Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 21 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Mặt trời mọc từ hướng tây?
“Này! Này! Bà thím, bà thím!” Ưm! Tại sao ở trong mơ mà vẫn còn nghe thấy giọng nói đáng ghét của Hàn Tuyết Hàm vậy? Tôi bực bội đắp chăn quay người lại, hắn quả là âm hồn bất tan. “Dậy mau! Dậy mau! Cháy nhà rồi!…”
Bất giác tôi từ giấc mơ nhảy ra, vung chăn ngồi dậy hỏi và chuẩn bị tư thế chạy ra cửa, “Đâu? Cháy ở đâu?” Này! Cô chạy đi đâu thế?” Tôi miễn cượng mở to đôi mắt còn ngái ngủ của mình lên, nhìn thấy nhóc Hàn Tuyết Hàm đang ôm bụng cười lăn lộn trên giường tôi. Đáng ghét thật! Lại bị hắn chơi khăm nữa rồi. “Đúng là đồ con gái tham sống sợ chết!” Hắn vẫn cười, cái miệng của hắn quả là xấu xa hết chỗ nói, nhưng nể mặt hôm qua hắn đã giúp đỡ tôi, tôi đành kím nén lại cơn giận. “Ông cứ tiếp tục nói chuyện một mình đi, còn tôi thì tiếp tục giấc ngủ mỹ nhân của tôi đây.” Tôi liền hấp tấp chui ngay vào cái chăn vẫn còn hơi ấm của mình.
“Này! Chị dâu!” Hắn quả thật là con người lì lợm! Nhưng… Nếu như mình không nghe nhầm, hắn gọi mình là… Chị… Dâu? Chết! Chắc hẳn hắn sẽ hỏi mình tiến độ phát triển của cuộc hẹn hôm qua. Chết rồi, tôi phải nói sao đây? Tôi cố tình mặc kệ không thèm trả lời hắn, rút người vào chăn giả vờ ngủ như chết!
“Ha! Cô còn xấu hổ gì nữa, giả nai hoài! Nói đi. Cuộc hẹn đó tiến triển sao rồi?” Tôi nhẹ nhàng ló nửa mặt ra xem gã Hàn Tuyết Hàm rút cuộc muốn gì? Ý! Đó không phải là… chiếc áo khoác mình để quên ở Super Hall sao? Sao nó lại ở đây? Ồ! Tôi chột dạ, định là hôm nay lén đến đó đem áo về trả hắn, không ngờ… Tôi lại rút vào chân, vì như thế cho tôi cảm giác an toàn hơn, nói: “Tôi… Tôi không cố ý để quên cái áo ở đó!”
Hắn nghi ngờ nói: “Hồi sáng tập thể dục về, tôi thấy Chân Hy vội vã từ trong nhà chạy ra, còn quăng lại một câu: Cái áo đó để trên ghế sopha đó.” Nghe xong, tôi ló cả đầu ra khỏi tấm chăn, cơn buồn ngủ như biến mất không còn tăm tích, hỏi ngay: “Cái gì? Chân Hy có ghé qua nhà mình sao?” Hắn có vẻ thất vọng như đã bỏ lỡ một câu chuyện hay ho nào đó nói: “Cô không biết thật à? Biết vậy tối hôm qua đi làm về, ghé qua phòng cô coi là biết thực hư thế nào rồi, tiếc thật!” Cái gì? Cái gì? Cái gì? Thuốc có thể uống bậy, còn lời nói không thể uống bậy. Cinrella tôi đây cả đời anh minh, thật không muốn bị gã này hủy hoại thanh danh một tí nào!
Tôi liền gõ vào đầu hắn một cái thật mạnh nói: “Nhìn cái đầu nát bét của ông, là tôi biết ngay chứa toàn những thứ gì đâu! Chúng tôi đều rất trong sáng không có làm gì bậy bạ cả!” “Ủa? Nãy giờ tôi có nói gỉ đâu? Toàn là cô không đánh mà tự khai không à!” Nhìn vẻ mặt đắc thắng tràn ngập tự tin của hắn, tôi thật muốn cho hắn hai bạt tai thật mạnh. Xem ra đấu khẩu với hắn là một cách làm vô nghĩa, nên tôi quyết định dĩ thoái vi tiến nói với hắn: “Được rồi, nếu ông đã nhiều chuyện như thế, thì tôi sẽ kể hết cho ông nghe, nhưng với một điều kiện, bây giờ ông hãy xuống bếp làm một bữa điểm tâm sáng vừa ý tôi. Phen này cho hắn chừa cái tật nhiều chuyện, một công tử bột như hắn, biết đánh trứng hay không cũng là một vấn đề lớn rồi. Tôi muốn hắn biết khó mà tự rút lui, không còn làm phiền đến tôi nữa.”
Hàn Tuyết Hàm có vẻ như không vừa ý nhíu mày khó chịu: “Tôi chúa ghét cái trò trao đổi này. Thật là ngu ngốc chết đi được. Nhưng vì muốn bà thím thuận lợi lấy được chồng, tôi đành hy sinh hình tượng đẹp trai của mình vậy!” Nói xong hắn liền vén tay áo lên một cách khí thế, oai vệ đi vào bếp. Hứ! Chắc là mượn cớ bỏ trốn chứ gì, đúng là con người kì quặc. Ít khi mới có dịp im ắng như thế này, nên tôi quyết định hành trình ngủ bù của mình.
Mùi hương gì thế? Thơm quá! Trong giấc mơ của tôi bỗng nhiên xuất hiện một mùi hương kì lạ, tôi không ngừng nuốt nước miếng tìm kiếm khắp nơi. Theo hướng phát ra mùi hương đó tôi như phiêu du quá hải, lên trời xuống đất… cuối cùng đã tìm ra được mùi hương được phát ra từ một cái thùng cực lớn. Tôi liền phấn khởi chạy ra đó mở nắp thùng ra… Xém chút nữa là tôi ói hết những gì đã ăn vào tối hôm qua… Bởi trong cái thùng chất đầy… xác chết đầy máu me của những con chuột cống!
“A!…” Tiếng thét thất thanh sợ hãi xuyên qua giấc mơ của tôi ra ngoài đời thực. Hàn Tuyết Hàm vỗ vỗ lồng ngực kèm theo vẻ mặt khó hiểu nói: “Gì thế? Mổ heo hả? Làm tôi hết cả hồn!” Ủa? Mùi hương gì thế? Tại sao mùi hương này… Lại giống như mùi hương trong giấc mơ của mình vậy?
“Bữa sáng đây! Điều kiện trao đổi đây!” Thật không ngờ hắn lại làm được một món ăn sáng! Nhưng… Không biết hắn có bỏ thêm gì bậy bạ vào trong đó nữa không? Nghĩ lại cảnh trong giấc mơ, tôi lại rùng mình sợ hãi.
Trên bàn ăn bày biện đầy dụng cụ ăn một cách cầu kì, trong cái khay thì đựng một miếng bít tết heo rất hấp dẫn, đang còn xèo xèo tỏa ra hơi nóng, thơm lừng đến nỗi khiến người ta muốn ăn ngay. Bên cạnh còn có nước sốt cà-ri, salad, rau quả và món tráng miệng trông rất đẹp mắt… Tôi liền đưa tay qua gắp lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng nhóp nhép nói: “Trời ơi! Chắc hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây quá, Hàn Nhị công tử của nhà ta đích thân làm bữa ăn sáng cho một người vô danh tiểu tốt như tôi ăn?”
Nhìn cách ăn của tôi, Hàn Tuyết Hàm tỏ vẻ chán ngán làu bàu trong miệng: “Đúng là giang san dễ đổi, bản tính khó lường. Bà thím đúng là bà thím mãi mãi không thể đóng vai trò công chúa được!” Nói xong trên mặt hắn rõ ràng còn hiện lên một nụ cười đầy ngạo mạn thỏa mãn. Tôi thẳng tay cứa đôi miếng bít tết, và không một chút yểu điệu thục nữ vửa đưa vào miệng nhóp nhép vừa lẩm bẩm tên hắn: “Này!… Thì Hàn Tuyết Hàm này!…” Thấy vậy hắn liền không một chút nể mặt mà trêu chọc tôi: “Thật là gớm ghiếc. Lần đầu tiên tôi thấy một người ăn đồng loại của mình mà lại vui vẻ thế này!”
Đáng ghét! Chỉ sơ sẩy một chút thôi là tôi bị hắn trêu chọc ngay, cũng may tiểu thư ta đây có tố chất tâm lý cứng rắn, nên không bị mi làm cho nổi đóa được. Ăn xong, tôi vừa lau chùi vết mỡ trên miệng vừa nói: “Vì muốn bày tỏ lòng cảm tạ với ông vầ bữa ăn sáng tàm tạm này, tôi quyết định nói cho ông biết một tin lớn kinh thiên động địa! Tin độc quyền đó nhe! Muốn nghe không?… Đó là kế hoạch tỏ tình hôm trước, tôi tuyên bố phá sản!”
Hàn Tuyết Hàm cười khẩy: “Cái gì?… Nghĩ cũng đúng thôi! Anh tôi có bao giờ thích người xấu xí đâu! Ha ha!…” “Thật là đáng ghét! Ông không ác khẩu như thế sẽ chết sao?” Cãi không lại hắn, nên tôi quyết xài thủ đoạn. Nhìn hắn đang chậm rãi nho nhã cắt từng miếng bít tết ăn, tôi tự cười nham hiểm một mình… Mở tốc độ nhanh nhất thanh toán hết đống thức ăn trên bàn, sau đó tôi trang nhã mà lau chùi cái miệng bé xinh, nhìn thẳng vào mặt hắn nở một nụ cười chết người nói: “Chén dĩa phải rửa thật sạch nhé! Tất cả nhờ vào ông đấy!” Nói xong tôi vừa cười vừa chạy mất. Hàn Tuyết Hàm liền giận dữ thét lên: “Này! Đồ… Cô tưởng tôi là osin của tôi hả?!”
Nghe tiếng thét của hắn khiến cho tôi cảm thấy mát lòng mát dạ. Mọi ưu phiền như đã tan biến đi đâu hết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+