Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quả nhân có bệnh – Chương 29-30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi ta vừa bước lên xe ngựa, một mũi tên dài bay vút qua, nhưng bị
chặn đứt giữa không trung, kẻ bắn tên dường như đã sớm có chuẩn bị, ngay
sau đó 9 mũi tên liên tiếp phóng tới, mũi mũi ngắm chuẩn, thẳng hướng
ta và Dị Đạo Lâm mà bắn tới, Dị Đạo Lâm buông tay đẩy ta vào xe ngựa,
xoay người kéo Hạ Lan tránh tên, phu xe hét lên một tiếng, trốn dưới gầm
xe. Lập tức liền có mấy bóng đen đuổi vào trong rừng, truy sát lũ người
mới bắn tên.

Mũi tên cuối cùng đổi hướng, đâm sâu vào thân ngựa, con ngựa bị đau
rống lên, lồng vó, chạy điên cuồng. Thân xe rung lắc kịch liệt, ta không
đứng dậy nổi, lăn về phía sau, gáy đập vào tấm ván, đau đến hoa mắt
chóng mặt.

Những kẻ đó rốt cuộc không dám giết ta, nhưng cũng sẽ không tha cho Dị Đạo Lâm và Hạ Lan!

Ta cố gắng bám vào khung cửa sổ, cảm giác được có người đáp xuống
thùng xe, dường như đang đánh giết kẻ khác, xe ngựa rung lắc kịch liệt,
khiến ta choáng váng muốn nôn, hận không thể nhảy ra khỏi thùng xe, yếu
ớt vén mành ra xem tình hình chiến đấu, liền nhìn thấy một làn máu tươi
vọt tới vảy trên màn xe, vấy đỏ hơn nửa bức màn.

Ta nuốt ực nước miếng, tay có chút run rẩy. Không biết máu này là của địch, hay là người của ta.

Trước lúc ra khỏi đế đô, ta đã sai Dị Đạo Lâm để lọt ra chút tin, ba
người chúng ta cải trang đi tuần, hết sức kín đáo, thậm chí cửa cung
cũng không đi, mục đích cũng là bí mật. Càng thần bí, càng có thể khiến
người ta tò mò, dựa vào trình độ Dị Đạo Lâm, đương nhiên sẽ không khiến
cho tin tức này có vẻ như bị cố ý để lộ, nhưng kẻ có tâm điều tra qua
nhiều mối, cuối cùng cũng sẽ “biết được” vụ án có tiến triển mới, Hạ Lan
nhớ ra biệt viện ở ngoại ô có giấu tư liệu dự phòng, mà phần tư liệu
này hoàn toàn có khả năng lôi ra những kẻ có liên quan tới vụ án.

Đợi bọn hắn nghe được phong thanh, cũng là lúc chúng ta hồi cung.

Thực lực mười mấy tên ám vệ ta tuyệt đối tin tưởng, trừ phi đối
phương phái cả vạn binh bao vây tiễu trừ, nếu không không thể mảy may
tổn hại Dị Đạo Lâm và Hạ Lan. Nhưng bây giờ ta đã tách khỏi Dị Đạo Lâm,
ám vệ đương nhiên dốc toàn lực bảo vệ ta, mà đối tượng mà đối phương chủ
ý tấn công, lại là hai người Dịch Hạ kia!

Dưới tình thế cấp bách, ta lớn tiếng hạ lệnh ra bên ngoài: “Toàn lực bảo vệ Dị Đạo Lâm!”

Ngay lúc đó, xe ngựa đột nhiên phanh lại, ta nắm không chắc khung cửa
sổ, lập tức người bị bay ra ngoài, được một người vòng tay đỡ trên
lưng, lộn mấy vòng đỡ xuống rồi ôm chặt vào trong ngực.

“Nơi này đã có ta, các ngươi quay về!” Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ
của Bùi Tranh truyền tới từ trên đầu, ta hít sâu bám lấy vạt áo trước
của hắn, tay chân vẫn còn run run.

“Hồ nháo!” (liều lĩnh, càn quấy) Tay của Bùi Tranh hơi dùng sức, giọng nói vang tới nghe như đang đè nèn giận dữ, “Rất hồ nháo!”

Ta mở mắt trợn tròn, nhìn thấy xe ngựa đã bị chặt đứt dây, con ngựa kia không có dây cương, không biết đã chạy đến nơi nào.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, lại khiến ta choáng váng, từng đợt
trời rung đất chuyển khiến ta không nói lên lời, chỉ có thở hổn hển nhắm
mắt lại. Ngay sau đó, tâm nhẹ bẫng, Bùi Tranh ôm ngang ta, xoay người
cưỡi ngựa của hắn.

Ta dựa vào ngực hắn, trong đầu chỉ có một ý niệm. Còn chưa đến lúc, chưa thể để hắn trở về ….

Bùi Tranh dường như là tới vội, người mang theo cũng không nhiều, sau
khi ám vệ rời đi, đột nhiên lại thêm một nhóm người ngựa xông tới vây
lấy chúng ta, mỗi một chiêu tựa như đều ép tới chỗ ta, Bùi Tranh vì giúp
ta chắn rất nhiều chiêu chí mạnh mà nhất thời phải chống trái đỡ phải.

« Trốn” Ta nén giọng hét lên một tiếng!

Trận hỗn chiến này không biết tới khi nào mới kết thúc, ta kéo chặt
vạt áo Bùi Tranh, ý bảo hắn chạy về hướng nam. Bùi Tranh dừng một chút,
lập tức quay đầu ngựa. Ngựa của hắn ngày phi ngàn dặm, một khi đã thoát
khỏi bọn người phía sau, chẳng ai có thể đuổi kịp.

Ta ngồi trên lưng ngựa, ôm chặt eo Bùi Tranh, cảm thấy mình sắp bị
rớt ra phía sau đến nơi rồi. Tiếng gió vù vù bên tai, ta miễn cưỡng mở
mắt nhìn lên trên, chị thấy môi Bùi Tranh mím chặt, không nhếch lên –
tựa tiếu phi tiếu như thường ngày.

Phía sau đã chẳng còn ai đuổi theo, tốc độ chúng ta cũng dần chậm lại, đã có thể nghe thấy tiếng nước sông chảy ào ạt.

“Còn nhìn được nữa à!” Bùi Tranh trầm giọng quát lớn, dư quang nơi
khóe mắt quét qua mặt ta, trong mắt kia là ý khiển trách nghiêm túc
chẳng phải nghi ngờ, “Đao kiếm không có mắt, cho dù những người đó không
dám giết nàng, chính nàng hoảng sợ không cẩn thận đụng vào lưỡi kiếm
thì làm sao? Vừa rồi con ngựa kia giật mình chạy như điên, nếu không có
ta đúng lúc đỡ được nàng, ngã từ trên xe xuống, chí sợ nàng cũng phải
nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng!”

Ta không dám lên tiếng, cúi đầu lầm lũi, mặt chôn ở ngực hắn, không dám nhìn hắn.

Hắn ghìm ngựa bên bờ sông, tay phải nhẹ nhàng xoa hai má ta, bất đắc dĩ thở dài, dịu giọng hỏi: “Thực đã dọa nàng sao?”

Ta rầu rĩ hừ một tiếng, trong lòng cũng có chút mất mát.

Rốt cuộc mọi chuyện không được như kế hoạch hoàn hảo ta đã suy tính,
thiếu mất một Tô Quân, Dị Đạo Lâm sẽ thêm một phần phiền phức.

Bùi Tranh tự mình xuống ngựa, hai tay đỡ trên lưng ta, ta xuống đất
rồi mà lòng vẫn còn kinh hoảng, Bùi Tranh vén lại mấy sợi tóc ta bị gió
thổi loạn, đầu ngón tay hơi lạnh chọc chọc nhẹ trên mặt ta một chút, nửa
cười nửa giận nói: “Nàng quanh co vòng vèo như vậy, là muốn ép ta tới
chỗ này sao?”

Trong kế hoạch của ta, có 3 người, nhưng hắn tới nhanh quá, phá hỏng
kế hoạch ban đầu của ta, nay lại chỉ còn một mình hắn …. Thôi, cũng đủ,
cũng đủ.

Ta vòng tay lên cổ hắn, khẽ cười nói: “Mẫu thân bỏ mặc giang sơn
khiến ta mệt mỏi lâu như vậy, bây giờ ta mặc kệ bỏ nó lại cho bà, tự
chúng ta tiêu dao khoái hoạt, ngươi nói được không?”

Vẻ mặt Bùi Tranh xưa nay khó thấy vẻ kinh ngạc như thế này, đồng tử
co rụt lại, dị quang trong đáy mắt lưu chuyển, như đang suy đoán ta có
chủ ý gì.

Ta sáp lại hôn lên cánh môi hắn, thì thầm lặp lại :”Được không…”

Ta nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập, cũng nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

Không cần thể diện – bốn chữ này, nói thì dễ, làm lại khó.

Ta vốn nghĩ ra vô số cách lừa hắn đi theo ta, cuối cùng lại dùng cách trực tiếp này, không phải là lừa, là dụ.

Chân tướng vụ án tào ngân thiếu hụt ra sao, ta căn bản không quan
tâm, ta hao tâm tốn sức cũng chẳng qua là muốn đưa hắn rời xa khỏi đế
đô, nửa là vì chuyện công, nửa vì tư tình. Việc công đã có Dị Đạo Lâm
thay ta ra tay, về phần tư tình ….

Liên cô nói hắn thích ta, biểu cữu cũng thế.

Mẫu thân nói chí nguyện của hắn là ta, A Tự nói hắn đối với ta không có hảo ý.

Hắn từng toàn tâm phò trợ ta, cũng từng lừa ta, dụ dỗ ta, khiêu khích
ta khắp nơi,lúc nào cũng đeo một bộ mặt nạ tươi cười, khiến người ta
không phân biệt khi nào là chân tình, khi nào giả ý. Hắn ở bên ta rất
nhiều năm, ta cũng chưa từng thực sự hiểu hắn, nếu không có mẫu thân
nhắc đến, ta làm sao có thể nhớ rằng hồi mình còn bé từng nói những lời
hùng
hồn như vậy.

Cách ngày đại hôn còn có nửa tháng, trong nửa tháng này, không nhắc
tới âm mưu, không bàn tới chuyện công, chỉ hỏi phong nguyệt. (chuyện tình yêu nam nữ)

Hắn nhấc tay khẽ sờ sờ cánh môi bị ta hôn, ý cười ở khóe miệng nở rộ.

“Đậu Đậu, đây đã không đếm nổi là lần thứ mấy nàng chủ động hôn ta…”
Hắn mỉm cười nhìn ta, “Những lúc như thế này, bất luận nàng nói cái gì,
ta đều sẽ bằng lòng. Có điều ta thiện ý nhắc nhở nàng một chút, lúc
trước ta đã nói với nàng một câu lần cuối cùng …” Hắn đột nhiên cúi
mình, gần như dán lên chóp mũi ta, giọng nói trầm thấp như mang hơi men
mê hoặc: “Nàng đã chuẩn bị tâm lý chưa? Hả?”

Ta đương nhiên là đã chuẩn bị tâm lý tốt, còn hắn lại dường như chưa .

Khi hắn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ ta đã chuẩn bị, sắc mặt nhất thời khẽ biến.

Thuyền này nói nhỏ không nhỏ, bảo lớn không lớn, cao hai tầng, trái
phải có 4 gian phòng, trước sau hai sàn, ta thuê hai thuyền phu, hai kẻ
hạ nhân, nói thực, ở trong thâm cung nhiều năm như vậy, không có ai hầu
hạ ta thực không quen.
Ta nhảy lên sàn thuyền, quay lại nhìn Bùi Tranh, ánh mắt hắn vẫn có chút
rối rắm, ngẩng đầu nhìn ta: “Không phải nàng thích thúc ngựa hành tẩu
giang hồ sao?”

Ta ngạc nhiên: “Đi thuyền du ngoạn giang hồ không được sao? Chẳng
lẽ…” Ta cao thấp đánh giá hắn, cười trộm nói, “Chẳng lẽ Bùi tướng văn võ
song toàn, không gì không làm được, thế mà lại không dám ngồi thuyền
sao?”

Bùi Tranh cười : “Có gì không dám?” Lập tức nhún chân, một bước tới
bên cạnh ta, ta tinh tế đánh giá hắn một lúc, cảm thấy vẻ mặt thản nhiên
này của hắn không phải là giả bộ, hoặc là giả rất thành công …

Thuyền phu cũng lên thuyền, dẫn con ngựa kia lên thuyền, ta chỉ vào
con ngựa nói: “Tranh Nhi, con ngựa lên thuyền cũng không do do dự dự như
ngươi.”

Bả vai hắn chấn động, cúi đầu không dám tin nhìn ta: “Nàng gọi ta là gì?”

Mặt ta hơi nóng lên, thấp giọng nói: “Ngươi không phải cũng theo phụ
thân ta gọi ta là Đậu Đậu, ta sẽ theo bọn họ gọi ngươi là Tranh Nhi,
không được sao?”

Đáy mắt Bùi Tranh ý cười càng đậm, giữa chân mày lại vẫn có chút rối
rắm như cũ. “Chuyện này … thực đang khiến người ta thụ sủng nhược kinh a
….”

Trong lòng ta mặc niệm “không cần thể diện, không cần thể diện, không
cần thể diện” ….”Khụ khụ, ngươi nghe quen là được mà…” Ta tỏ vẻ tự
nhiên vỗ vỗ vai hắn. Ta chỉ cao đến ngực hắn, động tác vỗ vai này xem ra
thật có chút cố ý, đành sửa thành vỗ vỗ cánh tay hắn.

“Thuyền phu, ăn cơm!” Ta kêu một tiếng, xoay người định trốn vào
khoang tàu, Bùi Tranh lại kéo tay ta lại, ung dung nói: “Đậu Đậu, từ từ
đợi vi phu a …”

Ta kéo tay về một chút, không thoát ra được, ngược lại càng bị nắm
chặt, như là bị khảm chắc vào lòng bàn tay hắn vậy. “Vậy, cùng đi thôi…”

“Không cần thể diện”, không phải chuyện nôn nóng mà thành, ta tự nhủ.

Mặt trời đã ngả hướng tây, ánh chiều chiếu đỏ cả mặt sông, ta bảo phu
thuyền và hạ nhân đem một chiếc bàn thấp chân lên mạn thuyền dọn cơm
chiều.

“Tranh Nhi, ngươi thấy nước sông kia giống cái gì?”

“giống cái gì?”

“giống trứng gà”

Khóe mắt Bùi Tranh khẽ liếc qua “ giống chỗ nào?”

“giống trứng gà bị đánh tan trong bát.” Ta chỉ vào mái chèo nói.

Bùi Tranh cười khẽ một tiếng, « Phải, rất giống…”

Hắn nhìn qua rõ ràng có chút thất thần, trả lời ta có vẻ qua quýt, ta
nhìn hắn một hồi lâu, mới tiến đến gần chạm vào người hắn, hỏi: “Ngươi
không thoải mái sao?”

Hắn ngớ người một lúc, lắc đầu cười nói: “Không sao, đang nghĩ chút chuyện.”

“Không phải đã nói là chỉ cầu tiêu dao khoái hoạt, không nghĩ đến
những chuyện phiền phức ở đế đô sao?” Ta nói có chút không vui.

“Không phải chuyện ở đế đô.”

« Vậy thì là gì?” Ta tò mò hỏi.

« Muốn biết sao? » Hắn nhếch mày, cười nghiêng đầu liếc ta.

Ta thành thực gật đầu. Hắn ngoắc ngón tay, ta liền vểnh lỗ tai qua.

Hơi thở nóng hổi thổi tới bên vành tai, dái tai bị hắn hôn một cái
chẳng có hảo ý. “Buổi tối đến phòng ta, ta nói cho nàng biết.”

Vừa nghe là biết không có chuyện gì tốt!

Ở cùng hắn thực kỳ quái, không kể là đùa giỡn hắn hay bị hắn đùa
giỡn, dường như kẻ chiếm tiện nghi đều là hắn, ta nhìn thế nào cũng
giống kẻ chịu thiệt!

Ta nắm bên tai chặt đến muốn xuất huyết, quay về chỗ cũ, phủi phủi, ngồi xuống.

Từ đầu ta vốn nghĩ Bùi Tranh bị chóng mặt, nhưng nhìn qua lại không
giống, chí ít không giống ta lúc say xe, sắc mặt tái nhợt, choáng váng,
buồn nôn, bộ dạng sống không bằng chết, không ra người, chẳng ra quỷ như
vậy. Hắn chỉ là vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng đơn giản là hai chữ
“hoảng hốt” nghe đã không hợp với Bùi Tranh rồi.

Chuyện thực sự trong lòng hắn, ta lại không biết là chuyện gì ….

Ta cảm thấy bản thân trong mắt hắn gần như trần trụi, nhưng hắn trong
mắt ta lại là một mảnh sương mù mờ mịt, chả nhẽ ta lại phải leo lên
giường hắn, xé bỏ quần áo hắn, hắn mới có thể để lộ ra bộ mặt thật?

Ta tâm tình buồn bực, ngồi trên mạn thuyền ngắm trăng thở dài, tay
xách theo một bình rượu nhỏ. Đây là do mẫu thân ta từ bé đã cho ta ăn
bằng cái đũa chấm rượu, ta chỉ cần không muốn say thì một vò rượu không
thành vấn đề. Nếu tự mình muốn say như lần trước ở Tiểu Tần cung, thì
vài chén là đã lâng lâng rồi.

Lúc này cũng không nghĩ là càng uống ngược lại càng tỉnh, ánh trăng càng nhìn càng thấy lớn …

Lần này đi thẳng hướng nam tới Cô Tô cũng là bởi lời đồn số tào ngân
bị thâm hụt vốn là được dùng vào việc khai thông một đoạn sông trọng yếu
đang bị tắc nghẽn…

Trong lòng ta tính Bùi Tranh sợ là đã đoán được ra đến 7-8 phần đi,
2-3 phần kia hắn đoán không ra là bởi ngay chính ta cũng không xác định
được. Không xác định được rốt cuộc hắn thích ta sâu đậm đến nhường nào,
có thể kiên trì bao lâu, có thể khoan dung, tha thứ đến khi nào, cũng
không xác định được mình liệu có thể có được hắn hay không?

Mẫu thân thường nói, trên đời này, chẳng có ai vì mất đi một người mà
không sống nổi, cùng lắm là đau lòng ba năm năm, ăn ít đi vài bữa, mất
ngủ mấy đêm, gầy mất mấy cân, qua 8 đến 10 năm sau, lại có mối duyên
mới, sinh con đẻ cái, ấm áp sum vầy rồi còn nhớ rõ ai là ai nữa.

Còn Bùi Tranh – loại người như hắn dựa vào cái gì mà muốn ta vì hắn mà đau lòng?

Ta có hỏi mẫu thân: cảm tình của mình với Bùi Tranh có phải đến quá nhanh không?

Mẫu thân nói : sợ không phải tới quá nhanh mà là ta phát hiện ra quá
muộn. Rễ tình của hắn sớm đã đâm sâu chỉ còn đợi được nẩy mầm kết thành
một hạt đậu tương tư nữa thôi.

Vậy ta rốt cuộc hiểu được chọn lựa của mẫu thân ngày đó. Nữ nhân cả
đời kiếm tìm không gì ngoài một người thật lòng đối tốt với mình, cả đời
tiêu diêu tự tại, vô ưu vô nghĩ. Đế đô chèn ép con người ta tới chật
vật, mặt ngoài vui vẻ cũng để ẩn giấu mưu đồ, đấu đá tranh giành lẫn
nhau; như một vũng lầy tuyệt vọng, giãy dụa không thoát ra nổi.

Không bằng cảnh trăng thanh gió mát trên sông nước này, khiến người ta vui vẻ thoải mái …

Ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, cảm nhận làn gió lạnh lướt nhẹ qua.

Trên vai, một tấm áo choàng nhẹ nhàng phủ xuống, hai bàn tay nắm vạt
áo choàng từ sau lưng vòng đến trước ngực ta khéo léo thắt nút lại, rồi
sau đó cũng ôm ta nhẹ nhàng như vậy.

« Chính nàng định ra quy củ rồi cũng tự mình phá trước. »  Cằm Bùi
Tranh tựa trên vai trái ta, nhẹ giọng nói, hơi thở dịu dàng lướt qua má :
“gió trên sông buổi tối lạnh thấu xương, nàng còn uống rượu, không sợ
ngày mai tỉnh dậy sẽ đau đầu sao?”

Nghe hắn nói như vậy, ta cũng cảm thấy hơi lạnh, liền không khách khí
mà co người vào trong vòng ôm ấm áp của hắn, hưởng thụ mùi xạ hương chỉ
có trên người nam nhân này.

« Ta không nghĩ tới chuyện ở đế đô. » Ta khép mắt lười nhác nói với
hắn một câu, được một chút, nhớ lại bốn chữ kia của mẫu thân, khóe miệng
cong lên, cười nói “Ta nghĩ đến ngươi.”

Hắn đờ ra một chút rồi cũng cười, hơi khép chặt vòng tay để ta dựa vào hõm vai hắn. “Thế là đang nghĩ gì về ta?”

« Nghĩ xem ngươi rốt cuộc thật lòng thích ta hay là giả vờ thích ta,
thích ta từ bao giờ rồi, thích ta nhiều như thế nào, thích ta có bao
nhiêu phần là thực. »

Bùi Tranh vùi mặt ở cổ ta, cười nhẹ một tiếng : « Loại chuyện này tự
nàng có thể nghĩ ra đáp án sao ? Không bằng trực tiếp đi hỏi ta ? »

« Ta hỏi ngươi sẽ nói sao ? » Ta mở to mắt khẽ quay đầu sang nhìn đôi
mắt dưới ánh trăng – dường như hòa lẫn cả biển sóng tình ý dịu dàng mà
rực rỡ.

Gần đây, hắn thường dùng ánh mắt chẳng chút che đậy như thế nhìn ta.

Trên sân khấu, con hát cũng thường dùng ánh mắt động lòng người như vậy, cho nên mặc dù tâm ta đã động lại vẫn do dự, chần chờ.

« Ta nói, nàng sẽ tin sao ? » Hắn điều chỉnh tư thế, ôm trọn ta vào trong lòng.

« Ngươi cho ta đủ lý do, ta sẽ tin ngươi ! »

« Thích một người cần bao nhiêu lý do mới coi là đủ để khiến người ta
tin ? » Hắn hạ mắt, thấp giọng nói dường như là đang tự hỏi chính mình.

« Ngươi nếu nói đơn giản là bởi mấy câu ta nói năm sáu tuổi ấy ngươi
đã thích ta rồi, ta đây quá nửa là không tin. » Ta nói thực lòng  « Ta
sẽ cảm thấy ngươi thực biến thái, ta mới có 6 tuổi mà ngươi cũng có thể
có tâm tư đó rồi. »

Bùi Tranh nhịn không đươc cười ra tiếng « Khi đó ta thích hạt đậu đỏ
là nàng đương nhiên không phải tình yêu nam nữ. Nàng là con gái nghĩa
phụ nên cũng là nghĩa muội của ta. Ngày ấy người ngoài nhục mạ ta, nàng
nói giúp ta, chuyện đó ta cảm kích trong lòng, nhưng lời nàng nói đó
chẳng qua là nhất thời xúc động, ta làm sao lại không hiểu được ? Bởi
vậy ta cũng thực sự coi nàng như Sanh Nhi. »

« Vậy sau đó, sao ngươi lại vào triều làm quan ? Nghe mẫu thân nói, ta lại tưởng ngươi vì một câu nói đùa khi đó của ta … »

« Là vì câu nói kia, vì nàng, cũng coi như ta vì chính mình. » Bùi
Tranh khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt ta « Ta tự cho là coi nàng cũng
giống như Sanh Nhi, nhưng rốt cuộc không giống. Khi đó nàng đã là thái
tử, nghĩa phụ vì để nàng có thể thuận lợi tiếp nhận giang sơn, mà âm
thầm bồi dưỡng cho nàng một lớp thần tử tâm phúc. Ta vốn định ở sơn
trang cả đời, nhưng chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu, khó có thể nở mày nở
mặt. Lúc đầu, quyết định nhập cuộc là muốn san sẻ lo lắng cho nghĩa phụ,
vì tiền đồ của chính mình, cũng bởi vì câu nói của nàng khi trước. Nàng
từ đó cũng không quay về Bạch Hồng sơn trang, mà ta thì vẫn muốn gặp
nàng … »

Ta lại nghĩ tới năm 10 tuổi ấy, gặp lại hắn, ta bẽn lẽn gọi một tiếng «Cây cao lương … »

Bùi Tranh bất đắc dĩ xoa xoa đầu ta : « Còn cười ta, ta mặc dù hơn nàng 8 tuổi, cũng không nhận nổi một tiếng « chú» của nàng.

(giờ mới biết tại sao bạn Đậu gọi bạn Tranh là cây cao lương: «
cao lương » hay « thục thử » « 蜀黍”  phiên âm là [shǔshǔ], giống với cách
phát âm chú – thúc thúc « 叔叔” [shū•shu])

Ta cười trộm nói : « Ta chỉ cảm thấy ngươi rất quen, mẫu thân lại đối
xử với ngươi không giống người ngoài, nên nghĩ rằng ngươi nhất định là
bạn tốt hay bạn cũ của mẫu thân, liền gọi dễ nghe một chút.  Ngươi chắc
không phải bởi một tiếng gọi này mà thích ta chứ?”

Bùi Tranh tựa tiếu phi tiếu nói : “Nếu ta nói phải thì sao?”

Ta nghiêm túc nói: “Ta đương nhiên là không tin. »

« Nếu ta nói mấy năm ta theo học ở đề đô, đã âm thầm gặp nàng cả trăm
lần, ngàn lần, chỉ là nàng chưa bao giờ để ta vào mắt, chính vì thế mà
ta mới đặt nàng trong tim, nàng có tin được không ?

Ta ngạc nhiên nhìn hắn : « Làm sao có thể …”

Bùi Tranh quệt nhẹ mũi ta « Bệnh đãng trí của nàng rất tệ, ta lại chỉ
là một đệ tử bé nhỏ trong Thái học phủ, nàng làm sao có thể nhớ rõ ta ?
Ta mặc dù học việc trong phủ Thừa tướng, nhưng cũng thường xuyên đến
Thái Học phủ nghe giảng bài, đọc sách; thường nhìn thấy nàng ở trên lớp
ngủ gục chảy nước miếng giàn giụa, bị thầy phạt đứng, đầu mũi hồng hồng
ngồi xổm vẽ vòng tròn trên đất …”

Ta mặt đỏ tía tai nói : « Ha ha … Chuyện cũ năm đó chuyện gì cũng không cần nhắc đến nữa ….”

« Khi đó ta đã nghĩ, ta nếu không hăng hái tiến thủ, tương lai nàng
làm hoàng đế thì giang sơn Đại Trần này coi như là bỏ đi rồi … »

« Ta bây giờ tuy là Đậu Đậu nhưng khó bảo đảm là lát nữa không biến
lại thành hoàng đế Đại Trần – Lưu Tương Tư trị ngươi tội đại bất kính ! »
Ta nhe răng trợn mắt đe dọa hắn.

Bùi Tranh không thèm để ý cười cười, tay còn vươn tới nhéo nheo hai
má ta : « Ta đây sẽ biến thành đại gian thần – Bùi Tranh hành thích vua,
bức vua thoái vị … » Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng, cười đến ý vị sâu
xa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ “Tù hoàng.” (giam giữ, nhốt vua)

Ta biết tên tâm lý cầm, thú này đương nhiên sẽ không nghĩ được chuyện gì tốt !

« Nói đi nói lại ta vẫn cảm thấy ngươi thực biến thái … » Ta ho khan
hai tiếng, tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn. « Nhưng lại có thể thích
ta như vậy. »

“Ta thích tính nết nàng khi không giả bộ. »

« Vậy sao ngươi còn lừa ta bắt ta làm bộ đoan trang hiền thục ! » Ta giận trừng mắt hắn.

« Đương nhiên, như vậy nàng chỉ có thể bộc lộ con người thật của mình
trước mặt ta. » Hắn còn dám càn rỡ nhìn thẳng ta bằng ánh mắt vằng vặc
như nước, dường như còn đang muốn bùng lên ngọn lửa, « Chỉ cười với mình
ta, chỉ đối tốt, cũng chỉ hư hỏng với mình ta, cũng chỉ thuộc về mình
ta …. » Cái tay hạnh kiểm xấu của hắn đang khua khoắng trên lưng ta, đột
nhiên tiến vào trong vạt áo, cách bụng ta chỉ còn là một lớp áo mỏng
manh, nhưng những vết chai thô ráp trên tay hắn vẫn khiến thần kinh ta
trực tiếp bị kích thích. Ta đột nhiên nhận ra trước đó mình căn bản là
đã có những hành động đưa đẩy mà mang dê vào miệng cọp !

« Ngay cả ta cũng không hiểu hết nàng, nhưng ta biết không có ai khác
hiểu nàng hơn ta. » Môi hắn ngậm vành tai ta, giọng nói như thầm thì,
hơi thở gấp gáp, dồn dập. « Ta đã thả dây câu dài như vậy, đợi lâu như
vậy … con cá như nàng, sao lại vẫn chưa cắn câu ? »

Dây đàn trong lòng ta rung lên một tiếng nức nở theo những cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn; run rẩy giống như sắp bị hòa tan.

«  Tranh, Tranh …. » Ta run rẩy không nói nổi một câu hoàn chỉnh « Buông, buông ra … »

Tay hắn khiến ta sợ hãi, mỗi đợt tê dại khiến người ta khó cưỡng lại.
Ta cắn chặt môi dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn lại tiếng rên rỉ, ngâm
nga sắp thoát ra khỏi miệng.

Tay trái hắn xoa xoa môi dưới của ta, ngón trỏ khẽ nạy cánh môi, theo
vào trong miệng : « Đừng cắn, môi bị thương bây giờ. » Hắn cười bên tai
ta, thấp giọng nói : « Bởi vì đó cũng là của ta. »

Trong đầu ta một tiếng nổ vang, rốt cuộc thôi không gắng gượng vô nghĩa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+