Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phù Thủy Tình Yêu – Chương 39 – Hà Thiện Thuyên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39

Kế hoạch cứu vớt tình yêu
“Hàn thiếu gia, tiểu thư Cinrella. Toàn bộ hàng đã được gởi đến, mời hai cô cậu từ từ hưởng dùng. Tôi xin cáo lui.” Bộ dạng cung kính tận tụy quá mức của người đàn ông trung niên đó, thật khiến người ta muốn phán chán. Đợi đám người đó rời khỏi nhà, tôi mới cẩn thận kiểm tra lại mấy thùng hàng đóng kín.
“Toàn bộ đều đóng dấu bằng tiếng Anh đó.” Hắn lại bắt đầu giở giọng trêu ghẹo tôi, “Cô làm gì mà căng thẳng thần kinh thế? Trong đó chứa bom nổ chậm đâu mà lo!” Hàn Tuyết Hàm dùng chân đá mạnh vào đống hàng chất cao như núi đó một cái, ngay lập tức tất cả đều đổ ập xuống, các thùng giấy tranh nhau rách toẹt, trào đổ ra ngoài hết… Nào là thanh long, nho xanh Mỹ, thạch lựu đen…
Oa! Gì thế này?! Khiến tôi hoa cả mắt… Sao bên trong lại chứa nhiều loại trái cây ngoại thế? Lẽ nào Bút Thúy Nhi muốn dùng nguyên một vườn trái cây để mua chuộc bọn tôi sao? “Này cô ngốc! Cái này… Hừm… Tất cả những thứ này tôi đều giao cho cô giải quyết hết!” Nói xong Hàn Tuyết Hàm một mạch chạy thẳng lên lầu. Xí Thái độ gì chứ! Tôi bất mãn nhìn hắn làu bàu: “Này… Ông nghĩ tôi là ai chứ? Ăn xin à?” “Cô lộn xộn quá đi, nhiêu đây thức ăn vẫn chưa đủ nhét đầy miệng cô sao?”
Tôi bĩu môi: “Thật tình tôi không hiểu ông đang nghĩ gì nữa? Không thích cô ta sao lại nhận quà tặng của cô chứ, thật là kì cục!” Đột nhiên, sắc mặt Hàn Tuyết Hàm trở nên tái xanh, hắn quay đầu lại nhìn, như muốn nghiền nát tôi thành trăm mảnh. Tôi sợ sệt, nhưng vẫn giả vờ nhẹ nhõm nói: “Này… Ánh mắt của ông làm toàn thân tôi nổi cả da gà. Ông hãy rút lại đi!”
“Để bọn họ tốn có chút tiền của thế này, cũng không thể bù đắp lại được nhưng tổn hại mà họ mang đến cho tôi nữa!” Hàn Tuyết Hàm mặt không chút cảm xúc. Nói xong những lời đó, hắn xoay người chạy thẳng lên lầu đóng cửa phòng lại. Đúng là một người kì quặc?!
Chết thật! Trời đang đẹp thế sao bỗng dưng lại mây đen kéo tới ào ào che kín cả bầu trời vậy… Đúng là một bữa sáng kì quặc, không có chuyện gì vừa ý cả. Tôi cầm vội cây dù màu hồng mà mình rất yêu thích, hướng phía trường học tiến bước. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ bồn chồn sợ sệt, cảm thấy như sắp có chuyện gì kinh khủng xảy ra vậy. Tất cả cũng đều tại hắn cả, mới sáng sớm mà đã gây ra nhiều chuyện thế này, khiến cho thần kinh của tôi ở trong trạng thái cảnh giới cao độ? Không đúng! Cái cảm giác ớn lạnh đó càng lúc càng mãnh liệt hơn, nói chính xác hơn là cái cảm giác đó ờ sau lưng tôi đang áp sát dần dần…
“Này… Bà thím. Cô cứ đi chậm như rùa bò thế này chắc đến trời tối còn chưa đến trường nữa quá.” Đúng như tôi tiên đoán, cảm giác không tốt của tôi bị giọng nói của hắn ứng nghiệm mất rồi! Tôi lớn tiếng phản đối: “Đúng là âm hồn bất tan. Ông làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?” Hàn Tuyết Hàm cười ngạo: “Làm ơn hãy tỉnh lại đi bà thím. Ở đó mà tưởng bở… Bộ tôi ra thả bộ cũng phạm pháp sao?” Hứ! Đúng là mặt dày! Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, một mạch chạy thẳng về hướng tàu điện ngầm. 
“Kế hoạch đó… Cô suy nghĩ sao rồi?” Hắn như nín nhịn muốn hỏi tôi đã lâu, chạy nhanh hai bước về phía trước hỏi tôi. Rõ ràng là hắn cố tình đến đây tìm mình mà, đúng là đồ ngốc ham sĩ diện. Nhưng, kế hoạch? Tôi chẳng hiểu gì cả. “Kế hoạch gì?” Hắn như ngây ngô nói: “Kế hoạch… cứu vớt Chân Hy đó!” Tôi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tên không được bình thường này: “Đúng là gà nói với vịt, tọi chẳng hiểu ông nói gì cả?” 
“Này… Cô ngốc! Tôi đã chấp nhận hi sinh đến mức độ này, cô còn giả đò ngây thơ gì nữa? Ý tôi là nói cái kế hoạch tôi với cô giả vờ làm… tình nhân với nhau, để Hàn Chân Hy biết được tầm quan trọng của tôi! Hiểu chưa?!” “Cái gì?” Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, tên này không phải uống lộn thuốc chắc hẳn cũng bị ấm đầu rồi, thật là hoang đường, tình nhân mà cũng có thể giả vờ sao? 
“Tôi… Tôi cũng muốn giúp ông lắm, nhưng… Tôi làm được gì chứ?” Tôi bị Hàn Tuyết Hàm làm cho hồ đồ, không biết hắn đang nghĩ gì nữa? “Được chứ! Chỉ cần cô đồng ý, mọi việc cứ để tôi lo liệu!” “Ông… Ông thật sự mong muốn tôi và Hàn Chân Hy trờ thành một đôi sao?” Hàn Tuyết Hàm nhấm nhẳng nói: “Ít ra cô còn an toàn hơn đứa con gái ấy!” Tôi vẫn còn thắc mắc hỏi: “Sao ông… Sao ông đột nhiên lại tích cực… Muốn giúp tôi thế?”
Chưa qua 3 phút hắn trở lại nguyên hình, hung tợn nói: “Cô sao vậy? Nói hoài mà không hiểu! Đây là một cuộc hợp tác của hai chúng ta. Là hợp tác đó hiểu chưa?!” “Hợp tác?” Tôi càng hồ đồ hơn?
“Tức là một mặt có thể giúp cho Chân Hy sớm thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, một mặt còn lại có thể giúp tôi thoát khỏi sự đeo bám của Bút Thúy Nhi. Cô hiểu chưa?!” “Ông?” “Cô nghĩ rằng tôi thật lòng rất thích những thứ của Bút Thúy Nhi tặng à? Tôi chỉ có một cách duy nhất là nói cho cô ta biết là tôi đã có bạn gái rồi thì mới có thể không bị cô ta đeo bám nữa? Hiểu chưa? Hử?”
Hứ! Tôi sớm biết hắn đâu có tốt lành gì mà bỗng dưng muốn giúp mình chứ, vậy mà hắn còn dám mạnh miệng nói đây là kế hoạch cứu vớt Chân Hy. Chẳng qua là hắn chỉ muốn giúp bản thân mình thôi! “Hàn Tuyết Hàm, tôi thật bái phục ông, bái phục ông đến nỗi có cả lòng quyết tâm đi chết nữa!…” Tôi giận dữ nói tiếp, “Đã thế, tôi sẽ để ông trời quyết định có giúp ông không nhé!” “Ý cô là sao?” Hàn Tuyết Hàm thắc mắc.
“Bây giờ chúng ta sẽ đứng trước cửa ra vào của ga tàu điện ngầm, nhìn số bước ra từ cửa tàu, từ 1 đến 25, nếu như có người cầm cây dù màu đỏ bước ra thì tôi sẽ đồng ý giúp ông!” Tôi từng từ một nói rõ ý nghĩ của mình, “Hứ! Để xem ông còn dắc ý nữa không. Lần này thần tiên giáng thế cũng không giúp ông được đâu!” Hắn hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ xài nhiêu này, nói: “Này… Sao cô có thể không giữ lời chứ?” Tôi không thèm để ý đến sự phẫn nộ của hắn, bắt đầu đếm số người bước ra, “Một! Hai!…”
Hắn cuối cùng cũng khuất phục, nói: “Được rồi! Được rồi! Bà thím lúc nào cũng lắm chuyện phiền phức thế này đấy!” Tôi ở đáy lòng nở một nụ cười chiến thắng… “22!” Số càng cao tôi càng nhẹ nhõm hơn. “23!” Số càng cao hắn càng lúc càng căng thẳng. Ha ha! Lần này cho ông chết nhé, thật không ngờ Cinrella tôi đây cũng có ngày áp chế được hắn. “24!” Tôi lén nhìn hắn một cái, dường như hắn đã từ bỏ kế hoạch mà mình cho là hoàn hảo, hắn như suy sụp mà thở dài, thổi phù phù vào những lọn tóc bay lên bay xuống trước mũi. 
Nhìn hắn thật là mắc cười, tôi không thể kìm nén được mà cười đau cả bụng. Trước khi người thứ 25 bước ra, chúng tôi đều không hẹn mà cùng nín thở, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của người thứ 25…
“Là màu đen! A!…” Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên. “Nhìn cô lóc chóc chưa kìa! Khó coi quá đi!” Hắn có vẻ tức giận. Ha! Dẫu sao mình cũng là người chiến thắng, cứ để hắn nói gì thì nói! Tôi dõi mắt đưa tiễn cụ già đáng mến đó ra khỏi cửa ra vào tàu điện ngầm. “Chúc cụ vạn phúc!” Tôi cố ý lớn tiếng nói lên, nhìn vẻ mặt tức tối của Hàn Tuyết Hàm, trong lòng vui vẻ như nở một đóa hoa mặt trời. 
“Ý?!… A!… Là cây dù màu đỏ!” Đột nhiên Hàn Tuyết Hàm sung sướng la lên!? Tôi liền nhìn về phía bà cụ… A! Xém chút nữa là tôi xỉu ngay tại chỗ. Ai dè… cây dù được bao vỏ màu đen đó, khi bà run rẩy bóc vỏ bao ra, bật lên lại là một cây dù màu đỏ huyết dụ! Quay đầu lại, tôi thấy Hàn Tuyết Hàm đang ngồi ở dưới cầu thang cười ngặt nghẽo đến nỗi muốn nằm lăn ra đất!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+