Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 20 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 20

Cái bóng của cậu ấy
Bước ra từ cửa tiệm Super Hall, đưa đầu đón gió đông khiến tôi không thể nào nín được, liên tục hắt hơi 3 cái và rùng mình ớn lạnh. Thấy vậy Chân Hy liền trách móc: “Cinrella, trời lạnh như cắt thế này mà cậu lại ăn mặc mỏng manh như thế? Thật không biết lo lắng sức khỏe cho mình gì cả.”
Đối với lời trách móc lo lắng của Chân Hy, tôi không biết nên nói gì nữa. Không lẽ lại đi nói cho cậu ấy biết rằng, vì cậu ấy nên tôi mới chấp nhận chịu đựng cực hình như thế sao? Thật là thất bại. Mọi việc chuẩn bị ổn thỏa đã lâu, chờ đợi thời cơ đến đã lâu, nội tâm sắp xếp cũng đã lâu… Vẫn không thể thực hiện được! Vẫn thất bại!
“Đến đây. Mặc áo khoác của tôi vào mau!” Chưa kịp đợi tôi có một hành vi từ chối nào, Chân Hy đã cởi chiếc áo khoác trên người cậu ấy ra mặc vào cho người tôi. Cử chỉ này sao lại quen thuộc thế nhỉ? “Hàn Tuyết Hàm!… Áo khoác của Hàn Tuyết Hàm!… SUPER HALL!…” Bất chợt tôi hoảng hồn nói lung tung. Chân Hy hiển nhiên bị tôi làm giật mình, hỏi: “Cậu bị sao thế? Cinrella!” Trời! Nhất định là khi nãy tôi bị sốc quá nặng, nên tinh thần hỗn loạn mà bước ra cửa tiệm Super Hall, quên cả việc đến quầy phục vụ lấy lại áo khoác! Bây giờ quay lại đó lấy chắc cửa tiệm cũng đã đóng cửa rồi, biết phải làm sao đây?
Chân Hy với vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi: “Tiểu Tuyết? Áo khoác?” Tôi ổn định lại tâm trạng hoảng loạn của mình, đăm chiêu nhìn Chân Hy nói: “Khi đến đây, tớ có mượn áo khoác của Tuyết Hàm mặc, để quên ở quầy phục vụ rồi.” Chân Hy thở phào nhẹ nhõm: “Tôi cứ tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thì ra là như thế. Không sao đâu, ngày mai đến lấy cũng được mà, Tiểu Tuyết không giận đâu mà sợ!”
Tôi cúi thấp đầu im lặng không nói gì nữa. Thật ra tôi đang nghĩ, nếu để cho Hàn Tuyết Hàm biết được chuyện hôm nay đã xảy ra với mình, e rằng sẽ lại có một cơn phong ba nổi lên nữa. Bởi mình đã làm uổng phí hết kì vọng và tâm huyết của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.
Chân Hy vẫn như thường ngày, vẫn cứ cố chấp đòi đưa tôi về tận nhà mới yên tâm. Chúng tôi người trước người sau cùng đi. Những trụ đèn đường cô độc đứng ở một góc đường, *** ánh đèn xuống đường kéo dài hai bóng của chúng tôi… Nhìn thấy hai cái bóng áp sát nhau ở dưới đất , bất chợt tôi có ý nghĩ kì quặc, tôi quyết định đùa với cái bóng của Chân Hy… Tôi bắt đầu không ngừng làm những động tác khác nhau trước cái bóng của Chân Hy: Luyện tập đánh quyền Anh, cú đấm nào cũng đánh vào chỗ chí mạng của Chân Hy cả… Chân Hy vẫn không thèm ngó ngàng gì đến tôi, một mình tiếp tục đi về phía trước. Tôi phẫn nộ mà nghĩ rằng, cậu ấy quả thật là một khúc gỗ vô chi. Tôi tiếp tục mở rộng đôi tay quàng vào cổ chiếc bóng của Chân Hy, hai con người trong chiếc bóng trông thật gần gũi, ngọt ngào. Tôi có cảm giác vui sướng lâng lâng. Còn Chân Hy thì… Vẫn không phát hiện gì cả.
Trong bầu không khí lạnh lẽo như thế, hai cái bóng lại có thể phối hợp với nhau ăn ý như thế, khiến cho tôi cảm thấy vui. Nhưng tôi lại như thẫn thờ. Trong quãng thời gian mấy năm vừa qua, lúc nào cũng có Chân Hy ở bên cạnh, nên cuộc sống của tôi dường như thể nào thiếu sự tồn tại của Chân Hy, đâu đâu cũng có hồi ức về cậu ấy, nơi nào cũng có hình bóng của cậu ấy. Nhưng còn Chân Hy?… Lúc nào cũng khô khan như khúc gỗ, xem mọi hồi ức của tôi và cậu ấy đều chỉ là chuyện bình thường, chưa bao giờ phát hiện rằng: Khi tôi đứng trước mặt cậu ấy đều lúng túng tay chân, vì nhớ nhung cậu ấy mà tâm trạng của tôi trở nên mưa nắng thất thường… Cũng giống như bây giờ, mặc cho tôi bày đủ thứ trò nghịch ngợm trước mặt cậu ấy, lại không thể đổi lại được một hành động nhỏ nhặt là quay đầu lại mỉm cười với tôi một cái.
“Chân Hy!” Tôi chạy nhanh vài bước vượt lên trước mặt, cản cậu ấy lại. Tôi cho rằng, nguyên do cậu ấy phớt lờ tôi hoàn toàn là có người thứ ba ngăn cách giữa tôi và cậu ấy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn Chân Hy chìm đắm vào màn đêm “tội lỗi” đó mãi. Mặc dù không chỉ vì sự ích kỉ của mình, tôi cũng quyết đem Chân Hy giái thoát ra từ bàn tay “ma quỷ” của cô ta. Tôi đã đắn đo rất lâu, cuối cùng tôi quyết định kể hết mọi việc về Thân Ân Thể cho Chân Hy biết. Sẽ tốt hơn nếu Chân Hy thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.
Chân Hy như mới tỉnh dậy trả lời tôi: “Sao hả Cinrella?” Tôi giả vờ giận hờn làu bàu: “Cậu đang suy nghĩ gì thế? Có phải là đã quên mất sự tồn tại của tôi phải không?” “Tôi… Đang nghĩ đến một vài việc, cho nên…” Trên mặt Chân Hy thoáng vẻ ưu phiền. Đây không phải là tác phong của hoàng tử Chân Hy, trái tim tôi như bị thắt chặt.
“Không có gì đâu, chỉ là Thân Ân Thể…” Chân Hy nói đến đây thì ngừng lại, còn tôi thì cảm thấy vô cùng giận dữ, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm không vui. Suốt đường về cậu ấy cứ buồn bã không vui, lơ đãng như người mất hồn suốt, chỉ vì người con gái đó thôi sao? Tôi đã biết trước câu trả lời mà vẫn cố tình hỏi: “Cô ấy bị sao thế? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?” Chân Hy gật đầu với vẻ mặt đầy thương tiếc: “Cô ấy bị ba mình đánh một trận, và bị cấm túc ở nhà rồi.” “Cái gì?” Tôi chợt nhớ ra trong chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông ngồi cạnh Thân Ân Thể, có lẽ người đó là ba của cô ấy, trông ông ấy có vẻ nho nhã, trí thức, sao lại có thể? Nhưng, con gái của mình lại làm ra những hành vi phạm pháp thế này, mình lại là nhân vật danh tiếng, chắc hẳn là vô cùng mất mặt!
Tôi liền truy hỏi Chân Hy: “Cậu có biết nguyên nhân không?” “Ba cô ấy thường xuyên đánh đập cậu ấy, còn mẹ kế thì củng đối xử không tốt với cô ấy. Cô ấy quả thật là cô gái đáng thương.” Ánh mắt đau lòng của Chân Hy, làm cho tôi cảm thấy ghen tuông như phát điên lên. Chân Hy ngu dốt ơi, cậu tin những gì cô ta nói thật sao? Mặc dù quả thật ba cô ta đối xử không tốt với cô ta, nhưng cậu có biết tại sao không? Cậu có biết Thân Ân Thể là một cô gái phức tạp đến dường nào không? Hãy tỉnh lại đi Chân Hy, hãy rời bỏ người con gái có nhiều khuôn mặt giả tạo đó đi… Tôi cứ than vãn như thế ở tận đáy lòng mình, tôi rất muốn thẳng thắn nhất nhất nói ra tất cả mọi chuyện cho Chân Hy biết. Nhưng… trông bộ dạng buồn bã, đau khổ của cậu ấy, tôi làm sao mà nhẫn tâm nói ra hết gia tăng buồn phiền cho cậu ấy được?… 
Ưu tư suốt chặng đường về hai chúng tôi không nói một lời nào nữa, cho đến khi “Lâu đài thủy tinh” xuất hiện trước mắt…
“Nghỉ ngơi sớm nhé. Thay tôi hỏi thăm Tiểu Tuyết. Tôi về đây!” Nhìn cậu ấy quay người dứt khoát bỏ đi, tôi như bị tổn thương, liền gọi cậu ấy rồi: “Chân Hy!…”
“…Rời bỏ Thân Ân Thể đi. Cô ta không đáng để cậu buồn bã như thế đâu…” Tôi vốn muốn nói ra những lời như thế, nhưng lời nói chạy ra đến môi lại biến thành thế này: “Mặc cái áo này vào đi. Coi chừng bị cảm lạnh đó.” Chân Hy dịu dàng nở nụ cười với tôi nói: “Biết rồi! Ngủ ngon!” Nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó rất miễn cưỡng. Trông bóng dáng bỏ đi vội vã của Chân Hy, tôi vô cùng buồn bã thét lên: “Chân Hy! Tuy rằng tôi mới ở bên cậu, nhưng tôi lại bắt đầu nhớ đến cậu rồi, không lẽ chúng ta chỉ có thể làm bạn bè tốt thôi sao? Mặc dù hai chúng ta bị lạc vào một hoang đảo không người vẫn chỉ giữ mức quan hệ bạn bè, không thể xảy ra chuyện gì phải không?” Thượng Đế ơi! Xin người hãy ban cho con chiếc giày thủy tinh còn lại, để con có thể vào 12 giờ đêm cùng hoàng tử nhảy múa, mặc cho cuộc vui đó có thể chỉ kéo dài như ngôi sao băng rồi lại phụt tất ngay, cũng để con vui trọn cuộc vui này nhé!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+