Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

PS I Love You – Chương 13 PS I LOVE YOU – SỨC MẠNH TÌNH YÊU 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Holly năm chặt chiếc phong bì bé xíu trong tay, “Tháng này anh dành điều gì cho em đây?”. Đã 12h 15’. Thường thì vào giờ này, Sharon và Denise đã gọi đến, cả hai đều hồi hộp theo dõi từng thông điệp mà Gerry để lại. Nhưng tối nay, Holly vẫn chưa nhận được điện thoại của 1 ai cả. Dường như lế đính hôn của Denise và việc Sharon chuẩn bị có em bé đã làm cho họ kô còn nhớ gì đến bức thư của Gerry. Rồi Holly quay sang tự nguyền rủa mình. Nàng muốn quay lại nhà hàng ngay lập tức để chúc mừng những người bạn thân thiết nhất của mình.
Nàng ghen tị với họ, với số phận may mắn của họ ư? Nàng tức giận ư? Ngay cả những lúc tụ họp ở bên cạnh bạn bè như thế, nàng cũng cảm thấy cô đơn vây kín hồn mình. Dù có ở giữa 1 căn phòng hàng ngàn người đi chăng nữa, nàng cũng sẽ cảm thấy đơn độc như chỉ có 1 mình mà thôi. Nàng lẻ loi và cô đơn quá. Nàng tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Nàng kô nhớ nổi lần cuối cùng nàng thực sự cảm thấy hạnh phúc là khi nào. Phải chăng là khi có ai đó làm cho nàng phải cười đến mỏi cả miệng. Nàng nhớ cái cảm giác được đi vào giấc ngủ mà kô hề suy nghĩ hay lo lắng chuyện gì; nàng nhớ cái cảm giác được thưởng thức những món ăn ngon thay vì cố nuốt trôi để làm dịu cơn đói. Nàng nhớ cái cảm giác được thưởng thức những chương trình truyền hình yêu thích thay vì phải dùng nó để giết thời gian. Nàng ghét cái cảm giác bồn chồn trong người mỗi lần nhớ Gerry. Nàng ghét cái cảm giác kô có lí do gì để thức giấc vào mỗi buổi sáng. Nàng ghét cái cảm giác kô có gì để mong ngóng và chờ đợi.
Nàng nhớ cảm giác được yêu, nhớ ánh mắt Gerry nhìn nàng vào mỗi buổi sáng thức dậy; nàng nhớ cái cảm giác được chàng chạm vào da thịt; nhớ vòng tay, những lời chàng an ủi; nhớ những lời yêu đương chàng nói với nàng. Ôi, nàng cứ nhớ…
Nàng ghét phải đếm ngày tháng đi qua cho đến khi nàng có thể đọc lá thư kế tiếp của Gerry. Bởi vì đó là tất cả những gì còn lại của chàng, và sau lá thư này, nàng chỉ còn lại 3 lần trông ngóng đến 12h đêm để đọc thư chàng nữa mà thôi. Rồi đây, cuộc đời chàng sẽ đi về đâu khi chẳng còn lá thư nào của Gerry. Than ôi, kí ức luôn đẹp, nhưng ta lại kô thể sờ vào nó, ngửi thấy nó hay giữ nó trong tay. Nó kô bao giờ là thực tại, và nó sẽ phai mờ theo thời gian!
Nàng sẽ chỉ sống những ngày tháng tới đây với mình Gerry thôi. Nàng lau giọt nước mắt vừa lăn xuống má, từ từ mở phong thư thứ bảy của chàng.
Hãy bắn hạ mặt trăng, và nếu có bị trượt thì em vẫn ở giữa những vì sao. Hãy hứa với anh là lần này em sẽ cố tìm 1 công việc mà em yêu thích.!
Tái bút: Anh yêu em…
Holly đọc đi đọc lại lá thư, cố gắng khám phá ra cảm nhận của chính nàng qua từng câu chữ chàng viết. Từ lâu, lâu lắm rồi, cứ mỗi khi nghĩ đến việc phải trở lại với công việc, nàng lại cảm thấy sợ đến chết khiếp. Nàng đinh ninh 1 điều rằng nàng vẫn chưa sẵn sàng để bước tiếp, rằng điều đó hẳn còn quá sớm. Nhưng nàng biết nàng kô còn sự lựa chọn nào khác. Nếu Gerry nói đã đến lúc, nghĩa là đã đến lúc.
Môi nàng nở 1 nụ cười. “Em hứa, Gerry ”, nàng nói. Phải rồi, lá thư này kô dành cho nàng 1 chuyến đi Lanzarote khác nhưng ít nhất nó cũng giúp nàng có được bước tiến mới trên con đường mà nàng đã đi, và sẽ phải đi. Nàng chạy vội đến chiếc ngăn kéo trong nhà bếp, lấy ra 1 xấp giấy và 1 cây viết. Nàng bắt đầu viết ra những công việc mà nàng nghĩ mình có thể làm.
DANH SÁCH NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ THỂ LÀM
1. Nhân viên FBI. “Mình kô phải là người Mỹ. Cũng kô thích sống ở Mỹ. Mình cũng kô có kinh nghiệm làm cảnh sát.”
2. luật sư. “ Mình từng rất ghét trường học. Và hàng triệu năm nữa cùng kô muốn đến trường”
3. bác sĩ. “Ôi, kô!”
4. Y tá. “Mình kô thích mặc đồng phục”
5. Nhân viên phục vụ bàn. “Chắc mình sẽ ăn hết thức ăn mất”
6. Vệ sĩ. “ Ý tưởng hay nhưng sẽ chẳng ai thuê mình.”
7. nhân viên chăm sóc sắc đẹp. “Mình hiếm khi chăm sóc ngay cả cho bản thân. Mình kô thích nhìn cơ thể người khác.”
8. Thợ làm tóc. “Kô thể nào làm được 1 ông chủ tốt như Leo.”
9. làm phụ tá cho 1 cửa hàng. “Mình sẽ kô thích 1 bà chủ như Denise ”
10. Thư kí. “Mình sẽ kô bao giờ quay lại với công việc chán ngắt này”
11. Nhà báo. “Nội dung bài báo chắc cũng dây cà ra dây muống. ha ha. Mình nên trở thành nhà hài kịch”
12. Diễn viên. “Chắc chắn mình kô thể diễn xuất tốt hơn lần diễn trước” (trong “tác phẩm để đời” Các Cô Gái Và Thành Phố Về Đêm)
13. người mẫu. “ Mình kô muốn ăn kiêng và giảm béo, và mình đã quá già.”
14. ca sĩ. “ Ôi, kô, mình kô muốn làm trò cười cho thiên hạ như vụ karaoke lần trước.”
15. nhân viên công ty quảng cáo. “Ừm.. mình phải làm 1 cuộc nghiên cứu ngay ngày mai mới được.”
Cuối cùng, mãi đến 3h sáng, Holly mới thiếp đi. Nàng mơ thấy mình trở thành 1 người phụ nữ hết sức tài giỏi trong công ty quảng cáo, đang thực hiện 1 bài diễn văn trước 1 cuộc hội nghị trên tầng cao nhất của 1 tòa nhà chọc trời nằm trên đại lộ Grafton. “À, Gerry đã nói là mình phải bắn hạ cho được mặt trăng cơ mà…”
Nàng thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau, cảm thấy vẫn còn hồi hộp với giấc mơ đêm qua. Nàng tắm vội, trang điểm rồi ra ngoài. Nàng lái xe về phía thư viện gần nhà. Nàng muốn lên internet để tìm một việc làm thích hợp.
– Xin chào, – Holly nói khẽ, – không biết tôi có thể dùng internet được không ạ?
– Kô vấn đề gì, – người thủ thư đáp, tay chỉ về dãy mấy vi tính nằm ở một góc riêng phía cuối căn phòng, – 5 euro cho mỗi 20 thưa cô.
Holly lấy ra tờ 10 euro cuối cùng. Nàng kô thể tin được đó là tất cả những gì còn lại của nàng, nhưng nó cũng cho nàng có thêm động lực để bắt tay vào tìm kiếm việc làm.
– Kô, kô. – người thủ thư trả lại tiền cho Holly, – cô có thể trả khi nào sử dụng xong.
Nàng hít 1 hơi thật dài, bước vào phòng máy. Nhưng kô còn chỗ trống nào cả.
Holly đứng giữa phòng, tay mân mê túi xách, mắt nhìn quanh ngơ ngác. Bỗng tim nàng như muốn rớt ra khi bắt gặp Richarch đang ngồi trước 1 cái máy tính gần đó. Nàng nhón chân lại gần và vỗ nhẹ vào vai Richarch. Anh giật nảy người quay lại.
– Chào anh. – nàng thì thầm.
– Ồ, chào Holly. Em đang làm gì ở đây? – Anh hỏi, vẻ kô được tự nhiên cho lắm, như thể đang bị bắt gặp làm chuyện gì đó vụng trộm.
– Em đang đợi máy, – nàng giải thích, – em muốn lên mạng tìm một việc làm.
– À, vậy sao. EM có thể dùng máy này cũng được.
– Ồ, kô, anh kô phải làm thế đâu! – nàng vội vàng trả lời.
– Kô sao cả, anh chỉ nghiên cứu 1 số việc thôi. Giờ thì anh xong rồi. – anh đứng dậy, nhường chỗ cho Holly.
– ANh đi 1 quãng đường dài để tới đây sao?
Nàng hỏi Richarch vẻ ngạc nhiên. Nàng cũng kô biết là người anh của mình đang làm gì, ở đâu, và có lẽ sẽ rất ngốc ngếch nếu bây giờ nàng lại hỏi những điều đó. Holly chỉ biết anh luôn phải mặc chiếc áo khoác trắng, đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm và đổ những chất hóa học đầy màu sắc vào trong các ống nghiệm. Nàng chỉ biết đến thế mà thôi.
– Công việc mang anh đến mọi nơi mà. – Richarch đùa, nhưng có vẻ lúng túng.
anh vội nói lời tạm biệt, đi đến chỗ người thủ thư trả tiền rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
40 sau, Holly vui vẻ đứng dậy tắt máy, bước tới đặt 10 euro lên quầy. Người phụ nữ gõ gõ bàn phím.
– 15 euro thưa cô.
Holly muốn nín thở khi nghe cô ta nói.
– Nhưng tôi nhớ cô có nói với tôi là 5 euro cho mỗi 20 cơ mà.
– Vâng, đúng thế. – Người phụ nữ nhìn nàng mỉm cười, đưa tay nâng gọng kính.
– Và tôi chỉ lên mạng có 40 .
– Thật ra cô có ngồi vào máy 44 , như vậy sẽ tính sang 20 sau.. – Người phụ nữ nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình trước mặt.
Holly cười giả lả.
– Nhưng chỉ thêm có vài phút thôi mà. Kô đáng để thêm 5 euro nữa.
Ngưòi thủ thư im lặng.
– Vậy là tôi phải trả sao? – Holly hỏi, vẻ hi vọng.
– Vâng, quy định là thế.
Holly xuống giọng và ghé lại gần người phụ nữ.
– Tôi thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại tôi chỉ mang theo có 10 euro. Tôi có thể trả số tiền còn lại vào lần sau được kô?
Người thủ thư lắc đầu:
– Rất tiếc chúng tôi kô được phép làm thế. Cô phải trả đủ số tiền.
– Nhưng tôi không có đủ tiền. – Holly phản đối.
Cô ta nhìn Holly trân trân.
– Thôi được. – Holly rút điện thoại ra.
– Xin lỗi, nhưng cô kô được phép dùng nó ở đây. – Người thủ thư đưa tay chỉ lên tấm bẳng ghi dòng chữ : “Kô sử dụng điện thoại di động”.
– Nếu cô kô cho tôi dùng điện thoại, làm sao tôi có thể gọi ai đó đến giúp tôi cơ chứ? Nếu họ kô đến đây đưa tiền cho tôi, làm sao tôi có tiền trả cho cô. Vậy là chúng ta gặp rắc rối rồi đúng kô? – Nàng cao giọng.
Người thủ thư trở nên bối rối.
– Thế tôi có thể ra ngoài gọi điện được kô?
– Thường thì chúng tôi kô đồng í để khách rời khỏi đây mà chưa trả tiền, nhưng có lẽ tôi sẽ cho cô một ngoại lệ.
Holly bước đi và suy nghĩ kô biết nên gọi cho ai. Nàng kô thể gọi cho Desnise và Sharon, dù biết chắc rằng cả hai sẽ vội vã đến ngay. nàng kô muốn họ biết thêm những thất bại trong cuộc sống mà nàng đang gặp phải, nhất là trong lúc họ đang hạnh phúc như thế này. Nàng cũng kô thể gọi cho Ciara vì con bé đang trong ca trực ở Hogan. Jack thì đã đi dạy trở lại, Abbey cũng thế, Declan thì đang ở trường còn Richarch thì đã nằm ngoài sự lựa chọn ngay từ đầu.
Những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má đang đỏ ửng của nàng khi nàng nhìn lại lần nữa các số điện thoại trong máy. Nàng kô biết phải gọi cho ai nữa cả. Nàng nên làm gì đây nhỉ? Thật là xấu hổ khi phải gọi cho ai đó chỉ để hỏi mượn 5 euro. Và sự thật rằng nàng kô có lấy 1 ai để gọi khi cần được giúp đỡ như thế này. Nhưng nàng phải làm gì đó chứ, nếu kô, người thủ thư có lẽ sẽ gọi cảnh sát đến bắt nàng mất thôi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nàng bấm số.
“Xin chào, tên tôi là Gerry, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Tôi sẽ gọi lại ngay khi tôi có thể.”
– Gerry, – Holly vừa khóc vừa nói.- em cần anh..
Holly đứng bên ngoài cánh cửa thư viện và chờ đợi. Người thủ thư thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng.
Cuối cùng thì tiếng xe của bà Elizabeth cũng dừng lại bên ngoài. Holly cố tỏ vẻ bình thường. Nhìn nụ cười hiền trên gương mặt của mẹ khi bà tiến về phía cô, Holly nhớ lại rất nhiều kỉ niệm. Mẹ nàng thường đón nàng tan học mỗi ngày khi nàng còn quen thuộc chạy đến như để giải cứu nàng sau một ngày như địa ngục ở trường. Nàng đã rất ghét trường học, phải, cho đến khi nàng gặp Gerry. Rồi từ đó, nàng lại mong được đến trường mỗi ngày để họ có thể được ngồi học cùng nhau, chơi đùa cùng nhau.
Nghĩ đến đây, mắt Holly rưng rưng, bà Elizabeth vội chạy đến bên con gái và ôm choàng lấy nàng.
– Ôi, Holly tội nghiệp của mẹ… Có chuyện gì vậy con gái? – Bà nói, bàn tay vuốt vuốt mái tóc cô.
Holly nhẹ nhàng kể lại sự việc.
– Được rồi con gái, con hãy ra ngoài xe đợi mẹ.
Holly ngồi yên trong xe, đẩy qua đẩy lại chiếc cần dò sóng radio trong khi đợi mẹ nàng vào nói chuyện với kẻ dám bắt nạt con gái bà.
– Đồ quỷ dữ. – Bà lẩm bẩm khi quay trở lại xe. – Chúng ta về nhà và nghỉ ngơi thôi.
Holly mỉm cười cảm ơn mẹ, một giọt nước mắt mặn nóng lăn dài xuống má nàng. “Về nhà” – nàng thích được nghe hai từ ấy.
*
Holly rúc người vào chiếc ghế đệm bên cạnh mẹ. Nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ. Khi nàng còn bé, hai mẹ con thường nằm bên nhau trên chiếc ghế nệm này để trò chuyện với nhau, bất kể chuyện gì. Holly bỗng ao ước lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ như thế này.
Giọng mẹ nàng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
– Mẹ có gọi cho con đếm qua, con đã ra ngoài sao?
– Vâng ạ, con ra ngoài ăn tối cùng các bạn và hàng trăm người xa lạ khác. – Holly dụi mắt vẻ mệt mỏi.
– Các bạn con có khỏe không? – Bà Elizabeth hỏi, giọng tràn đầy tình yêu thương. Bà luôn làm cho Holly thấy dễ chịu.
Holly hớp 1 ngụm trà:
– Sharon đã có mang và Denise đã đính hôn. – Nàng trả lời mẹ, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không.
– Ồ! – Mẹ nàng thốt lên, bà cũng kô biết phải phản ứng như thế nào khi nghe đứa congais rõ ràng là đang rất buồn khi nói về những tin vui. – Con cảm thấy thế nào khi nghe những chuyện ấy? – Bà nhẹ nhàng hỏi, đưa tay vén những lọn tóc rớt trên gương mặt Holly.
Holly nhìn xuống đôi bàn tay mình thật lâu, cố trấn tĩnh. Nhưng nàng đã thất bại, Vai nàng run lên và nàng cố giấu gương mặt dưới mái tóc.
– Ôi, Holly. – Bà Elizabeth lấy tách trà ra khỏi tay Holly và ngồi sát vào con gái. – Con cảm thấy như thế này cũng là rất đỗi bình thường mà thôi.
Holly kô thốt được lời nào, dù rằng nàng rất muốn nói điều gì đó để che đậy nỗi buồn của mình.
Có tiếng gõ cửa, tiếng Ciara nói vọng vào:
– Bọn con đã về rồi đây!
Holly sụt sịt, nàng áp đầu lên ngực mẹ.
– Mọi người đâu cả rồi? – Ciara hét toáng lên, tiếp tục gõ cửa ầm ĩ.
– Đợi 1’ nào con gái. – Bà Elizabeth nói vọng ra.
Bà thấy bực mình. Bà kô muốn Ciara quá hồ hởi vào lúc này, vì rất có thể con bé sẽ làm cho Holly chui vào cái vỏ của chính mình lần nữa. Đã từ rất lâu, Holly kô trò chuyện gì với bà; con gái bà đã chọn cách kìm nén mọi cảm xúc từ buổi lễ tang của Gerry và bà biết, dường như nó đã kô vượt qua nổi nỗi đau này.
– Con có tin mới đây! – giọng Ciara mỗi lúc một to khi cô tiến về phía phòng khách. – Con và Mathew sẽ quay lại Úc.
Nhưng cô lập tức im bặt khi nhìn thấy chị gái đang thẫn thờ trong vòng tay mẹ. Cô đẩy Mathew ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
– Giờ Ciara cũng sắp đi rồi mẹ ạ. – Holly càng khóc to hơn. Bà Elizabeth thấy thương con gái vô cùng.
Holly thức đến tận khuya hôm đó để trò chuyện với mẹ. Nàng nói về tất cả những chuyện làm cuộc sống của nàng gần như trở nên vô nghĩa trong những tháng qua. Và mặc dù mẹ nàng đã hết sức an ủi, Holly vẫn cảm thấy nàng đang mắc kẹt trong mối tơ vò của chính nàng.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong tiếng cười đùa và nói chuyện ồn ào của mọi người. Nàng mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của cậu em trai và cô em gái chạy quanh ngôi nhà. Chúng hò hét nhau rằng đã bị trễ giờ làm và đến ban nhạc tập luyện, tiếp theo là tiếng bố càu nhàu hối thúc hai an hem Ciara và Declan, rồi tiếng mẹ khẩn khoản bảo mọi người nói nhỏ để kô quấy rầy giấc ngủ của nàng. Cuộc sống vẫn đang trôi qua, vẫn cứ đơn giản như nó vốn dĩ.
*
Giờ ăn trưa, bố nàng ghé qua và dúi vào tay nàng tờ séc 5000 euro.
– Ôi, bố, con kô thể nhận cái này đâu. – Holly nói, cố giấu sự xúc động.
– Con hãy cầm lấy.- Ông nhẹ nhàng nói và đẩy cánh tay Holly lại. – hãy để bố mẹ được giúp con, con gái.
– Con sẽ trả lại cho bố mẹ. – nàng nói và ôm bố vào lòng thật chặt.
Holly đứng ngay cửa vẫy chào tạm biệt ông cho đến khi ông đi khuất xuống con đường. Nàng nhìn tấm séc, cảm thấy gánh nặng trên vai đã vơi đi phần nào. Nàng có thể nghĩ ra ít nhất đến 20 điều có thể làm với số tiền này, nhưng lần này, việc mua sắm quần áo kô còn nằm trong số đó nữa. Khi đi ngang qua phòng khách để vào bếp, nàng nhìn thấy chiếc nút đỏ trên điện thoại đang bật sáng. Nàng ngồi xuống chân cầu thang và nhấn nút.
Có đến 5 tin nhắn.
1 tin từ Sharon, Sharon gọi đến để hỏi xem nàng có ổn kô vì cô ấy kô nhận được cú điện thoại nào của nàng cả ngày hôm nay. Tin nhắn thứ hai là của Denise, cô gọi đến cũng cùng 1 lí do như Sharon. Chắc chắn là hai người này đã nói chuyện gì đó với nhau. Tin nhắn thứ ba là của Sharon, tin nhắn thứ 4 là của Denise, và tin thứ 5 là của ai đó vừa nghe tiếng bíp thì gác máy. Nàng nhấn nút xóa rồi chạy lên lầu thay quần áo. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với Sharon và Denise; nàng muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình trước khi nói chuyện với họ để có thể cảm thấy tự tin và vui mừng hơn cho hạnh phúc của cả hai.
Nàng ngồi trong căn phòng trống rỗng, nhìn đăm chiêu vào màn hình máy tính và bắt đầu viết một lá đơn xin việc. Nàng có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này bởi vì nàng đã thay đổi công việc kô biết bao nhiêu lần trước đây. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng nàng phải lo lắng suy nghĩ về 1 cuộc phỏng vấn xin việc. Và nếu thật sự nàng phải trải qua 1 cuộc phỏng vấn, liệu có ai muốn tuyển nàng làm việc khi mà nàng đã nghỉ ở nhà gần như cả 1 năm qua?
Đọc lại tờ đơn xin việc, nàng cho rằng nếu nàng là nhà tuyển dụng, nàng sẽ tuyển ngay chính mình. Và nàng tự cười mình với ý nghĩ… buồn cười ấy.
Sáng thứ hai, nàng chọn mặc 1 bộ đồ lịch sự và trang điểm thật duyên dáng rồi lái x era khỏi nhà. Cuối cùng, xe của nàng cũng được tiếp thêm 1 ít nhiên liệu để nó có thể hoạt động trở lại. Đậu xe bên ngoài tòa nhà, nàng soi mình vào chiếc gương xe và tô thêm 1 ít son môi. Kô còn thời gian để lãng phí nữa. Nếu như Gerry nói phải tìm 1 việc làm, nhất định nàng sẽ tìm 1 việc làm.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+