Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 01 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

MÀN 1 YÊU CHỜ ĐỢI

Chương 1

 Nàng Lọ Lem đợi chờ Hoàng tử

“Cinrella! Cinrella!” Một giọng nói quen thuộc đang từ một góc réo gọi tôi vang vọng khắp sân trường. Phút chốc cả thế giới như trở nên mất màu…
Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại ép sát vào hai bên tai, nhiều lúc có mấy cọng tóc nghịch ngợm lất phất đậu vào sóng mũi thẳng tắp, dưới vầng trán lúc ẩn lúc hiện ra tròng mắt đen láy nghênh đón ánh nắng mặt trời phát xạ ra ánh sáng trong suốt rực rỡ, nụ cười ấm áp khiến người ta phải xao xuyến cõi lòng, hàm răng trắng tinh dưới sự ôm ấp của ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi… “Chân Hy…”
Bởi giọng nói hôm nay của cậu ấy có chút gì đó khác lạ, nên khiến cho tôi hơi rụt rè. Bên cạnh dáng trang nhã đó còn có ánh mắt sắc nhọn của những cô nữ sinh khác. Ánh mắt đó hàm chứa nhiều vẻ khinh bỉ, đố kị, đe dọa… “Thật là mặt dày! Trông cô ta cứ như cái thùng phuy, mà dám ở cạnh Chân Hy của chúng ta nữa chứ!” Gì chứ? Thùng phuy? Thật… Thật là quá đáng! Chẳng qua là tôi sau khi lên đại học có tham gia Câu lạc bộ bóng rổ nên mới phát tướng mập mạp tí thôi mà… Hơn nữa, với chiều cao 1m66, cân nặng 55 kg cũng đâu thể gọi là mập chứ? Làm gì mà nặng lời với tôi thế không biết?
Hây! Thôi kệ, trước giờ vẫn thế, mỗi lần đi cạnh Chân Hy, tôi lại bị bầu không khí “áp thấp nhiệt đới” này bao vây, chịu đựng bao lâu nay riết rồi cũng quen.
“hôm nay thời tiết trở gió, giọng nói của cậu nghe có vẻ khàn khàn. Cảm lạnh rồi phải không?” Chân Hy dịu dàng sờ vào trán tôi, rồi tháo khăn quàng cổ màu trắng của mình ra quàng cổ tôi. “Cám ơn cậu!” Chiếc khăn quàng cổ vẫn còn vương vấn hơi ấm của Chân Hy lập tức lan tỏa khắp cổ tôi. Ôi, ấm áp quá đi. Tôi không thể kìm nén, hắt hơi một cái rất hạnh phúc.
Cử chỉ phong độ này chính là chính là triết học làm người của hoàng tử Chân Hy, song những cô em mới nhập học lại cảm thấy ngạc nhiên và ngưỡng mộ vô cùng, nên bầu không khí xung quanh tôi lại càng có vẻ “áp thấp nhiệt đới” hơn…
“Chân Hy! Không phài chúng ta đã hẹn trước với nhau đi ăn bánh ngọt sao? Bây giờ đi ngay nhé!” Kinh nghiệm nhiều năm nói cho tôi biết rằng, an toàn là trên hết, bây giờ biến ngay khỏi chỗ này là tốt nhất. Chân Hy lại nở nụ cười “hiệu” của mình đá trả lại tôi: “Vậy thì đến quán Super Hall mới mở ở đường Thương mại nghen.” “Được! Được!…” nhấc bước đi không chút thục nữ tí nào, tôi lập tức kéo Chân Hy rời khỏi nơi này. Đương nhiên suốt trên suốt đường đi chúng tôi đều không ngừng bị người khác dõi nhìn theo. Ai bảo người đi bên cạnh tôi là cậu ấy làm chi? Tôi thường hay nói đùa với Chân Hy rằng: “Cùng câu đi một vòng, tối về đến nhà cởi áo khoác ra tôi có thể vẩy ra một đống cặp mắt tò mò đấy.”
Nhắc đến Hàn Chân Hy, cứ y như rằng là bảo vật của trường Hán Dương chúng tôi. Cậu ấy không biết đã khiến cho bao nhiêu nữ sinh tìm đến đây… Sau 16 năm ở đây, Chân Hy nghiễm nhiên đã trở thành hoàng tử của mọi người. Với khuôn mặt tinh tế, thân hình cao ráo, cậu ấy còn là học sinh gương mẫu và chơi thể thao giỏi toàn diện. Vẻ mặt Chân hy ôn hòa lúc nào cũng vương vấn một nụ cười quyến rũ, giọng nói trầm ấm tràn ngập khí chất cao quý. Dùng tát cả từ ngữ hoa lệ trên thế gian này hình dung cậu ấy, tôi vẫn còn cảm thấy chưa đủ. 
Hàn Chân hy sao lại là một con người hoàn hảo thế không biết? Cho nên bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng không thiếu bóng dáng của những cô gái xinh đẹp. Nói một cách không khách khí, giả như tập hợp được các cô gái muốn làm quen với Chân Hy lại, số người đó có thể tổ chức đại hội thể thao đấy! Nhưng những cô gái đó chỉ có thể thoáng xuất hiện qua tâm trí của Chân Hy mà thôi… Bởi vì sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ phát hiện ở bên cạnh mình, thật ra trước giờ vẫn tồn tại một người vô cùng thích hợp với mình. Ha ha! Có thể mãi ở bên Chân Hy thế này, thật là hạnh phúc!
Khúc nhạc “Winter In July” do danh cầm Richard Clayderman nghe thật du dương đã kéo suy nghĩ miên man của tôi về lại thực tại. Thì ra là nhạc chuông điện thoại của Chân Hy. Thật tình, ngay cả chọn nhạc chuông cũng khéo thế này thật không hổ danh là Chân Hy! Ha ha! Không hiểu tại sao, tôi có chút đắc ý.
“Alô? Mẫn Nghi hả?” Mẫn Nghi? Một cái tên nghe rất lạ. “Ô! Đi ăn món Pháp với cậu hả?” Thái độ của Chân Hy rõ ràng là rất không bằng lòng, khẩu vị của cậu ấy không hề giống với ngoại hình quốc tế hóa của mình, cậu ấy là một người điển hình thích ăn các món ăn của quê hương. Xem ra lại là một cô em trồng cây si đeo bám Chân Hy nữa rồi. Hi hi, tiếc thay Chân Hy đã hẹn với tôi trước rồi, cô ta nên tránh sang một bên thì hơn. Tôi dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào Chân Hy… “Nhưng hôm nay mình có hẹn rồi!” Ha ha! Nói hay lắm chứ! Cứ thế mà từ chối cô ta đi, tôi cũng có chút vui trên sự đau khổ của người khác!
“Thế à?… Thôi được rồi, mình cùng đi vậy. Nhưng không có ngoại lệ lần thứ hai nhé!” Ý! Cậu ấy đồng ý rồi sao? Có lôn không vậy? Sao thay đổi mau thế? Dễ ghét thật, sao lại như thế chứ? Phút chốc tôi như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục! Cô Mẫn Nghi kia, cô giỏi lắm. Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì mà dụ dỗ được Chân Hy của tôi nữa… Ôi! Tội nghiệp cho mình quá!
“Cinrella! Xin lỗi cậu nhé. Hôm nay tôi không thể đi với cậu được rồi!” Chân Hy nắm lấy tay tôi, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng áp sát lại gần, đôi mắt cậu ấy ánh lên lời tạ lỗi chân thành, “Cậu yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ bù đắp gấp đôi lại cho cậu! Chịu không?” Khoảng cách lại được kéo gần hơn chỉ còn hơn 1 cm. đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu ấy… “Được không?” Lại gần thêm nữa! Không được rồi! Thêm 1 giây nữa, chắc tôi sẽ chảy máu mũi chết mất. Nhìn ngắm khuôn mặt này với khoảng cách gần như thế đúng là một hình phạt của thế gian! “Hu hu! Cậu cứ đi đi!… Bánh ngọt, bánh ngọt! Thật ra thì… Tôi cũng chưa muốn ăn bánh ngọt gì cả!” Tôi vừa tìm bậc thang đi xuống cho mình vừa vội vàng tránh né khuôn mặt của cậu ấy, sợ rằng lâu một chút nữa sẽ chãy máu mũi chết thật mất. 
“Vậy tôi đi nhé, cậu nhớ đừng về nhà trễ quá đó! Đi đường cẩn thận!” Chân Hy huơ tay chào tạm biệt tôi. Tôi nhìn thẳng Chân Hy miễn cưỡng cười ngơ ngẩn nói: “Ử! Bái bai!…” Dõi theo bóng dáng bỏ đi của cậu ấy, trái tim tôi bất giác trở nên trống rỗng… Cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi lần cuối chứ? Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây… Tôi âm thầm đếm trong lòng… Cho đến 30 giây sau trôi qua, khi bóng dáng phong nhã của Chân Hy hoàn toàn biến mất trên con đường, cậu ấy vẫn không hề quay đầu lại… Hic hic!… Xém tí là mình quên. Tôi chẳng qua chỉ là Cinrella, là Cô bé Lọ lem vĩnh viễn không thể trở thành công chúa, chứ không phải là Cinderella thật sự. Còn Chân Hy thì lại là chàng hoàng tử thật sự…
Rõ ràng là ở ngay bên cạnh, mà khoảng cách giữa bọn tôi lại càng lúc càng cách xa?…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+