Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 37 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Màn 7 YÊU CỨU VỚT

Chương 37

Cuộc tranh chấp giữa hai anh em
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đột nhiên từ giấc ngủ sâu giật mình thức dậy…
“Em biết cô ấy từ Mỹ sang đây rồi, tại sao không đi tìm cô ấy? Bây giờ càng tệ hơn, cô ấy cứ bám lấy Cinrella, lẽ nào em còn chưa hiểu rõ tính khí của cô ấy à? Em không sợ cô ấy sẽ làm tổn thương Cinrella sao?” Tiếng cãi vã hình như phát ra từ phòng ngủ của Hàn Tuyết Hàm. Cái gì? Mình bị làm tổn thương? Giọng trách móc đó hình như là của Chân Hy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Mình ít khi thấy Chân Hy nói chuyện lớn tiếng như thế, họ đang tranh cãi gì thế? Tôi cảm thấy bất an nên rón rén đứng trước phòng họ chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. 
“Việc này không liên quan gì đến anh!” Hàn Tuyết Hàm lạnh lùng đáp trả lại Chân Hy. Rồi không khí bỗng trầm mặc… sự trầm mặc buồn bã. Đã xảy ra chuyện gì thế? Người con gái mà họ nhắc đến là ai? Tôi cố hồi ức lại tất cả. Có khả năng người con gái mà họ nhắc đến là Bút Thúy Nhi chăng. Là cô ấy thì sao nào? Giữa họ đã xảy ra xích mích gì? Không lẽ do Hàn Tuyết Hàm căm thù sự hiểu lầm giữa hắn và giáo sư nên trút giận vào Bút Thúy Nhi? Sao lại có thể làm thế được? Tất cả những việc đó rõ ràng chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà? Hơn nữa, mặc dù Bút Thúy Nhi tính tình có chút kì quặc nhưng đâu đến mức độ sẽ làm tổn thương tôi chứ? Đúng là chuyện bé xé ra to…
Chân Hy vẫn chất vấn Hàn Tuyết Hàm: “Em tính xử lý thế nào đây? Trốn tránh hay chấp nhận?” “Dù là sự lựa chọn nào đi chăng nữa, em cũng không để cô ấy làm tổn thương Cinrella đâu!” Lời nói đó mà lại có thể xuất phát từ miệng Hàn Tuyết Hàm sao? Rốt cuộc họ lo lắng cho mình chuyện gì nhỉ?
Chân hy tiếp tục chất vấn Hàn Tuyết Hàm: “Đúng rồi. Lúc nãy mới bước vào nhà, anh thấy các em đang làm gì thế?” Hình như… Hình như Chân Hy đang nhắc đến chuyện tôi và Hàn Tuyết Hàm suýt chút nữa thì hôn nhau? Thật tình, Chân Hy nhắc đến chuyện đó làm chi không biết? Xấu hổ quá đi! Tôi lại bắt đầu như điên tiết trong lòng.
“Cinrella cho em ở nhờ, ít nhất em cũng phải kính trọng cậu ấy, chứ không phải… làm nhục cậu ấy!” “Làm nhục?” Hàn Tuyết Hàm không còn nín nhịn được nữa liền đáp trả lại ngay, “Hàn Chân Hy! Anh không có tư cách nói em xấu xa đến như thế! Anh nghĩ gì tưởng em không biết sao? Nếu anh quan tâm Cinrella như thế, tại sao còn làm bạn trai Thân Ân Thể chứ? Cô ta không tốt lành như anh nghĩ đâu, anh làm ơn hãy tỉnh ngộ đi!” “Chuyện anh không cần em phải quan tâm!” Rốt cuộc Chân Hy bị sao thế? Phải chăng trước đó tôi đã nghe sót gì không? Tại sao chỉ sau một giấc ngủ, hai anh em họ lại trở thành như thế?
“Tốt, anh đã quyết định chọn Thân Ân Thể rồi, tại sao lại còn sợ đánh mất Cinrella?” Tiếng Hàn Tuyết Hàm. Trời, các cậu làm ơn hãy thôi cãi nhau được không? Tôi còn chưa đủ xấu hổ sao? “Tâm tư Cinrella ngay cả em còn nhìn ra, lẽ nào anh lại không cảm nhận được? Nhưng anh vẫn không cho ra câu trả lời dứt khoát, mà vẫn còn cò thái độ ba phải để mọi người hiểu lầm, khó chịu, thậm chí đau khổ tốt cùng, nói chung… Anh không nỡ buông Cinrella ra, và không nỡ nhường cô ấy cho một người khác. Thật ra anh muốn giữ cô ấy ở bên cạnh mình mãi mãi, cho đến khi anh bị Thân Ân Thể bỏ rơi, anh sẽ lấy cô ấy làm người thay thế!” 
Hàn Tuyết Hàm, rốt cuộc ông đang nói gì thế? Sao mỗi một từ mà ông nói ra đều như mũi nhọn con dao đâm thẳng vào trái tim tôi? Tại sao ông cứ nằng nặc nói ra tất cả, để tôi không còn chỗ dung thân chứ? Nhưng không hiểu sao những lời ông nói tôi đều có đồng cảm sâu sắc. 
“Sao em lại nói như vậy?” Chân Hy có vẻ lúng túng. Hàn Tuyết Hàm vẫn xối xả: “Giả như một ngày nào đó, Thân Ân Thể bỏ rơi anh, anh sẽ danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận Cinrella. Không lẽ anh không hề có ý nghĩ như thế?” 
“Không, anh không có! Anh không hề nghĩ thế!” Chân Hy không ngừng lặp lại, như đang kiên định lòng quyết tâm… Không được kiên định của mình. “Anh chưa hề có ý nghĩ như thế thật sao?” Khẩu khí của Hàn Tuyết Hàm có vẻ ép người quá đáng. “Không! Anh không có thật!” 
“Đó là do chính miệng anh nói đó nha. Vậy thì anh đừng có hối hận!” “Em muốn làm gì?” Giọng nói của Chân Hy có chút run rẩy. “Em muốn làm gì giờ đây đã không còn liên quan đến anh nữa rồi!” 
Rầm! Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, và tiếng vật đổ ngã xuống đất! Không ổn rồi. Tôi kinh hãi!
“Em đừng có quá đáng! Nếu em làm tổn thương Cinrella, anh bảo đảm em sẽ không giống như bây giờ, có thể đứng lên lại được đâu!” Đó là giọng nói phẫn nộ của Chân Hy.
Lại một tiếng gầm thất thanh. “Người quá đáng là anh mới đúng!” Giọng nói của Hàn Tuyết Hàm giống như tiếng sét đánh ngang tai tôi, “Ha! Hàn Chân Hy! Đúng là một người đáng để thương hại… Anh nghĩ anh là ai chứ? Chúa Cứu Thế? Hay Thượng Đế? Anh biết rõ hạnh phúc mà Cinrella muốn có chính là sở hữu được trái tim của anh, nhưng anh không những không cho cô ấy hạnh phúc, mà còn nghĩ rằng để cô ấy tiếp tục đi trên con đường mà anh cho là hạnh phúc, thì cô ấy đã hạnh phúc rồi. Anh đúng là một thằng con trai nhu nhược!” 
Tiếng khiển trách trải khắp phòng bị một câu truy hỏi làm cho đứt đoạn. Tiếp sau đó cuộc gây gỗ kịch liệt như phong ba bão tố lại nổ ra ở trong căn phòng này Không biết họ đang làm gì thế? Đánh nhau à? Tôi nắm chặt cái nắm cửa, nhưng không dám đẩy cửa bước vào. Cinrella, mày bị sao thế? Mau vào trong ngăn họ lại đi! Nhưng không hiểu sao, tôi như không còn chút sức lực, như tay tôi đang cầm một món đồ thần bí, phút chốc đã hút sạch hết toàn bộ sức lực của tôi. 
Rồi bên trong lại tĩnh lặng. Trầm mặc… Sự trầm mặc khiến người ta phải nghẹt thở… Rất lâu sau đó, cuối cùng Chân Hy chậm rãi nói ra một câu: “Em thật lòng mến Cinrella phải không?” “Vâng!” Hàn Tuyết Hàm! Ông rốt cuộc muốn gì thế? Hắn điên rồi à? Sao lại nói thế? Phút chốc trái tim tôi như nhảy lên cổ họng, sôi sục quay cuồng khiến người tôi như mềm nhũn ra…
“Vậy… Anh chúc các em hạnh phúc!” Khi giọng nói mà tôi đã kì vọng rất lâu và kí gửi tất cả niềm hy vọng vào đó… chậm rãi phát ra, chẵng mấy chốc tôi giống như bại tướng chấn giữ biên ai cuối cùng bị đánh bại, đứng không vững, đổ ngã xuống duối đất, vào màn đêm thăm thẳm cuối đường chân trời… Hoàng tử mà cô bé Lọ Lem trông ngóng bấy lâu, trong cuộc so găng với ma pháp sư, đã không đánh mà bại… Đánh mất hoàng tử, cô bé Lọ Lem không còn cách nào tìm lại được chiếc giày thủy tinh còn lại, chỉ còn biết mỗi đêm đứng ngoài cổng thành chờ đợi mong ngóng, vô vọng vĩnh viễn… Nước mắt tôi nhỏ giọt xuống đất không một tiếng động…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+