Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1 – Dì nhỏ và dượng nhỏ

Nếu như có hai người phụ nữ, một người thân thế thanh bạch, cử chỉ đoan chính, nhưng đã từng ly hôn; một người lại tình sử phong phú, từng có số bạn trai thân mật đếm không xuể, cho dù biển tình đã tràn trề, nhưng đến nay vẫn chưa thành gia thất, thử hỏi, ai sẽ là người dễ dàng được chấp nhận hơn?

Tăng Dục không cần mở lời, Triệu Tuần Tuần cũng biết cô sẽ không do dự mà đáp: Đương nhiên là người sau rồi. Bởi vì người đầu tiên là một phụ nữ đã từng kết hôn, còn người sau nói thế nào vẫn là nữ nhân chưa lập gia đình, đơn giản thế thôi. Cũng giống như hai chữ “Cô” và “Tẩu”, cùng có một bộ “nữ”, cùng thuộc một lớp người, dẫu cho có cùng cả độ tuổi đi nữa, thì cảm giác mà hai từ này mang đến cho người ta cũng không hoàn toàn giống nhau. Từ “Cô” nhẹ nhàng, linh động, nhỏ nhắn, ngao nhiên tự tại, còn từ “Tẩu” thì hỗn tạp, mập mờ, lại thoảng chút gì đó vướng bận, lý do giải thích cũng như trên. Có câu “Anh thư không hỏi xuất thân, chỉ hỏi có từng lãnh giấy hôn thú.”

Đương nhiên, Triệu Tuần Tuần và Tăng Dục không phải là quan hệ cô-tẩu, họ là chị em, hay nói chính xác hơn, là hai chị em không có quan hệ huyết thống. Năm 14 tuổi, mẹ của Triệu Tuần Tuần đã dắt theo con gái bước vào làm dâu nhà của ba Tăng Dục, Tăng Dục lớn hơn Triệu Tuần Tuần năm tháng, thế là trở thành chị. Giờ đây, thoáng chốc,  mười bốn năm nữa đã lại trôi qua, Triệu Tuần Tuần đã là vợ người khác, cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, Tăng Dục thì vẫn còn là “tiểu cô ấp ủ đa lang”.

Triệu Tuần Tuần rất hài lòng với hiện trạng cuộc sống của mình, “Lý luận ly hôn vị hôn” của Tăng Dục chỉ khiến cô càng thêm yêu hôn nhân của mình, hay nói cách khác là cô yêu tất cả những gì an định, vững chắc. Tiền đại sư nói: hôn nhân là vi thành (thành phố bao quanh), người bên ngoài muốn vào trong, người bên trong muốn ra ngoài, nhưng Triệu Tuần Tuần không như thế, cô vào trong rồi thì căn bản là không hề có ý định trở ra. Hôn nhân với Tạ Bằng Ninh giống như một bức tường cao kiên cố, cô sống ở trong đó, ngày tháng êm đềm, không tiếng chim chóc, cô cứ ước gì được thiên trường địa cửu.

Thế nhưng hôm nay, sáng sớm 2 giờ, Tăng Dục đang say giấc ngọt ngào với bạn trai đột nhiên nhận được cuộc gọi của Triệu Tuần Tuần. Bên kia đầu dây, tín hiệu hơi yếu, ngữ điệu trầm lắng, lâu lâu còn có hồi âm, xem ra là phát ra từ một nơi nào đó dạng như phòng vệ sinh. Để không làm ồn người bên cạnh, Tăng Dục khống chế cái sốc nổi muốn mắng lớn của mình, nghiến răng nói với Triệu Tuần Tuần: “Tốt nhất là nhà bị cháy, hoặc là bị tên trộm nào đó chuồn vào nhà cướp tài cướp sắc ép đến đường cùng cô mới gọi cuộc gọi này!”

Triệu Tuần Tuần lựa chọn hạ thấp giọng chỉnh sửa lỗi sai trong thường thức của Tăng Dục trước: “Cứu hỏa gọi 119, cảnh sát gọi 110, hai trường hợp này tôi cũng sẽ không gọi cho cô.” Cô chần chừ một lúc, vội vàng bổ sung trước khi Tăng Dục bùng phát, “Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ ly hôn, muốn nhờ cô giúp ít việc có được không?”

Tại đây phải nói rõ, Triệu Tuần Tuần và Tăng Dục tuy là người thân trên danh nghĩa, sống trong cùng một mái nhà rất nhiều năm, nhưng trên thực tế họ không thân nhau như chị em, thậm chí ngay cả quan hệ bạn bè cũng không tới. Bắt đầu từ ngày biết về nhau, họ đã không đồng tình với thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, và quan niệm chọn bạn trai vv… của đối phương, lâu nay trò chuyện không ăn rơ nhau, thế nhưng Triệu Tuần Tuần không có nhiều bạn, bạn thân thì càng ít , do đó mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Tăng Dục vẫn trở thành đối tượng tốt nhất làm thính giả của cô.

Tăng Dục cũng không phải là không thể từ chối, nhưng cô lại cứ thích tự đày đọa mình, lần nào cũng một mặt đại phê bình các ngôn luận “phi lý” của Triệu Tuần Tuần, mặt khác lại tò mò mà rặn hỏi cho tới cùng, và rồi đã trở thành cục diện như ngày hôm nay. Cũng như thế, Triệu Tuần Tuần cũng vô oán vô hối mà cam lòng làm ‘thùng rác’ của Tăng Dục, khi Tăng Dục phun trào tình sử dào dạt như nước biển và những sở thích quái lạ của mình, Triệu Tuần Tuần không chỉ lặng lẽ ngồi tiếp nhận, mà còn đảm bảo tuyệt đối không để lộ ra ngoài dù chỉ một câu. Nhưng tiền đề khi sử dụng cái thùng rác siêu cấp này là bạn không thể để cô ấy phát biểu ý kiến và cảm xúc. Triệu Tuần Tuần là một người… đại lọai như bạn nói cho cô ấy nghe người bạn hơi ngứa, và cô ấy hoàn toàn có bản lĩnh khiến bạn nghi ngờ mình bị khối u ác tính.

Triệu Tuần Tuần vừa nói xong câu đó, cảm giác muốn ngủ của Tăng Dục hoàn toàn tiêu biến, cô quên mất hiện giờ đang là hai giờ khuya, quên mất người đàn ông đang say giấc bên cạnh mình, cô ngồi trên giường phấn khởi mà hỏi đối phương nguyên do. Cô muốn biết thật ra là cái gì có thể khiến cho một phụ nữ yêu mến hôn nhân, kiên trì trấn giữ vi thành đến thế lại nảy sinh một suy nghĩ như vậy.

Sự thật chứng minh Triệu Tuần Tuần đích thật đang ở trong toilet nhà cô, canh lúc chồng mình – Tạ Bằng Ninh say giấc mà khẽ khàng đi gọi điện thoại. Cô nói với Tăng Dục, hai ngày nay Tạ Bằng Ninh có hơi kỳ lạ, thắt một cái cà vạt hoàn toàn không hợp với sơ mi khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, trên đường đi làm mới vội vàng quay trở về thay cái khác, buổi tối đã dùng thời gian gấp đôi ngày thường để tắm, lúc trở ra ngay cả khăn tắm cũng treo nhầm vị trí, trước khi ngủ còn tra lịch bay…… hàng loạt những yếu tố phản thường này chứng tỏ trong lòng anh có chuyện, hơn nữa không phải là chuyện tầm thường, hoặc giả có người nào đó đã xuất hiện rồi, một người khiến cho anh phải quan tâm đến thế, một người rất có thể ảnh hưởng đến hôn nhân vững cố của cô.

Tăng Dục vừa nghe xong thiếu điều muốn “hỏi thăm” cả nhà Triệu Tuần Tuần, nhưng nghĩ lại phạm vi sát thương quá lớn nên mới bỏ qua. Cô hận mình lại một lần nữa rơi vào cái bẫy âm u vừa phi lý của đối phương, hơn nữa còn là vào thời khắc tươi đẹp đến thế, càng khiến người ta không thể tha thứ.

“Chỉ vì như thế, cô đã nghi ngờ hắn muốn ly hôn với cô? Chẳng lẽ không cho hắn chọn sai cà vạt là vì hoa mắt, tắm lâu hơn là do táo bón?”

Triệu Tuần Tuần nói: “Không đâu, anh ấy là một người có quy luật, chưa bao giờ làm việc không có chương pháp như thế, tôi có dự cảm sẽ xảy ra một vài chuyện.”

“Cô có dự cảm? Nếu như dự cảm của cô chuẩn xác, thế giới này đã hủy diệt rất nhiều lần rồi.” Tăng Dục nghĩ cũng không nghĩ đã nói lại.

Lần này, Triệu Tuần Tuần lại im lặng rất lâu.

Tăng Dục có hơi hối hận thái độ quá cứng của mình, nói thế nào đi nữa, cho dù người đang thổ lộ là một người xa lạ, thì vài lời an ủi trong lúc này cũng là điều nên làm.

Trong lúc cô còn đang tổ chức lại câu chữ của mình thì Triệu Tuần Tuần đã lại nói chuyện, nghe ngữ khí của cô, xem ra đây là một quyết định gian nan sau khi suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng.

“Trong tay tôi còn có một số tiền để dành, Bằng Ninh không biết, tôi định chuyển qua tài khoản của cô, nhờ cô bảo quản giúp, lỡ như……”

Lỡ như chồng cô thật sự thay lòng, còn không chịu để lại gì cho người vợ này.
Lỡ như sau khi ly hôn cô chẳng còn gì, ngay cả chút tiền để dành này cũng bị đối phương cướp đoạt.
Một giây trước cô còn đang lo lắng cho hôn nhân của mình, giây tiếp theo đã sắp xếp cho mình một đường lui.
…..

Tăng Dục đã mất hết ý chí lý luận với cô, chỉ hỏi: “Tại sao người bảo quản tiền cho cô lại là tôi?”

Triệu Tuần Tuần hỏi ngược lại: “Cô nói tôi còn có thể tìm ai? Chẳng lẽ tìm mẹ tôi?”

Tăng Dục nghĩ lại, lý do này đích thực là thành lập.

Mẹ ruột của Triệu Tuần Tuần, mẹ kế của Tăng Dục là một phụ nữ trung lão niên chấp nhất trong việc theo đuổi kim tiền, và nhiệt tâm trong việc quản lý tiền. Bà biết chơi cổ phiếu, nhưng sau khi đưa tiền cho người tư vấn đầu tư mà bà trăm lựa ngàn chọn, để rồi ngay cả cổ phiếu là để làm gì bà cũng không biết; Bà sẽ gửi tiền vào ngân hàng nhưng lại thường xuyên không nhớ sổ tiết kiệm của mình để ở đâu; Bà sẽ lý luận với người bán hàng rau cải mười mấy phút chỉ vì mấy đồng xu, nhưng lại bị ăn trộm lấy mất ví tiền của mình trong lúc cãi lý. Có nhiều lúc Tăng Dục cảm thấy mọi sự vật tồn tại trên đời này đều là có đạo lý của nó, có lẽ chính vì từ nhỏ sống bên người mẹ như thế, Triệu Tuần Tuần mới vật cực tất phản mà đi về một phía cực đoan khác, một người mang đầy ý thức hoạn nạn khốn khó.

Những năm nay, Tăng Dục từng giúp Triệu Tuần Tuần bảo quản chìa khóa dự phòng, làm một chiếc chìa khóa dự bị cho tủ bảo hiểm, bản sao giấy tờ, mã số bảo hiểm, bản sao tài liệu bệnh sử và tiền để dành đủ loại hình. Triệu Tuần Tuần chính là muốn bảo chứng cho cuộc sống của mình được tiếp tục, dẫu cho nó đã hoàn toàn bị đập nát, dẫu cho nơi đã từng để lại dấu tích tồn tại của cô bị phá hủy hay bị cát vàng che phủ. Tăng Dục tin rằng, cho dù một ngày nào đó, cô – căn cứ địa dự bì này cũng bị hủy hoại triệt để, thì Triệu Tuần Tuần chắc chắn vẫn sẽ còn một tay chuẩn bị ở một nơi khác.

Tăng Dục nói: “Tiền tôi giữ dùm không sao, nhưng một thời gian sau cô sẽ biết cô chỉ là thần kinh nhạy cảm.”

Hình như Triệu Tuần Tuần ở đầu dây bên kia đã cười một cái: “Tôi mong muốn là như vậy hơn ai hết.”

Ngày hôm sau, người mà Triệu Tuần Tuần “dự cảm” quả nhiên đã xuất hiện.

Buổi chiều, cô vừa thay xong drap giường, ủi thẳng nếp nhăn cuối cùng, thì nhận được tin nhắn của Tạ Bằng Ninh, trên đó là số hiệu chuyến bay và thời gian máy bay đáp đất, còn kèm thêm một lời nhắn: Dì nhỏ từ Thượng Hải qua thăm thân, em cùng anh đi đón.

Lúc đó Triệu Tuần Tuần nghĩ, xong rồi, lần này không biết sẽ bị Tăng Dục tụng đến thế nào đây, cô thật sự không hề nghĩ rằng người anh đi đón lại là một người thân, tuy đã kết hôn với Tạ Bằng Ninh ba năm, nhưng cô không hề biết anh còn có một dì nhỏ ở Thượng Hải. Nhưng như vậy cũng không có gì đáng nói, anh chưa hề nhắc đến, và cô cũng không hỏi.

Tạ Bằng Ninh rất ghét người tới muộn, nhìn lên đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm, Triệu Tuần Tuần cũng không trễ nãi. Thay đồ xong liền đón xe bay đến sân bay, hội hợp với chồng mình.

Khi đến chỗ hẹn, Tạ Bằng Ninh đã có mặt. Triệu Tuần Tuần hỏi: “Hôm nay cuối tuần, e là không dễ tìm chỗ dùng bữa, hay là mình đặt chỗ trước đi?”

Tạ Bằng Ninh nói: “Không cần đâu, ngoại và ba mẹ đã đặt từ sớm rồi, chỉ chờ chúng ta đón người xong qua đó thôi.”

Triệu Tuần Tuần “ò” một tiếng, rất hiển nhiên việc dì nhỏ về thăm thân không phải là một tin tức sốt dẻo, cả nhà trên dưới e là chỉ có cô là không biết thôi. Nhưng cô cũng không giận, vẫn với lý do trên, Tạ Bằng Ninh không nói, cô cũng không hỏi, thêm vào cô không sống với ba mẹ chồng, không nhận được tin báo cũng là chuyện bình thường thôi. Chuyện trên đời này quá nhiều, ít biết một chuyện, thì cũng đỡ bận tâm một chuyện.

Theo lý thì máy bay cũng đã đáp đất, máy thông báo ở cửa khẩu cũng đã lặp lại một lần, nhưng Triệu Tuần Tuần ngóng đầu nhìn quanh cũng không thể nhận ra dì nhỏ đang ở đâu trong vô số cái đầu bước ra, bất giác cảm thấy có hơi kỳ lạ. Trái lại Tạ Bình Ninh lại không tỏ ra nôn nóng, anh đứng ở mép cửa khẩu số 3, tập trung tinh thần nhìn lên màn hình tinh thể lỏng treo trên tường. Triệu Tuần Tuần cũng nhìn lên đó theo tầm của anh, đó là một mẫu quảng cáo địa ốc đã phát đi phát lại không dưới hai lần, trước nay Tạ Bằng Ninh không có hứng thú với những cái này.

“Có khi nào bà dì đã đi lạc rồi không? Có cần gọi điện không?” Triệu Tuần Tuần dò hỏi.

Tạ Bằng Ninh quay qua nhìn cô, trên mặt như xẹt qua một biểu cảm kỳ lạ. Nhìn tổng thể Tạ Bằng Ninh, Triệu Tuần Tuần phải thừa nhận vi thành của cô không chỉ có một nền móng kiên vững, mà còn có một bức tường chỉnh tề. Tạ Bằng Ninh là loại đàn ông rất thích hợp với đồ vest, có những người mặc áo trắng quần đen ngay ngắn, nhìn vào lại y như một nhà môi giới, nhưng kiểu ăn mặc cổ điển như thế, mặc trên người Tạ Bằng Ninh, lại có thể nói là rất đẹp mắt. Anh không phải là loại người khiến người khác nhìn vào là thế giới sáng lên, chỉ là ngũ quan đặc biệt đoan chính, đoan chính đến nổi như được sinh ra từ tiêu chuẩn cơ bản của “Tam đình ngũ nhãn”, thêm vào cử chỉ xác đáng, lời tuy không nhiều nhưng giản đơn nói đúng ý, giọng thấp, trầm nhưng dịu. Trước khi chuyển qua làm trong cục vệ sinh, anh từng làm qua vài năm bác sĩ tai mũi họng, bỏ qua y thuật không nói, thì trong quá trình chẩn đoán, anh càng dễ dàng có được lòng tin của bệnh nhân hơn, bởi vì cảm giác mà anh mang đến cho người ta là ổn định, người khác có thể tin tưởng. Ba năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, Triệu Tuần Tuần cũng không tin rằng một người đàn ông như thế lại rơi vào tay cô.

“Không cần, đợi thêm lát nữa, cô ta luôn lề mề như thế.” Tạ Bằng Ninh trả lời.

Quả nhiên, lời vừa dứt, cằm của anh đã ngước ngước về phía trước, nói với Triệu Tuần Tuần: “Thấy chưa, ra rồi đó.”

Triệu Tuần Tuần nhìn thấy một bà cụ tóc trắng mập mạp, trong lòng nghĩ, bà dì này bảo dưỡng thật không bằng mẹ chồng. Vừa định mỉm cười bước tới nghênh đón, ngờ đâu chỉ vừa bước ra một chân, mới phát hiện ngôn ngữ cơ thể của Tạ Bằng Ninh đi về một hướng khác.

Anh đi qua bà cụ, cầm lấy hành lý của một cô gái trẻ tuổi.

Chẳng lẽ đây là em họ của bà dì?

Bà lão dần đi xa dưới ánh mắt nhiệt tình của Triệu Tuần Tuần, cô nghe thấy chồng mình đang nói nhỏ với cô gái đó: “Sao lại ở trong đó lâu như vậy? Còn tưởng em báo sai chuyến bay.”

Thế giới quan của Triệu Tuần Tuần lại một lần nữa bị xung kích một cách mãnh liệt. Cô có thể tưởng tượng ra nét mặt của mình nhất định còn kỳ lạ hơn mặt của Tạ Bằng Ninh lúc nãy.

“Đây là…. bà dì.. nhỏ?” Cô ráng kéo ra một nụ cười.

Tạ Bằng Ninh gật đầu: “Đây là con gái của em trai của ông ngoại anh, Thiệu Giai Thuyên.”

Lúc này dì nhỏ mới mỉm cười nhìn Triệu Tuần Tuần, “Cô chính là Tuần Tuần phải không, mắt thẩm mĩ của Bằng Ninh vẫn tốt như thế.”

Câu trả lời rất có khí thế của một trưởng bối, nếu như đối phương trực tiếp nói “Cô chính là cháu dâu rồi phải không”, Triệu Tuần Tuần nghi là cô sẽ đụng đầu vô tường chết luôn trong sân bay. Bởi vì người được gọi là “dì nhỏ” này chỉ độ 25, 26 tuổi, còn nhỏ hơn Triệu Tuần Tuần vài tuổi, thần thái tươi trẻ, xinh đẹp đến “ép” người.

Triệu Tuần Tuần chỉ đành cười đáp lại: “Đúng vậy, tôi là Triệu Tuần Tuần. Thật không ngờ dì nhỏ lại trẻ như thế.”

Dì nhỏ nói: “Thật ra tôi nhỏ hơn Bằng Ninh 6 tuổi, nhưng không có cách nào khác, tuy anh ấy không chịu, nhưng vai vế đặt ngay đó, Bằng Ninh, anh nói đúng không?”

Tạ Bằng Ninh né tránh câu hỏi, dẫn Thiệu Giai Thuyên ra ngoài. “Bà ngoại đã đến nhà hàng, chỉ đợi em tới thôi, e là đã nôn lắm rồi đấy.”

Thiệu Giai Thuyên đứng yên không động đậy: “Ây da em còn chưa thể đi, tụi em phát hiện thiếu mất một cái hành lý khi nhận.”

“Hành lý?” Tạ Bằng Ninh nhìn cái hành lý cỡ to trong tay mình một cái, rồi mới chú ý đến, lúc nãy cô còn nói một từ — “tụi em”

Lúc này Thiệu Giai Thuyên mới sực nhớ dường như đã quên giới thiệu, cô quay đầu lại nắm lấy tay của một người đứng ở không xa, cười tươi tắn nói với Tạ Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần: “Đây là chồng của em……”

Triệu Tuần Tuần hiểu rồi, thì ra trưởng bối Tạ gia về thăm thân không chỉ có dì nhỏ, mà còn có dượng nhỏ!

Chàng trai đó trước đó chỉ chăm chú cúi đầu kiểm duyệt di động trên tay, Triệu Tuần Tuần không chú ý đến anh, chỉ xem như là một người qua đường, bây giờ anh đi đến bên cạnh Thiệu Giai Thuyên, nhe răng cười với đôi “vợ chồng cháu ngoại”, Triệu Tuần Tuần nhìn anh một cái, rồi cúi thấp đầu, nghĩ gì đó rồi đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Không ngờ ánh mắt của đối phương đúng lúc cũng đang dừng lại ở cô, cô bỗng nhiên có hơi xấu hổ. Tuy nói lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, nhưng chồng của bạn không thể chạm, huống chi còn là dượng nhỏ.

Tạ Bằng Ninh ở bên cạnh dường như cũng thừ người một lúc rồi mới nhớ ra lễ tiết mà anh phải có, lúc này mới gật đầu tỏ ý chào hỏi với đối phương.

Thì ra anh cũng không biết có thêm một người thân như thế. Nhưng mà Triệu Tuần Tuần cũng khá khâm phục anh có thể nén chịu như vậy, anh không hề hỏi dì nhỏ tìm được một dượng nhỏ như thế từ lúc nào, mà chỉ nhìn Thiệu Giai Thuyên: “Hành lý có thể tìm lại ngay không?”

Thiệu Giai Thuyên nói: “E là không được, tám phần là đã bị nhân viên hãng hàng không phân phát lộn khi lên máy bay rồi, tụi em còn phải ở lại làm thủ tục.”

Tạ Bằng Ninh nhìn đồng hồ, “Anh đi hỏi chung với em. Tốt nhất có thể qua nhà hàng trong thời gian nhanh nhất, biết em trở về, cả nhà anh họ cũng đã từ dưới huyện chạy lên, con của ảnh ngày mai còn phải đi học, ăn tối xong sẽ lập tức đáp xe trở về, còn có bà dì cũng đã từ xa qua đây, đều là vì đã lâu rồi không gặp em, cả nhà muốn hội tụ một bữa.”

“Em biết.” Thiệu Giai Thuyên cũng rất nôn, “Nhưng lúc nãy tụi em đã hỏi qua rồi, người phụ trách xử lý hành lý bị thất lạc vừa mới đổi ca đi ăn tối, chắc phải một lúc nữa mới quay về, đâu thể nào bỏ lại hành lý đúng không?”

Dượng nhỏ – người im lặng nãy giờ đã vỗ vỗ vai Thiệu Giai Thuyên, “Hay là mọi người đi trước đi, anh ở lại đây chờ được rồi, để cả nhà chờ thì cũng không phải. Dù gì hành lý cũng là của anh.”

“Không được, sao em có thể bỏ lại một mình anh ở đây chứ?” Thiệu Giai Thuyên ngã đầu vào vai anh, cự tuyệt ngay.

Chàng trai đó cũng ôm lấy cô và cười nói: “Đồ ngốc, thời gian bên nhau còn nhiều, ngại gì một lúc này.”

Triệu Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh cảm thấy hơi không tự nhiên trong lời nói cử chỉ âm yếm thế này. Tạ Bằng Ninh ho nhẹ hai tiếng, nghĩ ra một cách.

“Hay là thế này, Tuần Tuần, anh đưa Giai Thuyên qua đó trước, em có thể ở lại đây cùng…. cậu ta xử lý việc hành lý không, anh sẽ nhanh chóng quay về đón hai người, nếu như bên này làm xong sớm, em cũng có thể đón taxi, em biết nhà hàng ở đâu chứ?”

“Hả? Ò!” Triệu Tuần Tuần chỉ có thể nhận lời.

Dượng nhỏ trẻ tuổi đó cười nói: “Một người đàn ông cao lớn như tôi còn cần phải có người bên cạnh sao? Huống chi tôi đã từng sống ở thành phố G vài năm….”

Tạ Bằng Ninh ngắt lời anh, “Cậu là khách, nói thế nào cũng không thể để cậu ở lại đây một mình. Thật là có lỗi, nếu không phải vì một nửa người thân đều phải về gấp, chúng tôi cũng không phải làm như vậy.”

Thiệu Giai Thuyên vẫn còn có hơi không tình nguyện, nhưng dẫu sao cũng nhớ người thân, nhất thời lại không nghĩ ra cách nào hay hơn, chỉ đành dặn dò vài câu, rồi cùng Tạ Bằng Ninh đi trước.

Bóng lưng của họ biến mất ở bên ngoài cổng, chỉ còn lại Triệu Tuần Tuần và dượng nhỏ lần đầu gặp mặt này. Cô không nghĩ ra câu đầu tiên phải nói gì, thế là cười trước một cái, đối phương cũng nhún vai cười lại. Trong lòng Triệu Tuần Tuần nghĩ, đây là chuyện gì đây? Chẳng lẽ ngoại trừ cô ra thì không còn ai cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ sao, cho dù là xuất phát từ lễ tiết đi nữa, thì tại sao không phải “cháu dâu” như cô cùng dì nhỏ đến nhà hàng trước, Tạ Bằng Ninh ở lại cùng dượng nhỏ làm thủ tục báo mất, chí ít như thế có thể tránh được việc hai nam nữ xa lạ phải nhìn mặt nhau, đặc biệt là một trong hai người còn là một trưởng bối kỳ lạ, đây quả thật không giống là việc do một người “ổn” như Tạ Bằng Ninh làm. Chỉ tiếc là Triệu Tuần Tuần đã quen với việc nghe lời Tạ Bằng Ninh, phản bác lại anh trong giây phút đầu tiên không phải là sở trường của cô.

Chẳng lẽ Tạ Bằng Ninh nghĩ rằng chỉ có anh và Thiệu Giai Thuyên qua đó trước, cả nhà họ mới gọi là đoàn tụ? Nói như thế nghe cũng được, nhưng vẫn không thể thay đổi cái sự thật của không khí quái lạ đang tồn tại.

“È…. dượng nhỏ, đi đường cũng mệt rồi. Hay là chúng ta đến quán trà gần đây ngồi một lúc?” Triệu Tuần Tuần cố kìm nén sự kỳ cục và hỏi.

Đối phương đột nhiên bật cười: “Cô gọi tôi dượng nhỏ, da gà trên người tôi dựng cả lên rồi. Giai Thuyên vờ làm trưởng bối gì chứ, ba của cô ấy cũng chỉ là em họ xa của ông ngoại của chồng cô thôi, sớm đã lọt ra ngoài “Ngũ phục” (vai vế thời PK của TQ) rồi, chỉ vì nhà họ ít người thân thích nên mới gần gũi như vậy. Sau này đừng gọi cô ấy dì nhỏ nữa, xem cô ta khoái đến cỡ nào rồi.”

“Ò….” Triệu Tuần Tuần sừng sừng đáp lại một tiếng.

“Tuần Tuần, bắt cô phải ở lại với tôi thật ngại quá.”

Anh không cho cô gọi anh là dượng nhỏ, nhưng tiếng “Tuần Tuần” này lại được nói ra một cách thân thiện và hài hòa đến thế. Triệu Tuần Tuần muốn nói “thật ra tôi cũng ngại”, nhưng không dám nói ra, cô cười khô: “Không sao không sao, người một nhà cả, khách khí gì chứ?”

“Thật ra tôi và Giai Thuyên chưa kết hôn, chỉ là có dự định này mà thôi!”

Triệu Tuần Tuần bị sặc, lại không biết phải tiếp câu như thế nào. Dượng nhỏ ơi là dươ… à không, thanh niên trẻ ơi thanh niên trẻ, cậu nói tôi nghe cái này để làm gì?

“…………….” Triệu Tuần Tuần không biết nên gọi anh là gì, nét mặt khổ sở chỉ về phía phòng trực. “Tôi đi xem coi có người về chưa.”

Anh vui vẻ đi theo sau cô, phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Tại sao cô không gọi tên tôi?”

Triệu Tuần Tuần nghĩ bụng, ta đây làm gì biết ngài là ai? Đột nhiên nhớ ra lúc nãy khi giới thiệu, Thiệu Giai Thuyên có nói qua tên anh, chỉ là lúc đó cô và Tạ Bằng Ninh còn đang bị đuối trong cú sét “dượng nhỏ” từ trên trời giáng xuống nên cơ bản là đã không hề nghe lọt nửa câu sau.

Cũng may người dựng lên khốn cảnh cho cô đã chủ động giúp cô giải vây.

Anh vừa như cười lại như không cười mà luồn tới trước mặt cô, câu nói ngắn gọn: “Trì Trừng.”

“Tên hay.” Để biểu thị thành ý, Triệu Tuần Tuần còn tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

Và vấn đề khiến cho diện tích sập đổ của cô phóng đại lên đã xuất hiện rồi.

“Hay như thế nào?” Anh tỏ vẻ nghiêm túc mà hỏi.

“Ừm….” Triệu Tuần Tuần sắp cắn rách môi mình rồi. “Trì sính giang sơn, rất là có khí thế” (Trì sính: cưỡi ngựa vung cương. Triệu TT đã nhầm từ “Trì” trong cưỡi và từ “Trì” của hồ nước. Vì tiếng Hoa hai chữ này cùng âm đọc)

“Tiếc là không phải hai chữ này.”

“Trì Thành, có thành có trì, cũng rất tốt.”  (từ “Thành” trong tiếng Hoa đọc giống từ “Trừng” do đó mới có sự nhầm lẫn này.)

“Cũng không phải chữ ‘Trừng’ (thành) đó.”

Cô nhớ ra cảnh tượng xấu hổ của rất nhiều năm trước, trong tiết hóa, vì một lúc bất cẩn không tập trung mà đã không trả lời được câu hỏi của cô. Chẳng lẽ bây giờ bắt cô phải nói, thật ra tôi căn bản không hề quan tâm tên của anh là “Trì” nào “Trừng” nào, trừ phi tôi “ăn (quá) no” sao? (Lại là một từ âm đọc lai lái nhau)

Nhưng cô là Triệu Tuần Tuần, một Triệu Tuần Tuần ngoan ngoãn được giáo dục từ nhỏ để trở thành một người lễ phép, tuân thủ phép tắt, nhượng người tam phân.

“Vậy xin hỏi là ‘cheng’ nào?” Cô hiếu học vừa khiêm tốn. (‘cheng’ : cách phiên âm latin của từ “trừng”)

Anh không nói gì cả, chỉ nắm tay cô lên, mở lòng bàn tay cô ra, dùng ngón tay viết viết lên đó.

“Chính là chữ ‘cheng’ này!”

Bi kịch là Triệu Tuần Tuần bị chấn động quá mạnh bởi cử động kinh người của anh, cô chỉ còn nhớ lòng bàn tay nhồn nhột, còn về việc ngón tay anh đã viết nét gì, cô căn bản không hề nhìn rõ.

“Trừng của chữ ‘đăng’ trong  ‘đăng sơn’ thêm ba chấm bên cạnh.” Anh cười nói.

Nói câu này sớm thì chẳng phải sẽ miễn được một loạt những câu nói và hành động trước đó sao?

Cô mệt mỏi mà nói: “À, ‘Trừng’ của Hồ Dương Trừng chỗ bán cua.”

“Nếu cô nói ‘Trừng’ của thanh trừng tôi sẽ càng cảm kích cô hơn.” (thanh trừng: hình dung nước trong suốt)

Anh bỏ hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô cười, nụ cười đích thật rất sạch sẽ. Tuổi trẻ thật là tốt, đẹp trai cũng có lời hơn, nể mặt gương mặt này, Triệu Tuần Tuần tha thứ cho anh, gì mà dượng nhỏ chứ, nhìn cũng chạc tuổi Thiệu Giai Thuyên thôi, căn bản là một thằng nhóc. Đương nhiên, sự tha thứ này xuất hiện trong đầu là trước khi anh nói câu tiếp theo.

“Triệu Tuần Tuần, tại sao cô lại tên Triệu Tuần Tuần?”

“Vì thuận miệng.”

“Thuận miệng sao? Tuần tuần tuần tuần, thật ra là có ý gì, là ‘tuần’ của tìm kiếm, hay là ‘tuần’ của cá tầm long?” (vốn dĩ tìm kiếm là ‘tầm’, hai chữ này trong tiếng Hoa cùng âm)

“‘Tuần’ của ‘bát tuần lão mẫu’ ” Triệu Tuần Tuần nói như sắp hết hơi. (bát tuần lão mẫu: ý chỉ bà mẹ 80 hoặc hơn, 10 ngày cũng là ‘tuần’, 10 tuổi cũng tương đương một tuần)

“Chữ này ít dùng để đặt tên lắm, đúng không……..”

“Thật ra là vì khi mới sinh tôi ra ba mẹ đã suýt chút làm mất tôi, mất biết bao nhiêu công sức mới ‘tìm’ lại được, nhưng chữ ‘tầm’ dùng cho tên thì càng kỳ cục, nên đã lấy đại một chữ đồng âm, do đó tôi tên Triệu Tuần Tuần.”

Cô đã nhanh chóng dùng sự thật để kết thúc cuộc trò chuyện này, mặc dù cô rất hiếm khi nhắc đến sự thật này với người khác.

May mắn là ngay lúc này, nhân viên phòng trực đã trở về vị trí làm việc sau bữa cơm no nê, Triệu Tuần Tuần hớn hở xông tới đó, làm xong hết thủ tục báo mất trong tâm trạng nhiệt huyết cao độ và niềm hoan hỷ không lời.

Trên đường về, Triệu Tuần Tuần ngồi ở băng ghế trước của taxi giả vờ ngủ, khi đến nhà hàng, trên đường tới phòng ăn do Tạ gia đặt trước, Trì Trừng – người từ nãy giờ cũng không mở lời đã nói xin lỗi với cô.

“Xin lỗi, thật ra tôi chỉ cảm thấy hai người xa lạ ở lại đó có hơi ngượng ngùng, nên đã nói nhiều một chút, vốn dĩ là muốn điều hòa lại không khí, kết quả lại thành ra thế này, làm cho cô phiền lòng, là lỗi của tôi.”

Anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt áy náy lại vô tội. Anh nói rất có lý, trong thoắt chốc, Triệu Tuần Tuần chợt cảm thấy mình mới là người nhỏ mọn, bất giác nhận ra ngôn hành của mình lúc nãy có hơi quá đáng, vội vàng chuộc lỗi.

“Tôi không có phiền lòng, chỉ là mệt thôi.” Cô giải thích.

Trì Trừng gật đầu: “Nếu như tôi bị nửa kia để lại tiếp đón một người thân ‘tự nhiên xuất hiện’, còn là một người khác giới xa lạ, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy rất mệt.”

Nói trắng ra một sự thật ngượng ngùng nhiều khi còn ngượng ngùng hơn bản thân sự việc đó. Hai má Triệu Tuần Tuần thoắt chốc ửng đỏ.

“Không có chuyện đó, không phải tại anh.”

“Ò, vậy là tại chồng của cô rồi?” Anh nhướn mày hỏi.

Lần này Triệu Tuần Tuần nhìn anh một cái, không nói gì cả. Rất nhanh, người phục vụ đã mở cửa phòng ra, và họ nhìn thấy một bàn thân thích.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+