Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 23 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Cám ơn cậu! Đồ ngốc!
“Cái gì? Cậu làm… Đại sứ thân thiện?”
Trên dường về nhà tôi đã đem hết tất cả mọi chuyện cô chủ nhiệm nhờ tôi làm đại sứ thân thiện kể cho Chân Tâm nghe, cậu ấy kinh ngạc đến nỗi nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, khiến tôi sởn cả tóc gáy… Thật khó mà tưởng tượng ngay cả Chân Tâm lại có phản ứng như thế, ngày mai khi tôi bước lên sân khấu lộ diện trước đám nữ sinh yêu thích Chân Hy sẽ còn xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa đây?
Tôi hơi lo âu khi đưa bộ trang phục dạ hội trước khi ra về cô chủ nhiệm đã giao cho tôi cho Chân Tâm xem, “Nhìn này! Còn có cả lễ phục và giày cao gót nữa.” Thật là khổ tâm, tôi chưa bao giờ mặc bộ váy nào vừa dài, vừa hở nhiều chỗ như thế này. Bởi vì tôi biết mình không có thân hình đẹp để mặc những bộ đồ như thế… Chân Tâm vừa ngắm bộ trang phục lã lướt tuyệt đẹp đó, vừa khen ngợi Chân Hy: “Cinrella, cậu may mắn thật, có người bạn thanh mai trúc mã tuyệt vời như Chân Hy!” Trước giờ cô ấy đều có thành kiến xấu với những anh chàng đẹp mã, bay giờ lại phá lệ khen ngợi Chân Hy, xem ra con gái khi đối mặt trước quần áo đẹp, và sân khấu hoành tráng lộng lẫy tâm trạng cũng sẽ thay đổi theo. Còn tôi, nhờ có Chân Hy, ngày mai tôi mới có thể ăn mặc thật lộng lẫy, xuất hiện trên sân khấu đêm hội pháo hoa, dưới sự chứng kiến của hàng trăm vạn người.
Về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng đem bộ trang phục tuyệt đẹp đó ra ướm lên người thử ngay.
“Chúa ơi! Bộ cô tính đóng giả vai mụ phù thủy già nua xấu xí đấy hả?” Mới nghe tiếng thôi là tôi đã biết ngay chủ nhân của giọng nói đó chính là Hàn Tuyết Hàm. Người xưa có câu, “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, không biết hắn có hiểu ý nghĩa của câu nói đó không nữa, sao lúc nào cũng mở miệng nói những lời khiến người ta phải muốn điên đầu không à! Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, tiếp tục nhìn vào chiếc gương to ở trong phòng ướm thử chiếc váy dạ hội đẹp mê ly. Hắn nhăn nhó mặt mày nhắc nhở: “Chân váy dài thòng kéo dài xuống đất rồi kìa! Trông bộ dạng của cô bây giờ, y như củ khoai lang di động!”
Thật ra hắn nói cũng đúng. Không hiểu cô chủ nhiệm có đưa nhầm hay không nữa? Sao cái váy lại có số đo lớn hơn số đo của tôi một số nhỉ? Trông hình dáng nặng nề, rộng thùng thình khi mặc cái váy vào phản chiếu trong gương, ngay cả bản thân tôi nhìn là muốn té xỉu ngay. Lẽ nào, người có thân hình như mình không thích hợp mặc những lễ phục sang trọng chăng? Tôi ngồi bệt xuống sàn, như trái banh bị xì hơi, kèm theo vẻ mặt đưa tang lảm nhảm một mình: “Tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ mặc như thế đi ra đường. Thật không dám tưởng tượng tối mai ở trên sân khấu bên cạnh hoàng tử Chân Hy rạng rỡ tuấn tú, lại là một con nhỏ không có thân hình đẹp, không có khuôn mặt xinh xắn, không có khí chất trang nhã mà con mập thù lù xấu như heo, không biết sẽ xảy ra tình trạng tồi tệ gì nữa đây!”
Thời khắc bi thương đó cuối cùng cũng đã giáng xuống… Khi tôi cùng Chân Hy bước lên sân khấu với cái váy trông y như áo ngủ, mọi người ngồi dưới sân khấu ngay lập tức phản đối kịch liệt, suýt chút nữa thì đã kéo tôi rơi xuống sân khấu. “Con nhỏ xấu xí, dám cả gan giành giật hoàng tử Chân Hy của chúng tôi hả!” Bộp! Có thứ gì đó nện ngay vào đầu tôi, và có một chất nhớt hôi thối từ trên đầu tôi chảy xuống. Tôi hoang mang đưa tay lau chùi ngay: thì ra đó là một quả trứng thối! Tiếng gào thét phẫn nộ càng lúc càng dâng trào như sóng vỗ, “Hãy cút đi! Cút đi! Trả hoàng tử Chân Hy lại cho chúng tôi ngay!” “Nào các em, chúng ta hãy con nhỏ này vứt vào hồ cá nào!” Trời! Người đề nghị làm thế chính là… cô chủ nhiệm. Cô ấy đang đứng trên cao nhìn tôi cười hả hê và độc ác, vẻ mặt cô ấy còn như rất hài lòng với tình hình này nữa chứ?! Tôi run rẩy chỉ vào cô chủ nhiệm nói: “Cô… Cô… Thật độc ác!” “Được đấy được đấy, hay là chúng ta đẩy cô ta lên sân thượng. Đẩy cô ta xuống đi!” Tiếng hưởng ứng càng lúc càng vang vọng, dòng người cuồn cuộn càng lúc càng áp sát đến gần tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi không ngừng lùi về phía sau thét: “Đừng… Đừng qua đây!… Cầu xin các người đừng qua đây!” Còn Chân Hy?! Chân Hy biến đi đâu mất rồi?! Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy đang đứng trong dòng người lạnh lùng nhìn tôi. Tôi vui sướng chìa cánh tay ra cầu cứu cậu ấy: “Chân Hy! Kéo tôi ra mau! Hãy dẫn tôi chạy trốn đi!” Nhưng… Cậu ấy không màng chú ý đến tôi, mà chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn mọi việc đang xảy ra. Khi tôi đã cố gắng hết sức sắp chạm được ngón tay của Chân Hy, thì bị cậu ấy giận dữ quát nạt: “Hãy cút đi! Cút đi! Đồ xấu xí!!!” “Chân Hy!… Cứu tôi!… Aaa!…” Từ trên sân khấu tôi bị ngã ngay xuống đất!
Bỗng tôi nghe thấy tiếng réo gọi của Hàn Tuyết Hàm… “Tỉnh dậy mau! Đồ ngốc! Cô cào tay tôi đau muốn chết!” Mở mắt tỉnh dậy, tôi bắt gặp ngay khuôn mặt của Hàn Tuyết Hàm, bất giác như nhẹ nhõm hẳn cả người. Mới trải qua một cơn ác mộng, tôi đưa tay lau chùi hết mồ hôi trên trán, thở một hơi dài lẩm bẩm, “Cũng may… Cũng may… Chỉ là… Một cơn ác mộng thôi…” Hàn Tuyết Hàm liền làm vẻ mặt kì quái trêu chọc tôi: “Thật là kì cục. Cứ không ngừng réo gọi: Chân Hy! Chân Hy suốt.”
Tôi thẹn đỏ mặt, chụp ngay cái gối ở bên cạnh nện vào người hắn thật mạnh, “Ai cho ông vào đây hả? Cái đồ xấu xa… Ai cho phép ông tự tiện đi vào phòng của con gái hả? Ông có ý đồ gì đen tối phải không?” Hắn đáp: “Trời ơi! Quả là người xưa có câu: Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán! Không biết hôm qua ai giống như cái đống rác, ngủ mê mệt nằm lăn ngủ dưới sàn nữa? Chẳng qua tôi đi ngang sẵn tiện dọn dẹp cái đống rác rưởi đó thôi, chứ chẳng có ý đồ gì cả. Cô ngủ xấu như heo, ai đời lại có hứng thú với người xấu xí như vậy chứ!”
Tôi ngại ngùng chụp lấy ngay cái đồng hồ hình con gấu lên xem. “Trời! Sắp trễ giờ rồi! Hàn Tuyết Hàm, ông cút ra ngoài mau! Tôi phải thay đồ!” Nói xong tôi vội vã nhảy xuống. Hắn vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, chậm rãi bước ra ngoài nói: “Tôi không thèm quan tâm đến cô nữa! Tôi đi ngủ đây!” Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn lè lưỡi trêu ghẹo: “Ông suốt đêm không ngủ hả?” Bây giờ tôi mới để ý hắn không phải đang mặc đồ ngủ, “Chắc là suốt đêm đi rong chơi chứ gì? Thiếu ngủ là phải rồi, đáng đời!”
Hắn không thèm quay đầu lại, trả đũa tôi ngay: “Mặc kệ tôi, nhiều chuyện!” Xí! Ai thèm quản thúc ông! Ở đó mà mơ mộng hão huyền. Ý! Đây không phải là lễ phục của mình đây sao? Ai đã xếp lại ngay ngắn để trên đầu giường tôi nhỉ? Ha ha! Không lẽ là… hắn? Xem ra hắn cũng tốt quá nhỉ, cái vấy xếp còn ngay ngắn hơn cả tôi xếp. Nhưng nhìn cái váy tôi lại cảm thấy buồn. Cái váy rộng như thế sao mặc lên người bước lên sân khấu được?
Không còn cách nào khác tôi đành thử vận may của mình, quơ ra xem lại lần cuối. Khi cái váy đó nhẹ nhàng xòe ra, rũ xuống một cách trang nhã, không dài không ngắn. Kì lạ? Hình như… nó có vẻ khang khác? Tôi nhớ ở vòng eo vốn không có cái nơ bướm, và độ dài dường như đã có thay đổi. Sao thế nhỉ? Không lẽ hôm qua mình bị ảo giác? Cái váy hôm qua rõ ràng không phải như thế mà? Tôi liền mặc lên người xem có khác với hôm qua không.
Cổ áo chữ V ôm lấy hai bờ vai rất ăn ý, vừa khít, không còn rộng thùng thình nữa, còn vòng eo vốn không được thon thả đã được cái nơ bướm màu vàng tuy làm bằng chất liệu thô nhưng rất xinh xắn che mất khuyết điểm này đi. Chân váy vốn dài lết thết kéo dài xuống đất đã được thiết kế thành những sợi tua không đồng đều trông rất mốt. Khi tôi mang đôi giày cao gót vào thì…
Trong gương phản chiếu ra một hình bóng vô cùng trang nhã quý phái. Đó có thật là… Mình không? Bất giác tôi cảm thấy vui đến nỗi rưng rưng nước mắt… Hàn Tuyết Hàm… Cái đồ dễ ghét. Tôi quyết định đích thân đi gặp hắn nói lời cảm ơn. Nhưng tôi gõ cửa phòng hắn rất lâu mà không thấy trả lời. Tôi nghĩ chắc là hắn ngủ mất rồi, hoặc có lẽ là hắn cố ý không trả lời. Cũng đúng thôi, khóc sướt mướt không phải là tác phong của hắn. Ở trong lòng, tôi không ngừng lặp đi lặp lại, “Cám ơn cậu! Đồ ngốc ạ!” Đôi mắt lại… bắt đầu… Rưng rưng nước mắt!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+