Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Quà tặng ba lần – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 5

Trước khi giật lấy tờ giấy bạc, dĩ nhiên Tùng đã nghe không sót một lời đối đáp giữa Đạt và Hưng sún. Và tự nhiên nó cảm thấy bất nhẫn.

Chính nó đã bà mưu cho Hưng sún vòi quà của Ông già Noel. Nó xúi Hưng sún “giúp đỡ bạn” để “lập thành tích”. Vin vào đó, nó đã hành con nhà Hưng sún mệt xỉu.

Thoạt đầu nó thấy khoai khoái. Nhưng sau khi sai vặt thằng Hưng sún đã đời, nó lại thấy bứt rứt. Để đỡ dằn vặt, nó cố tin nó đang giúp bạn. Nó cố nhủ nó đang làm điều tốt cho Hưng sún.

Thế nhưng khi thằng Đạt cũng lợi dụng điều đó để bắt Hưng sún chạy ra phố mua thứ này thứ nọ thì Tùng không chịu đựng nổi.

Thế là nó giật phắt lấy tờ bạc và rảo cẳng bước đi. Nó không thể chấp nhận chuyện thằng Đạt hùa theo nó để hiếp đáp Hưng sún.

Dĩ nhiên còn lâu Đạt và Hưng sún mới biết được những gì xảy ra trong lòng Tùng. Khi Tùng cầm quả cầu bước vào nhà, Đạt giương mắt hỏi ngay:

– Mày sao thế?

– Ờ.

– Ờ là sao? – Đạt nhăn mặt – Sao mày không để thằng Hưng sún đi mua? Tao có nhờ mày đâu!

Tùng gãi đầu:

– Tại tao định ra ngoài mua mấy cây viết.

Đạt nhìn lom lom vào túi áo Tùng:

– Viết đâu?

Tùng bối rối xòe tay:

– Tao chưa mua được. Ngoài tiệm người ta bảo hết loại viết đó rồi.

Đến đây thì Đạt không buồn chất vấn nữa. Nhưng nó bực lắm. Nó đá tung quả cầu lên trần nhà đánh “bộp”, làu bàu:
– Tự dưng lại đi mua viết!

Hưng sún cũng thắc mắc ghê lắm. Nhưng đó là nói lúc nãy kia. Lúc nãy nó cũng giương mắt ếch lên như thằng Đạt. Bây giờ thì mắt nó cụp xuống rồi. Tại con nhà Tùng giải thích rõ ràng quá, không còn gì để băn khoăn nữa.

Nếu Hưng sún phải băn khoăn thì điều đó chỉ xảy ả vào ngày hôm sau.

Lúc đó là buổi chiều. Hưng sún đang múc nước tưới cây, bỗng nghe tiếng thằng Tùng gọi. Cũng như mọi lần, tiếng gọi vọng xuống từ tầng trên:

– Hưng sún ới ời! Mày đang làm gì đó?

Hưng sún ngừng tay, ngước lên:

– Tao đang tưới cây!

Nó quẹt mồ hôi trán:

– Mày lại nghĩ ra chuyện gì mới nhờ tao rồi hở?

– Không! – Tùng chồm người ra khỏi lan can, dòm xuống – Mày tưới cây thật không đấy?

Hưng sún khua chiếc thùng tưới:

– Mày xem đây này.

Tùng nheo mắt nhìn chiếc thùng tưới. Rồi gật đầu:

– Mày đợi tao chút! Tao vừa nghĩ ra chuyện này hay lắm!

Nói xong, Tùng biến mất. Lát sau, nó kêu ầm trước cửa nhà Hưng sún.

– Mày định nhờ tao chuyện gì thế? – Hưng sún mở cửa, tò mò hỏi:

Tùng lấp lửng:

– Ra sau nhà đi đã.

Vừa nói nó vừa xông vào nhà, đi tuốt ra phía sau. Hưng sún lấy làm lạ quá, nhưng vẫn tò tò đi theo bạn.

Ra tới khoảnh sân sau, Tùng đảo mắt một vòng, rồi nhanh nhẹn cầm lên chiếc thùng tưới.

Hưng sún thô lố mắt:

– Mày định làm gì thế?

Tùng cười khì khì:

– Tao tưới cây với mày.

Hưng sún liếm môi:

– Thế mày định nhờ tao chuyện gì?

Tùng nhại động tác của bạn lúc nãy. Nó khua thùng tưới:

– Chuyện này chứ chuyện gì! Tao định nhờ mày … nhường cho tao tưới một lúc!

Giải thích của Tùng làm Hưng sún ngẩn ngơ quá đỗi. Khi nãy, nghe Tùng khoe vừa nghĩ ra một chuyện “hay lắm”, nó đinh ninh thằng này định sai phái mình chuyện gì đây. Nào ngờ Tùng chỉ đòi tưới cây phụ với nó, lạ ghê!

Những ngày sau Hưng sún còn thấy lạ hơn nữa. Nó không hiểu sao thằng Tùng chẳng còn hào hứng “nhờ vả” nó. Ngược lại, Tùng hay chạy xuống nhà chơi với nó.

Không những chơi, Tùng còn phụ nó hết chuyện này đến chuyện khác. Nó quét sân, Tùng cũng nhào ra quét sân. Nó rửa ly, Tùng cũng xúm lại rửa ly. Nó vô bếp, Tùng cũng lăng xăng vô bếp.

Nhìn cái cảnh hay tay tổ lười biếng thi nhau làm việc, thật chẳng ai có thể tin vào mắt mình được nữa.

Hưng sún thì khỏi nói rồi. Nó cảm động lắm. Cảm động nhưng vẫn thấy ngờ ngợ:

– Mày lập “thành tích giúp bạn” để “báo cáo” với Ông già Noel hở?

– Bậy! – Tùng đỏ mặt – Tao đã gửi thư cho Ông già Noel mấy ngày nay rồi. Có giúp mày cũng chẳng thể kể thêm vào đó được nữa.

Hưng sún chớp chớp mắt:

– Thế sao tự dưng mày tốt với tao thế?

– Tao cũng không biết nữa! – Tùng ngó lơ chỗ khác. Rồi nó nói thêm, khụt khịt mũi để khỏa lấp sự ngượng ngập – Chắc tại tao khoái mày!

Một sự im lặng kéo dài sau lời thú nhận của Tùng. Con nhà Tùng câm miệng hến đã đành, ngay cả Hưng sún cũng không biết nói gì. Tại lòng nó đang bâng khuâng lạ. Nó cảm thấy một làn gió mát đang phả vào hồn nó. Từ hồi chơi với bạn, chưa bao giờ nó trải qua một càm giác lâng lâng như vậy.

Lâu thật lâu, Tùng mới nghĩ ra cách xua tan sự im lặng:

– Mày viết thư cho Ông già Noel đi. Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi.

Hưng sún long lanh mắt:

– Viết xong đưa cho mày hở?

– Ừ, đưa tao. Rồi tao nhờ ba tao gửi đi cho.

Hưng sún hoàn thành bức thư ngay ngày hôm đó.

Cũng ngay ngày hôm đó, thằng Tùng hí hửng đưa lá thư của Hưng sún cho ba nó:

– Ba ơi, ba gửi giùm lá thư cho bạn con.

– Thư của ai thế con?

– Của bạn Hưng sún con cô Bốn Loan ba ạ.

Ba nó tò mò:

– Bạn Hưng sún gửi thư cho ai thế?

– Gửi thư cho Ông già Noel. Cũng giống như con vậy mà.

Thằng Tùng không biết ba nó đang kêu khổ thầm.

Nó chỉ nghe ba nó tặc lưỡi:

– À, thì ra con bày cho bạn đấy?

– Dạ! – Tùng hoan hỉ xác nhận, còn khoe – Bạn Hưng sún chưa hề nhận được quà của Ông già Noel lần nào ba ạ. Bạn ấy không biết cần phải viết thư, cũng không biết treo giày nơi cửa sổ.

Ba nó vân vê cằm:

– Còn phải ngoan nữa, con ạ. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Tùng thừa dịp “quảng cáo” cho bạn:

– Bạn Hưng sún dạo này rất ngoan.

Rồi thấy “quảng cáo” như vậy đơn giản quá, nó lật đật thêm:

– Còn ngoan hơn con nữa.

Tùng ra sức đưa Hưng sún lên mây. Hăng hái quá, nó quên phắt ba nó không phải là Ông già Noel. Ba nó chỉ là người đưa thư thôi.

Nói xong, thấy ba nó lộ vẻ trầm ngâm, Tùng hồi hộp hỏi:

– Ba sẽ gửi thư giùm bạn Hưng sún chứ?

– Tất nhiên rồi, con trai. Ba sẽ gửi.

Tùng nuốt nước bọt, dán mắt vào mặt ba nó:

– Thế bạn Hưng sún có sẽ nhận được quà của Ông già Noel không hở ba?

– À, điều đó thì phải đợi đến đêm Giáng Sinh mới biết! – Ba nó chép miệng – Ngay lúc này thì không ai có thể biết được.

Ba đã nói vậy, Tùng hiểu có hỏi nữa cũng chẳng biết thêm được gì. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Hưng sún, thuật lại những lời ba nó nói. Rồi kết luận:

– Như vậy chắc mày sẽ có quà.

Hưng sún không được lạc quan như bạn. Nó chớp mắt, giọng lo lắng:

– Không chắc đâu!

Tùng hừ mũi:

– Sao lại không chắc? Chắc như cua gạch ấy chứ!

– Tao cũng không biết nữa! – Hưng sún thở dài – Đây là lần đầu tiên tao gửi thư cho Ông già Noel.

– Chẳng sao cả! – Tùng khoát tay – Tao cũng thế thôi. Ngay ở lần đầu tiên, tao đã nhận được một gói quà to ơi là to.

Tùng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của bạn, tìm cách trấn an:

– Hơn nữa, hồi đó tao lười ơi là lười, đâu có ngoan bằng mày bây giờ.

Nghe vậy, Hưng sún hơi mừng mừng:

– Thật thế hở?

– Chứ còn gì nữa! – Tùng gật đầu – Hồi đó, tao chả bao giờ biết rửa một cái ly. Chỉ toàn làm bể không hà.

Thực ra, người thường xuyên làm bể ly là nhỏ Hạnh. Nhưng Tùng cứ vơ bừa vào mình.

Có tài thánh Hưng sún mới biết được điều đó. Mắt nó ánh lên vẻ tò mò:

– Thế mày có bị ăn đòn không?

– Tơi tả! – Tùng thò tay ra sau xoa xoa cặp mông, nhăn nhó – Mẹ tao mà đánh thì chỉ có bầm mình.

Hưng sún không ngờ conTùng phịa chuyện, lại hỏi:

– Thế mà mày vẫn không hết lười?

– Không hết! – Tùng nói bằng giọng quả quyết, chưa bao giờ nó hăng hái kể tội mình đến vậy – Sáng ngủ dậy, chả bao giờ tao xếp mùng mền. Lúc nào cũng ngổn ngang một

đống trên giường. Mẹ tao la hoài mà tao không làm sao nhớ nổi.

Hưng sún gật gù, sung sướng:

– Ờ, thế thì đúng là mày lười hơn tao. Sáng nào tao cũng xếp mùng mền cẩn thận.

Mặt nó dãn ra:

– Mày lười đến thế mà Ông già Noel vẫn tặng quà cho mày à?

– Ừ, vẫn tặng.

Hưng sún lẩm bẩm:

– Ngộ quá há?

Chỉ đợi có vậy, Tùng vỗ vai Hưng sún đánh “bộp”:

– Chính vì vậy mà tao tin chắc mày cũng sẽ được tặng. Tao mà còn được quà thì mày ít ra cũng được gấp đôi.

Giọng Tùng tự tin đến mức trong phút chốc Hưng sún quên mất bạn nó cũng chỉ là đứa trẻ ngốc cổ chờ quà như nó. Nó tưởng thằng Tùng là thầy hiệu trưởng trường nó. Cứ như thể thầy chuẩn bị phát quà thưởng cho nó tới nơi.

Hưng sún hân hoan nói:

– Tao chỉ cần lãnh phần quà giống như mày thôi.

Đang đà hăng máu, Tùng gạt phắt:

– Giống như sao được mà giống như! Nếu không nhiều gấp đôi thì cũng phải nhiều hơn chút đỉnh chứ!

Hưng sún không để ý đến giọng bất bình của bạn. Nó mơ màng:

– Đêm Giáng Sinh, trước khi đi ngủ tao sẽ treo giày lên cửa sổ.

– Đương nhiên rồi.

– Và Ông già Noel sẽ cột quà vào dây giày của tao.

– Nhất định là thế! – Tùng hào hứng.

– Sáng ra, tao sẽ có đồ chơi, có bánh kẹo …

Tùng đấm hai tay vào nhau:

– Còn phải nói!

Thằng Tùng làm Hưng sún cảm động quá. Con nhà Hưng sún có cảm tưởng một hạt bụi đang bay vào mắt nó. Nên mắt nó chớp lia chớp lịa. Nó nhìn Tùng, giọng ấm áp:

– Quà của hai đứa mình đều nhiều và đều đẹp …

Cứ như thế, Hưng sún tiếp tục làm chú bé mơ mộng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+