Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3 – Chúng ta đều đã từng xa lạ

Trên đường về nhà, Tuần Tuần đã đánh một giấc trên xe. Cô thật sự có hơi mệt rồi, nói chuyện với Trì Trừng là một việc rất hành hạ con người, về đến nhà, cô mở nước cho chồng tắm, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, và trên thật tế, ngày thường, một tuần của cô chưa chắc đã nói được nhiều như hôm nay. Tính của Tạ Bằng Ninh hơi lạnh, không thích nói nhiều, công việc lại bận, sau giờ làm về đến nhà, những gì hai vợ chồng nói với nhau cũng chỉ giới hạn trong việc gia đình, ngay cả cãi vã cũng chưa hề có, bởi vì, cãi nhau cũng cần có cùng đề tài.

Có lẽ ngay khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, Triệu Tuần Tuần đã đứng ở một vị thế yếu hơn, thêm vào từ nhỏ đã nhận được quy tắc giáo dục: dịu dàng, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiến cho cô có thêm vài phần kính sợ đối với chồng mình, do đó trong nhà, quyền phát ngôn đa phần thuộc về chồng. Với tính cách của Tuần Tuần, chuyện nhỏ thì cô không có nguyên tắc gì đặc biệt, bạn nói gì với cô ấy cũng được, chỉ cần không chạm đến cực hạn thì thông thường cô cũng sẽ không kịch liệt phản đối. Còn về việc lớn, từ khi kết hôn đến nay vẫn chưa hề xảy ra, cô cũng không biết mức cực hạn của mình có thể rộng đến mức độ nào.

Tạ Bằng Ninh cũng không chủ động đụng đến “khu chứa đạn” của cô, trong mắt anh, cơ bản thì vợ của mình là một người phụ nữ đáng tin cậy, chỉ là khi mới kết hôn, anh có hơi không chịu nổi cái ý thức phòng xa cực kỳ mạnh mẽ của Triệu Tuần Tuần, ví dụ như cô yêu cầu mỗi thanh ống quản 304 của cửa sổ chống trộm phải có ruột làm bằng sắt, khoảng cách giữa hai ống quản phải đảm bảo sao cho cơ thể người không thể nào lọt qua được dưới bất kỳ hình thức mượn lực nào, còn phải thiết đặt một cánh cửa thoát hiểm dự bị sao cho chỉ có người nhà (thật chất là chỉ có mình cô) biết được chìa khóa đặt ở đâu tại một nơi thích hợp nhất để đào tẩu, toàn bộ cửa kính trong nhà đều thay hết bằng gang, còn phải cài thêm hệ thống báo động hồng ngoại, dưới gầm giường là vật tư chuẩn bị cho lúc khẩn cấp, trong tủ bảo hiểm lúc nào cũng xếp sẵn các chứng tờ quan trọng, để tiện cho việc có thể mang đi hết trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng khi quen rồi thì cảm thấy đó cũng không tổn hại gì đến chất lượng cuộc sống, hoàn toàn có thể xem đó là chất thần kinh đặc biệt ở một người phụ nữ, do đó anh cũng không nói gì; Ngoài ra, cô còn rất hiếu thuận với ba mẹ chồng, tôn trọng chồng mình, , hành vi nhã nhặn, đoan trang chuẩn mực, công việc nội trợ thuần thục… Tuy không thích hợp tiến hành đi sâu thảo luận với cô, sở thích chung cũng không có, song sự cẩn thận của cô ở những mặt khác hoàn toàn có thể bù đắp lại điểm này. Anh lấy một người phụ nữ về nhà là để chung sống, chứ không phải để tìm kiếm cái được gọi là linh hồn va chạm, lửa tình là không thích hợp xuất hiện mỗi ngày, nếu không sẽ trở thành mối sự đe dọa tiềm ẩn đối với những nguyên tắc an toàn của riêng anh. Tạ Bằng Ninh càng chưa bao giờ trông mong linh hồn của Hegel sống trong cơ thể của Lưu Tuệ Phương. (Lưu Tuệ Phương: nhân vật nữ chính trong 1 phim truyền hình, mang phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ TQ)

Trước khi ngủ, Tuần Tuần vẫn như ngày thường, kiểm tra một vòng cửa nẻo và điện nước trong nhà, khi trở về phòng, Tạ Bằng Ninh đã đang ngồi dựa trên giường xem tạp chí. Cô nằm xuống, nhắm mắt một lúc, nhưng rồi cũng đã không kìm được lòng mà nói với chồng: “Trước đây cũng không biết anh có một dì nhỏ trẻ tuổi như vậy.”

“Cô ấy không thường xuyên về đây, anh cũng không có xem cô ấy như dì nhỏ, chỉ là người lớn trong nhà xem trọng những quy tắc vai vế này thôi.” Tạ Bằng Ninh nói.

“Em nhớ anh có nói trước đây từng sống ở nhà bà ngoại một khoảng thời gian…..”

“Lúc đó đi học, nhà bà ngoại ở gần trường.”

“Vậy tính ra anh và Giai Thuyên cùng lớn lên rồi? Vậy cũng tốt nhỉ.” Tuần Tuần nói một cách rất cẩn thận.

“Có gì mà tốt hay là không tốt.” Tạ Bằng Ninh bỏ tạp chí xuống, quay qua ôm lấy Tuần Tuần, tắt một bên đèn đi. Đây là ám hiệu mà hai vợ chồng họ quy ước với nhau, Tuần Tuần lẳng lặng phối hợp.Thật ra đối với chuyện vợ chồng, cô tuy không mấy thích, nhưng lại cũng không phản đối. Trùng hợp  là Tạ Bằng Ninh cũng không phải loại người si mê nhục cảm, chỉ là tuổi của họ cũng không còn nhỏ, người lớn trong nhà lại hối thúc, họ vốn đang định có em bé, do đó “bài tập” cũng “thực hành” thường xuyên hơn.

Tạ Bằng Ninh không nói gì, nhưng Tuần Tuần có thể cảm nhận được một sự nôn nóng khác với ngày thường từ hành động của anh. Lòng bàn tay của anh rất nóng, thứ ươn ướt trên đó toàn là mồ hôi, Tuần Tuần nhắm chặt mắt lại. Rất nhanh, cảnh tượng hư ảo trong đầu lại xuất hiện, xâm thực thần kinh của cô. Không giống với cái đang sờ soạn ẩn tàng trong bóng tối của lúc này, đó là cơ thể của một thanh niên trôi nổi trên mây trời, là quá trình âu yếm chân thật, là hơi thở gấp gáp kịch liệt, bao phủ bởi một màn kim mông lung, nhìn không rõ, nhưng có thể ngửi thấy hương vị sống động của dục vọng……

Tuần Tuần không phải là người phụ nữ tùy tiện, kinh nghiệm về phương diện này cũng nghèo nàn vô cùng, thế nhưng cảnh tượng đó lại như sinh ra từ sâu tận đáy lòng của cô, không cần tưới tiêu vẫn tự mình sinh trưởng. Hoặc giả trong lòng mỗi một người phụ nữ đều có một giấc mộng xuân như thế chăng? Cô lặng lẽ thỏa hiệp, lặng lẽ chấp nhận cho giấc mộng này bám lấy mình, nhưng lần này, thông qua màn kim không rõ tên tuổi đó, cô thấp thoáng nhìn thấy một gương mặt.

Tiếng chuông cảnh báo trong tim của Tuần Tuần réo lên làm cô tự mình hoảng hồn, Tạ Bằng Ninh ở phía trên người cô cũng tự nhiên ngừng lại, cô hồi thần, phát hiện tiếng chuông vẫn chưa ngưng, tiếng réo chói tai vẫn đang không ngừng văng vẳng. Đây không phải là tiếng gọi thức tỉnh từ bản ngã đạo đức của một người phụ nữ vốn đoan trang chuẩn mực, mà là hệ thống báo động hồng ngoại bên ngoài hành lang bị va chạm vào, còn bè theo vài tiếng kêu của mèo.

“Anh chẳng biết cái hệ thống chống trộm hồng ngoại đó có tác dụng gì!”

Tạ Bằng Ninh thở dài, cảm hứng đột ngột tiêu biến, trở về với gối của mình.

Tuần Tuần kéo ngay ngắn lại áo quần rối bời của mình, đứng dậy ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên là con mèo trong nhà đang chơi đêm, bất cẩn nhảy cao quá nên tiến vào phạm vi dò xét của tia hồng ngoại. Cô tắt chuông báo đi, meo mi nhìn thấy chủ nhân của mình, sáp đến quay quần bên chân cô đòi thức ăn.

Thật ra từ nhỏ Tuần Tuần đã rất kháng cự trong việc nuôi động vật nhỏ, loại trừ vấn đề vệ sinh ra, điều quan trọng nhất là những con mèo con chó này, tuổi thọ dài nhất cũng chỉ có mười mấy năm, trong tình trạng bình thường, bất kể có yêu chúng đến mức nào thì trước sau gì chúng cũng phải nửa đường rời khỏi chủ nhân, đến lúc đó lại không khỏi phải đau lòng, do đó giữ khoảng cách từ sớm vẫn hơn, trân trọng chút tình cảm và nước mắt đó. Điều cô không ngờ là Tạ Bằng Ninh lại nuôi mèo, còn là một con mèo già, thần tình mệt mỏi, cử chỉ chậm chạp, theo thông tin được biết thì nó được bế qua đây từ nhà bà ngoại. Tạ Bằng Ninh rất bận, ba năm nay, người sớm tối bên cạnh con mèo này trái lại lại là Triệu Tuần Tuần, do đó, dần dần, con mèo đó cũng đã thân thiết với Tuần Tuần hơn.

Đưa tay vuốt lên cái lưng gầy gò như củi của meo mi, tiếng chuông báo động đã được tắt kia thấp thoáng như vẫn đang reo rú bên tai Tuần Tuần, rất nhiều những cái không tốt đẹp, những suy nghĩ u ám đang lăn lốc như cuộn chỉ tơ, nhưng đồng thời cũng có vô số con mèo hoang đang chạy loạn xạ một cách điên cuồng trong đầu cô, cứ mỗi khi cảm nhận được một chút manh mối, cô lại như bị quấn thêm vào nút kết khó gỡ kia. Cô không biết mình đã ngồi xổm như thế bao lâu, gió đêm luồn vào, lạnh đến rùng người, meo mi không biết đã chạy đi đâu rồi, lúc này cô mới nhớ đến người chồng đang nằm trên giường của mình, vội vàng trở vào phòng, nhưng Tạ Bằng Ninh chiếm hơn nửa chiếc giường đã say giấc tự lúc nào.

Tuần Tuần khẽ khàng trở về vị trí của mình, nằm nghiêng người, mượn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, cô chăm chú quan sát người đàn ông bên cạnh. Cô đã nằm bên cạnh anh ba năm, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn gương mặt anh khi anh ngủ, gương mặt đoan chính kia vẫn đẹp mắt, nhưng giống như…. giống như một người xa lạ.

Quả thật, tất cả lứa đôi trên thế gian này đều từng là người xa lạ. Triệu Tuần Tuần của ba năm trước chưa hề biết trên thế giới này có sự tồn tại của một Tạ Bằng Ninh.

Chị của ba kế của Tuần Tuần là bạn cũ của một người thân bên gia đình Tạ Bằng Ninh, lúc trước anh là cháu rễ kim quy mà cô của Tăng Dục đã long trọng giới thiệu cho cháu gái mình. Khi đó Tăng Dục mới về nước, người trong nhà đã bắt đầu dự tính cho chung thân đại sự của cô, xuất thân từ gia đình viên chức nhà nước, tài mạo sự nghiệp xuất chúng, Tạ Bằng Ninh được xem là đối tượng lý tượng của cô, ngờ đâu nửa đường lại nhảy ra một “Trình Giảo Kim” (Trình Giảo Kim: một tướng lĩnh cuối đời Tùy, do thường xuyên xuất hiện ở giữa đường nên có câu nói này, ý chỉ sự việc xảy ra một chuyện ngoài dự đoán), không phải ai khác, chính là mẹ ruột của Triệu Tuần Tuần.

Chuyện này phải kể lại từ đầu. Trái ngược với cuộc sống bình dị của Tuần Tuần, mẹ của Tuần Tuần là một phụ nữ mang đầy sắc màu truyền kỳ, năm nay vừa tròn ngũ tuần, vẫn quyến rũ xinh đẹp, phong độ không giảm ngày trước, là nữ thần trong lòng của những trung lão niên nơi gần bà sinh sống. Bà yêu chuộng khiêu vũ, thường xuyên diện những bộ váy màu sắc sặc sỡ, trang điểm phấn son lòe loẹt, bị Tăng Dục gọi là “chị diễm lệ” ở sau lưng, đây vốn dĩ là lời nói đùa mang tính trêu chọc, nhưng có một lần Triệu Tuần Tuần vô tình nghe thấy, cảm thấy cũng rất xác đáng, cuối cùng khi truyền đến tai của “chị diễm lệ”, bà cũng im lặng chấp nhận xưng hô này. Dù gì diễm lệ cũng không phải là tội, gọi “chị” cũng đỡ hơn là “dì”.

Năm xưa “chị diễm lệ” là một đóa hoa hoang dại ở vùng nông thôn ngoại ô, mà bất kỳ ai trông thấy cũng muốn sở hữu. Kết quả là khi chưa tròn hai mươi tuổi, chị đã bất chấp gia đình phản đối, nghe theo lời nói ngọt ngào của một người đàn ông mà cùng vào thành thị chung sống, nhưng sau khi sinh con xong mới biết đó chẳng phải là nhân sĩ thành công gì, chẳng qua là  người hành nghề bói toán, chuyên hý thần lộng quỷ lừa tiền là chính. “Chị diễm lệ” phẫn nộ, cuối cùng không chịu đựng nổi, quyết định đá người đàn ông này qua một bên, dắt theo đứa con gái mới năm tuổi ra đi, tự tìm phương kế sinh nhai. Chị tìm được công việc rồi, mất việc rồi, chị yêu rồi, bị bỏ rồi, lại yêu nữa rồi, lại bỏ người ta rồi…. từ đó trải qua những ngày tháng bấp bênh, hôm nay không biết đến ngày mai. Nhưng cuộc sống vật chất bần cùng không thể ngăn chặn lòng theo đuổi trên tinh thần của “chị diễm lệ”, năm Tuần Tuần mười tuổi, “chị diễm lệ” trở thành tín đố cuồng nhiệt của trò khiêu vũ thịnh nhất thời đó. Từ một người liên tục đạp trúng chân bạn nhảy, chị rất nhanh vụt biến thành “Hoàng hậu” của vũ trường, còn nhờ vũ đạo mà kết duyên với ba của Tăng Dục – giáo sư học viện kiến trúc của đại học G.

Lúc ấy giáo sư Tăng có một người vợ, một con trai và hai con gái, Tăng Dục nhỏ nhất, anh chị của cô phân biệt lớn hơn cô năm và bảy tuổi. Không thể nói rõ là âm sai dương thác hay là trúng phải bùa ngãi, đường đường một giáo sư trường điểm gặp phải một nữ công nhân diễm lệ bị mất việc, lại như là thiên lôi đạp trúng địa hỏa, từ cái nháy mắt qua lại của ban đầu phát triển đến không thể kìm chế, từ đó mở màn cuộc tình lén lút kéo dài hai năm của họ.

Khi Tuần Tuần 12 tuổi, giấy không gói được lửa, gian tình cuối cùng vẫn đã bị người vợ cùng thuộc phần tử trí thức của giáo sư Tăng phát hiện, và cuộc đại chiến gia đình bùng nổ như một lẽ tự nhiên. Ngay khi giáo sư Tăng quyết định vì truyền thống đạo đức và mái nhà hoàn chỉnh mà đau thương chia tay với chị diễm lệ để trở về bên vợ, tai nạn đã xảy đến. Vợ của giáo sư Tăng đột nhiên mắc bệnh, không tới nửa năm thì đã ra đi. Giáo sư Tăng chịu tang cho vợ một năm rưỡi, sau đó chính thức cưới “chị diễm lệ”, rước hai mẹ con họ vào nhà. Lúc đó Tăng Dục cũng 14 tuổi, còn chưa đủ lông đủ cánh, song hai anh chị đã ra nước ngoài du học của cô từ đó không còn qua lại với ba của mình nữa.

Tuần Tuần cũng ghét người thứ ba, nhưng cô lại có thể hiểu được mẹ của mình. Khi “chị diễm lệ” – một người chưa tốt nghiệp trung học cơ sở-  xoay quanh trên vũ đài, chẳng qua cũng chỉ muốn chọn một cái “rỗ đựng rau” từ những ánh mắt theo đuổi phía dưới, ngờ đâu cái tới tay lại là LV, bảo chị làm sao có thể dùng tiêu chuẩn đạo đức cao hơn để yêu cầu mình? Thành công gả vào nhà giáo sư Tăng chưa đến hai năm, có lẽ do mạng chị có phước, giáo sư Tăng được thăng làm phó viện trưởng học viện kiến trúc, LV biến thành Hermes. Rất lâu sau, viện trưởng phu nhân “chị diễm lệ”, lúc bừng tỉnh sau giấc ngủ cũng sẽ dùng lực nhéo vào mặt mình, xem có phải đang mơ không.

Giáo sư Tăng phong độ của ngày trước đã dần lớn tuổi, cũng không còn rong chơi như xưa nữa, một lòng cùng người vợ thứ hai của mình sống hết nửa đời còn lại, sự thông tục và sắc màu sinh động của “chị diễm lệ” đã thêm vào cuộc sống khuôn khổ của ông không ít lạc thú. Nhưng sự thăng hoa của cuộc sống đã kéo giãn sự khác biệt trong lòng “chị diễm lệ”. Sợ mình sẽ thua kém những phu nhân của viện trưởng và của các giáo sư khác, chị bắt đầu theo đuổi y phục đẹp đẽ, theo đuổi văn hóa đạo đức. Đầu tiên là làm cho con gái ruột của mình trở thành một thục nữ trời sinh, tuyệt đối không thể mang chút dấu tích của sự kết hợp từ một tay thầy bói lừa gạt với một nữ công nhân mất việc, chị bắt Tuần Tuần phải làm tốt hơn người khác bất kỳ là về mặt nào, chí ít không thể thua cho thiên kim tiểu thư chính hiệu Tăng Dục.

Tuần Tuần và Tăng Dục chạc tuổi nhau, hai người là đối tượng bị đem ra so sánh thường xuyên, dưới sự nổ lực không ngừng của chị diễm lệ, bất luận là ngoại hình, đạo đức hay học thức, Tuần Tuần đều không thua Tăng Dục, ngoại trừ năm tốt nghiệp đại học, cô từ chối cơ hội ra nước ngoài tiến tu, “chị diễm lệ” cho rằng đó là biểu hiện của lòng hiếu thuận của Tuần Tuần, hơn nữa con gái ở bên cạnh mình, lại tìm được công việc tốt, chị diễm lệ vô cùng hài lòng, công việc cuối cùng của chị chỉ còn là tìm cho con mình một người chồng tốt hơn chồng của Tăng Dục.

Khi lần đầu tiên cô của Tăng Dục nhắc đến Tạ Bằng Ninh với giáo sư Tăng, bầu trời của “chị diễm lệ” sáng lên rồi. Sau khi đi sâu điều tra bối cảnh gia thế và điều kiện cá nhân của Tạ Bằng Ninh, chị tin rằng đây chính là đối tượng kết hôn không thể tốt hơn nữa, gia đình tuy không đại phú đại quý, nhưng chất phác, giáo dục tốt, bản thân Tạ Bằng Ninh cũng nhất biểu nhân tài, tiền đồ vô hạn, lỡ mất người này rồi không biết có còn tìm được người khác nữa không, cơ hội chiến thắng Tăng Dục và đoàn cô cô hậu thuẫn chưa bao giờ xem chị diễm lệ là người thân kia đã tới rồi!

Một “chị diễm lệ” có gan nghĩ có gan làm lúc cần ra tay liền ra tay, đầu tiên chị dò hỏi được thời gian hẹn gặp nhau của Tăng Dục cô cô với người nhà họ Tạ, sau đó sáng sớm hôm đó, chị dùng điện thoại công cộng không ngừng quấy nhiễu Tăng Dục cô cô, cho đến khi đối phương không chịu nổi nữa mà gác máy qua một bên, tiếp đó chị dùng danh nghĩa mẹ kế của Tăng Dục nói với gia đình họ Tạ, rằng vì lý do khách quan nào đó, hy vọng có thể đẩy thời gian gặp mặt lên sớm hai tiếng. Người nhà Tạ không rõ đầu đuôi, nhưng cũng tôn trọng quyết định của đối phương. “Chị diễm lệ” mượn ngay thời cơ này, đường hoàng mà đưa đứa con gái không hề tình nguyện, bị chị nửa ép nửa dụ dỗ – Triệu Tuần Tuần – đến gặp mặt người họ Tạ. Chị tin rằng cùng là con gái của Tăng phó viện trưởng, Tuần Tuần tuyệt đối dễ dàng được lòng con trai nhà họ Tạ hơn là Tăng Dục.

Thế là hai gia đình đã ngồi vào bàn. Tiểu thư họ Tăng biến thành họ Triệu, nhà họ Tạ cũng rất bồn chồn, nhất là khi được biết Tuần Tuần thật ra là con gái của vợ kế của giáo sư Tăng, dẫu cho đã không làm đối phương khó xử ngay lúc đó, nhưng họ cũng xem như mình đã bị người giới thiệu lừa gạt, thêm vào trạng thái của Triệu Tuần Tuần hôm đó cực kỳ xấu, sắc mặt ảm đạm, hai mắt vô thần, vậy cũng thôi đi, tệ nhất là cô còn để hồn bay đi đâu, nói năng hệt khúc gỗ, y như đang mộng du, dẫu cho “chị diễm lệ” đã len lén nhéo thâm đùi của Tuần Tuần dưới gầm bàn, cô vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn.

Chưa đến hai tiếng, “chị diễm lệ” còn chưa kịp rút lui thì Tăng Dục cô cô – người xem việc đến sớm là mỹ đức – đã dắt theo Tăng tiểu thư chính hiệu ra mắt mọi người, phát hiện suýt chốc bị người ta bịt tai qua mắt, cô của Tặng Dục chỉ vào mũi “chị diễm lệ” mà mắng chị cả đời cũng chỉ có thể là vai cắc ké không thể dung hòa vào trào lưu, người nhà họ Tạ có mặt ở đó cũng tái xanh mặt mày.

“Chị diễm lệ” bẽ mặt, mới hiểu ra phương pháp mà mình cực tâm sắp đặt chỉ là một nước cờ thất bại, xấu hổ kéo Tuần Tuần bại trận rút lui, liên tục mấy ngày cũng rầu rĩ không vui, ăn không thấy vị.

Nhưng không ai ngờ rằng, một tuần sau, thái độ của Tạ gia đại nghịch chuyển, họ chủ động liên lạc với “chị diễm lệ”. Thì ra Triệu Tuần Tuần như hồn ma của hôm đó lại tự nhiên lọt vào pháp nhãn của Tạ Bằng Ninh, phụ huynh của đối phương đề xuất, nếu như Tuần Tuần đồng ý, hai thanh niên có thể tự do hẹn hò với nhau.

Hào quang của thắng lợi đột ngột soi sáng “chị diễm lệ” ngay trong lúc tối tăm nhất, bệnh của chị không chữa cũng tự hết, chị bắt đầu xuất chiêu khuyên răn đứa con gái lâu nay luôn nghe lời mình. Ban đầu Tuần Tuần cũng không mấy nhiệt tâm, nhưng cô cũng không muốn làm trái ý mẹ, đành chấp nhận gặp mặt Tạ Bằng Ninh, qua lại một thời gian, hình như bản thân cũng không tìm được lý do bỏ ngang giữa chừng. Thế là, họ đã giống như những cặp tình nhân khác: uống cà phê, ăn món Tây, xem phim, nắm tay, dạo bờ biển, chụp ảnh áo cưới, đãi tiệc, tất cả các bước của tình nhân họ đều đi qua một lần, và sau đó của sau đó, Tuần Tuần đã giống như đêm nay vậy – nằm bên cạnh Tạ Bằng Ninh.

Lúc mới gả vào nhà, người họ Tạ, bao gồm cả ba mẹ chồng của Tuần Tuần cũng đều không mấy thích đứa con dâu này, ngoài mặt khách khí, nhưng thực chất thì rất lạnh nhạt. Tuần Tuần cũng hiểu, vì màn kịch trong lần đầu gặp nhau đó, họ có suy nghĩ gì cũng không phải là điều quá đáng. Sau này thấy Tuần Tuần hiểu chuyện, thu xếp gia đình rất tốt, lại sống hòa thuận với con trai, họ mới từ từ hài lòng với cô, tuy nhiên khi nhắc đến bà thông gia thần kỳ kia, sắc mặt của họ vẫn sẽ có chút quái lạ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+