Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5 – Gấu và Thỏ con

“Chồng của cô, nắm tay vợ chưa cưới của tôi!”  Trì Trừng nói với Tuần Tuần từng chữ một, ngữ khí như đang tìm một minh chứng.

“Hả? Ò. Không……. Haiz!”  Tuần Tuần bể đầu sứt trán, từ ngữ ít đến đáng thương.

Nhưng Trì Trừng lại không bị ảnh hưởng một chút nào từ cô, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân định đi vào trong.

Tuần Tuần nghĩ cũng không nghĩ thì đã kéo anh lại, “Đợi đã, đợi đã! Đừng gấp…..”

“Gì vậy!”

“Để tôi hỏi anh định làm gì trước!” Tuần Tuần thấp thỏm mà chỉ vào trong kia.

Trì Trừng nói như rất hợp đạo lý, “Vào trong đấm chồng của cô, tiện thể bẻ gãy cái tay không an phận của hắn…..” Ngữ khí của anh tự nhiên như chẳng xem đó là gì, nhưng trên mặt lại toàn là sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

Tay của Tuần Tuần hơi run lên một cái, anh cảm nhận được, cúi đầu nhìn cô, anh bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, tôi giúp cô tát thêm hai cái, phụ nữ đều thích tát tay, cái này tôi biết.”

“Đừng nóng nảy, đừng nóng nảy!” Tuần Tuần lập tức dùng sức kéo anh đi về hướng ngược lại. Trì Trừng cũng lui lại vài bước theo cô.

“Sao kéo tôi lại?” Anh hỏi với giọng rất không tình nguyện.

“Haiz, thanh niên trẻ đều là đa huyết! Chúng ta tính toán kỹ đã chịu không?” Tuần Tuần dùng hết chiêu thức dụ anh, “Bây giờ vào đó cũng chẳng giúp được gì, sẽ còn rất ngượng nữa, chúng ta tìm nơi nào đó thương lượng đã.” Cô nhón chân lên nhìn trái nhìn phải, hân hoan khi trông thấy một quán KFC ở cách chỗ họ đứng không xa, thế là tiếp tục kéo Trì Trừng đi về hướng đó.

“Đi đâu? Chậc, tôi thật không hiểu nổi cô….” Tay của Trì Trừng bị cô kéo lấy, tuy vẫn còn muốn giật ra nhưng cũng đã không cố chấp với cô nữa.

Đẩy cánh cửa KFC ra, trán của Tuần Tuần đã toàn là mồ hôi. Cô ấn Trì Trừng xuống ngồi vào một chiếc bàn trống, thở hổn hển mà nói: “Đừng giận đã, tôi mời anh uống gì đó để hạ hỏa.”

Trì Trừng hứ ra một tiếng từ trong mũi, không thèm nghe cô.

Thấy anh không lĩnh tình, Tuần Tuần cũng không còn cách, cô đột nhiên nói: “Vậy chứ anh muốn làm gì!”

“Một ly kem dâu tươi!” Anh nói như đinh đóng cột.

“Hả, ò!” Tuần Tuần chịu phận mà đi xếp hàng, sợ anh lại nổi lửa trong lúc cô vắng mặt, thế là lại căn dặn anh hãy ngồi yên tại chỗ đừng động đậy, trong quá trình gọi món cô cũng không ngừng quay đầu lại nhìn. Cũng may, lý trí của anh vẫn còn, mãi cho tới khi Tuần Tuần cầm kem dâu về chỗ ngồi, anh vẫn còn ngồi đó với nét mặt u ám.

“Nè.” Tuần Tuần ngồi vào chỗ đối diện với Trì Trừng.

Trì Trừng quay mặt lại, mang đầy sự châm biếm: “Cô vợ hiền dâu thảo này thật vĩ đại quá đi! Nếu như bây giờ đang là thời cổ đại, chắc chắn cô sẽ chủ động nạp một đoàn thiếp cho chồng cô!”

Tuần Tuần tức hơi lại vừa tức cười, nhưng nghĩ đến sự thật đáng bi ở sau lưng truyện cười này, trong lòng cô lại tối xịt lại, cô thở dài: “Trong lúc này, tức giận là điều bình thường, nhưng động thủ cũng chẳng làm được gì.”

“Chính vì cô nhẫn nhịn, người khác mới có thể tùy ý mà sắp đặt cô. Tôi không có im hơi chịu tiếng như cô đâu!” Ngọn lửa của vị hôn phu dường như lại lần nữa phụt lên trong người anh, đẩy kem dâu qua một bên, anh đứng bật dậy.

“Sao lại nóng nữa rồi.” Tuần Tuần lại kéo tay anh lần nữa, anh không chịu, nhưng ngại vì ánh mắt của những người xung quanh, mới không tiện làm mạnh, đi không được, thế là anh ngồi vào chỗ kế bên Tuần Tuần dưới lực kéo của cô.

Tuần Tuần cảm thấy không đúng lắm, liền buông tay anh ra, nhích vào trong. Nhưng lúc này, chỉ cần anh không trở về chỗ kia trừng trị người trong nhà ăn đó, thì cũng không nên kích thích anh làm gì.

“Lúc nãy đứng bên ngoài, cô đã nhìn thấy gì?” Khuấy khuấy ly kem, Trì Trừng hỏi bằng giọng buồn buồn.

Tuần Tuần nói: “Thật ra cũng không có gì, hình như họ gây rất dữ dội.”

“Là chồng cô nắm tay Giai Thuyên trước?”

Tuần Tuần không thể nói gì, sự thật là thế, anh cũng nhìn thấy rồi, đâu thể nào giá họa nói vợ chưa cưới của người ta chủ động nhét tay mình vào tay Tạ Bằng Ninh.

“Giống như vậy ư?”

Trì Trừng làm theo tư thế của Tạ Bằng Ninh, đặt tay mình lên tay của Tuần Tuần, nắm chặt.

Tuần Tuần lập tức rút tay lại.

“Không phải như vậy?” Anh nghi hoặc nhíu mày, thừa lúc cô không kịp phản ứng, quay mặt cô qua nhanh chóng hôn lên môi cô một cái. “Chẳng lẽ hắn còn như vậy?”

Tuần Tuần vội vã đẩy anh ra, lần này thì cô giận thật rồi, gương mặt đỏ như trái cà chín vậy. Trẻ cỡ nào cũng đâu thể không biết nghi kỵ đến thế chứ, hành vi như vậy tuyệt đối là quá rồi, rõ ràng là lượn một vòng rồi lợi dụng người ta bằng cách khác!

“Anh…..”

Ngờ đâu phản ứng của Trì Trừng còn mạnh hơn cô, anh đập mạnh xuống bàn, “Tạ Bằng Ninh hắn dám làm vậy thật sao? Làm gì có lý đó!”

Tuần Tuần bị cái đập bàn của anh làm giật mình, anh như chẳng có gì vậy, chẳng hề cảm thấy lúc nãy mình đã làm một chuyện vượt mức, mà đang lần nữa trở về vị thế của người bị hại và thẩm phán của đạo đức.

“Ngừng! Lúc nãy anh làm gì! Tôi cảnh cáo anh, có chuyện gì thì nói, đừng có động tay động chân!” Dưới khí thế quá mạnh của anh, lời cảnh cáo của Tuần Tuần đột nhiên trở nên yếu hơn đến một nửa.

Trì Trừng thừ người một lát, vẻ mặt vô tội: “Gì?”  Và trước khi Tuần Tuần trở mặt, anh mới “Ồ” lên một tiếng như chợt bừng tỉnh ngộ, “Ý cô là không được ‘như vậy’!”

Nhìn mặt anh như đang định làm lại động tác đó lần nữa. Tuần Tuần sắp tức điên lên rồi, người này ngang ngược hết sức. Cô muốn đi ngay, nhưng vị trí ngồi lại sát tường, đầu kia lại là Trì Trừng.

“Bảo anh đừng có động tay động chân, anh không có miệng sao?” Tuần Tuần nhìn anh với đôi mắt bốc hỏa.

“Cái tôi dùng chẳng phải là miệng sao?”

Tuần Tuần cắn vào môi dưới, vị ngọt dìu dịu, kem dâu tươi! Có lẽ cô nên viết một lá thư kiến nghị cho KFC, nghiêm cấm bán kem dâu tươi cho trẻ con, mùi vị này quả thật không thích hợp cho trẻ nhỏ. Cô không định nói gì với anh nữa, đẩy anh ra muốn cưỡng hành rời khỏi vị trí.

“Tôi xin lỗi đó được không? Đừng giận!” Trì Trừng hạ thấp tư thái, nghiêm túc nói, nhưng Tuần Tuần rõ ràng nhìn thấy cái ý cười xẹt qua trong mắt anh.

Cô liền cảnh giác lên hẳn.

“Anh đối với ai cũng như vậy sao?” Tuần Tuần nhìn Trì Trừng với vẻ mặt lạnh lùng.

Trì Trừng cười rồi, “Đương nhiên là không, tôi đâu phải đồ mê sắc đẹp.”

Vậy tại sao cứ như vậy với tôi? Tuần Tuần đang do dự, còn chưa kịp hỏi thì anh đã cho cô đáp án.

“Tôi thích cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.” Trì Trừng nói rất thẳng thắn vô tư.

Đây là cái gì với cái gì đây?

Tuần Tuần hít sâu, “Tôi là người đã kết hôn, anh cũng đã có vợ chưa cưới, vợ chưa cưới của anh còn là dì nhỏ của chồng tôi, anh chính là dượng nhỏ tương lai của chúng tôi, tuy quan hệ của vợ chưa cưới của anh với chồng tôi có hơi mập mờ, nhưng cô ấy vẫn là vợ chưa cưới của anh, chồng tôi vẫn là chồng tôi, dì nhỏ vẫn là dì nhỏ, dượng nhỏ cũng vẫn là dượng nhỏ!”  Cô nói xong, cảm thấy hình như càng rối thêm rồi.

Trì Trừng cười tươi vô cùng.

“Cô xem, bây giờ thì cô cũng đa huyết. Tôi vẫn chưa nói xong mà, tôi thích cô, vì ở cô có một khí chất rất giống mẹ của tôi.”

Tuần Tuần vừa mắc cỡ vừa giận, suýt chốc đã tiếp bước con đường của giáo sư Tăng, cô giữ lại hơi thở cuối cùng dùng hết sức đẩy Trì Trừng một cái, anh không ngờ được cái này, bị cô đẩy xếch qua một bên, loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại, Tuần Tuần thừa thế nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh ra ngoài như đang trốn vậy.

Cô bước đi trên con đường rãi đầy nắng sáng, đột nhiên tự hỏi mình “sao thế này?” Vấn đề quấy nhiễu cô lúc nãy rõ ràng là quan hệ của Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên, sao tự nhiên lại biến thành cuộc va chạm không vui còn mang chút mập mờ của cô với Trì Trừng, chuyện phiền phức thật sự lại chưa giải quyết được chút nào? Cô đang đi về hướng nhà ăn đó, nhưng đi đến đó rồi thì sao nữa? Chẳng lẽ thật sự như Trì Trừng nói, xông vào đó đánh họ một trận? Trút được cơn giận đấy, nhưng như vậy thì sẽ lại mang đến hậu quả gì cho cô?

Tuần Tuần bình tĩnh lại. Dừng chân tại nơi cách “Cẩm Di Hiên” khoảng hơn trăm mét, lấy điện thoại ra, gọi cho Tạ Bằng Ninh.

“Alô, Bằng Ninh à, không phải anh gửi tin nhắn bảo em đến Cẩm Di Hiên sao? Em đã đến gần đó rồi, nhưng không thấy Cẩm Di Hiên ở đâu hết.”

Tuần Tuần đi vào một shop hàng thủ công gần đó, Tạ Bằng Ninh nói với cô xe anh đã đến rồi. Cô bước ra, tìm thấy chiếc xe quen thuộc, bên ghế lái phụ đã có một người, là Thiệu Giai Thuyên với đôi mắt đỏ hoe.

Tuần Tuần ngồi ở hàng ghế sau, Thiệu Giai Thuyên chào hỏi với cô. Tạ Bằng Ninh chủ động giải thích: “Hôm nay mẹ bảo chúng ta về ăn cơm, nhắn Giai Thuyên cùng tới. Anh đang làm việc ở gần đây, tiện thể qua đón cô ấy nên nhắn em tới Cẩm Di Hiên hội hợp.” Thấy Tuần Tuần không nói gì, anh lại hỏi thêm một câu: “Em mới tới?”

“Ừm, suýt nữa không tìm được chỗ.” Tuần Tuần nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa trả lời.

“Em đó……” Giọng của Tạ Bằng Ninh nhanh nhẹ hơn không ít, “Chẳng biết trong đầu em suốt ngày nghĩ gì nữa.”

Tuần Tuần cười cười, cúi đầu nghịch ngón tay, không nói gì nữa.

Thiệu Giai Thuyên thấy trong xe đột nhiên yên lặng hẳn, liền cùng Tạ Bằng Ninh thảo luận về một phim điện ảnh mới chiếu rạp gần đây, Tạ Bằng Ninh trêu cô quá thiên kiến, Thiệu Giai Thuyên thì nói Tạ Bằng Ninh xem không hiểu, hai người nói qua nói lại, không ai nhường ai, vui nhộn vô cùng.

Thật ra phim điện ảnh đó Tuần Tuần cũng có xem qua, cô đi xem một mình, sau đó còn viết một bài bình luận trên trang douban, chỉ có điều, từ khi kết hôn đến nay, Tạ Bằng Ninh chưa hề biểu lộ ra hứng thú của anh về mặt này, nên cô cũng ngại làm phiền anh nghe cô nói, lúc này đây, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn.

Đến nhà ba mẹ chồng, thấy Tuần Tuần và Thiệu Giai Thuyên cùng đến với con của mình, bà Tạ hỏi: “Sao không thấy Trì Trừng?”

Nghe thấy cái tên này, đôi tay bày sắp chén đũa của Tuần Tuần cũng chậm lại.

Thiệu Giai Thuyên nói: “Hôm nay anh ấy đi xem kịch nói một mình.”

“Kịch nói?” Mẹ chồng của Tuần Tuần có hơi kinh ngạc “Thanh niên trẻ mà thích xem cái này sao?”

Thiệu Giai Thuyên cười: “Con cũng không biết, trước khi tới đây có gọi cho anh ấy, anh ấy nói đang coi đến đoạn gay cấn nên không tới, còn nhờ con hỏi thăm mọi người.”

Nếu như những lời này thật sự là do Trì Trừng nói với Thiệu Giai Thuyên, vậy thì anh thật là biết ‘chèo xuồng’. Tuần Tuần nghĩ, chẳng phải lúc nãy mình cũng đã được xem một tuồng sao, chỉ là, kịch kết thúc, suy nghĩ của ai người đó biết thôi.

Sau bữa ăn, Tuần Tuần và mẹ chồng cùng vào bếp dọn dẹp, Thiệu Giai Thuyên cũng muốn giúp đỡ, nhưng bà Tạ vừa nhìn thì đã biết cô không giỏi làm việc nhà, nên bảo cô ra xem tivi. Cô và Tạ Bằng Ninh ngồi ở hai đầu của ghế sopha, chính giữa là ông Tạ, cả hai đều tập trung xem “Tin trong nước”, cũng chẳng biết trong lòng họ đang nghĩ gì.

“Mẹ, mẹ cũng ra ngoài ngồi đi.” Tuần Tuần nói với mẹ chồng.

Bà Tạ nói: “Mẹ làm quen rồi. Trái lại là con đó, cùng là thanh niên trẻ, hiếm ai nhanh nhẹn lại hiểu chuyện như con.”

Ngữ khí của mẹ chồng rất hiền hòa, mang đầy ý khen ngợi, Tuần Tuần cười đáp lại.

“Không đâu.”

“Mẹ biết cho dù là ở nhà, cũng sẽ có những việc làm mãi không hết, trong ngoài đều phải bận tâm, nghe nói lần này Giai Thuyên về đây cũng là do con và Bằng Ninh tiếp đãi, hôm nay lại đi dạo với nó nửa ngày à?”

Tuần Tuần khựng người, lập tức hiểu ra đây chắc chắn là phiên bản mà Tạ Bằng Ninh đã nói với mẹ mình từ trước, anh đúng là biết lợi dụng ‘tư liệu’, cưới một người vợ hồ đồ rộng lượng, không những có thể muốn làm gì làm, còn có thêm một bình phong yểm trợ.

Cô nhìn ra phòng khách, không biết là do hảo hợp hay là nguyên do khác, Tạ Bằng Ninh cũng vừa quay sang nhìn về phía nhà bếp.

Thấy Tuần Tuần không nói gì, bà Tạ tưởng cô khiêm tốn, bà cảm thán: “Con là đứa con ngoan, cưới được con là phúc phận của Bằng Ninh.”

Lời của mẹ chồng khiến tim của Tuần Tuần có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Cô không nhẫn tâm nói ra, là phúc hay là họa, chỉ có người đương sự hiểu rõ, dẫu cho là mẹ ruột, e cũng chỉ là nhìn lửa từ bên kia bờ thôi.

Ngồi một lúc, ăn xong trái cây, Tạ Bằng Ninh mới xin phép ra về. Bà Tạ chấp ý giữ Thiệu Giai Thuyên ở lại xem tivi với mình, bảo con trai và con dâu về trước. Tạ Bằng Ninh và Tuần Tuần cáo từ, trước khi đi, hai người già còn tiễn họ ra khỏi cửa, căn dặn phải lái xe cẩn thận. Trong giây phút cánh cửa đóng lại, Tuần Tuần quay lại nhìn, Thiệu Giai Thuyên một mình ngồi trên sopha, thần sắc thờ ơ.

Trên đường về, đài phát thanh đang phát một bài hát nhạt nhẽo, Tuần Tuần khẽ ngâm theo.

“……….Ai có thể tắt đi nguồn điện của mặt trăng, nó làm cho sự im lặng của chúng ta quá rõ ràng, về tình yêu, chúng ta đều đã hiểu quá ít……… Hmm? Sao hết rồi?”

Tạ Bằng Ninh tắt máy phát thanh, “Nghe thấy đau đầu.”

“Không nghe còn đau không?”

Anh không tiếp lời của Tuần Tuần, một lúc sau, lại bật lên lại.

“Em cảm thấy con người của Trì Trừng thế nào?” Tạ Bằng Ninh từ đâu phun ra một câu.

“Hả? Umm…” Phản ứng đầu tiên của Tuần Tuần lại là có hơi chột dạ, cô còn chưa hỏi anh, chẳng lẽ lại để anh tiên pháp chế nhân chặn đường cô trước sao, nhưng vấn đề là từ đâu mà anh nhận ra điều không ổn?

“Chắc cũng được chăng.” Cô nói một cách hàm hồ.

Tạ Bằng Ninh tiếp tục hỏi: “Em thật sự cảm thấy con người này không tệ?”

Tim của Tuần Tuần nhảy lên đến cổ họng, cô giận mình, rõ ràng mình không làm gì cả, càng giận Trì Trừng, cũng tại anh kiếm chuyện gây thêm phiền phức.

Trước khi làm rõ ý đồ của Tạ Bằng Ninh, cô chỉ có thể trả lời một cách cẩn trọng: “Khó nói, dẫu sao cũng chẳng gặp qua bao nhiêu lần, không hiểu lắm.”

“Trong mắt của phụ nữ các em, có phải cậu ta rất có sức hấp dẫn không?” Tạ Bằng Ninh không tỏ ra gì.

Tuần Tuần nói: “Cũng không, gương mặt cũng tạm.”

Cô nói xong thì lại hối hận rồi, lời nói dối quá lộ liễu như thế sẽ rất dễ bị người khác nhận ra trong lòng cô có “ma”. ‘Trì Trừng khá điển trai, nhưng có sức hấp dẫn hay không thì tùy nhận xét của mỗi người.’ Câu trả lời lý tưởng phải là như thế.

Thế nhưng sự thật cho thấy Tạ Bằng Ninh không hề có tâm tư suy nghĩ những chi tiết nhỏ này. Anh chỉ tự cười, “Bỏ đi, anh chỉ hỏi chơi vài câu thôi, cách nhìn của mỗi người đều khác nhau.”

Thì ra vấn đề mà anh quan tâm chẳng liên quan gì đến điều mà Tuần Tuần lo lắng, cô không biết mình nên nhẹ nhõm hay là càng bi ai hơn. Lý do duy nhất khiến cho Tạ Bằng Ninh hỏi những câu này, nếu không phải do anh đồng tính, thì chính là muốn đoán ra tâm ý của Thiệu Giai Thuyên thông qua vợ của mình – góc độ của một người phụ nữ.

Thế giới này còn có người vợ nào bi ai hơn cô không?

Đáp án là: Có!

Bởi vì Triệu Tuần Tuần của giây tiếp theo càng bi ai hơn Triệu Tuần Tuần của lúc này.

“Ngày mai đúng lúc là sinh nhật của Giai Thuyên, một mình cô ấy ở bên này, có phải là chúng ta nên có biểu thị gì không, người lớn có mặt thì không được tự nhiên, em nói xem, mình phải ăn mừng cho cô ấy như thế nào?”

Tạ Bằng Ninh chuyên tâm lái xe, tập trung suy nghĩ việc mà anh để tâm, anh đương nhiên không có thời gian nhìn người vợ vốn dịu dàng ít lời của mình. Đối với một người đàn ông người còn ở đây nhưng tim đã đi xa mà nói, quá nhiều những việc nhỏ nhặt khác cũng đều sẽ quan trọng hơn suy nghĩ của người phụ nữ đang ngồi cạnh mình, do đó anh sẽ không phát hiện ra, sau khi rơi vào băng cốc, có một thoắt chốc, ánh mắt mà Triệu Tuần Tuần nhìn anh đã có thêm tia giễu cợt của sự không thể tưởng tượng nổi.

Một bài hát đã xong, Tạ Bằng Ninh vẫn chưa đợi được ý kiến hợp lý của Tuần Tuần, ban đầu anh còn tưởng cô đang suy nghĩ, lúc này mới phát hiện cô đang thừ người ra.

“Em sao vậy?” Anh hỏi.

“Không có gì.” Tuần Tuần nói: “Chỉ là chợt nhớ đến một câu truyện cười đã từng nghe cách đây rất lâu.”

“Hở?” Tạ Bằng Ninh không mấy hứng thú.

“Hay là em kể cho anh nghe?”

Anh không phát biểu gì trước sự nhiệt tình kỳ lạ của Tuần Tuần.

Tuần Tuần tự mình nói: “Có một hôm, gấu và thỏ con cùng vào rừng đại tiện, gấu hỏi thỏ con: có ngại bộ lông của cậu dính phân không? Thỏ con nghĩ một lúc rồi nói không ngại. Thế là gấu bắt thỏ con qua chùi mông của mình.”

Tạ Bằng Ninh im lặng một lúc, xác định câu truyện cười đã kết thúc, anh mới nhún vai nói: “Không cảm thấy mắc cười, chỉ là có hơi gớm.”

Tuần Tuần khẽ gật đầu: “Đúng là rất gớm, em cũng cảm thấy thế.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+