghĩ gì cả mà liên tục gật đầu đồng ý, lập tức mang Vu Bát chạy về Lôi Phong tháp, trả nó lại chỗ cũ rồi bắt đầu thiết kế cơ quan.

Hệ thống cơ quan này hoàn thành sau một năm, mà sinh mệnh của ta cũng nên kết thúc tại đây…

Bần tăng bèn năn nỉ Thần cho phép mình được mang theo di thể Bạch Tố Trinh chôn ở dưới đáy Lôi Phong tháp, chỉ vì trong lòng ta vẫn cảm thấy một sự áy náy không tên đối với nàng, cho dù bần tăng có chết thì đời đời kiếp kiếp cũng không thể thành Phật, nên muốn vĩnh viễn canh giữ bên di thể của nàng, coi như bù đắp…

Thần đồng ý. Trước khi chia tay, ta ben lưu lại một câu nói cho các môn hạ Sưu Thần cung khác:

‘Tây Hồ cạn đáy, nước triều không dâng, Lôi Phong tháp đổ, Bạch xà xuất thế.’

Câu nói này vốn là một lời khuyên, bần tăng muốn khuyên bọn họ đừng ham muốn Vu Bát dưới đáy Lôi Phong tháp, nếu bọn họ thật sự muốn xông vào Lôi Phong tháp và thành công, vậy thì sau khi toàn bộ cơ quan ở dưới Lôi Phong tháp này đổ hết, khi bọn họ sắp phát hiện thi thể của Bạch xà, khi Vu Bát sắp trở thành vật trong túi thì Tây Hồ cũng bắt đầu cạn nước, không nổi sóng triều, Thần Châu sắp gặp tai họa đến nơi…

Ta không biết họ có nghe lời khuyên ấy hay không, ta chỉ biết cố hết sức mình ngăn chặn một thảm họa to lớn mà thôi. Sau đó bần tăng đi đến nơi thấp nhất của Lôi Phong tháp này, đặt hài cốt Bạch Tố Trinh vào trong quan tài đá đã chuẩn bị sẵn, trong quan tài đá này có một đường hầm duy nhất dẫn tới vị trí của Vu Bát, sau đó ta ngồi lại ở đây suy ngẫm, lần suy ngẫm này…

Cũng là lần cuối cùng trong đời bần tăng, cũng là lần hối hận nhất!

Ta rất hối hận chỉ vì cả đời này ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái so với với người thường…

Lúc trước ta thực sự không nên tin những lời Thần nói mà gia nhập Sưu Thần cung, mơ mộng hão huyền có thể nhanh chóng thay đổi đế chế của nhân gian, càng không nên đồng ý đi tìm mầm tai họa Vu Bát kia với Thần, lại càng không nên chấp nhận đi giết Bạch Tố Trinh…

Ta đã sai hoàn toàn rồi, nhưng đáng tiếc không có cách nào cứu vãn, chỉ đành tự sát nơi này để bù đắp tội lỗi của mình.

Đoạn văn tự trên vách này nếu trăm ngàn năm sau có hào kiệt nào đó có thể phá hết cơ quan mà vào đây, xin nhớ cho Vu Bát vốn không phải vật sở hữu của bất kỳ ai, chỉ mong người có thể rộng lòng thương lấy chúng sinh mà từ bỏ Vu Bát, vậy thì muôn dân thiên hạ cùng bần tăng đời đời kiếp kiếp xin cảm tạ.

Ôi đừng, đời là bể khổ, Phật tổ từ bi…Pháp Hải tuyệt bút”

A Thiết và Nhiếp Phong cuối cùng cũng lặng lẽ đọc hết toàn bộ bức thư, hai người lại đưa mắt nhìn quanh toàn bộ hầm ngầm, chỉ thấy trên vách động đều khắc đầy bốn chữ “Ta rất hối hận” lít nha lít nhít, có thể thấy được hơn trăm năm trước Pháp Hải hối hận đến mức nào.

Chuyến đi này của Nhiếp Phong vốn là để tìm Vu Bát, bây giờ đã biết trên đời có một vị thần trường sinh bất tử, đã biết chân tướng mọi chuyện, gã liệu có khư khư cố chấp để cho món vũ khí đáng sợ Vu Bát này quay lại nhân gian? Để một thảm họa kinh thiên động địa xảy ra?

Có lẽ, lúc này trong lòng gã đã hiểu rõ…

Cuối cùng gã đột nhiên chắp tay vái di hài Pháp Hải một cái thật sâu, dáng vẻ vô cùng cung kính, hít một hơi dài mà nói:

“Pháp Hải đại sư, thực ra ông không sai gì cả, lúc trước ông hy vọng mọi người có thể bình đẳng, cũng là một lòng từ bi không đành thấy bách tính bị cường quyền ức hiếp, chỉ vì ông tin nhầm người mà thôi…”

“Hơn nữa, cuối cùng ông vì cứu muôn dân mà không ngại chôn thân dưới tháp cùng Vu Bát, tinh thần này…vãn bối thực sự vô cùng khâm phục, xin nhận của vãn bối một lạy.” Nhiếp Phong nói xong lại vái hài cốt Pháp Hải một cái thật sâu.

A Thiết không nói gì, thoáng chốc hắn đột nhiên mở quan tài chứa di cốt của Bạch Tố Trinh ra.

Nhiếp Phong ngẩn ra, hỏi:

“Vân sư…Không! A Thiết! Huynh làm gì vậy?”

A Thiết lạnh lùng đáp:

“Pháp Hải nói, vị trí đường hầm dẫn tới Vu Bát ở ngay trong quan tài!” Đúng vậy, hắn muốn tìm Vu Bát!

Nhiếp Phong vội nói:

“Nhưng…nếu Vu Bát rời khỏi đáy Lôi Phong tháp thì sẽ mang đến tai họa vô cùng lớn, huynh sao phải khổ…”

A Thiết không để cho gã nói xong, đôi mắt lạnh lẽo đã liếc qua Nhiếp Phong một cái, có chút căm phẫn hiếm hoi hỏi ngược lại:

“Khổ gì ư? Ngươi có biết người trên lưng ta là ai chăng?”

Nhiếp Phong vì thế mà giật mình, đúng rồi! Gã vẫn chưa từng hỏi người trên lưng A Thiết là ai!

A Thiết nói:

“Trên lưng ta chính là một người con gái có số mệnh bi thảm như Bạch Tố Trinh, để cứu ta, nàng không tiếc hy sinh chính mình, mà ngay cả một câu yêu thương nàng ta cũng chưa từng nói, cứ vậy trơ mắt nhìn nàng như một người chết không hơn, ta sao có thể mặc nàng không để ý đây?”

“Ta nhất định phải tìm ra Vu Bát cứu nàng!”

Nhiếp Phong không nói lời nào thoáng liếc nhìn cô gái vận áo trắng trên lưng A Thiết, khuôn mặt được ẩn sau một tầng lụa trắng, thành ra gương mặt nàng trở thành một bí ẩn. Vì sao A Thiết lại lấy lụa trắng che mặt nàng? Lẽ nào trên mặt nàng có thứ gì đáng sợ lắm sao?

Nhiếp Phong tuy nghĩ như vậy nhưng sau khi thấy A Thiết nổi giận như vậy vẫn không có ý rời đi, gã cũng không muốn hỏi gì, chỉ im lặng hồi lâu.

A Thiết lại nói:

“Yên tâm! Ta cũng biết rõ Vu Bát quan trọng thế nào! Ta quyết sẽ không mang nó ra khỏi đây đâu, ta sẽ cứu sống nàng ở ngay chỗ này thôi!”

Nếu A Thiết kiên quyết như thế, Nhiếp Phong cũng không muốn cản trở, chỉ nói:

“Nếu vậy…thì được! Bây giờ đệ cũng quyết định không mang Vu Bát về cho sư phụ nữa, chỉ mong…Vu Bát thực sự có thể cứu sống nàng…”

Đúng thế! Nam nữ chí tình trong thiên hạ vốn rất hiếm hoi, nếu có thể cứu sống một người có lẽ cũng không phụ mục đích Nữ Oa luyện thành Thần Thạch khi xưa.

Tâm ý đã quyết, Nhiếp Phong lập tức giúp A Thiết mở nắp quan tài đá của Bạch Tố Trinh ra, khi nắp quan tài mở ra thì cả hai người đều giật mình kinh hãi!

Ở trong quan tài đá lại thấy…

Ở trong quan tài đá sao lại không thấy hài cốt?

Chỉ thấy ở đầu quan tài đá có một cửa động tầm ba thước, có lẽ cửa động này chính là cái mà Pháp Hải nói tới, lối vào vị trí Vu Bát.

Nhưng nếu vậy thì thi hài của Bạch Tố Trinh ở đâu?

Thi hài Bạch Tố Trinh hóa ra đặt ở trong quan tài đá, trước cửa động kia một đoạn, nằm trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt.

A Thiết và Nhiếp Phong có thể nhìn thấy rõ ràng, đó chính là cái gọi là thi hài Bạch Tố Trinh!

Nhưng cái này sao có thể gọi là thi hài được? Xương khô chăng? Chẳng trách Pháp Hải lại nói rõ ràng là tử trạng của Bạch Tố Trinh cực kỳ khủng khiếp, bởi vì trong chiếc hộp thủy tinh trước mặt chỉ có vô số những mẩu xương khô to nhỏ tầm một tấc!

Hóa ra Bạch Tố Trinh thật sự vì Hứa Tiên mà bị Vu Bát đánh đến vỡ nát toàn thân! Vỡ vụn hoàn toàn!

Đây cũng chính là hàm ý của câu “Lôi Phong tháp đổ, Bạch xà xuất thế”, xương khô của Bạch xà cuối cùng cũng lộ diện lần thứ hai rồi!

Đáng sợ thay Vu Bát! Đáng sợ thay siêu cấp vũ khí! Chỉ một đòn mà đánh tan xương nát thịt một siêu cấp cao thủ như Bạch Tố Trinh, sức mạnh chênh lệch không phải nhỏ!

A Thiết nhìn nhân vật trong truyền thuyết mình từng say mê kia, cuối cùng lại phải chịu cảnh tan xương nát thịt vì tình, kẻ lạnh lùng như hắn cũng phải thoáng ngẩn ra, Nhiếp Phong thì càng cảm thấy tiếc hận, thương cho Bạch Tố Trinh cả đời hết lòng vì tình yêu nhưng lại không được yêu thương…

Một lúc lâu sau, A Thiết đột nhiên vái đống xương cốt vỡ nát của Bạch Tố Trinh một cái thật sâu, nói:

“Xin lỗi tiền bối vì đã quấy rầy thanh linh, nhưng ta cũng chỉ vì cứu người mình yêu…”

“Cho dù cuối cùng có phải tan xương nát thịt như tiền bối ta cũng nhất quyết phải làm!”

Phải! Vì nàng, hắn cam nguyện tan xương nát thịt, hắn liều lĩnh nhảy vào cửa động trong quan tài!

Tuy Nhiếp Phong không biết trong năm năm này hắn từng gặp những chuyện gì, nhưng ít ra cũng biết trong thời gian này A Thiết đã gặp được một người con gái bất chấp tính mạng mà cứu hắn, sau lúc cảm động thì gã cũng không suy nghĩ gì nữa mà cùng A Thiết nhảy xuống!

Rốt cuộc Vu Bát là thứ siêu cấp vũ khí lợi hại thế nào, vì sao nó cũng là thánh vật kéo dài tính mạng cho con người?

Vì sao một khi Vu Bát rời khỏi đáy Lôi Phong tháp thì Tây Hồ trơ đáy, nước triều không dâng…

Tất cả bí mật sắp được sáng tỏ!

Tất cả bí mật sắp được công bố trước mắt A Thiết và Nhiếp Phong!

Khi hai người lướt qua một đường hầm ước chừng dài đến trăm trượng, A Thiết và Nhiếp Phong đồng thời song song rơi vào cái đáy cuối cùng của động đất này.

Mũi chân vừa chạm đất, A Thiết và Nhiếp Phong còn chưa ổn định thân hình thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.

Bởi vì cảnh tượng trước mắt chính là một kỳ quan mà không ai có thể tưởng tượng được!

Hai người nhìn thấy ở trên mặt đất nơi xa nhất trong động mờ mờ ảo ảo xuất hiện một vầng sáng như màu lửa đỏ, mà trước sau vẫn không chạm tới vầng sáng đỏ ấy là một dải sáng trắng đến lóa mắt! Dải sáng trắng ấy chiếu rợi góc động ấy sáng rỡ như ban ngày…

Hai người không khỏi nín thở tĩnh khí định thần nhìn kỹ, vừa nhìn thấy, sắc mặt A Thiết đột nhiên trở nên tái nhợt, hai mắt Nhiếp Phong thì ngập tràn vẻ kinh ngạc không cách nào hình dung được, chỉ thấy gã không tự chủ được mà hô lớn một mình:

“Đây chính là…Thần Thạch của Nữ Oa?”

“Đây chính là siêu cấp vũ khí…Vu Bát?”

“Trời ạ! Hóa ra Vu Bát lại là như thế!”

Ngay khoảnh khắc hai người vừa đứng lại thì nghe phía sau lưng vang đến một tràng âm thanh khủng khiếp:

“Ha ha, cảm ơn các ngươi đã giúp ta tìm thấy Vu Bát, Vu Bát chắc chắn là đồ của lão tử rồi!”

Lời vừa dứt, một thân ảnh đã xẹt qua bên cạnh hai người, chính là Thần Tướng!

Hắn đương nhiên là đã theo đuôi hai người tới đây!

Mắt thấy Thần Tướng đang bay về nơi ánh sáng phía xa kia, A Thiết giật mình vội vàng triển thân lao tới, đuổi theo!

Hắn tuyệt đối không thể để cho Thần Tướng giành được Vu Bát, nếu không thì Tuyết Duyên không còn cơ hội nào nữa, hắn tuyệt đối không thể phụ lòng nàng!

Mà cùng lúc đó Nhiếp Phong ở bên cũng đã tung người bay tới, bởi vì gã biết nếu Vu Bát rơi vào tay Thần Tướng thì sẽ nguy hiểm đến chứng nào!

Sẽ gây ra thảm họa đáng sợ đến thế nào cho nhân gian!

Ba bóng người mang theo khinh công tuyệt thế, mang theo mục đích không giống nhau, cùng dốc hết toàn lực lao về phía Vu Bát, đến cuối cùng…

Chân ai nhanh nhất? Tay ai nhanh nhất?

Không! Không cần phải đoán nữa làm gì, bởi vì trong chớp mắt đáp án ra sáng tỏ!

Nhanh nhất chính là…

“Xùy” một tiếng! Một đôi tay đã luồn vào trong vầng sáng ấy đoạt đi Vu Bát!

Nhìn kỹ mới nhận ra chủ nhân đôi tay ấy…

Dĩ nhiên là…

“Hắn!”

A!

Giữa năm tháng dài dằng dặc của nhân gian, mỗi giờ mỗi khắc tựa như nước sông không ngừng chảy tới, nhưng ngày này nơi này lại tựa như chưa bao giờ thay đổi.

Bởi vì nơi đây chính là cung điện của y, cung điện của Thần!

Thần điện thoáng như từ băng từ ngọc khắc thành, nhưng lại vất vưởng một luồng khí lạnh mờ mịt, vô số kẻ mang vẻ mặt cứng đờ như gỗ đang quỳ dưới mặt đất quạnh quẽ, bọn họ đang quỳ lạy bóng người ngồi sau tấm trướng ở cuối thần điện này.

Mỗi viên đá ở nơi này đều lạnh lẽo như băng, mỗi người quỳ ở đây thường cũng quỳ như tượng băng từ xa xưa lắm rồi, đôi mắt của họ cũng như phủ một màn sương mờ mịt, tựa như họ đã giao hết linh hồn của mình cho bóng người ngồi sau mành trướng ấy, bọn họ tựa như đã không còn suy nghĩ, không còn vui vẻ hay bi ai của chính mình nữa, họ đã giao hết linh hồn của mình cho Thần rồi chăng? Hay giao cho yêu ma?

Mà ngay cả bóng người ngồi sau trướng phủ kia cũng tựa như rất lâu rất lâu rồi không cử động.

Có người nói, hơn trăm năm trước sau khi con gái lão đã chết, lão không bao giờ rời khỏi trướng nửa bước, vì sao lão lại phải trốn ở sau tấm trướng ấy? Trăm năm qua, gương mặt lão đã biến thành thế nào rồi? Những câu hỏi ấy đã trở thành câu đó không ai có thể trả lời được!

Lão chính là chủ nhân của đại điện Sưu Thần cung – Thần!

Từ khi tòa đại điện này được xây lên thì màn trướng che khuất bộ mặt của Thần cũng đã xuất hiện, tựa như tấm màn trướng kia mới chính là người bạn duy nhất của Thần, tựa như đến ngàn vạn năm sau, tựa như cho đến khi thế giới này diệt vong thì tấm màn trướng ấy vẫn sẽ tiếp tục canh giữ ở trước mặt Thần, một lòng trung thành cho đến mãi mãi.

Thần ở sau màn trướng đã rất lâu rồi không nói năng gì cả, nhưng ngày hôm nay hình như lão có vẻ có nhã hứng, đôi mắt xưa nay vốn hiếm khi mở ra bỗng dưng mở choàng, sau màn trướng tựa như có hai luồng sáng trắng bắn ra chiếu rọi đến tất cả mọi người trong điện.

Lão có một đôi mắt mơ màng kỳ dị biến ảo khôn lường! Trong đôi mắt của lão có che giấu “Yêu ma”!

“Thời điểm…đến rồi.” Hắn chậm rãi buông mấy tiếng không giống giọng người cho lắm ấy, trong thanh âm cũng che giấu “Yêu ma”.

Vừa nghe thấy giọng nói của hắn, một người đàn ông đang quỳ dưới đất đột nhiên cuống quýt đứng lên, chạy đến trước màn trướng mà cung kính nói:

“Thuộc hạ…bất tài, không biết thời điểm mà Thần nói…rốt cuộc là có ý gì? Cúi xin…Thần…chỉ giáo!”

Giọng nói ấy mang theo sự lúng túng vô cùng, hóa ra người đàn ông này không hoàn toàn giống những kẻ còn lại đang quỳ dưới đất kia mà ông ta vẫn còn có một linh hồn có thể sợ sệt, nhìn kỹ hơn, người đàn ông này chính là…”Hứa bá!”

Nếu Hứa bá ở đây, vậy thì giả Từ má đâu? Sao bà ta không ở đây?

“Pháp Trí, ngươi là Chấp Pháp trưởng lão cao nhất, cũng là truyền nhân đời thứ ba của Pháp Hải, sao lại cứ hay lải nhải như Pháp Hải vậy?”

A! Pháp Trí? Hóa ra Hứa bá chính là truyền nhân đời thứ ba của Pháp Hải sao? Pháp Trí nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết cúi đầu.

“Nhưng thôi, nể tình ngươi trung thành với ta nhiều năm, ta tạm thời trả lời vấn đề của ngươi.” Thần nói tiếp.

“Ý của hai chữ thời điểm ấy có nghĩa là bây giờ đã đến lúc ngươi dẫn Bộ Kinh Vân trở về gặp ta…”

“Thần…muốn thuộc hạ dẫn Bộ Kinh Vân trở về, có phải muốn bắt đầu kế hoạch đối phó hắn không?” Pháp Trí hỏi.

Không sai, năm năm qua lão vẫn cùng giả Từ má giám sát Bộ Kinh Vân cũng chính là vì Thần đã có một kế hoạch dành cho Bộ Kinh Vân, một kế hoạch mà ngay cả hai người cũng không biết được.

“Ừm.” Thần hờ hững đáp lời, trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ uy nghi khiến cho người ta phải run sợ:

“Ta mất trăm năm nay để nghiên cứu, cuối cùng cũng luyện thành một thứ sức mạnh còn lợi hại hơn cả Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma Thần, bây giờ thời cơ đã chín muồi, có thể truyền sức mạnh này cho Bộ Kinh Vân rồi…”

Vừa nghe thấy những lời ấy, Pháp Hải líu lưỡi chôn chân tại chỗ, lão thực sự không thể nào tin được! Thần lại có sức mạnh khủng khiếp hơn ư? Hơn nữa kế hoạch mà lão nghiên cứu sắp xếp năm năm qua chỉ đơn giản là truyền toàn bộ sức mạnh mình mới ngộ ra cho Bộ Kinh Vân thôi sao?

Không! Đây chắc chắn không phải là mục đích thực sự của lão! Lão làm chuyện gì cũng nhất định phải có một mục đích đáng sợ hơn thế nhiều!

“Pháp Trí, sao đột nhiên ngươi lại im lặng như thế? Ngươi không tin ta sẽ làm như vậy sao?” Thần vẫn ở trong màn trướng, chậm rãi lên tiếng hỏi.

“Thuộc hạ…không dám không tin, chỉ không biết thứ sức mạnh mà Thần muốn truyền cho Bộ Kinh Vân rốt cuộc là thứ sức mạnh ra sao mà thôi!”

Ở sau màn trướng, Thần nghe thấy vậy thì đột nhiên bật cười, cuối cùng, ngày hôm nay lão cũng nở nụ cười lần đầu.

“Ha ha, được lắm! Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết, mà có lẽ đây cũng là lúc ngươi nên biết rồi.”

“Sức mạnh mà ta muốn truyền cho Bộ Kinh Vân chính là….” Nói đến đây, Thần dừng lại một chút rồi mới chậm rãi buông từng chữ:

“Ma!” “Ha!” “Vô!” “Lượng!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+