Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2 – Xe lửa màu thịt

Thiệu Giai Thuyên chạy tới khoác tay Trì Trừng rồi giới thiệu người chồng tương lai này với mọi người một cách trịnh trọng, sau đó cả nhà tiếp tục bữa ăn và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Có thể thấy, những người có mặt đều tương đối hài lòng với chàng thanh niên sắp trở thành chồng của Thiệu Giai Thuyên, Trì Trừng cũng không còn thái độ tùy tiện và gian trá khi ở sân bay, trái lại, anh rất lễ phép, thông minh, khiêm nhường, cách ăn nói cũng không tầm thường, tuy trẻ tuổi nhưng nhìn vào lại rất đáng tin cậy, do đó anh có được sự yêu thích của tất cả phụ nữ có mặt trên bàn tiệc. Nhất là bà ngoại của Tạ Bằng Ninh, bà chừng như muốn lập tức giấu anh vào hàng thân thích của mình. Và cũng phải đến lúc này Triệu Tuần Tuần mới biết, tuy Thiệu Giai Thuyên đã lọt ra ngoài huyết thống “Ngũ phục” với nhà Tạ Bằng Ninh, nhưng lâu nay họ rất thân nhau, hai người còn từng sống chung với bà ngoại mấy năm.

Thiệu Giai Thuyên lúc này cũng đang đắm chìm trong ngọt ngào, Trì Trừng giúp cô lựa xương cá, lột vỏ tôm, hai thanh niên trẻ tuổi nhìn từ góc độ nào cũng là một đôi tuyệt đẹp, và Triệu Tuần Tuần nhìn thấy thần tình vui mừng, an ủi trên mặt của ba mẹ chồng. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của cảnh tượng này, một người luôn quan niệm gắp thức ăn cho người khác là vi phạm quy tắc vệ sinh như Tạ Bằng Ninh đã thêm vào chén Triệu Tuần Tuần một miếng thịt, dẫu rằng đó là cái cánh gà mà cô không mấy thích ăn.

Bữa tiệc vốn đã gần kết thúc, một số họ hàng lại phải trở về gấp, do đó Triệu Tuần Tuần và Trì Trừng cũng chỉ tùy ý ăn vài miếng lót bụng, rất nhanh mọi người đã giải tán. Vợ chồng Tạ Bằng Ninh và ba mẹ cùng tiễn họ hàng ra về, Tạ Bằng Ninh đề nghị ba mẹ hãy về nghỉ ngơi trước, lát nữa anh sẽ đưa Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng về khách sạn.

Ngờ đâu một người có thói quen ngủ sớm như bà Tạ lại nói lâu rồi không gặp Thiệu Giai Thuyên – cô em gái trên danh nghĩa nhưng thật chất lại được bà trông lớn như một cháu gái, bà bảo cô lên xe của ba Tạ Bằng Ninh, hai ông bà sẽ đưa cô về khách sạn, sẵn tiện trò chuyện gia đình. Để tránh cho xe quá chật hẹp, đành tạm tách rời đôi thanh niên trẻ, và đề nghị Trì Trừng theo xe của vợ chồng Tạ Bằng Ninh.

Triệu Tuần Tuần thấy chồng mình hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, cả nhóm người cùng đi về bãi đậu xe mạnh ai lên xe đó.

Khoảng cách giữa khách sạn và nơi dùng bữa không xa, không cần bao nhiêu phút thì đã đến nơi. Bà Tạ và Thiệu Giai Thuyên đang nói rất cao hứng, cùng cô lấy xong chìa khóa phòng, bà đi theo luôn lên đó tham quan nơi ở ra sao, bảo rằng vào đó ngồi một lát là đi ngay.

Vợ chồng Tạ Bằng Ninh và Trì Trừng theo ở phía sau, trước khi vào thang máy, Trì Trừng sực nhớ ra gì đó, anh khách sáo mà hỏi Tạ Bằng Ninh gần đây có cửa hàng tổng hợp hoặc siêu thị nào có quy mô không, vì hành lý của anh vẫn chưa tìm lại được, cũng có nghĩa là vật tùy thân của anh, gồm cả quần áo để thay cũng đều không có bên cạnh, anh cần tìm một nơi sắm lại những thứ đó.

Nơi này tuy không mấy xa khu vực họ ở, nhưng trong nhà có một bà nội trợ xuất sắc như Triệu Tuần Tuần, Tạ Bằng Ninh đâu quan tâm những việc này, do đó nhất thời cũng không nghĩ ra phải giới thiệu nơi nào cho Trì Trừng, đành chuyển ánh mắt qua người vợ đang im lặng đứng ngoài cuộc của mình.

“Hả? Ò!” Triệu Tuần Tuần vẫn nét mặt như vừa ra khỏi giấc mộng, cô chỉ ra phía xa, “Ra khỏi khách sạn quẹo phải, băng qua một cụm đèn giao thông sẽ thấy một trung tâm mua sắm, tôi không biết anh cần mua gì, nhưng vật tiêu dùng hàng ngày thì nơi đó cũng ứng phó nổi. Gần lắm, đi vài bước là tới.”

“Quẹo phải băng qua một cụm đèn giao thông, là bên phải của phía mặt khách sạn hay là đối lưng với khách sạn?” Trì Trừng tiếp tục hỏi.

Tạ Bằng Ninh nhìn hành lý của Thiệu Giai Thuyên trong tay, quay qua nói với vợ mình: “Tuần Tuần, anh mang hành lý lên đó, sẵn tiện xem ba mẹ còn có việc gì không, hay là em đi với Trì Trừng một chuyến, phụ nữ tỉ mỉ hơn, em lại biết đường….”

Triệu Tuần Tuần chần chừ một lúc rồi đề nghị: “Hay là chờ Giai Thuyên trò chuyện với ba mẹ xong rồi cùng đi với anh ta?”

“Ba mẹ không biết phải nói tới khi nào, anh sợ trễ quá sẽ không mua được. Thôi nào, nghe lời, đi nhanh về nhanh.”

Còn chưa kịp đợi Triệu Tuần Tuần kháng cự lần nữa, Tạ Bằng Ninh đã đi vào thang máy.

“Xin lỗi lại làm phiền cô rồi.” Trì Trừng vẫn nét mặt áy náy.

Triệu Tuần Tuần vốn dĩ còn định khách sáo vài câu, kết quả phát hiện cái câu “không có gì” thế nào cũng nói không ra, anh quả thật là rất phiền phức. Nhưng điều khiến cô bất an là, ngoại trừ Trì Trừng ra, cô dự cảm thấy còn một phiền phức khác lớn hơn đang đợi ở phía trước.

“Chẳng phải anh đã từng sống trong thành phố này sao?” Triệu Tuần Tuần lườm Trì Trừng một cái, cô có hơi nhận ra, lễ phép và khách khí là không có tác dụng để dùng trên con người này.

Một chiếc taxi nhìn thấy Triệu Tuần Tuần vẫy tay, liền tấp vào.

“Không phải lúc nãy cô nói rất gần, đi mấy bước là tới sao? Sao phải đón xe?” Trì Trừng ra ý cho xe rời khỏi, rồi mới quay qua trả lời câu hỏi của Tuần Tuần: “Từng sống ở đây 5 năm, 3 năm trước rời khỏi.”

Triệu Tuần Tuần nhìn cái đèn đỏ không thể với tới ở đằng xa trong tâm trạng phức tạp, hỏi đại một câu: “Năm nay mấy tuổi?”

“25.”

Quả nhiên là một thằng ranh con, lần đầu tiên Triệu Tuần Tuần cảm thấy, tuổi tác cũng có thể mang lại cho cô cảm giác ưu thế, cô đã trở thành một người khổng lồ có kinh nghiệm sống nhiều hơn, có thể nhìn Trì Trừng từ trên cao. “3 năm trước chắc anh vẫn còn đang học chứ, lúc đó tôi đã làm việc 3 năm rồi.”

“Năm thứ 4, chuẩn bị tốt nghiệp.”

“Vì tốt nghiệp nên qua Thượng Hải?”

“Cũng không phải, lúc đó trong nhà xảy ra ít chuyện, bản thân cũng gặp phải một số vấn đề.” Trì Trừng nãy giờ lo nhìn dòng xe ở bên trái bỗng quay qua nhìn Triệu Tuần Tuần.

“Vấn đề của bản thân tức là thất tình chứ gì.” Triệu Tuần Tuần nhếch môi.

“Vậy mà cũng biết?” Trì Trừng cười hỏi.

“Vấn đề lớn nhất mà thanh niên 22 tuổi gặp phải, nếu không bao hàm yếu tố gia đình, thì ngoại trừ bị vấp ngã trên đường tình ra, thì chỉ có thể là bị thương, bị bệnh nặng. Nhìn anh tứ chi đầy đủ khỏe mạnh, cũng không giống một người mới bị bệnh xong, vậy thì đa phần là thất tình rồi.”

“Cô giống thầy bói.”

Triệu Tuần Tuần nói: “Cha ruột của tôi là một thầy bói xờm, nghề đấy.”

“Thật hay giả đây?” Trì Trừng bật cười, “Khả năng đoán việc như thần là được di truyền từ ông ấy?”

Triệu Tuần Tuần cũng cười, “Gì mà đoán việc như thần, tôi nhớ ông ấy dự đoán chuyện xấu thường rất là linh, chuyện tốt thì rất ít. Duy nhất một lần, ông ấy nói thần tiên nói cho ông ấy biết ông sẽ giàu vào cuối đời, kết quả là mấy năm trước, ông ấy kiếm từ đầu ra một món tiền hên từ một tên ngốc nào đó, mới tới tay cầm còn chưa ấm thì đã vì uống quá nhiều mà mất mạng dưới bánh xe, lúc chết quả thật là rất giàu – so với cả đời ông ấy mà nói. Chỉ là ông không ngờ ‘cuối đời’ lại tới nhanh đến thế.”

Trì Trừng quan sát sắc mặt của Triệu Tuần Tuần, phát hiện cô đích thật không mấy có nét bi thương, mới tiếp tục đề tài này: “Vậy cuối cùng món tiền đó để lại cho cô?”

“Ừm. Nhưng tiền hên không phải là thứ gì hay ho, tới nhanh cũng đi nhanh, không bao lâu tôi đã xài hết số tiền đó trong một lúc hồ đồ.” Triệu Tuần Tuần nói.

Trì Trừng nói: “Đó không giống cô.”

Triệu Tuần Tuần khựng người, cười mỉa mai rồi nói: “Anh biết thế nào mới giống tôi sao?”

Trong lúc nói chuyện, hai người không hẹn mà cùng đi một bước lớn, hóa ra phía trước có một cái nắp cống. Triệu Tuần Tuần đó giờ luôn luôn tránh xa những mối nguy hiểm tiềm ẩn này, cô tuyệt đối không cho phép mình đứng trên một cái bẫy có lẽ sẽ là tai họa đang chực chờ bên dưới chỉ với một bước đi sơ xuất của bản thân. Chỉ là không ngờ một thanh niên trẻ tuổi, lại có vẻ như rất thiếu niên đắc chí, khí thái hiên ngang như Trì Trừng cũng có một hành động tránh nguy hiểm tiềm thức như thế.

“3 năm trước rời khỏi đây là đi Thượng Hải ngay sao?”

Trì Trừng lắc đầu, “Ở nước ngoài hai năm mấy, sau đó mới qua Thượng Hải.”

“Công tử nhà giàu mà, tôi hiểu.” Triệu Tuần Tuần nói. Lúc nãy trên bàn ăn, hình như cô có nghe ai đó nhắc đến, gia cảnh của Trì Trừng rất ‘dày’, anh đảm nhiệm chức cao trong công ty nhà, cũng có thể coi là thiếu niên được việc, quá xứng đôi với Thiệu Giai Thuyên rồi.

“Tôi nghĩ cô chưa hẳn đã hiểu.” Trì Trừng đá chiếc lá rụng rơi trên đường. “Ba của tôi tái hôn, trước đó tôi đi theo mẹ, sau khi bà ấy chết tôi mới về bên ba. Ông ấy có tiền, nhưng giàu được cũng là nhờ hoàn cảnh gia đình bên nhà mẹ kế, họ có hai đứa con một nam một nữ. Tôi ở nước ngoài hơn hai năm, không phải chỉ vì một lòng muốn truy cầu kiến thức, mà là lúc đó ba tôi sợ mẹ kế không thể chấp nhận tôi, nên mới đưa tôi đi.”

Triệu Tuần Tuần gật đầu, thật ra thì cô vẫn đã hiểu. Cô cũng từng trải nghiệm quá trình tổ chức lại gia đình, năm 14 tuổi theo mẹ gả vào Tăng gia – một gia đình có hoàn cảnh khác xa gia đình trước đây, tuy không phải bận tâm chuyện ăn chuyện mặc nữa, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy an định. Thế nhưng, cô không dự định đi sâu thảo luận vấn đề này với một họ hàng xa của tương lai.

“Còn cô? 3 năm trước cô làm gì?” Ánh nhìn của Trì Trừng dừng lại trên người Triệu Tuần Tuần.

“Từ chức, lấy chồng.”

“Tại sao?”

“Không tại sao.”

Triệu Tuần Tuần cũng không biết trên đời này có bao nhiêu người giống như cô, từ nhỏ học tập rất cần mẫn, thành tích rất khá, nhưng không hẳn đã nhiệt huyết với tri thức; sau khi có công việc, làm cũng ổn, cuộc sống không phải lo âu, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ qua phải phấn đấu để trở thành nhân thượng nhân; đến tuổi kết hôn, cô lấy một người đàn ông có thể gọi là ưu tú, hôn nhân mỹ mãn, nhưng chưa nếm trải qua một tình yêu mãnh liệt. Con người sống trên đời chính là để từng bước tiến về cái chết, lựa chọn một con đường bình thường nhất sẽ cho chúng ta có cảm giác tương đối an tâm, không có vì sao, kết quả cũng sẽ không có gì quá khác biệt. Năm xưa cô làm tài vụ trong một xí nghiệp có tiếng, với một công việc đáng tin như thế, Tạ gia cũng có thêm phần hài lòng về cô, sau khi kết hôn, Tạ Bằng Ninh hy vọng cô có thể ở nhà để xây dựng một hậu phương kiên cố cho anh. Khi bắt đầu cô cũng không muốn, không phải vì nhiệt tâm với sự nghiệp, mà chỉ là không muốn làm đứt con đường lui của mình, cho đến khi cô phát giác ra nếu như cô từ chối, sẽ có thể nguy hại đến tính vững cố của hôn nhân, thêm vào Tạ Bằng Ninh chủ động đề xuất mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản của cô số tiền không dưới mức lương của cô trước đây, cô mới thuận theo chiều gió mà đồng ý. Chỉ thông tục thế thôi. Thật ra thì Triệu Tuần Tuần không yêu tiền, nhưng cô yêu sự an định. Kinh tế cố định là điều kiện tất yếu nhưng không phải toàn bộ của sự an định, điều này cô luôn hiểu.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình lùn lại rồi, lấy ba năm nay để nói thôi, trải nghiệm của cô chưa chắc gì đã giúp cô có thể đứng nhìn một Trì Trừng nhỏ hơn mình 3 tuổi từ trên cao.

Hãng hàng không đảm bảo với Trì Trừng hành lý của anh chậm nhất sẽ được gửi đến khách sạn nơi anh đang ở vào tối mai, do đó những gì cần mua cũng chỉ là quần áo để thay. Triệu Tuần Tuần đứng bên khu bán đồ lót nam nổi tiếng nào đó, nhìn Trì Trừng lựa qua lựa lại, sự khó chịu và cảm giác đi sai chỗ tự nhiên dâng trào.

Mấy tiếng trước, có đánh chết cô cũng không tin lịch sử đời cô sẽ bao gồm cả việc cùng mua quần lót với dượng nhỏ tương lai. Điều này khiến cô cảm thấy mình như Tần Khả Khanh sau khi nhận được một giấc ngủ xuân từ Giả Bảo Ngọc. Thêm vào Trì Trừng còn rất không cố ý mà lâu lâu cầm một cái ra đưa trước mặt cô, hỏi: “Cô thấy cái này thế nào?”

Cô chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Chẳng lẽ bắt cô trả lời: “Tôi thấy nó rất hợp với anh.” hay là “Màu này không hợp với anh lắm” ?

Triệu Tuần Tuần trông mong Trì Trừng hãy nhanh chóng kết thúc cuộc lựa chọn, thế nhưng anh lại tỏ ra rất hứng chí. Để thực hiện câu nói “đi sớm về sớm” của Tạ Bằng Ninh, cô làm liều chỉ bừa vào một cái.

“Tôi thấy cái này không tệ.” Triệu Tuần Tuần nói.

“Vậy à?” Trì Trừng kéo dài giọng nói, “Cô thích cái này?”

Triệu Tuần Tuần muốn xỉu, quần lót của bản thân anh ta, liên quan gì đến việc cô có thích hay là không? Cô hất tay một cái, “Cũng được, qua loa.”

“Cô cũng lựa qua loa cho mình vậy sao?” Mặt anh rất tự nhiên, dường như không cảm thấy có gì là đột ngột, điều này khiến Triệu Tuần Tuần nảy sinh chút suy nghĩ, chẳng lẽ người có thần kinh nhạy cảm đó giờ chỉ có mình cô? Chẳng lẽ trong những lúc cô giặt drap giường, xã hội này đã bất giác diễn biến đến mức cháu dâu cùng dượng, hoặc là hai nam nữ xa lạ chỉ mới quen nhau 3 tiếng đồng hồ cùng nhau chọn đồ lót đồng thời thảo luận về nó là một chuyện vô cùng bình thường? Giống như việc phụ nữ mặc quần là chuyện nhỏ vào ngày nay, trong khi nửa thế kỷ trước là một sự kiện làm người đời kinh ngạc?

Cô nhân viên dẻo miệng cũng đã bước tới giải hòa, cô nhìn Triệu Tuần Tuần, bịt miệng cười nói: “Đừng nói là cũng được, lựa kỹ đi, chọn thêm vài cái, dù gì cũng là mặc cho chị xem thôi mà!”

Mặt của Triệu Tuần Tuần lại lần nữa đỏ xuống đến rốn. Nghĩ bụng: hắn mặc cho cô xem đó, mặc cho cả nhà cô xem! Cô cũng chẵng bõ công cãi lại, cầm cái quần đó lên, dứt khoát: “Mua, hay là không mua?”

“Mua! Mua liền.” Trì Trừng khuất phục dưới uy quyền của cô, nhanh chóng đưa cho nhân viên đi tính tiền. Triệu Tuần Tuần thở phù một hơi, ngồi lên ghế sopha dành cho khách hàng ở bên ngoài, lật xem catalog trong lúc chờ anh tính tiền. Cuộc sống hàng ngày của Tạ Bằng Ninh đều do cô thu xếp, nhưng trước đây cô chưa hề chú ý đến, thì ra quần lót nam cũng có nhiều lựa chọn đến thế.

Triệu Tuần Tuần đã xem hết mấy trang, nhưng chân của Trì Trừng vẫn còn dừng ở nơi cách ghế cô ngồi một mét. Cô ngẩng đầu, phát hiện anh đang lộ ra một nét mặt tựa như ngượng ngùng, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ngắn từ khi hai người biết mặt nhau.

Trì Trừng kéo Triệu Tuần Tuần qua một mép, nói nhỏ với cô: “Chết rồi, tôi chợt nhớ ra trước khi lên máy bay, tôi đã để cái ba lô tùy thân vào hành lý rồi.”

“Và sau đó?” Triệu Tuần Tuần cũng cảm thấy mình không nộ mà vẫn oai.

“Ví tiền cũng ở trong đó!”

“Có phải không vậy?” Triệu Tuần Tuần dịu dàng nho nhã kia đã bị ép chết rồi, người còn lại ở đây là Triệu Tuần Tuần đang xịt khói bùng bùng. “Làm gì mà có người để ví tiền và giấy tờ tùy thân vào một cái hành lý vận chuyển chứ? Chẳng lẽ anh không biết xác suất bị mất đồ ở sân bay? Còn nữa, lỡ như hành lý bị mất, cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng còn gì nữa, giống như bây giờ đấy! Người bình thường sẽ làm như vậy sao?”

Trì Trừng không có lý để cãi, xòe bàn tay ra: “Người bình thường chỉ muốn hai bàn tay được giải phóng ra?”

“Anh trống ra hai bàn tay để làm cái gì chứ? Bắt lửa?”

Trì Trừng lẳng lặng lấy ra một cái PSP từ túi áo, Triệu Tuần Tuần nghẹn lời.

Hậu quả trực tiếp nhất mà cái PSP này mang đến chính là: Triệu Tuần Tuần nhất thiết phải tính tiền cho cái quần lót của Trì Trừng. Dẫu rằng cô là Triệu Tuần Tuần luôn mang theo giấy chứng minh bản chính và bản sao trong người, là Triệu Tuần Tuần mua đến hai phần bảo hiểm trước khi lên máy bay.

Họ lẳng lặng đi đến quầy thu tiền. Triệu Tuần Tuần mở ví ra, nói với Trì Trừng trong tuyệt vọng: “Hôm nay tôi không định dùng tiền, không mang theo thẻ tín dụng, chỉ mang hai trăm đồng, đi taxi từ sân bay về đây đã dùng hết một nửa….”

“Không phải chứ?” Người phía sau còn đang xếp hàng chờ tính tiền, Trì Trừng nhất thời gấp gáp đã rất không khách khí mà giật lấy ví của Triệu Tuần Tuần, móc qua móc lại, quả nhiên, moi thêm ra được năm mươi đồng ở phía sau giấy chứng minh.

“Đó là phí giao thông mà tôi chuẩn bị cho lúc khẩn cấp.”

“Chắc chắn còn!”

“Hết rồi!”

“Sao có thể hết chứ, lỡ như ví của cô bị cướp thì sao? Coi như tôi xin cô đó, ngày mai sẽ trả gấp đôi, gấp ba, gấp mười!”

Triệu Tuần Tuần gian nan mà lấy ra một bóp chìa khóa từ trong túi xách, “Cái này tôi chuẩn bị dùng để cứu mạng vào phút chót đó.”

Trì Trừng cười lớn: “Bây giờ chính là lúc cứu mạng.”

Trì Trừng cầm túi đồ mới mua, vô cùng hài lòng mà sánh bước bên cạnh một Triệu Tuần Tuần sắc mặt âm u.

“Được rồi, không cần phải giận đâu. Lát nữa về tôi bảo Giai Thuyên trả cho cô, gấp mười!”

Triệu Tuần Tuần nhìn anh: “Anh mà dám cho chồng tôi và vợ chưa cưới của anh biết chuyện này, tôi liều mạng với anh! Hôm nay tôi chỉ cùng anh đi đến cửa trung tâm mua sắm, sau đó mạnh ai nấy đi, xong việc mới gặp lại.”

Trì Trừng cười chẳng để tâm: “Coi cô kìa, người không biết mà nghe vào còn tưởng hai chúng ta có gian tình.”

Mãi cho đến trước khi về đến khách sạn, Triệu Tuần Tuần không nói với anh thêm câu nào nữa.

Cô ngồi ở đại sảnh gọi điện cho Tạ Bằng Ninh, Trì Trừng ngồi đối diện với cô.

“Còn không đi?” Triệu Tuần Tuần trưng mắt nhìn anh.

“Tôi phải đợi Tạ Bằng Ninh xuống, để đứng nói ngay trước mặt cô với anh ta rằng lúc nãy cô chỉ cùng tôi đi đến cửa trung tâm mua sắm thôi.” Trì Trừng nói rất điềm đạm.

Triệu Tuần Tuần trợn mắt hết cách với anh, càng nghĩ càng thấy hoang đường, đến cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

“Được rồi, đi đi.”

“Cô đi với tôi nãy giờ rồi, tôi ngồi đây với cô một lát. Chồng cô xuống tôi sẽ đi ngay.” Anh không còn không nghiêm túc nữa, nói rất dịu dàng.

Triệu Tuần Tuần lắc đầu, chỉ là một thằng nhóc thôi, so đo với nó làm gì.

Thằng nhóc trước mặt cô ngồi im lặng một lúc, lại mở túi đồ ra nhìn chiến lợi phẩm lúc nãy, tự nhiên phun ra một câu: “Cái này có thật sự là do cô chọn không?”

Triệu Tuần Tuần nói thật lòng: “Bản thân tôi sẽ không chọn cái này đâu.”

“Tại sao?”

“Vì tôi không muốn một ngày nào đó đang ngủ, trong nhà xảy ra hỏa hoạn, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hiện trường, nhưng lại xuất hiện trước mặt hàng xóm với cái quần lót in hình xe lửa.”

Trì Trừng dùng ngữ khí dò hỏi: “Nếu là màu thịt, có cải thiện không?”

“Nói gì vậy?” Cuối cùng Tạ Bằng Ninh và ba mẹ chồng của Triệu Tuần Tuần cũng xuất hiện rồi. Thật ra suy nghĩ kỹ lại, cô mới đi có bốn chục phút thôi, nhưng sao lại có cảm giác như đã bốn mươi năm?

“Nói về xe lửa.” Triệu Tuần Tuần nhanh chóng trả lời, tuy bất thường, nhưng cũng đỡ hơn là nói đang bàn về quần lót.

Tạ Bằng Ninh cười nghi hoặc: “Xe lửa, loại màu thịt?”

“Xe lửa đầu đạn.” Trì Trừng bổ sung.

“Chẳng biết hai người nói gì.” Tạ Bằng Ninh chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không có hứng thú hỏi tiếp.

Triệu Tuần Tuần nghĩ thầm: đương nhiên là anh không hiểu rồi, bởi vì “toàn chạy xe lửa” mà. (toàn chạy xe lửa: ý chỉ người nói chuyện không rõ ràng, thật thật hư hư, nói đông nói tây.)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+