Trang chủ » Thế giới truyện »

Phong Vân- Quyển 2- Chương 17- Giữ lại yêu thương 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Đáng tiếc, ai dám khẳng định…”

“Trên đời…thực có luân hồi?”

Tuyết Duyên vừa mỉm cười chua xót, vừa nâng bức thư mới đọc xong trong tay lên đọc lại một lần nữa.

Giấy rất mỏng, mệnh của Tuyết Duyên không mỏng như giấy của bức thư này.

Nhưng giấy nhẹ như vậy, mỏng như vậy vẫn lấp đầy tình sâu nghĩ nặng không thể nói hết…

Sau khi gấp bức thư ấy lại, Tuyết Duyên liền cẩn thận nhẹ nhàng cất nó vào trong lòng, sợ nó có mảy may tổn hại nào, đơn giản bởi vì đây chính là những hồi ức duy nhất mà A Thiết đã lưu lại cho nàng, cũng là một bức di thư trước khi chết của hắn.

Mà bây giờ nàng đang ở trong một gian nhà nhỏ sạch sẽ thanh tịnh, ngoài nàng ra không còn ai nữa.

Thần mẫu đâu? Nhiếp Phong đâu? Hai người đang ở nơi nào? Lẽ nào họ đã thay đổi chủ ý, để nàng lại đây rồi tự mình đi tìm A Thiết. Tuyết Duyên tuy mới hôn mê tỉnh lại nhưng cũng không hề kinh ngạc vì sao mình lại ở chốn này, cũng không hề lo lắng vì mái tóc đã hóa thành bạc trắng, nàng căn bản hoàn toàn không để ý đến những điều này, thứ duy nhất nàng quan tâm chính là bức thư hắn để lại trong tay nàng, cùng với trái tim A Thiết đã đặt vào đó.

Người đàn ông xuất sắc luôn có con đường xuất sắc ở phía trước. Một đời xuất sắc, nàng may mắn gặp được một người đàn ông xuất sắc như vậy.

Chỉ là, nàng cũng là một người con gái xuất sắc không kém gì.

Cho nên, nàng sẽ không để cho hắn đơn độc tìm chết.

Nàng có thể nào không đi?

“Két” một tiếng, Tuyết Duyên đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng muốn rời đi, nhưng vào lúc này nàng phát hiện trên ngọn giả sơn giữa tiểu viên ngoài phòng có một nam tử tóc dài tung bay, vô cùng tuấn tú đang ngồi ở đó.

Nam tử kia liếc thấy Tuyết Duyên bước ra khỏi phòng liền nở nụ cười ấm áp nói:

“Tuyết Duyên cô nương, không ngờ cô tỉnh lại còn sớm hơn so với chúng tôi dự tính hẳn một ngày…”

Tuyết Duyên kinh ngạc, trong ký ức của nàng tựa hồ như chưa bao giờ thấy hình bóng nam tử này, không khỏi nghi ngờ hỏi:

“Ngươi…làm sao biết được ta là Tuyết Duyên? Ngươi là…”

Nàng còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã có một thanh âm từ sau ngọn giả sơn truyền đến, chậm rãi nói:

“Cậu ta là một người không tiếc tính mạng liều lĩnh cùng A Thiết đi tìm Vu Bát cứu cô, cậu ta chính là…”

“Sư đệ năm năm trước của Bộ Kinh Vân – Nhiếp Phong.”

“Nhiếp Phong?” Tuyết Duyên vô cùng kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ năm năm trước khi nàng thoáng nhìn thấy Bộ Kinh Vân lần đầu tiên, thì đồng thời cũng nhìn thấy hai thiếu niên nhỏ tuổi… Nhiếp Phong và Đoạn Lãng, nàng không ngờ một trong hai người đó là Nhiếp Phong lại xuất hiện ở nơi này, mà còn dấn thân vào trong chuyện này nữa.

Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất không chỉ có Nhiếp Phong mà còn có cả người đứng sau giả sơn nói chuyện, bởi vì người kia đã chậm rãi bước ra khỏi ngọn giả sơn.

Thanh âm của người nọ vốn rất già nua, nếu như chiếu theo thanh âm kia thì Tuyết Duyên khó có thể ngờ được người bước ra khỏi ngọn giả sơn lại là một cô gái chỉ chừng mười sáu tuổi, còn trẻ hơn cả nàng…

Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

“Cô là…” Tuyết Duyên cảm thấy mơ hồ, tuy rằng nàng chưa từng thấy thiếu nữ xa lạ này nhưng lại cảm thấy ánh mắt thiếu phụ kia lại thân thiết vô cùng.

“Ta là…” Thiếu nữ kia nhìn Tuyết Duyên rất tha thiết, sau đó nở một nụ cười quỷ dị, nói:

“Thị tỳ năm đó của Bạch Tố Trinh – Tiểu Thanh.”

“Tiểu Thanh? Cô…cũng chính là Tiểu Thanh cùng thời với Bạch Tố Trinh hơn trăm năm trước? Từ sau khi Thần tha tội chết cho cô, không phải cô đã bị nhốt trong lao ngục bí mật của Sưu Thần cung, không được thấy ánh mặt trời rồi sao?”

Thiếu nữ kia chợt nở nụ cười đáp:

“Đó chẳng qua là lời nói dối của Thần mà thôi. Thần muốn lợi dụng ta, lão không muốn để cho những môn chúng Sưu Thần cung năm ấy biết rằng lão không hề bắt giam ta, mới ra lệnh cho ta phải giấu kín thân phận hành sự, ta trước giờ đều ở bên cạnh cô…” Bà ta nói xong bỗng nhiêu phất tay áo lên che mặt, chỉ thấy tay áo lướt qua, khuôn mặt bà ta đột nhiên thay đổi trở thành một khuôn mặt rất đỗi già nua, đây chính là khuôn mặt của…

“Từ má…” Tuyết Duyên không kìm được hô nhỏ một tiếng, người vừa đổi thành gương mặt Từ má lại tiếp tục cất giọng đầy thâm ý:

“Ta không chỉ là Tiểu Thanh, là Từ má, ta còn là một người mà cô cực kỳ quen thuộc.”

Nói xong, bà ta lại phất tay áo lên che mặt, Tuyết Duyên vừa nhìn xong đã líu lưỡi đứng ngây người! Nàng quả thực không thể nào tin được Từ má trước mắt lại đột nhiên đeo lên một tấm mặt nạ lốm đốm nhiều màu, tấm mặt nạ này tượng trưng cho thân phận thần bí của chủ nhân nó hơn trăm năm này, tấm mặt nạ ấy cũng mang đến cho Tuyết Duyên một người mẹ ấm áp…

“Thần mẫu! Cô…là Thần mẫu sao?”

Cho đến bây giờ nàng mới hiểu được, những bí mật mình biết được lại ít ỏi đến thế!

Thần mẫu cuối cùng cũng trở lại với giọng nói thật của mình:

“Rất ngạc nhiên đúng không? Đáng tiếc bây giờ không phải lúc để giải thích mọi chuyện mà là thời điểm chúng ta phải dốc toàn lực để đuổi theo A Thiết…”

“Tất cả nguyên nhân kết quả cũng những chuyện xảy ra trong lúc cô hôn mê, hãy để sau rồi nói đi.”

Tuyết Duyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:

“Đuổi theo A Thiết ư? Chẳng phải A Thiết đã đi đến Sưu Thần cung từ lâu rồi sao? Chúng ta làm gì còn thời gian đuổi theo chàng?”

Thần mẫu đáp:

“Ừm. Nhưng mà địa đồ ta đưa cho A Thiết không phải con đường trực tiếp đi đến Sưu Thần cung đâu, mà dẫn nó về một nơi khác…”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tuyết Duyên ngẩn người ra mà ngay cả Nhiếp Phong vẫn yên lặng từ nãy giờ cũng phải ngẩn ra, gã bèn hỏi:

“Thần mẫu, vì sao bà không đưa địa đồ chính xác cho Nhiếp Phong?”

Thần mẫu mỉm cười trả lời:

“Bởi vì ta muốn nó đến gặp một người trước.”

“Gặp ai?”

Thần mẫu nói ra một cái tên ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe sởn cả tóc gáy:

“Thập điện Diêm La!”

Thập điện Diêm La? Nhiếp Phong nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, thầm nghĩ vì sao những điều Thần mẫu nói ra đều khiến cho người ta phải kinh ngạc đến sững sờ như thế nhỉ? Tên gọi “Diêm La” này vốn có nghĩa là “Diêm Vương” trong địa ngục, lẽ nào trên đời có Thần trường sinh bất tử kia vẫn còn sợ không đủ sao?

Còn muốn lôi thêm cả bốn chữ “Thập điện Diêm La”, Tuyết Duyên hoa dung thất sắc, gương mặt lúc tím lúc xanh, tựa như đã biết người này là ai, kinh hãi hô nhỏ:

“Không! Thần mẫu, bà…làm sao có thể đưa A Thiết đi gặp…”

“Thập điện Diêm La…”

“Mạnh Nguyên Soái?” Mạnh Nguyên Soái rốt cuộc là ai?

Vì sao một cái tên bình phàm lại mang một danh xưng khiến người ta cảm thấy kinh hãi? Thập điện Diêm La? Mà ngay cả Tuyết Duyên mang Di Thiên thần quyết trong người cũng không tự chủ được mà chấn động toàn thân, ngay cả nàng cũng sợ người này sao?

Người này rốt cuộc là một người như thế nào?

Ai mà biết! Có lẽ ngay cả Tuyết Duyên cũng không rõ lắm, nàng chỉ mới nghe đến sự tích Mạnh Nguyên Soái cho nên mới sợ ông ta như vậy chăng?

Chỉ có điều dù thế nào thì “Thần” ở sau bức màn trướng trong Sưu Thần cung kia nhất định sẽ biết!

Hai ngày sau.

Bên trong Sưu Thần cung, Thần vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở choàng hai mắt, bởi vì lão ta chợt nghe thấy rất nhiều tiếng gió ở ngoài trăm trượng!

Từ trước tới nay Sưu Thần cũng vẫn yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cho dù đám thú nô không tư tưởng kia rất đông nhưng xưa nay cũng chưa bao giờ dám tùy ý di động, càng không nói đến chuyện nói to thở lớn, nếu như có gió thì cũng có nghĩa là có người đến, hoặc là…

Có người trở lại!

Quả nhiên, kẻ đó trở lại!

Trong một chớp mắt, Pháp Trí đã lướt đến ngay trước màn trướng, trong một chớp mắt trước đó, ông ta vẫn còn ở cách xa trăm trượng triển động thân hình, có thể nhanh như vậy đã xuất hiện trước mặt Thần, quả nhiên là một kẻ nhanh hơn cả âm thanh!

Mà Thần thì đã nghe thấy tiếng gió rất nhẹ ở ngoài trăm trượng từ trước, đối với danh xưng Thần này quả thực hoàn toàn xứng đáng!

Pháp Trí tuy đã biết gương mặt thật của Thần nhưng không có sự phê chuẩn của Thần, dĩ nhiên ông ta không dám tự ý tiến vào trong màn trướng, ông ta chỉ dám cung kính quỳ ở bên ngoài màn trướng giống như thường lệ.

Thần chậm rãi nói:

“Pháp Trí, từ Tây hồ đến Sưu Thần cung, cao thủ thông thường đi ngựa cũng chỉ cần đến bảy ngày là tới rồi…”

“Bây giờ đã là ngày thứ tám…”

Thần không nói tiếp nữa, chỉ có điều ý tứ lão ta sao Pháp Trí có thể không rõ? Lão ta đang hỏi vì sao Bộ Kinh Vân còn chưa đến?

Gương mặt Pháp Trí lộ vẻ xấu hổ, quống quýt đáp:

“Thần, thuộc hạ…bất tài, không tính được đám người Bộ Kinh Vân và Thần mẫu…dường như…không phải xuất phát về phía bổn cung…”

“Hả?” Thần lạnh lùng phản ứng.

“Dựa theo phi cáp truyền tin do bọn thú nô bí mật giám sát bọn họ báo lại, đám người Bộ Kinh Vân và Thần mẫu không đi cùng nhau. Bộ Kinh Vân cứu Thần cơ xong, Thần mẫu bèn đưa cho y địa đồ của bổn cung, sau đó Bộ Kinh Vân không từ biết mà đi, còn Thần mẫu, Nhiếp Phong cũng cõng Thần cơ hôn mê đuổi theo sau khi Bộ Kinh Vân rời đi không lâu…”

Thần đột nhiên truy vấn:

“Nếu bọn chúng đã rồng rắn kéo nhau tới thì sao lại không đi về phía bổn cung?”

Pháp Trí đáp:

“Xin thứ cho thuộc hạ tội không biết! Dựa theo báo cáo của thú nô thì Thần mẫu và Nhiếp Phong cõng Tuyết Duyên đi, lại còn tìm nhà trú chân nên trễ khá nhiều ngày, may mà sáu ngày sau thì Thần cơ tỉnh lại, ba người mới có thể dốc toàn lực đuổi theo, bởi vì khinh công ba người đều cao hơn Bộ Kinh Vân vừa mất Di Thiên thần quyết cho nên bây giờ chỉ còn cách y nửa ngày đường mà thôi, nhưng hôm nay Bộ Kinh Vân vừa đến Phong Đô của bổn cung, thuộc hạ cho rằng y sẽ xông thẳng vào Sưu Thần cung, không ngờ đột nhiên y thay đổi đường đi, lại chuyển về một hướng khác…”

Lại là Phong Đô à? Thần mẫu từng đề cập đến địa danh này với Nhiếp Phong, cũng là nơi đặt tổng đàn của Sưu Thần cung, vậy rốt cuộc nó là nơi nào của Thần Châu?

Thần nghe Pháp Trí nói xong, tựa như không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, trái lại cười khanh khách, nói:

“Pháp Trí, vì sao ngươi không dám nói Bộ Kinh Vân chuyển hướng đi về chỗ nào? Chi bằng để bản thần đoán xem…”

“Bộ Kinh Vân chuyển hướng đi về…”

“Đệ Thập điện ở phía tây Phong Đô có phải không?”

Đệ Thập điện là nơi nào? Lẽ nào chính là nơi mà Thần mẫu muốn dẫn A Thiết đến để gặp Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái? Nếu như tòa Đệ Thập điện này ở gần Sưu Thần cung như vậy thì vì sao lại không thuộc về Sưu Thần cung? Lẽ nào song phương đối lập?

Thần có thể một lời nói toạc ra, Pháp Trí quả thực bội phục muôn phần với trí tuệ cao siêu của lão ta, nói:

“Đúng thế! Bộ Kinh Vân xác thực đã bước vào trong phạm vi của Đệ Thập điện, đó là nơi trước giờ nghiêm cấm người Sưu Thần cung tiến vào.”

Thần nói:

“Ha ha, nếu như Thần mẫu muốn dẫn y đến Đệ Thập điện thì chúng ta cứ để y đến đó! Thần mẫu tính toán tuy rất kín kẽ nhưng trước giờ vẫn luôn nằm trong dự liệu của bản thần, ả làm như vậy cũng là cố ý.”

Pháp Trí ngẩn ra, hỏi:

“Chuyện này…ý của Thần nói…chẳng lẽ là Thần mẫu cố ý đưa chỉ thị sai cho Bộ Kinh Vân để dẫn y xông thẳng vào ‘Đệ Thập điện’?”

“Ừm.” Thần khẽ gật đầu, nói:

“Cái này gọi là ‘Đi vào đường chết, để tìm đường sống’, đó chính là chiến lược mà Thần mẫu đang dùng để đối phó bản thần.”

“Đi vào đường chết? Để tìm đường sống? Thần, đây rốt cuộc là chiến lược kiểu gì vậy?”

Thần đột nhiên thở dài nói:

“Pháp Trí, ngươi đã ngoài bảy mươi rồi, luận võ công, ngươi có được chân truyền của Pháp Hải, so với Thần mẫu chẳng hề thua kém, nhưng luận về tài trí thì rõ ràng ngươi thua xa Thần mẫu…” Hóa ra Thần thở dài là vì Pháp Trí không thể cũng trí tuệ được như tên.

“Cái gọi là đi vào đường chết để tìm đường sống này, nguyên nhân là bởi vì Thần mẫu tự biết đám người Bộ Kinh Vân đang ở vị trí chắc chắn thất bại, cho nên mới phải đi tìm đường chết.”

“Vị trí chắc chắn thất bại?”

“Chính thế, Thần mẫu đã biết nếu như muốn đối phó bản thần thì cho dù sức mạnh hợp lại của ả cùng Thần cơ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và Thần Thạch thì vẫn chưa thể nắm chắc thắng được, cho nên ả không cầu thắng, chỉ cầu chết…cầu Bộ Kinh Vân chết!”

“Nhưng…” Pháp Trí hỏi:

“Vì sao bà ta lại muốn dẫn Bộ Kinh Vân đến Đệ Thập điện tìm cái chết? Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái thực sự sẽ giết y sao…”

Thần đáp:

“Nhiều năm nay bản thần và Đệ Thập điện không hề lui tới, đa số môn chúng Sưu Thần cung đều suy đoán Mạnh Nguyên Soái chính là kẻ địch của ta, hơn nữa ở dưới Đệ Thập điện lại còn có một tầng ẩn tàng cơ quan hung hiểm vô cùng, kẻ nào tự tiện xông vào tất phải chết, Bộ Kinh Vân tự tiện xông vào Đệ Thập điện tất sẽ rước phải họa diệt thân, mà ả chắc cũng sớm đoán được kế hoạch của ta cần Bộ Kinh Vân phải còn sống đến Sưu Thần cung, ta nhất định có mục đích không thể thiếu được y…”

Nghe đến đây, Pháp Trí bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói:

“Vậy là…thuộc hạ hiểu rồi. Hóa ra Thần mẫu muốn Bộ Kinh Vân đến Đệ Thập điện tìm chết nhưng thật ra là đã đoán được trong kế hoạch của ngài nhất định phải có Bộ Kinh Vân, chắc chắn không để y chết, tất sẽ tự mình đến Đệ Thập điện cứu y, đến lúc đó cho dù võ công ngài cái thế vô địch, thì cũng sẽ bị người Đệ Thập điện đánh bị thương, bà ta liền có thể nhân cơ hội ấy hợp lực với đám người Bộ Kinh Vân để tiêu diệt ngài.”

Thần cười nhạt một tiếng, khen:

“Nói hay lắm, lần này ngươi đã thông minh hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thể nào bằng Thần mẫu được.”

“Đúng vậy, trí tuệ Thần mẫu quả thực xuất sắc hơn thuộc hạ rất nhiều.”

Thần nói:

“Đâu chỉ có xuất sắc hơn nhiều! Trí tuệ của Thần mẫu tích lũy qua trăm năm, hiện giờ đã vượt xa quá khứ, lúc trước quả thực ta không nên tham một chút giá trị lợi dụng nhỏ nhoi của ả mà tha cho ả một con đường sống, nay đã trở thành cái gai trong bụng, cái đinh trong mắt ta rồi, đáng lẽ ra ta nên giết ả từ lâu.”

Pháp Trí nghe nói Thần mẫu có trí tuệ của cả trăm năm, không ngờ lại không hề ngạc nhiên chút nào về tuổi thọ lâu dài của Thần mẫu, xem ra ông ta đã nghe Thần kể bí mật Thần mẫu Tiểu Thanh từ lâu rồi.

Thần nói tiếp:

“Đáng tiếc, mặc dù trí tuệ của ả còn cao hơn cả Gia Cát Khổng Minh khi xưa, nhưng toan tính mưu lược hơn trăm năm của ả sao có thể so với trí tuệ đạo hạnh hơn hai trăm năm của bản thần cho được? Mặc nàng ngàn tính vạn toán, cũng không thể tính được quan hệ của Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái với bản thân vô cùng phức tạp…”

Hóa ra Thần và Thập điện Diêm La vốn có quan hệ sâu xa, phải chăng bọn họ là kẻ địch với nhau? Hay là vô cùng phức tạp như Thần nói? Chỉ có điều dù là địch hay bạn thì tại sao Thần lại không diệt trừ Đệ Thập điện? Là bởi vì Mạnh Nguyên Soái? Hay bởi vì bên trong Đệ Thập điện còn có bí mật gì khác?

“Huống hồ, với thân phận một thị tỳ thấp hèn của Thần mẫu thì ả căn bản không có tư cách nhìn thấy bản thần, cho dù ta có gì sai bảo ả đều đối thoại qua màn trướng, căn bản không biết gương mặt thật của bản thần, nếu như ả biết Thần là ai…” Thần đột nhiên ngừng lại, sau đó nói tiếp:

“Ả sẽ hoàn toàn hiểu rõ, ả “đi vào đường chết” lần này vốn không thể nào “tìm được đường sống” mà chỉ có thể nhanh chóng…

“Chuốc lấy cái chết! Khà khà…”

Thần nói đến đây, rốt cuộc buông một tiếng cười, tiếng cười lãnh khốc khiến cho người nghe thấy lạnh cả tim gan.

Pháp Trí cũng không hỏi gì thêm nữa, bởi vì ông ta biết rõ nếu như mình tiếp tục truy hỏi thì Thần cũng sẽ quanh co lòng vòng chứ không nói hết chân tướng ra.

Giống như lần trước, tuy Thần nói sẽ nói hết toàn bộ chân tướng cho ông ta biết, nhưng thực ra cũng chỉ cho ông ta nhìn thấy gương mặt thật của mình mà thôi, lại còn nói mấy thứ khó hiểu đại loại như cái gì mà “Bộ Kinh Vân chính lão” thôi. Kế hoạch mà Thần muốn thực hiện trên người Bộ Kinh Vân đến giờ vẫn là bí mật đối với Pháp Trí…

Chỉ là, vì sao giờ khắc này Thần quan tâm như vậy mà trên mặt Pháp Trí hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng? Mà sao trong lòng bàn tay ông ta lại đổ mồ hôi?

Là bởi ông ta đã từng ở chung với Thần mẫu bao nhiêu năm nay mới lo lắng cho kết cục bi thảm của Thần mẫu?

Hay là bởi vì ông ta đang mơ hồ cảm thấy kế hoạch của Thần sẽ là một kế hoạch khủng bố vô cùng…

Một kế hoạch còn điên rồ hơn cả việc giết chết đứa con gái mình sinh ra – Bạch Tố Trinh?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+