Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4 – Lấy chân tình không lấy gian tình

Hôm sau, khi Tuần Tuần tỉnh giấc thì trời đã sáng. Trùng hợp đây là ngày thứ bảy, Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng sau khi viếng thăm bà ngoại thì gọi điện hẹn vợ chồng Tạ Bằng Ninh ra dùng bữa, sẵn tiện tụ họp. Hôm nay là ngày Tuần Tuần về nhà mẹ, do đó Tạ Bằng Ninh cũng không miễn cưỡng cô cùng đi với mình. Tuần Tuần mừng thầm vì mình có một lý do thích đáng để vắng mặt, cặp đôi Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng luôn mang đến cho cô một áp lực vô hình.

Tăng viện trưởng cũng nghỉ ở nhà, gần đây sức khỏe của ông không mấy tốt, thường xuyên thấy choáng. Là một người ba kế, Tăng viện trưởng vẫn đã xưng chức, đối với Tuần Tuần, ông không phải muốn giáo huấn là giáo huấn, muốn làm sao là làm như với Tăng Dục, nhưng ông cũng cố gắng đối xử công bằng với cả hai. Cái mà Tăng Dục có, thông thường cũng sẽ không thiếu phần của Tuần Tuần, thái độ của ông đối với Tuần Tuần cũng rất ôn hòa. Thấy sức khỏe của ông kém đi, Tuần Tuần rất lo lắng, trò chuyện với ông một lúc thì đúng lúc Tăng Dục về nhà ăn tối. Đã lâu rồi chị diễm lệ không làm bữa cơm gia đình lớn như thế, chị than là mệt đến “phát ho”, do đó vừa ăn xong, bỏ chén xuống là liền kéo giáo sư Tăng ra ngoài tản bộ.

“Bà ấy trực tiếp nói là lười rửa chén là xong chứ đâu, còn lôi dẫn chứng khoa học ‘Trăm bước sau bữa ăn’ ra để mà nói nữa chứ!” Tăng Dục vừa thu dọn bàn vừa nói với Tuần Tuần.

Đứng trước vòi nước trong bếp, Tuần Tuần xắn tay áo lên, cười cười không nói gì. Làm vợ Tăng viện trưởng là việc làm giỏi nhất cả đời chị diễm lệ, nửa đời trước chị đã chịu khổ nhiều rồi, giờ đây muốn bù đắp lại những gì ngày trước đã đánh mất cũng không có gì là không đúng. Hơn nữa, nhất nhật phu thê bách nhật ân, hiện giờ sức khỏe của giáo sư Tăng ngày một suy yếu, chị diễm lệ đã chăm sóc cho ông rất chu đáo, vì ở bên cạnh ông, ngay cả trò khiêu vũ háo nhất chị cũng bỏ rồi. Những việc này thật ra Tăng Dục đều biết, chỉ là, không chế giễu chị diễm lệ mấy câu, cô chịu không nổi.

Đứng dựa vào cửa nhà bếp nhìn Tuần Tuần rửa chén, Tăng Dục ‘chậc chậc’ thành tiếng. “Tôi thấy Tạ Bằng Ninh nhà cô cũng là người chẳng đụng gì đến việc nhà rồi chứ gì, cưới được cô cũng gọi là nhất cử đa tiện rồi.”

“Sự kiện đoạt phu” năm xưa đã không làm cho Tăng Dục và Triệu Tuần Tuần triệt để phản diện, sau sự việc đó Tăng Dục chỉ cảm thấy khinh với hành động của chị diễm lệ. Bên cạnh đó vì lý do trường kỳ tranh cãi nhau trong các quan điểm khác biệt, nên Tăng Dục quá hiểu Triệu Tuần Tuần, tuy trong đầu Triệu Tuần Tuần có rất nhiều suy nghĩ u ám và kỳ lạ, nhưng cô tuyệt đối không phải là một người bẩn thỉu. Quan trọng hơn là Tăng Dục của năm đó đang trong tuổi xuân đẹp nhất, phong thái thịnh nhất, cô vốn dĩ không thích loại người như Tạ Bằng Ninh, càng điên đầu với lòng nhiệt thành của người lớn. Triệu Tuần Tuần lấy thì lấy đi, không những không chọc tức được cô, trái lại cô còn thấy tiếc cho Tuần Tuần, còn chưa nếm trải qua hương vị của tình yêu thì đã bị rơi vào bẫy lầy của hôn nhân.

“À phải, số tiền cô chuyển qua tài khoản của tôi sáng hôm qua có cần lấy lại không?”  Thấy Tuần Tuần không dự định tiếp tục đề tài của mình, Tăng Dục lại nghĩ ra một chuyện khác.

Lau khô cái chén cuối cùng, Tuần Tuần rửa tay, rồi mới đáp: “Không, cứ để đó trước.”

“Nguy cơ vẫn chưa giải trừ sao? Tình nhân cũ xuất hiện thật ư?”

“Đúng là có người xuất hiện rồi, nhưng người đó là dì nhỏ của anh ấy.” Suy nghĩ một lúc Tuần Tuần lại bổ sung: “Còn có một dượng nhỏ.”

Tăng Dục cười, “Tôi không nói sai chứ, cô đấy, chính là nghĩ quá nhiều. Nếu đã vậy rồi, bây giờ còn có vấn đề gì nữa?”

“Vấn đề ở chỗ, đó là đôi dì dượng còn nhỏ tuổi hơn chúng ta.” Cởi tạp dề ra, Tuần Tuần lại tiếp: “E là chuyện này còn gay go hơn tôi nghĩ.”

“Chẳng lẽ tất cả phụ nữ đã kết hôn đều sẽ xem người khác giới trẻ tuổi hơn mình là kẻ địch giả tưởng? Dẫu cho người khác giới đó còn là người thân của chồng mình?” Tăng Dục trêu.

Tuần Tuần bình tĩnh nói: “Là người thân, một người thân có tên viết tắt được anh ấy dùng làm mật khẩu.”

“Không phải chứ?” Tăng Dục lại nổi hứng tò mò. “Nếu như hắn thật sự có một tay với cô dì nhỏ gì đó, hắn còn cho cô biết mật mã của mình sao?”

Ngày thường Tuần Tuần đều dùng ngân hàng trên mạng của Tạ Bằng Ninh để thanh toán tiền điện nước gas và phí điện thoại, bốn chữ cái đầu của mật mã chính là PNJQ (4 chữ cái trong tên phiên âm của hai ‘dì cháu’ Ping Ning Jia Quan), trước đây Tuần Tuần không hiểu nổi hàm ý của những chữ cái này, thỉnh thoảng vô tình thấy anh đăng nhập vào hộp thư, những phím bắt đầu cũng là những chữ này. Tạ Bằng Ninh chưa hề nghi kỵ đối với Triệu Tuần Tuần, cũng không giải thích cho cô nghe lai lịch của dãy mật mã này, bình tĩnh đến thế, cũng chỉ vì anh cho rằng cô sẽ không thể phát giác được gì. Nhưng trên sự thật, ngay trong lần đầu tiên anh gọi tên của dì nhỏ, trong lòng Tuần Tuần đã hiểu hết rồi.

Tạ Bằng Ninh không phải là một người lãng mạn, có thể mang tên của một phụ nữ khác cho vào một dãy ký hiệu bức thiết phải ghi nhớ, sau khi kết hôn cũng chưa từng nghĩ qua phải sửa đổi, có thể thấy người đó có một vị trí vô cùng đặc thù trong lòng anh, chí ít ‘đã từng’ là đặc biệt.

“Vậy hắn có biết cô biết không?” Tăng Dục cực lực nói.

Tuần Tuần lắc đầu, cô nghĩ đây chính là lý do vì sao năm xưa Tạ Bằng Ninh đã chọn cô. Nếu không thì chính cô cũng không giải thích được lý do vì sao, cô – một người bị quê đến cực điểm với chị diễm lệ trong ngày xem mắt đó lại nhận được sự chiếu cố của lá cổ phiếu hạng ưu này, tóm lại chắc chắn không phải vì gương mặt của cô, đương nhiên, Tuần Tuần tuyệt đối không xấu, nhưng trong lần đầu tiên gặp anh, cô soi gương cũng cảm thấy mình giống một con ma. Người vợ trong mắt Tạ Bằng Ninh lâu nay luôn là một người phụ nữ đơn giản, ngày tháng qua đi, Tuần Tuần cũng dường như đã quen với vai diễn này, cũng cảm thấy mình vốn dĩ chính là như thế.

“Ôi người đàn ông tự cao nhưng vô tri, tôi thấy tội nghiệp cho hắn.”  Tăng Dục nói. “Cô không định làm gì sao?”

Tuần Tuần nói: “Chưa nghĩ ra.”

Cô nên làm gì đó, anh thật sự dự định xuất quỹ (lệch ra quỹ đạo của đạo đức, nôm na mà nói chính là phát sinh tình yêu ngoài hôn nhân), cô quậy cũng sẽ ly hôn, không quậy cũng sẽ ly hôn, nếu như anh không dự định làm dao động cuộc hôn nhân này, vậy cô hà tất phải đẩy anh một cái trong giai đoạn sự thái chỉ mới nảy mầm?

“Để mặc cho hắn đường hoàng diễn vở kịch loạn luân với cô dì nhỏ sao?”

“Làm gì khoa trương dữ vậy, tôi chỉ cảm thấy giữa họ có hơi không tầm thường. Nhưng cho dù anh ấy thật sự có suy nghĩ gì đi chăng nữa, thì phía trước cũng còn một dượng nhỏ mà.”

“Dượng nhỏ thế nào?” Cuối cùng Tăng Dục cũng lộ ra bản sắc rồi, cô mới không phải là một bà chị tốt quan tâm em gái, đây mới là trọng điểm mà cô có hứng thú.

Tuần Tuần nghĩ đến gương mặt của Trì Trừng khi cười. Cô nói một cách hàm hồ: “Ừm, cũng được.”

“Cô không phải gọi hắn ta là dượng nhỏ chứ?”

“Làm gì có…… cậu ta tên Trì Trừng.”

” ‘cheng’ nào?”

Tuần Tuần muốn đập vô đầu mình, bảo mày nhiều chuyện nè! Xem đó, vấn đề tuần hoàn lại xuất hiện rồi đó thấy chưa!

Cô cũng chẳng biết mình sao nữa, nắm tay Tăng Dục lên, học theo ai kia dùng ngón tay viết chữ “Trừng” vào lòng bàn tay Tăng Dục.

Tăng Dục nhanh chóng rút tay mình lại, nói bằng giọng quái lạ: “Có miệng không nói đi, tự nhiên động chân động thủ? Nổi da gà chết đi được, cô đâu phải là con trai, ghẹo tôi làm gì chứ?”

“Ò. Hả?” Tuần Tuần suýt chốc bị nước vãi làm sặc chết, “Cô mới nói gì?”

“Tôi nói cô đâu phải là đàn ông, tôi cho rằng cô đang ghẹo tôi.”  Tăng Dục nói với giọng rất không nhẹ nhàng, tiếp đó lườm Tuần Tuần một cái, càng bồn chồn thêm rồi, “Cô đỏ mặt gì chứ? Hôm nay không có uống nhầm thuốc chứ, kỳ lạ thật!”

Tuần Tuần càng ngượng hơn nữa, bây giờ thì Tăng Dục thấy ra được đoan nghê gì rồi, cô sáp tới hỏi: “Chẳng lẽ cô và tiểu dượng phu có gian tình rồi?”

“…………” Tuần Tuần há há miệng ra, nhưng rồi ngưng lại, thay vào đó bằng nụ cười mỉm rồi đáp: “Làm gì có, chỉ là tối qua tôi đã mua cho cậu ta một cái quần lót có hình xe lửa.”

Tăng Dục khoái rồi, “Được, cô cứ tưởng tượng đi. Không nói thì thôi, đừng xem tôi là đồ ngốc.”

Bản tình ca ngọt lịm từ đâu vang lên, Tuần Tuần hoảng hồn, hồi thần lại mới biết thì ra là tiếng chuông điện thoại của Tăng Dục, nhìn đường đường một nữ kiến trúc sư hải quy dùng giọng điệu của một tiểu cô nương để trò chuyện với người ở bên kia điện thoại, chỉ ngắn ngủi vài câu, sau khi cúp máy còn mang nụ cười mơ ảo ngọt ngào của thiếu nữ, cô bất giác rùng mình một cái.

“Tôi chuẩn bị đi đây, bạn trai đến đón.” Tia sáng trong mắt của Tăng Dục vẫn chưa tan đi.

“Vẫn là ‘giọng hát’ siêu cấp đó?” Tuần Tuần hỏi một cách cẩn thận.

Tăng Dục nói: “Đừng cứ nhắc lịch sử cũ, tôi đá hắn từ lâu rồi.”

“Vậy lần này là thần thánh phương nào?” Tuần Tuần biết Tăng Dục đang chờ câu hỏi này của cô.

Tăng Dục cười nói: “Người đáng yêu nhất!” Cô hài lòng với nét mặt không hay biết gì của Tuần Tuần, bắt đầu giải thích: “Tòng binh đó, là thượng úy lục quân, còn là anh hùng cứu nạn.”

Ngón tay của cô lại lục ra hình chụp chung của mình và “Người đáng yêu nhất” từ điện thoại, Tuần Tuần sáp qua xem một cái, người đàn ông trong hình trông uy nghiêm hung dữ, dũng mãnh vô cùng, tuy chỉ nhìn được nửa người, nhưng cũng có thể biết cơ bắp của y vô cùng cường tráng.

Bạn trai đợt trước của Tăng Dục là giảng viên trẻ tuổi khoa thanh nhạc của Học viên Nghệ Thuật, mái tóc bồng bềnh, trông rất thư sinh. Sự lựa chọn mang tính “phi dược” đến thế của Tăng Dục khiến Tuần Tuần cảm thán với tính đa dạng về mắt thẫm mĩ của cô, đồng thời càng tin vào chân lý vĩnh hằng bất biến: Cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác, bất luận là nam hay là nữ, ánh mắt nhìn người khác giới cũng sẽ dần già đi xuống.

“Thế nào?” Tăng Dục hỏi.

Tuần Tuần chỉ có thể trả lời một cách thành thật: “Xem ra thì rất là có ‘nhân’!”(nhân: ý muốn nói ‘ruột’ bên trong)

“Coi cô nói kìa!” Tăng Dục rút lại điện thoại, “Thật ra anh ấy là một người rất chu đáo rất có tâm tư. Khẩu hiệu của tụi này là: lấy chân tình, không lấy gian tình!”

“Người lần trước thì không phải chân tình sao?”

Đến nay Tuần Tuần vẫn còn nhớ thời kỳ yêu nhau nồng nhiệt của Tăng Dục với anh chàng thanh nhạc – dường như hai chữ “thời kỳ” mang đến cho người nghe một cảm giác xa xôi, nhưng thật chất thì đó cũng chỉ là chuyện của nửa năm trước thôi. Tăng Dục yêu anh yêu đến không còn biết gì khác, cô nghiêm túc đắn đo xem con của họ sau này nên đi theo thanh nhạc hay theo ngành kiến trúc. Sau đó, chàng thanh nhạc nhất thời nổi hứng, bỏ ngoài cái giá của phái học viện, tham gia vào “Cuộc dự tuyển mỹ nam hệ thanh nhạc” có quy mô lớn được tổ chức của bản địa, lúc đó Tăng Dục còn giật điện thoại của Tuần Tuần để bỏ phiếu cho bạn trai, bây giờ không yêu nữa, nghi chắc nghĩ lại cô cũng muốn đánh mình của lúc đó.

Nói ra thì Tăng Dục cũng không phải là một người lạm tình, đối với đa số bà cô quá lứa lỡ thì mà nói, lịch trình tình cảm của cô là rất mang ý nghĩa đại diện, kể ra thì đó chính là lịch sử tình yêu cả một lớp người. Thời tiểu học cô thích thầm một cán bộ lớp, lên phổ thông cô từng len lén nắm tay với “ngôi sao bóng rỗ” của trường, đại học năm tư cô chấp nhất với tài tử thanh cao lạnh lùng, du học nước ngoài cô thử qua tình duyên dị quốc nhưng cuối cùng cảm thấy không mấy chắc ăn, sau khi về nước, cô từng hẹn hò với tinh anh trên thương trường, nhân tài chuyên nghiệp …. Những cuộc tình này nếu tách riêng ra mà nói thì đều rất oanh liệt, đều là toàn tâm toàn ý, nhưng đều không đơm hoa kết trái. Nếu nghiêm túc tổng kết lại nguyên nhân, lại hình như không phải trách nhiệm của ai, tất cả đều không có lỗi, song chỉ là “lửa” chưa đủ nóng, đủ thứ khuyết điểm, do đó cô mới phải “thừa” cho đến ngày hôm nay. Nói không gấp cũng là giả thôi, ngoài miệng cô cứ trêu Tuần Tuần hồ đồ mà đi lấy chồng, nhưng mỗi khi lạc lõng cô đơn, cô lại không chỉ một lần nhìn vào gương mà than thở với Tuần Tuần: một cô gái đẹp thế này, sao lại không có ai lấy chứ? Gấp gáp cũng không phải là cách, thế là cô đã từ từ có được dũng khí của “Thần Nông thường bách thảo”.

Tăng Dục nói với Tuần Tuần: “Người lần trước rã rồi thì rã rồi, đâu thể nào suốt đời đắm chìm trong thất bại. Tôi không tin tìm không ra một người thích hợp, chưa đến ngày chết thì không thể tuyệt vọng!”

“Nhưng tôi sợ cô còn chưa tuyệt vọng thì đã tuyệt kinh rồi.” Tuần Tuần dùng ngữ khí ưu lo vốn có của mình đáp lại Tăng Dục.

Tăng Dục “hứ” một cái, thừa lúc mình còn chưa bị đối phương tẩy não đến không còn hy vọng, bỏ Tuần Tuần lại phiêu nhiên rời khỏi.

Tuần Tuần suy nghĩ mình cũng là lúc về ngôi nhà nhỏ của mình rồi, ngồi một lúc, vừa định gọi điện cho mẹ thì cửa nhà đã bị ai đó dùng sức đẩy ra, chị diễm lệ đầu tóc rối bù mồ hôi nhễ nhại xông vào.

Tim của Tuần Tuần “thình thịch” một tiếng, chẳng lẽ có người cả gan cướp của cướp sắc chị diễm lệ ngay trong khu vực của nhà trường? Cô vội vàng chạy tới đỡ lấy mẹ mình, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Chị diễm lệ kinh hoàng thất sắc đứng thở hì hục, nắm tay con gái thút thít nói: “Chú của con…ông ấy..ông ấy ở dưới lầu… đùng một cái té rồi! Mẹ gọi thế nào, ông ấy cũng không có phản ứng…..”

“Chú” trong miệng của chị đương nhiên là giáo sư Tăng, Tuần Tuần hiểu ý của mẹ qua những lời nói đó, nhận ra tính nghiêm trọng của nó, cô lập tức khẩn trương hỏi: “Vậy bây giờ ra sao rồi? Chú đang ở đâu?”

“Ở dưới lầu, ông ấy mà có chuyện gì, mẹ phải làm thế nào?” Chị diễm lệ lại khóc.

Tuần Tuần không lo an ủi mẹ nữa, chỉ chọn câu hỏi trọng yếu nhất: “Mẹ đã gọi xe cứu thương chưa?”

Không cần nói, đáp án chắc chắn là chưa.

“Vậy mẹ chạy về đây làm gì?” Tuần Tuần đẩy người mẹ đang dựa vào mình qua một bên, vừa gọi 120 vừa chạy nhanh xuống lầu.

Đến phòng thang máy ở lầu một, quả không sai, giáo sư Tăng nhích cũng không nhích, sắc trời đã tối, người qua lại bên tòa lầu của gia quyến không nhiều, do đó cũng không ai phát hiện ra ông.

Chị diễm lệ cũng đã chạy xuống theo, chị như con kiến bò trên chảo nóng vậy, vừa lau nước mắt vừa khóc: “Tự nhiên sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ ông trời quyết phải bắt mẹ làm góa phụ sao?”

Tuần Tuần không dám để mẹ mình đẩy ba kế nữa, cô lập tức hét lên: “Người còn chưa chết, xe cứu thương chưa tới, mau đi lấy những thứ cần chuẩn bị!” Cô thấy mẹ mình còn thừ người ở đó với đôi mắt đẫm lệ, đành lựa những lời mà đối phương có thể nghe hiểu trong lúc này: “Trong tầng dưới của chiếc tủ bên đầu giường trái của mẹ có hai túi hồ sơ, mẹ mang cái màu xanh lá xuống đây……..Nhớ khóa cửa!”

Nhìn mẹ mình hoang mang chạy lên thang bộ rồi lại chạy trở về thang máy, cô không biết phải nói thế nào nữa. Từ nhỏ cô cũng muốn làm một đứa trẻ lạc quan hoạt bát, nhưng con dao mổ lợn của cuộc sống lại chém cô thành một người vạn năng không để xảy ra sai sót. Cô nhận thức sâu sắc rằng quyết định phân chia và sắp xếp lại tư liệu bệnh sử, giấy bảo hiểm các loại của mẹ và ba kế khi họ bước vào độ tuổi 50 của mình là đúng đắn.

Mười phút sau, xe cứu thương đến, Tuần Tuần cám ơn hàng xóm đã chạy đến giúp họ một tay, sau đó cùng với chị diễm lệ đưa giáo sư Tăng vào bệnh viện.

Kết thúc trận thế hỗn loạn của phút ban đầu, Tuần Tuần ướt đẫm mồ hôi lạnh ngồi trong bệnh viện với người mẹ lục thần vô chủ của mình, lúc này Tăng Dục và người phụ trách có liên quan trong trường học cũng đã nghe tin mà chạy đến bệnh viện, bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán, giáo sư Tăng rất có thể là do não bộ bị tắc nghẽn với diện tích quá rộng, dẫn đến trúng gió nên mới hôn mê như thế, hiện giờ tình trạng vẫn không lý tưởng, phải tiến thêm bước trị liệu và quan sát, có thể tỉnh lại hay không vẫn rất khó nói.

Chị diễm lệ vừa nghe xong, hai chân mềm nhũn như muốn ngất đi. Tuần Tuần chỉ còn có thể ra sức an ủi, quá trình an ủi này kéo dài cho tới khi người ngoài đã ra về, Tăng Dục được phép vào phòng thăm ba mình, trở ra luôn rồi mà vẫn chưa thể kết thúc. Trên thực tế, Tuần Tuần cũng biết tình trạng của ba kế không lạc quan, trong lòng vốn đã âu lo vô cùng, giờ lại phí tận tâm sức nói những lời trái với lòng mình để khuyên răn chị diễm lệ chưa thể tạm thời ra khỏi vực sâu, dẫu cho tính nhẫn nại của cô mạnh đến kinh người, lúc này cũng không khỏi có hơi bực bội.

Chị diễm lệ lúc thì khóc thét lên lúc lại thút thít thút thít, nói cho cùng cũng chỉ là sợ giáo sư Tăng gặp chuyện không may.

“Ông ấy mà đi, thì cả đời mẹ cũng xong rồi.”

“Không đâu…..”

“Thật ra đã tạo nghiệt chướng gì chứ, lời còn chưa nói được một câu…..”

“Không đâu……”

“Mạng của mẹ khổ quá, ông ấy mà nhắm mắt lại, mẹ cũng không sống nổi nữa, chi bằng đi theo ông ấy, mẹ chết luôn cho rồi.”

Cuối cùng Tuần Tuần cũng không nhịn nổi nữa, cô ôm đầu ngắt ngang lời của mẹ.

“Chết có gì khó?” Thấy mẹ bị chất giọng nâng cao hơn của mình làm cho hoảng sợ, chỉ còn biết thừ người ra tiếp tục nấc nghẹn, cô lại mềm lòng, ủ rũ nói: “Ai cũng phải chết, chú phải chết, con phải chết, cả mẹ cũng vậy, là con người thì không ai tránh khỏi bước đó. Sống mấy mươi năm, chết vô hạn định, chuyện sớm muộn thôi, cần chi gấp gáp, chi bằng sống tốt những ngày còn có thể nhìn thấy.”

Cô nói xong những lời này, lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, chị diễm lệ đắm chìm trong bi thương, cũng không có hơi sức mắng cô bất hiếu, chỉ ngồi đó tự mình khóc nấc. Tuần Tuần tựa lưng vào ghế, nhìn dãy hành lang trống rỗng trước mắt để trải qua đêm dài.

Sự xuất hiện của Tạ Bằng Ninh khiến cho Tuần Tuần có hơi bất ngờ. Anh nhận được tin, khi đến bệnh viện còn mang theo áo khoác cho Tuần Tuần, sau khi gặp bác sĩ để hỏi thăm, anh ngồi an ủi vợ và mẹ vợ mình với góc độ của một người học y.

Đêm khuya, chị diễm lệ đã khóc đến sức cùng lực kiệt chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế dài đặt ở hành lang, Tuần Tuần nhìn nửa gương mặt của người chồng đang ngồi bên cạnh, phảng phất như cảm nhận được chút thân thiện.

“Thủ tục nhập viện lo xong chưa, có cần…..”

Tuần Tuần lắc đầu.

“Có gì cần em cứ nói ra, xem anh có thể giúp được không.” Tạ Bằng Ninh nói với vợ.

Tuần Tuẫn bỗng cười một cái: “Cám ơn anh.”

Tạ Bằng Ninh không hiểu cô cám ơn anh cái gì, rõ ràng mình chẳng làm gì cả. Anh không biết rằng điều mà Tuần Tuần cảm kích nhất chính là anh đang ngồi cạnh cô ngay lúc này, đây cũng là lý do khiến cô cam tâm tình nguyện ở lại trong vi thành. Thế giới quá lớn, con người quá nhỏ, trấn giữ ở một góc trời làm cô cảm thấy an tâm hơn là phải bôn ba đường xa. Trong vi thành, một người thì quá cô đơn, hai người thì vừa đủ, khi mệt mỏi thả lỏng người, bên cạnh liền có một bờ vai để dựa dẫm, cô cũng chỉ có yêu cầu đơn giản này thôi, cô không hiểu vì sao có người cứ khăng khăng muốn đi chịu nổi khổ dao động.

Một tuần tiếp đó, bệnh tình của giáo sư Tăng cũng không có khởi sắc gì. Tuần Tuần, Tăng Dục và chị diễm lệ luân phiên chăm sóc bên cạnh giường bệnh. Vượt ngoài dự đoán của Tăng Dục, chị diễm lệ đã quen với cuộc sống an nhàn của một viện trưởng phu nhân khi chăm sóc người bạn đời hôn mê bất tỉnh của mình lại tận tâm tận lực đến thế, không buồn nghỉ ngơi, chỉ có Tuần Tuần biết, chị diễm lệ sau khi lau khô nước mắt đã hiểu ra một đạo lý: Sức khỏe của Tăng viện trưởng chỉnh là vốn liếng cách mạng của chị.

Vì Tăng Dục phải làm việc, nhìn cô mệt mỏi đi lại giữa công ty, bệnh viện và nơi hẹn hò, Tuần Tuần nghĩ: dù gì mình cũng là một bà nội trợ toàn chức, trong bệnh viện có chuyện gì cô sẽ chủ động đảm đương nhiều hơn, do đó liên tục những ngày này, đại đa phần thời gian của cô đều tiêu hao trong bệnh viện, cũng không rỗi đâu quan tâm việc của Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng nữa, chỉ là lâu lâu sẽ nghe thấy mẹ chồng hay Tạ Bằng Ninh nhắc đến họ qua điện thoại, cô mới biết họ vẫn còn ở đây.

Hôm nay, đang trong lúc cùng chị diễn lệ phụ trợ tá lau mình cho viện trưởng Tăng, Tuần Tuần nhận được tin nhắn của Tạ Bằng Ninh: Anh đợi em ở “Cẩm Di Hiên”.

Tạ Bằng Ninh không phải là một người “chứa mực”, việc có thể dùng vài ba lời nói hết, thông thường anh sẽ không phí công vào đầu ngón tay, nhưng duy đối với Tuần Tuần, anh lại quen với việc dùng tin nhắn để thay thế lời nói, đại khái vì anh cảm thấy tiến hành giao lưu câu chữ với cô sẽ không phí công như nói bằng lời. Sáng nay, anh có gửi một tin nhắn qua hỏi thăm tiến triển của giáo sư Tăng, còn nói tối nay cùng về nhà ba mẹ anh dùng cơm. Tuần Tuần cảm thấy khó hiểu với tin nhắn không đầu không đuôi này, cô căn bản không biết Cẩm Di Hiên là nơi nào, càng không rõ chồng mình đột nhiên gọi mình qua đó để làm gì. Thế nhưng, anh làm vậy đương nhiên là có lý do của mình, Tuần Tuần đã quen nghe theo lời anh, cô còn đi hỏi thăm chị diễm lệ, lúc này mới biết bản thân đã quá tách rời với xã hội rồi. Ngay cả chị diễm lệ cũng biết Cẩm Di Hiên là một nhà ăn của một khách sạn có tiếng, nghe nói hoàn cảnh nơi đó ưu nhã, món ăn đẹp mắt, phí dùng cũng không nhỏ. Và điều hảo hợp hơn nữa là, khách sạn mà nó trực thuộc trùng khớp là nơi Trì Trừng và Thiệu Giai Thuyên trú ngụ.

Tuần Tuần vốn định gọi điện hỏi chồng, thế nhưng vừa bấm nút gọi, một suy nghĩ đột nhiên xẹt qua, không kịp bắt lại, tay cô đã nắm chặt điện thoại lại trong tiềm thức. Cô cầm túi xách lên, nói với chị diễm lệ mình phải ra ngoài một lúc, sau đó đón xe đi thẳng đến địa điểm mà Tạ Bằng Ninh nói.

Giống như những gì chị diễm lệ miêu tả, Cẩm Di Hiên chính là nơi nổi bật nhất ở cửa bên của tầng một khách sạn, suốt đường đi trong lòng Tuần Tuần nôn nóng như lửa, song khi sắp đến nơi, bước chân của cô lại không tự chủ mà thả chậm lại.

Ba giờ chiều của ngày làm việc hành chính, giờ cao điểm chưa đến, nên bãi đậu xe lộ thiên bên ngoài cửa nhà ăn vẫn chưa đầy, Tuần Tuần dễ dàng nhìn thấy ngay xe của Tạ Bằng Ninh, anh đã đến rồi. Cô đến gần vài bước, thông qua cửa tường bằng kính, có thể dễ dàng thấy được người ở bên trong.

Đợi lát Tạ Bằng Ninh thấy cô đứng ở bên ngoài không vào, lại sẽ nói cô quái lạ đây, Tuần Tuần cũng cười thầm mình quá đa nghi, rõ ràng người anh ấy hẹn là mình, tại sao phải phòng bị cảnh giác như vậy chứ? Vừa định thu lại suy nghĩ mang chất thần kinh của mình, hình bóng của Tạ Bằng Ninh đã lọt vào tầm nhìn của cô — còn có Thiệu Giai Thuyên ngồi đối diện với anh. Bi kịch hơn nữa là, Tuần Tuần phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ.

Hoặc giả sớm từ lúc cô biết được địa điểm chính xác của Cẩm Di Hiên, trong lòng đã thầm hiểu rằng người anh đợi không phải là mình.

Điện thoại của Tạ Bằng Ninh có đầy đủ chức năng, nhưng có một đặc điểm, chính là người nhận tin nhắn được mặc định là người vừa liên lạc trước đó, trừ phi tự xóa bỏ bằng thủ công. Có lẽ do sáng nay anh mới gửi tin nhắn cho cô, nhất thời không để ý nên mới gửi nhầm tin nhắn cho “ai kia” qua số của Tuần Tuần.

Tuần Tuần lui lại trong vô thức, ẩn mình vào phía sau tấm kính nơi có màn treo làm trang trí. Cô không nghe thấy người bên trong nói gì, nhưng có thể thấy được đó không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ thông qua nét mặt của họ. Không chỉ có Thiệu Giai Thuyên, mà ngay cả một Tạ Bằng Ninh lâu nay vững trọng cũng kích động lạ thường. Nhìn hai người cãi cọ nhau, một câu không hợp ý, Thiệu Giai Thuyên tức giận đứng dậy định rời khỏi, Tạ Bằng Ninh sắc mặt phẫn nộ nhưng lại không hề do dự mà nắm tay cô lại, kéo cô trở về. Thiệu Giai Thuyên cắn răng tranh biện với anh, Tạ Bằng Ninh lộ ra nét mặt đau thương, song hai bàn tay đó vẫn không hề tách rời nhau.

Tuần Tuần ngây người ra nhìn, không thể nói được đó là một cảm giác như thế nào, không phải kinh ngạc, cũng không phải cảm giác đau nhói, chỉ giống như bạn khẽ đưa tay chạm vào vết nứt ở trên tường, nhưng phát hiện ra nó lại sập nát ngay trong tích tắc, không một tiếng động nào.

Cô cúi đầu, thấp thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, rồi chợt phát hiện trên tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng của mình, có một cái bóng khác trùng điệp lên đó, cô hít một hơi lạnh, chân liền lui ra sau theo phản xạ tự nhiên, và đúng lúc đụng vào một cơ thể cơ hồ dựa sát vào người cô.

“Anh làm tôi sợ muốn chết!” Sau khi nhìn rõ gương mặt đó, Tuần Tuần mới đưa tay đỡ ngực nói với người đó với vẻ bực bội.

Nhưng Trì Trừng lại học theo tư thế lén lút của cô mà dòm ngó, nét mặt ghi đầy sự hứng chí, như một con mèo nhìn thấy con trùng bay sau giấc ngủ trưa vậy.

“Ủa, cô đang nhìn gì vậy?” Tuần Tuần còn chưa kịp giải thích, mắt của anh đã dừng lại ngay tại điểm tương tự, một lúc sau, nụ cười trên mặt anh trở nên đầy ý vị.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+