Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8 – Hạnh phúc không liên quan với gì cả

Trên cầu thang của khu phòng bệnh, Tuần Tuần đang vừa thở hổn hển vừa chạy bước nhỏ. Sáng nay vốn là giờ cô phải tiếp ca Tăng Dục vào chăm sóc cho Tăng giáo sư, vậy mà cô lại ngủ quá giờ, việc khó có khả năng xảy ra như thế khiến cô không thể không nôn nóng, cô sợ làm trễ giờ đi làm của Tăng Dục, lúc đó lại là một trận giảng đạo.

Trước giờ Tuần Tuần không phải là loại người bừa bộn như thế, vì muốn nhanh hơn nhanh hơn nữa, cô đã suýt chốc va phải người đang đi ngược chiều với mình ở khúc quẹo. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, nước da hơi ngâm, ngũ quan nhạy cảm, giữa cặp chân mày như có gì đó tích tụ lại. Tuần Tuần vội vàng xin lỗi, may thay đối phương cũng không có ý tính toán, người đó chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ngang qua cô. Tuần Tuần chậm rãi bước thêm từng bậc, rồi lại không kìm được lòng quay đầu lại, nhưng chỉ còn thấy lưng của người đó.

Tuần Tuần đi nhanh hơn, khi đến phòng bệnh của ba kế, cô hối hả đẩy cửa vào trong. Tăng Dục đang gục bên giường của ba mình nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn lướt qua thì Tuần Tuần đã nhận ra sự mệt mỏi của Tăng Dục, hai mắt đỏ sưng, như là vừa mới khóc.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tuần Tuần chợt cảm thấy như có gì đó không hay, chẳng lẽ bệnh tình của chú có biến cố gì sao? Cô vội tiến tới quan sát, giáo sư Tăng tuy vẫn đang khép chặt hai mắt, nhưng hô hấp bình hòa, không có gì lạ.

Lấy trứng hột gà và sữa được mang từ nhà đến đưa cho Tăng Dục, Tuần Tuần nói: “Tôi đến trễ rồi, cô vẫn ổn chứ?!”

“Cám ơn.” Tăng Dục đặt bữa sáng lên cái tủ nhỏ cạnh giường. “Hiện giờ không muốn ăn gì cả.”

“Hôm nay cô không cần đi làm sao? Bác sĩ không nói gì chứ?” Tuần Tuần ngồi đến bên cạnh Tăng Dục, trong lòng thấy bồn chồn.

“Bác sĩ khoa nội thần kinh không giúp được tôi, hiện giờ người mà tôi cần là một bác sĩ tâm thần.” Tăng Dục lại một lần nữa gục đầu bên mép giường.

“Cô cũng trông thấy……….”

Tuần Tuần còn chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói bi phẫn của Tăng Dục ngắt ngang.
“Ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi luôn bị người đê tiện quây quần xung quanh, hơn nữa còn là đủ các loại hình!”

Câu nói này của cô khiến cho một Tuần Tuần đang ngồi cạnh cô cảm nhận được một áp lực, mặc dù Tuần Tuần hiểu rõ người mà Tăng Dục nói không phải là mình.

“Cãi nhau với ‘người đáng yêu nhất’ à?”

Đôi mày liễu của Tăng Dục nhướn lên: “Xí, người đáng yêu nhất? Tôi thấy là người vô liêm sỉ nhất thì đúng hơn, không đúng, người thấp hèn hơn là tôi, là tôi! Chính ngay trong hôm qua thôi, tôi còn từng nghĩ đến việc lấy anh ấy cũng là một việc không tệ!”

Tuần Tuần sờ sờ vào sóng mũi, cô hỏi: “Không phải anh ta rất tốt sao, chí ít nhìn vào trông không giống người xấu…….. tôi chỉ nói là ‘trông’, còn hiện thật thì có rất nhiều tên biến thái nhìn mặt cũng rất bình thường.”

Tăng Dục nói: “Hắn đích thật không phải là người xấu, từng lập công tam đẳng, nhận qua rất nhiều huân chương, lần động đất kia còn cứu ra không ít người, ngày thường cũng rất hay làm việc tốt, hoặc giả hắn cũng có thể coi là một anh hùng, nhưng tất cả những điều này cũng không thể thay đổi cái sự thật hắn ta là một tên đê tiện trong tình cảm!”

Tuần Tuần đứng dậy bấm chuông gọi y tá vào thay bình nước biển cho giáo sư Tăng, sau đó dự định ngồi xuống nghe Tăng Dục kể một câu chuyện liên quan đến “Thể hỗn hợp của anh hùng và tiện nhân”.

“Chân cô bị sao vậy?” Tăng Dục nhìn tướng đi không được tự nhiên lắm của Tuần Tuần với vẻ mặt hồ nghi, “Đêm qua vận động quá mức?”

Tuần Tuần cười gượng gạo, làm sao mà cô có thể nói mình đích thật đã vận động quá mức, nhưng đêm qua, chồng của cô – Tạ Bằng Ninh – không trở về nhà, hai chân của cô ê ẩm như thế hoàn toàn là di chứng sau khi tự nhiên bị người ta lôi lên tầng 31. Trì Trừng đưa cô về nhà lúc 0 giờ, lại còn mặt dày nói với cô: “Đêm nay vui lắm.” Trên thực tế, Tuần Tuần tin rằng phải qua một lúc lâu sau cô mới có thể hồi thần lại từ cái “vui lắm” này.

Cũng may lần này Tăng Dục cũng không có tâm tư truy hỏi, cô thở dài, “Đêm qua tôi còn trò chuyện điện thoại với hắn hai tiếng đồng hồ, hẹn rõ ràng chỉ cần phép thăm thân được phê duyệt, hắn sẽ qua đây với tôi, đợi khi ba khỏe hơn thì sẽ thương lượng việc kết hôn. Sau đó trưởng tham mưu của hắn đến tìm hắn tâm sự, hắn nói ngày mai sẽ gọi lại cho tôi, khi cúp máy còn rất không nỡ, ngờ đâu tôi chợt nhớ ra quên mất một việc chưa nói với hắn, gọi điện qua đó thì đã kẹt máy, và suốt đêm cũng thế. Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ số của hắn, đối phương lại là một cô gái, vừa mở miệng thì đã gọi tôi là ‘Ủy viên chính trị’, làm tôi chẳng hiểu gì cả, cô ấy cũng không biết là chuyện gì. Kết quả sau vài câu trao đổi, cô đoán coi thế nào?” Nói đến đây, mắt của Tăng Dục như đã nảy lửa.

“Đối phương nói cho tôi biết, trong danh bạ điện thoại của tên đê tiện đó, số của tôi được chú thích là ‘Ủy viên chính trị’, không cần phải hỏi, người gọi điện đây chính là ‘trưởng tham mưu’ mà hắn nói rồi! Cô gái đó hắn quen ở Tứ Xuyên, hết lòng hâm mộ hắn, xem hắn như anh hùng, như thần tượng, hắn cũng nói với cô ta cuối năm sẽ cưới cổ. Nếu như không phải hắn để quên điện thoại trong ký túc xá khi đi tập thể dục buổi sáng, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn bị lừa gạt như một tên ngốc.”

Tuần Tuần do dự một lúc rồi hỏi: “Tôi muốn biết, ủy viên chính trị và trưởng tham mưu, chức nào cao hơn? Phía sau đó còn có lãnh đạo bộ đội nào lợi hại hơn nữa không?!”

Tăng Dục muốn khóc mà không có nước mắt, “Vậy mà cũng bị cô nói trúng, lúc đó tôi tức điên lên được, bảo cô gái đó hãy mau kiểm tra danh bạ điện thoại của hắn, trong đó ngoại trừ ‘ủy viên chính trị’, ‘trưởng tham mưu’ ra, còn có ‘liên trưởng’, ‘phó liên trưởng’, hai chúng tôi lần lượt gọi qua đó, toàn là con gái, và đều đang đợi cuối năm kết hôn với hắn….. Và nếu như cô tưởng như vậy đã xong thì thật sự là đã quá xem thường hắn rồi. Cuối cùng, ‘trưởng tham mưu’ nhất thời giận quá gọi cho ‘Lãnh đạo đoàn’, cô đoán thử xem, thì ra đó là người vợ làm nông ở dưới quê của hắn! Là người vợ có giấy hôn thú, con gái của hắn cũng đang học tiểu học rồi, người vợ đó còn toàn tâm toàn ý cảm thấy vinh hạnh vì người chồng hành quân giỏi giang của mình!”

Lần này thì, Tuần Tuần thật không biết phải an ủi bằng cách nào rồi.

“Lần này tôi thật sự là đi sai một bước hối hận cả đời rồi, 30 năm sau, đợi khi tôi đã mắc bệnh người già, tôi cũng sẽ còn khinh bỉ bản thân vì chuyện này. Con người thật sự không thể đi chung với người có nhân cách thấp hèn quá lâu, nếu không cũng sẽ bị đồng hóa, sau đó còn bị đối phương dùng kinh nghiệm đánh bại triệt để! Từ sau khi ở bên cạnh hắn, tôi tự nói với mình, tôi không chê nhà hắn ở nông thôn, cũng không chê hắn chỉ là quan chức nhỏ trong quân đội, càng không chê văn hóa của hắn thấp, chỉ cần hắn tốt với tôi, thật lòng yêu tôi, như vậy cũng đã đủ, kết quả lại trở thành một trò cười lớn. Tuần Tuần, cô nói xem, có phải là tôi đặc biệt khờ không, mỗi lần tôi đều dồn hết tâm sức, kết quả đổi lấy là gì? Là tôi yêu người đó chưa đủ? Hay là tôi đã yêu nhầm người? Hay là thời cơ đã xảy ra vấn đề? Một lần thì là ngẫu nhiên, nhưng tôi là hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ không thông, thật ra vấn đề đã xảy ra ở đâu!”

Tuần Tuần gãi đầu, “Cái này à…….. tôi cảm thấy hạnh phúc không liên quan đến nỗ lực, cũng chẳng có liên quan gì đến tính cách, trí thông minh, học lực, nhân cách, bối cảnh…….”

“Vậy cô cũng phải nói trọng điểm chứ, cuối cùng nó liên quan đến cái gì?” Tăng Dục sắp điên lên rồi.

Tuần Tuần lúng la lúng búng nói: “Hình như không liên quan với gì cả.”

Đích thật là cô đã nghĩ như thế. Hạnh phúc không liên quan với gì cả, nó là một thú vui không đầu không đuôi, khiến người ta khó hiểu. Bạn đợi nó nửa đời người, bạn rơi hết biết bao nhiêu lệ, bạn dốc hết tâm huyết, bạn gặp nhau ít chia ly nhiều, bạn hợp hợp ly ly, đến cuối cùng có khi còn không đạt được nhiều như những người bình thường.

“Nói bậy, tôi không tin. Cần cù lao động thì mới phú quý, bằng cái gì mà một người toàn tâm toàn ý vì một người khác mà lại không đạt được nhiều hạnh phúc hơn?”

Tuần Tuần nói: “Cô còn nhớ có một câu nói như thế này không? ‘Cứ tưởng rằng nó đã chạy đủ nhanh, nhưng màn đêm mãi mãi chờ nó ở phía trước.’ “

“A!” Tăng Dục kêu lên một tiếng ai oán, đầu đau như muốn nứt ra. Cô nói với Tuần Tuần: “Đáng lý tôi không nên hỏi cô, trước khi hỏi cô, tôi muốn khóc, nhưng mà bây giờ, tôi muốn chết!”

Tuần Tuần lột trứng hột gà, “Còn sống thì mới thử vận may được, chết rồi thì chẳng còn cơ hội nào nữa.” Cô đưa hột gà cho Tăng Dục, người chị em đã cùng nhau trưởng thành, cãi vã nhau 14 năm, nhưng cũng đã trêu cợt nhau 14 năm với mình. “Ăn chút gì trước đi.”

Tăng Dục cắn một miếng, lòng như đã chết, “Tôi chịu đủ rồi, không thể cứ đi vào rãnh nước thối như thế nữa, sau này ai còn dốc hết tâm huyết cho ai nữa thì là đồ điên.”

Tuần Tuần cười, “Lần nào cô cũng chọn loại rượu mạnh hơn người khác, tự ắt sẽ say nhanh hơn thôi. Nếu như tình cảm lạc như nước, vậy thì chắc chắn có thể uống thêm vài ly, nhưng cái đó lại không phải là mùi vị mà cô thích.”

Tăng Dục cắn răng, dường như đang nguyền rủa gì đó. “Tôi muốn ngàn ly không say!”

“À phải, lúc nãy tôi muốn nói, khi tới đây tôi đã gặp được tình tình trong mộng hồi trước của cô ở cầu thang.” Tuần Tuần vội chuyển đề tài.

“Ai cơ?” Tăng Dục quả nhiên có hứng thú.

“Người mà trước đây khiến cho cô đuổi theo ra nước ngoài ấy.” Tuần Tuần nói uyển chuyển.

“Anh ấy?” Tăng Dục khựng người.

Tuần Tuần gật đầu. Vì nguyên do của giáo sư Tăng, năm xưa cô và Tăng Dục đều không ghi danh thi ra trường khác. Hai người cùng một khóa, chỉ là Tuần Tuần học kế toán, còn Tăng Dục đã vào học viện kiến trúc mà ba mình đang dạy trong đó. Về lịch sử tình cảm thời đại học của Tăng Dục, từ đầu chí cuối Tuần Tuần đều biết, do đó cô cũng có ấn tượng khá sâu đậm với người mà Tăng Dục đã từng thương nhớ, chỉ có điều đối phương không hề có ấn tượng với cô.

“Anh ta cũng không có nhiều thay đổi, nhưng nhìn vào thì khí sắc như không tốt lắm.” Tuần Tuần nói.

Tăng Dục suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phải rồi, dạo trước khi tham gia họp lớp có nghe ai đó nói anh ta làm cũng khá lắm, nhưng mà ly hôn rồi, người già ở nhà lại yếu, rất có thể là mẹ của anh ấy cũng ở trong bệnh viện này.”

“Ly hôn rồi?” Tuần Tuần cười nói: “Đúng lúc có ai cũng mới chia gần đây, nói không chừng…….”

Tăng Dục cười khổ, “Cô tưởng tôi khờ thật sao? Một người đàn ông, đã không yêu tôi trong độ tuổi đẹp nhất của tôi, cũng không yêu tôi kể cả khi đi học ở nước ngoài, chẳng lẽ đợi khi anh ta trải qua dòng đời, tôi cũng đã qua hết mấy cái xuân thu, anh ta lại đột nhiên có hứng thú với tôi? Cho dù có đi nữa, thì đó chắc chắn cũng là phim thần tượng, hơn nữa còn là bi kịch.”

“Nhưng tôi nhớ lúc đó cô rất yêu anh ta.”

“Phải, tôi đã từng rất yêu anh ấy, nhưng ly rượu này đã làm tôi say rồi, hơn nữa còn say mất mấy năm, sau đó tôi đã cai rồi, bây giờ, đến ngửi tôi cũng không dám, nếu không sẽ bị co giật bao tử.”

Cô buồn bã ngồi đó một lúc, rồi đứng lên nói với Tuần Tuần: “Tôi đi đây, về thay đồ rồi còn phải đến công trường. Suýt nữa quên nói, lát nữa cô đến gặp bác sĩ đi, tôi nghĩ mẹ cô cũng đang ở đó, có vài chuyện bác sĩ sẽ nói với cô, liên quan đến bệnh của ba.”

“Nói với tôi?” Tuần Tuần không mấy hiểu. Tuy rằng trên danh nghĩa cô là con gái của giáo sư Tăng, nhưng việc liên quan đến bệnh tình là việc lớn, phía trước cô còn có con gái ruột thịt Tăng Dục, có “chị diễm lệ” người vợ danh chính ngôn thuận, chưa kể đến anh chị của Tăng Dục, và đoàn cô cô thân thích, nếu nói đến quan hệ thân thuộc, tính thế nào cũng không đến lượt cô làm chủ.

Tăng Dục cũng đoán được nổi nghi hoặc của Tuần Tuần, cô giải thích một cách hàm hồ: “Cô cứ qua đó một chuyến đi, chỉ sợ mẹ cô lại khóc đến sập phòng bệnh thôi, tóm lại tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó. Cô là con gái của bà ta, cũng hiểu chuyện hơn bà ta, vào lúc này cô nên có mặt…. Tôi muộn giờ đi làm rồi, để về rồi nói.”

Tăng Dục nói xong thì vẫy tay tạm biệt, để lại một mình Tuần Tuần với nét mặt mơ hồ nghi hoặc.

 

 

Đợi khi y tá thay xong bình nước biển khác cho giáo sư Tăng, Tuần Tuần đến phòng làm việc của bác sĩ. Tăng Dục đoán không sai, còn chưa vào phòng mà cô đã nghe thấy tiếng khóc bi thảm động trời của “chị diễm lệ”. Tuần Tuần thở dài, gõ gõ lên cánh cửa khép hờ, trong giây phút cánh cửa thuận thế mở ra, cảnh tượng cô nhìn thấy chính là: bác sĩ ngượng ngùng rút lại bàn tay của mình từ vai của “chị diễm lệ”.

Vừa nhìn thấy con gái, nước mắt của “chị diễm lệ” càng như thác đỗ. “Cuối cùng con cũng tới rồi, cũng chỉ có con có thể lấy chủ ý cho mẹ thôi.”

Tuần Tuần chẳng trông mong gì có thể nghe được đầu đuôi sự việc từ mẹ mình, đành dời ánh mắt qua bác sĩ tỏ ý thỉnh giáo.

Bác sĩ độ tuổi trung niên lúc này đã hoàn toàn hồi phục lại sự chuyên nghiệp và bình tĩnh cần có cho phù hợp với thân phận và quyền uy của mình, ông tỏ ý mời Tuần Tuần ngồi, giới thiệu những yếu tố mấu chốt về bệnh tình của giáo sư Tăng và lựa chọn mà họ phải quyết định.

Thì ra, sau khi kiểm tra CT và hội chẩn của chuyên gia, kết luận rút ra được không làm cho người ta lạc quan. Giáo sư Tăng vì xuất máu quá nhiều trong não làm dẫn đến đột quỵ, hiện giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đối với tình trạng này, thông thường bệnh viện sẽ dùng phương pháp trị liệu bảo thủ theo lệ thường, khả năng hồi phục tương đối nhỏ, hậu quả rất có thể sẽ xuất hiện là não tử vong, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hồi phục được ý thức, nhưng cho dù có tỉnh lại đi nữa, thì do không gian trong não đã bị thu hẹp, trí óc bị tổn hại nghiêm trọng, nửa đời còn lại cũng sẽ không thể tự chăm sóc cho mình.

Cuối cùng Tuần Tuần cũng đã hiểu lý do khiến cho “chị diễn lệ” khóc đến thế, trong lòng cô cũng khó chịu vô cùng. Cô không phải con ruột của giáo sư Tăng, nhưng ân tình và công lao dưỡng dục trong 14 năm qua tuyệt đối không nhẹ hơn việc cống hiến một tinh trùng. Dạo trước khi bệnh viện ra giấy thông báo cho biết bệnh tình nguy kịch, lúc đó tuy có chút dự cảm không tốt, nhưng cô vẫn luôn mang một niềm hy vọng, cô hy vọng cùng với sự tiến bộ của y học và sự chăm sóc tận tình của người thân, nói không chừng một ngày nào đó, giáo sư Tăng sẽ lại ngồi dậy và cười nói vui vẻ. Nhưng cho đến lúc này, khi sự thật đặt ra trước mắt, cô mới biết nó tàn khốc đến mức nào.

Cô cúi thấp đầu im lặng suy nghĩ trong giây lát, đột nhiên ý thức được gì đó, nếu như chỉ là như thế, là việc đã rồi rồi, không cách nào quay lại nữa, thì Tăng Dục cũng không cố ý bảo cô đến đây, “chị diễm lệ” cũng không cần phải bảo cô lấy chủ ý.

“Vậy…. xin hỏi bác sĩ còn có cách nào khác không?” Tuần Tuần hỏi với giọng khẩn cầu.

Điều kỳ lạ là, bác sĩ không có lập tức trả lời cô, song “chị diễm lệ” lại càng khóc thảm thiết hơn.

“Lúc nãy bác sĩ nói ‘cách trị liệu bảo thủ theo lệ thường’, vậy có nghĩa là, còn có lựa chọn khác?” Tuần Tuần hỏi rất cẩn trọng.

Bác sĩ im lặng chốc lát mới trả lời: “Là thế này, bệnh của giáo sư Tăng là một vấn đề nan giải trong y học quốc tế, nhưng trước mắt ở nước ngoài đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc hiệu mới, có thể kích thích thần kinh trong não một cách hữu hiệu, làm cho bệnh nhân tỉnh lại nhanh hơn, giảm đi di chứng, nhưng mà……..”

Tim của Tuần Tuần chùn xuống, sống đến ngần này tuổi, từ mà cô sợ nhất chính là “nhưng mà”. Cho mình một hy vọng trước, sau đó dùng một sự thật đáng sợ hơn đẩy ngược cái hy vọng đó lại, đó chính là ý nghĩa tồn tại của từ “nhưng mà”.

“…… loại thuốc này tuy đã cho thấy hiệu quả trong thí nghiệm lâm sàn, nhưng nó cũng xảy ra tác phục phụ đối với một vài căn bệnh nhất định, có vài bệnh nhân sau khi dùng loại thuốc này đã không chống đỡ nổi, cơ thể xuất hiện phản ứng căng thẳng, làm cho bệnh tình ác hóa nhanh chóng……”

“Ác hóa nhanh chóng?” Tuần Tuần hỏi lại.

Bác sĩ gật đầu, “Đúng vậy, cũng có nghĩa là tử vong. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến cho loại thuốc này vẫn chưa thể sử dụng rộng rãi trong y học, hơn nữa chi phí của loại thuốc này rất đắt, không phải gia đình nào cũng chấp nhận được, do đó thông thường chúng tôi cũng không kiến nghị gia quyến dùng phương pháp trị liệu này, nhưng nếu như đối phương đồng ý chấp nhận, thì nhất thiết phải ký giấy bảo chứng, một khi xuất hiện……”

“Không được! Như vậy quá mạo hiểm, tuyệt đối không được!” Tuần Tuần tâm trí rối bời.

“Tôi hiểu, do đó tôi sẽ cho gia quyến biết hai phương án trị liệu này và phân tích khách quan những hậu quả có thể xuất hiện của cả hai cách, để tiện cho mọi người thương lượng.”

“Chị diễm lệ” nghe xong thì khóc nấc lên, Tuần Tuần lo lắng mẹ mình sẽ không thở kịp. Cô suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Bác sĩ, ông có thể cho tôi biết khả năng xảy ra tác dụng phụ của loại thuốc đó là bao nhiêu phần trăm không?”

“Rất khó nói, tùy vào sức khỏe mỗi người.”

“Con à, mẹ phải làm sao? Con phải lấy chủ ý cho mẹ!” Chị diễm lệ khóc lớn.

Tuần Tuần giẫm chân, nói lời xin lỗi với bác sĩ rồi vừa dỗ vừa dìu người mẹ mặt đầy nước mắt của mình rời khỏi phòng trực của bác sĩ, đi đến nơi không có người.

“Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ muốn cho chú dùng loại thuốc này?” Cô nén thấp giọng nói.

“Chị diễm lệ” nức nở: “Mẹ còn có cách…. cách gì chứ? Mẹ cũng là bị ép đến không…. không còn đường để đi nữa.”

Người hiểu mẹ không ai ngoài con gái, Tuần Tuần không khó để hiểu lý do mà “chị diễm lệ” đưa ra lựa chọn này. Từ sau khi vợ của giáo sư Tăng chết, thời hạn đeo tang của ông vừa dứt thì ông liền cưới người tình đang yêu thắm thiết này về, việc này đương nhiên gặp phải sự phản đối của con cái và họ hàng người thân. Nhưng nói thế nào thì lúc ấy ông cũng còn cường tráng, mọi người cũng dần dần ý thức ra tình cảm mà ông dành cho người phụ nữ xinh đẹp thấp hèn này không phải chỉ là một lúc nông nổi, người chết thì cũng đã chết, người còn lại vẫn phải tiếp tục sống, ông là một người thành niên có năng lực và tự chủ, chỉ cần ông kiên trì, dẫu cho có là con cái ruột thịt không đồng ý đi nữa, thì cũng chẳng làm được gì. Thế là, dưới tình cảnh đó, gia đình nhà vợ của giáo sư Tăng và họ hàng bên Tăng gia hẹn ra gặp mặt, biểu thị ông muốn lấy người khác không phải là không được, nhưng hai căn nhà mang tên của ông và vợ đã khuất phải được chuyển nhượng qua cho con cái, tích lũy chung của hai vợ chồng cũng phải để lại hết cho đứa con gái nhỏ chưa thành niên Tăng Dục, để đảm bảo cho quá trình trưởng thành và môi trường giáo dục của Tăng Dục không bị bất kỳ việc gì quấy nhiễu sau khi ông lấy vợ, số tiền này sẽ do anh chị của Tăng Dục bảo quản. Và như vậy cũng có nghĩa là, khi giáo sư Tăng lấy “chị diễm lệ”, ông không khác nào là một người với hai bàn tay trắng.

Giáo sư Tăng là người có đạo nghĩa, cuộc đời của ông, ngoài việc yêu phải “chị diễm lệ” ra thì không còn làm qua việc gì vượt mức nữa, huống hồ chi khi đó, ông một lòng muốn thực hiện lời hứa với “chị diễm lệ”, cho chị một danh phận, do đó ông không màng đến những việc khác nữa. Ông đã chấp nhận những yêu cầu đó, tài sản chuyển nhượng hết cho con cái, sau đó an tâm dắt tay “chị diễm lệ” bước vào lễ đường. Tuy rằng “chị diễm lệ” có hơi cảm thấy uất ức, nhưng có thể gả cho người đàn ông này là một việc nằm ngoài dự đoán của chị, chị cũng không bận tâm ngó ngàng những chuyện khác nữa, huống chi, chị biết rất rõ giáo sư Tăng đang trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, cho dù là đã không còn gì đi nữa, nhưng chỉ cần ông còn ở đây, thì chẳng sợ gì không có tương lai.

Và như thế, “chị diễm lệ” đã lấy giáo sư Tăng, cuộc sống được cải thiện rất nhanh. Con trai và con gái lớn của giáo sư Tăng từ đó không còn ba mẹ nữa, họ chỉ giữ liên lạc với em gái Tăng Dục. Ngày tháng qua đi, giáo sư Tăng hạnh phúc trong hôn nhân của mình nhưng đồng thời cũng nhớ nhung con cái, ông chỉ có thể thông qua Tăng Dục để biết được những tin tức của hai đứa con, tuổi càng lớn, ông càng cảm thấy hối tiếc, nhìn “chị diễm lệ” sống sung túc với thân phận phó viện trưởng phu nhân, mỗi khi đêm xuống yên ắng, ông đều sẽ cảm thấy có lỗi với vợ con của mình.

“Chị diễm lệ” rất thích cầm tiền trên tay, như thế sẽ khiến chị có cảm giác an toàn, thế nhưng, chị ham muốn quản lý tiền tài, lại khiếm khuyết tài năng quản lý, 14 năm nay, số tiền trong tay chị, không phải bị hụt lỗ do chơi chứng khoáng, thì là bị mất do đầu tư vào những cơ cấu không có tiền đồ, số còn lại cũng chỉ đủ cho chị duy trì cuộc sống. Thu nhập của giáo sư Tăng, phần không giao cho “chị diễm lệ”, có một bộ phận sẽ thông qua Tăng Dục gửi cho hai đứa con đã thành gia lập thất ở bên ngoài, phần còn lại ông đem đầu tư bất động sản dưới danh nghĩa của con gái nhỏ. “Chị diễm lệ” tuy có nghe nói qua, cũng đã cãi vã qua, nhưng thu nhập và tiền thưởng khác của nhà trường, giáo sư đều giao hết cho chị rồi, chị cũng không có lý gì làm quá đáng quá, cũng tránh làm mất lòng nhau. Dầu gì thì người đàn ông này, chị đã định sẵn lòng sẽ cùng ở tới già rồi. Hơn nữa những năm gần đây, sức khỏe của giáo sư Tăng không tốt, chị nấu canh đút thuốc, chăm sóc rất chu đáo, những biểu hiện này giáo sư Tăng đều nhìn vào trong mắt, cũng không phải là không cảm động, ông cũng từng có suy nghĩ sẽ chuyển nhượng một bộ phận tài sản của mình qua cho vợ, chỉ là không ai ngờ rằng biến cố lại xảy đến nhanh như thế, không một dự báo nào, cũng không kịp sắp xếp gì, ông đã ngã xuống, và đã bất tỉnh trên giường bệnh.

“Chị diễm lệ” không biết làm gì cả, cũng không có bất kỳ thu nhập nào, chị lăn lộn trên thế gian này hoàn toàn là nhờ vào gương mặt xinh đẹp và dáng người hấp dẫn, nhưng chị cũng đã là một người phụ nữ trung lão niên rồi, dẫu cho có đàn ông lén nhìn chị đi nữa, thì cũng không thể nào xuất hiện một giáo sư Tăng thứ hai chịu che mưa chắn gió cho chị. Nếu như giáo sư Tăng ra đi như thế, thì ngoại trừ một bộ phận tiền trợ cấp và ít hiện kim ra, chị sẽ chẳng còn gì nữa cả. Còn nếu như giáo sư Tăng cứ nằm mãi không tỉnh lại, thì việc chị có thể làm cũng chỉ là trường kỳ chăm sóc bên xác thịt ngày một suy nhược này, chờ đợi một kỳ tích xa xôi, sự thật này làm sao không khiến cho chị bi ai tuyệt vọng?

“Ông ấy mà thành người thực vật, nửa đời sau của mẹ cũng chẳng còn trông mong gì nữa. Lỡ như có một ngày ông ấy chẳng để lại câu nào mà ra đi, thì mẹ càng khỏi phải sống nữa. Bác sĩ đã nói rồi, những tình trạng như ông ấy, muốn tỉnh lại cơ bản là không có khả năng, cho dù có đi nữa, thì cũng là một người khờ, con nhẫn tâm nhìn mẹ chăm sóc một người khờ khạo suốt nửa đời còn lại sao?” Chị diễm lệ gương mặt đầy lệ, nhưng đầu óc vẫn rất sáng suốt.

Tuần Tuần nhắc nhở mẹ mình: “Mẹ, ban nãy mẹ không nghe thấy sao, loại thuốc đó có tác dụng phụ! Mẹ không thể lấy sinh mạng của chú ra mạo hiểm!”

“Con tưởng mẹ không biết sao? Đó là người đàn ông của mẹ, mẹ muốn ông ấy chết sao?” Chị diễm lệ lại khóc thành tiếng, “Nhưng mẹ có cách nào chứ, chỉ khi ông ấy tỉnh lại mới có thể cho mẹ một lời, là ai đã không phân ngày đêm chăm sóc ông ấy, là mẹ, hay là hai đứa con vô lương tâm kia! Nói thế nào đi nữa mẹ cũng phải thử một lần, chú của con vẫn chưa phải là ông lão, nếu thật sự có tác dụng phụ đi nữa cũng không đến phiên ông ấy. Hơn nữa, tác dụng phụ đều là do bệnh viện nói khoa trương lên thôi, họ chỉ mong cho gia quyến đảm bảo hết tất cả, họ chẳng cần chịu trách nhiệm nào hết!”

“Vấn đề là mẹ có thể ký giấy bảo chứng đó sao? Mẹ đã biết là chú còn có con cái, chẳng lẽ họ lại chịu cho mẹ mạo hiểm sao? Mẹ, nghe con nói, chú Tăng đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta hãy chăm sóc cho chú, chú ấy sẽ tỉnh lại.” Tuần Tuần dùng hết lời khuyên răn, nhưng trong lòng lại cảm thấy bi thương, bản thân cô cũng không tin sẽ có kỳ tích, thế mà phải gạt người mẹ tự cho là tâm tư phức tạp thật chất thì tế bào đơn giản của mình. Nhưng cô càng không thể để mẹ làm chuyện khờ dại, thuốc đó lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, đừng kể chuyện khác, chỉ nước vãi thôi cũng đủ nhấn chìm chị diễm lệ.

Chị diễm lệ ngẩng cao mặt lên: “Mẹ là vợ hợp pháp của ông ấy, họ có quyền gì mà không cho mẹ ký? Ngay cả lãnh đạo của trường đến đây thăm hỏi, cũng là trực tiếp đến an ủi mẹ. Mẹ biết pháp luật, đây là quyền lợi của mẹ! Họ cũng biết, cho nên họ đều chẳng dám nói gì.”

“Họ?”

“Thì là anh chị hai của Tăng Dục đấy.”

“Họ đã về đây?” Tuần Tuần kinh ngạc.

Chị diễm lệ nói: “Vậy thì không phải, đêm qua cô của Tăng Dục đến đây, chuyện nhà Tăng gia bấy lâu nay luôn do bà ta ra mặt. Phương pháp trị liệu mà bác sĩ nói họ cũng biết, mẹ nói đạo lý với bà ta, mẹ là vợ danh chính ngôn thuận của anh trai của bà ta, không phải là tình nhân bên ngoài. Bà ta cũng không nói được gì, cuối cùng buông xuôi, bà ta và anh em Tăng Dục cũng không còn chỉ tay múa chân nữa, bệnh của chồng ta do ta quyết định!”

Tuần Tuần cơ hồ nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm, suy nghĩ một lúc, cô dần hiểu ra, nếu như những gì chị diễm lệ nói là thật, vậy thì chỉ có một khả năng.

Cô cẩn thận hỏi mẹ: “Có phải là họ đã nói, mẹ nói sao thì sao, nhưng chi phí họ không lo?”

“Không lo thì không lo! Đợi khi chú của con tỉnh lại, cho ông ấy biết ông ấy đã sinh ra thứ con như thế nào!”

Chị diễm lệ nói rất hùng hổ, nhưng Tuần Tuần nghe vào thì cảm thấy tay chân lạnh băng. Lúc đầu cô tưởng rằng, anh chị của Tăng Dục có hận ba mình đến đâu chăng nữa, nhưng nói thế nào cũng là cùng một dòng máu, nhưng giờ đây, xem ra cô đã quá xem thường “Lý tính” của họ rồi. Tình hình hiện giờ là, nếu như giáo sư Tăng hôn mê bất tỉnh, chị diễm lệ – “người vợ hợp pháp” – phải lãnh chịu tránh nhiệm chăm sóc lớn nhất. Nếu như giáo sư Tăng tỉnh lại trong điều kiện tự nhiên, không thể tự lo liệu sinh hoạt, thì đó cũng là trái đắng mà chị diễm lệ phải chịu khi năm xưa chị chẳng thà làm người thứ ba cũng phải gả vào nhà họ Tăng. Còn nếu như chị diễm lệ mạo hiểm dùng thuốc đặc hiệu, thì đó là do chị không nghe lời khuyên của mọi người mà quyết định, chi phí hoàn toàn do chị phụ trách, giáo sư Tăng may mắn khỏe lại, thì nói thế nào ông ấy của là ba của họ, điều này cũng là một chuyện vui, dẫu cho ông có để lại toàn bộ tài sản cho mẹ kế, họ cũng chẳng màng, vì con cái của giáo sư Tăng đều đã thừa hưởng bộ não của ba mẹ mình, thành tích học tập xuất sắc, lại có sự nghiệp, mất đi một hai căn nhà cũng chẳng là gì; thế nhưng lỡ như giáo sư Tăng có sự cố gì, thì chị diễm lệ người cũng không còn mà của cũng chẳng có, ai cũng biết là do chị đã phớt lờ an nguy của chồng mình, chị đã nhẫn tâm dùng thuốc.

Điều tức cười là chị diễm lệ còn tự cho là anh minh, còn đang vui mừng vì kết quả tranh đấu của mình, ngờ đâu, trí lớn và cảm giác vượt bậc của chị, dùng để trả giá với người buôn hàng thì được, làm sao tính toán lại Tăng gia học cao hiểu rộng như vậy? Nhìn chung sự việc lần này, họ chỉ có thắng không cần đền, còn chị diễm lệ thì thua tất cả.

“Mẹ, mẹ không thể làm như vậy, như vậy là tự ép mình vào ngõ cụt!” Tuần Tuần nắm lấy khuỷu tay mẹ mình van nài.

Chị diễm lệ lau đi giọt lệ cuối cùng, chị nói: “Tuần Tuần, vậy con bảo mẹ phải làm thế nào? Nói cho mẹ biết, con đường nào là không phải đường cùng?”

Tuần Tuần bi ai mà phát hiện ra mình chẳng đáp được lấy nửa lời, thật ra thì ai khờ hơn ai? Chị diễm lệ đã thắng lấy 14 năm an lành phong quang, ngoài những điều này ra, ngay từ đầu chị đã chẳng còn vốn liếng nào cả.

“Nếu như chú…….”

“Mẹ cược ông ấy sẽ tỉnh lại!” Chị diễm lệ lầm bầm: “Ông ấy đã nói sẽ chăm sóc mẹ suốt đời, đợi khi về hưu, sẽ ngày ngày cùng mẹ đến quảng trường khiêu vũ, do đó, ông ấy phải tỉnh lại.”

(Hết chương 8)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+