Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phu Nhân Vạn An – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6.1

Quả thực, không thể tưởng tượng.

Quý Duy Lễ chủ động thẳng thắn đem thân phận thật của Khang Mộc Vân và chuyện nàng vì lên nhầm kiệu hoa mà bái đường cùng hắn nói cho người nhà. Mọi người kinh ngạc, im lặng nghe hắn nói.

“Mặc kệ như thế nào, nếu không có nàng, ta cũng không có cơ hội trở về gặp mọi người, ta cũng thật cảm tạ nàng cho nên không muốn nàng mỗi ngày đều lo sợ vị vạch trần thân phận, ta mong mọi người nhận nàng.”

Mọi người im lặng nhìn nhau, biểu tình mỗi người một vẻ, kinh ngạc có, bừng tỉnh hiểu ra mọi việc có, thậm chí là bội phục nàng cũng có.

Thật ra, khi họ nghe quản sự kể lại mọi chuyện, trong lòng đã có điểm nghi hoặc, một thiên kim tiểu thư sao có thể có đủ sức kéo Quý Duy Lễ xuống núi?

Quý Duy Lễ để cho người nhà có thời gian tiêu hóa điều hắn vừa nói. Chỉ cần nhớ tới nàng hàng động của nàng, tâm hắn lại rung động, cảm thấy thật ấm áp đến cảm động. Nàng có thể bỏ lại hắn, hắn sẽ không hề trách cứ nàng nhưng nàng lại đem hết tâm sức cố gắng đưa hắn xuống núi an toàn.

“Đứa nhỏ này có lẽ do sinh ra trong cảnh khổ cực nên so với những cô nương tầm thường khác có dũng khí, có nghĩa khí hơn nhiều.” Sau một lúc, lão Cao Hồng rốt cục cất tiếng, trong giọng nói lộ vẻ bội phục.

Tào Huyên cũng cảm động nói “Không cần nương nói, chỉ vì nàng kiên trì đồng hành cùng Duy Lễ, muốn theo bảo hộ bên hắn là nàng đã cho thấy nàng rất tốt rồi. Đứa nhỏ này thật sự khó được, ta cũng không thể trách gì.”

Quý Quân Hào liên tục gật đầu “Tuy là một nữ tử, nhưng nàng biểu hiện tuyệt không thua một đại nam nhân.”

“Đây là phúc của Quý gia, ta nghĩ việc ngươi nói cho chúng ta mọi chuyện cũng đã nói lên thái độ của ngươi rồi.” Cao Hồng tán thưởng gật đầu “Ngươi yên tâm, chúng ta hiểu nàng, nhưng vì giảm bớt phiền hà, chuyện nàng tự lực cứu ngươi xuống núi nên lệnh cho bọn hạ nhân không lan tin ra quá nhiều.”

“Nương lo lắng đúng.” Quý Quân Hào phụ họa “Một khi Phùng Quý Phúc biết tiểu thiếp thứ tư hắn muốn kết hôn lại là con dâu của chúng ta, hắn chắc chắn sẽ đến tận cửa quấy rầy. Cho nên đem tin tức phong tỏa bớt là điều tất yếu.”

“Ta hiểu được.” Tảng đá đè nặng trong lòng Quý Duy Lễ cuối cùng cũng rơi xuống.

Ba trường bối nhìn nhau cười, cuối cùng ông trời cũng có mắt, mang đến cho Duy Lễ một cô nương thật tốt.

“Ngươi đi thăm nàng đi, cũng nói cho nàng biết chúng ta đều đã biết chuyện của nàng, nàng không cần phải sợ, cứ yên tâm ở lại. Ông trời đem nàng đến với ngươi cũng xem như là giúp ngươi hóa nguy thành an.”

Quý Duy Lễ mỉm cười, lùi xuống, về đông các tìm Khang Mộc Vân. Thấy ca ca về, Quý Tinh Tinh lập tức thức thời mà lui ra để cho ca ca ở riêng cùng tẩu tử.

Khang Mộc Vân vừa thấy hắn đến, mặt phút chốc lại thoáng ửng hồng. Bởi dạo gần đây, chỉ cần chỉ có hai người ở một chỗ, hắn đều nhẹ nhàng ôm nàng. Có lẽ là do chính nàng trong tâm tưởng cũng có điểm mong chờ nên mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

“Có khỏe không?” Hắn từng bước, từng bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn tay nàng.

Nàng dùng sức gật đầu “Tốt lắm, ngươi có nói cùng các trưởng bối tay của ta bất quá chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, vết thương ở chân ngươi còn nghiêm trọng hơn.” 

“Ta là nam nhân, thương tích ấy đáng gì.” Hắn cười, đem nàng nhẹ nhàng ủng vào trong ngực “Mọi người đều hảo cảm tạ nàng, còn không ngừng bái phục nàng, nàng thực sự là rất giỏi.” 

Hắn lại ôm nàng nha! Làm sao bây giờ, nàng càng lúc sẽ cảm thấy quen với cảm giác này mất, sẽ lại mong chờ hắn ôn hòa hiền hậu ôm nàng như lúc này đây.

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, sợ chạm vào tay đang đau của nàng, tựa nhẹ trán vào trán của nàng, nhìn vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt của nàng “Bà nội, cha, nương đều đã biết thân phận thật của nàng rồi, cũng nhận định nàng cho dù là ai, cũng chính là con dâu Quý gia. Nhưng vì hiềm khích của Phùng gia, nàng cứ tiếp tục lấy thân phận Hàn Chi Đồng sống tại đây. Ta cam đoan với nàng, ta sẽ nhanh chóng để nàng quay trở lại là Khang Mộc Vân.”

Hắn nói cái gì? Nàng chấn kinh, lúng ta lúng túng nói không nên lời. 

“Cho nên, chờ nàng lành vết thương, chúng ta làm một đôi vợ chồng chân chính đi.” 

Nàng phút chốc trừng lớn mắt, khó tin nhìn hắn, lắp bắp đứng lên “Ngươi, ngươi là nói giỡn phải không?”

“Ta giống sao?” Con ngươi đen của hắn nhất thời sáng rực.

Nàng cảm thấy choáng váng, đầu óc ong ong cả lên, bởi vì nàng cứu hắn, cho nên hắn muốn đền đáp nàng bằng thân phận chân chính sao? “Nhưng, vì sao? Bởi vì ta đã cứu ngươi? Thật ra, bất kỳ ai cũng …”

“Sẽ không!” Quý Duy Lễ nói thẳng giọng, tuy rằng hắn còn chưa xác định được tình cảm giành cho nàng có phải là tình yêu nam nữ hay không. Nhưng không sao, ít nhất nàng đã chiếm được lòng tín nhiệm của hắn, đã giúp hắn muốn có được một cuộc sống bình lặng, ấm áp bên nàng mà trước kia hắn không bao giờ nghĩ tới.

Mỗi ngày, mỗi người trong Quý gia đều vì yêu mến Khang Mộc Vân từ tậm sâu trong tấm lòng mà hết sức quan tâm đến nàng. Mọi người đều hết sức “giúp đỡ” để Quý Duy Lễ có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc nàng, luôn vì thiếu phu nhân mà tận lực sắc thuốc, bồi bổ cho nàng mau lành vết thương.

Bọn họ coi nàng như người một nhà, so với Nhị nương còn tốt hơn bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả khi họ đã biết thân phận của nàng chỉ là một tiểu nha đầu không thân không phận …

Trời ạ, rốt cuộc nàng không biết tại sao, lão thiên gia lại chiếu cố nàng đến vậy?

Nhưng ở Bạch Kim thị, Phùng Quý Phúc chỉ cảm thấy lão thiên gia thật là không công bằng với hắn.

Nhưng có thật sự là không công bằng không? Phùng gia nguyên bản là những kẻ ăn không ngồi rồi, vốn sỡ hữu đất đai rộng lớn nhưng đa phần cằn cỗi, lại thiếu người canh tác. Thế nhưng phía dưới mặt đất cằn cỗi lại ẩn dấu nguồn khoáng sản bạc nhiều vô kể. Thế là, Phùng gia, một gia tộc vốn chẳng có tiếng tăm gì bất ngờ đổi đời, trở thành vị tài chủ giàu có.

Gia tộc phất lên, Phùng gia xây nhà xây phủ, nô tỳ đông thành đàn, con trai độc nhất đời thứ ba là Phùng Quý Phúc sống trong cảnh giàu sang phú quý. Thế nhưng, dạo gần đây hắn không được vui cho lắm.

Ngăn cách giữa phố phường giản dị bên ngoài và vẻ huy hoàng, kim bích của Phùng phủ là bức tường vây cao ngất của Phùng gia. Phía bên trong bức tường là phủ đình trải rộng, lầu các xa hoa, son son thiếp vàng nhìn vào trông thật rực rỡ. Lúc này, Phùng Quý Phúc gương mặt béo tròn, ôm ba thê thiếp như hoa như ngọc, đôi mắt đùng đục trừng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ trống thứ tư bên cạnh hắn. Chết tiệt, tiểu thiếp này hắn bỏ ra trăm lượng cưới về mà cuối cùng xem như mất trắng.

Bọn thổ phỉ khốn khiếp cướp bóc, tiểu tứ thiếp của hắn đến giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức gì.

Mà lũ người Quý gia chất tiệt ấy sao lại cao số như vậy trong khi vận khí của hắn lại biến xấu? Hai cỗ kiệu như nhau, vậy mà tân nương của hắn lại gặp họa. Mỗi ngày, cứ nghĩ đến việc này là bụng hắn lại giận sôi lên.

Nhìn thấy hai con mắt tràn tức giận, ba mỹ nhân vội vã ân cần gắp thức ăn và rót rượu trên bàn dâng lên tận miệng Phùng Quý Phúc.

“Phùng gia có gì là không tốt đâu, Quý gia thời gian này cũng không được bình an a. Nghe nói thiếu chủ bọn họ lên núi tìm khoản đông bị thương.” Một trong hai tiểu thiếp đem tin tức nghe được n ói lại cho Phùng Quý Phúc.

“Đã chết sao?” Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. 

Tiểu mỹ nhân có chút xấu hổ “Không có, chỉ là bị thương, nhưng nghe nói đôi vợ chồng son cảm tình rất tốt.

Vẻ mặt của hắn nhất thời trầm xuống “Đây chả phải là tin tức tốt gì! Dì tứ của ta giờ cũng không có.”

Một mỹ nhân khác mỉm cười “Còn tin tức khác.” Nàng ta đứng dậy, lấy trong ngăn tủ ra một cuộn giấy, đó là một bức phác họa, đem trải lên bàn.

Bức họa có hình một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nét mặt kiều diễm, cả người toát ra vẻ kiều mỵ. Mỹ nhân này Phùng Quý Phúc biết rất rõ, hắn nhíu mày “Đây không phải là Lý Ánh Tương sao?”

Hai năm trước, nàng vì chê Quý Duy Lễ tàn phế mà giải trừ hôn ước, hắn liền phái bà mối tới tận cửa nhà nàng làm mai, nhưng nữ nhân này mắt cao hơn đỉnh chê hắn không được giàu có, chỉ là gã tài chủ mấy bao cỏ, không muốn gả cho hắn.

Tiểu mỹ nhân cười nịnh nọt “Đúng vậy, hai năm trước, Phùng gia muốn nàng làm chính thất, nàng liền từ chối. Nhưng theo ta biết, Lý gia giờ đã tán gia bại sản, nàng ta phải lưu lạc bên ngoài, lúc này nếu được làm dì tứ Phùng gia, nàng hẳn cũng nguyện ý.” Nàng vừa nói xong, hai vị muội muội vụng trộm cấp nàng một cái nhìn tán thưởng.

Phùng Quý Phúc tuy là phu quân của các nàng, nhưng mỗi khi hầu hạ hắn, các nàng nếu không dùng chút xuân dược thì sẽ không thể tự nguyện mà hầu hạ được. Bọn họ chính là cũng rất ghê tởm hắn. Vì thế các nàng không ngại tìm thêm vài tiểu mỹ nhân để ứng phó với nhu cầu của hắn, giúp các nàng có chút thời gian thoải mái. (Kat: ghê tởm, ghê tởm ah)

Nghe vậy, con ngươi đen thâm độc của Phùng Quý Phúc ánh lên tia sáng tà ác. Lúc trước hắn muốn lấy Lý Ánh Tương làm chính thất chính là muốn làm nhục Quý gia mà thôi, hiện tại …

Người mà Quý Duy Lễ yêu lại thành thiếp của hắn, Quý Duy Lễ khẳng định thật tức giận. Nghĩ vậy, Phùng Quý Phúc liền nhịn không được đắc ý cười ha ha “Hảo, thực sự là tin tức tốt, mau phái người đi thu xếp.”

Ngọc Tuyền sơn trang cũng có tin tốt.

Khang Mộc Vân nhờ Quý gia tậm tình chăm sóc, vết thương đã lành. Chân của Quý Duy Lễ cũng đã hồi phục như cũ.

“Trời ạ, ngươi xem, vết thương của ta lành lại, những vết thô ráp trước kia đều biến mất, bây giờ tay ta trông vừa trắng vừa mịn.” Khang Mộc Vân vừa sợ lại vừa kinh hỉ lật lật xem tay của chính mình, không ngừng ha ha cười “Đây không phải là như người ta thường nói: cái cũ không đi sao cái mới có thể đến?”

Quý Duy Lễ nhìn nàng, trong lúc dưỡng thương, nàng thực sự không nhà rỗi, lúc thì theo Quý Tinh Tinh giúp nàng học chữ viết, ngay cả lúc hắn rãnh cũng cầm sách vở hỏi hắn, xem ra là đã có thành quả.

“Ừ, là cái cũ không đi sao cái mới có thể đến.” hắn cười trả lời, thật sự bội phục sự vui vẻ của nàng.

Các trưởng bối thấy vết thương của hai người đã lành, thúc giục bọn họ vào trong thành một chút.

Trong thành sao? Đối với Quý Duy Lễ có điểm miễn cưỡng. Từ sau khi mất một chân, hắn đều đi vòng qua thành ra phần đất bên ngoài, đối với những cảnh vật, con người quen thuộc trước kia, hắn không muốn gặp lại.

Lúc ấy, hắn không nghĩ tới những người sẽ đồng tình với mình, nhưng hiện tại … Hắn thở sâu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Khang Mộc Vân, lại chần chờ.

Cao Hồng, vợ chồng Quý Quân Hào cùng Quý Tinh Tinh vừa thấy hắn nghe tới vào trong thành nét mắt lại biến sắc như trước đây không khỏi nhìn nhau sau đó nhất loạt nhìn về phía Khang Mộc Vân “Ngươi khuyên nhủ hắn đi.”

Mọi người rời khỏi phòng để đôi vợ chồng son nói chuyện.

“Ngươi sợ nhưng người quen thuộc chỉ trỏ, nói sau lưng mình, vẫn là sợ có người chê ngươi là người tàn phế?”

Lời này quả thật nhất châm kiến huyết (Kat: lời nói như kim châm áh), sắc mắt hắn có chút khó coi “Cũng không hoàn toàn là như thế.”

Nàng nhướn mày “Chỉ có người nông cạn mới chỉ để bên ngoài, huống chi ai cũng có điểm không trọn vẹn, miễn tâm không tàn là được. Ta thực sự không nghĩ rằng ngươi vì mất một chân mà tự ti.”

“Ta cũng không có, thật sự là vớ vẩn!” Hắn đánh chết cũng không thừa nhận hắn có tự ti.

“Vậy ta nói sai rồi, ta xin lỗi. Xem như vì ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi miễn cưỡng một chút theo giúp ta vào thành, được không?” nàng cười cười nhìn hắn.

Quý Duy Lễ đơ mặt, nhưng ánh mắt nhịn không được nhìn xuống chân mình. Thân là nam nhân, lá gan chẳng lẽ lại nhỏ hơn nữ nhân, không có dũng khí đối mặt với lời dèm pha bên ngoài sao? Tàn phế chính là tàn phế, đây là sự thật không thể thay đổi được.

“Đi mà …” Nàng chắp tay thỉnh cầu “Ta là giả thê đi ra ngoài, để tránh người khác phát hiện phiền toái ngươi đi cùng ta, giúp ta có thêm can đảm, nếu có gặp chuyện gì phiền toái, dù sao cũng sẽ có ngươi bảo hộ cho ta, được không?”

Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng trong của nàng, bỗng nhiên lại muốn cười, thật là, vì muốn nói hắn xuất môn mà nàng bày ra đủ tư thế, lời lẽ. Nếu hắn không cố lấy dũng khí vào thành, ngay cả chính hắn cũng sẽ phỉ nhổ bản thân mình “Được, chúng ta vào thành.”

“Thật tốt quá.”

Chỉ chốc lát sau, hai người lên xe ngựa rời đi, trưởng bối Quý gia đứng ở cửa lớn nhìn theo, người nào người nấy hốc mắt rưng rưng. Trừ bỏ Quý Tinh Tinh vì nàng vốn định đi theo nhưng bị người lớn trong nhà giữ lại, sợ nàng quấy rầy. Bất quá nàng không thể không thừa nhận tẩu tử thật sự là quý nhân của Quý gia. Chuyện sinh con hẳn là không còn xa. 

Sau nửa canh giờ, Quý Duy Lễ cùng Khang Mộc Vân xuống xe, đi giữa phố phường náo nhiệt. Bên đường san sát những quầy bán hàng rong, người qua lại nhộm nhịp, cũng có không ít những tiểu thương qua lại trong đám người, có người bán hàng điểm tâm, kẹo hồ lô, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần vừa thấy Quý Duy Lễ liền kinh hỉ vạn phần, vô cùng thân thiện đón tiếp.

“Thiếu chủ, đã lâu không gặp.”

“Đây là thiếu phu nhân sao, nhĩ hảo.”

“Nam tài nữ mạo, thực xứng đôi.”

“Nghe nói vết thương khi đi hái khoản đông đã lành … thật tốt quá.”

Trước những khuôn mặt tươi cười chân thành, luôn miệng chúc phúc những lời thật ấm áp, gương mặt nguyên bản cứng ngắc của Quý Duy Lễ càng lúc càng nhu hòa, không tự chủ được cũng mang theo ý cười. Khang Mộc Vân vui vẻ đi theo hắn, mỗi lần hắn nhìn về phía nàng, nàng luôn cười tươi cổ vũ cho hắn.

Nàng luôn chân thành như thế. Thế giới tù túng chật hẹp trong lòng hắn cũng bởi vì nàng mà ngày càng mở rộng, trở nên thật rộng lớn. Hắn tựa hồ là đã hiểu được tại sao lão thiên gia lại để nàng xuất hiện bên cạnh hắn.

Sau đó, bọn họ đi tới Ngọc Tuyền dược đường trong thành. Bọn người quản sự, tiểu nhị bận rộn, vừa thấy thiếu chủ xuất hiện liền liều mìn lau nước mắt, chỉ sợ là chính mình hoa mắt, có vài lã nô bộc nhịn không được hốc mắt phiếm hồng, thiếu chủ suốt hai năm phong bế chính mình cuối cùng cũng nguyện ý đi ra, thật tốt quá.

Mà dân chúng quanh thành cũng liên tục hướng hắn cúi đầu cảm tạ, về sau, mọi người miệng truyền miệng, càng kéo tới đông đảo cảm tạ hắn.

Nguyên lai, hắn được lòng mọi người nhiều như vậy sao!

Quý Duy Lễ nhấc từng bước, nắm tay thê tử đi ra khỏi dược đường, hắn đi ngoài đường tư thái không giống kẻ tàn phế, tinh thần sảng khoái đã quên hết khó chịu.

“Nàng muốn mua gì, ta mua cho.”

“Cái gì cũng có thể?” Nàng không hề khách khí, bởi vì hắn vui vẻ như vậy là do công lao của nàng nha!

Hắn gật đầu một cái, tay nàng liền chỉ về hướng một trạm bán thịt cách đó không xa. Ở đó có mấy con dê nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, ánh mắt đầy đáng thương nhìn nàng.

Hắn nhíu đôi mày rậm “Dê ư?”

“Ừ.” Nàng cười gật đầu.

Hai người đi lại gần mới biết, nơi này tập trung các tiểu thương buôn bán các loại gia súc khác nhau. Người rao hàng, người thét giá, tiện tay làm thịt tại chỗ các gia súc nhằm cam đoan thịt còn rất tươi mới.

Quý Duy Lễ vì nàng phật tâm mà mua đôi dê nhỏ nhưng không nghĩ tới nàng vừa thấy còn rất nhiều gia súc đợi bị làm thịt liền dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn làm hắn quên mất lý trí mua thêm cho nàng hai con lừa, hai con heo nhỏ, hai chú thỏ, thậm chí còn có hai tiểu hồ ly thiếu chút nữa là bị lột da.

Nàng thật có lòng, muốn mua một đôi, để chúng có bạn với nhau.

Hắn đưa bạc cho tiểu thương, dặn họ đem tất cả tiểu động vật này đến Ngoc Tuyền dược trang.

Khi hai người lên xe ngựa, nàng thực sự vui vẻ nhưng cũng ngượng ngùng nhìn hắn “Tốn rất nhiều bạc phải không?”

Nàng không nghĩ tới, hắn lại lấy trong áo ra một tờ ngân phiếu đặt vào tay nàng “Nàng cầm lấy, giữ trong người, lần tới vào thành cùng Tinh Tinh, muốn mua cái gì, muốn ăn gì đều có thể … nhưng gia súc thì đừng mua nữa, trong nhà không cũng không phải trang trại.”

Nàng bật cười “Đã biết, nhưng ta không dùng đến bạc.”

Nhưng chẳng để ý lời nàng nói, Quý Duy Lễ vẫn bá đạo đưa nàng, khó có được không khí hòa hợp thế này, nàng không muốn tranh chấp cùng hắn, liền nhận.

Xe ngựa vừa rời khỏi, dân chúng bắt đầu châu đầu ghé tai nhau bàn luận …

“Thiếu chủ thật sủng ái thiếu phu nhân, nàng muốn cái gì, hắn liền mua cái đó.”

“Đúng vậy, thiếu chủ phu nhân thật tốt, trên mặt thiếu chủ tản ra hạnh phúc, vui vẻ, hai người đứng chung một chỗ trông thật xứng đôi …”

“Thiếu chủ xem ra đã lấy lại thần thái sáng sủa, quên đi chuyện cũ rồi, thật tốt.”

Chương 6.2

 

Trưởng bối Quý gia thấy đôi vợ chồng son đi ra ngoài nhưng lại chỉ mua về toàn gia súc, ngạc nhiên đến tròn mắt.

Quý Tinh Tinh không nghĩ tới có ngày trong đông các lại có tiểu trư, tiểu dương, hồ ly cùng tiểu bạch thỏ. Nàng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Sau một hồi mới hoàn hồn, nàng chớp mắt, nhìn tẩu tử cười cười nhìn đám gia sức lại nghiêm mặt nhìn ca ca “Ngươi có phải còn bị thương, thần trí không được bình thường? Không mua tơ lụa, trang sức cho tẩu tử lại mua mấy tiểu súc vật này?”

Hắn trừng mắt liếc muội muội.

Không đâu, là ca ngươi dung túng ta đó. Hơn nữa vừa nãy ở trên xe, hắn còn cho phép ta dùng hậu viện không dùng tới để nuôi dưỡng đám tiểu súc vật đáng yêu này!” Khang Mộc Vân mặt mày hớn hở nhìn Quý Tinh Tinh.

Quý Tinh Tinh không dám tin nhìn ca ca “Thật sao?”

“Dù sao cũng phải có nơi để nuôi đám gia súc này, nàng muốn tự tay chăm sóc chúng. Hậu viện bỏ hoang đó, ta sẽ cho người sửa sang lại, Mộc Vân có thể nuôi chúng ở đó.”

“Vậy là ca hoàn toàn buông tha theo đuổi nguyện vọng của gia gia , không tìm khoản đông nữa?”

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, tối tăm mà nói “Gia gia bỏ ra cả đời, thậm chí đánh mất mệnh vì tâm nguyện đó. Ta thậm chí cũng đã tàn chân, có thể từ bỏ sao?” Khẩu khí này cho thấy hắn trong lòng vẫn không hề cam tâm.

Nghe vậy, Khang Mộc Vân đang chơi cùng chú dê nhỏ hướng Quý Tinh Tinh vụng trộm nháy mắt, ý bảo nàng sẽ tìm thời gian khuyên nhủ nàng. Quý Tinh Tinh gật đầu, không tiếp tục truy vấn.

Buổi tối, mọi người cùng nhau dùng bữa, tán gẫu cùng nhau, đồng thời cũng đề cập Quý Duy Lễ vài ngày sau sẽ tới Giang Nam, đây là chuyện đã định từ nhiều tháng trước.

“Ta cũng có thể đi theo sao?” Khang Mộc Vân thốt ra.

“Tẩu tử thật dính ca nhanh nha, quả thực yêu ca ta vậy sao?” Quý Tinh Tinh nhịn không được nói đùa.

Khang Mộc Vân vừa nghe, mặt phút chốc đỏ lên, vội vàng phủ nhận “Chính là lễ thượng vãng lai, hắn hôm nay đưa ta đi nhiều như vậy, ta nghĩ cùng đi như vậy cũng có thể hầu hạ hắn.”

“Chuyến này ta đi là muốn trao đổi với các dược thương, mỗi ngày đều bận rộn tới khuya, nàng vẫn là ở lại nhà đi” Quý Duy Lễ dừng lại một chút lại nói “Còn có, nàng không cần hầu hạ ta, nàng là thiếu phu nhân.”

“Ta không phải, chỉ là tạm thời ở vị trí này, cho nên ta muốn phải làm một cái gì đó. Nhưng ta luôn có chuẩn bị tâm lý cho thời điểm phải rời đi.” Nàng cười trừ nói.

Nhưng vẻ thoải mái của nàng làm Quý Duy Lễ không khỏi giận, hắn thẳng trừng mắt với nàng “Ta nói nàng là.”

“Nhưng là …”

“Mộc Vân, chúng ta cũng không phải người vô tình.” Cao Hồng cười nhìn nàng đang bất an “Chúng ta có phái người đi tìm Hàn cô nương, nghe nói đã tìm thấy đỉnh kiệu hoa rơi ở vực sâu, nàng sợ là đã gặp bất trắc. Về phần con, nghe nói chỉ được làm qua loa một mộ phần chôn quần áo và di vật. Phùng gia ngay cả phái người đi an ủi người thân cũng không có.”

Khang Mộc Vân chẳng hề nghĩ ngợi gì về việc an ủi đó, nàng đối với Nhị nương đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa “Nhưng ta ít nhất còn có một chôn quần áo và di vật, nhưng Hàn cô nương …”

“Có lẽ nàng cũng có được tự do.” Quý Tinh Tinh nói thêm vào “Nghe nói cha Hàn cô nương quá độ cưng chiều tiểu thiếp, mẫu thân lại đau ốm thường xuyên. Vì muốn gây chú ý với cha mà nàng hay tỏ ra bốc đồng, cá tính kiêu căng. Việc bị gã tới đây cũng là do tiểu thiếp của cha nàng giật dây, nghe nói nàng cũng xuất giá trong nước mắt.”

Trên đời này sao có thể có những chuyện thương tâm đến vậy? Khang Mộc vân càng nghe, trong tâm càng thấy trầm trọng.

“Mộc Vân, lão thiên gia đã an bài như thế ắt có đạo lý, ngươi cứ yên tâm ở lại đây làm thiếu phu nhân. Chúng ta đều đã hảo hảo quý trọng ngươi, bởi vì với chúng ta mà nói, ngươi chính là bảo bối thiên lượng a.” Cao Hồng chân thành nói, mọi người liên tiếp gật đầu phụ họa.

Bữa cơm này, mọi người thật hào hứng, chỉ riêng Khang Mộc Vân một mình một tâm sự, không ngừng tự hỏi một vấn đề trọng yếu.

Hai người cùng nhau trở lại cửa phòng, Quý Duy Lễ trước hết đến thư phòng sửa sang lại một ít số liệu, nàng nhìn hắn đi phía trước, chần chờ một chút mới dám nói …

“Ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta không thể cùng với ngươi là một đôi vợ chồng danh phù kỳ thực, trong khoảng thời gian ngươi rời xa nhà, ta sẽ cùng bà nội nói chuyện, chúng ta hãy phân phòng ngủ.”

Hắn dừng cước bộ, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyển lãnh.

Nàng dũng cảm giải thích “Ta dù sao cũng không phải Hàn Chi Đồng, mà là tứ tiểu thiếp Phùng Quý Phúc, ta không muốn vì ta mà khoét sâu thêm cừu hận giữa hai nhà, nếu hắn phát hiện mọi việc thì ít ra ta vẫn còn toàn bích.”

“Nàng cho là nàng vẫn còn toàn bích, hắn liền sẽ không truy cứu việc ta chiếm tứ tiểu thiếp của hắn?”

“Ít nhất có thể đem xích mích giảm thiểu đến thấp nhất.” nàng ngập ngừng nói.

Nàng chỉ lo lắng đến cừu hận hai nhà, nhưng lại không có bận tâm đến cảm nhận của hắn sao? Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, trừng đến mức nàng không dám nói gì thêm mới mặt mày xám xịt bỏ đi về hướng thư phòng. 

Quý Duy Lễ chuẩn bị giấy tờ cho chuyến đi Giang Nam xong, liền cho quản sự lui về nghỉ ngơi, nhưng chính mình lại chậm chạp, chần chừ không trở về phòng.

Hắn cẩn thận suy nghĩ về chuyện Khang Mộc Vân.

Hắn biết nàng không dám nhận làm thiếu phu nhân của hắn tất cả đều bởi vì Hàn Chi Đồng. Nàng không đủ ích kỷ để cho phén bản thân mình thay thế thân phận của người khác, hưởng hạnh phúc của người khác.

Hắn thậm chí tin rằng, một khi  nàng không thể thuyết phục được bà nội, cha và nương, nàng chắc chắn sẽ tự dâng mình lên miệng hổ, sẽ không làm phiền tới Quý gia.

Nàng rất thiện lương, thầm nghĩ hy sinh cho người khác mà xuẩn ngốc không nghĩ cho bản thân …

Quý Duy Lễ nghĩ tới gã đầu heo Phùng Quý Phúc ý thế hiếp người, háo sắc tàn bạo, lại tưởng đến hình ảnh hắn ôm lấy thân ảnh nàng liền khó chịu vô cùng. Hắn rất thô bỉ gian nịnh, căn bản không xứng với sự thiện lương ấm áp của nàng.

Lòng đố kị sôi trào cho làm tăng thêm dũng khí cho hắn, hắn quyết không cho phép Phùng Quý Phúc khinh bạc giữ lấy nàng!

Đúng vậy, hắn muốn ngăn cản nàng! Con ngươi đen kiên định chớp động ánh quang, hắn lập tức đi ra khỏi thư phòng, hướng tẩm phòng mà đi đến.

Ánh nến trong phòng hắt ánh sáng ra bên ngoài bởi nàng chưa ngủ sớm, như mọi khi đợi hắn vào phòng tắm rửa thay quần áo ở phòng phía sau.

Quý Duy Lễ đi vào phòng liền nhìn thấy nàng ngồi trên ghế, vẻ mặt cô đơn, hắn hơi nhếch môi, lướt đến bên nàng, cứng rắn nói “Chuyện Phùng Quý Phúc, ta sẽ xử lý, nàng trước hết đừng cùng bà nội nói chuyện phân phòng.”

Nàng không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới hắn sắp xa nhà vẫn nghĩ đến chuyện của nàng, nàng thực sự cảm động, hốc mắt ửng đỏ “Mặc kệ về sau chia cách thế nào, trong lòng ta sẽ luôn nghĩ tới ngươi, cám ơn ngươi đã để ý tới ta.”

Nàng hít sâu một hơi, nén xuống tiếng khóc xúc động. Nàng cũng biết mọi người tốt với nàng như vậy, càng ở lâu nàng sẽ càng chìm ngập trong hạnh phúc ấm áp. Nhưng thật đáng buồn là nàng có khả năng mang đến phiền toái lớn cho mọi người, nàng sao có thể không đi được đây?

Nàng muốn rời khỏi! Quý Duy Lễ rất nhanh hiểu được ý đồ của nàng. Xem ra trắng đêm thao thức nghĩ chuyện tương lại không chỉ mình hắn. Hắn mặt không chút thay đổi, đi đến phòng phía sau tắm rửa, sau lại trở về phòng ngủ.

Lúc này ánh nến đã mờ nhạt dần, hắn nằm trên giường, nàng cũng trầm mặc theo hắn nằm trên giường, xoay lưng về nhau, làm cho không gian yên tĩnh vậy quanh cả hai.

Không lâu, Khang Mộc Vân chợt nghe tiếng hít thở vững vàng của Quý Duy Lễ.

Nàng thở ra một hơi hài muộn phiền, mỗi đêm đều chờ hắn ngủ, nàng mới yên tâm ngủ. Nhưng đêm nay, nàng vẫn còn luyến tiếc mà chưa ngủ. Nàng thoáng đã hạ quyết định phải rời khỏi nhưng cảm giác buồn bã cứ không ngừng nảy lên trong tâm khảm nàng, chọc nàng muốn khóc.

Nàng nhắm mắt lại, bức chính mình ngủ nhưng đầu óc lại tinh tường nhớ ra một sự tình, nàng phải nhắc nhở bà nội không nên đem gánh nặng truyền thừa hương khói dòng họ lên vai hắn, trên người hắn đã mang đủ trọng trách. Hắn là một người xuất sắc, Lý Ánh Tương không cần hắn là tổn thất của nàng ấy. Còn có, hắn vì nàng mua gia súc, nàng chỉ có thể hướng hắn cầu xin hắn chiếu cố nàng thả chúng đi …

Ai, càng nghĩ càng không thể ngủ được, nhưng đồng thời kẻ đồng giường cộng miên với nàng Quý Duy Lễ đột nhiên trong lúc ngủ càng lúc càng tới gần nàng, còn đột nhiên xoay người, một tay túm lấy nàng vây vào trong lòng hắn.

Nàng kinh ngạc chớp mắt, cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, tim đập như nổi trống. Muốn dãy dụa nhưng lại sợ đánh thức hắn, cả ngày nay hắn đã rất mệt, ngày mai lại còn rất nhiều việc phải xử lý.

Nhưng thân thể rắn chắc của hắn liền đè nặng lên thân thể mềm mại của nàng, bị hơi thở kích tình của hắn bao quanh, nàng không biết làm sao. Nàng đang hoang mang suy nghĩ thì giật thót mình khi hắn lại chôn mặt vào gáy nàng, tay cũng không an phận mà dời đến nơi không nên đến, là ngực của nàng nha …

Nàng xấu hổ cúi đầu nhìn vào gương mặt hắn, dưới ánh sáng mỏng manh, hắn càng lộ thêm vẻ tuấn mỹ. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng chạm vào cái cổ mẫn cảm của nàng, rất ngứa, khiến nàng khống chế không được muốn … cười …

Nàng trong hoàn cảnh này lại muốn cười? Kỳ thật Quý Duy Lễ căn bản không ngủ, nhưng hắn không nghĩ hắn tiếp cận nàng như vậy lại khiến nàng muốn cười, thoáng tức giận, hắ đột nhiên há miệng, khẽ cắn lên cổ của nàng.

A! Lòng của nàng nhảy dựng. Hắn, hắn, hắn lại cắn nàng đau quá … Ô ô ô … hắn là đang trải qua dục mộng, làm sao bây giờ? Mà nàng hiện là thê tử của hắn, không thể la lên hắn là sắc lang a!

Quý Duy Lễ chậm rãi khẽ cắn cần cổ phấn nộn của nàng, hương vị thật khiến người ta muốn ăn sạch sẽ, hắn tiếp tục hướng lên trên, khẽ cắn lên cằm của nàng khiến mặt nàng đỏ hồng, cảm thấy một trận tê dại đột nhiên chạy lên từ lòng bàn chân.

Thấy nàng không có phản kháng, hắn càng được một tấc lại càng muốn tiến mộ thước, hướng lên trên cướp lấy đôi môi anh đào đang khẽ nhếch của nàng. Nàng hoảng hốt hít mạnh trừng lớn mắt nhưng lại vội vàng nhắm chặt mắt  lại, càng không ngừng trong lòng tự an ủi chính mình, hắn chính là năm mơ … là dục mộng … Không phải cố ý …

Nhưng hắn càng hôn càng sâu, còn xoay người đặt mình trên cơ thể nàng, bắt đầu thoát quần áo của nàng khỏi người, nàng có phải hay không nên ngăn hắn lại?! Nhưng là hắn ở trên người nàng không ngừng dao động, cùng nàng dây dưa hôn khiến nàng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Nàng không biết nam nữ lại có thể thân mật đến vậy …

Nàng bất lực, không có khả năng chống trả hắn, chỉ có thể thở dốc, vặn vẹo thân thể mềm mại, bị cảm giác kích tình nhục dục xa lạ làm cho chìm vào mảng sương mù hôn trầm, không nhận thấy cả cơ thể Quý Duy Lễ đang căng cứng như cánh cung, cố gắng khác chế nhu cầu mãnh liệt của bản thân vì sợ làm kinh sợ đến nàng.

Toàn thân hắn đổ mồ hôi, không thể kiềm chế được dục vọng ở hạ khố, hắn rất nhanh rút đi xiêm y trên người mình, nhiệt tình động thân tiến vào.

Con ngươi tối lại vì tình dục của nàng nhất lời mở lớn, ngập tràn nước mắt “Đau … ngô …”

Hắn cúi người hôn trụ nàng, đem toàn bộ tiếng khóc lóc của nàng nuốt vào, lấy tay, dùng môi âu yếm cực kỳ ôn nhu làm cho nàng thả lỏng. Chờ nàng hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của hắn, hắn một lần, lại một lần dẫn nàng dâng trào trong biển đam mê khoái lạc.

Thẳng đến khi nàng bị hắn đòi hỏi nhiều đến mức mệt mỏi mà rơi vào mộng đẹp, hắn mới ôm nàng vào lồng ngực còn nhuốm từng giọt mồ hôi của mình, hôn nhẹ lên hai má ửng hồng của nàng. Tuy rằng dùng phương pháp này ngăn  nàng bị Phùng Quý Phúc giữ lại là có chút ti tiện, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Ít nhất, nàng sẽ không rời đi, ít nhất, kiếp này nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+