Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 26 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26

Sự ngại ngùng về cái máy MP4
Món quà sinh nhật tôi dành tặng cho Chân Hy là một cái máy MP4 có số lượng sản xuất giới hạn. Đây là món quà xa xỉ mà tôi phải chạy lùng sục khắp thành phố, và tốn gần nửa năm tiền lương mới mua được nó. Nhưng chỉ cần Chân Hy thích nó, là tôi cam lòng ăn cơm rau với nước tương suốt nửa năm trời. Nhớ ngày trước cậu ấy rất thích nghe nhạc, lúc đó chỉ thịnh hành sử dụng máy nghe đĩa CD cầm tay thôi. Hầu như lúc nào cậu ấy cũng kè kè cầm theo bên người, có khi, cậu ấy còn gọi tôi nghe chung nữa. Mặc dù tiếng nhạc rock ồn ào phát ra từ tai nghe suýt làm tôi điếc cả lỗ tai, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cùng chia sẻ với Chân Hy một cái gì đó.
Tiếc rằng những giây phút ngọt ngào như thế lại kéo dài không lâu. Có một lần tôi lỡ tay làm hư cái máy CD mà cả hai đều trân trọng, từ đó những giây phút lãng mạn đó đều tan biến theo cái xác hỏng vô hồn của cái máy. Cho nên, tôi mong rằng có thể khôi phục lại những hồi ức ngọt ngào đó… Và cả những bài hát nhạc rock đó tôi đều muốn khôi phục lại, nên tôi đều dem tất cả chép vào chiếc máy MP4 tuyệt đẹp không sót một bài.
Sau khi tôi về đến nhà, đường phố đều đã lên đèn. Tôi mới bước vào nhà, thì bị một mùi hương làm cho ngây ngất. Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Trên cái bàn lớn kiểu Châu Âu ở phòng khách, chất đầy đủ các món sơn hào hải vị rất hấp dẫn: đùi gà sốt cà ri, bánh pizza kiểu Italia, bánh kem bơ sữa chét socola, salad, trái cây… Mới nhìn thôi thì tôi đã phải nuốt nước miếng thèm thuồng rồi! 
Chân Hy vén tay áo từ nhà bếp đi ra nói: “Hoan nghênh người khách quí của chúng ta đã về!” Khách quí? Tôi liền quay đầu lại nhìn có người nào khác không? Sau khi xác định không có người thứ hai nào theo, tôi mới dám chỉ vào mũi mình hỏi Chân Hy: “Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?” Chân Hy mỉm cười dịu dàng trả lời: “Chứ còn ai nữa?” Tôi ép mình cười theo Chân Hy: “Ghét ghê. Mới không có ở nhà có một ngày, Lâu đài thủy tinh đã bị các cậu xâm chiếm rồi! Quả là hai ông tướng ngang ngược!”
Khi tôi bước lại gần Chân Hy một chút, lập tức không kìm nén nỗi, phá lên cười một trận, “Ha ha ha!…” Trông Chân Hy thật đáng yêu. Thật không ngờ trên cái mũi cao thẳng như thần mặt trời của Chân Hy lại dính một miếng da ớt đỏ tươi. Thấy bộ dạng ôm bụng cười của tôi, Chân Hy liền lúng túng sờ mặt mình tìm kiếm hỏi: “Đâu? Ở đâu? Lấy ra dùm tôi đi!” “Ở đây này!” Tôi nhào tới, hùng hổ lấy miếng da ớt đó xuống ngay. Ngay lập tức hai chúng tôi đều phá lên cười ròn rã… Và bốn mắt nhìn nhau… Ngưng đọng trong 5 giây…
Thấy bầu không khí trở nên ngại ngùng Chân Hy liền vội vã trốn tránh: “À, tôi phải đi nhắc Tiểu Tuyết có thể bắt đầu nướng bít tết rồi!” Tại sao? Lần nào đối mặt với ánh mắt cháy bỏng của tôi, sao cậu ấy lúc nào cũng chọn cách trốn tránh chứ? Rốt cục cậu ấy muốn trốn tránh gì chứ? Tôi cũng lóc chóc theo cậu ấy đi vào bếp. Không để cậu ấy có cơ hội từ chối, tôi liền nói: “Chân Hy! Sinh nhật vui vẻ!…” và đưa hộp quà đựng cái máy MP4 nhét vào tay cậu ấy. Chân Hy cầm lấy hộp quà xinh xắn: “Cảm ơn cậu! Có cái gì bên trong thế?” Tôi liền kéo Chân Hy ra phòng khách, nói: “Sao cậu không mở ra xem thử có thích không đi.” Đương nhiên là tôi không quên làm thêm một cái mặt nhăn nhó trêu chọc Hàn Tuyết Hàm đang bận bù đầu bù cổ bên trong.
Khi đã mở hộp quà ra, Chân Hy liền kinh ngạc kêu lên: “Là máy MP4 sản xuất giới hạn à? Tôi thích lắm, cảm ơn cậu Cinrella!” Nhỉn vẻ mặt tươi cười ngây thơ như trẻ con của Chân Hy, tôi cảm thấy rất an ủi, liền hối thúc: “Mở lên nghe thử xem.” Chân Hy có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Có nhạc à?” Tôi mỉm cười gật đầu không nói lời nào, bởi vì có rất nhiều chuyện nên để người khác khám phá thì hay hơn… Chân Hy la lớn: “Là bài Sevage Garden à? Cinrella thì ra cậu còn nhớ những thứ này!” Tôi liền nhỏ nhẹ trả lời: “Đương nhiên, đương nhiên là tôi phải nhớ rồi!”
Nhưng tiếc rằng tiếng nhạc ồn ào của nhạc rock đã át đi câu trả lời của tôi, còn Chân Hy thì nhắm nghiền đôi mắt say đắm mà hòa mình chìm đắm trong âm nhạc… Nhìn những cảnh như đã từng quen biết ở trước mắt, tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt…
“Chân Hy, cậu còn nhớ không? Những ngày tháng ấm áp tôi với cậu xem máy CD là bạn thân… Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hối hận bởi sự bất cẩn của mình, nếu không, có lẽ những hồi ức tốt đẹp của chúng ta sẽ có nhiều hơn, hoặc có lẽ sẽ kéo dài hơn. Tôi vẫn cứ chờ đợi, chờ đợi có một ngày cậu sẽ quay lại ở bên cạnh tôi, cậu có biết tình cảm của tôi đối với cậu mãnh liệt đến dường nào không? Nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả. Đúng, tôi đích thật không xinh như Thân Ân Thể, cũng không có một gia đình hiển hách như cô ta, nhưng… tôi xin thề, tôi yêu cậu hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. Cô ta không thích hợp với cậu đâu, và cô ta cũng không xứng đáng để cậu si tình như thế… Chân Hy, tôi biết, tôi thật sự biết mình không có cách nào để ngăn chặn tình cảm của cậu, tôi chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách để cậu không bị tổn thương… Nhưng… niềm tâm tư này có bị chen lẫn bởi một chút tư niệm riêng của tôi không? Tôi thật không dám đảm bảo…”
“Tôi đi vệ sinh một chút!” Chân Hy tháo tai nghe ra, xoay người bỏ đi. Tôi nhàn rỗi liền qua bên đó ngồi, táy máy vào cái máy MP4 tinh xảo. Ý! Kì lạ thật. Sao nó không có phản ứng gì nhỉ? Tôi cẩn thận xem xét hồi lâu, bất giác có một cảm giác đáng sợ ở trong đầu: Bất chợt tôi nhớ ra, khi mua cái máy MP4 này, cô nhân viên bán hàng chỉ nạp điện đủ nghe khoảng 50 giây, lúc đó tôi đã nghe thử mất hết khoảng 30 giây. Nếu thế… Lúc nãy… Sau 20 giây nghe thử… Tất cả những lời bày tỏ của tôi… Chân Hy đều nghe hết không sót một từ! Thật xấu hổ quá đi mất! Tôi sắp phát điên lên đi mất. Tất cả những lời bày tỏ tôi cố tình nói nhưng không có lần nào có thể truyền đạt chính xác được, còn lần này thì tôi chỉ vô tình phát ngôn theo cảm tính, lại nói hết tất cả ra. Điều đáng sợ nhất chính là… tất cả đều bị Chân Hy nghe thấy hết… Có lẽ… Có lẽ là do mất điện chăng? Cũng có lẽ Chân Hy đi nhà vệ sinh cũng chỉ là một sự tình cờ, chưa thể nói lên là cậu ấy đã nghe hết tất cả, bởi trông vẻ mặt của Chân Hy rất thản nhiên. Có lẽ là mình tự hù dọa mình thôi?… Tôi cố kiếm cớ thuyết phục bản thân.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+