Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 132+133+134 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 132: Triền miên cuối cùng.

Edit: San San

Beta: Lady

 

“ Đừng kháng cự anh, được không?”

Anh nhìn cô nước mắt chảy dài ra, trầm giọng nói.


Không.” Cô quay đầu: “ Em tại sao lại như thế này…. Vừa nãy nãy cùng
với anh dây dưa….loại chuyện này, em làm không được, Luật Hạo Thiên, anh
và em căn bản không chung một con đường? Chúng ta như hai con đường đan
chéo nhau mặc dù mỗi một khác có giao điểm, nhưng rất nhanh tách ra,
hướng khác nhau, đường đi khác nhau!”

Trong
đáy mắt anh đọng lại dục dục vọng , tính nhẫn nại từ từ biến mất, thấp
giọng nói: “ Đừng nói là giao nhau, cho dù là hai đường thẳng song song,
anh cũng sẽ đem em trói lại bên cạnh anh.”

Nói
xong, một tay hạ thấp xé quần áo cô! Đưa thắt lưng thấp xuống. khiến cô
phát ra một tiếng rên rỉ, móng tay cô bấu vào da thịt anh….

“ Luật Hạo Thiên, anh sẽ không có kết cục tốt!” Cô hai mắt đỏ lên, tâm tình kích động nói một câu cay độc.

Thân
thể anh chấn động mạnh, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt tràn đầy ai
oán và thống khổ, còn có nói không rõ cái gì đó, giống như ác mộng quấn
lấy anh. Kẽ vươn tay che khuất mắt cô.

Cô nói không sai, có một số việc anh cô ý không nghe thấy, anh sợ, anh sợ những thứ này quấy rối tâm tình của anh.

“ San San, chỉ cần em nhớ anh yêu em là đủ rồi, anh yêu em, em cảm giác được đúng không? Em nhất đinh cảm nhận được.”

Nhẹ nhàng nói , thật mãnh liệt xông đến.

Anh
chịu không nổi, đối với cô yêu mà giấu ở trong lòng, không phát tiết ra
ngoài anh sẽ bị bùng nổ, anh nhịn một tháng, cô không chịu tiếp nhận
anh, khiến anh muốn điên rồi….


San San, anh xin lỗi…. Ngoại trừ như vậy, anh không biết có thể làm gì?
Em khiến anh điên rồi, vì sao em không giống những phụ nữ khác? Vì sao
em không bỏ qua chuyện chúng ta?”

Cô khóc, nước mắt lã chã ướt lòng bàn tay anh. Anh buông tay ra, thay cô xoa nước mắt.


Em không đủ sức làm như vậy, bởi vì  em yêu anh.” Cô khiến âm thanh trở
nên vụn vỡ,  lần đầu tiên nói ra ý nghĩ sâu xa mang đầy tình ý cùng hận
ý, chấn động trong anh.


Bởi  vì em yêu anh, đó là nguyên do em không cho phép mình bỏ qua,
ngoảnh mặt làm ngơ, em không thể dung túng những hành vi của anh! Bởi vì
em yêu anh, em không thể để anh sa vào nơi vạn kiếp bất phục! Bởi vì em
yêu anh, em không muốn anh sẽ hối hận sau này! Bởi vì em yêu anh, em
muốn anh sống trong ánh sáng, em muốn anh biết, đời người thực ra có rất
nhiều niềm vui sướng! Em không muốn anh gánh tội ác trên vai, không
muốn anh bị kẻ khác căm thù, chửi rủa, em không muốn anh dẫm lên người
khác để thực hiện tham vọng của mình, lại càng không muốn anh thành công
mà hai tay dính máu.”

Nói xong những lời này, cô hơi động thân,  hôn than thể anh cứng đờ.

“ Hạo Thiên, anh quay đầu đi.”

Sửng sốt nửa buổi, anh cười khổ: “ Vì sao em không buông tha.”


Anh nói đúng, chúng ta là một thể , cho nên, anh hủy diệt mọi thứ, em
cũng sẽ không thể tồn tại. Đó là lý do em không thể buông tay, chỉ cần
có một tia hy vọng, em cũng muốn kéo tay anh, cũng sẽ không buông tay!”

Cô nắm chặt tay anh: “ Yêu em, thì theo em đi!”

Anh một thân nhiệt huyết dần dần trở nên trầm lạnh, trong mắt lộ vẻ bi thương hòa cùng mất mát.

“ San San, … thứ lỗi cho anh, đã không thể …quay đầu lại nữa rồi.”

Cô trừng mắt, một màn sương mỏng bao quanh hai mắt, trong mắt nước mắt chực rơi xuống chớp chớp nói: “ Anh nói… cái gì?”

Anh ôm mạnh cô, hung hăng tiến lên, ôm cơ thể nóng bỏng của cô,  lạnh lẽo trong tâm.


thể mềm mại của cô ở trên, anh hơi thở gấp, ôm chặt cô nói: “ Đã không
còn kịp, anh… đã bắt đầu ván cờ,  đã khai cuộc, không thể dừng lại.”

Cô nhắm hai mắt lại, đó chính là nói, tất cả mọi thứ đã vô phương thay đổi, phải không?

Một tháng ngắn ngủi, anh trở thành ác ma chân chính. Mà cô cũng cùng với ác ma này triền miên dây dưa…

Trở lại biệt thự bọn họ ngồi đối diện, Luật Hạo Thiên châm một điếu thuốc, vừa dập tắt.


Trong một tháng này, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Tường cưới
Tiểu Phỉ… Em không cần nhìn anh như vậy, không sai, là  anh an bài, anh
bố trí cho họ quen biết nhau, từng bước khiến Lâm Tường rơi vào bẫy,
khiến Tiểu Phỉ gả vào Lâm gia, gây chia rẽ cha con họ, khiến cho Lâm Bạc
không tín nhiệm con trai mình. Vừa lúc này, anh lại gây nên một loạt
đầu mối, đem tất cả điểm đáng hoài nghi cùng hướng về Giang Hằng Vũ.
Nhưng mà Lâm Bạc có lòng nghi ngờ cao, tuyệt đối không tin chuyện lớn
như vậy mà một mình Giang Hằng Vũ làm được, ông ta sẽ chắc chắn hoài
nghi Giang Trục Thủy. Khi Lâm Bạc bất hòa với hai người kia, tự nhiên
ông ta đối với anh càng thêm tin tưởng. Mà vào lúc này , anh đem chuyện
hồi xưa Lâm  Tư Tư bị chụp hình, những tấm hình kia cho ông ta xem, ông
ta tức giận hộc máu tại chỗ, bây giờ đang ở bênh viện. Nếu như không có
gì xảy ra , đêm nay anh có thể sở hữu toàn bộ Lâm gia.

San
San lẳng lặng mà nghe xong, rất kỳ quái cô không ngạc nhiên , cũng
không cảm thấy căm phẫn, chỉ là ngơ ngác nhìn anh, trong mắt có một loại
thương xót cùng nghi ngờ.

“ Em nghe xong những lời này…, chẳng lẽ không tức giận sao?”

Anh
đi tới trước mặt cô, hai tay đặt lên vai cô: “ San San, đêm nay, em có
thể trở thành đệ nhất phu nhân Á Châu. Đứng ở trên toàn thế giới, mà
nhìn xuống.”

“ Em không cần”

“ Vậy em nói, em muốn gì.” Anh rất kích động, điên cuồng kích động

“ Em muốn anh.”

“ Anh bất cứ lúc nào cũng là của em.”


ngẩng đầu lên , anh nhìn không ra trong mắt cô không có bất kì tâm tình
gì. Bàn tay nhỏ và dài của cô nắm chặt cà vtj của anh, một tay đem đầu
của anh kéo thấp xuống.

“ Vậy thì đến đây.” Thanh âm của cô , trở nên mị hoặc như vậy, câu hồn, nhiệt tình nóng bỏng.

Anh kinh ngạc nhìn cô, cô như thế này, rất không bình thường.

 

Chương 133: Vì sao phản bội anh?

Edit: San San

Beta: Lady

 

Luật
Hạo Thiên kinh ngạc nhìn San San, một đôi môi kiều diễm ướt át, sương
mù phảng phất hai mắt chứa ý xuân dạt dào, óng anh trong suốt hiện ra
ánh sáng nhu hòa…

“ San San.”

Anh
một câu nói không ra, đã bị đôi môi hồng che lại. Theo sát đầu lưỡi
linh hoạt khiêu khích như trêu đùa xâm nhập vào thăm dò, trong nháy mắt
đưa anh đến dục vọng thiêu đốt đến cực điểm!


lúc nào trở nên chủ động như vậy? Lúc nào trở nên vui vẻ? Thâm chí còn
bỏ những nguyên tắc kia mà trở nên phóng túng? Anh dường như không nhận
ra cô…

Tuy
rằng bụng đầy hoài nghi, nhưng do cô khơi mào chính dục vọng như lửa
càng thổi càng mạnh mẽ của anh. Ôm cô đi tới giường,  thô bạo gấp gáp
cởi áo quần của cô. Cô cũng vậy mà chủ động tới thoát quần áo anh, tay
nhỏ bé vụng về một bên mà cởi nút áo sơ mi để lộ bờ ngực hấp dẫn, một
mặt ở trên ngực anh giống như châm dầu vào lửa.

Anh
cảm thấy cơ thể như muốn bùng nổ ra, trực tiếp đưa tay cởi thắt lưng
của mình, đôi tay nhỏ bé của cô lại một bên khăng khăng muốn giúp anh,
đôi tay mềm mại khéo léo đụng tới làn da anh khiến anh một trận cảm xúc
khó tả, mỗi lần di chuyển tới đâu làm anh cảm giác không nhịn được, nhìn
cô vung về và ngượng ngịu thoát quần áo anh, khiến anh rít lên một trận
dục vọng dâng cao như phóng ra ngoài…….


cũng ôm chặt thân anh, nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên môi, đầu lưỡi trườn
xuống phía dưới, đưa anh đến cực điểm  vốn đã ham muốn nay lại càng muốn
cháy sạch. Anh không cố kỵ mà đẩy mạnh vùng thắt lưng như muốn ôm trọn
cô hết thảy….

Động
tình là lúc hai mắt cô khẽ nhắm lại, lông mi dài hơi ươn ướt, hai tay
cô khẽ vuốt dọc theo đường dọc cơ thể, tỉ mỉ từng tấc da thịt, nhìn từng
vết sẹo như muốn xoa dịu và an ủi.. cô muốn đi sâu vào bên trong anh để
hiểu hết những đau đớn..

Mồ
hôi đổ nhễ nhại, trên giường điên cuồng vô độ. Một âm thanh ngân dài
cùng thở dốc, tuyệt vọng ngân sâu vào bên trong như muốn khắc cốt ghi
tâm trong ký ức, yêu và hận dây dưa không ngừng , vô thủy vô chung..

Rốt
cuộc anh gầm nhẹ một tiếng sau đó, sống lưng thẳng lên cảm giác phóng
ra ngoài, đôi mắt cô sang lên, giơ bàn tay trắng nõn đánh mạnh lên cổ
anh.

Anh cả kinh, trừng mắt nhìn cô, trong đáy mắt lộ rõ đau thương cùng mất mát, rất khó có thể tin chính là khiếp sợ.

Chợt lóe lên rồi mất, anh nhắm mắt lại, thân thể ngã lên trên.


Xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, buồn bã nhìn vết thương trên
lưng anh: “ Hạo Thiên, anh đã quên em có tập qua quyền đạo, anh có thể
đánh ngất em, em cũng có thể đánh ngất anh, chỉ bất quá em không nắm
chắc chắn, đó là lý do em chỉ có thể… lúc anh suy yếu nhất…..”

Chậm rãi đưa anh xoay người đặt ở trên giường, cô vô lực đứng dậy, cú đánh kia, cô đã dung hết sức lực của mình.

Cố thở dốc mãi đến khi tim đập ổn định khôi phục lại bình thường, cô mặc quần áo vào ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn anh.


Hạo Thiên, đừng trách em, em làm như vậy cũng là vì anh, anh nói đêm
nay sẽ hành động, nói cách khác, đêm nay anh sẽ không thể quay  đầu, em
sẽ không đúng yên chứng kiến mọi chuyện diễn ra, vì vậy em nhất đinh
ngăn cản anh! Hãy thứ lỗi cho em, anh lừa dối em vô số lần, đây là lần
đầu tiên em gạt anh….”

Cúi đầu cô hôn lên môi anh thầm nói: “ Hạo Thiên, hãy nhớ kỹ, em vẫn luôn yêu anh!”

Cô run rẩy  bắt đầu làm nắm lấy điện thoại anh bấm vào những con số.

Mau tiếp điện thoại, nhanh lên…

Cô sốt ruột mà chờ, cuối cùng đầu dây kết nối, giọng Giang Trục Thủy  truyền đến mang theo một tia nghi ngờ: “ Hạo Thiên?”

San San vui vẻ, vội vàng nói: “ Trục Thủy! Là em, San San! Em ở đây…”

Lời của cô vừa mới nói ra một nửa, một bàn tay to lớn thình lình vươn ra, chặt đứt điện thoại.

Cô kinh hoàng nhìn anh.

“ Không! Không có khả năng. Anh rõ ràng…”

“ Anh rõ ràng ngất xỉu phải không?” Âm thanh anh vang lên mang theo sự lanh lẽo giống như gió gào qua, khiến cô  lạnh run.

Điện thoại vang lên, anh nhìn thoáng qua, cũng không tiếp.

Anh sờ cổ: “ Em ra tay rất nặng, chỉ tiếc, không phải là đối thủ của anh.”

San San đôi môi run rẩy nói không ra lời.


Anh không tin bất kỳ ai, nhưng tin em. Thế mà em… Em lại khiến anh một
lần nữa hiểu rõ đến tột cùng lòng dạ con người sâu khó lường!”

“ Em.. em không có!” Cô khóc ròng nói: “ Em vì giúp anh, giúp anh mà!”


Vì sao…vì sao ngay khi anh cảm thấy hạnh phúc, em lại hắt nước lạnh lên
anh?” Thanh âm anh vang lên có chút kích động, trong mắt tràn đầy hận ý
cùng đau khổ.

San San run rẩy môi : “ Anh lừa em nhiều lần như vậy, em lừa anh một lần thì làm thế nào?”


Không thể!” Anh cười khổ: “ Nhưng mà em lợi dụng anh, em lợi dụng tình
cảm của anh, em phản bội anh, em lại gọi cho tên Giang Trục Thủy ghê tởm
kia, nói hết kế hoạch của anh sao? Em là một người phụ nữ nhẫn tâm!”

Thấy
đôi mắt anh lãnh đạm,  cô cảm thấy xương cốt của mình run theo: “Không
sai, em là người phụ nữ nhẫn tâm,  anh không nên yêu người phụ nữ này.”


Em nói cái gì?” Anh nâng cằm cô lên nói: “ Những lời này không nên nói
ra! Anh yêu hay không yêu em, đó là chuyện của anh, em không có quyền
chỉ huy anh!”

Nước mắt của cô không ngừng lại chảy xuống nói : “ Hạo Thiên, vì sao chúng ta hai bên phải làm khổ nhau?”

Đúng
vậy, vì sao mà phải đày đọa nhau, bọn họ tựa như nước với lửa, đến cùng
nhau, đều không ai có lỗi, nước dập lửa, hay ngay cả lửa cũng làm khô
nước.


Thu hồi của em nước mắt!” Anh nghiến răng nói: “ Mặc kê… tất cả anh yêu
hay không yêu em, em suốt đời đều là nữ nhân của anh, đời này đừng mong
anh sẽ buông tay! Mà với anh. Em chỉ cần học hai chữ.phục tùng!”

Anh trong ngực phát hỏa, San San, vì sao, vì sao lại muốn phản bội anh!

Hung hăng mà ngăn thân cô, vừa mới mặc quần áo, trong nháy mắt bị phá tan từng mảnh….

 

Chương 134: Bệnh viện bị cướp.

Edit: San San

Beta: Lady

 

San San bị ánh mặt trời làm cho tỉnh lại, cả người đau nhức đã nói nên nỗi hận của anh.

Anh hận cô phản bội anh!

Thân
thể thiếu nữ tuyệt đẹp hiện ra, dấu vết trên người chưa tan, xinh đẹp,
lộ ra tội ác.  Trên giường một mảnh hỗn độn, hình ảnh tội lỗi giống như
bức tranh khiến người ta hít thở không thông.

Mở
mắt ra, thấy ánh sáng chiếu vào một góc, cô khóc, cô hiểu rõ, hết thảy
tất cả đều không thể vãn hồi … Đêm qua, ngay lúc cô uyển chuyển hầu hạ,
cũng là lúc anh thực hiện kế hoạch.

Anh
đã trở thành một ác ma thực sự, mà anh đối với cô lại hận, cũng vĩnh
viễn không thể tiêu tan. Trong một đêm, cô mất tất cả! Cô tựa như con
rối bị mất linh hồn, bị vứt bỏ, nước mắt chảy ra, rốt cuộc cũng không
thể gọi người yêu sâu đậm trở về…

Liên tiếp vài ngày anh không tới.


ngã bệnh, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị bệnh nặng như vậy. Sốt cao
bốn mươi hai độ, bất tỉnh nhân sự, đôi môi khô nứt, cả người không còn
sức lực, ngay cả mắt cũng  không thể mở. Phảng phất như lao vào biển
lửa, đau đớn như không muốn sống nữa. Trong đầu cô một mảnh hỗ độn,
không còn phân biệt được thực và ảo, không biết mình còn sống hay đã
chết.

Lúc đầu còn nói mê sảng, sau lại không thể mở miệng được.

Người hầu vội vàng chạy tới, mời bác sĩ  đến, truyền nước biển, liền giảm sốt, nhưng vẫn không có chuyển biến gì.

San
San cảm giác cơ thể đau đến tê lặng, lúc nóng lúc lạnh, mơ mơ màng
màng, chẳng biết thân ở nơi nào, hơi thở mong manh, ngay cả hít thở cũng
khó khăn, phảng phất như đang ở giữa dòng sông, vô hưu vô chỉ theo
nhiệt độ cô cắn nuốt…. Có mấy lần cô cảm giác mình đã chết, nhưng chợt
thấy có bàn tay kéo cô lên.

Cô không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy bàn tay to lớn chậm rãi đem cô từ trong địa ngục kéo lên…

Không
biết qua bao nhiêu lâu, cô cảm thấy cơ thể của mình hơi lắc lư, cảm
giác lành lạnh được bông y tế xoa toàn thân, sau đó nhiều ống dẫn cắm
vào người, uống thuốc, tiêm….. liên tục làm đi làm lại khiến cô mất đi
cảm giác.

Vừa
khi tỉnh lại, cả người như cũ không hề có sức lực,  suy yếu giống như
một đứa trẻ, chỉ là bây giờ có thể mở mắt ra nhìn xung quanh.

Một cô y tá nói tiếng anh, sau đó chạy ra ngoài kêu thêm vài bác sĩ tới.

Này…
tất cả bác sĩ đều là người nước ngoài, tiếng anh của cô không tốt, bọn
họ lại nói nhanh cô nghe không hiểu họ nói gì, chỉ là bọn họ nhìn cô dò
xét như một bức họa tựa đang phân tích gì đó, cô chỉ cảm thấy bản thân
mình giống như đang tham gia triểm lãm đồ gốm.

Mấy người bác sĩ trao đổi với nhau xong, bắt đầu cảm thấy cơ thể cô có chút gì đó sống lên.

Ách… hiện tại cô hiểu được bản thân mình giống như miếng thịt trên thớt gỗ, mặc người kiểm tra…

Một lát sau những bác sĩ đó đi ra ngoài, chỉ lưu lại một cô y tá.


thử cùng cô y tá trao đổi, chỉ là tiếng anh hơi kém dùng để hỏi cô, đây
là bênh viện nào, ai là người đem cô tới. Nói mấy lần cô y tá mới hiểu,
trả lời, nơi này là bệnh viện Texas, là bệnh viện tốt nhất, có một vị
tiên sinh  đưa cô tới.

Một vị tiên sinh?

Là anh sao?


Tối hôm qua trời mưa rất to, chúng tôi ở nơi đây toàn là bác sĩ giỏi
trực ban, nhưng anh ta vẫn gọi điện thoại tới.Anh ta nói nếu không cứu
sống cô, sẽ đem chúng tôi cùng bệnh viện phá hủy. Chúa ơi, người kia
thật giống như ma quỷ!”

Y
tá có chút tức giận, San San nghe xong nét mặt cũng thế, có thể tưởng
tượng lúc đó tình hình như thế nào. Lòng của cô một trận co rút lại, Hạo
Thiên…

“ Vậy người kia đâu rồi?”

Y tá lắc đầu: “ Không biết, anh ta đi đâu nữa,  bất quá bên ngoài lưu lại bốn vệ sĩ, bọn họ đều bảo vệ cho cô.”

San San cười khổ, sự tình đến bây giờ đều đã định, không thể tránh được, anh còn sợ cô chạy đi mật báo nữa sao?


bệnh viện hai ngày, cơ thể cô từ từ hồi phục, có thể đi xuống giường đi
lại, cô hỏi vệ sĩ: “  Tôi có thể ra ngoài đi dạo được không?”

Vệ
sĩ gật đầu với cô.Vì vậy cô liền đi dạo trong sân bênh viện,ở đây trồng
rất nhiều hoa cúc  thoảng hương trong gió nhẹ, sáng sớm khiến cô gật
đầu.

Ý nghĩa hoa cúc, là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của cô bây giờ duy nhất thiếu một thứ.

Cô thở dài: “ Chúng ta trở về đi.”

Quay người lại, nhưng lại trông thấy một người.

Cô không khỏi sững sờ, người này là trợ lý của Hạo Thiên, Dương Đình.

“ Chị dâu, anh Thiên gọi em đưa chị trở về.”

Cô sửng sốt, không quen với cách xưng hô này, lúc trước hắn đều gọi bọn họ là Luật tiên sinh  và phu nhân.

“ Anh ấy muốn đưa tôi đi đâu?”


Đương nhiên là về nước.” Hắn cười nói : “ Hiện tại anh Thiên đang là bá
chủ một phương, lần này chị trở về đương nhiên là hưởng phúc.”

Sắc mặt cô trầm xuống: “ Tôi không đi, cậu bảo anh ấy thả tôi ra, tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tự do.”

“ Ha ha.. chị dâu, hay là chị cứ theo em về trước đi.”  Hắn nói xong muốn tiến lên kéo cô.


muốn giãy dụa, hai bên vệ sĩ ngăn cản Dương Đình: “ Không có mệnh lệnh
của Luật tiên sinh, ai cũng không thể mang phu nhân đi.”

Dương Đình biến sắc: “ Ngay cả mệnh của tôi cũng không nghe sao?”

“ Xin lỗi, … chúng tôi chỉ nghe theo lời của Luật tiên sinh.”

Hắn gật đầu: “ Tốt! quả nhiên là những con chó trung thành! Tôi đây sẽ không làm khó dễ các người.”

Xoay người , nhưng bỗng nhiên bất ngời quay người lại rút súng lục ra hướng vệ sĩ kia mà nổ súng.

Mấy
người vệ sĩ thân thủ nhanh nhẹn cũng móc súng ra, thấy hắn móc súng,
cũng đều chỉa vào người hắn, đem San San che ở sau lưng.

San San mơ hồ không rõ chuyện gì, vì sao người một nhà lại đả thương nhau?

Đang
nghĩ ngợi, chỉ nghe tiếng súng vang lên, bên ngoài vườn hoa xuất hiện
thêm mấy người mặc đồ đen trên tay cầm súng  AK47 hướng bên này càn
quét.


cô sợ một hồi, nếu như nói lần trước lão gia tử tập kích thì cô đây là
lần đầu tiên trải qua chảnh bắn nhau, bây giờ, cô đúng là lần đầu tiên
tự mình nhìn thấy cảnh bắn nhau tuyệt sát như vậy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+