Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11 – Bắt gian ký sự (1)

 

Tác giả: Tân Di Ổ

Người dịch: Gia Gia

 

Trên mu bàn tay của Tuần Tuần, mặt của Trì Trừng ngày càng nóng dần và rực lên như lửa, cô rút ra cũng không phải, không rút ra cũng không phải, hành vi của anh rõ ràng là đã vượt mức đạo đức rồi, song, sự lạc lõng và nỗi thất vọng trong mắt anh trong giây phút này là chân thật đến thế, dẫu cho là đối với một người luôn mang thái độ hoài nghi với bất kỳ việc gì như Tuần Tuần, cũng không khỏi có chút động lòng, nếu như đây cũng là giả, vậy cái gì mới là thật?

Cô thử an ủi Trì Trừng: “Nếu như anh thật sự để tâm Thiệu Giai Thuyên đến vậy, thì hai người không phải là không còn khả năng tiếp tục đâu. Dẫu sao hoàn cảnh của hai người cũng không giống chúng tôi, tôi và Tạ Bằng Ninh là vợ chồng, phải chịu sự trói buộc của hôn nhân, nhưng Thiệu Giai Thuyên vẫn còn được lựa chọn. Huống chi, hai người có tình cảm….” Cô nói một lúc, lại cảm thấy những lời mình nói toàn là nhảm nhí, tình huống hiện thực là, không bao lâu nữa, chồng của cô và vợ chưa cưới của Trì Trừng sẽ bị bắt gian tại giường, là súng thật đạn thật, là bằng chứng rõ ràng, đến lúc đó, gì mà vợ chồng không vợ chồng, tình cảm không tình cảm, tất cả đều không đáng để nói.

Trì Trừng như nhìn thấu được tâm tư của cô, anh hơi ngẩng đầu lên, hỏi: “Tuần Tuần, cô nói xem thế giới này có điều gì là đáng tin cậy?”

Tuần Tuần vốn định trả lời là “bản thân”, chỉ có bản thân mình là đáng tin cậy nhất trên thế gian. Nhưng còn chưa nói ra thì cô đã đặt nghi vấn, bản thân có đáng tin cậy không? Có những lúc…. rất nhiều lúc… giống như bây giờ đây, đáp án đều là: Không.

Trì Trừng nắm lấy tay của Tuần Tuần, ngón tay anh cọ sát nhẹ trên tay cô, và lúc này, giọng nói hơi khàn của anh cũng như đang cọ sát vào trái tim của cô.

“Bằng cái gì mà mình để họ muốn làm gì thì làm, Tuần Tuần, họ bất nhân, chúng ta bất nghĩa.”

Tuần Tuần như bị đánh thức và muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện tình hình trước mắt tương đối bất lợi với mình.

Trì Trừng nhìn như có hơi say, nhưng tay chân lại không hề hàm hồ, cô giật tay lại, bàn tay anh đặt trên tay cô không những không buông lỏng ra, trái lại cả người còn ngửa về trước theo đà lui về sau của cô. Vị trí mà ban đầu Tuần Tuần lựa chọn cũng rất không sáng suốt, vì không muốn có điều gì hiểu lầm, trước đó cô chỉ ngồi ở một góc nhỏ của chiếc ghế nằm, lúc này lại gấp gáp muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người, trọng tâm của cô hướng ra sau, không có điểm tựa ở sau lưng, anh lại nhích đến gần, cô hoang mang đến đứng ngồi không vững, cả người bị ngã ra sau do mất thăng bằng, tay của anh lại khóa chặt cổ tay của cô, thế là, tình huống trở thành như cô đang dẫn dắt anh nằm xuống, Trì Trừng đương nhiên là rất vui lòng thuận thế tiến lên, chỉ trong chốc lát tư thế của hai người đã biến thành trên dưới giao nhau trên chiếc ghế dài.

Huyết dịch trong cơ thể của Tuần Tuần xông hết lên mặt lên não, mỗi một lần giằng co muốn ngồi dậy, đều như đang càng sát vào người anh hơn, thần thái trong mắt và ý cười trên khóe miệng của Trì Trừng thì càng bí ẩn hơn.

“Anh đứng lên! Chúng ta sẽ không như họ!” Cô thở gấp, cô muốn nghiêm túc mà nói hết câu, nhưng lại chợt cảm thấy cảnh tượng này sao lại có hơi giống phiên bản hạn chế của “Hoa Dạng Niên Hoa”, chỉ là, trên người cô không có chiếc sườn xám như Trương Mạn Ngọc, nhưng sự mập mờ lúc này là không hề thua kém. Ý cười trên mặt của Trì Trừng lại càng tăng thêm.

“Suỵt, đừng vùng vẫy…. đừng động đậy! Còn động đậy nữa thì hậu quả tự chịu.” Giọng nói và hơi thở ấm nóng của Trì Trừng đều đang ở sát bên tai Tuần Tuần, cô nhích hay không nhích thì cũng như gai ở trên lưng.

“Tôi có một đề nghị, họ chưa về ngay đâu, chờ đợi khô khan như thế, chi bằng chúng ta tìm chuyện gì đó thú vị để làm.” Anh nói như đang cắn trên tai của cô vậy.

Toàn thân Tuần Tuần cứng căng, cô mắng: “Anh thật hạ lưu! Nghĩ cũng đừng nghĩ !”

Trì Trừng không lời, nét mặt đầy oan ức. “Tôi đã nói làm chuyện ‘hạ lưu’ hồi nào? Chẳng lẽ…. trong mắt của cô, chuyện thú vị và chuyện hạ lưu là một, chỉ có hạ lưu mới thú vị?”

Tuần Tuần lúng túng đến chóng mặt, so về tính xảo quyệt và tài cãi lý, cô và Trì Trừng căn bản không ở trên cùng một mức độ. Thế là cô mò mẫm gì đó ở bên người mình, vừa mới chạm vào thì túi xách của cô đã liền bị Trì Trừng giật trước và ném ra phía xa.

“Những thứ khẩu vị mạnh như nước khoáng xịt mặt và cây chích điện tôi đều không thích.”

“Anh cho tôi ngồi dậy đã, tôi không đấu tranh miệng lưỡi với anh!”

Trì Trừng quay mặt về phía cô, như là sắp chạm vào môi cô, Tuần Tuần ngước mặt ra sau cố gắng để cằm cao lên để tránh khỏi hơi thở của anh.

“Cô muốn nhảy qua bước đấu tranh ‘miệng lưỡi’ sao?” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ đó, nhìn Tuần Tuần vừa xấu hổ vừa tức giận đến muốn chết, hận đến muốn cắn đứt ngay đầu lưỡi của mình, Trì Trừng không kìm được mà cười phụt ra. “Cũng ‘thú vị’ thật đấy, nhưng mà đừng nôn nóng, tôi có cái còn ‘thú vị’ hơn, cô biết đấy, khẩu vị của tôi không có mạnh như cô… thật ra tôi chỉ muốn hỏi cô, có muốn xem xe lửa không?”

“Hả?” Tuần Tuần cảm thấy não của mình nhất định là bị treo máy rồi, tình cảnh đang xảy ra trước mặt đều không mấy chân thật, ngay cả lời nói của anh cũng không ăn rơ vào nhau, làm cô chẳng hiểu gì cả. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại ‘thú vị’ này thôi.

“Xe lửa mà cô tặng tôi đó? Quên rồi sao?” Trì Trừng nghiêm túc nói: “Cô không muốn kiểm duyệt quà tặng mà mình đã tặng sao? Tôi rất là thích, đúng lúc hôm nay cũng đang mặc.”

Cuối cùng Tuần Tuần cũng hồi thần lại, cô nhắm mắt lại hét lên một tiếng “Cút!” và giơ chân lên muốn đạp anh ra, cô không thể tin được là sao lại có người có thể dùng ngữ khí nghiêm túc đến thế để nói một chuyện ‘thú vị’ đến vậy, không, là ‘hạ lưu’ đến vậy.

Trì Trừng đè chân cô về chỗ cũ, an ủi nói: “Đừng gấp, đừng gấp, lát nữa sẽ ‘lăn’ ! (tiếng Hoa dùng từ “lăn” để chỉ “lăn ra ngoài”, tiếng Việt mình gọi là “cút” do đó mới có vụ “cút”, “lăn”) Cô không xem thì tôi vứt nó đi đó, vứt ngay bây giờ!”

Tuần Tuần muốn khóc luôn rồi, nếu như hai tay của cô đang được giải phóng, việc đầu tiên cô làm chính là tát thật mạnh vào mặt mình, cô bắt gian cái quái gì chứ, chẳng thà suốt đời ở giá trong cái thành trống rỗng của Tạ Bằng Ninh, cũng không muốn tự nhiên đưa mình đến tay một người vô sỉ vô loại như Trì Trừng để cho anh làm nhục.

“Nét mặt của cô như vậy là sao? Yên tâm, tôi chỉ nói thôi mà, món quà đầu tiên cô tặng cho tôi, tôi không vứt đâu.” Trì Trừng không nín được cười.

“Tôi có chết mới đi tặng quà cho anh, tiền để mua chiếc quần đó rõ ràng là tôi cho anh mượn, sau đó anh cũng trả lại cho tôi rồi, chẳng liên can gì với tôi cả!”

“Hở?” Trì Trừng suy nghĩ một lúc, “Nhưng mà tôi nhớ hôm đó khi ở trên sân thượng, cô đã lại trả tiền cho tôi mà, nên vẫn xem như là cô tặng cho tôi.”

“Tiền đó là tôi mua bộ dụng cụ uống trà của anh!” Tuần Tuần đã quên mất thật ra mình đang tranh cãi về việc gì rồi.

“Bộ trà vỡ cả rồi, còn mua gì nữa? Thôi được rồi được rồi, chúng ta đừng tính toán kỹ như vậy nữa. Một câu thôi, cô xem hay là không xem? Nói không chừng sẽ khác với cái trước đây cô thấy đấy.” Trì Trừng lại một lần nữa thì thầm bên tai cô, hơi thở làm cô dợn cả tóc gáy.

Xem tức là cởi, không xem tức là cởi hết. Tuần Tuần ngăn chặn bàn tay chuẩn bị tiến công của anh, trong lúc tức điên cô không còn lựa lời. “Có gì mà không giống! Đàn ông đều là tiền cắc một đồng, chính diện là số ’1′, mặt còn lại là hoa cúc. Nếu như anh không giống, trừ phi của anh là tiền cắc kỷ niệm in hai hoa!”

Trì Trừng khựng người, hành động tiếp theo là vùi đầu vào cổ cô mà cười khanh khách. “Những lời như vậy cô có bao giờ nói với Tạ Bằng Ninh chưa? Chắc chắn là chưa! Tuần Tuần, em thật là thú vị, không phí công anh thích em.”

Tuần Tuần cắn răng, “Anh đã nói rồi, giống như anh thích mẹ mình vậy. Anh đối xử với mẹ mình như vậy sao?”

Trì Trừng vẫn cười, “Con người của cô đó, có lúc rất thông minh, có lúc lại khờ quá…” Giọng của anh từ từ thấp xuống, “Thật ra giữa con người với con người nhất định là phải có điểm không giống nhau, cô chưa thử qua làm sao biết? Cô đã thử qua chưa? Một người đàn ông khác ngoài Tạ Bằng Ninh?”

“Đứng lên, không liên quan đến anh, anh còn như vậy nữa tôi gọi người đó!”

“Cô không dám trả lời tôi?”

“Tôi không như mấy người, trong hôn nhân của tôi, tôi không thẹn với lòng mình!” Giọng của Tuần Tuần có hơi run rẩy, không biết là do phẫn nộ hay là vì lý do khác.

“Không thẹn với lòng thì cô có được gì? Bảng hiệu trinh tiết? Hãy nghe tôi, cô xứng đáng nhận được đối đãi tốt hơn.”

“Giống như anh bây giờ?!”

“Chí ít tôi mạnh hơn Tạ Bằng Ninh, bất kể là về mặt nào.” Anh quay qua cắn nhẹ lên cổ và dái tai của cô, lúc thì nhẹ, lúc thì mạnh, lúc nhẹ thì chỉ là nhột, khi mạnh thì có hơi đau, giống như dùng lực siết chặt cổ tay, đợi đến khi máu ngưng chảy, lại chợt buông tay ra.

“Anh tự tin vậy sao?”

“Em nói xem?”

Tuần Tuần rất khó để không suy nghĩ đến nguyên nhân khiến anh tự tin đến vậy, chẳng lẽ là kiểm chứng mà Thiệu Giai Thuyên đã cho anh? Hình ảnh Thiệu Giai Thuyên và Tạ Bằng Ninh quấn với nhau hiện lên trong đầu cô, là quá khứ, hay là hiện tại? Nếu như lòng tin của anh thật sự có được từ Thiệu Giai Thuyên, vậy Tuần Tuần chỉ có thể cảm thấy bi ai thay cho Tạ Bằng Ninh. Trong mắt của người phụ nữ mà cả đời anh cũng không quên, anh cũng chỉ có thế. Còn bản thân Tuần Tuần? Cô không yêu cầu ở anh điều gì. Vẫn là câu nói của Trì Trừng, cô cần quá ít, do đó cuối cùng không được gì cả.

Có lẽ do cảm nhận được sự không tập trung của cô, Trì Trừng chợt gia tăng sức mạnh, Tuần Tuần bị đau, khẽ rít lên một tiếng, bờ môi đang sát trên môi cô thừa cơ tiến vào, như một con rắn xảo trá nhanh nhẹn.

Bàn tay chặn trước ngực anh của Tuần Tuần dần mất đi cảm giác, cô cố gắng hít thở, những nơi chạm vào toàn mang mùi vị của anh, mùi vị của tuổi trẻ!

Tuổi trẻ thật tốt, ngay cả mồ hôi và hơi thở của tình dục cũng đều sạch sẽ và mang một sức sống trẻ. Nghe nói ở nước Nhật có một cách nói gọi là “gia linh khướu”, ý chỉ cùng với sự gia tăng của tuổi tác, hương vị phát ra từ cơ thể của mỗi người sẽ ngày càng mặn mà, do đó những người lớn tuổi sẽ có “vị người già” đặc trưng. Tuần Tuần nghĩ đến chiếc giường lớn mà cô và Tạ Bằng Ninh đã nằm ba năm qua, có lẽ cô sẽ ngày một già đi, và phát ra mùi thối ở trên đó.

Anh và Tạ Bằng Ninh quá khác nhau rồi. Tạ Bằng Ninh là một người truyền thống và khá cẩn thận, hoặc giả sự cẩn thận đó chỉ là đối với cô. Còn Trì Trừng là phóng túng, bừa bãi và không hạn chế. Tuần Tuần vô tình chạm vào cơ thể của anh, cô bắt đầu tin là anh đã từng làm thêm ở phòng tập thể dục thẫm mĩ. Anh không thuộc dạng cơ bắp lực lưỡng, nhưng săn chắc và linh hoạt, đây là vóc dáng của một người trường kỳ luyện tập hợp lý và có ý thức, giống như thầy dạy thể dục thẫm mĩ của cô từng nói, đó là nét đẹp hài hòa chứa đầy sức sống. Tuần Tuần choáng váng, không rõ là do hơi rượu từ miệng anh hay là hương rượu còn vương trên áo làm cho khả năng khống chế của cô liên tục nhượng bộ, trong đầu toàn là những suy nghĩ hỗn tạp, song, cô không cảm thấy xa lạ với cảm giác tình dục này, nó xuất hiện trong giấc mơ của cô, là cơ thể của tuổi trẻ, là quấn vào nhau ở trên không, dẫu khiến cho người ta mặt đỏ ửng lên nhịp tim gia tăng, nhưng cũng là một sự hưởng thụ chứa đầy sức sống. Chẳng lẽ giống như những người vô liêm sỉ đã nói, trong con người của mỗi một phụ nữ đàng hoàng đều tiềm ẩn một Phan Kim Liên?

Trong giây phút Tuần Tuần được đón nhận không khí, Trì Trừng vòng vo bên môi cô, vừa nói trong mông lung: “Thật ra anh rất thích ‘đấu tranh miệng lưỡi’ của chúng ta, tiếp theo đây, em muốn anh ‘cút’, hay là để anh đi tìm tiền cắc, cho em quyết định coi muốn xem chính diện hay là phản diện?”

Tuần Tuần vừa thở gấp vừa châm chọc: “Anh cũng rất thiện giải nhân ý.” (hiểu ý người khác)

Tiếng cười của Trì Trừng truyền đến từ trước ngực cô, anh nói: “Thật ra anh còn rất thiện giải nhân ‘y’ .” (“Ý” và “Y” cùng âm, “y” là áo; “giải” ở đây nghĩa là cởi)

Tuần Tuần chỉ cảm thấy một lúc nóng, một lúc lạnh, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ. Cô cũng không rõ thật ra mình có kháng cự không, sau đó cô đã chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ bàn tay của anh, và cả cái đau khi bị cắn trên người… Tiễn đã căng trên dây cung, lúc này đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên, Trì Trừng mắng nhỏ một tiếng, nhưng bàn tay lại càng nhanh hơn. Sợi dây bảo vệ cuối cùng trong não của Tuần Tuần thoắt chốc giật căng lên, kéo rung chiếc chuông cảnh báo bên trên.

Cô đang làm gì vậy? Cho dù có muốn tìm một người đàn ông làm bừa, thì cũng không phải là anh! Huống chi đây là đâu chứ, cô đến đây là vì cái gì?

Cô thức tỉnh, lí trí lập tức hoàn toàn trở về, thấp thoáng hiểu rằng tình cảnh nguy rồi. Trong lúc nóng vội, không biết là sức lực từ đâu ra, cô dùng hết sức giằng co, đẩy Trì Trừng đang không hề phòng bị té sang một bên. Tuần Tuần thừa cơ ngồi dậy, định đứng lên tránh ra xa, ngờ đâu Trì Trừng nắm lấy tay cô từ phía sau, kéo cô trở về, hai người lại rơi trở về chiếc ghế dài.

“Anh muốn làm gì?” Sự si mê trong mắt của Tuần Tuần đã hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn cảnh giác.

Nhưng Trì trừng lại vẫn là nét mặt như cười như không cười. “Em nói xem anh đang ‘làm’ gì?”

Anh cúi người hôn cô, Tuần Tuần né tránh.

Trì Trừng dùng nửa người đè cô xuống. “Rõ ràng lúc nãy em thích mà, hà tất phải tự gạt mình?”

Trong lúc hai người giằng co, phía cửa phòng chợt vang lên một tiếng “cạch”.

Toàn thân Tuần Tuần cứng đơ, trong đầu không còn gì cả.

 

Thiệu Giai Thuyên ngâm nga một điệu nhạc, vừa dùng chân đẩy cửa vào phòng, trên tay xách đầy những túi to túi nhỏ, hiển nhiên là cô hoàn toàn không ngờ rằng trong phòng còn có người, mải miết đi đến gần bar rượu, mới kinh ngạc khi phát hiện trên chiếc ghế dài ở góc tường, có hai bức điêu khắc. Cô há miệng, buông tay, giống như thước phim quay chậm trong điện ảnh, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào, đồ vật trên tay cô rơi cả xuống đất, hoa tươi, rượu vang, bia lon, thức ăn vặt, bánh kem, chiếc hộp được gói ghém công phu…. tất cả rơi trên nền nhà trải thảm màu đỏ sẫm, và cũng thế, không có lấy một tiếng động.

Tuần Tuần kéo áo che người lại một cách máy móc, Trì Trừng thì dễ dàng hơn, anh tiện tay cầm áo thun lên mặc vào, rồi ngồi thẳng lên.

Thiệu Giai Thuyên run lẩy bẩy, nhìn hai con người trên ghế, lại nhìn đồ vật bị rớt dưới đất. Tuần Tuần nghĩ bụng, là vậy rồi, đợi khi cô ấy hồi thần lại, giây tiếp theo ắt hẳn là mình sẽ bị kéo đầu lôi xuống đất thôi, giống như tất cả những phụ nữ hạ tiện bị bắt tại trận vậy. Cô đã từng tưởng tượng cảnh tượng này trăm ngàn lần, và trong những ảo tưởng đó, cô là người bắt gian, lúc đó cô thường nghĩ, phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ, cô sẽ không động tay với Thiệu Giai Thuyên, nhưng điều tức cười là, ngay bây giờ đây, cô thậm chí không dám mơ đến lòng nhân từ của Thiệu Giai Thuyên.

Sự yên tĩnh đáng sợ này duy trì gần mười giây, ngay chính giữa phòng chợt phát ra tiếng khóc lớn. Thiệu Giai Thuyên ngồi xổm xuống, hai tay ôm gối, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuần Tuần không biết phải làm sao, tay cô run rẩy, kiểu nào cũng không tìm được chiếc nút trên áo.

Trì Trừng nhanh chóng đóng cửa lại, che lấp đi ‘sắc xuân’ hỗn độn trong phòng trước khi người ở phòng đối diện xuất hiện. Khi trở về, đi ngang qua Thiệu Giai Thuyên, anh e hèm một tiếng, lặng lẽ đặt tay lên vai cô.

“Đừng khóc nữa.”

Thiệu Giai Thuyên lập tức bùng phát, cô đứng dậy buôn mạng đánh đập người đang đứng trước mặt mình.

“Anh đối xử với em như vậy sao? Anh đã nói có thể không tính toán chuyện quá khứ của em và Tạ Bằng Ninh, chỉ cần trong lòng em có anh, chúng ta sẽ có thể làm lại từ đầu! Em đều đã nghe theo anh, em nghe anh hết rồi, anh nói thích ăn bánh kem hạt dẻ ở tiệm đó, em liền đến đó mua dù cho nó cách nơi này đến ba khu, một lòng một dạ xếp hàng đứng chờ mua cái mới ra lò cho anh, để anh từ nhà cậu trở về sẽ được bất ngờ! Chỉ cần anh chịu tha thứ cho em thôi. Anh tha thứ cho em như thế này sao? Đến với vợ của Tạ Bằng Ninh?”

Thiệu Giai Thuyên chỉ tay về Tuần Tuần, ánh mắt như gươm, gương mặt đầy lệ. Lúc này, Tuần Tuần chẳng thà Thiệu Giai Thuyên bước đến tát cho mình vài cái, cũng không muốn nhìn cô ấy như một đứa trẻ không biết phải làm sao, như thế càng làm cô trở nên thêm hoang đường, thêm vô sỉ.

“Không phải tại em, vấn đề ở anh.” Trì Trừng lau đi nước mắt của Thiệu Giai Thuyên, cô vẫn đang khóc không ngừng. “Cái không nên thấy em cũng thấy rồi, anh cũng không giải thích nữa. Anh không có tốt như em tưởng, em cũng không cần phải vì anh mà uất ức bản thân mình.”

“Hai người đều khốn nạn! Tạ Bằng Ninh mở miệng là nói trong lòng chỉ có em, nhưng em bảo anh ấy ly hôn xong hãy đến tìm em, anh ấy chẳng tỏ ý gì cả. Đúng vậy, trước đó em không nên không rõ ràng với anh ấy, nhưng em cũng đã nhận lổi rồi, anh biết rõ hiện giờ em chỉ muốn một lòng một dạ muốn ở bên anh, vậy mà anh lại đổi kiểu nhục mạ em như vậy! Hai người thật là vô sỉ, đê tiện… dơ bẩn!”

Tuần Tuần ngồi trên ghế, nghe những lời của Thiệu Giai Thuyên, mỗi một từ phẫn nộ mà cô ấy tuôn ra, Tuần Tuần cũng không tự chủ mà run lên. Cô có thể tưởng tượng được, Thiệu Giai Thuyên đã dùng hết khả năng của mình để nghĩ ra những từ ngữ tổn thương nhất để mắng người khác, và mắt của cô ấy từ đầu đến cuối không hề nhìn Tuần Tuần, có lẽ vào lúc này, trong lòng cô, Triệu Tuần Tuần chỉ là một người phụ nữ phóng đãng và đáng thương, là một công cụ để Trì Trừng trả đũa cô, do đó ngay cả một cái nhìn, cô cũng không thèm.

Thiệu Giai Thuyên không thể mắng tiếp nữa, chỉ biết tiếp tục rơi lệ. Hai tay Trì Trừng để trong túi quần, đứng dựa trên bàn đọc sách, nét mặt không chút cảm xúc, anh đang chờ đợi bước phản ứng tiếp theo của cô.

“Em biết anh muốn chọc giận em, nhưng anh kéo vợ của Tạ Bằng Ninh vào đây để làm gì chứ? Anh cảm thấy chưa đủ rối sao?” Thiệu Giai Thuyên nức nở, đã tìm lại được chút lí trí, Tuần Tuần hiểu, Thiệu Giai Thuyên vẫn chưa muốn rời xa Trì Trừng.

“Được.” Cô ngẩng cao gương mặt đầy lệ, thần thái kiên quyết, “Bây giờ thì chúng ta huề rồi. Trì Trừng, đừng ai oán trách ai nữa, chúng ta cùng về Thượng Hải, ngày mai sẽ đi ngay! Nhưng bây giờ, anh đuổi cô ta đi trước!”

Thiệu Giai Thuyên nhìn Trì Trừng, tay chỉ về Tuần Tuần.

Tuần Tuần hít sâu một hơi, một tay kéo chặt phần trên của áo, đứng lên.

Trì Trừng cúi thấp đầu, rồi lại ngước lên, nhìn cô gái đã từng là người vợ chưa cưới của mình. Anh nói: “Giai Thuyên, không phải là vấn đề huề hay không huề. Anh thích cô ấy, bất kể cô ấy là vợ của ai.”

“Anh nói lại lần nữa!” Thiệu Giai Thuyên đờ đẫn nói.

“Anh nói anh thích Triệu Tuần Tuần, không liên quan đến quá khứ của em và Tạ Bằng Ninh….” Trì Trừng rất bình tĩnh mà lặp lại.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, ban đầu cả ba còn tưởng là người phục vụ lên dọn dẹp phòng, nên đều không chú ý, song, tiếng “cộc cộc cộc” vẫn cứ tiếp tục.

“Ai?” Thiệu Giai Thuyên hỏi.

“Giai Thuyên, em có trong đó không?”

Đây là giọng nói mà những người đang có mặt đều cảm thấy quen thuộc, nhất là Tuần Tuần. Và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác bất lực một cách sâu sắc đến thế.

Thiệu Giai Thuyên chợt lộ ra một nụ cười kỳ lạ và phức tạp. Cô nói bằng giọng thê lương tuyệt vọng, với tâm thái ‘không phải anh chết thì tôi chết’ : “Được, anh ‘thích’ cô ta, quá tốt rồi. Đúng lúc đủ người, hôm nay chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau!”

Cô quay lưng ra mở cửa. Tuần Tuần có nghĩ đến việc ngăn chặn, nhưng suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện thì cô đã biết chỉ là vô dụng.

“Anh nói em lơ mơ mà không tin, em để quên chìa khóa phòng trên xe của anh nè.” Tạ Bằng Ninh nói với Thiệu Giai Thuyên ngoài cửa phòng. Dứt câu, anh nhìn thấy nước mắt và biểu hiện kỳ lạ của cô, bèn nhìn vào phòng theo tiềm thức, từ góc độ của anh, chỉ có thể trông thấy Trì Trừng vẫn đang đứng dựa trên bàn đọc sách.

“Xin lỗi, có phải là anh không nên đến?” Tạ Bằng Ninh ngập ngừng, xem ra anh cũng giống như Thiệu Giai Thuyên, đều tin rằng hôm nay Trì Trừng sẽ đến nhà của “người cậu họ” không biết có thật hay không của anh, và điều khiến cho Tuần Tuần cảm thấy tức cười hơn là, Tạ Bằng Ninh gạt vợ của mình, thức dậy sớm trong ngày cuối tuần, chỉ là để lái xe chở bạn gái trước đây, dì nhỏ của mình đến một khu xa nơi sống để chuẩn bị một bất ngờ cho người chồng tương lai của cô ấy.

Là cái gì với cái gì đây! Đời người quả nhiên giống bàn trà, bạn biết rõ trên đó để đầy tách trà, nhưng điều đáng bi lại là, bạn không biết trên đó rốt cục có bao nhiêu cái, cũng không biết là tách trà kiểu gì, và cụ thể là nó sẽ bi đến mức độ nào. (trong tiếng Hoa, từ “tách trà” đồng âm với từ “bi kịch”, do đó thường gọi tách trà là bi kịch)

Thiệu Giai Thuyên mở rộng cửa ra, kéo Tạ Bằng Ninh vào trong, giọng nói của cô trở nên sắt bén hơn trong cơn giận đã đến cực điểm.

“Đến đúng lúc lắm, vừa đúng cho anh nhìn người vợ hiền lương mà anh ‘không nhẫn tâm’ ly dị đây!”

Ánh nhìn của Tạ Bằng Ninh quét qua nửa phòng, cuối cùng dừng lại ở một tiêu điểm, Tuần Tuần đã từ bỏ giằng co. Cô rất rõ hiện giờ chồng của mình nhìn thấy gì. Y phục bừa bộn trên ghế, tóc cô xõa tung trên vai, đuôi áo đã hoàn toàn bị kéo ra khỏi váy, cổ áo trước ngực còn bị mở ra, và có lẽ còn có vết son môi lem luốc, túi xách của cô bị vứt ở một góc trong phòng, và nam chính Trì Trừng đang đi chân không, áo thun mặc trái, bên cạnh chân Tuần Tuần, dây thắt lưng của anh vẫn đang nằm đó.

“Tuần Tuần?” Giọng của Tạ Bằng Ninh như là đang muốn ứng chứng, hỏi cô, hỏi mỗi một người đang có mặt, và còn là tự hỏi mình. “Em làm gì ở đây?”

Tuần Tuần cúi thấp đầu, ngồi trở về chiếc ghế dài đó.

Cô làm gì ở đây ư, chẳng lẽ muốn cô nói: Em đến để bắt gian, kết quả lại bị người ta bắt gian.

“Anh đến muộn rồi, đã bỏ mất phần sắc sảo nhất.” Nét mặt của Thiệu Giai Thuyên không biết là đang cười hay là đang khóc, “Trì Trừng, anh là đàn ông thì hãy nói lại một lần nữa, anh và Triệu Tuần Tuần lên giường là vì anh thích cô ta!”

Trì Trừng xoa xoa chân mày của mình, đột nhiên bật cười. “Anh sợ gì chứ? Lời nói nói nhiều thì không còn ý nghĩa nữa, em đã nói thay anh rồi, ý đã tới thì được rồi.”

Gương mặt của Tạ Bằng Ninh từ ửng đỏ chuyển thành tím xanh, tiếp đến là trắng bệch. Mắt của anh vẫn chưa hề rời khỏi Triệu Tuần Tuần đang cúi thấp đầu, phảng phất như đang chờ cô biện bạch, nhưng anh đã thất vọng.

“Hai người…. em và hắn?” Anh nói xong, bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thần tình trong mắt anh, nếu nói là phẫn nộ thì chi bằng bảo là kinh ngạc, là cực kỳ kinh ngạc, giống như con thỏ đã trét hết phân lên mặt con gấu vậy. Anh không dám tin đây là vợ của anh, là Triệu Tuần Tuần luôn an phận nằm bên cạnh anh ba năm qua. Dùng hết sức tưởng tượng cả đời của Tạ Bằng Ninh, anh cũng không ngờ lại có một ngày, mình sẽ chặn đường người vợ quần áo không chỉnh tề của mình trong khách sạn, hơn nữa còn là căn phòng do anh đặt.

Trì Trừng vẫn gương mặt không sợ sệt, ngay cả xấu hổ cũng không có, dường như gian tình trong phòng bị bại lộ, người sắp bị mang đi ngâm lồng heo chỉ có một mình Tuần Tuần. Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp nặng nề của Tạ Bằng Ninh, còn tưởng rằng tiếp theo sẽ có một màn kịch liệt, hai người đàn ông sẽ đánh nhau không? Ai thắng ai thua sẽ càng có lợi với cô? Có khi nào cô và Thiệu Giai Thuyên cũng có một trận ác chiến không? Nếu cô chủ động chịu thua sẽ được giảm mức độ thương vong không?

Song, rất lâu sau, vẫn không có gì xảy ra. Chỉ có Thiệu Giai Thuyên không còn kìm chế được nữa vừa khóc vừa xông tới trước định cho Trì Trừng một tát, nhưng bị anh ngăn lại.

“Giai Thuyên, đến vui rã vui, không cần phải động thủ.”

Thiệu Giai Thuyên mắng lớn: “Xem như là em đã bị mù, chúng ta xong rồi!” Vừa mở miệng, cô đã lại bật khóc, thực sự không thể ở lại nữa, cô lau nước mắt quay đầu bỏ đi.

Tạ Bằng Ninh đứng lại đó, im lặng trong giây lát, lạnh lùng mà gật đầu, thoái lui một bước, hai bước…. cuối cùng cũng rời bỏ căn phòng.

Đến cuối cùng cũng vẫn chỉ còn lại đôi “gian phu dâm phụ”. Tuần Tuần vẫn cúi đầu, cười đắng chát.

“Hôm nay quả nhiên có màn kịch hay, anh không có gạt tôi.”

Cô cúi người tìm kiếm chiếc khuy áo bị rớt ra, tìm mãi cũng không thấy. Vẫn là Trì Trừng tinh mắt, kiếm lại được khuy áo từ dưới gầm bàn và đưa đến cho cô, Tuần Tuần nhận lấy khuy áo, nhìn thẳng vào anh, hỏi trong thờ thững: “Anh nói cho tôi biết, anh tính toán chi li, trăm phương ngàn kế như thế là vì cái gì? Là ai đã thuê anh? Thiệu Giai Thuyên? Không, Tạ Bằng Ninh?”

Tuần Tuần đã từng hận bản thân mình không giữ vững lập trường, nhất thời hồ đồ gây ra tai họa hoang đường đến thế, nửa đời cẩn trọng đều trôi hết ra biển Đông. Nhưng lúc nãy, khi chờ đợi kết quả, cô đã hiểu ra một đạo lý. Không phải là cô đã đi sai một bước, mà là cái bẫy này ngay từ đầu đã là vì cô mà thiết lập ra, bất kể cô đi về hướng nào, bẫy cũng vẫn giăng sẵn ở phía trước chờ đợi cô. Ngay từ đầu, người này đã nhắm vào cô, những chiêu thức của anh, nếu đổi thành một đối tượng khác có lẽ sẽ không có ích lợi gì nữa, từng chiêu từng thức, hoàn toàn được thiết kế chỉ để dành cho một người cẩn trọng lưu tâm như Triệu Tuần Tuần, giống như tên lửa chống Radar được thiết kế ra chỉ để đối phó với Radar, anh là sát tinh tồn tại để tiêu hao lực lượng của cô. Cô chỉ không hiểu, tầm thường như cô, nào có đức hạnh gì?

“Thuê tôi? Em cũng quá đề cao họ rồi. Anh đã nói, anh thích em.” Trì Trừng duy trì tư thế ngồi xổm để ngang với tầm nhìn của cô.

“Cách anh thích một người chính là phá hủy cuộc sống của người đó, khiến cho người đó mất hết tất cả?” Tuần Tuần phải rất nỗ lực mới có thể làm cho giọng của mình không run.

“Cuộc sống trước đây của em cũng không có gì đáng giữ lại cả. Chẳng phải chỉ là một căn hộ, một người đàn ông thôi sao? Cái mà Tạ Bằng Ninh có thể cho em, anh cũng có thể. Dù gì em cũng không yêu hắn, cái em cần chỉ là qua ngày tháng, đổi là ai cũng vậy thôi không phải sao?” Trì Trừng cười cười, “Chí ít chúng ta ở bên nhau sẽ ‘hài hòa’ hơn là em với Tạ Bằng Ninh, anh có thể cảm nhận được điều đó!”

“Đồ khốn!” Tuần Tuần không thể nói thêm gì nữa, một cái tát đích thực là câu trả lời tốt nhất cho Trì Trừng. Thế nhưng lần này vẫn bị anh ngăn lại, anh chậc chậc thành tiếng, “Anh biết phụ nữ mấy em thích nhất là tát người ta, nhưng anh ghét nhất là bị người khác đánh vào mặt, dẫu cho là em cũng không được, dẫu cho — anh thích em đến thế, cũng không được.”

Anh vẫn cười, nụ cười tươi tắn rất đẹp. Tuần Tuần tự nhiên nhớ đến truyền thuyết “Kê quan xà” mà cô từng được nghe lúc nhỏ. “Kê quan xà” có chiếc mũ rất tươi xinh, sớm đã luyện thành tinh, không để đánh, cũng không thể đến gần, gặp nó sẽ bị xui. Trì Trừng đang ngồi trước mặt chính là giống như con rắn đó, khoe khoang lớp vỏ sặc sỡ của mình, nghênh mặt một cách kiêu ngạo, xì xèo cái lõi đỏ tươi, nếu để anh cắn một cái, ắt sẽ bị trúng kịch độc, thấy máu chết ngay.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+