Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phù thế phù thành- Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14 – Người bạn đời (1)

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch: Gia Gia

Thủ tục ly hôn của Triệu Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh được xử lý rất yên ổn, cũng giống như khi họ kết hôn vậy. Đêm trước ngày ký giấy, họ đã có một cuộc trò chuyện rất dài qua điện thoại. Tạ Bằng Ninh hỏi người vợ đã sống bên mình ba năm qua một lần cuối cùng, có phải đã thật sự suy nghĩ kỹ? Bởi trong mắt anh, dẫu cho việc xấu đã bị bày ra giữa hai nhà rồi đi nữa, cuộc sống vẫn là thuộc về mình, cuộc hôn nhân này không nhất thiết phải chấm dứt. Anh thừa nhận “cả hai đều có lỗi”, nhưng chỉ cần cô đồng ý, họ vẫn còn có thể quay lại.

Trong lúc Tuần Tuần im lặng, Tạ Bằng Ninh thẳng thắn nói, nếu như ly hôn, có lẽ anh sẽ bỏ hết tất cả đi tìm Thiệu Giai Thuyên, cũng có lẽ sẽ không đi, nhưng cho dù chuyện của anh và Thiệu Giai Thuyên đi vào quá khứ, thì anh muốn tìm một người phụ nữ khác thích hợp cũng không phải là chuyện khó. Trái lại là Tuần Tuần, qua sang năm thì cô 29 tuổi rồi, đã ly hôn, không giỏi giao tiếp. Cho dù có thể tái giá, cũng chưa chắc đã tìm được người như ý, nếu như cô không chịu thua với vận mệnh, thì rất có thể sẽ sống một cách vô ích giữa những lời ngon ngọt, dối lừa của đàn ông cho đến lúc già đi chết đi, cũng chưa chắc đã có được vận may như chị diễm lệ năm xưa.

Những lời của Tạ Bằng Ninh tuy không hay, nhưng không thể phủ nhận đó đều là sự thật, tuyệt đối không phải chỉ nói để châm biếm hay níu kéo Tuần Tuần. Không yêu cũng có cái tốt của nó, khi bỏ ngoài những tâm tư yêu hận, lời nói thật lòng trái lại càng dễ dàng nói ra hơn. Nói thế nào cũng từng là vợ chồng, cho dù là một đối tác đi nữa, đã cùng đi một quãng đường, lại không phải có thù oán gì, sự luyến tiếc ít nhiều cũng có đôi chút.

Thật lòng mà nói, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tuần Tuần cơ hồ đã muốn hối hận rồi. Tạ Bằng Ninh không phải một người bạn đời tốt, nhưng người đàn ông tiếp theo lại có thể tốt đến đâu? Rất nhiều lúc, cuộc sống chính là thế, cái sai này tiếp nối cái sai khác. Thế nhưng đến cuối cùng, cô cũng chỉ cắn răng nói “Mong như anh nói.” Tính cô vốn đã cẩn trọng, bắt cô suốt ngày phải thấp thỏm lo lắng khi có điểm yếu nằm trong tay người khác, làm gì còn là cuộc sống yên bình mà cô mong muốn nữa, ngày tháng an lành bình dị mãi mãi cũng không thể có nữa.

Cũng vì Tuần Tuần có lỗi, Tạ Bằng Ninh đã chiếm hết ưu thế trong vụ án ly hôn này, nhưng anh cũng đã không quá tuyệt tình. Tạ Bằng Ninh nhượng cho Tuần Tuần căn hộ mà họ đã cùng đầu tư, ngoài nó ra thì tài sản gia đình từ nay không còn liên quan gì đến cô nữa, phí cấp dưỡng sau khi ly hôn cũng không có. Tuần Tuần mặc kệ tiếng la lối của chị diễm lệ, cô cảm thấy như vậy rất công bằng, thậm chí đã vượt mức dự tính của cô. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý không có được gì cả, nhưng nếu như được, cô cũng không có lý do gì từ chối, đối với cô, cuộc sống hiện thực tính thế nào cũng là quan trọng hơn một chút nũng nịu đó. Đạt được cùng thức trong việc phân rạch tài sản, cả hai cũng không muốn phải nảy sinh tranh chấp về luật pháp, thế là thủ tục ly hôn đã thực xử lý trong yên bình, hài hòa tại Cục Chính Phủ Nhân Dân.

Bước ra khỏi đại sảnh Cục Dân Chính, Tạ Bằng Ninh hỏi có cần tiễn cô một đoạn không, Tuần Tuần từ chối, nơi mà hai người muốn đến là hai hướng trái ngược nhau. Cô nói tạm biệt với anh, anh im lặng, nhưng không lập tức quay lưng rời khỏi. Có lẽ trong hai người họ, có người đã có ý định dùng một cái ôm để chấm dứt tất cả với đối phương, nhưng còn chưa đưa ý nghĩ vào hành động thực tiễn, trong lòng đã có tiếng nói: thôi bỏ đi, không cần thiết nữa. Buổi chiếu của đầu thu, ánh nắng cũng uể oải, bóng của họ bị kéo rất dài trên nền đất đá có thể soi gương, chúng hướng về cùng một phía, nhưng không có điểm giao nhau, gió mang những chiếc lá úa lướt rè trên mặt đất cuốn ngang qua họ, Tuần Tuần đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này đã khái quát hết 3 năm của họ một cách sống động.

Sau khi ly hôn, Tuần Tuần ở tạm nhà mẹ, căn hộ thuộc quyền sở hữu của cô bấy lâu nay đều dùng cho việc thuê mướn, phải đến mùa xuân năm sau hợp đồng mới hết hạn. Còn chưa đến một tuần, chị diễm lệ đã cằn nhằn ai oán với món hàng  bị trả về – Triệu Tuần Tuần, lúc thì trách cô không biết giữ thân giữ mình, lúc lại trách cô ly hôn dễ dàng như vậy đúng lời cho Tạ Bằng Ninh, và nhiều nhất là trách cô khiến chị bị mất mặt trước mặt bạn bè, đặc biệt là người bên Tăng gia, con mèo được Tuần Tuần ôm về càng trở thành cái gai trong mắt của chị, nhìn kiểu nào cũng không hợp nhãn. Tuy nhiên, hiện tượng cái thiết bị đắt đỏ của bệnh viện xuất hiện trong phòng bệnh của giáo sư Tăng với mật độ dày đặc một cách thần bí đã mang lại nụ cười hài lòng trên môi chị diễm lệ. Song khi đứng trước mặt Tuần Tuần, chị vẫn cứ ám chỉ, không phải nói gái lớn trai nhỏ khó lâu dài, thì là nói người mà Tuần Tuần chọn chẳng bằng người mà chị chọn, tất cả vẫn còn phải chờ khảo sát. Tuần Tuần biết nếu mình cãi lại thì ắt sẽ khiến đối phương càng thêm phấn khởi, nên buông xuôi nhắm mắt làm lơ xem như không nghe thấy.

Nhưng nhưng, những điều này cũng đều không đáng nói. Bởi vì ngay khi Tuần Tuần dọn về nhà mẹ không bao lâu, một việc lớn khác đã giá lâm, ngay cả chuyện ly hôn của Tuần Tuần cũng tạm bị gác qua một bên. Đó chính là, sau gần một quá trình trị liệu với thuốc đặc hiệu, giáo sư Tăng đã đột nhiên tỉnh lại trong một buổi sớm tinh mơ. Lần đầu tiên tiếp xúc lại ánh sáng từ sau khi phát bệnh, phải mất một lúc lâu sau, ông mới nhìn thấy được vợ mình trong vòng người đứng quanh giường.

Giáo sư Tăng bị bệnh không đến hai tháng, nhưng chị diễm lệ đã già đi đâu những hai năm. Ông mở miệng mấy lần, bác sĩ và Tăng Dục tưởng ông có gì quan trọng muốn nói, đợi rất lâu, nghe cũng rất lâu, khó khăn lắm mới nghe ra được, thì ra ông nói: “Tóc của bà bạc trắng rồi.”

Giáo sư và chị diễm lệ quen nhau là bắt đầu từ tình cảm nam nữ, bất kể chị yêu ông, hay là yêu tiền và địa vị của ông, thì ở một mức độ nào đó, những điều trước mắt cho thấy hai người này là một. Vợ chồng thời niên thiếu đến già biết trân trọng, những ngày đôi mắt ông nhắm chặt, chỉ cần còn một chút ý thức, tin chắc cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của chị diễm lệ. Về phía chị diễm lệ, chị đã kích động đến khóc không ra tiếng nữa, quay đi quay lại trong phòng bệnh như một con ruồi không đầu, mới run rẩy cầm chén canh gà nóng hổi của hôm đó đến bên giáo sư muốn đút cho ông, nhưng bị y tá sống chết ngăn lại, lý do vì hiện trạng của bệnh nhân vẫn chưa thể tiêu hóa những thức ăn này. Dẫu biết là như thế, chị vẫn cứ không chịu đặt xuống, chỉ đứng đó, rơi lệ, dường như muốn biến tất cả lo âu sợ hãi của những ngày qua thành nước mắt, tuôn hết ra ngoài.

Mắt của Tuần Tuần cũng lóng lánh nước, cô thì thầm an ủi mẹ mình. Giáo sư không thể động đậy, ánh mắt không hề dời khỏi chị diễm lệ, khóe miệng như có ý cười. Cảnh tượng đó, cho dù là ở trong mắt của Tăng Dục, cũng không khỏi động lòng, cô bước ra phòng bệnh, khép cửa lại, nhường không gian cho người trong đó, một mình gọi điện cho chị hai, chia sẻ niềm vui bố đã tỉnh.

Tiếc rằng niềm vui này không duy trì được bao lâu, kinh hỷ qua đi chính là ác mộng. Khoảng một giờ chiều, tâm điện đồ của giáo sư Tăng xuất hiện hiện tượng lạ, không bao lâu đã lại rơi vào trạng thái hôn mê, và lần này, không còn tỉnh lại nữa. Chị diễm lệ vẫn chưa ra khỏi niềm hạnh phúc thì đã nghe được hai chữ “Xin lỗi” mà vị bác sĩ chính đã khó khăn nói ra. Chị không chịu tin, hết nhìn bác sĩ, lại kéo tay con gái của mình, không ngừng lặp đi lặp lại: “Rõ ràng ông ấy đã tỉnh, rõ ràng đã tỉnh mà, mọi người đều nhìn thấy mà, đều nhìn thấy cả mà…..”

Bác sĩ muốn dùng nguyên lý trong y học để giải thích với chị, ngay từ đầu bệnh viện đã nói với gia quyến sử dụng thuốc đặc hiệu là sẽ có nguy hiểm đột biến; Tuần Tuần nhất thời cũng không tìm được lời nào để nói, chỉ biết ôm chặt người mẹ như bị trúng tà của mình. Song, dẫu cho chị diễm lệ có không muốn chấp nhận sự thật đến thế nào đi nữa, chị vẫn có thể cảm nhận được, cơ thể dưới bàn tay đẩy đưa của mình đã dần dần lạnh cứng, không còn sinh cơ. Ông không còn có thể ôm lấy eo của chị cùng khiêu vũ tại quảng trường dưới màn đêm nữa, cũng không thể nhổ tóc bạc của chị khi chị ngồi trước bàn trang điểm nữa, càng không thể khen mỗi một nếp nhăn mới của chị nữa.

Cho đến tận khuya, khi Tăng Dục nén đau thương cùng nhân viên trong bệnh viện đưa di thể của ba mình vào phòng “Thái Bình”, chị diễm lệ mới như tỉnh mộng, câu nói thốt lên đầu tiên chính là “Là lỗi của mẹ!” Chị ngã trong lòng con gái, vẫn là gương mặt bị lem luốc bởi nước mắt. “Tại sao mẹ phải ép ông ấy tỉnh lại chứ, nếu sớm biết như vậy mẹ chẳng thà ông ấy cứ nằm mãi như thế trên giường bệnh, mẹ chăm sóc ông ấy đến ngày mẹ chết cũng được, như vậy mỗi ngày khi tỉnh dậy mẹ cũng còn có một mục tiêu. Còn bây giờ, không còn gì nữa rồi, hết rồi!”

 

Tang lễ của giáo sư Tăng được cử hành rất long trọng. Ông đứng trên bục giảng hơn nửa đời người, đức cao vọng trọng, học sinh rải khắp thế giới. Tại buổi tưởng niệm, cấp lãnh đạo trong học viện đều có mặt, học sinh nghe tin đến tiễn làm chật kín nhà tang lễ. Con trai con gái của ông cũng từ nước ngoài trở về, chị Diễm Lệ phớt lờ, Tuần Tuần đành ra mặt thay mẹ thương lượng mọi chuyện với họ một cách ngại ngùng.

Tuần Tuần chưa hề có cơ hội gặp qua anh chị kế này từ khi chính thức dọn đến Tăng gia, chỉ thỉnh thoảng nghe được tin về họ từ Tăng Dục, nghe nói cả hai đều là chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực của mình, và hiện giờ, đứng trước mặt cô, họ chỉ là hai vị trung niên khóe mắt đỏ hoe, thần tình phức tạp.

Cô khẽ gọi một tiếng “Anh hai, chị hai”

 

Họ gật đầu, nét mặt không có cảm xúc, cũng không mấy trò chuyện với cô, có suy nghĩ gì thì kéo Tăng Dục qua một bên thương lượng riêng, Tuần Tuần còn đâu dám đến gần họ, nên khi chị Diễm Lệ hỏi cô họ có dự tính gì, cô cũng chỉ thành thật bảo rằng mình không biết.

Lại một tốp người bước tới trước linh vị của giáo sư Tăng, cúi đầu tưởng nhớ và thăm hỏi, chị Diễm Lệ lại khóc, nhưng Tuần Tuần đã không còn gấp gáp tới bên an ủi nữa. Đây đã là lần thứ N chị thương tâm đứt ruột rồi, tiếng khóc của chị rất bi ai, chứa đầy sức cảm nhiễm, nhưng cũng chính điều này chứng tỏ chị đã hồi thần lại sau nỗi đau ban đầu, nên mới có tâm tư và sức lực biểu hiện nỗi đau cực độ này ra ngoài. Tuần Tuần rất rõ, khi chị rãnh ra, nhất định sẽ không chần chừ mà dò thính xem đã nhận được bao nhiêu tiền, con cái của vợ trước tính thế nào với chị.

Không phải là Tuần Tuần nghi ngờ cảm xúc mất chồng của mẹ mình, mất đi giáo sư Tăng, chị Diễm Lệ đau khổ, tuyệt vọng, nhưng những giọt nước mắt chân thật nhất chị đã rơi hết vào ngày bàn tay giáo sư Tăng bất lực tụt xuống rồi, chỉ có nước mắt của hôm đó mới là rơi vì bản thân thôi, khi con người thật sự thương tâm đến cực điểm, trái lại sẽ có hơi chậm chạp, nhiều hơn lượng nước mắt đó, chỉ là để cho khách viếng xem.

Tốp người đó có lãnh đạo trường, chị Diễm Lệ khóc quá nhập tâm rồi, bàn tay tựa trên bàn linh vị mềm nhũn, toàn thân sắp không chống cự nổi, các vị lãnh đạo lại đa phần là người khác giới chạc tuổi chị, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải. Tuần Tuần vừa định tiến đến thì phát hiện chị Diễm Lệ đã tìm được điểm tựa mới. Một thanh niên áo đen đã đỡ lấy chị, và chị cũng không hề khách khí mà đặt hết trọng lượng vào người đó rồi buông tiếng khóc than, cảnh tượng đó là tự nhiên đến thế, không ai hoài nghi, những người không biết đều tưởng đó là gia quyến của người đã khuất.

Tuần Tuần dùng hết sức nhéo vào đùi mình một cái, đau đấy. Xét riêng chị Diễm Lệ và thanh niên áo đen kia, cô cũng đều quen biết, nhưng khi hợp lại, cô hoàn toàn không biết đó mang ý nghĩa gì. Cô biết hiện giờ nét mặt của mình nhất định là rất đần độn, nhưng vẫn không cách nào khép miệng lại.
Gặp lại anh chị hai, Tăng Dục rất kích động, ba anh em kéo qua một góc trò chuyện với nhau, lúc thì mỉm cười, lúc thì lau nước mắt. Nhưng nói một lúc, không biết tại sao lại phản diện và cãi nhau, anh chị hai nghiêm mặt, Tăng Dục cũng không nhân nhượng, kết quả là giải tán trong căng thẳng, Tăng Dục nhăn mặt trở về đứng kế Tuần Tuần.

Khi cô ấy muốn nói, bạn không muốn nghe thì cũng phải nghe, do đó Tuần Tuần cũng không phí công hỏi.

Quả nhiên, nhìn dòng người tới rồi đi trước di ảnh của ba, cô chợt hỏi: “Cô nói xem, con người sống là vì cái gì?”

Câu hỏi này khá vĩ mô và trống rỗng, nhưng Tuần Tuần nhìn về hướng bàn linh vị một lúc, vẫn đã quay lại trả lời Tăng Dục. Cô nói: “Tôi cảm thấy là để đi chết.”

Tăng Dục mặc kệ cô, tự mình nói tiếp: “Anh chị của tôi vẫn chưa hiểu, người cũng không còn ở đây, để tâm những vật ngoài thân làm gì nữa chứ! Tôi không thích cách xử sự của mẹ cô, cũng luôn nghi ngờ mắt thẫm mĩ của ba tôi, nhưng tôi đã chính mắt trông thấy gương mặt của ông ấy lúc đó, là nét mặt mãn nguyện. Mặc kệ nó là đúng hay sai, sống không có hối tiếc là được. Nếu như tôi có thể tìm một người bạn đời, tôi cũng mãn nguyện.”

Thật ra Tuần Tuần rất hoài nghi thế nào mới là người bạn đời. Cô thường cảm thấy con người là không có quê hương, cái được gọi là quê hương, chẳng qua là trạm cuối cùng trong chuyến phiêu bạt dài dẳng của tổ tiên mà thôi; cũng đạo lý đó, không có ai là định sẵn sẽ ở đến già với một người khác, người bạn ở bên mình suốt đời nói trắng ra chính là người tình cuối cùng mình gặp được trước khi chết, nếu như còn sống, thì tất cả cũng vẫn chưa hết.

Cô nói với Tăng Dục: “Nếu như bây giờ cô chết, chẳng phải Liên Tuyền sẽ trở thành người bạn đời của cô sao?”

“Bậy! Tôi biết ngay cô là con quạ mà. Tôi và anh ta làm sao có thể suốt đời? Anh ấy là một người không thích bị trói buộc, thích ở bên tôi chẳng phải cũng là vì tôi không yêu cầu anh ấy cho một lời hứa suốt đời? Hôm qua anh ấy còn hỏi tôi, có cần anh ấy xin phép để đến dự tang lễ không, tôi nói không cần thiết, làm như là con rể vậy, cả hai cũng sẽ ngại…. Ủa, xem kìa đó là ai?” Tăng Dục đang nói thì chợt chuyển mấu chốt.

Tuần Tuần cảm động đến muốn khóc, cuối cùng cũng không phải chỉ có mình cô phát hiện điều kỳ lạ rồi.

“Họ đều đến cả rồi, tôi qua đó chào hỏi một tiếng.” Tăng Dục nói xong thì đi đến một góc khác của lễ đường, ở đó có cựu học sinh của giáo sư Tăng, không ít còn là bạn học của Tăng Dục, trong số đó có tình nhân cũ của cô, và tình nhân cũ của tình nhân cũ của cô. Dời mắt về nơi mình quan tâm, chị Diễm Lệ đã ngồi xuống bên bàn linh vị khóc nức nở, và vị tựa như gia quyến của người chết không biết đã đi đâu rồi.

Có người đứng sau lưng vỗ nhẹ lên vai cô, Tuần Tuần đoán được là ai, quay lại với nét mặt rất không thoải mái, ngờ đâu lại là Tạ Bằng Ninh. Đôi mày liễu chõng đứng lên của cô khiến anh có hơi ngạc nhiên, anh nói: “Anh không được hoan nghênh đến vậy sao?”

Tuần Tuần nói ngượng ngạo: “Không phải, cám ơn anh có thể đến.”

“Là điều nên làm, tuy chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng dẫu sao người qua đời cũng từng là ba vợ của anh. Ông ấy là một người rất tốt, anh rất tiếc, em cũng bớt đau buồn nha. Phía mẹ em, anh không qua đó nữa, anh sợ lại làm bà ấy kích động.”

Tuần Tuần gật đầu lia lịa, trước khi cô và Tạ Bằng Ninh làm thủ tục ly hôn, nếu không phải liều mạng ngăn chặn thì chị Diễm Lệ đã suýt chạy đến đơn vị làm việc của con rể quậy phá rồi. Lần này gặp lại, hai con người cực kỳ quen thuộc và cực kỳ xa lạ này, thật không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Vẫn là Tạ Bằng Ninh lão luyện hơn, im lặng giây lát thì anh đã hỏi: “Gần đây em thế nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh thấy sắc mặt của em cũng không tốt lắm. Có việc gì anh có thể giúp thì em cứ nói.”

“Không có gì, cám ơn anh.”

“Em… và hắn đến với nhau rồi?” Tạ Bằng Ninh muốn hỏi, nhưng lại có hơi khó mở lời.

“Không có!” Tuần Tuần trả lời theo tiềm thức, cô chột dạ mà nhìn xung quanh, hy vọng Tạ Bằng Ninh không phát hiện ra người đó. “Em và anh ta không thể nào đâu.”

Tạ Bằng Ninh có hơi không hiểu, “Vậy tức là… em ly hôn chỉ đơn thuần là muốn rời khỏi anh?”

“Không phải đâu, Bằng Ninh. Em cảm thấy ngay từ đầu thì chúng ta đã là sai. Em là một người nếu có thể qua thì cho qua, còn anh không phải, trong lòng anh có người đáng để quan tâm. Nếu đã chia tay rồi, ai đúng ai sai em cũng không muốn nhắc lại nữa, hy vọng anh có thể sống cuộc sống mà mình thích.”

“Anh dự định đi nơi khác học tập một thời gian, đi Thượng Hải.” Nói xong câu này, Tạ Bằng Ninh trở nên nhẹ nhõm hơn.

Đương nhiên là Tuần Tuần đã hiểu, cô cúi đầu cười cười. “Như vậy cũng tốt.”

“Tuần Tuần, anh hy vọng em cũng sống tốt, em là một người t….”

“Cô ấy đương nhiên là tốt.” Câu nói của Tạ Bằng Ninh bị người khác ngắt đoạn, vành áo vest màu đen chất liệu thượng đẳng xuất hiện trong tầm mắt của Tuần Tuần, cô thầm than lên một tiếng, luôn luôn xuất hiện kịp thời vào lúc người khác không muốn nhìn thấy nhất, hơn nữa lần nào cũng nắm bắt chuẩn xác thời cơ.

Trì Trừng đứng bên cạnh Tuần Tuần, hai tay đặt phía sau, cười tươi mà nói với Tạ Bằng Ninh: “Cám ơn anh quan tâm, nhưng đã ly hôn rồi, có tốt hay không cũng không liên quan đến anh nữa.”

Tạ Bằng Ninh hiển nhiên là rất bất ngờ với sự xuất hiện của Trì Trừng, anh không tranh biện, chỉ nhẹ nhàng nói với Tuần Tuần: “Anh còn có chút việc, xin phép về trước.”

Lúc này, có vài vị lãnh đạo hay đồng nghiệp mới thăm hỏi chị Diễm Lệ xong đi ngang qua họ, tiện thể chào hỏi vài câu.

“Cháu là Tuần Tuần phải không, lấy chồng rồi thì ít gặp cháu nữa. Khi còn sống, chú cháu cũng thường khen cháu hiểu chuyện, ông ấy ra đi an lành, mọi người cũng đừng quá đau lòng nữa.”

Tuần Tuần chỉ biết đối phương rất quen, có lẽ cũng ở trong ký túc xá giáo viên, cô lễ phép chào lại tỏ ý cảm ơn. Người đó lấy ra một phong bì, đưa vào tay của người đang đứng gần mình nhất – Trì Trừng.

“Đây là một chút tâm ý của đồng nghiệp, làm phiền cháu đưa cho mẹ vợ của mình, bảo bà ấy bảo trọng, đừng khóc nhiều quá không tốt cho sức khỏe.”

Tuần Tuần chỉ nghe tim mình “leng keng” một tiếng, cô cảm thấy mình giống như một cây thu lôi, sừng sững hiên ngang, sinh ra trên đời chính là để hấp thu điện lôi của Lôi Ông Lôi Mẫu. Còn đang chóng mặt không biết phải nói gì thì đối phương đã vỗ vỗ vai Trì Trừng, gật đầu với Tuần Tuần rồi rời khỏi.

Tạ Bằng Ninh đã thay lên nụ cười lạnh mang ý “Thì ra là vậy”.

“Anh còn sợ em sống không tốt, xem ra là thừa rồi.”

Tuần Tuần mặt mũi bỏ bừng, đẩy Trì Trừng một cái.

“Anh đã nói gì với người ta vậy?”

Trì Trừng lui lại một bước, vừa tức hơi vừa tức cười. “Anh nói gì đâu? Đồ khốn mới nói thêm một câu! Tự ông ta tưởng như vậy thì liên quan gì đến anh? Em đừng có cái gì cũng oán trách anh chứ.”

“Không trách anh thì trách ai, ai bảo anh tới đây? Tránh xa ra một chút.” Tuần Tuần nóng quá rồi cũng không xem xét lời nói nữa. Ngờ đâu một người nhìn quen dáng vẻ hiền hòa nhã nhặn của cô như Tạ Bằng Ninh, giờ đây trông thấy cô oán trách tức giận trước Trì Trừng, chẳng khác nào một đôi tình nhân đang giận lẫy. Anh cảm thấy có hơi hụt hững, nghĩ lại mình thì càng cảm thấy thất bại, cũng không muốn nói thêm gì nữa, quay sang Tuần Tuần chào tạm biệt: “Anh đi trước đây, tự em hãy lo liệu.”

Nhưng Trì Trừng lại cứ nói thêm: “Yên tâm, nhất định sẽ tốt hơn khi ở bên anh.”

“Chuyện của tôi và cô ấy không đến lượt anh bình luận!” Mặc cho Tạ Bằng Ninh có ăn học cao cách mấy cũng không thể không nổi giận, “Anh biết cái gì chứ? Có tư cách gì mà chỉ chỉ điểm điểm?”

Trì Trừng vẫn giữ tư thế hai tay phía sau, anh nhìn Tuần Tuần và cười nói, “Tiền phu của em ngày thường chính là một người như vậy sao? Chả trách em đòi ly hôn.”

“Tuần Tuần, anh khuyên em một lần nữa, hãy lau sạch mắt, đây là một tên lừa gạt tình cảm, Giai Thuyên trúng bẫy của hắn còn không đủ, bây giờ lại đến quấy nhiễu em. Trên đời không có thuốc hối hận đâu.” Những lời này, Tạ Bằng Ninh cũng là nói với Tuần Tuần.

Tuần Tuần không hiểu, nói năng không hợp thì sao không giao phong chính diện đi mà cứ kéo cô ra để gõ.

“Tôi không biết hai người đang nói cái gì.”

Trì Trừng nói: “Em thích giả hồ đồ thì cứ tiếp tục, nhưng mà nói đi cũng nói lại, bất kể anh có phải là kẻ bịp bơm hay không, chí ít anh cũng có tình cảm, không như những người… Phải, tình cảm là không thể xem như cơm để ăn, nhưng làm vợ một người không có một chút tình cảm, thì có cơm cũng nuốt không trôi, ly hôn càng sớm càng tốt. Tuần Tuần, em nói coi phải vậy không?”

Tạ Bằng Ninh nghe xong thì sắc mặt thay đổi, không nói lời nào liền quay đầu bỏ đi.

 

Khi anh đi xa, Tuần Tuần mới quay qua nhìn người còn lại và nói một cách lạnh lùng: “Bây giờ thì anh cũng có thể đi rồi, dù gì anh tới đây cũng chỉ để quậy phá thôi, mục đích đã đạt được rồi, còn đứng đây làm gì nữa?”

“Em quá xem trọng anh rồi, anh không có năng lực lớn như vậy, hôm nay đến đây chỉ là muốn gặp em thôi.” Trì Trừng đứng tại chỗ xoay nửa vòng trước mặt cô, rồi kéo kéo quần áo trên người, nói với vẻ tự cảm thấy rất ổn: “Em thấy tạo hình này của anh thế nào, anh đọc thấy tin báo nên cố tình chạy đi mua đó, nghiêm trang chứ?”

Nhìn qua phía cữu, Tuần Tuần nói bằng giọng không thoải mái: “Đúng long trọng đấy, đổi lại là anh nằm trong đó cũng không ai thắc mắc.”

Trì Trừng chẳng để tâm lời của cô, anh cười nói: “Em không phải nói thật đâu, anh đã nhìn thấy sự tán thưởng từ trong mắt của em.”

 

Tuần Tuần muốn nôn ọe. “Đóng như thật vậy, người ta không biết còn tưởng anh mới là người nhà của người chết, còn tôi chỉ là đến dự tang lễ.”

“Vậy thì em phải tự kiểm điểm rồi, mẹ em nói em sống với ba kế cũng mười mấy năm, nghe nói ông ấy cũng rất tốt với em, nhưng sao lại không cảm thấy em có một chút xíu đau lòng?”

Đích thật, trong suốt tang lễ, Tuần Tuần không rơi một giọt lệ nào. Nhưng không có nghĩa là cô không thương tâm. Cô cảm kích giáo sư Tăng đã mang lại cho mẹ con cô những năm tháng không phải lo âu mưa gió bão bùng, ông ra đi, tim của cô như trống rỗng vậy. Có lẽ vì đã sớm dự tính sẵn kết quả cuối cùng này, công việc nhỏ nhặt trong tang lễ lại nhiều, con người của cô không có gì giỏi, được cái không dễ khóc, do đó lúc này lại càng khóc không ra, bây giờ nghĩ lại, cha ruột của cô qua đời cô cũng như thế. So về việc khóc đến tiếng và tình đều xuất sắc, có viên ngọc sáng “chị Diễm Lệ” đi trước, cô cũng không tiện “Đông Thi mô phỏng”. (Lúc xưa khi lồng ngực của Tây Thi nhói đau, cô dùng tay chặn ngực và nhíu đôi mày lại, người ngoài nhìn vào lại thấy đẹp. Sau đó cũng có người bắt chước như thế để đẹp, vì vậy về sau người ta gọi những người xấu trong truyện là Đông Thi, và những người bắt chước người khác một cách máy móc là “Đông Thi mô phỏng”)

Tuần Tuần kênh Trì Trừng một cái, không thèm đoái hoài đến anh nữa, nhưng rồi cô phát hiện, cô đi đến đâu, anh theo tới đó, hiện trường đâu đâu cũng là người quen, hành động này chẳng khác nào đang dẫn anh đi ra mắt một vòng, không còn cách nào cô đành tìm một góc ít ai chú ý và dừng lại.

“Đừng đi theo tôi nữa, tôi không muốn để người khác hiểu lầm.” Đối với người mềm cứng đều không chịu, ngoài bất lực ra, vẫn chỉ là bất lực.

Trì Trừng nói: “Ai ai cũng hiểu lầm hết rồi, chỉ có mình em không nghĩ thế, vậy khả năng lớn nhất chính là điều người khác trông thấy mới là sự thật, và em mới là người đã hiểu lầm. Em không có ghét anh, em chỉ là sợ bản thân mình thôi.”

Tuần Tuần đúng là không ghét Trì Trừng, đại đa số phụ nữ đều rất khó nói chữ ghét với một gương mặt đẹp suốt ngày nói đùa với mình, cho dù có nói ra thì cũng không phải là thật lòng. Dẫu cho anh là tội phạm khiến cho hôn nhân của cô đi đến đường cùng, nhưng hôn nhân của cô là thế nào? Nó giống như một lâu đài được xây bằng gỗ, chỉ cần phía dưới có một khúc gỗ hơi nghiêng, thì sập vỡ là chuyện dễ dàng. Anh là đôi tay đã đẩy cô một cái, tuy mục đích khó hiểu, nhưng bản thân cô cũng đã không kiên cố như núi đá. Nếu phải nói hận, thì chi bằng nói cô sợ Trì Trừng, hoặc là như anh đã nói, cô sợ anh sẽ dẫn dắt ra một Triệu Tuần Tuần mà cô hoàn toàn xa lạ. Nhưng, điều này suy cho cùng vẫn cách rất xa tình yêu.

“Ấu trĩ! Không ghét không có nghĩa là tôi thích đi chung với anh.”

“Anh ấu trĩ? Hehe! Tuổi tác và IQ chưa bao giờ tương đối.” Trì Trừng lại như nghĩ ra gì đó, anh cười nói: “Chồng trước của em mới là một tên ấu trĩ. Hai người ly hôn rồi mà hắn còn gọi cho anh….. em biết không?”

“Anh ấy đã nói gì?” Tuần Tuần đích thực không biết chuyện này, nhưng nhìn mặt của Trì Trừng lại không như đang nói dối. Anh đã muốn nói như vậy rồi, thì cô thuận theo ý anh thôi.

“Hắn sợ anh gạt em xong mang em đến Yavadvipa bán lấy tiền, trong mắt của hắn, em là một phụ nữ nội trợ mới bước vào đời, sợ này sợ kia, không có năng lực sinh tồn, dễ bị gạt, bị ăn đến da cũng không còn.”

“Chẳng lẽ tôi không phải sao?”

“Haha!” Trì Trừng cười một cách khoa trương, “Lúc đó anh đã nói với Tạ Bằng Ninh, thật đáng thương cho hai người đã bên nhau mấy năm, hắn chẳng hiểu em một chút nào cả.”

“Nói như vậy, anh hiểu tôi?” Tuần Tuần nổi hứng, cô muốn xem coi Trì Trừng tài giỏi đến mức nào, bản thân cô còn không hiểu mình.

Trì Trừng xoa xoa cằm, “Anh cảm thấy em đó, vừa bi quan lại vừa thực tế. Em tin rằng cái gì cũng là giả, rồi lại gạt mình thuyết phục mình hãy xem nó như là thật. Ví dụ nhé, ở bên em cũng giống như hai con người bị lạc đường giữa sa mạc, đi đến sắp cạn kiệt sức lực, thức ăn không còn, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ống khói nhà bếp, có thành lầu…. bạn đồng hành hân hoan vì được cứu và cao hứng vồ vập đến đó, lúc này em lại đưa ra một lý do sắt thép, rằng đi qua đó cũng chỉ là một con đường chết, bởi vì đó là hải thị thần lâu. Bạn đồng hành của em nghe xong, tuyệt vọng, nói không chừng sẽ vứt bỏ nửa bình nước còn lại rồi đâm đầu tự tử. Và em sẽ nhặt bình nước đó lên, tiếp tục đi về phía hải thị thần lâu, giả thì giả, với nửa bình nước này, chí ít cũng còn có thể chống đỡ thêm một lúc.”

Tuần Tuần nghe xong, hai mắt mơ hồ, cũng bắt chước anh xoa xoa cằm. Cô cảm thấy tư thế này không tệ, nhìn vào thấy đặc biệt thâm sâu, hơn nữa lại như đang suy ngẫm, dẫu cho trong đầu toàn là keo với hồ. “Tôi có một câu hỏi, ai là người bạn đồng hành đó của tôi?”

Trì Trừng nhún vai, “Ai mà biết, tóm lại là một thằng xui xẻo rồi!”

Trì Trừng im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhận một cuộc gọi, sau đó nói có việc phải về trước. Tuần Tuần được tiễn Ôn Thần đi rồi, vừa thở phào nhẹ nhõm thì Tăng Dục bước tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô chỉ về phía Trì Trừng: “Ai vậy?”

Tuần Tuần ậm ừ né tránh câu hỏi.

“Sao cứ cảm thấy quen quen vậy nhỉ?” Tăng Dục như đang suy nghĩ.

Trái tim Tuần Tuần nhỏm dậy, “Cô gặp qua hắn?” Cô kích động lạ thường, niềm kích động này lại lẫn tạp nỗi sợ khi đứng trước bức màn chân tướng sắp được vén lên, nếu như Tăng Dục quen biết Trì Trừng, vậy thì có thể khẳng định, trước đây cô và anh nhất định có từng giao thiệp.

Tăng Dục vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đưa cho Tuần Tuần một đáp án khiến cô muốn tự tử. Tăng Dục nói: “Không rõ nữa, đại khái là giống nam chính của bộ phim coi hồi đầu năm.”

Nhìn vẻ mặt bó tay của Tuần Tuần, Tăng Dục cười nói: “Cũng đẹp trai đấy. Hai người nấp vào đây thì thầm to nhỏ, đừng tưởng tôi không thấy nha. Nói mau, đó là ai?”

Mặt Tuần Tuần đỏ lên, lập tức bị Tăng Dục bắt đuôi, ngón tay của cô chỉ chỉ lên Tuần Tuần, “Đó…. à, tôi biết rồi, anh ta chính là người đó đó!” Vừa hưng phấn, cô còn cầm tay Tuần Tuần lên trêu chọc, bắt chước Tuần Tuần viết viết vẽ vẽ cái tên đó lên như Tuần Tuần đã làm với cô lần trước.

“Tôi không đoán sai chứ?”

Tuần Tuần vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu “suỵt”, dẫu rằng cô cũng không biết mình muốn giấu ai.

Tăng Dục than thở. “Có gan dám làm, nhát gan nhịn đói. Nếu sớm biết như vậy thì tôi đã không từ chối ý tốt của Liên Tuyền rồi. Gian phu còn đến, pháo hữu sao lại không thể đến?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+