Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quả nhân có bệnh – Chương 07-08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(*) Thất tình

Bùi Sanh……

Ngẩn ngơ nhớ lại năm 10 tuổi ấy, ở Thái Học phủ, ta để cung nhân thay
ta chép bài bị Quốc sư phát hiện, Quốc sư tức giận, bắt ta ra ngoài
phạt đứng, là Hoán Khanh đứng dậy chủ động cùng ta chịu phạt, khi đó, ta
đương nhiên vô cùng cảm kích. Bây giờ, cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy thư
đồng của ta là Bùi Sanh, nàng ngồi ngay cạnh Hoán Khanh, khi đó vốn là
nàng muốn đứng lên chịu phạt cùng ta, lại bị Hoán Khanh kéo ngồi trở
lại.

Hoán Khanh không phải muốn chịu phạt cùng ta, mà là thay nàng chịu phạt với ta.

Ta đến giờ mới hiểu.

Tim đau thật sự khó chịu, trong tai như có thứ gì nổ mạnh, từng đợt
từng đợt âm thanh vù vù. Ban đầu giả bộ không tỉnh táo, bây giờ lại muốn
giả vờ không sao, nhếch miệng cười nói: “Bùi học sĩ ư, quả thật xứng
đôi với khanh. Chẳng qua anh nàng là Bùi Tranh, nếu nàng không muốn, quả
nhân thật không dám đối nghịch với Bùi Tranh đâu. Hay là chúng ta liên
thủ lật đổ Bùi Tranh, đoạt lấy Bùi Sanh về làm vợ khanh là được rồi ! »

« Tính bệ hạ thật là trẻ con.Chuyện tình cảm, có thể nào đi cướp đoạt?”

Tô Quân cười lắc đầu, “Xin bệ hạ giữ bí mật này giúp vi thần, vi thần vô cùng cảm kích.”

“Đương nhiên, đương nhiên, quả nhân rất biết giữ chữ tín!” Ta dùng sức nói chuyện, nói đến cả hàm răng cũng đau.

“Vậy vi thần cáo lui trước.”

“Được …. Qủa nhân nghỉ ngơi một lát, đợi một chút sẽ đi.”

Ta mỉm cười nhìn chàng rời đi, sau đó hoàn toàn suy sụp.

Ngực như bị người ta cấu nhéo, cảm giác đau khắp tứ chi, khiến ta không cách nào đứng dậy.

Tự mình đa tình….

Tự mình đa tình……

Cho ngươi tự mình đa tình đi này!

Hóa ra người chàng thích là Bùi Sanh ….

Nàng ấy đương nhiên vô cùng tốt, theo như lời Bùi Tranh, đoan trang
nhàn nhã, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là mỹ nữ, cũng là tài nữ, xuất
thân là nữ Trạng Nguyên, 18 tuổi đã dễ dàng làm trưởng ti nữ quan, người
đế đô gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ, được người người tôn trọng.

Ta cũng cố gắng làm một nữ tử đoan trang, nhưng chàng không thích, vẫn là không thích.

Ta vốn hưng trí bừng bừng muốn đi đề hôn, may mà không đi, nếu không
bị chàng cự tuyệt, về sau xấu hổ, ngay cả cơ hội quang minh chính đại
nhìn chàng cũng không có.

Về phần cưỡng ép nam dân, hay là thôi đi …. Lúc đó, vì ta mơ hồ ôm hy
vọng tưởng chàng thầm mến ta, cho dù không thầm mến ta, ít nhất cũng có
khả năng phát triển tình cảm, hiện tại xem ra là ta tự mình đa tình.

Liên cô nói đừng khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng là bắt
một người không thích ta về rồi ngày đêm bực bội, chẳng phải cũng là một
loại uất ức sao ? Chính chàng đã nói, cảm tình không thể cướp đoạt…

Thôi vậy….

Biết thế sẽ không ép chàng trả lời, để chừa cho mình chút tưởng niệm
cũng tốt. Có điều biết rồi cũng tốt, biết sớm, sẽ không chờ đợi nhiều
năm như vậy. …

Khi Tiểu Lộ Tử tìm được ta, ta đang bi thương nhìn trời, hắn ôm
thường phục của ta chạy tới, hỏi “Bệ hạ, còn xuất cung đề hôn nữa
không?”

Ta chầm chậm lắc đầu, « Thôi đi … Tiểu Lộ Tử, quả nhân thật sự phiền muộn …”

« Bệ hạ…. » Tiểu Lộ Tử run run một chút.

« Tiểu Lộ Tử”

Ta quay đầu, âm u nhìn hắn, « Nếu ngươi dám đem chuyện của quả nhân ra ngoài buôn chuyện (bát quái), quả nhân sẽ cho người tái hoạn ngươi một lần!”

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Tiểu Lộ Tử tràn đầy sợ hãi – giả bộ thật đúng lúc.

Ta đứng lên, phủ phủ ống tay áo, thản nhiên nói : « Thôi, trời trao
trọng trách cho người nào, trước đều phải giày vò tâm trí, cắn răng rồi
cũng qua thôi. Đưa quả nhân đến ti nữ quan đi.”

Ti nữ quan trong cung là một cơ quan đặc biệt, bình thường chỉ được
thiết lập dưới thời nữ đế, bởi vì hoàng đế không rảnh lo mọi chuyện ở
hậu cung, Phượng quân là nam tử, làm việc có chỗ bất tiện, bởi vậy phần
lớn chuyện trong hậu cung là do ti nữ quan quản lý, Phượng quân phê
duyệt. Trong đó cũng có những nữ tử kiệt xuất có thể được tuyển chọn để
hỗ trợ bên cạnh hoàng đế, nhiệm vi thị bút , tham dự triều chính, ví như
Bùi Sanh, 16- 17 tuổi đã là nhân tài nổi danh, người người gọi nàng một
tiếng Bùi học sĩ.

« Bùi học sĩ không cần đa lễ, ban cho ngồi. » Ta khoát tay, cẩn thận đánh giá nàng vài lần.

Diện mạo của nàng và Bùi Tranh có vài phần giống nhau, nhưng không có
cái tà khí hàm ẩn làm cho người ta sợ hãi, nhìn lại nhu hòa ôn thuận,
thông minh thanh tú. Kỳ thật Bùi Tranh cũng không coi là lừa dối ta, nam
tử quả thực thích nữ tử như Bùi Sanh vậy, chỉ là ta học thể nào cũng
không được, giả bộ thế nào cũng không giống.

Nàng là cằm nhỏ mặt trái xoan, cằm ta cũng nhỏ, đáng tiếc hai má quá mức tròn trịa, liền biến thành mặt bánh bao.

Của nàng là một đôi mắt phượng dài nhỏ thông minh, của ta là một đôi
mắt hạnh tròn xoe, không giống cha, không giống mẹ, mẫu thân nói thấy
ngu ngu.

Nàng là mỹ nhân dáng người thon thả, mang cốt cảm phong lưu lả
lướt….. Ta … Thức ăn của Hoàng đế thật sự quá tốt, ăn có chút tròn trịa.

Lòng ta một mảnh chua xót, hạ mi mắt nhìn đầu ngón tay mình, so tới
so lui, cũng chỉ có xuất thân là tốt hơn nàng, nhưng cái này thì có tác
dụng gì?

« Sanh Nhi, hai người chúng ta lâu rồi chưa tán gẫu, cũng đừng câu nệ. Khanh gần đây tốt chứ?”

Bùi Sanh, mắt như hồ nước mùa thu gợn sóng, dù là nữ nhân cũng thấy
động lòng. “Mọi thứ đều tốt, bệ hạ thế nào lại rảnh rỗi đến đây, là vì
việc tuyển tú nam sao?”

Ta hàm hồ nói quanh co, cũng không thể nói chính mình là cố ý đến xem tình địch đi.

« Sanh Nhi, chúng ta hai người bằng tuổi, lẽ ra khanh cũng nên sớm
thành thân, vì lý do gì mà kéo dài tới hiện tại ? » Ta bắt đầu nói bóng
nói gió.

Đôi mắt đẹp của Bùi Sanh đảo hai vòng, chậm rãi đáp: “Trong lòng vi
thần nghĩ đến quốc gia đại sự, không có lòng để ý tư tình nhi nữ.”

Cảnh giới a….

Ta đây lại làm hoàng đế đỏ mặt rồi.

« Vậy khanh có người trong lòng rồi chứ?”

Ánh mắt Bùi Sanh khẽ động, như là nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên chút ý cười, lắc lắc đầu, “Không có.”

Ta thấp giọng hỏi : « Khanh cảm thấy Tô ngự sử là người thế nào?”

« Tô ngự sử ? » Bùi Sanh nghi hoặc nhíu mi, « Mặc dù chàng và ca ca chính kiến không hợp, nhưng quả thật là một vị khả thần(thần tử có khả năng), là người chính phái, vi thần bội phục.”

Hóa ra nàng đối với Hoán Khanh thật sự không có tơ tưởng gì, khi nói những lời này một chút cảm xúc dư thừa cũng không có.

Cảm giác trong lòng ta thực khác thường, không biết là vui hay buồn,
tóm lại chuyện của bọn họ chẳng còn liên quan tới ta nữa. Ta đứng dậy,
nói : « Chuyện tuyển tú nam, vẫn là tạm thời gác lại, quả nhân còn muốn
suy nghĩ cẩn thận đã.”

Bùi Sanh đứng dậy định tiễn ta, đi được hai bước, bỗng nhiên mở miệng nói: “Bệ hạ, anh trai thần bị bệnh.”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng. “Qủa nhân biết.”

Nàng liếc ta một cái thật sâu, lại quay mặt sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa. “Hắn bị bệnh, bệ hạ không tới thăm anh sao?”

Bùi Tranh là người tập võ, hình như trước tới giờ cũng chưa từng thấy hắn mắc bệnh, lần này như thế nào nói bệnh là bệnh luôn?

Ta đột nhiên nhớ tới lời Liên cô hôm qua.

« Người nếu không thích Bùi Tranh, ta liền đi nói với hắn, để hắn
hoàn toàn hết hy vọng đi. Hắn cũng đã 26 tuổi rồi, không thể trì hoãn
thêm nữa….”

Tay ta trong áo run lên, “Sanh Nhi, anh trai khanh, là bị bệnh gì?”

Bùi sanh mỉm cười nói:“Vi thần còn chưa kịp tới thăm, cũng không
biết. Không phải là bệnh tương tư đi. » Nói xong, ai nha một tiếng, “Vi
thần vô tâm, nói thẳng tục danh của bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội.”

Đây vốn cũng là một loại bênh, có điều trong đó khảm 2 chữ “Tương Tư” , cũng chính là tên của ta.

——————————–

Lúc Tiểu Lộ Tử hỏi ta định đi nơi nào, ta còn làm bộ không có việc
gì, nói là đến phủ Quốc sư, ánh mắt hắn nhìn ta có ba phần thương hại,
ba phần kính nể, chắc hắn cảm thấy ta bất khuất rất có dũng khí. Nhưng
nếu nói là muốn đi thăm Bùi Tranh thì ta có chút nói không nên lời.

Vừa đến cổng Bạch Y hạng ta liền ngồi xổm xuống.

« Bệ hạ, thân thể không thoải mái sao ? » Tiểu Lộ Tử tiến lại lo lắng cho ta.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái. « Qủa nhân vẫn khỏe ! »

Tiểu Lộ Tử tủi thân nói : « Sắc mặt bệ hạ nhìn qua không được tốt… »

« Có thể là …. Có chút khẩn trương đi……” Ta đây vẫn là lần đầu tiên ….

« Bệ hạ, muốn Tiểu Lộ Tử đi gõ cửa hay không ? »

Ta ngồi xổm xuống ôm bụng, nhướn mi nói : « Ta mà khẩn trương là đau bụng … »

« Vậy Tiểu Lộ Tử đi tìm đại phu cho người nhé ? »

« Vậy ngươi sẽ phải đi rất xa a… » Ta cũng không phải đau thật …

« Rất gần. » Tiểu Lộ Tử chỉ chỉ phía sau ta, « Đó là xe ngựa của Hồi
Xuân đường, nhất định là Mạc đại phu ra ngoài chẩn bệnh rồi. »

Khéo như vậy sao…

Ta sửng sốt một chút , Tiểu Lộ Tử đã đi trước ta tiến đến đón xe.

« Thật lớn mật ! Xe của Hồi Xuân đường mà cũng dám cản ! » Phu xe gầm lên một tiếng, « Không biết mạng người quan trọng sao ? »

Tiểu Lộ Tử nhíu mày nói : « Mệnh ai mà chẳng là mệnh ? Chủ tử nhà ta
đau bụng, để Mạc đại phu chẩn bệnh trước cho chủ tử nhà ta một chút. »

Phu xe lên giọng nói : « Chúng ta đây chính là phải đi quý phủ của Bùi tướng ! »

Bùi Tranh Hắn đúng là bị bệnh sao ?

Tiểu Lộ Tử nhếch mi, lấy ra lệnh bài ở thắt lưng khiến mặt phu xe kia
sáng lên một chút, sắc mặt phu xe nhất thời thay đổi, sợ hãi quay đầu
liếc ta một cái, môi run run.

Ta vô lực cười cười, nghe trong xe truyền đến một giọng nói khàn khàn già nua :  « Nếu không thoải mái thì lên xe đi. »

Phu xe nói với người nọ trong xe : « Mạc đại phu, đã đến phủ Thừa tướng. »

« Bệ hạ, vào trước nghỉ ngơi một chút đi. » Tiểu Lộ Tử mặt lộ vẻ quan
tâm, ta ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, làm bộ cố gắng gật đầu, để Tiểu Lộ
Tử đỡ ta vào phủ.

Đến trước cửa, gõ cửa xong, gã giữ cửa trước là nhìn đến đại phu râu
tóc bạc phơ rồi mới nhìn thấy ta, có chút không dám tin mà dụi mắt, lập
tức muốn đi thông báo, ta bảo Tiểu Lộ Tử chặn hắn, quát : « Không được
thông báo ! »

Nói thì sợ không có người tin, đây vẫn là lần đầu tiên ta đến phủ Thừa tướng.

Đi đến phủ của thần tử, bình thường chỉ có 2 việc, một là công sự, như hồng bạch nhị sự (có tang hoặc có hỷ sự), cái còn lại là việc tư, như ta lúc  muốn gặp Hoán Khanh.

Tên Bùi Tranh này, phủ hắn không có hồng bạch nhị sự, ta lại không
thích gặp hắn, bởi vậy vẫn chưa bao giờ đến đây. Nay xem ra, không giống
tưởng tượng của ta mấy.

Ta vốn tưởng rằng, phủ Bùi Tranh nên là dát vàng dát bạc, cùng cực xa
hoa, dù sao hắn cũng có một chiếc xe ngựa ngàn vàng khó đổi kia mà. Đến
rồi mới thấy, cũng chỉ tùy tiện bình thường, cùng lắm là lịch sự tao
nhã hơn nơi khác môt chút.

Lòng ta không được tự nhiên, muốn gặp Bùi Tranh lại sợ thấy hắn, bèn
không cho hạ nhân đi báo trước, Mạc đại phu bắt mạch cho ta, ta thu tay,
thản nhiên nói : « Ta không sao. »

Mạc đại phu có lẽ cũng đoán ra thân phận của ta, cũng không nói thêm điều gì.

« Mạc đại phu, không biết Bùi tướng mắc bệnh gì ? »

« Tiểu nhân vội vàng tới, chưa xem xét nên vẫn chưa biết tình hình. »

Ta ừ một tiếng, nhắm mắt theo sau Mạc đại phu, hướng phòng ngủ của Bùi Tranh mà đến.

Phủ Thừa tướng chỉ có mình Bùi Tranh ở, Bùi Sanh ở trong cung, cũng
có khi lại đây nhưng cũng không thường xuyên, bởi vậy hạ nhân trong phủ
không nhiều lắm, nhìn qua có vẻ trống trải.

Ta đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, nhìn quả khe hở cửa sổ, liền nghỉ chân đứng ngoài cửa sổ nhìn lén …

Phi ! Qủa nhân nhìn sao có thể gọi là nhìn lén ! Gọi là quang minh chính đại nhìn qua lỗ cửa sổ !

Mạc đại phu kỳ quái liếc nhìn ta một cái, ta trừng mắt liếc lại hắn một cái, hắn liền yên lặng bước vào phòng.

Ta muốn thăm Bùi Tranh một chút, nhưng lại không muốn hắn nhìn thấy ta, cho nên chỉ có thể làm như vậy thôi …

Nhưng mà vừa nhìn thấy, ta bị mê hoặc luôn.

Người nọ đang đứng trước giường đưa lưng về phía ta, một thân áo dài
nhạt sắc, thắt lưng nạm ngọc, bên ngoài choàng sa y, tóc dài đen bóng
như tơ buộc lại sau gáy, dáng người thon dài cao ngất kia, là Bùi Tranh
chẳng thể nghi ngờ — hắn không phải bị bệnh sao ? Đứng trước giường làm
cái gì ?

Mạc đại phu đứng trước giường xem xét một hồi, rồi nói với Bùi Tranh :
« Tướng gia, thương thế của tiểu công tử không có gì lớn, điều dưỡng
vài ngày là khỏi. »

Bùi Tranh nghe xong, dường như thở phào một hơi, giọng nói cũng thoải
mái không ít. « Làm phiền Mạc đại phu. Xuân La, tiễn đại phu. »

Thị nữ ở một bên vâng lời, liền đưa Mạc đại phu xuất môn, ta vội núp
sang bên cạnh định trốn, chợt nghe Bùi Tranh thở dài hướng người trên
giường nói : « Người vừa mới lại lén trốn nhà đi phải không ? »

“Nếu các người để cho ta tới, ta sẽ không phải « lén trốn đi » ! »
Giọng nói non nớt mang theo ba phần yếu ớt nhưng lạnh lùng, ta nghe thấy
mà gan run lên, tê tê dại dại.

Lời này nói thật hay, nếu hắn để ta xem, ta cũng không phải xem lén.

Bùi Tranh ngồi xuống trước giường, dém góc chăn cho nó, nhẹ nhàng nói
: « Mọi người đều là lo lắng cho an toàn của người, người tuổi còn nhỏ,
đi đường xa như vậy không sợ gặp phải người xấu sao ? »

« Còn có thể xấu hơn ngươi được sao ? » Đứa nhỏ hừ một tiếng.

Bùi tranh bật cười lắc đầu.“Mẫu thân người sẽ lo lắng .”

“Sẽ không, bà sẽ yên tâm . Ta để lại một tờ giấy nói đến đế đô tìm ngươi, ngươi hồi âm nói nhận được rồi là được. »

« Người đây là tiền trảm hậu tấu ….a…  Nhận được rồi …. » Bùi Tranh
cười khẽ một tiếng, « Làm như chính mình là thư tín sao ? Người thật sự
rất bướng bỉnh. » Nói xong nâng tay lên.

« Gian thần, ngươi còn dám véo mặt của ta lần nữa, ta sẽ nói cho người khác ta là con tư sinh của ngươi ! »

Sét đánh trời quang!

Qủa nhân ….. Qủa nhân cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông…..

Lật cốc a !

Không chịu nổi bị người ta chơi như vậy!

Để cho quả nhân một ngày thất tình hai lần sao !

Không đúng ….

Bùi Tranh này thì tính gì là thất tình. Cùng lắm là bị Sanh Nhi và
Liên cô làm hiểu lầm, còn khiến ta cứ tưởng Bùi Tranh có chút ý tứ với
ta như vậy, nay xem ra đều vô nghĩa, đây mới là thật sự …

Bụng quả nhân lúc này thực đau …. Đau đến chảy cả nước mắt….

Bùi Tranh có con tư sinh, nghe giọng cũng phải vài tuổi rồi, chắc là
sinh lúc hắn trên dưới 20 tuổi. Bùi Tranh là con rể mà phụ quân, Nhị cha
ta nhìn trúng, vì nịnh bợ cấp trên, vì con đường làm quan rộng mở mà
phải giấu diếm đi sao. Vì thế mẹ con bọn họ vô tội mà bị đưa đến ở nông
thôn, Bùi Thế Mĩ không muốn gặp mẹ con họ, con nhớ cha, vì thế vụng trộm
đến tìm hắn, còn bị người ta đánh bị thương….

Lòng ta đầy chua xót ….

Ta ôm ngực, từng bước rời khỏi cái nơi thị phi này, đề phòng Bùi Tranh giết người diệt khẩu.

Lúc đầu ta còn có ý tưởng quá thái một chút, nghĩ là Bùi Tranh thật
sự bị bệnh nghĩ hắn sở dĩ xin nghỉ là bởi Liên cô nói cho hắn chuyện ta
thích Hoán Khanh làm hắn khổ sở trong lòng, cho nên cáo bệnh không lên
triều.

Ngươi xem, sự thật luôn kém lý tưởng của ta quá xa, thế cho nên ta
cũng không dám đem sự tình tưởng tượng quá tốt đẹp, miễn cho mọi chuyện
phát triển ngược, lại bi thương tột đỉnh.

Kết quả tự mình đa tình chính là tự làm bậy không thể sống, lòng quả nhân đây đã hoàn toàn lạnh rồi ….

Lúc ta đi tới cửa, Tiểu Lộ Tử đi lên đón, nháy mắt : « Bệ hạ, Bùi tướng thế nhưng lại mắc bệnh tương tư sao ? »

« Hắn có mắc bệnh hoa liễu cũng không liên quan đến quả nhân. » Ta lạnh lùng nói.

Ban đầu là sợ mình sơ xuất mà làm chuyện có lỗi với Bùi Tranh, bây
giờ xem ra ta với hắn thật chẳng có liên quan gì, đều là tại mấy lão
nhân kia nhàn nhã đến hồ đồ mà chia rẽ uyên ương, hại vợ chồng người ta
không thể gặp mặt, quả nhân thực là tạo nghiệt mà …

Không đúng, đều do mẫu thân tạo nghiệt !

Dựa vào cái gì mà bà một mình lại có 5 nam nhân tốt, bà cuỗm đi 5 phụ
thân của ta, đem bọn họ đến Vân Vụ biệt viện, để ta một mình ở đế đô,
bà lấy đi diễm phúc cùng hạnh phúc của ta, làm cho ta ngay cả một nam
nhân tốt cũng không câu được.

Làm hoàng đế, làm đến mức này, quả nhân thực không muốn sống nữa !

Ta hướng cửa phủ Thừa tướng hung hăng đạp một cước – gục xuống, đau quá ! @@

Tô Quân biến đi, Bùi Tranh biến đi, quả nhân không chơi nữa !

Ta lau nước mắt, « Tiểu Lộ Tử, đi, cùng quả nhân đến Tiểu Tần cung ! »

« A ! »

Tiểu Tần cung tọa lạc ở số 38 đường Cửa Nam, là nơi hoa lệ nhất phố này.

Trích từ một câu nằm trong “Quá Tần luận” – Triều ca dạ huyền, vi tần cung nhân.

Một nơi yên hoa, lại giữ cái tên khí thế như vậy, thật sự không thể xem thường.

Tiểu đồng đón khách ngoài cửa mà cũng thanh tú câu dẫn người ta phạm
tội, hắn liếc ta và Tiểu Lộ Tử một cái, liền tiến đến nghênh đón ta.

“Hai vị khách này thật lạ mặt, là đến lần đầu sao?”

Tiểu Lộ Tử lạnh run, lôi kéo ống tay áo ta, run giọng: “Bệ ….. ngài
đừng tự mình sa ngã a, Thái Thượng hoàng mà biết, Tiểu Lộ Tử bị hoạn
chín đời cũng không đủ a…”

Ta vỗ vỗ đầu hắn, cười tủm tỉm nói: “Ngươi không nói, ta không nói,
ai biết? Tiểu Lộ Tử, ngươi chính là Qủa ….. Là  tâm phúc của ta a !
Chính cái gọi là giúp hoàng đế làm một chuyện tốt cũng không bằng giúp
hoàng đế làm một chuyện xấu, ngươi xem ta coi trọng ngươi như vậy, đến
thanh lâu cũng mang theo ngươi, hôm nay ta mua bao riêng một phòng,
ngươi cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho ta. “

Tiểu Lộ Tử vẻ mặt cầu xin. “Tiểu Lộ Tử, « Tử » như vậy …. Còn có thể làm gì?”

Ta không để ý đến hắn, nhấc bước vào Tiểu Tần cung, tiểu đồng kia ngăn ta lại, hỏi tên họ ta, là người nhà quan mấy phẩm.

Tiểu Tần cung này cũng có quy tắc vào cửa a.

Ta thuận miệng trả lời một câu: “Cô Tô quận chúa, Lưu Lăng.”

Tiểu đồng bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói : “Tiểu nhân có mắt như mù, thất lễ rồi . Quận chúa là tới tìm Hầu gia đi.”

Ta ngây người một lúc.“Hầu gia?”

Tiểu đồng kia cười theo nói: “Đúng vậy, Phương tiểu hầu gia đang ở trên lầu nghe khúc ạ.”

Khóe miệng ta giật giật — việc này, cũng khéo quá đi!

Nhắc đến chuyện này, phải nhắc tới Lưu Lăng.  Lưu Lăng và ta coi như
bà con, họ hàng theo rất nhiều tầng, vốn là cách khá xa, nhưng bởi vị
cậu ruột của nàng, cũng chính là cậu họ của ta, cùng ta quan hệ không
tồi, bởi vậy đến thế hệ của nàng, quan hệ với hoàng gia lại gần gũi hơn
một chút.

Thân cữu Lưu Lăng họ Phương tên Chuẩn, mẫu thân ta phong hắn là Tiêu
Dao Hầu, đem hắn đuổi ra cách xa đế đô, lại chỉ hôn cho hắn, cưới một vị
nổi danh cọp cái, nói là lấy bạo chế bạo, mới có thể khiến lãng tử hồi
đầu. Biểu cữu Tiêu Dao Hầu của ta kia có hồi đầu hay không ta không
biết, nhưng tốt xấu cuối cùng cũng khiến cho Phương gia bọn hắn có người
nối dõi.

Biểu cữu sở dĩ bị mẫu thân kiên quyết chỉ hôn, nguyên nhân trực tiếp
hẳn là do hồi ta 8 tuổi, hắn mang theo ta đến Tiểu Tần cung chơi bị mẫu
thân phát hiện.

Ta không giống những nữ tử hoàng gia khác, mẫu thân và phụ quân đều
cảm thấy ta nên ra ngoài nhiều một chút mới hiểu được nỗi khó nhọc của
dân gian, bởi vậy Nhị cha và Tam cha vào Nam ra Bắc đều mang theo ta, ta
nhận thức được cũng không ít, nhưng mấy vị cha tuyệt đối sẽ không mang
ta đến nơi bất lương.

Năm 8 tuổi ấy, biểu cữu vào đế đô, ở một thời gian dài, đem ta tha
một vòng quanh đế đô, cuối cùng thần thần bí bí nói với ta, mang ta đi
xem trò hề của nam nhân. Lúc đó, ta còn cao chưa đến nửa người, trên đầu
bó thành hai nắm màu hồng phấn, vẻ mặt ngây thơ theo hắn vào Tiểu Tần
cung, thị đồng canh cửa nhận ra hắn, ánh mắt mờ ám, nói: “Phương tiểu
Hầu gia, lâu lâu không thấy, con gái đã lớn như vậy? Mang theo con gái
vào Tiểu Tần cung, Phương tiểu hầu gia quả nhiên là danh sĩ tự phong lưu
a!”

Biểu cữu choáng váng, nói: “Con gái cái gì, bản hầu gia còn chưa có
lấy vợ đâu. Đây là cháu ruột ta, Cô Tô quận chúa, tiểu Lưu Lăng. »

Hắn đương nhiên không dám nói ra thân phận thật của ta, liền lấy tên
đứa cháu bằng tuổi ta ra giả mạo, cũng không có ai nghi ngờ. Đó là lần
đầu tiên ta biết đến nơi phong nguyệt, biểu cữu chỉ vào các tỷ tỷ xinh
đẹp tựa thần tiên nói với ta : « Đậu đậu, đây gọi là thiên thượng nhân
gian. »

Có điều ta cũng chẳng được chiêm ngưỡng bao lâu, ngồi chưa được một
lát, một chén trà nhỏ chưa uống xong, Tam cha, Tứ cha liền lạnh mặt đá
bay cửa lớn Tiểu Tần cung, cả nhóm người xông tới, lệnh bài Tam cha sáng
ngời, sắc mặt cung chủ Tiểu Tần cung lập tức trắng bệch, đuổi lui mọi
người. Tứ cha ôm ta, tam cha đánh hôn mê biểu cữu, kéo hắn trở về cung.

Sau đó, biểu cữu bị đuổi khỏi đế đô.

Hồi ức mà Tiểu Tần cung lưu lại cho ta, chính là các thần tiên tỷ tỷ,
một cước thiên ngoại phi tiên của Tam cha, Tứ cha, còn có tay chân bị
đánh đến bó bột của biểu cữu.

Nay đến Tiểu Tần cung lại gặp biểu cữu, duyên phận này thật sự làm người ta không khỏi thổn thức….

Tiểu đồng dẫn ta lên lầu hai, tiến vào một gian phòng, trong phòng,
một đại thúc tướng mạo tuấn mỹ đang phải ôm, trái ôm, vừa nghe diễm khúc
ca từ dâm đãng. (dâm, từ, diễm, khúc)

“Cữu cữu …” Ta chằm chằm liếc hắn, âm u gọi một tiếng.

Hắn mắt say lờ đờ mê man nhìn về phía ta, một lúc lâu sau, hắn rốt
cuộc tỉnh rượu, oa một tiếng, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ
lại ta và hắn, hai người trong phòng.

Cậu họ lạnh run, dán mình trên cửa nhìn ta, theo bản năng sờ sờ những
nơi lần trước bị đánh gãy, mấy vị phụ thân của ta ra tay thật không
biết nặng nhẹ, để cho hắn lưu lại ám ảnh tâm lý.

Ta ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho mình một chén rượu.

“Đậu, Đậu Đậu …” biểu cữu run giọng nói, “Người, người, sao người lại tới đây?”

« Biểu cữu, ta là tới tìm hoan mua vui. » (tầm hoan tác lạc)

Biểu cữu run một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ, “Mấy vị cha của người biết không?”

« Bọn họ ở Vân Vụ biệt viện, chờ họ biết cũng là chuyện vài ngày sau. » Bọn họ tin tức nhanh nhạy, muốn giấu diếm là rất khó.

« Người …. Người như thế nào biết ta ở trong này…… Ai nói cho người ? »

“Trùng hợp gặp thôi .” Ta mặt không chút thay đổi uống một ly rượu,
chỉ hận tửu lượng ta quá tốt, không thể nhất túy giải ngàn sầu.

Biểu cữu tựa như thở phào, lại rất nhanh phun ra một hơi. “Nơi này
không phải nơi người nên đến, đi đi đi đi, để cha mẹ người biết nhất
định nghĩ là ta mang người đến, tiểu tổ tông, người thương hại biểu cữu
đi, hồi cung đi, ngoan …”

“Biểu cữu!” Ta phẫn nộ quăng chén, tự nhiên thể hiện khí phách đế
vương, “Ta nói ta là tới tìm hoan mua vui! Cữu sợ cái gì! Trời sập xuống
đã có ta chống cho người! Dựa vào cái gì bọn họ có thể khoái hoạt,
chúng ra đến thanh lâu lại phải lén lút….”

Biểu cữu bất lực nói : « Đừng nói hai chữ “chúng ta”, rất mẹ nó dọa người …”

Ta một phen tà hỏa trong lòng thiêu đốt đến khó chịu, đi tới đi lui
quanh cái bàn, « Vị nào làm hoàng đế lại uất ức như ta, một bó tuổi to
như vậy rồi, làm cái gì cũng không tự do, chúng bạn xa lánh, « Cô gia » «
Qủa nhân », người nói Qủa nhân dễ sống sao ? »

“Ta cũng thực không dễ dàng a ….” Biểu cữu thở dài một tiếng, “Con
cọp cái trong nhà ta kia, ba ngày không đấu đánh thì cả người không được
tự nhiên, không cho ta uống rượu nghe hát, không cho ta xem diễn đấu
khúc khúc ….  Như vậy nhân sinh còn ý nghĩa gì nữa?” Biểu cữu chấm chấm
nước măt: “Không bằng chết cho xong.”

Nói xong lòng ta đều chua xót.

Hốc mắt ta nóng lên, mũi cay cay. “Biểu cữu, chúng ta đều là người thiên nhai luân lạc …” (có lẽ là người trời lưu lạc nhân gian :P)

Biểu cữu gật gật đầu, lã chã chực khóc.

“Biểu cữu ngươi có vẻ quen thuộc nơi này, tìm giúp ta vài vị tiểu quan hàng đầu đi.”

« Cái gì ? » Biểu cữu thân mình chấn động.

Ta thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Thế nào, người chỉ hứa tìm cô nương thôi sao?”

« Không phải…… Việc này …. Cái kia ….” Biểu cữu nói năng lộn xộn, vẻ
mặt cầu xin,“Người thương tình biểu cữu đã một đống tuổi …… Sớm biết thì
đã chẳng đến đây….”

Ta cầm một cái chén, ném về phía chân hắn, giận dữ nói : « Bảo người
đi thì người phải đi, quả nhân sống 18 năm vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nói
ra rất dọa người đó ! Muốn nam nhân, muốn rất nhiều nam nhân, muốn rất
nhiều nam nhân tốt! Nghe thấy chưa!”

Biểu cữu thở dài một hơi: “Đậu Đậu …. Người say rồi …”

——————————–
Nếu thật có thể uống say thì tốt.

Ta tỉnh táo, không có say, thực không có say.

Ta rõ ràng biết mình đang ôm bầu rượu ngồi bệt dưới đất, bên người
vây quanh năm mỹ nam đẹp như lạc tiên, quả là thiên thượng nhân gian….

Biểu cữu trốn sau tường trong góc phòng, dùng trán đập vào tường,
than thở : « Ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chết không được tử tế … »

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, lớn giọng nói:“Biểu cữu…… Ta còn có việc phải làm …. Biểu cữu, cữu ra ngoài, tự mình chơi đi …. »

Hắn ai oán quay đầu liếc ta một cái, tiếp tục đập đầu vào tường.

« Ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chết không được tử tế … »

Một tên nâng tóc bên tai của ta lên, đầu ngón tay quét qua gáy ta, ta run run một chút, ngơ ngẩn nâng mắt nhìn chung quanh.

“Sớm nghe nói quận chúa là đệ nhất mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả
nhiên danh bất hư truyền.” Giọng người nọ mềm nhẹ dễ nghe, giống như
cành lông chim phe phẩy trong lòng ta.

Lại một bàn tay nâng cằm ta lên, cười khẽ nói: “quận chúa hình như có
hơi say, ánh mắt như phủ tầng sương mù…” Nói xong, đầu ngón tay khẽ
miết khóe mắt ta, bức ra một giọt lệ, đầu lưỡi hắn liếm, híp mắt nói :
»Ngay cả nước mắt cũng ngọt »

Hai má của ta nhất thời như bị thiêu nóng.

Thực sắc, tình ….

Biểu cữu than “ô” một tiếng, chạy đến bên người ta. “Đậu Đậu … Cùng cữu cữu về nhà đi……”

Ta ôm lấy một thân hình mảnh khảnh trong đó, liếc xéo biểu cữu. « Muốn về thì ngườii tự mình về đi, ta còn chưa có chơi chán ! »

Người nọ cũng ôm lại ta, cười nói với biểu cũ : « Tiểu hầu gia, người đừng làm quận chúa mất hứng. »

Biểu cữu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái,“Ngươi thì biết cái gì!
Động vào một cái tóc gáy của nàng, ngươi sẽ không được chết tử tế ! »

Người nọ hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới lời uy hiếp của biểu cữu,
biểu cữu đẩy cái tay đang vòng trên lưng ta của hắn, muốn nâng ta đứng
dậy, ta đạp tay hắn ra, ngã nhào vào lòng tên còn lại.

“Bọn họ không thích ta, ta tìm người thích ta cùng chơi, có gì mà không thể ? »

“Đúng vậy.” Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên hai gò má ta, « Chúng ta đều thích tiểu quận chúa. »

Ta thoải mái nheo nheo mắt, xoay tay lại ôm lấy cổ hắn, « Ta cũng rất là thích các ngươi a. »

Biểu cữu ôm đầu ngồi xổm, đau khổ không muốn sống nữa.

Ngay lúc này, dưới lầu bỗng truyền đến tiếng ồn ào, biểu cữu run rẩy
liền xông ra ngoài, vừa ra ngoài nhìn lại càng run mạnh, vội vàng chạy
về kéo ta, lắp bắp nói : « Đậu Đậu đi mau, kinh quản đến rồi ! » (có lẽ là đội quản lý trật tự trị an kinh thành)

« Kinh quản cái gì ? » Ta rút tay về, nghi hoặc nhìn hắn.

“Trước đừng nói vội, đi cùng cữu cữu, không sai đâu!” Hắn cố sống cố
chết kéo ta, ta cố sống cố chết giãy dụa, năm mỹ nam đương nhiên là giúp
đỡ ta, biểu cữu kéo ta không được, cắn răng buông tay, “Đừng trách ta
không có nghĩa khí, người không chết, ta sẽ chết.” Nói xong nhanh như
chớp chạy trốn theo cửa nhỏ.

Lúc này, Tiểu Lộ Tử cũng chạy vào mật báo, « Tiểu thư, đại sự không xong rồi, phi phi phi …. »

“Phi cái gì?” Ta cau mày nhìn hắn một cái, chuyển mình tiến vào lòng
một người, đùa giỡn sờ sờ cái cằm bóng loáng, thanh tú của hắn,“Chúng ta
tiếp tục uống rượu.”

Tiểu Lộ Tử mắt trừng miệng ngơ, khẽ cắn môi, xoay người đóng cửa đi ra ngoài, canh giữ ở cửa.

Ta nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện.

“Lớn mật, các người cũng biết ta là ai!” Tiểu Lộ Tử phỏng chừng muốn giương lệnh bài.

Những người nó có lẽ bị ngăn lại, lại lẻng xẻng lui đi.

Ta có lẽ đã uống khá nhiều rượu, đầu óc choáng váng, vì thế ngửa đầu nói với kẻ đang ôm ta : « Ta muốn đi ngủ. »

« Đi ngủ ? » Người nọ khẽ cười một tiếng, « Được, vậy quận chúa muốn ai thị tẩm ? »

Ta ngáp một cái, “Vậy ngươi đi. »

Người nọ đem ta ôm ngang lấy, đặt trên giường lớn mềm mại, một tay trượt xuống bên hông ta, giúp ta cởi áo khoác.

Chính lúc này, cửa bị đá văng.

« Phi phi phi…. Bên trong là……” Tiểu Lộ Tử lại phi phi phi .

Ta hé mắt nhìn ra gian ngoài, mắt say lờ đờ như phủ sương, mơ hồ nhìn
thấy một người đến, đuổi bốn mỹ nhân ra ngoài, lại một bàn tay bắt lấy
người bên cạnh ta này, sau liền biến mất.

Ta chống người dậy, cau mày nhìn hắn : « Ngươi đây là đang làm cái gì ? »

Hóa ra không phải phi phi phi, mà là Bùi Tranh a……

Nhìn qua dường như không vui lắm, phải, quả thực là rất không vui.

Ta mặc áo khoác, từ từ men giường ngồi dậy, vén tóc lên, liếc xéo
hắn. « Thế nào, quả nhân làm việc còn phải bẩm báo cho ngươi sao ? »

Hơi thở Bùi Tranh ngưng lại một chút, tiến lên từng bước khóa ta ở
trước giường, làm cho ta hoàn toàn bị cái bóng cao lớn của hắn bao phủ.
Hắn bắt lấy cánh tay ta, nghiêng người nhìn thẳng ta.

« Những người đó đã đụng vào người chưa ? »

Ta chán ghét giãy khỏi tay hắn, « Liên quan gì đến ngươi ? Bùi Tranh,
ngươi là thần, quả nhân là vua, có một số việc ngươi đừng quản quá rộng
! Qủa nhân bị ngươi lừa dối nhiều năm như vậy, về sau sẽ không nghe lời
ngươi nữa!” Ta đẩy hắn ra, muốn đi ra ngoài, lại bị kéo lại, thắt lưng
bị giữ chặt, khóa vào trong ngực.

“Người uống say, theo ta trở về!” Giọng Bùi Tranh quét qua đỉnh đầu
ta, ta cắn răng giãy dụa, lại giãy không ra, oán hận nhấc chân một cái,
dẫm mạnh lên chân hắn. Hắn hít một hơi lạnh, quay người đem ta đẩy ngã
trên giường, dùng thân thể chính mình áp chặt, chóp mũi đối chóp mũi,
trong đôi mắt phượng hừng hực lửa.

“Ngươi gạt ta nhiều năm như vậy ….”

Bùi Tranh chấn động, lửa trong mắt nhất thời dập tắt.

“Người Hoán Khanh thích là Sanh Nhi, ngươi đã sớm biết, còn không nói
cho ta, là muốn xem ta bị chê cười.” Ta cắn môi trừng hắn, “Ta đã rất
cố gắng rồi, vì sao bọn họ đều không thích ta ? »

Bùi Tranh buông lỏng tay, nhẹ nhàng xoa hai gò má ta, thấp giọng nói:  “Ai nói không thích …. Thích nhiều năm như vậy ….”

Hơi thở nóng rực của hắn phớt trên mặt ta, ngẩn ngơ nhớ lại lúc nhỏ
hắn cũng từng bế ta lên cây hái hoa, lại không nhớ nổi là khi nào, nhưng
khi đó hắn cũng chỉ là một thiếu niên nho nhỏ, nay đã là nam tử trưởng
thành, hơi thở và nhiệt độ trên người hắn làm hai má ta nóng lên, càng
thêm hoa mắt chóng mặt.

« Đậu Đậu. » Hắn ở trên môi ta nỉ non, môi hắn như có như không chạm
vào cánh môi ta, ta hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngẩng đầu, hai
tay ôm lấy cổ hắn, chủ động dán vào môi hắn.

Hắn chấn động mạnh, nhưng không có hôn ta, ngược lại kéo tay của ta xuống, lui về sau, khàn giọng hỏi ta: “Đậu Đậu, ta là ai?”

“Bùi Tranh, ngươi này … a, a …”

Mấy lời mắng chửi sau đó đều bị hắn nuốt vào trong miệng.

Một bàn tay giữ chặt gáy ta, ép ta ngẩng đầu dán chặt lấy hắn,môi
lưỡi dây dưa, trong miệng đều là hơi thở Bùi Tranh, đôi môi ấm áp tê
dại, làm cho ta không tự giác mà khẽ run rẩy, vừa muốn trốn tránh sự xâm
lược của hắn, lại muốn càng nhiều hơn một chút….

Bàn tay dán trên lưng ta dao động, làm cho ta khắp người tê dại, cả
người vô lực, ngực bị hắn đè ép đến khó thở, hơi thở trong miệng lại đều
bị hắn hút đi, ta choáng váng đến ù tai, hoa mắt, mắt thấy “ô” một
tiếng cũng sắp đi mất, hắn rốt cuộc buông ta ra.

Ta từng hơi từng hơi thở hổn hển, hai mắt rơm rớm trừng hắn: “Bùi Tranh, ngươi muốn hành thích vua sao!”

Mắt phượng hắn sáng quắc, nâng tay che lại mắt của ta, giọng nói khàn khàn quyến rũ.

“Đừng nhìn ta như vậy … Nếu không ta thật sẽ hành thích vua.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+