Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

PS I Love You – Chương 19 PS I LOVE YOU – SỨC MẠNH TÌNH YÊU 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Holly mỉm cười lật từng trang cuốn tạp chí tháng 11, những trang giấy màu tuyệt đẹp có sự đóng góp của chính nàng, dù đó chỉ là những mẩu quảng cáo nho nhỏ mà thôi. Ngày mai, ngày đầu tiên của tháng 11, nàng sẽ đến các sạp báo xem tờ tạp chí được bán ra sao. Nàng thật sự thấy hồi hộp. Ngày mai cũng là ngày nàng mở lá thư tiếp theo của Gerry. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.
– Thật vui khi thấy chị hạnh phúc đến thế. – Alice nói, giọng chanh chua khi cô tạt vào phòng Holly đặt hai mảnh giấy nhỏ lên bàn. – Có hai ngươi gọi đến gặp chị khi chị ra ngoài. Một là Sharon và một là Denise. Lần sau, chị làm ơn hãy nói với họ là hãy gọi vào giờ nghỉ trưa nhé.
– Được, cảm ơn. – Holly liếc nhìn những dòng tin nhắn trên 2 mẩu giấy.
– Này, Alice! – Holly gọi với theo.
– Sao? – Alice lạnh lung.
– Cô đã đọc số tạp chí mới ra chưa? Bài báo và các bức ảnh đều rất tuyệt! tôi rất vui. – Holly nhe răng cười toe toét.
– Chưa, tôi chưa đọc! – Alice nói nhanh rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Holly đuổi theo Alice với tờ tạp chí trên tay.
– Nhưng… nhìn này, Alice! Bài viết rất hay và Daniel sẽ rất vui!
– Phải, hoan hô chị và Daniel. – Alice cúi xuống sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn, gương mặt đầy vẻ tủi hờn.
– Nhìn này, đừng có trẻ con như thế chứ, cô hãy đọc cái này đi!
– Kô! – Alice bực tức.
– Thôi được, chắc là cô kô muốn nhìn thấy hình của mình và anh chàng vạm vỡ đêm hôm ấy chỉ với mỗi một chiếc quần tắm trên người đâu… – Holly quay lưng dợm bước đi.
– Đưa đây cho tôi! – Alice chộp lấy tờ tạp chí từ tay Holly. Cô há miệng kinh ngạc khi thấy bài báo về buổi giới thiệu Blue Rock.
Đầu trang báo chạy một dòng tít lớn “Alice ở xứ sở thần tiên” và bức ảnh cô chụp với anh chàng người mẫu vạm vỡ.
– Đọc lớn lên đi. – Holly nói như ra lệnh.
Giọng Alice run run.
– “Một loại rượu mới phổ biến trong giới trẻ đã bắt đầu xuất hiện và phóng viên chúng tôi, Alice Goodyear, đã đến buổi tiệc khai trương để tìm hiểu loại thức uống mới dành cho mùa đông này…” – cô im bặt – “phóng viên ” ư? – Cô kêu lên một cách kinh ngạc và vui sướng.
Chris bước đến:
– Chúc mừng, Alice, cô đã viết được một bài báo rất tuyệt. bài viết rất hấp dẫn. – Chris vỗ nhẹ lên vai Alice. – Vậy là cô đã có một trang riêng cho mình rồi đấy nhé. ở đó cô có thể viết về bất cứ điều gì kì thú và hấp dẫn mà cô quan tâm cho số báo ra hàng tháng.
Alice nín thở, lắp bắp:
– nhưng còn Holly..
– Holly viết còn bị sai chính tả nữa là. – Chris cười. – Cô có năng khiếu lắm đấy, người mà tôi nên sử dụng từ lâu rồi. Tôi thật lòng xin lỗi cô, Alice.
– Ôi, Chúa ơi! – Alice reo lên. Rồi kô buồn để ý đến cả Chris đang đứng đó, cô siết chặt lấy Holly.- cảm ơn chị rất nhiều, Holly.
– Alice, đây là một bí mật mà phải khó khăn lắm tôi mới giữ kín được đấy.
Holly về lại phòng mình. Đã đến lúc phải chuẩn bị cho số phát hành tháng 12.
– Ối! – Holly kêu lên khi bước vào phòng làm việc chugn. – Gì thế này?
Trước mặt nàng, trên chiếc bàn lớn giữa phòng, bày la liệt những cái túi xách đủ sắc màu.
John Paul – một anh chàng phóng viên trẻ – bước đến:
– À, tôi được tặng đấy. Tôi đang định viết một bài báo về thời trang túi xách trong tháng này.
– Ôi, chúng đẹp đấy chứ. Anh được tặng tất cả chỗ này ư? – Holly nói và cúi xuống nhặt 1 cái lên.
– Đẹp phải kô?
– Vâng, tôi rất thích. – Holly nói và mang một chiếc lên vai. – Có hợp với tôi kô?
Chris ngồi gần đó quan sát nãy giờ, lên tiếng.
– làm sao một cái túi xách lại kô hợp với ai đó nhỉ!
– Ông biết kô, kô phải túi xách nào cũng hợp với tất cả mọi người đâu. – Nói rồi John Paul quay sang Holly. – Cô có thể lấy 1 chiếc nếu cô muốn.
– Giữ luôn sao? – Holly ngạc nhiên. – cái túi này đắt lắm cơ mà.
– Phải, nhưng tôi còn có cả đống ở kia. Có lẽ cô nên xem qua những chiếc túi xách mà các nhà thiết kế đưa cho tôi. À này… tôi cũng còn vài bộ váy dạ tiệc dành cho đêm Giáng SInh sắp tới, cũng của người ta gửi tặng… – ANh nhìn Holly từ trên xuống dưới. – Có một bộ chắc là sẽ rất hợp với cô đấy.
*
Holly quay lại làm việc và cuối cùng nàng gọi cho Denise.
– Mình nghe nói cậu đã gọi đến lúc mình đi ra ngoài.
– À, phải, mình gọi cho cậu để bàn về bữa tiệc năm nay. Tom muốn đãi mọi người.
– Tiệc nào?
– Tiệc Giáng Sinh mà chúng ta vẫn tổ chức hàng năm ấy, đồ ngốc.
– À, phải. – Holly cười. – Xin lỗi cậu, nhưng năm nay mình dự định là sẽ kô đi đâu.
– Kô, kô, nó sẽ được tổ chức vào ngày 30/11 năm nay, vì vậy cậu có thể tham gia rồi! – Denise nài nỉ.
– Ồ, ngày 30… – Holly dừng lại và giả vờ lật lật cuốn sổ trên bàn, cố ý để Denise nghe thấy qua điện thoại. – Kô. Denise, mình kô thể tham gia. Xin lỗi. Hôm đó mình bận rồi. Mình phải hoàn thành một số việc vào ngày đó. – Holly nói dối.
– Nhưng sớm lắm thì cũng phải đến tầm tám giờ tối chúng ta mới gặp mặt cơ mà. – Denise cố gắng thuyết phục. – Thậm chí cậu có thể đến vào lúc 9h, và như thế cậu chỉ bỏ lỡ phần khai vị mà thôi.
– Denise, nghe này, mình thật sự xin lỗi. – Holly khẳng định lại. – chỉ là mình rất bận.
– Phải, cậu đã khác xưa nhiều. – Denise nói nhỏ.
– Cậu vừa nói gì?
– Kô có gì. – Denise đáp cộc lốc.
– Mình nghe thấy hết rồi, cậu vừa nói mình thay đổi chứ gì? Denise, chỉ là mọi việc diễn ra như thế và mình phải coi trọng công việc, mình kô có ý định thôi việc chỉ vì một buổi tiệc.
– Thôi được, – Denise giận dữ, – vậy thì đừng đến.
– Mình sẽ kô đến.
– Tốt!
– Vui nhỉ. Mình vui khi nghe cậu nói “tốt” như vậy đấy, Denise. – Holly bỗng cảm thấy buồn cười vì kô dưng nàng phải nổi giận.
– Mình vui vì cậu nói là cậu vui. – Denise vẫn cáu kỉnh.
– Ồ, Denise, đừng có trẻ con như thế. Mình phải làm việc, chỉ đơn giản thế thôi.
– Phải, điều đó có chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, đó là tất cả những gì cậu làm trong suốt những ngày này. – Denise buột miệng nói. – Cậu kô bao giờ ra ngoài. Mỗi khi mình hỏi cậu thì cậu đều nói cậu bận việc gì đó dường như là quan trọng lắm. Chuyến đi vừa rồi cũng thế, trông cậu cứ như người mất hồn vậy. Nếu cậu có chuyện gì đó, nói với mình, Holly, mình mong cậu hãy nói thẳng thay vì tỏ ra nhạt nhẽo đến thế!
Holly choáng váng khi nghe những gì Denise nói. Nàng kô thể tin được Denise có thể nói được với nàng những lời như vậy. Holly kô thể tin được Denise lại ngớ ngẩn và ích kỉ đến thế.
– Đó là điều ích kỉ nhất mình từng nghe. – Holly cố kiềm chế những nàng biết sự giận dữ đã thể hiện rất rõ qua từng lời nói.
– Mình ích kỉ ư? – Denise hét lên. – Cậu mới chính là người như thế. Cậu trốn trong phòng khách sạn trong kì nghỉ cuối cùng trước khi mình kết hôn! Cậu còn là phù dâu chính trong hôn lễ của mình nữa, kô biết cậu còn nhớ hay kô?
– Mình ở trong phòng khách sạn cùng với Sharon, cậu biết điều đó mà! – Holly biện bạch.
– Đồ khỉ! Sharon ở một mình thì có sao. Cậu ấy chỉ có thai, chứ có phải sắp chết đâu. Cậu đâu cần phải ở bên cạnh cậu ấy 24/24 như thế!
Máu Holly sôi lên sung sục, nàng run lên vì giận dữ.
– và cậu tự hỏi tại sao mình kô đi cùng cậu – khi cậu đưa ra những lời nhận xét khắt khe như thế. Cậu có dành 1giây để nghĩ cho mình rằng việc đó sẽ làm mình buồn rất nhiều kô? Việc các cậu cứ luôn mồm nói về việc tổ chức đám cưới và việc cậu hạnh phúc như thế nào, hồi hộp thế nào và rằng cậu kô thể đợi thêm được nữa để sống quãng đời hạnh phúc bên cạnh Tom. Giả sử như cậu kô chú ý, Denise, mình sẽ kô buồn gì cả khi chồng mình đã mất. Nhưng mình đã rất vui cho cậu, thực sự hạnh phúc cho cậu. Mình vui vì cậu hạnh phúc và mình kô thể đòi hỏi ai đó hải dành cho mình một sự lưu tâm đặc biệt nào, mình chỉ cần mọi người kiên nhẫn với mình hơn một chút và mong cậu biết rằng mình sẽ kô thể vượt qua nỗi đau này chỉ trong vài tháng! Về chuyện Giáng Sinh, mình kô có ý định đến nơi mà mình từng cùng Gerry đến suốt những năm qua. Có thể cậu kô hiểu được điều này, Denise, nhưng thật sự là mình thấy mình kô thể vượt qua. Vì thế đừng đặt vé cho mình. Mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi được ở nhà. – Nàng thét lên và dập mạnh điện thoại xuống.
rồi nàng òa khóc. Nàng cảm thấy lạc lõng. Người bạn thân nhất của nàng lại kô hiểu nàng. Có lẽ nàng sắp phát điên lên mất. Có lẽ nàng nên quên dần Gerry. Có lẽ nàng phải học cách đau buồn tùy lúc để kô làm cho bạn bè và những người thân của mình hờn trách.
Có tiếng gõ cửa.
– Mời vào. – giọng nàng run run.
Chris bước vào, mang theo 2 tách trà trên tay.
– trà chứ? – Chris nhướn mày nhìn Holly. Nàng mỉm cười yếu ớt đáp lại. Ông đặt hai cốc trà lên bàn và thư thái ngồi xuống ghế.
– Một ngày tồi tệ sao? – ông nhẹ nhàng hỏi.
Holly gật đầu và nước mắt lại tuôn rơi.
– Tôi xin lỗi, Chris. – Nàng cố trán tĩnh. – Tôi sẽ kô để việc này ảnh hưởng đến công việc đâu.
Ông xua xua tay:
– Holly, tôi không lo lắng về chuyện này đâu. Cô là một nhân viên giỏi.
Nàng mỉm cười, thầm biết ơn ông.
– Cô có muốn về nhà sớm kô?
– Kô, cảm ơn. Công việc sẽ làm tôi bớt nghĩ ngợi.
Ông lắc đầu buồn bã.
– Đó kô phải là cách hay, Holly. Tôi là người biết rõ điều đó nhất. Một thời gian dài, tôi đã chôn mình trong khỗi bê tong này và nó chẳng giúp ích gì được cho tôi cả.
– Nhưng dường như ôgn đang rất hạnh phúc. – giọng nàng vẫn run run.
– “hạnh phúc” và “hạnh phúc thật sự” kô phải là một. Tôi biết là cô hiểu rõ điều đó.
Nàng gật đầu, lòng buồn rười rượi.
– Cô kô cần lúc nào cũng tỏ ra can đảm đối diện với cuộc sống, cô biết đấy. – Ông đưa cho nàng một miếng khăn giấy.
– Ồ, tôi chẳng can đảm gì đâu.
– Kô biết cô đã từng nghe câu nói :”Chúng ta cần phải biết sợ để trở nên can đảm hơn”?
Holly đăm chiêu:
– Nhưng tôi kô cảm thấy can đảm lên chút nào, tôi chỉ thấy sợ hãi.
– Ôi, tất cả mọi người chúng ta đều cảm thấy sợ hãi – và kô có gì sai khi cảm thấy sợ hãi cả – nhưng rồi sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ ko còn thấy sợ hãi nữa. hãy nhìn lại tất cả những gì mà cô đã làm được đi! – ông vung hai tay lên ám chỉ căn phòng làm việc của Holly. – Và hãy nhìn lại cái này nữa. – Ông lật nhanh 1 tờ tạp chí. – Đó là tác phẩm của 1 con người can đảm.
Holly mỉm cười:
– Tôi rất thích công việc tôi đang làm.
– Và đó là một tín hiệu tuyệt vời! nhưng cô cần phải học cách yêu thương những thứ khác nữa ngoài công việc.
Holly chau mày:
– ý tôi là cô phải học cách yêu thương bản thân mình, – Chris nói tiếp, – học cách biết yêu cuộc sống mới. Đừng để toàn bộ cuộc sống của cô chỉ được vây quanh bởi công việc. Cuộc sống vốn dĩ còn nhiều điều hơn thế.
– Tôi đã từ chối đến hàng triệu nơi, kể từ ngày Mauren mất- ông nói, vẻ mặt buồn bã hẳn. – chúng tôi từng cùng dạo bộ trong khu vườn rộng lớn của trang trại mỗi chủ nhật và tôi chẳng buồn lặp lại thói quen đó kể từ ngày tôi mất đi bà ấy. Có đến hàng triệu triệu kí ức nằm trong mỗi cánh hoa, mỗi nhánh cây chúng tôi trồng. Chiếc ghế chúng tôi cùng ngồi ở đó, cái cây bà ấy thích nhấtm vườn hoa hồng bà ấy yêu nhất – tất cả mọi cái đều nhắc tôi nhớ đến bà ấy.
– Thé ông có quay trở lại nơi đó kô? – Holly hỏi, đưa cốc trà lên nhấp. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong nàng.
– Cách đây một vài tháng. – ông trả lời. – thật là một việc hết sức khó khăn nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã làm được. Và bây giờ, mỗi sáng chủ nhật tôi đều ra vườn. Cô phải đối diện với cuộc sống, Holly và hãy suy nghĩ một cách tích cực. Tôi luôn tự nhắc mình, đó là nơi chúng tôi từng cười, từng khóc, từng tranh cãi, giận hờn. Khi đến nơi đó, tôi lại nhớ lại tất cả những kí ức đẹp ấy và cảm giác Mauren dường như vẫn đang ở cạnh tôi. Cô nên mừng cho tình yêu mà cô hằng có, thay vì trốn chạy nó.
Ông nghiêng người về phía trước và nhìn thẳng vào Holly.
– Có những người đi hết quãng đời để tìm kiếm một người bạn đời của mình nhưng lại kô bao giờ tìm thấy, chỉ là chúng ta có được họ trong một khoảng thời gian ngắn hơn chúng t among muốn mà thôi. Thật là buồn, nhưng cuộc sống là như vậy. Vì thế hãy can đảm lên, hãy đi đến bất cứ đâu, gặp bất cứ người nào cô muốn, Holly, và hãy luôn tin tưởng rằng cô đã từng có một người rất yêu cô và cô cũng rất yêu người ấy.
Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má nàng vì nàng nhận ra rằng tất cả những điều Chris nói đều đúng. Nàng cần nhớ đến Gerry và hãy hạnh phúc vì đã có một tình yêu với chàng và hạnh phúc với tình yêu mà nàng còn giữ mãi. Nàng bỗng nhớ đến những lời Gerry đã viết cho nàng “Hãy nhớ đến tất cả những kí ức tuyệt vời của chúng ta, nhưng xin em hãy đừng sợ phải có thêm những kí ức khác nữa”. Nàng phải để cho linh hồn Gerry được nghỉ ngơi và cùng lúc phải giữ cho những kí ức về Gerry sống mãi.
Vẫn còn một cuộc sống mà nàng phải sống sau cái chết của Gerry.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+