Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 13- P01- Tha bỉ âm thanh canh khoái 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đó là một câu chuyện cổ vô cùng thê lương…

Về Thần và Ma.

Chuyện kể rằng, ngày xưa rất xưa rồi, Thần, Ma và Người vốn chung sống cùng nhau rất hòa bình.

Sau đó, văn hóa loài người càng lúc càng tiến bộ, con người càng lúc càng khôn ngoan, hoàn cảnh sống cũng theo trí tuệ loài người mà phát triển trở nên sung túc hơn trước, dẫn đến việc một số người dễ sa vào ăn chơi hưởng lạc, mà để ăn chơi hưởng lạc thì họ bắt buộc phải mở rộng cương thổ của mình, mưu toan chiếm đoạt nhiều vật chất và khoái lạc hơn nữa.

Lòng tham của những người này không chỉ giáng tai họa xuống nhân gian mà còn bắt đầu xâm nhập xuống Ma cảnh ở dưới lòng đất, nơi thuộc về Ma. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, để chế phục và ngăn chặn hậu họa về sau, quần Ma tấn công ngược lên nhân gian, khiến cho thế giới yên bình chìm trong binh lửa chiến tranh. Quần thần trên trời yêu chuộng hòa bình dĩ nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ bèn ra tay giúp đỡ loài người tiêu diệt quần ma. Cuối cùng sau trăm năm giao chiến, quần thần đại thắng.

Chúng thần thiên tính nhân từ, cho nên không đuổi tận giết tuyệt quần mà mà chỉ ra lệnh cho bọn họ lui xuống sâu hơn một lớp đất, đến chừng không còn thấy ánh mặt trời nữa thì thôi.

Nhưng xét cho cùng thì mầm tai họa vốn do dã tâm của một số người mà ra, quần ma dù bại nhưng không cam lòng, cho nên trước khi lui xuống một tầng đất nữa, hơn vạn ma quỷ không nhịn được mà đồng thanh khóc, cùng cắn ngón tay nhỏ xuống vạn giọt máu, căm phẫn nguyền rủa:

“Là bọn người kia muốn gây chiến trước, lại còn vô liêm sỉ muốn làm cáo mượn oai hùm mà dựa vào lực lượng quần thần chống lưng, chúng ta không may thất bại, vậy thì máu chúng ta sẽ hóa thành lửa đốt cháy con người, để cho nước mắt chúng ta hóa thành tai họa mà kéo theo nước mắt nhân gian…”

Để biểu lộ sự bất bình, quần mà vừa nói vừa rơi nước mắt, huyết lệ của chúng biến thành hai dòng chảy ở nơi hiểm yếu nhất dưới lòng đất.

Vạn giọt máu hóa thành đầm máu “Địa ngục chi hỏa”!

Vạn giọt lệ ngưng tụ thành một dải “Hoàng tuyền chi lệ”!

Để tránh cho hai dòng chảy nguy hiểm này chạm nhau, quần ma bèn đặt viên Thần Thạch mà Nữ Oa ném xuống nhân gian vào giữa rồi nói:

“Thần Thạch là bảo vật hiếm có trên đời, ai nắm giữ nó có thể hùng bá thiên hạ, nếu như sau này có kẻ động lòng tham mà lấy đi viên Thần Thạch này thì sẽ làm cho Địa Ngục Chi Hỏa và Hoàng Tuyền Chi Lệ chạm nhau, đến lúc đó đại họa sẽ giáng xuống nhân gian…” Không sai! Đây là một loại phép thử chết người!

“Nhưng việc này cũng không trách chúng ta được, có trách thì trách lòng tham của lũ người kia liên lụy kẻ vô tội lần nữa thôi! Ha ha…”

Mang theo tiếng cười đầy hận thù, quần ma thích ý nhảy vào lòng đất sâu bên dưới, bọn chúng đang đợi, đang đợi một ngày…

Câu chuyện cổ này rốt cuộc là thật hay giả? Có thực là vạn ma quỷ đang ở dưới lòng đất sâu cực khổ chờ ngày nhân loại tự chịu diệt vong hay không?

Nhưng cho dù chuyện này có thật hay không thì ngay lúc Ngô Việt Vương Tiền Thục sai người xây dựng Lôi Phong tháp, quả thực bi kịch đã xảy ra!

Bởi vì lúc đó có hơn ngàn thợ thủ công phụ trách xây tháp, trong lúc khởi công dựng tháp đã phát hiện dưới nền đất có vô số hầm ngầm lớn nhỏ.

Mà ở trong một hầm ngầm thấp nhất, ở nơi sâu nhất trong hầm ngầm ấy, bọn họ nhìn thấy một dòng chảy trôi bồng bềnh giữa không trung phát ra hào quang dị thường, hào quang chiếu xuống mặt đất, soi rọi một vùng huyết hồng mông mông lung lung.

Hơn ngàn thợ thủ công đều bị cảnh tượng kỳ lạ này thu hút, lòng hiếu kỳ nổi lên, mọi người dồn dập kéo nhau bước tới để nhìn cho rõ xem thử vầng hào quang và vùng huyết hồng mê người ấy rốt cuộc là kỳ vật phương nào.

Chỉ là, ngay lúc bọn họ mới đi được chừng mươi bước, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đột nhiên lại xuất hiện một cảnh tượng đáng kinh ngạc nữa.

Cảnh tượng ấy khiến cho bọn họ giật mình.

Bởi vì cảnh này quả thực không thể nào xảy ra được!

Ngay trong lúc đám công nhân còn đang kinh hãi thì…

Đột nhiên hơn trăm gã thợ thủ công đi trước cùng cất tiếng thét chói tai gai óc!

Hơn chín trăm gã thợ thủ công đi sau nghe thấy tiếng thét bèn dừng bước, mọi người định thần nhìn lại xong thì náo động cả lên!

Chỉ thấy hơn trăm thợ thủ công đi trước không cẩn thận sa chân vào trong vùng huyết hồng, mà vùng huyết hồng ấy lại giống hệt một huyết trì sâu không thấy đáy.

Trong khoảnh khắc, vùng huyết hồng đột nhiên biến đổi, một tràng khói đỏ tanh hôi ngùn ngụt bốc lên, sau khi khói đỏ tan đi, tình cảnh trước mắt lại khiến cho hơn chín trăm thợ thủ công còn lại sợ đến vỡ cả tim gan.

Trước mắt họ, hơn trăm thợ thủ công dẫn đầu kia đã bị vùng huyết hồng này ăn mòn đến tróc da nát thịt, xương cốt không nguyên vẹn, có người thợ thuyền đầu bị ăn mòn đến nửa chừng, một bên còn dư chút máu thịt bầy nhầy, bên kia lộ ra xương trắng nát vụn!

Trời ơi! Nơi này rốt cuộc là thứ hầm ngầm gì vậy? Lẽ nào đây chính là Hoàng tuyền trong truyền thuyết?

Hơn trăm gã thợ thủ công gần như chỉ kịp kêu thảm một tiếng xong đã thấy xương cốt nát vụn. Những thợ thủ công còn lại kinh hãi nhìn thấy tràng địa ngục trần gian ấy xong thì cũng không còn nghĩ đến chuyện lại gần xem thử vùng huyết hồng ấy là gì nữa mà chỉ hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy!

Sau khi trở lại mặt đất, hơn chín trăm người sống sót sau tai nạn cũng không dám kể chuyện này với ai, thậm chí không hề báo lại việc này cho Ngô Việt Vương Tiền Thục, kẻ đã lệnh cho bọn họ xây tháp, bởi vì trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng cho rằng…

Thứ mà mình nhìn thấy dưới lòng đất chính là Thiên cơ!

Thiên cơ thì không thể tiết lộ, nếu không sẽ có càng nhiều người chết hơn.

Bọn họ lại càng tin chắc rằng vùng huyết hồng ở dưới kia chính là Địa Ngục Chi Hỏa! Mà dòng nước chảy bồng bềnh trong không trung kia chính là Hoàng Tuyền Chi Lệ trong truyền thuyết.

* * *

Trên đời này, rốt cuộc là thứ gì nhanh nhất?

Có người nói: “Là âm thanh.”

Lý do người này trả lời như vậy là vì, giả sử anh chàng lên tiếng gọi cô nàng ở cách xa mười trượng, vậy thì cho dù anh chàng chưa chạy đến bên cô nàng thì cô nàng đã có thể nghe thấy tiếng gọi của anh chàng rồi, như vậy nghĩa là âm thanh của anh chàng nhanh hơn cả bản thân anh chàng.

Vì vậy, có nhiều người cho rằng âm thanh là nhanh nhất.

Mới nghe qua thì có vẻ đáp án này cũng rất hợp lý!

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy đáp án này chưa hẳn chính xác. Nghĩa là thế nào?

Nếu như có thể quan sát các hiện tượng tự nhiên một cách tỉ mỉ thì sẽ phát hiện ra ngay, ví dụ rõ rệt nhất chính là…

Sấm chớp!

Sấm là tiếng sấm nổ, chớp là ánh chớp sáng lên, sấm chớp thông thường chúng ta thấy là sấm nổ trước chớp giật sau hay là chớp giật trước sấm nổ sau?

Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng không khó giải đáp, câu trả lời chính là…

Mỗi lần quan sát sấm chớp trên trời thì mọi người sẽ nhìn thấy tia chớp xẹt qua trước, sau đó mới nghe thấy tiếng sấm nổ.

Từ đó có thể thấy ngay rằng, ánh sáng nhanh hơn âm thanh!

Không chỉ như vậy, ánh sáng là thứ nhanh nhất trên đời!

Nếu là như thế, loài người thông tuệ khôn ngoan hơn hết thảy vạn vật trên đời liệu có khả năng nào, có biện pháp nào để nhanh hơn ánh sáng không?

Không! Chắc chắn là không có!

Nghe nói, hai mươi người nhanh nhất trong giang hồ thủy chung vẫn không thể có cách nào nhanh bằng ánh sáng cả, lấy tốc độ nhanh nhất của họ, đến cực hạn cả đời cũng chỉ nhanh hơn âm thanh một chút mà thôi!

Những lời đồn đại cũng có đôi chỗ bất đồng, nhưng thử tưởng tượng mà xem, giả như một người đang nói chuyện bên kia, tiếng còn chưa đến mà người thì đã xuất hiện trước mặt, sau đó mới nghe thấy câu nói vừa nãy, đây chẳng phải là một chuyện khiến cho người ta kinh hãi cực độ hay sao?

Trong số những người đạt đến trình độ khinh công kinh thế hãi tục này, nghe nói…

Có một người là “Gã”!

Không sai! Là “Gã”!

Ở trong hầm ngầm sâu nhất dưới Lôi Phong tháp lúc này, thứ nhanh nhất chính là đôi chân của gã!

Đôi tay nhanh nhất cũng chính là tay của gã!

Ma thân của Thần Tướng mạnh mẽ vô song, chỉ có điều công lực hắn tuy cao nhưng nếu luận về khinh công thì vẫn còn chậm hơn hơn gã một phần trăm “sát na”!

Còn Di Thiên Thần quyết của A Thiết tuy có lực lượng ngang bằng với Diệt Thế Ma thân của Thần Tướng, khinh công cũng không kém hơn, nhưng tiếc là hắn đang cõng Tuyết Duyên, thân pháp nặng nề, đã chậm hơn Thần Tướng một phần trăm “sát na”, so với gã lại càng chậm hơn đến hai phần trăm “sát na”!

Bởi vậy, giờ khắc này, người nhanh nhất trong động chỉ còn lại mình gã!

Nhiếp Phong!

Tính tới nay thì khinh công Nhiếp Phong tập luyện có ba loại!

Một là Nhiếp Gia bộ pháp do gã học trộm từ cha mình Nhiếp Nhân Vương, hai là Cấp Chuyển bộ pháp năm đó Quỷ Hổ truyền lại, thú ba dĩ nhiên là bộ pháp Phong Thần cước do Hùng Bá truyền thụ – “Bộ Phong Tróc Ảnh”.

Mà “Bộ Phong Tróc Ảnh” chính là thức thứ nhất nhập môn “Phong Thần cước pháp”, khoái tuyệt vô luân, Nhiếp Phong có thể luyện một thân ba loại bộ pháp đã là khinh công cao tuyệt, nhưng xưa nay gã đều một lòng cầu học, năm năm nay không ngừng vất vả nghiên cứu, cộng thêm tư chất thông minh, cuối cùng gã đã kết hợp toàn bộ tinh hoa của hai loại bộ pháp tuyệt thế là Nhiếp Gia bộ pháp và Cấp Chuyển bộ pháp phối hợp sử dụng với Bộ Phong Tróc Ảnh, lại ngộ ra một thân khinh công tập hợp sở trường ba nhà, trở thành khinh công tuyệt thế của riêng gã…

“Bộ Phong Túc Ảnh”!

Bước như gió cuốn, chân như bóng ảnh…

Nếu như bước chân đã nhanh như phong như ảnh, bản thân đã là phong ảnh thì cần gì phải dốc hết toàn lực để bộ phong, tróc ảnh?

Nhiếp Phong tiến từ Bộ Phong Tróc Ảnh lên thành Bộ Phong Túc Ảnh, biến hóa sâu xa huyền diệu trong đó dĩ nhiên là không thể nói hết được, mà Bộ Phong Túc Ảnh do gã tự sáng tạo ra còn nhanh gấp đôi Bộ Phong Tróc Ảnh, điều này là quá rõ ràng rồi!

Tin rằng ngay cả Hùng Bá truyền thụ Bộ Phong Tróc Ảnh cho gã cũng không thể ngờ chỉ trong năm năm ngắn ngủi Nhiếp Phong đã giỏi hơn cả thầy, tự mình thành danh!

Có lẽ ngay cả khinh công Hùng Bá hiện giờ cũng khó có thể nhanh được như Nhiếp Phong!

Nhanh. Chính là sở trường đắc ý nhất của Nhiếp Phong, cũng chính là vốn liếng tốt nhất để nhanh chân thắng cuộc lúc này của gã!

Một tiếng “vù” còn chưa kịp truyền tới trước, thân hình Nhiếp Phong còn nhanh hơn âm thanh phát ra, đã lao đến trên vùng huyết hồng kia, cướp lấy vầng hào quang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung nọ!

Gã chính là kẻ nhanh nhất trong ba người!

Không chỉ chân nhanh mà tay cũng nhanh, gã còn chưa kịp nhìn xem thử đám máu phía dưới kia rốt cuộc là thứ gì thì bàn tay đã như chớp giật luồn vào trong vầng hào quang để đoạt lấy siêu cấp vũ khí Vu Bát!

Chuỗi động tác này rất liền mạch, tuy gã nhanh hơn Thần Tướng một phần trăm “sát na”, nhưng một phần trăm “sát na” này quả thực rất ngắn ngủi, còn chưa kịp chớp mắt đã hết mất rồi, nên giữa lúc Nhiếp Phong luồn tay vào trong vầng hào quang thì…

Thần Tướng đã tới!

“Phốc” một tiếng, Thần Tướng đã vận Diệt Thế ma thân lên một thành công lực, kịp thời chụp lấy cánh tay đang muốn đoạt Vu Bát của Nhiếp Phong, đồng thời tay trái đưa vào trong vầng hào quang để cướp giật Vu Bát, nhưng mà cùng lúc đó thì A Thiết cũng đến…

A Thiết không dám chậm trễ, vội vàng vận nội lực Di Thiên thần quyết vào tay trái kéo lại, trong phút chốc ba người cùng bay lơ lửng trên vùng huyết hồng: Thần Tướng giữ tay phải Nhiếp Phong, A Thiết lại khống chế tay trái Thần Tướng, nhất thời ba người giằng co lẫn nhau.

Ba người lơ lửng giữa không trung, dưới chân không hề có điểm tựa nào, vì sao ba người lại có thể trôi bồng bềnh ở trên vùng huyết hồng kia?

Đơn giản là vì ở trong vầng hào quang trên huyết hồng dường như đang phát tán ra một bức tường khí vô hình bao phủ lấy ba người.

Nếu đổi lại là người thường không biết khinh công thì chỉ sợ rằng cho dù có bức tường khí này thì vẫn sa xuống vùng huyết hồng bên dưới, nhưng Nhiếp Phong Thần Tướng đều mang khinh công tuyệt thế trong người, bọn họ chỉ cần một chút lực rất nhỏ để dựa vào là đã có thể dùng khinh công của mình để trôi nổi giữa không trung.

Nhưng vì sao quanh vầng hào quang lại tự phát tán ra bức tường khí vô hình này?

Bức tường khí này rốt cuộc là thứ gì?

Là sức mạnh! Là sức mạnh vô hình do Vu Bát ở trong vầng hào quang kia phát ra!

Vu Bát mới lợi hại làm sao! Cách không phát ra tường khí vô hình này, thế mới thấy được uy lực Vu Bát quả nhiên vô địch thiên hạ!

Nhiếp Phong, Thần Tướng bây giờ có thể bay lơ lửng là nhờ vào Vu Bát, trong lòng mọi người càng hiểu rõ hơn uy lực của Vu Bát, hơn nữa trong lúc ba người đang giằng co giữa không trung, Nhiếp Phong đã nhìn rõ tình thế quanh mình.

Cái nhìn đầu tiên, hai người bọn họ đã phát hiện chỗ năm thước dưới vầng hào quang toàn là màu đỏ, vùng huyết hồng nóng như lửa, nhìn kỹ hơn thì mới thấy rõ vùng huyết hồng này chính là…

Một cái hồ lớn thiên nhiên chứa dung nham hừng hực cháy, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, hoa lửa tung tóe, trông hệt như một hồ…

“Địa Ngục Chi Hỏa!”

Nhiếp Phong âm thầm hít một ngụm khí lạnh, may mà ba người có khinh công tuyệt thế nên vẫn còn có thể mượn tường khí vô hình mà trôi lơ lửng giữa không trung, nếu không đã rơi xuống hồ lửa kia biến thành tro tàn từ lâu rồi! Mà không, có lẽ ngay cả tro cũng chẳng còn!

Nhiếp Phong cùng hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến, đây phải chăng chính là một trong hai dòng chảy tự nhiên hiểm yếu mà Pháp Hải đã đề cập đến? Vậy thì dòng chảy hiểm yếu thứ hai…

Dòng chảy hiểm yếu thú hai ở ngay trên vầng hào quang, Nhiếp Phong và A Thiết cùng liếc nhìn qua, vừa nhìn thấy, hai người không khỏi ngẩn ra!

Chuyện này…làm sao có thể?

Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Hai người chỉ thấy trên vầng hào quang là một dòng nước dài hơn năm trượng, rộng hơn nửa trượng từ trên đỉnh dồn dập chảy xuống, miễn cưỡng ngừng lại trên vầng hào quang năm thước. Dòng nước này giống như giọt lệ chảy đến giữa chừng thì không thể chảy tiếp được nữa…

Hoàng Tuyền Chi Lệ…

Ngay lúc Nhiếp Phong còn đang ngây ngốc thì Thần Tướng đột nhiên cười lạnh nói:

“Ngạc nhiên chưa? Ta là người của Sưu Thần cung, từ lâu đã nghe Thần bảo rằng nơi này có hai đạo kỳ quan…”

“Hai dòng chảy này chính là ‘Địa Ngục Chi Hỏa’ và ‘Hoàng Tuyền Chi Lệ’ mà dân gian thường kể, Địa Ngục Chi Hỏa thông đến trạm dung nham thứ nhất của tâm trái đất, còn Hoàng Tuyền Chi Lệ là do dưới đáy Tây hồ có một lỗ hổng lớn chừng nửa trượng, khiến cho nước hồ không ngừng theo đó mà chảy vào lòng đất…”

Nước trong hồ đi qua một đường hầm dài và hẹp trong lòng đất rồi bị ngăn lại ở lỗ hổng trên đỉnh này, nước trong hồ lớn chảy vào đường nhỏ, sức nước nặng vạn cân có thừa, cho dù dùng cự thạch ngăn lại thì chẳng mấy chốc cũng sẽ bị sức nước phá tan…”

Thần Tướng nói một hơi đến đó, Nhiếp Phong và A Thiết đều liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều đã hiểu rõ lời nhắn của Pháp hải “Tây hồ cạn đáy, nước triều không dâng” rốt cuộc là có ý gì.

Nếu như dưới đáy Lôi Phong tháp có cột nước hình thành do lỗ hổng dưới Tây hồ, như vậy cột nước trên đỉnh động này thật sự chảy xuống hồ dung nham kia, có thể trong thời gian ngắn thì dung nham hừng hực trong hồ còn có thể thổi cho nước bốc hơi hết, nhưng Tây hồ rộng lớn như vậy, nước không biết đâu mà đong, nếu như nước trong hồ cứ không ngừng trôi xuống lòng đất…

Một ít thì không sao, mà thêm chút nữa cũng không ngại!

Nhưng không đầy một tháng, nước trong Tây hồ tất sẽ cạn khô! Đến chừng trong hồ không có nước, đương nhiên là “nước triều không dâng” rồi!

Nhiếp Phong và A Thiết rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa lời Pháp Hải nói, nhưng việc Tây hồ cạn nước trơ đáy chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất chính là nước hồ đi đâu.

Nước hồ đương nhiên sẽ chảy hết vào bên hồ dung nham dưới động này, hồ dung nham này thông với tầng dung nham thứ nhất của tâm trái đất, sức nóng vô cùng vô tận hoàn toàn có thể làm bốc hơi một phần nước hồ, nhưng nếu như lâu ngày toàn bộ nước hồ đều tập trung hết xuống hồ dung nham…

Vậy thì chắc chắn không đến một tháng, cho dù nước trong hồ không thể chảy đến tâm trái đất thì dung nham một tầng dưới hồ dung nham này cũng sẽ bị lượng nước hồ cực lớn kia làm lạnh từ từ.

Lạnh co nóng giãn là định luật của tự nhiên, lòng đất vốn cực kỳ nóng đột nhiên bị làm lạnh, nham thạch dưới đất sẽ co rút lại, ở dưới lòng đất bị co lại nhanh chóng thì ở ngoài vỏ trái đất tất sẽ phát sinh dị động, đến lúc đó tin rằng hơn nửa Thần Châu sẽ phát sinh địa chấn cường đại chưa từng có với phạm vi ảnh hưởng cực lớn…

Nhiếp Phong và A Thiết nghĩ đến đây thì đều thầm đổ mồ hôi, chẳng trách Pháp Hải nói nếu hai dòng chảy tự nhiên hiểm yếu này mà chạm nhau thì Thần Châu tất sẽ phát sinh một tràng hạo kiếp chưa từng có, hóa ra nội tình là như vậy!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+