Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quả nhân có bệnh – Chương 27-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ta nói Bùi Tranh là người xấu là có căn cứ.

Đã quen có người làm chăn ấm ôm ấp, đột nhiên bây giờ chỉ còn lại
mình mình, thật là tĩnh mịch, trằn trọc khó ngủ. Hắn dụng tâm hiểm ác,
một  thời gian ngắn đã có hiệu quả, ta lăn đi lộn lại, trong đầu toàn
nghĩ về Bùi Tranh.

Trong lúc đèn tối lửa tắt, một bàn tay mò lên mắt cá chân ta, ta “A” lớn một tiếng , đá mạnh xuống dưới!

“Bắt thích khách!” Ta lăn đến bên kia giường, người bị ta đá trúng ôm
mặt, đau khổ rên rỉ. “Đậu Đậu … Con ngay cả đối với mẹ già nhà mình mà
cũng dám hạ độc cước…”

Ta đờ người, nhô đầu ra khỏi chăn, nhìn lão hỗn đản nhe răng trợn mắt nhào lên giường.

“Người,….  người làm gì mà nửa đêm leo lên giường của con?” . Ta nghi hoặc nhìn bà chằm chằm.

“Ta sợ con một mình khó ngủ …” Bà rờ đến cạnh ta, nhào tới ôm lấy ta,
“Đậu Đậu con gái bé bỏng của ta, con vừa mới lăn đi lộn lại, là đang
nhớ mẫu thân sao?”

Ta cười nhạo một tiếng : « Ai đang nhớ mẫu thân ? Bớt tự mình đa tình đi!”

Mẫu thân ý vị sâu xa “” (*) một tiếng, cười gian nói: “Vậy khó ngủ là đang nhớ Bùi Tranh sao?”

Nguyên tác cũng chỉ có “” thế này thôi =.=

Ta nhất thời trợn tròn mắt : « Mẫu thân, người nói bậy bạ gì đó ? Con làm sao có thể nhớ hắn được!”

Mẫu thân ngồi dậy, hừ hừ cười lạnh : « Đừng tưởng ta không biết, mấy
hôm nay, tên tiểu lưu manh Bùi Tranh kia đều leo lên giường của con. Làm
như vầy, như vầy … như kia, như kia với con rồi phải không ? » Bà vừa
nói, vừa giở trò với ta.

Ta bị cù, lăn qua lộn lại, cười đến thở hổn hển. « Lão hỗn đản, cút ngay ! »

“Không biết phân biệt lớn nhỏ ! Chỉ biết ức hiếp mẫu thân, nhớ năm
đó, đều là ta ức hiếp con thôi!” Mẫu thân căm giận bất bình nói.

Ta bình phục hô hấp, lau lau nước mắt. “Đây gọi là có oán báo oán, có thù báo thù, gậy ông đập lưng ông!”

« Đậu Đậu …. » Mẫu thân lại mò tới ôm eo ta. “Mẫu thân nhớ con vô cùng, con đừng nhẫn tâm như vậy a.”

Ta cố ý tránh hai tay, dẩu môi nói : « Không phải còn có A Tự bên người sao ? »

“Đó không giống. Con gái là cái lò sưởi nhỏ thân thiết, tiểu hỗn đản A
Tự kia chỉ biết gây chuyện, mỗi lần đều bị liên lụy chịu phạt, vẫn là
Đậu Đậu nhà chúng ta là ngoan nhất, vừa thơm, vừa mềm, nhéo lại sướng …”

Ta bị câu này của bà làm sặc, dở khóc dở cười: “Qủa nhân là vua một nước, không phải người muốn đùa là đùa được!”

Trán ta đã trúng một đòn.

Mẫu thân hừ một tiếng, túm lấy hai má ta mà nói: “Với ta mà cũng dám xưng quả nhân à?”

Bà đánh ta thật không nương tay, ta rơm rớm nước mắt trừng bà một cái, đáp một tiếng: “Hừ!”

« Lại đây, ngoan ngoãn nói cho mẫu thân, hôm nay là xảy ra chuyện gì ?
» Mẫu thân hỏi lấy lòng, « Con từ khi nào thì trở nên cuồng dã như vậy,
thế mà dám cưỡi lên người Bùi Tranh đi!”

Mặt ta nóng lên, kéo chăn che kín mặt. “Không cẩn thận …”

« Không cẩn thận này của con cũng lớn quá đi … » (chắc là chơi chữ nói móc, cẩn thận = 小心(tiểu tâm))
Mẫu thân cười ha ha, kéo chăn của ta ra, « Thành thật cung khai, có phải hắn quyến rũ con hay không ? »

Thật làm cho người ta muốn chết, vì sao bà luôn hỏi những câu làm người ta khó có thể mở miệng.

« Con mệt rồi, buồn ngủ, ngày mai còn phải lên triều. »

« Đậu Đậu ngoan, mẫu thân đây là đang dạy con đấy ! Con cũng sắp
thành thân rồi, có một số việc, cũng muốn biết đúng không ? » Bà tiếp
tục nhử ta.

« Được rồi, việc này nhi thần đã sớm biết, không dám để người dạy. » Ta sống chết túm chăn không buông.

« Ta biết mà ! Là con cầm trộm quyển [Nhục Bồ Đoàn] [Kim Bình Mai]
bìa cứng của ta ! » Mẫu thân bi phẫn nói, bỗng nhiên lại đổi giọng, «
Đậu Đậu à … Cái con biết mới chỉ là hình thức với da lông, thứ mẫu thân
dạy con mới là tinh túy. Cứ nhìn bộ dạng bây giờ của con, thực không ra
làm sao cả. »

Ta lén lút liếc bà một cái, « Nói như thế nào ? »

Bà ngồi thẳng dậy, bẻ tay giáo huấn ta: “Con có biết, người xấu sợ nhất cái gì không ? »

Ta nghĩ một chút : « pháp nghiêm hình nặng ? » (luật pháp nghiêm khắc, hình phạt nặng)

« Sai ! » Mẫu thân nói, « Sợ nhất là có lương tâm ! Bởi vì có lương
tâm, làm chuyện xấu cũng không triệt để, sẽ khốn khổ. Ta lại hỏi con,
lưu manh sợ nhất cái gì ? »

Ta nghĩ một chút, lắc đầu.

« Sợ nhất là có thể diện ! » Tay bà nhéo nhéo hai má ta, « Bởi vì có
thể diện, sẽ ngượng ngùng, sợ mất mặt. Nhưng con làm thì cũng làm rồi,
sợ mất mặt thì có ích gì ? Bài học thứ nhất nhập môn « Hậu hắc » (Đen dày),
mặt dày như tường thành, tâm đen như than đá, bài học cuối cùng, chính
là dày mà vô hình, đen mà vô sắc, chính là cái gọi là không biết xấu hổ,
vô lương tâm. Đậu Đậu, con đây da mặt thật mỏng, chậc chậc …. Mẹ già
đây cũng không khách khí mà chê cười con. »

Người này nói hươu nói vượn đến trình độ này, thật sự khiến người ta
xem đến ngán rồi, tuổi cũng dài hơn cái đuôi chó rồi ! « Mẫu thân đây là
đang khuyên con Bá vương ngạnh thương cung Bùi Tranh ư, bảo con tiếp
tục đẩy ngã hắn ? »

“Không, không, không! » Mẫu thân liên tục lắc đầu, « Đậu Đậu, con ít
tiếp xúc với nam nhân, ngộ tính cũng hữu hạn, Bùi Tranh này vốn đã đổ
rồi, không cần con phải đẩy nữa. Rõ ràng là hắn quyến rũ con trước, lại
ức hiếp con da mặt mỏng, khiến con sinh lòng áy náy, dẫn con từng bước
mắc câu, hắn mặc dù ở dưới, lại chiếm ưu thế, còn khiến con tưởng mình
cao cao tại thượng, thật là âm hiểm mà ! »

Ta như người say choàng tỉnh, vỡ lẽ !

Qủa nhiên là gừng càng già càng cay, bà nói như vậy, ta cũng hiểu
được là có vài phần đạo lý, khó trách lúc trước ta luôn cảm thấy có chỗ
nào đó không đúng, rõ ràng là chính mình chiếm tiện nghi đi, lại có cảm
giác như bị người ta chiếm tiện nghi vậy.

« Mẫu thân, giờ con phải làm thế nào ? » Ta khiêm tốn thỉnh giáo.

« Nhớ kỹ bốn chữ, đây là do ta cả đời đúc kết mà thành. »

Ta bị vẻ mặt nghiêm túc bất thình lình của bà dọa cho kinh hãi, ngẩn ngơ gật đầu.

Bà nói : « Không cần thể diện. » (nguyên văn là 3 chữ: không cần mặt, nhưng để dễ hiểu mình sửa luôn)

Ta nói : « Mệt quá, chúng ta đi ngủ thôi.”

Bốn chữ này của bà, so với “Lấy đức trị quốc » còn hư vô mờ mịt hơn.

Mẫu thân lại tới kéo ta. « Ta nghiêm túc đấy ! Đậu Đậu con vốn rất sĩ
diện, làm chuyện gì cũng muốn thanh danh thanh danh, giống y như quốc
sư, tên Bùi Tranh kia thông minh hơn, từ ta – mẫu thân con đây học đâu
hiểu đấy, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ! Hắn bây giờ ngoài
thanh danh ra cái gì cũng có, Đậu Đậu con ngoài thanh danh ra …. Hình
như thanh danh cũng không coi là có, vậy thì là hai bàn tay trắng rồi ….
»

« Người làm sao lại hạ thấp con như vậy … » Ta ai oán thở dài một
hơi, « Đây còn không phải đều do các người hại sao, bồi dưỡng ra một cái
tai họa như vậy …. Phụ quân nhận hắn làm đồ đệ, Nhị cha nhận hắn làm
nghĩa tử, dốc lòng nâng đỡ, đưa hắn lên làm quan nhất phẩm, các người
giết cha mẹ người ta để con tới trả nợ sao ? »

« Phi ! » Đậu Đậu, nói chuyện với con thật khó nghe, chúng ta đây còn
không phải đều vì tốt cho con sao ? » Mẫu thân bất mãn nói, « Là chính
con tự mình điểm mặt chỉ tên muốn người ta làm trâu làm ngựa, thế nào
lại đổ ngược thành chúng ta không đúng rồi ? »

Ta ngạc nhiên: “Con nói khi nào ?”

Mẫu thân đỡ trán nói : « Qủa nhiên con quên hết rồi …. Năm con 6 tuổi
ấy, ta đưa con tới Bạch Hồng sơn trang, là con chỉ tên muốn Bùi Tranh
làm việc cho con, còn bảo hắn làm quan nhất phẩm …. »

Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, lắc đầu nói : « Con thật không nhớ rõ … »

« Huynh muội Bùi Tranh vốn là cô nhị, vì Nhị cha con nhận nuôi nên
mới làm việc ở Bạch Hồng sơn trang. Nhị cha con thấy hắn thiên tư hơn
người, thông minh tuyệt đỉnh, liền dạy hắn đọc sách viết chữ, trợ giúp
quản lý sự vụ của sơn trang. Năm ấy hắn còn chưa tới nhược quán (thanh niên khoảng 20 tuổi) ,
có người khinh hắn còn nhỏ tuổi, nhục mạ hắn ăn nhờ ở đậu, dựa thân mưu
sự, ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, là con đã bảo vệ hắn, kéo tay hắn nói,
về sau hắn là người của con, con lên làm vua, hắn sẽ là thần tử, dưới
một người trên vạn người, bất cứ kẻ nào cũng không thể khinh hắn, mắng
hắn, con đều quên hết rồi sao ? »

Ta nuốt nước miếng.

Mẫu thân thở dài : « Con đã muốn dùng hắn, chúng ta đương nhiên sẽ
tìm cách cho con. Có điều hắn đối với con cũng giống Sanh Nhi, con khi
đó cùng lắm mới có 6 tuổi, lời trẻ con chúng ta cũng không cho là thật.
Là chính Bùi Tranh muốn vào triều làm quan, Phụ quân con thấy hắn thiên
tư hơn người, cũng vui vẻ nhận hắn làm đồ đệ. Kỳ thật ban đầu chúng ta
cũng rất yên tâm ở hắn, hắn theo con đường Phụ quân con đi ngày trước,
đi từng bước, chỉ là không nghĩ tới chúng ta rời khỏi đế đô không lâu,
hắn đã có chút khác người. Tên này tâm tư thâm trầm, mấy vị phụ thân của
con cũng nhìn không ra. Lúc đó, nghĩ hắn xuất thân bần hàn, cùng lắm là
muốn có quyền lực địa vị, nhưng bây giờ xem ra, thứ hắn muốn là con …. »

« Cho nên…. các người đem Bùi Tranh làm chồng nuôi từ bé của con, hay
là khiến con thành vợ nuôi từ bé của hắn ? » Nói câu này lòng ta run
sợ, cảm thấy mình lúc còn bé nói chuyện, làm việc đều không cẩn thận,
người lớn như bọn họ thế nào lại coi là thật ….

« Chuyện không phải như thế. Hắn hơn con 8 tuổi, trưởng thành hơn
nhiều, con vẫn là hạt đậu đỏ, bằng tuổi Sanh Nhi, ai có thể nghĩ hắn có
tâm tư gì với con ? » Mẫu thân nói xong sờ sờ cằm, « Tên Bùi Tranh này
nhẫn cũng thật giỏi, không biết từ khi nào đã có tâm tư khác với con,
thế mà ngay với chúng ta cũng giấu giếm…. Chỉ là Đậu Đậu, con nói với
Liên cô, người con thích là Tô Quân, làm sao cuối cùng lại lập Bùi Tranh
làm phượng quân ? Có phải hắn lập bẫy để con chui đầu vào không ? »

Ta ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn bà, thất thanh nói: “Người làm sao mà biết? Liên cô…” Liên cô bán đứng ta!

Mẫu thân tùy tiện khoát tay, vỗ vỗ bả vai ta nói: “Đừng có bày ra vẻ
mặt bi phẫn như vậy, Liên cô không bán đứng con. Nàng đồng ý với con là
sẽ không nói cho ta biết, có điều chuyện gì nàng cũng sẽ không giấu Nhị
cha con, Nhị cha con cũng sẽ không giấu ta …. Khụ khụ …. Đậu Đậu, đây
không phải trọng điểm, trọng điểm là con làm sao lại chọn Bùi Tranh?” Ta
còn đều đã chuẩn bị đến phủ Quốc sư đề hôn giúp con rồi ! »

“Con thích chàng, nhưng chàng không thích, thì có ích gì ? Ta nằm bò
trên giường, nắm lấy mấy sợi tua bên mép giường, buồn bực nói: “Khi đó
chàng nói với con, người trong lòng chàng không phải là con. Nếu con
biết chàng sớm đã có người trong lòng, làm sao còn phải khổ sở chờ lâu
như vậy? Cuối cùng vẫn là tự mình đa tình, lãng phí thời gian của mọi
người.”

Mẫu thân hừ lạnh một tiếng: “Tên tiểu tử họ Tô kia nói không thích
con? Đây rõ ràng là khi quân! Lúc con 8 tuổi, lần đầu gặp đã đùa bỡn nó,
nó cũng coi như thiếu niên trưởng thành, lão luyện, nhưng làm sao có
thể hoàn toàn giấu kín tâm tư, ánh mắt khi nhìn con không giống ánh mắt
nhìn người khác. Người khác không nói, kể cả Sanh Nhi, cũng không thấy
nó để tâm, nhưng lời con nói nó đều để trong lòng. Chỉ vì con nói một
câu hạnh hoa đẹp, nó ngày ngày đều ngắt hạnh hoa làm thẻ đánh dấu sách
cho con. Con phấn khích muốn đi ngoại ô chơi tiết thanh minh (đạp thanh), nó đợi con ở cổng thành đến nửa ngày, con lại quên mất chuyện này, quay đầu dẫn người ngựa đi săn thú ở thượng lâm uyển….”

Ta ngạc nhiên nói: “Con đều không biết …”

Chuyện con không biết còn nhiều lắm.” Mẫu thân xoa xoa phát tâm ta,
thở dài, “Tâm tư Tô Quân phức tạp, nhưng cảm tình với con cũng không
giống là giả. Con cùng với nó cũng coi như thanh mai trúc mã, ta và mấy
vị phụ thân của con thấy con đối với nó cũng không phải vô tình, liền để
cho các con tự quyết. Con thích ai thì là người ấy, con gái của ta, dù
có muốn nam nhân cả thiên hạ hầu hạ cũng đáng!” Mẫu thân hừ hư hai tiếng
thật khí phách, lại hôn chụt một cái lên trán ta, mặt ta không chút
thay đổi, đưa tay nên chùi chùi.

“Chưa nói là nó thích con, nó không thích, chỉ cần con thích là đủ
rồi. Hôm nay, Ngũ cha con đi thăm dò nó, ngày đó nó nói trong lòng có
người khác là lừa con thôi, chỉ sợ, từ lâu con đã biết là nó đang lừa
con rồi…”

« Biết. Nhưng là con mệt mỏi rồi. » Ta nghiêng đầu qua, nhìn về phía
ánh nến lay động phía ngoài rèm, giọng thấp dần: “Mẫu thân, các đại thần
đều đang ép ta tuyển tú nam, lập Phượng quân, bọn họ đều muốn đem con
mình nhét vào hậu cung của con, những kẻ đó, một người con cũng không
thích. Nhi thần thích Tô Hoán Khanh. Nếu ngày đó, chỉ cần chàng gật đầu
một cái, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, mặc cho bao nhiêu người phản đối,
nhi thần cũng sẽ chọn ở bên chàng. Nhưng chính chàng đã lựa chọn buông
tay trước, ngay cả chàng có trăm ngàn nỗi khổ và khó xử, nhi thần cũng
không muốn biết. Nhi thần muốn người ở bên mình, đối với nhi thần giống
như phụ thân đối với người, không sợ hãi điều gì, không kiêng kỵ điều
gì, chỉ hướng tới mình mà thôi.”

Mẫu thân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cười khẽ thành tiếng, cằm tựa vào
đầu vai ta, cười nói : « Đậu Đậu nhà ta đã lớn thật rồi …. Nhớ năm đó,
con còn tròn vo như một nắm cơm nếp, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, lắc
lư lắc lư chạy từng bước nhỏ theo đuôi ta, răng còn chưa mọc đủ, ríu rít
gọi ta” gà mẹ, gà mẹ, đợi con với …”

Ta xấu hổ buồn bực kéo chăn che mặt, « Không cho nói ! Lúc nhỏ người toàn ức hiếp con!”

Mẫu thân kéo chăn của ta, cười ha ha, « Con gà con thẹn thùng ! Con ở
trước mặt Bùi Tranh đều bày ra bộ dạng thẹn thùng, sợ hãi như thế sao ?
Quân uy ở chỗ nào? Con làm sao mà áp chế được tên loạn thần tặc tử đó
a! Đừng nói ta thích ức hiếp con, đến Bùi Tranh có lẽ cũng nhịn không
được ! »

Những lời này nháy mắt thức tỉnh ta !

Nhiều năm như vậy , nguyên nhân Bùi Tranh thích ức hiếp ta cuối cùng cũng tìm ra rồi !

Hóa ra không phải hắn biến thái thích bắt nạt người ta, mà là vì ta quá mềm yếu dễ để người ta bắt nạt !

Bùi Tranh và Tô Quân trở về vị trí cũ cũng không gây nên chấn động
lớn trong triều, nguyên nhân là do có thế lực mạnh hơn ngăn chặn trận
rục rịch này; đối với những thần trẻ tuổi trong triều Sùng Quang mà nói,
Thái thượng hoàng vốn chỉ sống trong truyền thuyết, trong lời xuyên tạc
của Thái sử lệnh mà thôi.

Thái độ lão thần triều Minh Đức cũng không giống nhau, hoài niệm có,
sợ hãi có; đám người sau thì quá nửa là có tật giật mình, nhưng Phụ quân
đã bộc lộ thái độ rõ ràng, không hề can thiệp chính sự, chỉ ở hậu cung
uống trà cùng mẫu thân, chơi cờ với Nhị cha, triều đình vẫn do ta làm
chủ như trước.

Nhưng được mấy vị đại thần tôn kính này chống lưng, ta nói chuyện
giọng cũng lớn hơn trước nhiều, lúc xử trí mấy người ở Hồng Lư tự, không
có lấy một người dám đứng ra phản đối, có mấy người lén lút liếc Tô
Quân một cái, thấy chàng không có phản ứng, bản thân cũng không dám ra
mặt. Bởi vậy, Dị Đạo Lâm lại phải chịu một đống ánh mắt oán hận, phần
nhiều là trách hắn chịu ơn đề cử của Tô Quân, lại lấy oán báo ân.

Sau khi bãi triều, Dị Đạo Lâm xin ta thẩm vấn riêng Hạ Lan, ta vốn đã
không coi Hạ Lan là tù phạm, liền miễn đi hai chữ thẩm vấn, để hắn tự
mình đi hỏi, nhưng suy nghĩ một chút, lại đổi chủ ý nói: “Qủa nhân đi
cùng khanh.”

Dị Đạo Lâm có chút kinh ngạc liếc nhìn ta một cái, cúi đầu nói phải.

“Trước đây không lâu, từng có người bảo ta phải bảo vệ Hạ Lan cho
tốt, nói có người sẽ làm hại hắn. Dị đại nhân nghĩ như thế nào?” Ta mỉm
cười hỏi.

Ánh mắt Dị Đạo Lâm khẽ động. “Bệ hạ bởi thế mà hoài nghi đám cháy lúc trước là có ý đồ khác sao?”

“Đám cháy đến kỳ quái, trong lòng quả nhân vẫn còn nghi hoặc. Nhưng
Hạ Lan quả thật cũng không vì vậy bị thương.“ Ta nói thật ra nghi hoặc
trong lòng. “Ngày đó vì Hầu gia phu nhân ở đây. Qủa nhân nhớ rõ là, Hạ
Lan nói mình mấy ngày nay đều không được khỏe, lúc ấy nếu không có phu
nhân cứu giúp, hắn sống hay chết cũng khó liệu.”

“Bệ hạ nghĩ là do Tô ngự sử xuống tay sao?” Dị Đạo Lâm có chút hiểu
ra, “Nhưng bệ hạ lại không hy vọng là như thế, bởi thế mới lệnh cho vi
thần điều tra, đến tận khi tra ra đám người của Hồng Lư tự?”

“Khó nói rõ ràng ….” Ta không khỏi có chút bùi ngùi, “Dù sao tất cả
chứng cứ trong tay ta và khanh đều chỉ về Bùi tướng, ngay cả nhân chứng
duy nhất, đều tin tưởng chắc chắn là Bùi Tranh cho người giết phụ thân
hắn. Đây là lý do quả nhân muốn điều tra rõ nguyên nhân vụ án này.”

Dị Đạo Lâm nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu: “Bệ hạ hoài nghi Tô ngự sử,
lại hy vọng hắn vô tội, muốn giúp Bùi tướng rửa sạch hiềm nghi, nhưng
cũng hoài nghi sự trong sạch của hắn. Bệ hạ bây giờ thật khó xử rồi.”

Ta cười khổ, sờ sờ mũi : « Dị khanh gia, không đoán được là khanh hiểu quả nhân như thế, quả nhân bây giờ thực đang hổ thẹn ….”

Vừa nói chuyện đã đến bên ngoài tiểu viện Hạ Lan ở, ta phất tay ngăn
không cho cung nhân đi thông báo, cùng với Dị Đạo Lâm trực tiếp vào bên
trong viện. Hạ Lan đang xem sách, nghe được tiếng động mới ngẩng đầu
nhìn lên, hơi kinh ngạc một chút, buông sách xuống vội vàng hành lễ.

“Hạ Lan, ngươi thế nhưng thật tự tại a.” Ta liếc mắt nhìn tên cuốn
sách, cười cười, “Qủa nhân còn tưởng ngươi đang khổ sở lắm cơ.”

Hạ Lan cuời nhẹ nói: “Người chết không thể sống lại, người còn sống
nếu cứ một mực khổ sở vì người đã chết, lấy ai đau lòng thay cho kẻ còn
sống đây.”

Bùi Tranh nói đúng, tên này cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Ngày đó,
Tô Quân đề ra nghi vấn hỏi hắn, hắn thản nhiên thừa nhận mình là vì trốn
tránh đuổi giết mà chủ động đầu thú, đến hôm nay, lại là tâm tình khác
rồi. Xem ra mấy ngày qua hắn đã tĩnh tâm, suy nghĩ không ít chuyện.

“Vị này là Dị Đạo Lâm – mới nhậm chức Đại Lý Tự khanh, chịu trách
nhiệm về vụ án tào ngân thâm hụt, hôm nay quả nhân dẫn Dị đại nhân đến
là muốn hỏi ngươi vài vấn đề.”

Hạ Lan nghe xong, ý cười có chút chua sót. “Án này lại chuyển qua tay
một người nữa, không biết đến khi nào mới là vị cuối cùng. Gia phụ tham
ô tiền thâm hụt nếu là thật, tội chết cũng khó tránh, chỉ là cũng không
đáng chết dưới tay đồng đảng, theo lý nên chịu pháp luật xử lý. Thảo
dân đầu thú, cũng chỉ vì muốn tìm được thi thể của phụ thân, khiến hung
phạm sa lưới, nhưng nếu bởi vậy mà liên lụy người vô tội, cũng thấy băn
khoăn.”

Dị Đạo Lâm nhìn Hạ Lan, ánh mắt xem kỹ hơn 3 phần, một lát sau trầm
giọng nói: “Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi là nhân thần
cao quan. Hành pháp không tránh quyền quý, đây vốn là chức trách của Đại
Lý tự khanh, nói gì đến liên lụy? Vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi thành thật
trả lời là được.”

Hạ Lan trầm mặc nhìn lại hắn, chắc là cảm thấy Dị Đạo Lâm không giống
những quan viên mà hắn đã tiếp xúc trước đây, nhìn một hồi lâu, mới nhẹ
nhàng gật đầu.

Hạ Lan lại kể lại chuyện không may ngày đó một lần, hắn ở trong thư
phòng Hạ Kính phát hiện ra mật thư qua lại giữa Bùi Tranh và Hạ Kính,
chưa kịp tìm phụ thân hỏi rõ ngọn nguồn, đã bị tiếng động ở gian ngoài
làm khiếp sợ, dưới tình thế cấp bách, Hạ Kính mở mật thất ra để Hạ Lan
trốn vào, nghe thấy người bên ngoài tự xưng là do Bùi Tranh phái tới
tiếp ứng mới thả lỏng tâm thần. Khi đó Hạ Lan trốn trong mật thất, nghe
không rõ ràng lắm, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của phụ thân, sau
đó là tiếng lục lọi, tựa như đang tìm vật gì đó. Hắn ở trong mật thất
dựa theo chỉ dẫn của phụ thân mà tìm được đường ra, trong lúc đào tẩu
lại bị người đuổi giết, sau lại trở lại biệt viện, phát hiện ra chỗ đó
giờ đây đã là một mảnh phế tích, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đầu
thú tự bảo vệ chính mình.

“Ngươi còn nhớ rõ bức thư hôm đó Bùi Tranh viết gì cho cha ngươi không?” Dị Đạo Lâm hỏi.

Hạ Lan lắc lắc đầu, “Lúc ấy ta chỉ liếc qua một cái, bên ngoài vọng đến tiếng đạp cửa, chỉ kịp nhìn đến lạc khoản (phần đề tên)một chữ “Bùi”.”

“Lúc Hạ Kính nghe thấy tiếng đập cửa, phản ứng ra sao?”

“Sợ hãi …. Phụ thân vô cùng sợ hãi, đẩy ta vào trong mật thất, ngay
lúc đó, ta nghe được người bên ngoài thấp giọng nói, “Chúng ta là người
Bùi tướng phái tới tiếp ứng cho đại nhân, mời đại nhân mang theo sổ
sách, mau đi theo chúng ta.”

“Sổ sách?” Ánh mắt Dị Đạo Lâm tỏa sáng, “ngươi ở trong mật thất có
nhìn thấy những sổ sách đó không? Hạ Kính đã giao cho bọn chúng chưa?”

“Chưa. Phụ thân lúc đầu kích động, nhưng lập tức lại có chút sợ hãi,
chỉ do dự một lát, người bên ngoài phá cửa tiến vào. Phụ thân lúc này
mới vội vàng đẩy ta vào mật thất, tuy lúc những người đó tiến vào cửa
mật thất đã đóng lại, nhưng sợ là nghe được tiếng cửa đá chuyển động,
biết là trong phòng có mật thất.

Trong lòng ta nghĩ, đa số quan to quý nhân trong nhà đều có mật thất.

“Sao bọn chúng lại có thể phát hiện ngươi trốn trong mật thất?”

“Ta không xác định được. Phụ thân nói, nếu ông gặp bất trắc, ta phải
lập tức đào tẩu. Cơ quan trong mật thất bố trí vô cùng khéo léo, có điều
những kẻ đó đốt sạch biệt viện, có lẽ mật thất cũng theo đó mà hiện ra.
Ta nói chỗ của mật thất cho Tô ngự sử, nhưng tư liệu trong đó đã bị lấy
mất.”

“Sao ngươi lại không theo đường cũ mà quay lại mật thất?”

“Cửa mật đạo trong mật thất chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài không có cửa vào.”

Dị Đạo Lâm hỏi, Hạ Lan đáp, hỏi xong mấy câu, Dị Đạo Lâm quay đầu nói
với ta: “Bệ hạ, cụ thể ra sao, vi thần cần phải đến hiện trường xem
xét.”

Ta vỗ vỗ tay áo nói : « Qủa thực. Hạ Lan cùng đi một chuyến đi, có thể sẽ khiến ngươi nhớ tới chuyện gì đó không biết chừng.”

Bùi Tranh nói, Hạ Lan biết chút bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết
là quan trọng đến nhường nào, ngay cả chính hắn cũng không biết, người
ngoài sợ là càng chẳng phải hỏi.

Hạ Lan đương nhiên đồng ý hỗ trợ việc điều tra, liền hẹn ngày tiếp theo sẽ ra khỏi thành.

Nghe ta nói cũng muốn đi, Dị Đạo Lâm kinh sợ nói: “Bệ hạ không thể!”

“Qủa nhân cũng chẳng phải đi du ngoạn, vụ án vô cùng quan trọng, quả
nhân vẫn nên tự mình xem xét mới yên tâm.” Ta phất tay ngắt lời bọn họ,
“Lòng quả nhân đã quyết, không cần nhiều lời!”

Ánh mắt Dị Đạo Lâm nhìn ta phức tạp, cuối cùng kết thúc câu chuyện.

Ra đến cửa, Dị Đạo Lâm thấp giọng hỏi ta: “Bệ hạ vì sao phải làm vậy? Chẳng lẽ không tin tưởng vi thần sao?”

Ta cười cười: “Dị khanh gia, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Chứng cớ nằm ngay tai biệt viện.”

Dị Đạo Lâm từ từ thẳng lưng. “Bệ hạ giải thích thế nào?”

Ta cười liếc hắn: “Khanh vừa rồi chẳng phải đã hỏi rõ sao?” Trước lúc
lũ người không rõ thân phận kia tới, Hạ Kính đang chuẩn bị trốn đi, tại
sao hắn phải trốn, bởi có người muốn giết hắn. Lúc ấy quan văn triều
đình còn chưa tới, như vậy người muốn bắt hắn không phải quan phủ, mà là
kẻ khác. Lúc Hạ Kính nghe thấy có người tới, phản ứng đầu tiên là trốn,
lúc nghe thấy người phái tới là Bùi Tranh, phản ứng đầu tiên là mừng
rỡ, sau đó mới nghi hoặc, chỉ tiếc đối phương không kiên nhẫn, không cho
hắn thời gian do dự. Lần này xem ra, Hạ Kính đúng là tham ô, Bùi Tranh
quả thật có can dự, nhưng kẻ giết Hạ Kính, lại chưa chắc là Bùi Tranh.”

“Bệ hạ muốn lấy bản thân làm mồi câu, dụ ra nhân mã hai bên sao?” Dị
Đạo Lâm không đồng ý lắc đầu, “Mặc dù cần mồi, một mình vi thần là đủ,
bệ hạ ở ngôi cửu ngũ chí tôn, không nên mạo hiểm!”

“Không chỉ có như thế …” Ta cắn cắn môi dưới, “Nếu mẫu thân bọn họ đã
tới, sự tình cũng dễ giải quyết hơn rồi. Dị khanh gia, kế hoạch của
chúng ta, có thể thực hiện rồi.”

Đồng tử Dị Đạo Lâm co rụt lại.

“Những kẻ đó nếu đủ thông minh, sẽ không xuống tay với quả nhân, nếu
không chính là chọc vào tổ ong vò vẽ, tự tìm đường chết. Qủa nhân đi với
khanh, không thể đưa theo 3000 ám vệ phòng thân. Kể cả những kẻ đó thực
sẽ ra tay … Nếu có thể có được đáp án như ta muốn, mạo hiểm lần này,
cũng đáng giá.” Ta ngẩng đầu cười với hắn, “Qủa nhân ở ngôi cửu ngũ, có
thần phù hộ, nhất định có thể lành lặn trở về. Ngươi chuẩn bị nhiều năm
như vậy, cũng không hy vọng chỉ trong chốc lát mà thành công cốc chứ?”

Dị Đạo Lâm chắp tay nói: “Bệ hạ đối với người bên mình tàn nhẫn, với chính mình lại càng tàn nhẫn hơn, vi thần thán phục…”
Ta khoát tay nói: “Có việc phải làm thôi…” Ta làm sao mà nỡ tàn nhẫn với
chính mình, không nắm chắc lành lặn trở ra, ta cũng sẽ không mạo hiểm.

Ta lúc đầu không đoán được mẫu thân bọn họ về đế đô nhanh như vậy,
bây giờ họ đã đến rồi, ta đã có thể buông tay đi làm chuyện của ta, đế
đô có bọn họ, bất luận thế nào cũng sẽ không loạn.

Triều đại của mẫu thân đã qua, giờ là triều đại của ta. Bọn họ không
muốn can thiệp vào quyết định của ta, nhưng quyết định của ta, bọn họ sẽ
luôn phối hợp.

Lấy nhãn lực của phụ quân, đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ
trong lòng ta. Chỉ là suy nghĩ trong lòng Bùi Tranh, không biết hắn có
thấy rõ? Mong muốn trong lòng Tô Quân, chàng có năng lực nhìn thấu?

Nhân sinh trăm sự, rốt cuộc không chỉ có một chữ “Tình”.

Ngày hôm sau, sau khi bãi triều, ta liền đổi thường phục, cùng Hạ Lan và Dị Đạo Lâm qua cổng ra khỏi hoàng thành.
Dị Đạo Lâm thấy sắc mặt ta không tốt, hỏi: “Bệ hạ không quen ngồi xe ngựa?”

Ta miễn cưỡng cười cười, “Không sao, nhịn một chút là được.” Nói xong nhấc màn xe, để gió mang chút cảm giác mát lành ùa vào.

Ta có thể cưỡi ngựa, lại không ngồi được xe ngựa này, vừa lắc lư vừa choáng váng, khiến người ta khó chiu buồn nôn. Bùi
Tranh thế nhưng rất biết cách chăm sóc, mỗi lần đều để ta tựa vào lòng
hắn, tay trái khẽ vuốt sau lưng ta, tay phải thay ta quạt, đi như vậy cả
đường cũng không quá khó chịu.

Thiếu Bùi Tranh bên cạnh, chuyến này ta cơ hồ mất nửa cái mạng, đi
được nửa đường đã thấy hối hận, nhưng tiếp tục lên phía trước hoặc quay
về đều là nửa chặng đường, chỉ có kiên trì nhẫn đến cùng thôi.

Đến được biệt viện, hai chân ta vừa xuống xe đã như nhũn ra, Dị Đạo
Lâm đỡ ta thở dài: “Kỳ thật vừa rồi bệ hạ nên cưỡi ngựa đến đây.”

Hạ Lan gật đầu nói: “Thảo dân cũng có thể cưỡi ngựa.”

Dị Đạo Lâm sửng sốt liếc hắn một cái, lại nói: “Vi thần cũng có thể.”

Ta hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Qủa nhân tự cho là đúng đi nghĩ cho người khác kết quả là vì cái gì a ….

Phu xe dừng xe ở gần biệt viện, ba chúng ta cùng đỡ nhau đi vào… Vào
tới đống đổ nát, Hạ Lan đỡ ta ngồi xuống một chiếc ghế đá đã bị cháy đến
dị dạng, rồi xoay người đi tìm cơ quan mật thất. Dị Đạo Lâm thăm dò
xung quanh.

Ta xem đống hoang tàn này, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khác thường, lại không thể nói rõ vì sao.

Ngay lúc này, Hạ Lan kêu lên: “Mật thất mở cửa rồi!”

Dị Đạo Lâm và ta nhìn nhau, hắn định tiến đến đỡ ta. Ta tự mình đứng
lên, từ chối hảo ý của hắn. “Qủa nhân có thể tự đi, yên tâm yên tâm …”

Cửa vào mật thất là chỗ nào đã không thể nhận ra nổi, chỉ nhìn thấy
mở bung ra cả 4 bên, phía dưới là bậc thang đá, đi xuống mấy bậc thang
là một gian mật thất nho nhỏ. Trên bậc thang đá có dính bùn đất đã khô,
ta nhất thời vô ý dẫm lên, suýt trượt chân, may có Dị Đạo Lâm đỡ ta, ta
cười cười với hắn, sai hắn đi thắp đèn trong mật thất.

Bốn phía mật thất đều bày giá sách, ở giữa kệ một chiếc bàn nhỏ. Hiện giờ trên giá đều trống không.

Hạ Lan chỉ vào giá sách nói: “Ban đầu trên đây đầy sổ sách.”

Số sách này chính là vật mà kẻ sát hại Hạ Kính cần.

Trong lòng ta đã tính trước, đương nhiên là tư liệu có liên quan đến
thu chi ngân lượng trong vụ thâm hụt, ghi lại giao dịch giữa những kẻ có
liên quan tới vụ án. Vật như vậy, quả thật ai ai cũng muốn, bất luận là
có lợi hay có hại cho bên mình.
Dị Đạo Lâm sờ soạng xung quanh, lúc thì nhíu mày, lúc lại lắc đầu.

Hạ Lan lại tìm ra cơ quan ở lối vào mật đạo cho ta xem. Cơ quan đó
quả thật được che dấu vô cùng khéo léo, người bình thường khó mà dò ra,
cơ quan trùng điệp, vào nhầm một đường cũng khó mà ra.

Ta cảm thấy ba chúng ta khó có thể từ chỗ này mà tìm ra tư liệu hữu dụng gì.

Ta chợt lóe ra một ý, vội hỏi Hạ Lan: “Ngươi thấy phụ thân ngươi có thể lưu lại một phần chứng cớ phòng khi cần đến không?”

Hạ Lan thoáng nghĩ , lắc đầu nói: “Thảo dân thật sự không nhớ là phụ
nhân có nói qua.” Ta có chút thất vọng, lại nghe Hạ Lan nói, “Nhưng phụ
thân quả thực có thói quen đem thứ quan trọng lưu giữ lại một bản.”

Ta kích động hỏi: “Ngươi có biết có khả năng là sẽ ở đâu không?”

Hạ Lan áy náy nói: “Việc này, thảo dân cũng không biết.”

Lúc này, đột nhiên Dị Đạo Lâm mở miệng đặt câu hỏi: “Hạ Lan, ba tiếng
kêu thảm lúc ấy ngươi có nghe rõ không? Ngươi xác định phụ thân ngươi
đã mất mạng rồi sao?”

Hạ Lan nghĩ cẩn thận, nhưng cũng không xác định lắm, lắc lắc đầu: “Lúc ấy … Nghe cũng không rõ lằm….”

“Thi thể Hạ Kính chưa tìm được, ai cũng không thể chắc chắn Hạ Kính
đã bỏ mạng trong sự việc phát sinh hôm ấy. Huống chi theo cách nói của
Tô ngự sử, lúc hắn đến, mật thất đã bị dọn trống không, như vậy rất có
khả năng Hạ Kính sớm bị người ta ép, đã nói cách mở mật thất cho kẻ
khác. Dị Đạo Lâm phân tích.

“Sổ sách này, rốt cuộc nằm trong tay ai, dùng vào việc gì….” Ta nhẹ nhàng vuốt cái giá trống rỗng, thì thầm tự hỏi.
Trên thực tế, ở trong tay ai cũng không còn quan trọng, nếu như không có việc ngoài ý xảy ra, đáp án cũng đã thật rõ ràng …..

“Dị khanh gia, còn phát hiện ra cái gì sao?” Ta quay đầu hỏi Dị Đạo Lâm.

Dị Đạo Lâm chắp tay, cúi đầu nghĩ một chút, đáp: “Cũng đã đến lúc trở về rồi.”

Hạ Lan không hiểu nhìn hắn một cái.

“Đúng a, cũng đã đến giờ rồi.”

Nên hành động, cũng đã hành động rồi đi.

Dị Đạo Lâm dẫn đầu ra khỏi mật thất, lại quay đầu lại đỡ ta, trong
mắt hiện lên một chút lo ngại. Ta dùng sức nắm tay hắn một chút, cho hắn
một ánh mắt chắc chắn.

Ra khỏi biệt viện, đã là chiều tà, bóng người từng đoạn không dài
không ngắn. Ta nhìn ngó mọi nơi, thấy rừng cây thưa thớt, không thấy
bóng người, không biết ám vệ làm thế nào để che dấu hành tung ở chỗ này,
thật nhìn không thấy một bóng người, trong lòng ta có chút khiếp đảm.

Chuyến này xuất cung, ta cơ hồ đã phái theo tất cả ám vệ trong cung,
mười mấy tên bám đuôi, mấy chục tên bảo hộ bên người, nhưng chỉ cầu hai
chữ chu toàn. Chỉ vì vụ án đặc biệt như này mà đánh mất tính mạng thì
rất không đáng giá.
Xe ngựa đã gần ngay trước mắt, phu xe bình tĩnh ngồi đợi, tim của ta đã
nhảy lên đến cổ rồi, mỗi một bước chân đều giống như đang tiến gần vách
đá, đề phòng ám tiễn có thể bay ra từ bất cứ chỗ nào. Nhưng tận đến lúc
ta bước được một chân lên xe ngựa, bốn phía cũng không có động tĩnh khác
thường nào. Bình ổn như vậy khiến ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thở
dài một hơi.

Nhưng mà biến cố lại thường bất thình lình xảy ra giữa hai hơi thở đó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+