Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quan hệ nguy hiểm – Chương 33-34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sơ Vũ bị Văn Lai đưa đến đồn cảnh sát của một thị trấn nhỏ gần đó. Bận rộn căng thẳng suốt cả đêm, đám đàn ông tham gia kế hoạch bắt giữ đều mệt mỏi rã rời.  Được sự đồng ý của Văn Lai, vừa đến thị trấn, họ tập tức giải tán đi nghỉ ngơi.

Sau khi phát hiện hai người đàn ông trên xe tải không phải là Lục Tử Mặc và Ba Dữ, Văn Lai không nói thêm một câu nào với Sơ Vũ. Trên đường đi, hắn cũng không ngồi một xe với Sơ Vũ, mà bảo hai người cảnh sát áp giải Sơ Vũ. Đến thị trấn nhỏ, hắn nhốt Sơ Vũ vào một phòng tạm giam ở đồn cảnh sát địa phương.

 
Lúc này vào khoảng năm giờ ba mươi sáng, phòng tạm giam không có cửa sổ nên không nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Đồn cảnh sát bật hết đèn tuýp, ánh sáng trắng hắt vào tường càng khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Sơ Vũ ngồi trên giường ở phòng tạm giam lưng dựa vào bức tường lạnh phía sau. Gọi là giường, thật ra chỉ là một bệ xi măng rộng một mét, dài hai mét. Ngoài chiếc giường, góc phòng tạm giam còn có một nhà xí không cửa. Vì vậy cả căn phòng bốc lên một mùi khó chịu, trộn lẫn giữa mùi xi măng, vôi vữa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Lục Tử Mặc và Ba Dữ không biết bây giờ thế nào rồi?

Sơ Vũ ngẩng đầu, nhìn đám côn trùng nhỏ đậu xung quanh đèn tuyp.  Bên ngoài vọng đến tiếng nói chuyện qua điện thoại. Tường vách của đồn cảnh sát rất mỏng, có thể nghe rõ tiếng nói từ phía văn phòng.

Một tiếng động lịch xịch vang lên, cánh cửa sắt khu tạm giam mở ra, kêu ken két. Mấy người cảnh sát đi vào, mang theo một cái mâm bằng nhựa khá lớn. Họ lần lượt phát đồ ăn đến từng phòng tạm giam. Sơ Vũ ngồi tựa vào tường không qua nhận đồ ăn, cô ngẩng đầu nhìn người cảnh sát vừa đến cửa phòng mình. Anh ta đội mũi che hết nửa khuôn mặt. Sau khi đặt khay thức ăn lên song sắt, anh ta ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh ta khiến Sơ Vũ hóa đá.

Người cảnh sát chính là Ba Dữ.

Bắt gặp ánh mắt của Sơ Vũ, Ba Dữ gật gật đầu. Anh ta cầm dùi cui gõ vào khay thức ăn: “Ăn cơm”.

Nói xong, Ba Dữ quay người đi ra. Sơ Vũ sau một hồi sững sờ kinh ngạc, tim cô vẫn đập thình thịch. Cô chậm rãi bước đến bên cửa cầm khay đồ ăn như người mộng du. Thức ăn dành cho người tạm giam rất đơn giản, Sơ Vũ cũng chẳng muốn ăn gì. Tuy nhiên, cô vẫn đưa thức ăn vào miệng, để trấn áp sự chấn động trong lòng.

Ba Dữ xuất hiện ở nơi này, có nghĩa Lục Tử Mặc cũng ở quanh quẩn đâu đây?  Tại sao họ lại  đến đây đây? Sơ Vũ không ngừng suy đoán hành tung của hai người. Lẽ nào họ biết cô bị Văn Lai bắt giữ, nên mới đến đây để cứu cô?

Sơ Vũ đang nghĩ ngợi lung tung bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô nhìn qua chấn song sắt ra bên ngoài,  thấy Ba Dữ đang ung dung đứng ở cửa ra vào trò chuyện với người cảnh vệ. Người cảnh vệ tỏ thái độ khá thân mật với Ba Dữ, nhận điếu thuốc từ anh ta rồi cúi đầu để Ba Dữ châm lửa.  Đúng lúc đó, người cảnh vệ bị Ba Dữ đập một cú mạnh vào sau gáy, toàn thân mềm nhũn đổ vào người Ba Dữ.

Ba Dữ ngẩng đầu ngó bốn xung quanh đầy cảnh giác. Lúc này là thời điểm giao ban giữa ca đêm và ca ban ngày, là lúc cảnh sát sơ hở nhất. Hành lang của đồn cảnh sát không một bóng người. Ba Dữ kéo lê người cảnh vệ đến trước cửa phòng giam Sơ Vũ. Anh ta nhanh chóng giật chùm chìa khóa trên thắt lưng người cảnh vệ bị ngất rồi mở cửa. Ba Dữ lập tức lách vào phòng: “Cởi bộ cảnh phục trên người hắn mặc vào người cô”.

Sơ Vũ không lên tiếng, lặng lẽ làm theo lời Ba Dữ. Sau khi mặc bộ đồ cảnh sát, Sơ Vũ bắt chước Ba Dữ kéo mũ cảnh sát xuống sát mặt. Ba Dữ đặt người cảnh vệ hôn mê bất tỉnh lên giường, lôi trong áo ra một bộ tóc giả đội lên đầu anh ta, nhìn từ xa như Sơ Vũ đang ngủ. Sau đó, Ba Dữ nhìn bốn xung quanh, kéo Sơ Vũ ra khỏi phòng tạm giam và khóa cửa.

Hai người thoát khỏi phòng tạm giam, đi dọc theo hành lang đồn cảnh sát. Hành lang có hai đầu, một đầu là văn phòng làm việc tổng hợp, đầu kia là phòng tư liệu và nhà vệ sinh. Ba Dữ dẫn Sơ Vũ đi về phía phòng tư liệu. Lúc này, cảnh sát đã hoàn tất việc giao ca. Họ đi đi lại lại trên hành lang và vào phòng làm việc của mình ở hai bên. Ba Dữ lặng lẽ đưa Sơ Vũ tới nhà vệ sinh nam, mở cửa đẩy cô trốn vào trong.

Nhà vệ sinh rất rộng, bên ngoài là bồn giữa tay, bên trong chia thành từng gian vệ sinh nhỏ. Sơ Vũ toàn thân run lẩy bẩy, cô bất giác nhìn lên ô cửa sổ ở tít trong cùng nhà vệ sinh. Cửa sổ rất nhỏ, may ra một đứa bé chui lọt, bên ngoài lại có chấn song sắt. Sơ Vũ hoàn toàn không có khả năng thoát ra từ nơi này.

Ba Dữ xem ra cũng không định để cô thoát thân bằng đường cửa sổ. Anh ta kéo Sơ Vũ vào gian vệ sinh trong cùng. Gian này chất đầy đồ tạp nham. Không chỉ có vậy, trên đất còn một người phụ nữ mặc bộ đồ lao công đang nằm bất tỉnh. Ba Dữ nhìn Sơ Vũ: “Cô mau thay bộ quần áo của người phụ nữ đó, rồi đẩy chiếc xe chở đồ vệ sinh đi qua đại sảnh. Cô đừng dừng lại cũng đừng ngẩng đầu. Hãy cố giữ bình tĩnh, ra đến cửa, cô nhớ đi về bãi đỗ xe ở góc sân phía tây, anh ấy đợi cô ở đó. Cô hãy nhớ, cô chỉ có hai phút thôi”.

Sơ Vũ gật đầu, Ba Dữ dặn dò xong liền ra ngoài. Sơ Vũ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thay bộ quần áo lao công rồi cúi đầu đẩy xe đi về phía trước. Đoạn hành lang ngắn mà cô có cảm giác như đi tới một ngàn mét. Mỗi khi có người bước ra từ văn phòng hai bên hành lang là Sơ Vũ giật mình thon thót.  Khó khăn lắm cô mới đi đến đại sảnh. Lúc này, phòng tổng hợp của đồn cảnh sát ở đại sảnh hết sức bận rộn, tiếng chuông điện thoại, tiếng nói chuyện ầm ĩ. Sơ Vũ đẩy xe thuận theo bờ tường đi ra ngoài, may mà không có ai chú ý đến cô. Trên thực tế, những người cùng tham gia hành động với Văn Lai đêm qua đều là quân nhân. Vì vậy, trừ những người cảnh sát trực đêm đã giao ban về nhà, không ai biết Sơ Vũ là nghi phạm bị tạm giam ở đây.

Sơ Vũ vừa đẩy xe đồ đến cửa ra vào ở đại sảnh, bên trong đột nhiên vọng ra tiếng nổ rất lớn. Tất cả cảnh sát trong đồn sững người một giây. Sau khi họ định thần, văn phòng trở nên hỗn loạn, đám cảnh sát rút súng bên lưng rồi lao vào phía trong, nơi phát ra tiếng nổ.

Sơ Vũ đẩy xe chở đồ sang một bên, chạy thục mạng ra bên ngoài.  Sơ Vũ vừa chạy đến khoảng sân rộng trước mặt, mặt đất đột nhiên rung chuyển.  Cô quay đầu, thấy bên trong đồn cảnh sát khói bốc mù mịt, không ít người bịt miệng ho khù khụ chạy ra. Lúc này, Sơ Vũ mới hiểu khoảng thời gian hai phút mà Ba Dữ nói đến có nghĩa là gì.

Sơ Vũ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cô tiếp tục chạy về phía Tây.  Vụ nổ ở đồn cảnh sát thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Không ai để ý đến người phụ nữ lao công đang hốt hoảng này. Sơ Vũ lảo đảo đi đến bãi đỗ xe. Một chiếc xe Jeep quân dụng đỗ ở lối ra từ bao giờ. Vừa thấy cô đi đến,  cửa xe liền mở tung, Lục Tử Mặc nghiêng người kéo Sơ Vũ lên xe. Sau đó, anh nhấn ga xông thẳng vào sân trước đồn cảnh sát.

Sơ Vũ vẫn chưa kịp định thần. Người ở sân đồn hốt hoảng khi thấy chiếc xe lao tới, họ đều tránh sang hai bên. Sắc mặt Lục Tử Mặc không hề thay đổi, anh cũng không nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ nắm chặt cánh tay anh: “Ba Dữ…”

“Cậu ấy có thể tự thoát thân”.

Lục Tử Mặc trả lời ngắn gọn, chiếc xe Jeep lao nhanh tới cổng ra vào của đồn cảnh sát, rồi hòa vào làn đường bên ngoài. Buổi sáng đường xá thưa thớt xe cộ qua lại, Lục Tử Mặc nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao về phía Bắc với tốc độ kinh hồn.

Lúc này, Sơ Vũ mới thả lỏng thần kinh. Cô giữ im lặng, Lục Tử Mặc cũng không nói câu nào với cô. Anh lái xe rời khỏi đường cái đi vào con đường núi. Rõ ràng anh đang đến nơi hẹn trước với Ba Dữ. Lục Tử Mặc không nói, Sơ Vũ cũng không hỏi để mặc anh muốn đưa cô đi đâu thì đi.

Lục Tử Mặc dừng xe dưới một cây cổ thụ lớn.  Động cơ ô tô vừa tắt, bốn bề yên tĩnh hẳn, thỉnh thoảng có tiếng cánh chim đập phần phật khi bay qua. Ánh mặt trời chiếu qua những tán lá xuống người họ. Sơ Vũ ngẩng đầu, phát hiện Lục Tử Mặc đang nhìn cô chăm chú.

“Xin lỗi đã khiến em thất vọng”.

Sơ Vũ bỗng dưng cảm thấy ấm ức vô cùng, cô lạnh lùng mở miệng: “Anh muốn đẩy em đi thật xa, kết quả em vẫn liên lụy đến anh, em…”

Gáy Sơ Vũ bị giữ chặt, gương mặt người đàn ông trước mắt đột nhiên phóng to, lời nói của cô bị anh nuốt mất. Lục Tử Mặc hôn cô cuồng bạo, như muốn hút hết hơi ấm và mùi vị của cô. Nụ hôn của anh không che dấu sự nhớ nhung của anh đối với cô, khiến bao phẫn nộ trong lòng Sơ Vũ bỗng chốc tan biến.

Sau nụ hôn gấp gáp, Lục Tử Mặc từ từ thưởng thức hương vị trên bờ môi Sơ Vũ. Anh giống một đứa trẻ ăn không no, hôn nhẹ lên khóe miệng cô một cách mê đắm. Rồi Lục Tử Mặc buông lỏng Sơ Vũ, nhìn sâu vào mắt cô: “Sơ Vũ!”

“Hả?”

Tim Sơ Vũ đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng. Lục Tử Mặc không kìm được lại đặt nụ hôn dịu dàng lên môi cô: “Sơ Vũ”.

Sơ Vũ nhướng mắt, ánh mặt trời  chiếu rọi vào hai đồng tử khiến đôi mắt cô sáng lấp lánh. Lục Tử Mặc không thể chịu  nổi ánh mắt đó, anh nhắm mắt chạm môi vào trán cô: “Tôi và Ba Dữ sẽ quay về sơn trại”.

Sơ Vũ không lên tiếng, cô lùi lại một bước nhìn Lục Tử Mặc. Anh sẽ quay về sơn trại, cô lại không thể đi theo anh về đó. Vì vậy…anh định bỏ rơi cô một lần nữa?  Nhưng Sơ Vũ bây giờ không còn là cô lúc mới bị bắt cóc. Lúc đó, cô chỉ là bác sỹ Đặng Sơ Vũ có cuộc sống bình thường. Còn bây giờ, cô đã giết người, chạy trốn, bị bắt giữ rồi vượt ngục vì anh. Nếu anh bỏ rơi cô, cô sẽ phải làm sao?

“Tại sao anh lại cứu em thoát khỏi Văn Lai?” Sắc mặt Sơ Vũ dần trở nên lạnh lẽo: “Anh sợ em bị ngồi tù vì tội nhập cảnh trái phép, sợ lý lịch của em sau này không trong sạch? Lục Tử Mặc, từ khi dính đến anh, em không bao giờ có thể trong sạch được nữa. Anh cần gì phải ra tay cứu em?”

“Sơ Vũ”.

Lục Tử Mặc giữ chặt cổ tay Sơ Vũ, ép cô nhìn anh nhưng không biết nói gì với cô. Đúng vậy, người phụ nữ này bị cuốn vào cuộc sống của anh, bị anh liên lụy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn còn hy vọng hão huyền rằng cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể trở lại quỹ đạo sống trước kia?

Từ  xa xa có tiếng gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh của rừng rậm. Tiếng máy nổ khiến bầy chim hoảng loạn, bay nháo nhác. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ vào lòng, tay rút súng cúi thấp người dõi mắt về phía trước. Từ trong rừng một chiếc motor phi như bay đến, người ngồi trên xe là Ba Dữ.

Ba Dữ không hề giảm tốc độ,  đến chỗ xe Jeep mới phanh kít lại. Ba Dữ nhảy xuống motor, gật đầu với Sơ Vũ. Ba Dữ lên xe Jeep ngồi vào hàng ghế sau. Lục Tử Mặc giắt súng vào cạp quần, vừa liếc gương chiếu hậu vừa khởi động máy. Ba Dữ bị thương nhẹ ngoài da, anh ta lấy ra hộp đựng thuốc bên dưới ghế ngồi định tự xử lý vết thương. Sơ Vũ nhìn thấy, nói “để tôi giúp anh” rồi nhảy lên ghế sau xe.

“Thế nào rồi?”

Lục Tử Mặc lên tiếng. Ba Dữ  ngồi yên để Sơ Vũ băng bó vết thương: “Văn Lai quả nhiên lén đổi xe chở hàng. Sau khi xảy ra vụ nổ, việc đầu tiên hắn đi kiểm tra xem hàng còn không. Sau khi xác định hàng vẫn chưa mất, hắn chuyển hàng đến kho riêng của tay cảnh sát trưởng”.

Tay Sơ Vũ dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục bôi thuốc cho Ba Dữ. Hóa ra Ba Dữ  gây động tĩnh lớn như vậy là vì mục đích muốn xác định lô hàng nằm ở đâu. Lục Tử Mặc nắm rõ tâm lý của Văn Lai.  Việc Sơ Vũ biến mất sau vụ nổ chắc chắn khiến Văn Lai nghĩ đến Lục Tử Mặc, sau đó hắn sẽ suy đoán, mục tiêu của Lục Tử Mặc ngoài Sơ Vũ còn có lô hàng kia. Tất nhiên, Văn Lai sẽ đi kiểm tra xem lô hàng còn hay mất. Làm vậy, Văn Lai vô tình tiết lộ vị trí của lô hàng theo đúng ý đồ của Lục Tử Mặc.

Nói như vậy, Lục Tử Mặc không phải đến để cứu cô? Vụ nổ ở đồn cảnh sát chỉ nhằm mục đích tìm dấu vết lô hàng. Dù cô có ở đó hay không, vụ nổ cũng sẽ xảy ra. Nhìn từ góc độ khác, việc cô bị Văn Lai bắt giữ là sự kiện đột phát, nằm ngoài kế hoạch của Lục Tử Mặc. Anh cứu cô, không chỉ đánh lạc hướng Văn Lai mà còn thăm dò ra thứ anh cần.

Hóa ra anh nói cướp lô hàng từ tay cảnh sát không phải là câu nói đùa.

“Còn một chuyện nữa, anh nhất định sẽ có hứng thú”.

Ba Dữ vừa nói vừa mở di động đưa cho Lục Tử Mặc xem. Lục Tử Mặc nhìn một lúc rồi nhíu mày. Sơ Vũ lúc này đã xử lý xong vết thương của Ba Dữ. Cô hiếu kỳ nhổm người lên xem, đó là một số hình ảnh do Ba Dữ chụp bằng điện thoại. Trên ảnh có một đám người đứng trên phố. Bên phải là Văn Lai, bên trái là trùm buôn lậu ma túy đang bị bắt giữ Lama. Vẻ mặt của Lama có vẻ rất thoải mái. Ở một tấm hình khác, Lama chào tạm biệt Văn Lai. Đằng sau hắn là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng.

Lục Tử Mặc trả điện thoại cho Ba Dữ, cất giọng trầm trầm: “Là xe của Sophie”.

Điều đó có nghĩa là gì? Sophie, con gái Rắn Độc vốn là một nhân vật nhạy cảm. Ả xuất hiện ở Thái Lan vì Lama. Quan trọng hơn, Văn Lai- người cảnh sát đang truy bắt Lục Tử Mặc tiếp xúc với Sophie và phóng thích Lama.

Văn Lai đã bị Rắn Độc mua chuộc?

Sơ Vũ suy luận một hồi, rút ra một kết luận đáng sợ. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc, vẻ mặt anh hết sức đăm chiêu. Cảm nhận thấy ánh mắt của Sơ Vũ, Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô: “Bây giờ tôi không thể để em đi. Em hãy chịu khó ở lại bên chúng tôi”.

Ba Dữ không có ý kiến trước quyết định của Lục Tử Mặc, anh ta ngồi tựa vào cửa xe nhắm mắt. Lục Tử Mặc lái xe chầm chậm. Trong rừng không có đường đi, anh hoàn toàn tự phán đoán phương hướng. Chiếc xe quân dụng bạt cây cối tiến về phía trước.

Xem ra, Lục Tử Mặc đã có kế hoạch riêng.

Từ lời nói của Lục Tử Mặc, có thể thấy mục tiêu trước mắt của anh là món hàng trong tay Văn Lai. Nhưng anh định làm thế nào?

Sơ Vũ không biết nên nói gì với Lục Tử Mặc. Ba Dữ ngồi bên cạnh cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ba người tiếp tục đi trong rừng núi. Lục Tử Mặc lái xe đến lúc chạng vạng tối mới đổi tay lái cho Ba Dữ. Anh dường như rất mệt mỏi, vừa ngồi cạnh Sơ Vũ ở hàng ghế sau đã tựa lưng vào thành ghế nhắm nghiền mắt. Xe đi hết đêm, đến lúc tờ mờ sáng thì cạn xăng. Ba Dữ dừng xe, nhảy xuống lấy can xăng dự bị đằng sau xe đổ vào bình xăng. Sơ Vũ đang ngủ say sưa giật mình tỉnh giấc, phát hiện cô ngồi trong lòng Lục Tử Mặc từ bao giờ, còn anh rất tỉnh táo.

“Đến đâu rồi?”

Sơ Vũ động đậy người, ngồi ngủ kiểu này, toàn thân cô hơi tê cứng. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn cô: “Sơ Vũ, xuống xe cùng tôi đi dạo một lát, tôi có chuyện muốn nói với em”.

 

Lục Tử Mặc xuống xe, lấy túi đồ ăn và nước từ cốp sau ném cho Ba Dữ đang bận bịu ở phía trước. Ba Dữ nhìn hai người gật đầu, không hỏi họ đi đâu. Ba Dữ lúc nào cũng như cái bóng bên cạnh Lục Tử Mặc, yên lặng và đáng tin cậy tuyệt đối.

Sơ Vũ không có khẩu vị nên không cầm túi đồ ăn, cô chỉ nhận chai nước từ Lục Tử Mặc rồi lặng lẽ đi theo anh. Lục Tử Mặc cũng không có động đến đồ ăn, thậm chí cả nước uống. Đi một đoạn khá xa, anh mới rút một điếu thuốc châm lửa.

 
Càng đi rừng cây càng rậm rạp, Sơ Vũ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng Lục Tử Mặc lúc ẩn lúc hiện, đốm lửa trên điếu thuốc lập lòe. Không khí lạnh lẽo khiến Sơ Vũ cảm thấy bất an, cô xoa nhẹ một bên cánh tay. Ban đêm trời hơi lạnh, thỉnh thoảng có cành cây quét qua người Sơ Vũ buồn buồn.

Lục Tử Mặc dường như nhìn thấy cử động của cô, anh dừng lại và cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Lục Tử Mặc chỉnh lại hai vạt áo cho Sơ Vũ, do dự một lát rồi kéo cô vào lòng. Anh mơn man trên tóc cô: “Sơ Vũ”.

“Hả?”

Vòng tay của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ an lòng đến mức không muốn động dậy. Trong không khí yên lặng, cô nghe rõ nhịp tim của Lục Tử Mặc. Anh trầm mặc một hồi rồi mở miệng, nhưng vẫn dịu dàng gọi tên cô: “Sơ Vũ”.

Sơ Vũ ngẩng đầu. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Tử Mặc nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang khó xử. Tại sao Lục Tử Mặc luôn mâu thuẫn như vậy. Đáng lẽ, anh phải là một người máu lạnh mới đúng. Nhiều lúc Sơ Vũ nghĩ,  cô không phải là người quan trọng đối với anh. Nhưng mỗi khi ở gần bên anh, thái độ của anh luôn khiến cô mơ hồ và có cảm giác, tình cảm của anh dành cho cô không đơn giản như vậy.

“Có rất nhiều việc, tôi không muốn em tham dự”.

Cuối cùng Lục Tử Mặc cũng chịu mở miệng: “Nhưng lần nào, mọi chuyện cũng không diễn ra theo ý tôi. Tôi hy vọng em có thể hiểu tất cả những việc tôi làm”.

Sơ Vũ mơ hồ, lặng im chờ anh giải thích. Tuy nhiên, Lục Tử Mặc lại chuyển sang đề tài khác: “Em có biết tình cảnh của em hiện nay không?”

Sơ Vũ lắc đầu, Lục Tử Mặc nở nụ cười bất lực trong bóng tối: “Bây giờ em không còn là Đặng Sơ Vũ bình thường nữa, em đã được gắn mác “người phụ nữ của Lục Tử Mặc”. Vì cái mác này, kẻ thù của tôi sẽ truy sát em, cảnh sát cũng sẽ truy bắt em. Có lẽ một khoảng thời gian dài trong tương lai, em không thể nào trở lại với cuộc sống an lành”.

Sơ Vũ cúi đầu, cuộc đời cô mất đi sự yên ổn từ lâu rồi. Cô đã chấp nhận hoàn cảnh này, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn đóng kín thế giới của anh không chịu để cô bước vào, khiến cô rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.

“Tôi nên sớm đoán ra, em không phải là người phụ nữ bình thường mới phải”, Lục Tử Mặc thở dài, nắm bàn tay Sơ Vũ: “Trên người em có một số thứ rất đặc biệt so với những cô gái khác. Sơ Vũ, có lúc em thậm chí vô cùng tàn nhẫn”.

Câu nói này nghe qua giống một lời chỉ trích, nhưng giọng điệu của anh lại rất dịu dàng. Lục Tử Mặc vuốt nhẹ các ngón tay Sơ Vũ: “Đôi bàn tay này lúc lấy mạng người khác không hề do dự và hoài nghi. Em làm tất cả vì tôi, còn tôi thì vì điều gì?”.

Sơ Vũ nghi hoặc khi nghe câu cuối của Lục Tử Mặc, nhưng anh không nói tiếp. Một lúc sau, Lục Tử Mặc mới lên tiếng: “Tôi và Ba Dữ phải lấy bằng được lô hàng từ chỗ Văn Lai. Nếu em đã buộc phải đi cùng chúng tôi, tôi hy vọng em có thể giúp tôi”.

“Em có thể làm gì?”

Sơ Vũ không do dự cũng không từ chối, giống như việc cô làm cho Lục Tử Mặc là lẽ đương nhiên. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ đi về chỗ cũ: “Đêm nay chúng ta sẽ đi thẳng đến thị trấn phía trước. Theo tin tình báo tôi có được, ngày kia Văn Lai sẽ cho áp tải hàng.  Hắn chuẩn bị một đội xe đi cùng xe hàng, đoàn xe sẽ đi qua thị trấn Langming phía trước. Tuy nhiên, theo tin của Ba Dữ ngày hôm nay, Văn Lai đã đổi xe hàng. Như vậy đoàn xe kia chỉ là mồi nhử. Tôi và Ba Dữ sẽ giả vờ mắc mưu Văn Lai, đi ăn mồi nhử đó. Tôi cần em mạo hiểm, em ở phía sau tráo xe hàng thật giúp tôi”.

Ba Dữ đã chụp được hình chiếc xe chở hàng. Văn Lai có lẽ không muốn gây sự chú ý nên không dùng xe quân dụng. Hắn chọn một chiếc xe bình thường,  loại xe chở hàng thông dụng màu trắng. Thùng xe phía sau in hàng chữ màu đen “Công ty phát chuyển nhanh Thaida”. Xem ra, Lục Tử Mặc đã đoán đúng, Văn Lai sẽ không để chiếc xe chở hàng thật sự đi cùng đội xe chuẩn bị từ trước mà cho đi riêng.

Sau khi xe Jeep lăn bánh, ba người đi tiếp ba tiếng đồng hồ mới đến thị trấn Langming. Nơi này có con đường quốc lộ chạy qua, cũng có một trạm xăng duy nhất trong khu vực. Khi đến nơi vào lúc sáng sớm, ba người không dừng lại nghỉ ngơi. Họ bỏ lại chiếc xe Jeep quân dụng ăn cắp. Ba Dữ không biết kiếm đâu ra một chiếc xe tải bình thường, thùng xe cải tạo thành một gian phòng nhỏ, có giường, đồ dùng thiết yếu và cả nhà vệ sinh. Ba Dữ dừng xe ở trạm xăng bơm đầy xăng, Lục Tử Mặc ngồi trên xe mở laptop tra cứu tài liệu, còn Sơ Vũ đi vào siêu thị nhỏ của trạm xăng mua ít đồ ăn, nước uống và thuốc lá của hai người đàn ông.

Khi Sơ Vũ trở lại thùng xe, Lục Tử Mặc vẫn đang tập trung vào chiếc laptop. Sơ Vũ cầm chai nước đến bên cạnh anh. Hóa ra Lục Tử Mặc đang tìm tài liệu về công ty vận tải Thaida.

“Thế nào rồi?”

Sơ Vũ liếc lên màn hình, mở chai nước ngửa cổ tu ừng ực.  Lục Tử Mặc vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính: “Thaida là công ty vận chuyển lớn nhất Thái Lan, phụ trách vận chuyển đường dài và đường ngắn. Theo biển số xe và ký hiệu vận chuyển Ba Dữ chụp được, có thể tìm ra lộ trình của chiếc xe này.  Ba ngày trước chiếc xe xuất phát từ Ubon Ratchathani. Theo lộ trình đăng ký với công ty, xe sẽ đi Bangkok”.

Lục Tử Mặc vừa nói vừa trải tấm bản đồ, bên trên đã dùng bút đỏ đánh dấu tuyến đường của xe hàng. Trên bản đồ, thị trấn Langming cũng là một địa điểm xe buộc phải đi qua.  Tuy Văn Lai tráo xe, nhưng vụ này trọng đại nên hắn không dám khinh suất để xe hàng rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Mặt dù thời gian xuất phát của đội xe mồi câu và chiếc xe chở hàng khác nhau nhưng khoảng cách có lẽ không lớn lắm.

Sơ Vũ nhìn bản đồ rồi quay sang Lục Tử Mặc: “Sau khi đoạt lại lô hàng thì anh định chuyển đi đâu? Đem về sơn trại à?”

Lục Tử Mặc hơi đờ người. Sơ Vũ tưởng anh sẽ né tránh câu hỏi của cô như mọi khi, nhưng Lục Tử Mặc liếc cô rồi lên tiếng: “Lô hàng này tương đương một nửa tài sản của Kim Gia. Ở khu vực Tam giác vàng,  những ông trùm ma túy lớn nhất hiện nay gồm Kim Gia ở Thái Lan, Rắn Độc ở Miến Điện và Hoa Hỉ ở Lào, còn những người khác chỉ là buôn bán cò con”.

Lục Tử Mặc ngừng trong giây lát, đột nhiên xoay ghế ngồi đối diện Sơ Vũ: “Lần tôi đưa em đi mê cung là để tiến hành giao dịch với Renault. Kim Gia định dùng một nửa lô hàng đổi lấy tiền mặt, một nửa đổi lấy súng ống đạn dược từ Renault”.

Sơ Vũ chăm chú nhìn Lục Tử Mặc, chờ anh giải thích những sự việc cô thắc mắc bấy lâu nay. Lục Tử Mặc cúi đầu, đan hai tay vào nhau: “Rắn Độc ngồi vững chắc trên ngôi vị ông trùm ma túy ở Miến Điện. Muốn giữ vững vị trí này, cần có nơi sản xuất ma túy lớn nhất, nhà máy tinh luyện tiên tiến nhất, quan trọng hơn là cần có vũ lực lớn mạnh làm hậu thuẫn.  Rắn Độc luôn miệng nói không ngăn cản người khác phát triển, nhưng đằng sau lưng,  ông ta luôn tìm cách thao túng thị trường, đặt dưới sự khống chế của ông ta, để duy trì cái gọi là sự cân bằng do ông ta đề xướng”.

“Renault là nhà buôn bán vũ khí nổi tiếng người Pháp”, Lục Tử Mặc hơi lim dim mắt: “Kim Gia chấp nhận giao dịch với Renault vì hắn có thể cung cấp những thứ ông cần. Ông ấy muốn dùng một nửa tài sản đổi thành vốn lưu động và vũ khí.  Dù chúng tôi cẩn mật cỡ nào, dù vào tận mê cung để giao dịch cũng không thoát khỏi con mắt của đám thuộc hạ Rắn Độc. Trên thực tế, Rắn Độc sớm biết Renault sẽ giao dịch với Kim Gia.  Do đó, ông ta đã gặp gỡ và thỏa thuận với Renault từ trước, để Renault giúp ông ta cướp số hàng của Kim Gia”.

“Ý của anh là…Vụ giao dịch ở mê cung bị đổ bể là do Renault và người của Rắn Độc câu kết chứ không phải là cảnh sát?”

Lục Tử Mặc cười cười: “Lúc cảnh sát nhận được mật báo tới nơi, Renault đã cướp hàng đi mất. May mà em được cứu thoát”.

“Vì vậy…”

Sơ Vũ nhanh chóng “tiêu hóa” thông tin Lục Tử Mặc đưa ra: “Rắn Độc ngấm ngầm cho người phá hoại cuộc giao dịch của Kim Gia, vì ông ta sợ Kim Gia củng cố sức mạnh vũ trang, đe dọa đến ngôi vị của ông ta?”

Lục Tử Mặc gật đầu: “Rắn Độc biết Kim Gia có ý đó, chắc chắn sẽ tìm cách trừ khử Kim Gia. Nhưng dù sao Kim Gia cũng là lão đại ở Thái Lan, Rắn Độc dù có thế lực mạnh đến mấy, có ảnh hưởng trên thị trường quốc tế đến mấy, trừ khử Kim Gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa ông ta cũng không muốn mạo hiểm. Trong lúc ông ta và Kim Gia long tranh hổ đấu, sẽ có ngư ông đắc lợi.

“Về phần Kim Gia, ông không thể nào để mất trắng lô hàng đó nên phải đoạt lại bằng được từ tay Renault. Lúc đó, Renault được Rắn Độc gợi ý, tương kế tựu kế dùng lô hàng của Kim Gia để trao đổi với tôi. Renault chưa kịp nói ra ý của Rắn Độc đã bị giết chết ở trên biển.  Nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi chỉ có hai sự chọn lựa. Nếu tôi ngả về phía Rắn Độc, một nửa tài sản của Kim Gia sẽ thuộc về tôi. Rắn Độc sẽ nâng đỡ tôi lên làm ông trùm”.

“Nếu vậy, tôi buộc phải đấu với Kim Gia. Dù tôi đấu thắng hay thua, Rắn Độc cũng sẽ được lợi. Nếu tôi thắng, ông ta có một kẻ bù nhìn dễ khống chế hơn Kim Gia, đồng nghĩa với việc thị trường Thái Lan sẽ quy vào bản đồ của ông ta. Còn nếu tôi thua, kết quả sẽ giống như tôi không nhận lời ông ta, là tôi phải chết. Ông ta vốn lên kế hoạch trừ khử tôi ngay trên biển một khi tôi không đồng ý. Làm vậy, ông ta có thể loại bỏ cánh tay phải của Kim Gia, làm suy yếu sức mạnh của Kim Gia”.

Vì vậy Renault mới sai người bắt cóc cô đưa tới tận vùng biển quốc tế để ép Lục Tử Mặc đến đó. Hóa ra là như vậy.

Từ hành động của Lục Tử Mặc, có thể thấy anh luôn đứng về phía Kim Gia. Bao gồm cả chuyện cướp hàng lần này, chắc chắn không phải vì bản thân anh. Nếu đã vậy, tại sao Rắn Độc còn đồng ý gả con gái Sophie cho Lục Tử Mặc?

Lục Tử Mặc nghiêng đầu nhìn Sơ Vũ. Hai người nói chuyện một lúc, ngoài trời đã sáng hẳn. Tuy nhiên, phố xá dường như chưa hoàn toàn tỉnh giấc, không khí xung quanh vẫn yên tĩnh như buổi đêm.

“Để xoa dịu”.

Lục Tử Mặc mỉm cười, như nhìn ra thắc mắc của Sơ Vũ: “Rắn Độc làm vậy để xoa dịu tâm trạng của tôi sau vụ Renault.  Thật ra Rắn Độc làm tất cả những chuyện đó cũng giống như đi trên con dao hai lưỡi.  Vì vậy, ông ta muốn xoa dịu tinh thần của tôi, thông qua việc gả Sophie cho tôi bày tỏ thành ý hợp tác của ông ta. Mặt khác, việc tôi trở thành con rể ông ta có thể khiến Kim Gia hết tín nhiệm tôi”.  Lục Tử Mặc thở dài,  gương mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Mỗi bước đi của Rắn Động đều được cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ cần sai nửa bước, chúng ta sẽ mất mạng ngay lập tức”.

“Không thể để người như Rắn Độc bành trướng, chiếm vị trí độc tôn. Nếu ông ta thôn tính Kim Gia, sau này sẽ càng khó động đến địa vị của ông ta. Vì vậy, tôi không thể để lô hàng lọt vào tay Rắn Độc, tôi cũng cần phải bảo vệ Kim Gia”. Lục Tử Mặc cười cười: “Đây mới chính là trạng thái cân bằng thật sự”.

Khó khăn lắm mới có dịp Lục Tử Mặc nói chuyện cởi mở, Sơ Vũ vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng lúc này Ba Dữ đã leo lên xe, gật đầu với hai người rồi ngồi xuống cạnh Lục Tử Mặc: “Làm thế nào bây giờ?”.

“Từ tài liệu tra cứu được, xe vận chuyển hàng hóa của Thaida đều là xe dạng container của hãng Ford.  Một công ty vận tải nhỏ ở thị trấn Langming có 5 chiếc xe giống hệt. Việc phun chữ lên thùng xe và đặt làm biển giả có thể hoàn tất trong ngày hôm nay. Chúng ta cần phải khiến Văn Lai tin, rằng chúng ta vẫn chưa biết việc xe hàng bị tráo đổi. Chúng ta sẽ bắn tin cho hắn, chúng ta chuẩn bị mai phục đội xe kia”.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm đi thuê xe hàng, phun chữ và đặt làm biển giả”, Ba Dữ tiếp lời Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc lại trầm mặc một hồi. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ: “Ba Dữ đi chuẩn bị mấy việc, em cùng tôi đi ra ngoài, để tai mắt của Văn Lai truyền tin chúng ta đang ở đây. Ngày mai, tôi và Ba Dữ sẽ đi mai phục đội xe. Văn Lai chủ yếu quan tâm đến động thái của chúng tôi nên sẽ không để ý đến sự biến mất của em. Em sẽ phụ trách đi đánh tráo xe chở hàng thật sự”.

“Bây giờ chia nhau ra hành động. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện”.

Lục Tử Mặc mặc áo khoác nhảy xuống xe. Ba Dữ đợi hai người xuống xe liền đóng cửa xe lái đi mất. Lục Tử Mặc quay sang nhìn Sơ Vũ: “Đi thôi”.

Hai người đi theo con đường nhỏ bên ngoài trạm xăng. Mặt trời lúc này xuất hiện đằng đông, chiếu ánh nắng dìu dịu. Hai người bất giác im lặng, hưởng thụ không khí trong lành của buổi sớm. Lục Tử Mặc dẫn Sơ Vũ tiến về phía trước. Thị trấn Langming là thị trấn miền núi, được xây dựng dọc theo triền núi. Tuy nhiên, quy mô của nó như một thành phố nhỏ, tương đối sầm uất. Nếu đi theo đường quốc lộ từ trạm xăng vào thị trấn, khoảng mười phút là đến cuối thị trấn. Lục Tử Mặc không đưa Sơ Vũ đi vào phố mà đi theo đường nhỏ bên sườn núi ở phía sau trạm xăng. Từ trên con đường này có thể bao quát toàn bộ thị trấn Langming.

Lục Tử Mặc quay sang Sơ Vũ, cô đang nheo mắt nhìn thị trấn Langming ở bên dưới.

“Chúng ta phải tìm ra cách an toàn nhất có thể đạt được mục đích của chúng ta”.

Lục Tử Mặc lên tiếng, Sơ Vũ quay đầu nhìn anh mỉm cười: “Anh đang lo lắng cho em phải không? Tử Mặc, khi em quyết định ở bên cạnh anh, em biết sau này có nhiều chuyện em buộc phải đối mặt”.

Lục Tử Mặc vuốt nhẹ lòng bàn tay Sơ Vũ, cố nén tâm trạng rối bời. Lúc này không phải là lúc anh tỏ ra mềm yếu. Trên thực tế, những người mà họ phải đối mặt là kẻ lòng dạ sắt đá, coi mạng người như cỏ rác. Vì vậy, họ cần phải lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn chúng mới có thể giành thắng lợi.

Mỗi khi gặp hoàn cảnh tương tự, anh đều lạnh lùng nhẫn tâm mới có thể giữ mạng sống. Dần dần, anh trở thành trở thành người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Anh rơi vào cuộc sống như thế này, không thể thay đổi, không biết đâu là tận cùng, rồi trở thành một phần tử của bóng tối lúc nào không hay.

Lục Tử Mặc nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ lan man, anh kéo Sơ Vũ vào lòng, cúi đầu mỉm cười: “Tôi biết ngay từ đầu mà, lúc bị bắt cóc cũng không thấy em sợ hãi. Lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ như em, rất khác biệt”.

“Em chỉ là con ngốc mà thôi”.

Sơ Vũ dụi đầu vào ngực Lục Tử Mặc, nhẹ nhàng nhắm mắt. Được ở trong vòng tay ấm áp của anh, ngửi mùi hương và nghe nhịp tim đập của anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Rốt cuộc Sơ Vũ yêu người đàn ông này ở điểm gì? Cô cũng không biết nữa.

Có lẽ vì cô quá yêu anh, nên không có đáp án rõ ràng.

“Xe chở hàng xuất phát từ bên kia, chắc chắn sẽ dừng lại ở thị trấn Langming để bơm xăng. Văn Lai giao hàng cho công ty vận tải, nhưng hắn nhất định sẽ cử người bảo vệ chiếc xe. Em chỉ có một mình, đây mới là điểm khó nghĩ nhất”.

Cô chỉ có một thân một mình. Lục Tử Mặc và Ba Dữ sẽ đi mai phục đội xe mồi nhử để thu hút sự chú ý của phía cảnh sát. Sơ Vũ phải tráo đổi xe dưới bao con mắt theo dõi, nghe qua cũng thấy đây là nhiệm vụ bất khả khi. Sơ Vũ cảm thấy hơi căng thẳng, cô nở nụ cười gượng gạo: “Em nên làm thế nào?”.

“Chỉ cần chúng ta đánh lạc hướng, khiến tất cả mọi người không chú ý đến chiếc xe chở hàng một một giây phút nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội thành công”.

Lục Tử Mặc nhìn xuống trạm xăng ở phía xa xa: “Chúng ta thử xem sao”.

Lục Tử Mặc liên lạc với Ba Dữ rồi đưa Sơ Vũ từ trên núi đi xuống phố. Lúc này mặt trời dọi chiếu ánh nắng chói chang, thị trấn rất náo nhiệt. Hai người đi trên đường phố chật hẹp đông người. Sơ Vũ bị thu hút bởi dãy hàng quán đồ ăn và đồ trang sức bên đường.

Hai người không dừng lại mà đi vào một con đường nhỏ. Con đường nhỏ rất dài, hai bên đều là dãy nhà hai tầng xây bằng xi măng, phía trước có sân nhỏ. Ở một ngôi nhà có nhiều người mặc đồ công nhân ra ra vào vào, xe tải Ba Dữ lái đỗ ngay ngoài cửa.

Hai người đi vào sân, Ba Dữ đang đứng ở cửa ra vào. Nghe tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại  ”Làm xong cả rồi, hãy cùng tôi đi xem”.

Ba người xuyên qua một gian phòng chất đầy linh kiện ô tô đi ra sân sau. Sân sau nhỏ hơn sân trước một chút, trong sân đậu một chiếc xe chở hàng màu trắng của công ty vận tải Thaida. Sơ Vũ ngó một lượt, bề ngoài chiếc xe này giống hệt xe trên ảnh Ba Dữ chụp được. Ba Dữ gõ lên thùng xe: “Mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông”.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+