Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 16- P01- Ba Bộ Kinh Vân 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Từ bi tất sát”, A Thiết càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.

“Phải.” Thần mẫu đáp lời, bắt đầu kể lại một khúc chuyện cũ liên quan đến Pháp Trí trước kia:

“Năm đó Pháp Hải tin nhầm lời Thần, cho rằng nếu như thật sự có thể lật đổ đế chế để vạn dân sẽ được bình đẳng, cho nên mới chấp nhận gia nhập Sưu Thần cung, Pháp Trí bây giờ cũng mù quáng tin vào điều này, ông ta cho rằng chỉ cần giúp Thần lật đổ đế chế thì vạn dân sẽ được hạnh phúc…”

Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi:

“Gì cơ? Lẽ nào ông ta vẫn chưa nhìn thấy dã tâm muốn thống trị toàn bộ thiên hạ đến thiên vu vạn kiếp của Thần hay sao?”

Thần mẫu đáp:

“Ông ta làm sao có thể không biết chứ! Ông ta đã biết từ lâu, chỉ có điều đây lại chính là nguyên nhân ông ta quyết chí thề hỗ trợ cho Thần.”

Điều này khiến cho ngay cả A Thiết cũng không nhịn được mà thốt lên:

“Vậy là ông ta trợ Trụ vi ngược?” (*)

“Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy! Chỉ là ông ta cảm thấy Thần Châu trăm ngàn năm qua toàn sinh ra hôn quân bạo chúa, sưu cao thuế nặng, còn có chư hầu cát cứ, chiến loạn liên miên, bách tính lầm than, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có vua hiền nhưng dù sao thì cũng chẳng được bao lăm, xét đến cùng, nếu muốn thiên hạ có thể giữ được cục diện phồn vinh hạnh phúc lâu dài thì tốt nhất vẫn cần có một vị thần trường sinh bất tử có thể thống trị nhân dân thiên thu vạn kiếp!”

Đúng thế! Đối với dân chúng thấp hèn mà nói thì sưu cao thuế nặng còn chưa đáng sợ bằng chiến loạn! Trong chiến tranh loạn lạc, quan binh hung hãn cướp phá bừa bãi, gian dâm cướp bóc, thậm chí trộm cướp còn hơn cả quân trộm cướp bình thường…

Kiến giải này của Pháp Trí còn đặc biệt rõ ràng hơn cả Pháp Hải năm xưa nữa, ông ta không thể trường sinh, lại đang ở độ xế chiều của đời mình, điều ông ta muốn thấy nhất trong lúc còn sống này là có thể nhìn ngàn vạn dân có thể ở dưới sự thống trị của một vị thần suốt ngàn vạn năm, vĩnh viễn được phồn vinh hạnh phúc…

Đây cũng là một loại từ bi, một loại từ bi không có lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác…

Chỉ là, sao lại gọi là …tất sát?

Thần mẫu tiếp tục giải thích:

“Vì lý tưởng này, Pháp Trí có ý nghĩ thà rằng hi sinh một người thay vì ngàn vạn người còn lại, nếu chúng ta không làm theo lời của ông ta thì chắc chắn Pháp Trí sẽ không lưu tình với A Hắc đâu!”

Hóa ra Pháp Trí bề ngoài trông hiền lành thế mà lại có tâm tư phức tạp như vậy, A Thiết và Nhiếp Phong nghe xong, trong lòng cũng phải âm thầm cảm thán, con người đúng là một loại động vật phức tạp khó hiểu lạ thường.

A Thiết bỗng nhiên nói:

“Nếu đã nói như thế, chỉ sợ con đường duy nhất của chúng ta là phải đối phó với Sưu Thần cung.”

Thần mẫu gật đầu:

“Không còn cách nào khác! Chỉ có vâng lời ông ta mang Vu Bát về Sưu Thần cung thôi, bằng không A Hắc chỉ có con đường chết.”

Nhiếp Phong lộ vẻ xúc động nói:

“Vậy có khác gì bảo A Thiết đưa dê vào miệng hổ?”

Thần mẫu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:

“Hy vọng không phải như vậy, bởi vì lúc nãy Pháp Trí đã nói với Thần tướng, kế hoạch của Thần chỉ là truyền cho A Thiết một loại thần công còn lợi hại hơn cả Di Thiên thần quyết và Diệt Thế ma thân mà thôi, nếu là như vậy thì tình hình cũng không đến nỗi xấu như chúng ta tưởng tượng, có lẽ Thần chỉ muốn có thêm một kẻ hỗ trợ cho kế hoạch tái xuất giang hồ thôi, đến lúc đó rồi còn phải xem ý A Thiết thế nào…”

“Chỉ có điều chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, đó là Thần còn có mục đích khác còn giấu chưa nói ra, lần này A Thiết đi là không có khả năng sống sót mà rời khỏi Sưu Thần cung nữa…” Thần mẫu vừa nói vừa u uẩn nhìn A Thiết.

Vẻ mặt A Thiết lúc này vừa lạnh lùng vừa kiên quyết, tựa như vẻ mặt của A Hắc lúc nãy vậy, hắn nói:

“Vì A Hắc, con nhất định phải đi!” Tám chữ đơn giản ấy mới mạnh mẽ kiên định biết bao!

Thần mẫu không khỏi thở dài nói:

“Tốt lắm, A Hắc cho dù chết đi thì nó cũng có một người đại ca không tiếc vì mình mà lao vào núi đao biển lửa, mà mẹ cũng có…hai đứa con…khiến cho mẹ…mãi mãi…thấy kiêu hãnh, hoài niệm….”

Thần mẫu nói tới đây thì bất chợt nghẹn ngào, không nói nên lời. Những người làm mẹ trên đời, có ai lại không hi vọng có được hai đứa con để mình có thể ưỡn ngực tự hào trước mặt người khác, cả đời không hối hận cơ chứ!

A Thiết nhìn đôi mắt thấp thoáng lệ quang dưới mặt nạ của Thần mẫu, vẻ kiên định trên mặt chợt hòa hoãn lại, lập tức vỗ nhẹ vai bà, thấp giọng khẽ nói:

“Mẹ, lần này con đi chẳng biết đến khi nào mới có thể trở về hầu hạ bên cạnh mẹ đây!”

Âm thanh của hắn rất trầm thấp, từ lúc lọt lòng tới nay đây là lần đầu tiên gã nghe được lời nói như vậy từ trong cổ họng Bộ Kinh Vân, trong lòng âm thầm cảm động.

Thần mẫu cố gắng nén nước mắt xuống, không để một giọt nào rơi ra, nhưng vẫn nghẹn ngào nói:

“Mẹ…đã sống hơn trăm năm rồi, chẳng lẽ còn không biết tự chăm sóc mình hay sao? Con không cần phải bận tâm về mẹ đâu! Nhưng mà trước khi khởi hành con vẫn còn một chuyện phải làm cho thỏa đáng.”

“Con biết.” A Thiết bình tĩnh đáp.

Hắn đương nhiên biết chứ, bởi vì đây vốn là mục đích hắn xông vào Lôi Phong tháp! Trước khi đi, hắn nhất định phải dùng Vu Bát để cứu sống Tuyết Duyên đã, bằng không cho dù có thể toàn mạng rời khỏi Sưu Thần cung thì cũng chẳng cứu được nàng.

A Thiết nói xong bèn mở lớp lụa đen bọc Vu Bát ra, ngay lúc lớp lục vừa bóc ra, cả hắn và Nhiếp Phong đều nhìn thấy một cái chén phát sáng rực rỡ hoa mắt, Nhiếp Phong không khỏi hô khẽ:

“Cái này…chính là Vu Bát sao?”

Thần mẫu đáp:

“Đây có thể gọi là Vu Bát, nhưng thực ra cũng không phải Vu Bát…”

Gì thật gì giả, giống thật mà lại giả, cho dù ngay cả A Thiết lúc này đang cầm Vu Bát cũng cảm thấy vô cùng hoang mang:

“Ý của mẹ là…”

Thần mẫu ra vẻ thần bí đáp:

“Ý của mẹ là Vu Bát vốn không phải chén…”

“Nó chỉ là một hình thái do Thần dùng Thần Thạch biến thành hơn trăm năm trước!”

Thần mẫu cầm lấy Vu Bát trong tay A Thiết, đột nhiên vận kình lắc một cái, lập tức chuyện lạ phát sinh ngay trước mặt A Thiết và Nhiếp Phong!

Chỉ thấy Vu Bát rung lên trong tay Thần mẫu rồi đột nhiên biến thành một tấm khiên chắn!

A Thiết và Nhiếp Phong ngẩn người ra, cuối cùng hai người đã hiểu rõ rốt cuộc Thần Thạch là thứ gì rồi!

Nước, là một thứ rất tầm thường.

Một chén nước tầm thường nhìn ngang liếc dọc đều không thấy gì, càng không khiến cho ai chú ý tới.

Nhưng chớ quên những sự vật tầm thường đều có chỗ độc đáo của nó, giống như…nước.

Ở chỗ lạnh nó sẽ kết thành băng, gặp nóng lại hóa thành hơi nước, ở nhiệt độ không lạnh không nóng sẽ trở về trạng thái lỏng, như vậy nước vô cùng tầm thường cũng có thể mang ba loại hình thái, nhẹ nhàng khiến cho người ta phải nhìn mà khâm phục thiên nhiên kỳ diệu!

Nhưng thiên nhiên lại có rất nhiều vật chất kỳ lạ mà chưa ai phát hiện ra, cũng không biết trong rất nhiều thứ vật chất kỳ lạ mà con người phát hiện có loại nào có thể biến thành ba hình thái như nước hay không, thậm chí…

Có nhiều hình thái hơn?

Đã là nửa đêm.

Chỉ có điều ở nơi này thì ngày và đêm vốn chẳng hề khác gì nhau, chỉ bởi vì nơi này trước giờ chưa bao giờ được đón ánh mặt trời, chỉ có đêm đen vĩnh cửu.

Nơi này chính là phân đàn dưới đáy Tây hồ của Sưu Thần cung.

Đại Thần quan đã chết, Thần tướng bị bắt, A Thiết, Nhiếp Phong, Thần mẫu không cần phải trốn trên đỉnh Lôi Phong tháp nữa, sau khi đoạt được Vu Bát, bọn họ lập tức mang Tuyết Duyên trở về phân đàn này của Sưu Thần cung để cứu chữa.

Chỉ thấy trên chiếc giường đất trong tẩm thất của phân đàn Sưu Thần cung này, A Thiết đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, gân xanh trên trán nổi lên, trông rất khổ sở, còn Nhiếp Phong và Thần mẫu thì đang ngồi hai bên hắn, tựa như đang bảo vệ hắn.

A Thiết sao lại khổ sở như vậy? Hóa ra giờ khắc này song chưởng của hắn đang duỗi về phía trước, chống vào một quả cầu phát sáng đường kính tầm năm thước, nơi song chưởng tiếp xúc với quả cầu còn bốc lên từng sợi khói trắng, lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến A Thiết khổ sở?

Không sai! Bởi vì hắn đang dồn hết chân nguyên Di Thiên thần quyết trong cơ thể sang quả cầu phát sáng ở trước mặt này.

Vì sao hắn lại phải làm thế?

Tất cả là bởi vì Tuyết Duyên đang dở sống dở chết, lúc này đang được bao bọc trong quả cầu bạc phát sáng kia.

Mà quả cầu này lại chính là…

Thần Thạch!

Bởi vì từ lúc hoàng hôn trở về đến giờ, A Thiết đã vận công liên tục ít nhất ba canh giờ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng Tuyết Duyên ở trong quả cầu vẫn không hề có phản ứng gì, Nhiếp Phong không khỏi cất tiếng hỏi Thần mẫu:

“Thần mẫu, viên Thần Thạch này…thật sự có thể cứu sống Tuyết Duyên cô nương sao?”

“Chắc chắn!” Thần mẫu đáp chắc nịch.

“Trừ khi đã chết ít nhất một thời thần trở lên, bằng không thì với tình trạng nửa sống nửa chết này của Tuyết Duyên, Thần Thạch vẫn còn thể cứu sống.”

Nhiếp Phong nghe thấy vậy thì an tâm không ít, ngay cả A Thiết đang nhắm mắt ngưng thần vận khí nghe xong, có vẻ cũng không thấp thỏm bất an như vậy, chỉ tăng cường vận khí.

Nhiếp Phong nhìn quả cầu phát sang trên song chưởng A Thiết, đột nhiên lại trầm ngâm nói:

“Trời đất rộng lớn, thực sự là không gì không có! Những điều thần bí trong tự nhiên mà con người có thể nhìn thấy quả thực quá ít, trước khi nhìn thấy diện mạo thực của Thần Thạch, tôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ trên đời lại có một viên đá kỳ lạ như thế!”

Thần mẫu nói:

“Vẻ mặt của cậu lúc nhìn thấy Vu Bát biến thành tấm khiên chắn cũng y hệt như ta hơn trăm năm trước khi nhìn thấy uy lực Vu Bát lần đầy, ai mà ngờ được Thần Thạch lại là một thứ binh khí hóa lỏng biến ảo vô cùng thế chứ?”

Đúng thế! Ngay lúc Thần mẫu biến Vu Bát thành tấm khiên chắn, Nhiếp Phong và A Thiết đã hiểu rõ, hóa ra Thần Thạch của Nữ Oa trong truyền thuyết lại là như thế…

Cái gọi là Thần Thạch kia thật ra là một viên tinh thể trong suốt như thủy tinh, bản thân còn có thể phát sáng, chỉ có điều, Thần Thạch tuy là đá rắn nhưng cũng đồng thời là đá lỏng!

Nói như vậy là sao? Có thể nó cũng giống như băng đun nóng thì thành nước, mà Thần Thạch thì có đặc tính giống như băng, sau khi bị tác động thì sẽ biến thành đá lỏng.

Mà cũng không hẳn, thứ tác động khiến cho Thần Thạch biến thành chất lỏng không phải là sức nóng thông thường mà là một loại lực lượng đặc thù trong cơ thể con người…

Nội lực của cao thủ!

Nội lực chính là mấu chốt để biến hóa Thần Thạch, chỉ cần người sử dụng truyền một chút nội lực vào trong Thần Thạch thì Thần Thạch liền có thể biến thành một loại dịch thể dính sền sệt như bùn nhão, nhưng trạng thái dịch thể này chỉ có thể duy trì trong một chớp mắt, sau đó Thần Thạch sẽ rất nhanh chóng đông lại, biến thành đá cứng.

Bởi vậy người sử dụng nhất định phải nhân cơ hội một chớp mắt Thần Thạch biến thành dịch thể kia, ngưng thần dùng nội lực bản thân truyền vào Thần Thạch, nặn dịch thể Thần Thạch ấy thành hình dạng to nhỏ mà mình muốn, thậm chí…là bất kỳ loại vũ khí nào!

Đây chính là chỗ khác thường của Thần Thạch so với các loại đá thông thường. So với nước thông thường càng kỳ diệu hơn, ngoại trừ lấy nội lực hóa lỏng nó trong chớp mắt, Thần Thạch còn là một loại đá cứng chắc vô cùng, tin rằng trên đời này không có thứ sức mạnh nào có thể hủy diệt được nó, cho dù là lửa dung nham cũng vậy, đó cũng là nguyên nhân mà Thần Thạch có thể chia tách Địa Ngục Chi Hỏa và Hoàn Tuyền Chi Lệ! Hơn nữa, điều kỳ diệu nhất chính là, Thần Thạch có một ưu điểm quái dị, nội lực do người dùng phát ra đi qua Thần Thạch…

Thì sức mạnh ấy sẽ được tăng lên gấp hai mươi lần!

Cho nên, Thần Thạch càng là một thứ siêu cấp vũ khí mạnh mẽ vô cùng!

Cho dù là kẻ không hiểu võ nghệ dùng Thần Thạch đánh ra thì khí lực của kẻ ấy cũng cao gấp hai mươi lần người bình thường, nghiễm nhiên trở thành cao thủ! Nếu như Thần Thạch trong tay cao thủ nhất lưu thì càng khó tưởng tượng, uy lực cao thủ thông qua Thần Thạch đánh ra, quả thực đã là…

Thiên! Hạ! Vô! Địch!

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Thần Thạch còn có thể trở thành thánh vật kéo dài tính mạng…

Cho dù đã kề cận cái chết, chỉ cần thông qua thần thạch thì một chút nội lực nhỏ cũng có thể hóa thành nội lực mạnh mẽ gấp hai mươi lần, nội lực mạnh mẽ đương nhiên là cái gốc của tính mạng, lại càng hỗ trợ lớn cho việc trị thương.

Tựa như A Thiết bây giờ vậy, hắn đã dùng Di Thiên thần quyết biến Vu Bát thành một quả cầu bọc lấy Tuyết Duyên vào trong, sau đó lại không ngừng dồn chân nguyên Di Thiên thần quyết vào trong quả cầu.

Nếu như hoán đổi bình thường, với ‘Di thể’ Di Thiên thần quyết của A Thiết căn bản không thể nào truyền lại chân nguyên vào cơ thể Tuyết Duyên để nàng sống lại được, nhưng lúc này chân nguyên xuyên thấu qua quả cầu do Thần Thạch biến thành, trở thành chân nguyên mạnh gấp hai mươi lần, mà lực ép của chân nguyên lớn gấp hai mươi lần này quả thực không tầm thường chút nào, cho dù là ‘Chính thể’ Di Thiên thần quyết không thể nào nhận lại chân nguyên từ ‘Di thể’ cũng không thể không nhận!

A Thiết còn đang nỗ lực vận khí không ngừng, qua lại một lúc lâu, rốt cuộc trong quả cầu truyền ra một âm thanh nhỏ, hai mắt A Thiết chợt mở choàng ra.

Thần mẫu không giấu được nét mặt vui mừng, hỏi:

“Được rồi à?”

A Thiết không trả lời, song chưởng đầm đìa mồ hôi xoay quả cầu sang trái một cái, quả cầu theo nội lực của A Thiết biến trở lại thành một cái chén phát sáng, mà ngay lúc quả cầu biến mất ấy, ba người rốt cuộc đã nhìn thấy Tuyết Duyên đã biến thành bộ dạng gì.

Chỉ thấy Tuyết Duyên đã nhận lại chân nguyên, đôi tay khô héo nhăn nheo đã trở lại đầy đặn, gương mặt xám xịt đã biến đâu mất, thay bằng vẻ diễm lệ như xưa, chỉ có điều nàng vẫn như một phong tượng xinh đẹp đang say ngủ, không có phản ứng gì, hơn nữa mái tóc dài của nàng vẫn trắng xóa như tuyết.

A Thiết vội vàng ôm lấy Tuyết Duyên vào lòng, dò tìm hơi thở của nàng, chỉ thấy hơi thở đều đặn, nội tức bình thường, không hỏi hoảng hốt nhìn Thần mẫu hỏi:

“Sao lại như vậy được?”

Thần mẫu nhìn mái tóc bạc phơ của Tuyết Duyên, thở dài đáp:

“Nó đã không sao nữa rồi. Nhưng đã trong cảnh dở sống dở chết quá lâu, bây giờ muốn cơ thể trở lại như trước thì cũng phải sau bảy ngày nữa, chỉ là…mái tóc dài này đã hóa bạc phơ, không có cách nào trở lại như trước được nữa…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+