Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 052+053+054 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 52: Tín hiệu nguy hiểm

Edit : Lady

 

Nguyên lai Nghiêm tiểu thư cũng thích cái tên khốn Luật Hạo Thiên!

Tên cầm thú này, thật không hiểu nổi anh ta đến tột cùng có cái gì
tốt, sao lại có nhiều nữ nhân thích anh đến vậy. (Lady: ô la la, chị này
ghen rồi)

Lâm Tư Tư còn chưa tính, cái loại đàn bà đọc ác chanh chua…… Nhưng
Nghiêm tiểu thư nhìn qua bộ dáng rất hiền thục, cũng không thể bị ác ma
này lừa.

Nói trở lại, ban đầu Lâm Tư Tư nhìn là bộ dạng dịu dàng, kết quả là
người đàn bà chanh chua. Xem ra những nhân vật quý tộc nổi tiếng tất cả
đều là diễn viên trời sinh, muốn nhận rõ bản chất bọn họ cũng thật không
dễ dàng!

Quên đi, quản nhiều chuyện như vậy làm gì, chuyện chính mình còn vẫn
chưa đến đâu! Cô hiện tại nhiệm vụ chính là tiếp cận Nghiêm Thanh Du!

San San nhìn chằm chằm cô hỏi:” Nghiêm tiểu thư, cô quen biết Luật tiên sinh?”

Cô khẽ ừ, vẫn không dời ánh mắt.

” Vậy cô muốn đi chào hỏi không?”

Nghiêm Thanh Du sửng sốt một chút, chậm rãi lắc đầu:” Không…… Không cần.”

Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi:” Nghiêm tiểu thư, nghe nói cô còn có một người anh phải không?”

Nghiêm Thanh Du sửng sốt, đáp:” Đúng vậy, bất quá anh ấy đã mất. Anh
ấy là con trai của chú tôi, tính tình rất tốt, đáng tiếc tuổi còn trẻ đã
bị tai nạn xe cộ mà chết.”

San San cắn môi nói:” Thực đáng tiếc, còn trẻ tuổi như vậy……”

Hai người bắt chuyện trong chốc lát, dần dần quen thuộc.

San San cảm thấy Đại tiểu thư này kỳ thật rất dễ gần, tính cách rất hiền hoà, chỉ mong không phải giả vờ.

Bắt đầu đấu giá từ thiện, bọn nhà giàu đều đem những thứ đồ quý giá
cất giấu đem ra đấu giá, không khí bữa tiệc dần dần lên cao……

Bỗng nhiên Nghiêm Thanh Du đứng lên, San San nghĩ đến cô muốn đấu
giá, xoay lại nhìn thấy, đã thấy Luật Hạo Thiên hướng các cô đi tới, Lâm
Tư Tư cũng theo sát sau đó.

Cô tay run lên, dĩa ăn liền đánh rơi xuống.

Anh xoay người nhặt lên, đặt ở một bên khay, sau đó lại lấy cái sạch
đưa cho cô, mỉm cười nói:” Tiết tiểu thư hôm nay thật đúng là xinh đẹp
lộng lẫy.”

Cô nhíu mày, tay tiếp nhận, lại bị anh bắt được đầu ngón tay. Cô cả
kinh ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt thâm thúy của anh, tay lại hơi hơi
run lên, anh thừa cơ cầm tay cô, đem dĩa ăn nhét trong tay của cô.

” Cẩn thận, thì ra khí lực của cô nhỏ như vậy, ngay cả cái dĩa ăn cũng cầm không được.”

Trong mắt anh có chút trêu chọc, vừa mơ hồ có hàn quan lưu động, vô
thanh vô tức hướng cô truyền tới tín hiệu nguy hiểm. Cô không dám lại,
cúi đầu ngồi xuống.

Lâm Tư Tư một bên nhìn thấy, dấm tính nổi lên, cầm lấy tay Luật Hạo
Thiên đối Nghiêm Thanh Du nói:” Thanh Du, cậu cũng thuê vệ sĩ sao?”

Nghiêm Thanh Du ngẩn ra, không rõ ý cô hỏi:” Vệ sĩ  cái gì?”

” Nha, nguyên lai cậu không biết?” Cô lúm đồng tiền như hoa ôm bả vai
Tiết San San:” Cô ấy trước kia là vệ sĩ của mình! Cô ấy đánh nhau rất
lợi hại, cậu muốn xem một chút không?”

Lại tới nữa, Lâm Tư Tư này, mong cho cô ta tự làm xấu mặt!

San San oán hận cắn răng, chán ghét bỏ cô ta ra, cúi đầu không nói.

Nghiêm Thanh Du sửng sốt một chút, chậm rãi nói:” Không cần, mình đánh nhau đánh giết không có hứng thú.”

Tiết San San không nghĩ tới cô sẽ vì mình giải vây, càng đối Nghiêm tiẻu thư sinh hảo cảm.

Lâm Tư Tư thất vọng, lại không cam lòng, vì thế lôi kéo Luật Hạo Thiên ngồi xuống, tìm cơ hội nhục nhã San San.

” San San, hôm nay khí sắc thoạt nhìn thực không tốt! Nghe nói cô đi
cùng Giang luật sư, tôi đây từng thuê, cũng cao hứng thay cho cô.” Cô
cười trang điểm xinh đẹp, trong mắt lại lộ vẻ ngoan độc:” Đầu tiên là em
trai, sau đó lại là anh trai, San San cô thật đúng là thủ đoạn a, nhiều
nam nhân như vậy đều quỳ gối ở dưới váy cô.”

Chương 53: Diễn giả làm thực.

Edit: ss Hà

Beta: Lady

 

Lâm Tư Tư cười tươi như hoa: “San San, cô thật đúng là thủ đoạn, có nhiều nam nhân như vậy đều quỳ gối dưới váy cô”.

San San nghĩ trong lòng phải chịu đựng, cô tới nơi này là có mục
đích, như thế nào có thể vì một người đàn bà chanh chua nói mấy câu liền
tức giận.

Nhưng nhìn Luật Hạo Thiên bên cạnh, bộ dáng cúi đầu không nói một tiếng, cô không khỏi cười lạnh.

Cô xem anh làm gì? Chẳng lẽ còn trong cậy vào việc anh tới cứu cô hay
sao? Quả thực chính là hoang đường, anh bất quá là một con chó của Lâm
gia, chỉ là một con chó.

Lâm Tư Tư thấy cô bất động, ra vẻ bộ dáng lo lắng nói: “Bất quá nếu
cô đã là bạn gái của người ta, cũng nên nắm chặt, trăm ngàn đừng câu dẫn
nam nhân khác nữa, còn có, cô tốt nhất không cần lại đi làm loạn ở quán
đêm, anh Trực Thủy là người có thân phận, cô đừng có đánh mất mặt mũi
của anh ấy a”.

Tiết San San không thể nhịn được nữa, hai tay nắm chặt thành quyền, đang muốn đứng lên, lại bị một bàn tay phía sau nắm lại.

“ Tư Tư tiểu thư, không nghĩ tới nguyên lai cô cũng thường dạo quán
đêm a”. Giang Trục Thủy thanh âm theo sau lưng nói, sau đó đem cô vững
vàng đặt tại chỗ ngồi.

“ Anh nói bậy bạ gì đó “.Lâm Tư Tư cả giận nói.

Giang Trục Thủy lại cười nói: “Nếu không có như thế, cô như thế nào lại biết tôi hay cùng bạn gái thường đi chỗ đó chơi”.

“ Tôi là…” Lâm Tư Tư nhất thời nghẹn lời, tức giận kéo áo Luật Hạo Thiên: ” Anh Hạo Thiên, anh ta khi dễ em…”.

Luật Hạo Thiên rời khỏi tay cô, lạnh lùng nói: “Tư Tư, đủ rồi, đừng láo loạn”.

“ Anh…”

Lâm Tư Tư không nghĩ tới thời khắc mầu chốt anh Hạo Thiên của cô cũng
không giúp cô, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ở trước
mắt mọi người không dám phát tác, cô muốn bảo trì hình tượng thục nữ của
cô, vì thế chỉ hừ một tiếng, liền xám xịt đi ra,.

Giang Trục Thủy cười nói: “Luật tiên sinh, Tư Tư tiểu thư đi rồi, anh không đi cùng cô ấy”.

Luật Hạo Thiên thản nhiên nói: “Vì sao cô ấy đi, tôi cũng phải đi”.

Bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Giang Trục Thủy vì thế ngồi bên cạnh San San, một bàn tay thực tự nhiên nắm lấy thắt lưng cô.

Cô theo bản năng run lên một chút, nhưng nhớ tới thân phận của chính
mình hiện tại là bạn gái của anh ta, cô bắt buộc chính mình trầm tĩnh
lại, thích ứng với động tác vô cùng thân thiết này.

Nhưng mà đối diện bên kia là ánh mắt sắc bén nhưng vẫn chăm chú vào người của chính mình,  làm cho cô rất thoải mái.

“ Luật tiên sinh, gần đây công việc gần đây không có việc gì chứ?” Giang Trục Thủy hỏi.

“ Không có gì, công ty vẫn bình thường thôi” Luật Hạo Thiên thản nhiên trả lời.

“Nghe nói đại thiếu gia đã trở về công ty… Hôm nay như thế nào lại không gặp đại thiếu gia?”.

“Anh ấy trong chốc lát nữa sẽ đến cùng với lão gia”.

“Nga… Quả nhiên vẫn là con sinh ra, cùng con nhận nuôi chính là không giống nhau”.

Đối mặt với Giang Trục Thủy dùng lời công kích, Luật Hạo Thiên cười
nhẹ: “Có thể trở thành con nuôi của Lâm gia là vinh hạnh của tôi, tôi
vĩnh viễn đều nhớ rõ bát cơm của tôi là đều nhơ lão gia ban cho, tôi sẽ
quý trọng gấp đôi”.

Giang Trực Thủy cười cười nói: “Luật tiên sinh thật là có ân báo đáp”.

“Qua lại thôi”.

Nghe hai người nói chuyện Tiết San San căn bản không hiểu, vừa chuyển
đầu là một bên Thanh Du sắc mặt rất khó xem, ánh mắt có nước, giống như
sắp muốn khóc.

Cô đây mới phát hiện, theo Luật Hạo Thiên đến đây, vốn không cùng với Luật Hạo Nghiêm nói một câu.

Kỳ quái, vốn theo tính cách khéo léo của anh, hẳn là trước hết cùng vị Nghiêm tiểu thư này chào hỏi, này rất không bình thường.

“ Ách, Thanh Du…” Cô vừa muốn nói chuyện, Ngiêm Thanh Du đột nhiên
đứng dậy, đối bọn họ nói: “Thật xin lỗi, thất lễ”. Nói xong quay người
bước đi.

San San một trận buồn bực, Cô ấy không phải thích Luật Hạo Thiên sao? Như thế nào không cùng anh nói chuyện mà rời đi.

Cô vừa định đứng dậy đuổi theo, Giang Trục Thủy bỗng nhiên sát vào
bên tai cô, thấp giọng nói: “Đừng đuổi, cô ấy tâm tình không tốt, chớ
chọc cô ấy”. Cô ngây ngẩn cả người, Giang Trục Thủy thực tự nhiên cắt
một khổi bánh ngọt, đưa đến bên miệng cô, trong mắt nhu tình mật ý, thật
sự giống với những đôi yêu nhau bình thường.

“Nơi này món điểm tâm ngọt ăn ngon lắm, nếm thử đi”.

Cô sợ tới mức ngây dại, chỉ biết hé miệng ra, anh ta tựa như đút cho
cô ăn cùng trẻ con giống nhau, dùng đôi mắt phượng ôn nhu kia nhìn cô,
thỉnh thoảng lại còn giúp cô nhẹ nhàng lau miệng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng của anh ta thật đúng hồ ly, thật giảo
hoạt. Bất quá… Nhìn Luật Hạo Thiên bên cạnh, cùng so sánh với con sói,
vẫn là hồ ly hơn nhiều.

Anh ta lại mỉm cười tiến đến bên tai cô: “Vừa nãy anh đã giúp em đuổi
cái người chán ghét Lâm gia đại tiểu thư đi, có vui không?”

Cô mờ mịt gật đầu, anh ta còn nói: “Vậy em cảm ơn anh như thế nào đây?”.

Bọn họ hai người khe khẽ nói nhỏ bộ dáng không xem người khác trong
mắt, thật giống như là đôi yêu nhau bình thường luôn liếc mắt đưa tình.

San San không biết Giang Trục Thủy rốt cuộc có trò gì, kỳ quái nhìn hắn ta: “Cảm ơn như thế nào?”.

Giang Trục Thủy tươi cười càng thêm mị hoặc: “Vậy hôn một cái đi”.

“A”. San San sợ tới mức ngây dại, lại cảm giác được tay của hắn vụng
trộm nhéo tay cô, sau đó nhìn Luật Hạo Thiên liếc mắt một cái.

Cô cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn đến đôi mắt Luật Hạo
Thiên trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy gắt gao nhìn thẳng cô, ở sâu
trong đáy mắt, một mảnh xơ xác tiêu điều. (nghiêm túc)

Chương 54: Cái gì kêu đồi phong bại tục?

Edit: Lady

 

San San vừa thấy cặp mắt ác ma kia, cả người liền cứng đờ, ngơ ngác sững sờ ở nơi đó.

Giang Trục Thủy ở bên tai cô thấp giọng nói:” Em cũng muốn thoát cùng
anh ta dây dưa, nghe thao anh, anh sẽ làm cho anh ta đối với em hết hy
vọng.”

San San mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao có thể biết cô cùng Luật Hạo Thiên có quan hệ!

“Em yêu, không cần trừng mắt lớn như vậy, ánh mắt của em vốn đủ lớn
rồi.” Hắn cười tủm tỉm nhìn cô, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái
mũi nhỏ của cô.

Cô sửng sốt trong chốc lát, nhìn Luật Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, cảm
thấy, như vậy cũng tốt, cho anh ta biết, cô cũng không phải không có
người yêu thương, có lẽ ở trong mắt anh cô chỉ là công cụ để phát tiết,
nhưng trong matw người khác cô là công chúa!

Cô hất hàm lên, khiêu khích nhìn anh một cái, sau đó dựa vào trong
lòng Giang Trục Thủy, nghe tim hắn đập trầm ổn hữu lực, cô hoảng hốt.

Thật khẩn trương……

Cô khóe miệng giơ lên, mang nụ cười:” Anh yêu, có thể hay không không
hôn a, nơi này nhiều người như vậy, người ta thật ngượng ngùng.”

Thật buồn nôn……

Nhưng mà Giang Trục Thủy lại nói câu làm cho cô hộc máu:” Bảo bối,
lúc ở nhà em cũng không thẹn thùng như vậy nha, tối hôm qua là ai không
muốn ngừng, làm hại anh một đêm không ngủ.” (chắc mọi cũng biết là gì
chứ)

Tiết San San suýt nữa hộc máu, muốn trong lòng hắn đứng dậy, lại bị hắn sống chết níu lại.

” Hôn liền buông em ra.”

Thanh âm thật ái muội!

Quấn quýt.

Hôn, hay là không hôn, đó là một vấn đề.

Cô chưa từng có chủ động hôn với nam sinh nào cả, cho tới bây giờ cũng không có.

Thật sự phải hôn sao? Giang Trục Thủy thật là muốn giúp mình sao? Như
vậy thật sự có thể làm cho ác ma rời xa mình sao? ( anh ấy thừa ơ ăn
đậu hủ của chị đó)

Lòng của cô thật là loạn, bỗng nhiên Giang Trục thủy quay đầu đối
Luật Hạo Thiên nói:” Luật tiên sinh, ngài chẳng lẽ không cảm thấy làm
bóng đèn rất chói mắt sao?”

“Cậu cùng em trai cậu đều chán ghét như nhau.” Anh lạnh lùng biểu tình theo dõi hắn.

Đây là lần đầu tiến trước mặt mọi người, Luật Hạo Thiên lần đầu tiên tỏ vẻ chán ghét với một người.

Giang Trục Thủy nở nụ cười:” Có thể làm cho Luật tiên sinh chán ghét,
đây cũng là vinh hạnh của tôi. Luật tiên sinh chẳng lẽ muốn ở đây xem
sao?”

Luật Hạo Thiên lạnh nhạt nói :” Tôi muốn nhìn, nơi long trọng như
vậy, các người có thể làm ra cái chuyện đồi phong bại tục chuyện gì!”

Tiết San san bị những lời này của anh chọc giận, cái gì kêu đồi phong
bại tục? Anh ra vẻ ngụy quân tử, mặc quần áo vào người chính là mặt
người dạ thú, thoát quần áo anh ta chính là mười phần cầm thú! Trách
không được mỗi lần làm việc kia đều không dám cởi quần áo!

Cô dưới cơn tức giận, đưa tay ôm cổ Giang Trục Thủy……

Luật Hạo Thiên bỗng nhiên đứng lên, cái ly trên bàn một trận rung động, đinh đinh đang đang vang lên.

San San bị động tĩnh này làm cho sợ hãi, ngừng động tác, Giang Trục Thủy lại mỉm cười cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.

Rầm……

Đây là thanh âm gì, San San cả kinh, hai môi chạm vào có cảm giác……
thực ấm áp, không giống như lúc Luật Hạo Thiên hôn cô đều lạnh như băng,
nhưng …… Vì sao cô lại cảm thấy trên người lạnh buốt?

Quay đầu vừa thấy, Luật Hạo Thiên sớm đã bỏ đi, nhìn bóng dáng của anh, cô lại rùng mình một cái.

Anh ta sẽ chết tâm sao? Sẽ không cùng cô dây dưa nữa sao? Sẽ không khi dễ cô nữa sao?

Cô không biết, nhưng trên người vẫn lạnh buốt như cũ, liền ngay cả
Giang Trục Thủy đôi tay ấm áp kia cũng không cách nào làm cho cô ấm áp.

” Tôi…… Tôi đi ra ngoài hít thở không khí, nơi này thật buồn bực……”

Cô đứng lên, không dám nhìn ánh mắt của hắn, trốn ra đại sảnh.

Đi hồi lâu, cô phát hiện mình lạc đường.

Đẩy một cánh cửa ra, màn đêm như nước, gió lạnh từng trận, ngẩng đầu
nhìn lên trời, đầy sao lóng lánh, cúi đầu nhìn mặt đất,  phồn hoa rực
rỡ.

Nơi này thậm chí có hoa viên lớn như vậy!

Ánh trăng chiếu vào những bông hoa, hoa viên bên cạnh còn có đèn sáng
lên, nơi này giống như một thế ngoại đào nguyên, đẹp không sao tả xiết.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, cô đi qua, chỉ thấy một thân ảnh nhu nhược đứng ở nơi đó, là Nghiêm Thanh Du.

” Thanh Du?” Cô đi qua, thấy trong mắt của cô có nước mắt.” Cô…… Khóc?”

Thanh Du việc xoa xoa mắt:” Là cô, có việc sao?”

” Không có…… Tôi không phải cố ý đi vào nơi này.” San San thật cẩn thận nói:” Thanh Du có chuyện gì đau lòng sao?”

Nhớ tới vừa mới ở trong đại sảnh, Luật Hạo Thiên thậm chí liếc mắt
một cái cũng không có xem cô, điều này làm cho cô cảm thấy dau lòng.

Nghiêm Thanh Du sâu kín thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

” Cô cùng Luật tiên sinh, có quen biết sao? Tôi xem ánh mắt anh ấy nhìn cô, giống như không đơn giản như vậy!”

San san thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc, ho khan
nói:” Không…… Không có! Cô xem ánh mắt của anh ta…… phải là chán ghét
mới đúng?”

” Phải không? Anh ấy vì sao chán ghét cô?”

” Tôi làm sao mà biết ……” San San có chút phiền não khuấy đọng bông
hoa trước mắt,” Người ta cổ quái như vậy, có khả năng xem ai cũng đều
chán ghét!”

Thanh Du nhíu nhíu mày, lắc đầu nói:” Cô thế nào nói như vậy? Anh ấy rất ôn nhu.”

San San vội la lên:” Thanh Du tiểu thư, xem người không thể chỉ nhìn
mặt ngoài, có người bên ngoài coi trọng thể diện, kỳ thật trong lòng lại
khác.”

Cô hiển nhiên không tin, lắc đầu nói:” Người khác tôi không biết, nhưng anmh ấy tuyệt đối không như vậy.”

San San còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên Nghiêm Thanh Du cầm lấy điện thọai.

Tiếp cú điejn thoại này xong, cô thần sắc ảm đạm đối San San nói:” Ba tôi đến đây, tôi phải đi vào một chút.”

” Tốt, cô đi đi. Tôi nghĩ ở trong này chốc lát.” San San nói, trong
lòng nghĩ, vì sao ba cô ấy đến đây, dáng vẻ cô ấy rất khẩn trương?

Thanh Du gật gật đầu, muốn nói lại thôi nhìn cô một chút, nói:” Cám ơn cô theo giúp tôi!” Sau đó liền xoay người ra hoa viên.

Ách, Nghiêm đại tiểu thư  thật kì quái……

Cô rất muốn tiến thêm một bước tìm hiểu Nghiêm Thanh Du, nhưng hiện
tại không được, đầu óc của cô bây giờ rất rối loạn, cô cần yên tĩnh một
chút, tiêu hóa lời nói vừa rồi làm cho cô rung động.

Cô ở trong hoa viên một mình tản bộ, hít thở không khí mới mẻ, để gió lạnh thổi đi suy nghĩ hỗn loạn……

Không biết qua bao lâu, chợt nghe phía sau một thanh âm nói:” Em thật cao hứng?”

Vừa nghe thanh âm này cô cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên, định ở nơi nào, cắn răng nói:” Mắc mớ gì tới anh?”

Phía sau một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên thắt lưng của cô bị người ôm lấy, cô nghĩ kinh hô lại bị bịt kín miệng.

Cô rốt cục giãy dụa thoát khỏi ôm ấp của anh, cũng đã bị anh kéo vào bức tường thủy tinh trồng hoa.

Thân thể bị dùng sức đẩy dựa vào tường kính, môi anh lạnh như băng phủ lên!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+