Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phu Nhân Vạn An – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9.1

Hôm nay, Lý Ánh Tương phải rời đi sao?

Khang Mộc Vân cũng không biết chính mình đang trốn tránh điều gì, sáng sớm nàng đã tới hậu viện. Tối hôm qua, Quý Duy Lễ không biết vì sao, lại muốn nàng nhiều lần như vậy, lúc nhiệt liệt ôn nhu, lúc lại bá đạo cuồng dã, chỉ mới nghĩ tới đây, người nàng phút chốc nóng bừng lên, mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng. 

Không nên nghĩ nữa ah, lúc này cũng đã giữa trưa, Lý Ánh Tương đã đi rồi sao? Có lẽ bởi vì quá khẩn trương lo lắng, nàng không tự giác mà ôm chặt con thỏ nhỏ trong lòng. Con thỏ nhỏ không thoải mái, giãy dụa thoát khỏi cái ôm của nàng, nhảy từ trên lòng nàng xuống, hướng phía bên kia đình viên mà chạy tới.

Nàng vội vàng đuổi theo, ngồi xuống ôm lấy con thỏ nghịch ngợm, sau liền đứng thẳng dậy. Khi ngước lên, nàng mới phát hiện nơi này cách phòng khách ở Tây Sương không xa …

Nàng do dự trong chốc lát, ôm con thỏ đi tới.

Đi tới phía trước phòng khách, nàng có chút ngượng ngùng đẩy cửa mà vào, nếu người chưa đi mà nàng xông tới đây thì thật là xấu hổ nhá.

Nàng đi đến bên cửa sổ, vụng trộm nhìn xem, không ngờ lại nhìn thấy Lý Ánh Tương đem một gói bột phấn màu vàng bỏ vào chén trá trước mặt, nàng ta muốn làm cái gì?

Trong phòng, Lý Ánh Tương thực khẩn trương, nàng ta hít thật sâu, trong lòng liên tục trấn an chính mình, không có việc gì. Nàng ta đã gọi người đi thỉnh Quý Duy Lễ tới đây, tính toán canh giờ, trưởng bối của Quý gia cũng sắp trở lại. Nếu lúc này nàng uống xong chén rượu độc này, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, dược liệu trân quý và đại phu đều có sẵn ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không thể chết được. 

Ngay lúc nàng ta vừa nâng chén rượu, ngửa đầu định uống thì đột nhiên có một lực đẩy vọt tiến vào, một phen hất tung chén rượu trên tay nàng. Bàn trà trong phút chốc bị chấn động, bụi khói màu vàng như sương phảng phất bay ra, mặt bàn cũng ngay lập tức bị ăn mòn, nàng ta sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bật dậy lùi lại.

Khang Mộc Vân cũng bị dọa đến, trực giác của nàng cũng cảm thấy bột thuốc này có vấn đề, không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Một lúc sau định thần lại, nàng hầm hầm nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Ánh Tương, “Ngươi điên rồi à, ngươi muốn chết sao?”

Lý Ánh Tương không thể ngờ người ngăn cản nàng ta lại là Khang Mộc Vân, nàng ta phẫn hận nghiến răng nói, “Ta không thể muốn chết được sao? Ta không muốn rời đi, Duy Lễ lại muốn ta đi, ta muốn làm cho hắn phải áy náy cả đời!”

“Ngươi sao có thể nghĩ đến làm chuyện như thế?” Khang Mộc Vân không thể tin nổi “Nguyên bản ta vẫn tưởng muốn thành toàn cho ngươi cùng phu quân, nhưng ta thật sai lầm rồi, ngươi rất ích kỷ, ngươi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình!”

“Ta chỉ để ý chính mình? Ngươi có biết có biết bao nam nhân si mê ta? Ta là thiên hạ vô song đại mỹ nhân, ai mà lại không muốn ta …” 

“Vậy ngươi đi tìm mấy nam nhân đó a, làm gì cứ bám theo phu quân của ta?” Khang Mộc Vân không thể kìm được, nổi trận lôi đình.

Sắc mặt Lý Ánh Tương phút chốc khó coi, “Ngươi biết cái gì! Nếu không phải hắn xuất thân tốt, là quý tử của Quý gia giàu có, thì trên đời này có nữ nhân nào muốn yêu hắn, muốn có một vị hôn phu tàn phế?”

“Có! Ta sẽ, ta sẽ thương chàng!”

“Ngươi đừng tự dối mình, chúng ta đều là nữ nhân, ai muốn gả cho một kẻ tàn phế? Lúc xuất môn không tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ, không chừng còn bị người ta đánh đồng, bị ánh mắt mọi người chán ghét coi thường, như thể chính mình cũng là kẻ tàn phế vậy!”

Tả một câu tàn phế, hữu một câu tàn phế, chính bởi nàng ta, bởi nữ nhân nông cạn này mới làm cho Quý Duy Lễ tự ti đến vậy!

Khang Mộc Vân bị chọc giận, lớn tiếng “Thật là nông cạn, nhưng ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, phu quân không phải tàn phế. Chàng ôn như, thiện lương, kiên cường. Chàng bác học tinh thông, hiếu thuận. Ưu điểm của chàng ta nói ba ngày ba đêm cũng không hết.” Nói một thôi một hồi, nàng dừng lại hớp hơi rồi lại tiếp tục tức giận nói “Mấy ngày nay, ta đối với ngươi nhân nhượng, đơn giản là muốn thành toàn cho ngươi cùng phu quân. Nhưng tâm địa ngươi thật rất xấu, ta không bằng lòng, cũng sẽ không nguyện ý thành toàn. Muốn ta đồng ý cho ngươi gả vào Quý gia, trừ khi là cây vạn tuế ra hoa! Hừ, thật tức chết ta mà!”

“Nha! Nói được như vậy thật tốt quá!”

Nàng mới vừa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay và lời trầm trồ khen ngợi của Quý Tinh Tinh, hơn nữa tiếng vỗ tay nghe rất nhiệt liệt, giống như không chỉ có mình Quý Tinh Tinh vậy.

Khang Mộc Vân ngây ngốc quay đầu lại, mặt nháy mắt phiến hồng, lão thiên gia, khi nào phía sau nàng lại có một đám người vậy?!

Thật sự là một đoàn người nha, trừ bỏ Quý Tinh Tinh, còn có trưởng bối của Quý gia đã trở về, là còn có thêm nhiều người hầu trong dược trang, nhưng đang sợ nhất chính là, Quý Duy Lễ đang đứng gần nàng nhất.

Quý Duy Lễ tuy trong lòng căng thẳng, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lúc này phảng phất ý cười nhỏ nhoi, con ngươi đen mang theo vẻ ôn nhu mà ai nhìn vào cũng biết ẩn chứa bao nhiêu tình cảm sâu sắc. Ánh mắt ôn nhu ấy đang chuyên chú nhìn Khang Mộc Vân.

Thiên! Nàng bị hắn nhìn chăm chú đến nỗi tim đập thình thịch không thôi, lại nhớ tới những điều mình vừa nói một tràng vừa rồi, nhìn tới Quý Tinh Tinh đang hướng nàng giơ ngón cái khiến nàng không khỏi rên rỉ một tiếng. Mà khi tầm mắt nàng lướt qua cha, nương, bà nội, trên gương mặt họ đều không dấu được ý cười.

Nàng thật ngu ngốc a! “Ta, ta có việc phải đi!” Nàng trì độn nghĩ ra biện pháp rời đi, chân tay cứng ngắc muốn đi ra ngoài.

Nhưng Quý Duy Lễ không nói không rằng đem chính nàng ôm vào trong lòng, lãnh đạm nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Ánh Tương nói: “Tinh Tinh, cấp cho nàng ta túi bạc, đưa nàng rời đi.”

“Vâng.”

Quý Tinh Tinh vui vẻ, lôi kéo Lý Ánh Tương ra ngoài, nhưng Lý Ánh Tương lại thê lương kêu khóc, “Không cần, đừng để Phùng Quý Phúc đạp hư ta! Ta sẽ đi tìm cái chết, các người sẽ phải áy náy cả đời.”

“Cùng nàng ta hảo hảo nói chuyện một chút đi.” Khang Mộc Vân nhịn không được đẩy Quý Duy Lễ ra, mở miệng thay nàng ta thỉnh cầu.

Quý Duy Lễ nhíu mày nhìn nàng.

“Thật sự, nếu ta không có ngăn cản, nàng ta thực sự sẽ đem chán trà độc kia mà uống.” Sự tình liên quan đến mạng người, không thể nói giỡn, tuy rằng nàng cực kì ghét loại người không biết quý trọng tính mạng bản thân.

Trưởng bối Quý gia cũng có chút do dự.

Nhưng Quý Duy Lễ thì rất kiên định, hắn nhìn chằm chằm kẻ muốn sống chết Lý Ánh Tương,“Đối với một nữ nhân vẫn cố chấp nghĩ ta là tàn phế, ta còn muốn nạp nàng ta làm thiếp? Ta không có điên!” 

Lý Ánh Tương vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Sinh mạng là của nàng, sính lễ Phùng gia cùng là người nhà Nàng nhận, kẻ tàn phế như ta không xử lý được, nếu còn muốn lấy cái chết mà bức ta, ta không ngại mà cho người trói nàng mang tới cho Phùng Quý Phúc,  coi như lễ vật làm hoàn giữa hai nhà, nàng cho là như thế nào?”

Lý Ánh Tương không thể tin được hắn sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy, nhưng nhìn đôi con ngươi đen lạnh lùng của hắn, nàng  lập tức hiểu ra hắn hoàn toàn không có nói đùa, trong lúc nàng còn chưa biết phải làm gì, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, thì đã bị Quý Tinh Tinh cùng quản sự kéo ra ngoài.

Mọi người ở đây cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại đột nhiên phát hiện, Khang Mộc Vân không thấy đâu nữa.

Quý Duy Lễ đang muốn đi ra ngoài tìm người, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng hô“Ôi”, lại nghe người hầu hô lớn “Thiếu phu nhân, người như thế nào lại chạy nhanh như vậy? Bị trặc chân rồi sao?”

Hắn bước ra ngoài, liền thấy kẻ cố tình chuồn êm Khang Mộc Vân đang ngã ngồi trên đất, biểu tình có điểm thống khổ.

Mất mặt, thật sự mất mặt! Nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, lại càng cúi đầu không dám nhìn ai. Nàng thật ngốc như vậy, lại vụng về a! Tâm trạng nàng lại càng thêm ảo não cực kỳ.

Mọi người cùng nhau xông tới, quan tâm hỏi “Có khỏe không? Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, chỉ hơi trặc chân thôi.” Nàng cúi đầu, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Không nghĩ tới, Quý Duy Lễ lại ngồi xổm xuống, cởi giày thêu của nàng, đem bàn chân nhỏ nhắn của nàng đặt lên đầu gối hắn, cẩn thận kiểm tra, nhẹ nhàng xoa nắn chân nàng, làm nàng vừa thẹn vừa ngại ngùng, thật sự không dám ngẩng mặt nhìn ai!

“Không có việc gì.” Nói là vậy, nhưng hắn đột nhiên đem nàng cả người nàng ôm vào trong lòng, giấu mình trong lồng ngực ấm áp của hắn, mặt nàng phút chốc đỏ bừng lên. Vậy càng ấm nha, ngoài trời lúc này bông tuyết cũng đang bắt đầu rơi.

“Nha, còn con thỏ của ta!” nàng đột nhiên nhìn thấy con thỏ nhỏ của mình đang nhảy nhảy bên kia.

Con thỏ? Quý Duy Lễ nhướng mắt nhìn một gã người hầu, người lập tức đi qua, ôm con thỏ nhỏ lên nhưng cũng rất thông minh không đem nó trả lại cho thiếu phu nhân, dù sao nàng cũng đang được thiếu chủ ôm nha!

Người ở trong lòng Quý Duy Lễ lòng dạ xốn xang, muốn nói lại thôi, Khang Mộc Vân muốn lấy lại con thỏ nhưng lại không dám mở miệng, người nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh bởi vì Quý Duy Lễ đang trừng con ngươi đen nhìn nàng, mắt bừng lửa giận …

Quý Duy Lễ ôm Khang Mộc Vân trở lại Đông các, đem nàng ôm vào tẩm phòng, để nàng an tọa ở trên giường.

Hắn đứng ở trước mặt nàng, nhìn nàng đang cúi đầu, mắt nhìn chăm chú đầu gối của mình “Nàng yêu ta, muốn ta, ưu điểm của ta nàng nói ba ngày ba đêm cũng không hết?”

Nàng khốn quẫn cúi đầu, hay tay bối rối lồng vào nhay, không ngừng oán trách ở trong lòng, đều đã nghe rõ như vậy, còn muốn hỏi lại làm gì! 

“Nhưng làm sao bây giờ, ưu điểm của nàng  thật thiếu đến đáng thương, khuyết điểm thì như một chuỗi dài.”

Cái gì? Nàng vội vàng ngẩng đầu, lắp bắp nói “Thực vậy sao? Khuyết điểm của ta nhiều như vậy sao?”

Khẩu khí hắn thật hậm hực “Không thực lòng, nói dối, dễ dàng chọc giận người khác, làm người ta chán ghét …”

“Đừng nói nữa!” Hốc mắt nàng ửng đỏ, lại cúi đầu.

“Ta muốn nói, khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là …. Ngốc đến chết! Nàng nghĩ chuồn êm nhưng lại té ngã bị thương, không lo cho bản thân lại chĩ nhớ tới con thỏ, nàng thật sự là có đầu sao?”

Nàng sửng sốt, là nàng bị ảo giác sao? Sao nàng lại cảm thấy thanh âm của hắn tựa hồ như có điểm bất đắc dĩ, lại mang theo chút ý cười?

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, quả nhiên vẻ mặt hắn trông thật bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười!

“Nhưng trời biết ta cũng vì thế mà yêu nàng.” Hắn thẳng thắn mà tuyên bố.

Nàng không thể tin vào tai mình, nhưng nước mắt cũng đã nhanh chóng dâng lên “Là thật sao? Nhưng chàng đã từng nói chán ghét ta, sao lại …” Hắn lại ở bên nàng thì thật là tốt, nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa, tâm nàng lúc này bị hắn làm cho mơ hồ rồi.

Hắn nhìn nước mắt dâng đầy trong mắt nàng “Chán ghét vì nàng không cần ta.” Cứ nghĩ tới những lời nàng từng nói, oán giận nhất thời lại nổi lên trong lòng hắn.

“Kỳ thật, là ta nói dối.” Nàng vừa lau lệ, vừa cười “Là ta nghĩ một đằng nói một nẻo, ta cứ nghĩ trong lòng chàng còn có Lý cô nương, mà ta lại không có tư cách yêu chàng, ngoài việc của Phùng gia ra, ta cái gì cũng không biết.”

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, sủng ái đem nàng ôm vào lòng “Chính bởi vì nàng cái gì cũng không biết, cho nên ta mới muốn nàng học hết mọi thứ. Ta không hi vọng sau này nàng sẽ cảm thấy tự ti, cảm thấy không xứng đáng với ta mà rời bỏ ta.” Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngạc nhiên của nàng “Đây chính là thật tâm ta suy nghĩ cho nàng, bởi vì ta biết rõ cảm giác bị ánh mắt của người khác chán ghét, coi thường.” Hắn lắc đầu “Cho dù nàng có bao nhiêu tự tin, kiên cường, mỗi ngày sống trong bầu không khí khó chịu như vậy, lòng tin của nàng rồi cũng sẽ sụp đổ, sẽ xa lánh dần mọi thứ, ta thật không muốn nàng sẽ gặp phải loại cảm giác đó.”

Nàng thật sự cảm động, nàng còn tưởng rằng hắn là đang cố ý đùa giỡn nàng.

“Cám ơn chàng … Ta đã cố gắng khắc chế tình cảm của chính mình, nhưng vẫn không ngăn được mình yêu chàng, ta thật sự là yêu chàng hết lòng hết dạ, nhưng ta cũng thật sự không muốn vì ta mà gây phiền toái đến Quý gia.”  Nói xong, nước mắt của nàng liền không báo trước mà tuôn xuống.

Nàng thực khờ, chỉ biết suy nghĩ thay cho người khác! Hắn ôm chặt nàng “Chuyện của Phùng gia, ta nói rồi, ta sẽ xử lý. Nàng phải tin tưởng ta, việc duy nhất nàng phải làm là hảo hảo ơ lại đây, yêu ta là tốt rồi, hiểu chưa?”

Nghe vậy, nước mắt của nàng nháy mắt lại tràn ra, khẽ nuốt xuống mà gật đầu “Được, ta tin tưởng ở chàng, không lo  lắng, cũng không sợ.”

Nàng thật sự thương hắn, muốn cùng hắn bên nhau cả đời này, cùng hắn nuôi dạy đứa nhỏ, đây chính là giấc mộng mà nàng hằng mơ tưởng.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, chậm rãi cúi đầu. Đầu tiên là ôn như lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt nàng, sau đó lại thâm thình hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Sau đó, bọm họ đều lưu lại ở trong phòng. Dược trang trên dưới, ai cũng đều rất hiểu chuyện, không có tới quấy rầy họ, chỉ thỉnh thoảng vào thời điểm nên dùng bữa, sẽ có người ý nhị mang thức ăn vào rồi lại trở ra tức thì.

Giữa đêm, khi hai người đang triền miên ôm nhau, Quý Duy Lễ lẳng lặng nhìn ái thê ngọt ngào say ngủ.

Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho nàng, cho nên phải có chút mạo hiểm. Tuy rằng hắn đã tính trước việc để an bài, nhưng lại lo lắng rằng khi Lý Ánh Tương rời đi, sẽ làm cho sự tình sáng tỏ trước thời điểm hắn dự định, xem ra hắn lại phải

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi đến kho hàng dược liệu, tìm đến một cái tráp khóa kỹ, lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, trong đó có một viên thuốc lóe sáng như bạc. Hắn lại trở lại thư phòng, viết một phong thư thật dài, giao cả phong thư cùng bình bạch ngọc cho quản sự, lệnh cho quản sự phái người tín nhiệm đem tới Phùng phủ ở Giang Nam, nhưng không phải giao cho Phùng Quý Phúc mà là giao tới tận tay cha của hắn là Phùng Quý Kim.

Nghe nói Phùng Quý Kim đã nằm bệnh nhiều năm, căn bản không quản đến chuyện trong Phùng gia, thiếu chủ sao lại … Quản sự mặc dù không rõ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng phân công người đi.

Trong khách điếm thuộc hạng đứng đầu trong thành, Lý Ánh Tương rầu rĩ dùng đồ ăn sáng, nàng dùng số bạc Quý gia cấp cho lưu lại chỗ này, không biết bước tiếp theo là chạy về hướng nào.

Nhà thì không thể trở về được, mà Phùng Quý Phúc thì …

Vốn tưởng rằng Ngọc Tuyền dược trang là nơi an toàn, cho nên ngay từ đầu, nàng đã nghĩ cách dùng khổ nhục kế tranh thủ sự đồng tình của Quý Duy Lễ, không nghĩ tới lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, thay thế được vị trí của nàng, thắng được tâm của hắn.

Nàng phiền chán bỏ lại bạc vụn, đứng dậy mang theo hành lí rời khỏi khách điếm, một mình đi giữa phố phường náo nhiệt, tương lai phía trước như một mảnh mờ mịt. Nàng không ngừng suy nghĩ đến tột cùng là nên đi đâu thì sẽ không bị Phùng Quý Phúc tìm được.

Liên tục hai lần nạp thiếp không thành, tiêu phí tiền bạc, Phùng Quý Phúc nhất định không có khả năng để cho bản thân mình chịu thiệt, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Đang khổ sở suy nghĩ, nàng hoàn toàn không có phát hiện một chiếc xe ngựa đã theo nàng từ khi nàng rời khách điếm. Đến một chỗ rẽ, xe ngựa đột nhiên dừng lại, từ torng xe liền thấy một người nhảy ra, dùng khăn bịp chặt mũi miệng của nàng lại. Nàng nhất thời ngất đi, bị đưa lên xe ngựa mang đi.

Chương 9.2

Trải qua mấy ngày đêm đi đường, Lý Ánh Tương vẫn trong trạng thái mê man, thẳng đến một ngày, xe ngựa dừng lại trước một dinh thự to lớn lộng lẫy.

Khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang mặc hỉ phục của tân nương, đang nằm trên giường, nàng hoảng sợ lập tức nhảy dựng đứng dậy. Người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là kẻ mang ánh mắt mê đắm trên khuôn mặt dữ tợn,  Phùng Quý Phúc, hắn cũng đang mặc bào phục của tân lang, nàng hoảng sợ “Ngươi sao có thể?”

“Sao có thể? Người của ta đã sớm điều tra ra hành tung của nàng, nhưng nàng cũng thật lợi hại, tránh ở trong dược trang, không hề ra ngoài. Sau ta lại biết được chân nàng bị thương nên quyết định để nàng lưu lại cừu gia, để bọn họ chiếu cố nàng, để nàng toàn vẹn sẵn cho ta!”

“Cái gì?”

“Dù sao, ta cũng chỉ cho Quý gia một tháng, đến lúc đó ngươi không đi ra, ta liền đến cửa đòi người” Hắn ngừng lời, đột nhiên muốn ôm lấy nàng, “Lúc này nói chuyện thật mất vui, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng a!”

“Không cần, ta không cần!” nàng mạo hiểm, lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

“Chiết tiệt, bắt lấy nàng ta!” Phùng Quý Phúc quát tên nô bộc ngoài cửa.

Lý Ánh Tương chạy loạn lung tung trong phủ đệ huy hoàng kim bích, dưới tình thế cấp bách, nàng chạy vào một gian phòng đèn đuốc sáng trưng, trong phòng trưng bày vài bức tranh mỹ nhân lớn hỏ. Nàng nhận ra bức họa của mình xếp hạng thứ năm, nhưng bức họa thứ tư kia là … Nàng trừng mắt kinh ngạc “Đó không phải là …”

“Thì ra nàng chạy đến đây.” Tiếng cười tà của Phùng Quý Phúc vang lên “Thấy được sao? Đó đều là mỹ nhân của ta.” Hắn bước lại gần nàng “Theo lý, nàng hẳn là tiểu ngũ thiếp của của ta, nhưng tứ thiếp của ta phúc khí quá ngắn, đã đi làm vợ nhỏ của diêm vương rồi.”

“Diêm vương? Ngươi nói là nàng đã chết?” Lý Ánh Tương đột nhiên nở nụ cười “Rất buồn cười, nàng ta chẳng những còn sống, mà còn sống rất tốt …” Lý Ánh Tương đem chuyện thiếu phu nhân Quý gia có dung mạo không khác gì bức họa trên kia mà kể.

Phùng Quý Phúc càng nghe, mắt càng mở lớn, ý cười trên mặt ngày càng thâm sâu “Thật tốt quá, rất là đáng mừng, tiểu tứ thiếp của ta vẫn còn trên nhân gian.”

“Ta đã cho Phùng gia tin tức giá trị như vậy …” Vốn định điều đình cùng hắn, Lý Ánh Tương chợt chú ý tới biểu tình đột nhiên trở nên tà mị trên gương mặt tươi cười của Phùng Quý Phúc, nàng nhất thời cứng đờ “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta nghĩ nên cảm tạ nàng, cho nên nên hảo hảo yêu thương nàng a!” Phùng Quý Phúc cười toe toét, quay đầu ra hiệu cho bọn thủ hạ lập tức khóa cửa phòng lại.

Nàng không khỏi khẩn trương, sợ hãi lùi dần về phía sau, “Ta đã cung cấp tin tức tốt cho Phùng gia, ngươi hẳn là nên đi tìm tứ thiếp của ngươi về chứ!”

“Không vội, ta sao có thể để ngũ thiếp của mình vắng vẻ, nhất là nàng lại vừa cho ta một tin tức tốt như vậy.”

Hắn khoái chí cười, một tay ôm lấy nàng, mặc cho nàng ta giãy dụa, sợ hãi thế nào hắn vẫn thẳng hướng giường mà đi tới.

Gần một tháng qua, mỗi người trong Ngọc Tuyền dược trang đều nhận thấy Quý Duy Lễ cùng Khang Mộc Vân có bao nhiêu là ân ái, bọn họ như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Xem ra không bao lâu, Quý gia sẽ có tin tức tốt.

Trưởng bối của Quý gia cũng đang âm thầm dự định, muốn thay đôi vợ chồng son làm một việc vui, liền bí mật họp cùng một số thành viên, muốn sửa đổi lại gia phả, để cho mọi người trong dược trang biết được thân phận của Khang Mộc Vân, không thể cứ để nàng lấy danh phận là Hàn Chi Đồng lưu lại đây mãi được.

Nhưng ngay lúc mọi người đang vụng trộm chuẩn bị việc vui, trong trời tuyết giá lạnh, Phùng Quý Phúc dẫn một đám người hướng tới dược trang, bao gồm Bộ đầu ở nha môn cùng đám nha dịch.

Bởi vì trước đó không hề có dấu hiệu hắn sẽ xuất hiện, hơn nữa bọn họ lại bất thần xông vào, Quý Duy Lễ căn bản là không kịp đem ái thê tránh đi, khiến cho nàng cùng Phùng Quý Phúc đối mặt với nhau.

Phùng Quý Phúc vừa nhìn thấy đại mỹ nhân trắng ngần, xinh đẹp, sắc mặt hắn vô cùng đắc ý khó coi, hướng mọi người cao thấp trong Quý gia nói rõ ý đồ của mình.

“Cáo quan? Ngươi dựa vào cái gì!” Quý Tinh Tinh tức giận như bão nổi.

“Dựa vào Quý Duy Lễ chiến đoạt vợ của ta, tội ác tày trời.” Hắn cười hì hì trả lời, nhưng lại nhớ ra biểu tình của mình như vậy là không đúng, vội vàng thu lại vẻ mặt xảo trá, liền sau đó bày ra bộ dạng đáng thương với bọn người nha dịch “Ta có nhân chứng, thê tử của Quý Duy Lễ  chính là tiểu thiếp ta bỏ tiền mua cưới về.” Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ đem người tới.

Mọi người nghi hoặc nhìn, một phụ nữ trung niên mộc mạc bước nhanh vào phòng, nhìn thoáng qua ánh mắt cũng nhận thấy vẻ tham lam của bà ta. Khang Mộc Vân vừa nhìn thấy bà ta, cả người lạnh toát, thốt lên “Nhị nương!”

Cao thấp trong Quý gia nhất thời sắc mặt biến đổi, môi của Quý Duy Lễ hơi nhếch lên, trừng mắt với Phùng Quý Phúc, hắn chợt hiểu vì sao tên mặt heo này dám ngênh ngang tới đây.

“Ngươi là nữ nhân không ra thể thống gì, ta thu tiền của Phùng gia, ngươi như thế nào lại đến cừu gia của họ làm thiếu phu nhân? Ngươi là có ý định làm khó ta sao?” Nhị nương vừa vào cửa liền trách cứ Khang Mộc Vân, không những vậy còn trỏ trỏ ngón tay lên trán nàng, quả thực không coi người Quý gia ra gì.

Quý Duy Lễ liền đem Khang Mộc Vân sớm đã bị dọa đến ngây ngốc bảo hộ phía sau mình, con ngươi đen ác liệt trừng mắt với người phụ nữ không biết rõ ràng tình huống kia.

Nhị nương bị ánh mắt của hắn dọa, vội vàng lùi lại, trốn phía sau Phùng Quý Phúc, mà hắn ta thì lại tươi cười rạng rỡ nhìn sắc mặt xanh lét của Quý Duy Lễ, “Cho dù ngươi cùng Mộc Vân có tư tình, nhưng vì danh dự của Phùng gia, nàng vẫn nên theo ta trở về.”

“Phùng Quý Phúc, ngươi thật là đê tiện! ca của ta cùng tẩu tử đã làm vợ chồng mấ tháng, có lẽ giờ phút này, trong bụng nàng đã có cốt nhục của nhà ta, ngươi mang nàng trở về làm cái gì?”Quý Tinh Tinh bị chọc tức mà nói.

Lão Cao Hồng cũng nổi giận “Ngươi là kẻ vô sỉ, xấu xa, bại hoại, căn bản là cố ý nhằm vào Quý gia chúng ta.”

Phùng Quý Phúc cười lạnh thừa nhận “Cho dù là vậy thì như thế nào?” Hắn cung kính nhìn về phía nha dịch, “Phạm nhân hẳn phải bắt đi rồi?”

Lời này vừa nói ra, vài tên nha dịch lập tức tiến lên muốn bắt Quý Duy Lễ, nhưng người hầu trong Quý gia cũng liền lập tức tiến lên ngăn cản. Nháy mắt, tình huống trở nên hỗn loạn và khẩn trương, Quý Tinh Tinh lại ra tay quá nặng, sau đó thị vệ Phùng gia cũng gia nhập hỗn chiến, càng lúc càng có nhiều người bị thương, Quý Duy Lễ nổi giận lôi đình, hô lớn “Ta đi!”

Nháy mắt, mọi người đình chỉ động tác, không gian biến thành tĩnh lặng.

Quý Duy Lễ nói với Khang Mộc Vân mắt đang rưng rưng nước “Không có việc gì.”

Nàng vội vàng lắc đầu, lệ không ngừng tuôn xuống “Không thể, không cần đi …”

Bọn họ còn nhiều điều muốn nói, nhưng Phùng Quý Phúc không nghĩ muốn nhìn cảnh lưu luyến không rời này, có tiền có thể sai bảo cả ma quỷ, hắn liền hướng phía tên Bộ đầu mà nháy mắt ra hiệu, liền lập tức hắn ta hô to, đem Quý Duy Lễ đi giữa tiếng khóc của mọi người. Thế nhưng ác mộng vẫn chưa chấm dứt, tiếp theo đến lượt Khang Mộc Vân, dù Quý gia cao thấp có muốn miễn cưỡng cũng không ngăn cản được.

Phùng Quý Phúc dương môi nở nụ cười giả tạo, cho người đem nàng đi. Về phần kẻ chết tiệt Nhị nương kia, bị ánh mắt hung tợn đầy oán giận của mọi người dọa, sợ tới mức vội vàng đuổi theo đoàn người của Phùng Quý Phúc.

Mọi người đuổi theo ra đến cửa, nhìn Phùng Quý Phúc lên xe rời đi, trái tim run rẩy đau đớn, cứ như vậy mà để nàng đi, không có cách gì giữ lại sao? Thật là tạo hóa trêu người a, lão thiên gia …

Đoàn người của Phùng Quý Phúc vẫn chưa rời khỏi thành Thiên Thủy ngay, bởi vì hắn đắc chí, còn muốn xem thêm trò hay.

Lúc này Quý Duy Lễ có thể đã bị nhốt giam lại, làm tên tù tội tàn phế đáng chê cười.

Cho nên, hắn quyết định mở hầu bao, thuê trọn quán trọ nổi tiếng có nhiều khách nhất thành, bố trí hộ vệ canh phòng cẩn mật để cho bọn người Quý gia không có cơ hội phá hư chuyện tốt của hắn.

Hắn muốn đền bù đêm động phòng hoa chúc!

“Nhanh chút, ta chờ không kịp.” Phùng Quý Phúc chỉ mong tới ngày mai, có thể đi gặp Quý Duy Lễ, khoái trá mà miêu tả xem Khang Mộc Vân khuôn mặt có bao nhiêu vẻ phấn nộn, dáng người nàng thướt tha ra sao, Quý Duy Lễ nghe qua hẳn là sẽ tức đến hộc máu!

Nhị nương đang đứng ở trước mặt hắn, đoán rằng Khang Mộc Vân sẽ không ngoan ngoãn chịu nghe lời, hắn liền đưa cho Nhị nương một túi ngân lượng kèm theo bình trà đã rắc ít thuốc bột để bà ta an bài cho nữ nhi của mình.

Nhị nương thấy tiền mắt sáng lên, đem bạc cất ngay vào trong người, bưng trà tới phòng Khang Mộc Vân.

Phùng Quý Phúc lo rằng Khang Mộc Vân sẽ cắn lưỡi tự sát, hoặc làm chuyện thương tổn tới bản thân nên hắn đã ra lệnh nhét khăn vào miệng nàng, còn trói chặt hai tay hai chân nàng, làm cho nàng chỉ có thể nằm bất lực trên giường.

Khang Mộc Vân vừa nhìn thấy Nhị nương liền dùng ánh mắt oán hận nhìn bà.

Nhị nương nhún vai thản nhiên “Ngươi đừng trách ta, Phùng gia có tiền, có thế, hắn phái người tới tìm ta, nếu ta không đi theo, hắn liền cho người uy hiếp mạng sống của ta, ta đương nhiên phải nghe theo hắn rồi.” Bà đem bình trà để trên bàn, nghĩ tới số bạc trong người, liền gấp gáp rót trà nói “Uống đi, đừng làm hỏng hứng thú của Phùng gia.”

“Ngô … Ngô …” Khang Mộc Vân giãy dụa, lắc đầu qua lại tránh không cho Nhị nương đổ chén trà vào miệng.

“Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi nên biết điều một chút, nhịn nhục một tí liền sẽ qua chuyện, huống chi uống thuốc này, ít ra ngươi cũng sẽ có cảm giác được hưởng thụ!”

Xấu xa! Khang Mộc Vân vô cùng căm hận, nhưng sợ hãi cũng không kém, nàng chỉ có thể liều mình giãy dụa, thậm chí làm cho bản thân chật vật ngã xuống khỏi giường.

Nhị nương tức giận, thở phì phì đen chén trà đặt lại trên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng hung hăng giáng xuống nàng một cái tát lỗ mãng, sau đó giận dữ quát lớn: “Ta theo cha ngươi là sai lầm lớn nhất cuộc đời này, hiện tại ta tuyệt không cho phép ngươi đắc tội với thần tài của ta … Nha!”

Nhị nương còn chưa nói hết lời thì cả người đột nhiên té sấp về phía trước, Khang Mộc Vân mở to đôi mắt ngập nước của mình nhìn lão phụ nhân hiền lành đã giải cứu cho mình.

Lão phụ nhân vội vàng giúp nàng lấy khăn trong miệng ra, nói “Ta là mẹ của Tiểu Cúc, nếu không có thiếu phu  nhân, lão phụ sớm đã không còn sống, càng không thể đến đây làm việc.”Bà rất nhanh cởi trói cho nàng, sau lại quay đầu gọi người “Có thể đi rồi sao?”

Khang Mộc Vân hoang mang nhìn hai người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa.

“Bọn họ là đầu bếp ở đây, cũng từng được thiếu chủ chiếu cố qua.” Nương của Tiểu Cúc lại giúp nàng đứng dậy.

“Đúng, chúng ta là người bệnh được đến lĩnh thuốc ở dược đường.” Hai người đó đỏ mặt, cúi đầu cảm tạ với nàng “Thực ra là chúng ta lĩnh không ít thuốc, nhưng thiếu chủ tốt bụng, luôn chủ động xóa nợ cho chúng ta …”

“Đi mau a!”

Ngoài của đột nhiên lại xuất hiện hai tiểu nhị, nhỏ tiếng thúc giục, nương của Tiểu Cúc vội vàng kéo Khang Mộc Vân nhanh chóng đi ra ngoài “Bọn họ cũng là người từng chịu ơn của thiếu chủ.”

Vì thế, một bên Khang Mộc Vân không ngớt lời cảm tạ, một bên theo chỉ dẫn mà trốn lên một xe ngựa đã sớm được chuẩn bị, thị vệ của Phùng gia tưởng là đầu bếp ra ngoài chọn mua nguyên liệu nấu ăn nên cũng không có cẩn thận kiểm tra, nhờ vậy nàng liền an toàn mà rời đi.

Về phần Nhị nương, vì bạc mà đưa nữ nhi vào miệng cọp, đám người trong quán trọ nhất quyết nghiêm trị trừng phạt bà ta.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+