Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân hôn bí mật – Chương 07-08 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 7.

Thời điểm Cố Hoài Việt lái xe trở lại Cố viên, đã là 10 giờ rưỡi tối. Hơn phân nửa khách đều đã về nhà, đèn phòng khách vẫn còn thắp sáng.

Cố Hoài Việt không nhanh chóng vào nhà mà bắt lấy Phùng Trạm đang ở trong vườn quét tước, làm vệ sinh mà hỏi, “Còn có ai chưa đi vậy?”

Phùng Trạm thu dọn xong xuôi mọi thứ đứng đó ngơ ngẩn nửa ngày, không biết có nên nói hay không. Cố Hoài Việt cũng không giục nói, chỉ là với vẻ mặt này của Phùng Trạm cũng hiểu được .

“Muốn tôi nói thì tham mưu trưởng cũng đừng có gấp, phu nhân đem giữ gia đình Thẩm chủ nhiệm lại cũng có ý của bà ấy, chính là…chính là…”

“Còn cái gì?”  Giọng nói trầm thấp vang lên.

Đứng trước ngươi có hai gạch bốn sao đầy khí thế bức người này thì tâm Phùng Trạm cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, vội nói, “Theo như cách nói của đội trưởng, phu nhân đây là vung lưới một lần, trọng điểm chính bồi dưỡng tình cảm, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề cá nhân của thủ trưởng đó.”

Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, rồi sau đó bật cười, xem ra tất cả mọi người ở  đây đều thật vội vàng tìm đối tượng cho mình rồi.

Đẩy cửa đi vào, liền thấy vợ của Thẩm Nhất Minh Tương Di cùng con gái Thẩm Mạnh Kiều đang ngồi ở trên sofa cùng mẹ anh là Lý Uyển nói chuyện. Mẹ thấy anh về liền gọi.

“Đưa con bé về rồi sao?” Mẹ anh cười tủm tỉm hỏi, nhưng cũng không nói rõ ra danh tính của Nghiêm Chân.

“Vâng ạ.”  Sửa sang lại nút thắt quần áo, chào hỏi Tương Di cùng Thẩm Mạnh Kiều.

Lý Uyển biết thời biết thế nói, “Tương Di, đây là con lớn của tôi, cô còn nhớ rõ chứ?”

Gia đình Thẩm Nhất Minh chuyển đến thành phố B cũng đã nhiều năm, cho dù ở thành phố C chỉ hai ba năm, đến nhà cũng không thường xuyên thấy Cố Hoài Việt, bởi vì khi đó anh đã tham gia quân ngũ rồi.

Lại nói tiếp Lý Uyển cùng Tương Di cũng không tính là quen thân, tất cả đều là do chồng nhà mình bên này quan hệ qua lại với nhau.

Tương Di buông chén trà, hòa ái cười cười lộ ra khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt, thật nhìn không ra dấu vết của năm tháng, “Tôi cũng nhớ không rõ lắm, không nhớ rõ ràng nhiều được.” Nói xong đẩy Thẩm Mạnh Kiều bên cạnh, “Tôi nhớ rõ khi Kiều Kiều còn nhỏ có mang con bé tới đây một lần, khi đó chính là Hoài Việt mang theo con bé chơi đùa vui vẻ. Tuy về nhà đã lâu, Kiều Kiều còn luôn miệng nhắc tới anh Hoài Việt của nó.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mà hai đương sự được hai người nhắc tới thì một người sắc mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, một người lại thẹn thùng cúi đầu.

Lý Uyển chăm chú nhìn Thẩm Mạnh Kiều vài giây, rồi sau đó cảm thán, “Mới đảo mắt mà Kiều Kiều đều đã lớn như vậy, bây giờ vẫn còn đang đi học phải không?”

Thẩm Mạnh Kiều ngượng ngùng cúi đầu, vuốt vuốt đuôi tóc, “Cháu đến trường sớm, lại nhảy mấy cấp, vừa mới tốt nghiệp đại học. Năm nay cũng vừa tròn hai mươi tuổi.”

Giọng nói mềm nhẹ, nhưng cũng không yếu ớt.

Lý Uyển nhịn không được mà ngạc nhiên một chút, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạnh Kiều lại thêm vài phần yêu thích.

Cố Hoài Việt đã thân kinh bách chiến, biết mẹ mình ở dưới lầu uống trà nói chuyện là có dụng ý gì, chỉ cười nhẹ rồi nói, “Con đi lên lầu trước, đi chào hỏi bác Thẩm một chút.”

(thân kinh bách chiến: tự mình trải qua quá rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú.  .)

Nói xong xoay người rời đi, để lại ba người phụ nữ ở dưới lầu bàn chuyện nhà. Nhưng là không nghĩ tới, đi lên lầu đồng thời với anh còn một bóng người im ắng đi theo lên, anh nhanh người đó cũng nhanh,  anh chậm người đó cũng chậm, đợi cho đến khi anh dừng bước thì người phía sau kia mới dám sợ hãi kêu một tiếng, “Anh Hoài Việt.”

Là Thẩm Mạnh Kiều.  Cước bộ dừng một chút, quay đầu lại,  ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta,  ”Có việc gì sao?”

Thẩm Mạnh Kiều cắn cắn môi, “Anh Hoài Việt, anh còn nhớ rõ em chứ?”

Dường như có một chút xíu ấn tượng nên anh gật gật đầu, rồi sau đó nói, “Chơi vui chứ, tiệc chiêu đãi đêm nay có chỗ nào không tốt thì mong được thứ lỗi.”

Thấy anh phải đi, Thẩm Mạnh Kiều lại hô một tiếng, đợi anh quay đầu lại, lúc này cũng không biết phải nói cái gì, môi dưới đều cắn cho có dấu, mới nghẹn đi ra một câu, “Không có việc gì, anh cứ đi đi.”

Ứng phó xong cũng đã hết cả toàn bộ buổi tối, Cố Hoài Việt cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Không phải nói thể lực, cũng không phải yếu hơn trước kia nhưng là đạo lí đối nhân xử thế này sao có thể sánh bằng thế chiến đấu đánh trận được, nghĩ đến đây anh liền trở lại phòng ngủ của mình, lên giường nghỉ ngơi.

Trong phòng không khỏi có chút loạn. Tuy nói anh hàng năm ở bên ngoài tham gia quân ngũ nhưng một lần diễn tập quân sự có thể làm cho anh suốt mấy tháng đem lều trại làm nhà, cũng chưa có ổn định được nên căn phòng này từ nhỏ đến nay giờ đại khá đã trở thành phòng của con trai, trong phòng đầy ắp món đồ chơi quả thực làm cho anh không có chỗ đặt chân, có thể thấy được ông bà nội đây rất chiều đứa cháu nội này.

Miệng của tiểu quỷ ẩn ẩn một một tia cười, trong lúc ngủ mơ bạn nhỏ Cố Gia Minh đá bay chăn, đem khẩu súng lắp ráp được một nửa để ở bên giường. Đây chính là bảo bối của tiểu tử kia.

Đây là món quà mà hôm sinh nhật bốn tuổi của Gia Minh anh đã mua cho nó, lần đó cũng xem như là lần sinh nhật duy nhất mà anh ở bên cạnh con, chính vì vậy mà quà sinh nhật này cũng có thể xem như bảo bối. Tiểu quỷ này thường xuyên vác súng trên vai, đạn lên nòng ra trận nên anh đương nhiên biết rõ ràng những kỹ năng này là giả, nhưng là con thích, con rất quan trọng với anh nên anh vẫn mua cho thằng bé.

“Chờ con trưởng thành, con cũng muốn vác súng trên vai!” Giọng nói non nớt trẻ con phảng phất giống như là ngày hôm qua, đảo mắt, tiểu tử kia đã lớn như vậy .

Tuy rằng anh hàng năm ở bên ngoài nhưng là người khác cũng không biết, chính anh biết, con anh chính là một sự uy hiếp, lời nói này là cấp trên của anh Tịch tư lệnh nói, anh âm thầm chấp nhận.

Đương nhiên lão thủ trưởng đã nói như vậy, “Nếu ai có cừu oán với cậu, trói con cậu lại, cho dù cậu có đủ các loại kỹ năng cũng không dám dùng, lúc đó còn có khí thế trên chiến trường giết địch sao?” Ông ấy đã ngừng một chút rồi lại có ý vị thâm trường nói, “Thế nhưng là đàn ông cũng chỉ là đàn ông, không phải là bất cứ cái gì cũng đều có thể thay thế được, có một số việc còn phải nhờ tới người phụ nữ làm.”

Lúc ấy chỉ cho rằng Tịch tư lệnh là bị mẹ mình nhờ vả tới khuyên nhủ, cười cho qua mà thôi, nay con của anh đã chậm rãi lớn lên. So với hoàn cảnh khi còn nhỏ thì có phải anh lại nên để con lớn lên trong cô đơn như vậy nữa hay không?

Đây là vấn đề mà anh cũng chưa có khi nào nghĩ qua mặc dù đã lâu như vậy. Đây lần đầu tiên anh nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

Thứ Hai.

Sáng sớm Nghiêm Chân liền tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm phút. Cô sửng sốt trong chốc lát, mới giật mình nhớ tới hôm nay còn phải đi làm, nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Vừa vào phòng bếp liền thấy bà nội đã nấu cháo xong rồi, trên bàn đã bày biện ra rồi.

Bà nội vừa nhìn thấy cô, liền thúc giục cô ăn sáng, “Bà thấy cháu ngủ say như vậy, đang nghĩ đợi lát nữa đi gọi cháu dậy. Cháu không bị muộn chứ?”

Nghiêm Chân cười lắc lắc đầu, cúi đầu ăn sáng.

Cô tối hôm qua đi ngủ rất sớm nhưng là nằm thật lâu trên giường cũng không ngủ được. Loại tình huống này đối với cô mà nói là rất khác thường, cô dạy học ở tiểu học, tuy nói tiết dạy không nhiều lắm nhưng là công việc mỗi ngày cũng rất mệt, lại càng không muốn nói đến cuối tuần cô còn phải gặp phụ huynh của bọn trẻ. Mỗi ngày về nhà, dính vào gối đầu liền ngủ vùi liền.

Mà hiện tại, cô thế nhưng mất ngủ.

Cô cố gắng không nghĩ đến nữa, vẫn giống như cũ đi đến trường.

Đem xe đạp khóa cẩn thận, Nghiêm Chân vừa quay người lại, liền thấy từ trong gara Vương Dĩnh chậm rãi đi ra, sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm.

“Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy?” Cô vội hỏi.

Vương Dĩnh quyệt miệng mà nói,  ”Cô Nghiêm có phải chung văn phòng cùng với Lý Viện hay không thế?”

A, cô Lý? Nghiêm Chân nghĩ nghĩ rồi đáp, “Cùng một tổ, làm sao vậy?”

“Cũng không biết cô như thế nào chịu được cô ta nữa, không phải gả cho một người có quyền thế thôi sao, mỗi ngày ở trước mặt người ta khoe khoang. Chiếc xe mới vừa rồi rời đi kia khiến cho tôi hít phải một đống bụi.”

Nghiêm Chân nhìn nhìn cô ấy hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng cười, đưa qua một cái khăn tay sạch sẽ, “Lau đi, sắp đến giờ dạy, cô cũng đừng tức giận nữa.”

Vương Dĩnh hừ một tiếng, nhận lấy.

Trong văn phòng, Lý Viện đang cầm gương nhỏ mang theo người trang điểm, Nghiêm Chân thản nhiên đi vào chào hỏi, đi đến trước bàn làm việc của mình mà ngồi xuống, còn chưa kịp kéo ngăn kéo ra thì chợt nghe Lý Viện ở đối diện nói một câu, “Cô Nghiêm, nói thật cùng làm chung với cô quả thật rất tốt .”

Bàn tay lấy đồ dừng một chút, Nghiêm Chân ngẩng đầu cười cười, “Bỗng nhiên sao lại nói chuyện này?”

Lý Viện buông gương xuống, thâm ý liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó quyến rũ cười, “Không có gì. Đúng rồi, Vạn chủ nhiệm nói khi nào tới thì tới văn phòng bà ấy một chuyến.”

Vạn chủ nhiệm? Nghiêm Chân khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa Vạn Nhụy.

Vạn chủ nhiệm năm nay gần sáu mươi, năm đó là chủ nhiệm được trường học mời về, bên dưới mái đầu bạc kia là gương mặt thường xuyên mang theo sự tươi cười hiền lành, bà ấy rất quan tâm và chiếu cố tới Nghiêm Chân. Nghiêm Chân đối với bà ấy cũng rất cảm kích, nhưng là giờ phút này tất cả biểu tình trên mặt Vạn Nhụy đều là xin lỗi.

“Cũng không biết có chuyện gì, hiệu trưởng bỗng nhiên nhắc tới cháu, muốn xem lý lịch sơ lược của cháu.” Vạn Nhụy nói, “Tiểu Chân, tình huống của cháu thì cháu cũng rõ ràng, chưa tốt nghiệp đại học sư phạm lại không có chứng nhận giáo viên, tuy nói cháu đang là nghiên cứu nhưng  dù sao hiện tại hiệu trưởng muốn chứng thực mà cháu không có bằng chứng chỉ là không được.”

Nghiêm Chân hơi nhếch môi, không nói gì. Lúc trước thời điểm cô tốt nghiệp thì vội vã tìm việc, cho nên lý lịch sơ lược phỏng vấn đã có rất nhiều công ty trả lời thuyết phục là trở về nhà chờ tin tức.

Nhưng cô thấy tiền còn lại cũng không thừa bao nhiêu, do nhu cầu cấp bách nên cô cần phải tìm được một công việc, cũng thật may mắn là có một vị học tỷ vốn đang muốn tới trường học này giảng dạy nhưng lại đúng lúc đó quyết định muốn theo bạn trai đi ra nước ngoài, liền giới thiệu cô đến đây làm .

Cô quả thật là chứng chỉ gì cũng đều không có, có thể vào được đây cũng là nhờ vào mối quan hệ của học tỷ, vốn tưởng rằng không có việc gì nhưng cũng không ngờ…

Vạn Nhụy cũng rất lo lắng, Nghiêm Chân cũng được xem như do một tay mà đưa vào, là  một cô giáo thế hệ sau mà bà thích nhất, “Bây giờ còn có thể liên lạc với học tỷ của cháu hay không, có lẽ nhờ cô ấy tìm người giúp đỡ xem?”

Nghiêm Chân lắc lắc đầu, “Học tỷ đi nước ngoài, cháu không có phương thức liên hệ cùng chị ấy.”

“Aiz.” Vạn Nhụy thở dài một hơi, “Nếu không tìm được người, theo ý tứ của hiệu trưởng thì bước tiếp theo là vị trí của cháu sẽ để cho một người khác đảm nhiệm.”

Nhất thời trong giây lát, văn phòng lâm vào tình trạng khó xử, Vạn Nhụy vỗ vỗ bả vai Nghiêm Chân, trấn an cô, “Nhưng cháu yên tâm, công việc cho cháu vẫn có.”

Như là ngoài dự đoán, Nghiêm Chân ngẩng đầu có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, “Là sao ạ?”

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cô, Vạn Nhụy có chút khó xử mở miệng, “Hiệu trưởng nói thư viện của trường vừa mới nhập về một lô sách, muốn nhờ cháu tới trông coi.” Đôi con ngươi xinh đẹp của Nghiêm Chân chợt lóe lên, Vạn Nhụy lại nói tiếp, “Tôi biết chuyện này khiến cho người có tài như cháu cảm thấy không được trọng dụng, nhưng biên chế của ngươi vẫn còn và tiền lương vẫn là như cũ…”

“Cháu đã hiểu.” Nghiêm Chân mỉm cười đánh gãy lời của chủ nhiệm, “Cám ơn cô, Vạn chủ nhiệm. Cô vì chuyện của cháu mà phải lo lắng như vậy.”

“Cháu… cháu đồng ý rồi sao?” Vạn Nhụy có chút kinh ngạc, bà thế nhưng lại chuẩn bị cả một cái sọt đầy lời khuyên, định bụng tới khuyên người nhìn qua trẻ tuổi nhưng tâm cao khí ngạo này.

“Vâng,  Cháu đồng ý. Tuần sau cháu sẽ trực tiếp nhận công việc mới.” Cô nhẹ giọng nói.

“Ai, Được được được.” Vạn Nhụy Điệt vừa nói ba từ được, đối với thái độ sảng khoái của Nghiêm Chân rất là cảm kích, “Tôi cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng thử xem có thể tìm được người có thể giúp cháu sắp xếp một vị trí khác được hay không?

“Làm phiền cô rồi, Vạn chủ nhiệm.” Nghiêm Chân thấp giọng nói, đối với người này cũng chính là người đã giúp cô nhiều nhất, cô rất thật tâm mà kính trọng .

“Vậy sau khi qua đó, chuyện công việc nếu có chuyện gì khó xử cùng khổ cực thì trực tiếp đề cập với trường học, đừng có ngại gì cả.”

Nghiêm Chân cúi đầu trầm mặc vài giây, rồi sau đó ngẩng đầu, cười cười mà nói,  “Khổ ai cũng đều có nhưng nếu như từng thứ từng thứ đều nói người ta thì họ lại bảo mình làm cao kiêu căng. Vạn chủ nhiệm, cô yên tâm đi, không có việc gì đâu ạ.”

Thứ khác cô không có nhưng nhẫn nại thì cô vẫn còn thừa.

 

CHƯƠNG 8.

Đảo mắt đã đến thứ 6, Cố Hoài Việt trở lại thành phố C cũng đã được một thời gian, nhìn trên lịch thì ngày về cũng đã gần đến. Trên thực tế anh không dự định nghỉ ngơi lâu như vậy, diễn tập đều đã bắt đầu rồi, anh từ “thầy giáo” nhận được điện thoại của mẹ mình gọi tới.

Lý Uyển ở trong điện thoại dặn dò, muốn anh khi nào diễn tập chấm dứt thì trở về nhà một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn.

Sự tình quan trọng được nói đến này thì trong lòng anh cũng biết rõ ràng, có thể thấy được bữa tiệc chúc thọ ngụy trang do mẹ mình cùng Cố lão gia làm ra thì anh không trở về cũng không được.

“Anh hai, sư đoàn các anh có cuộc diễn tập theo quý tiếp theo sẽ bắt đầu khi nào?”

Ăn xong điểm tâm, anh còn chưa nghĩ được nên mở miệng như thế nào thì Cố Hoài Ninh đang ngồi ở trên sofa đọc báo đã ném qua cho anh một câu. Anh liếc mắt một cái thản nhiên nói ra hai chữ, “Nhanh thôi.”

Lương Hòa ngồi ở một bên gọt táo cũng ngẩng đầu lên, “Nói như vậy là anh hai sắp trở về doanh trại rồi sao?”

Cầm tờ tạp chí lên anh cúi đầu ừ một tiếng. Không nghĩ tới, mấy câu đối thoại ngắn gọn này rất nhanh để lọt tới tai của bạn nhỏ Cố Gia Minh, căn bản còn đang ở trên bàn cơm cọ xát thì hiện tại cũng không cố ăn thêm nũa mà chạy lại túm lấy ống quân của anh mà hỏi,“Ba lại muốn đi rồi sao?”

Cố Hoài Việt mới đầu còn bình tĩnh được vài giây nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ lại vô tội này của tiểu tai hoại thì anh đành phải buông tờ báo xuống, liếc mắt nhìn hai vợ chồng Cố Hoài Ninh và Lương Hòa đang trốn sau tờ báo rồi sờ đầu con, ôn nhu nói, “Uh, ba sắp phải đi rồi.”

Nhận được đáp án thì sắc mặt của bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời biến đổi, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái sau đó quay đầu bước đi.

Cố Hoài Việt sửng sốt một chút, Lương Hòa cũng nhịn không được mà xì cười một tiếng.

“Cũng tại con, có ai làm ba giống như con vậy không? Suốt ngày bỏ con lại mặc kệ thế mà được a?” Lý Uyển oán trách con mình.

“Mẹ, mẹ không hiểu, quốc gia cần thì chúng con phải ra tiền tuyến.” Anh lành lạnh nói một câu, buông tờ báo xuống chuẩn bị đi lên lầu thu dọn hành lý. Mỗi lần trước khi rời nhà thì con anh luôn có phản ứng này, anh đi vài ngày thì tiểu tư kia lại có thể thích ứng trở lại được.

“Đi thì con có thể đi nhưng trước hết phải đem vấn đề cá nhân của con giải quyết trước.” Lý Uyển đi theo phía sau con trai mình đi lên lầu.

Cố Hoài Việt kinh ngạc nhìu mày, như thế nào, mẹ anh hôm nay lại muốn bức hôn nữa rồi sao?

Anh quay đầu, dở khóc dở cười, “Me, chuyện này nếu chỉ hai ba ngày có thể giải quyết thì còn làm gì còn để cho mẹ kéo dài lâu như vậy chứ?”

“Con cũng biết là con đang “kéo dài” sao?” Thật vất vả lắm mới bắt được nhược điểm của con mình, Lý Uyển bắt đầu không thuận theo cũng không buông tha mà hỏi lại, “Con gái bạn chiến hữu của ba con, chính là Thẩm Mạnh Kiều đó, con cảm thấy như thế nào?”

Cố thủ trưởng cố gắng nhớ lại một lần rồi đáp, “Đó vẫn chỉ là một cô gái còn nhỏ.” Ý tứ chính là rất bình thường.

“Nhưng là con gái nhà người ta thích con.”

“Chính miệng cô ấy nói ra như vậy sao?”

“Cho dù con bé không nói mẹ cũng có thể nhìn ra được.” Lý Uyển nói như trảm định tiệt sắt, “Còn đừng cự tuyệt nhanh như vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Tuy rằng các con kém tuổi nhau khá xa nhưng người trẻ tuổi vẫn luôn nói rằng tuổi tác không phải là vấn đề sao…”

“Mẹ, con phải nhắc nhở mẹ, con của mẹ cũng đã không còn trẻ tuổi nữa. Hơn nữa một thế hệ lại cách xa nhau như vậy, mẹ cẩn thận xem xét xem trong gia đình chúng ta có bao nhiêu chuyện như thế.” Anh bên bên đi lên lầu vừa thản nhiên nói.

Lý Uyển hơi tức giận, “Con không cần phải bắt chẹt lời nói của mẹ.” Mắt thấy trận bức hôn nữa sắp thất bại, bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì rồi hỏi lại, “Mạnh Kiều không được, vậy Nghiêm Chân thì như thế nào?”

Cái tên này làm cho anh dừng lại nghĩ ngợi một chút, “Nghiêm Chân?”?

Phút chần chờ ngắn ngủi này làm cho Lý Uyển cảm thấy được hy vọng, “Cô giáo Nghiêm cũng chính là người con mang đến ngày hôm nay, thế nào? Người này cũng không được sao?”

Anh nhất thời ngẩn người sau đó mới nói, “Cô ấy là bạn của con.”

“Bạn bè thì sao chứ? Bạn bè thì không thể yêu đương kết hôn sao?” Lý Uyển đương nhiên mà nói, “Con nếu có tâm hiện tại nói không chừng đã sớm không phải là bạn bè rồi.”

Nghe đến đó, anh rút cuộc cũng bật cười, “Cha cũng không biết Nghiêm Chân, như thế nào mà cứ như vậy mà bắt người ta gả cho con được chứ? Còn sợ con của mẹ không thể lấy được vợ sao?”

“Mẹ không phải chỉ lo lắng cho con mà còn lo lắng cho con của con, cháu trai của mẹ.” Lý Uyển cất cao giọng, hiển nhiên là tức giận cực kỳ, “Không ngờ như thế sao? Lại nhờ người đến ứng phó mẹ có phải không? Muốn cho con kết hôn thì khó như vậy có phải không? Có phải hay không vì mẹ của Gia Minh mất đi mà cả nhà chúng ta cũng đều phải giữ đạo hiếu theo sao? Có phải anh để cho anh rồi con anh cả đời phải cô độc như thế, mà hơn nữa anh để cho Gia Minh cả đời cũng không có mẹ có phải không?”

Một câu rồi một câu chất vấn dần qua đi, toàn bộ trong nhà đều tĩnh lặng lại.

Không ai dám phát ra động tĩnh gì,vì vậy trong nhà kiêng kị nhất là người nhà cãi cọ nhau, cũng liền hiểu ý nên thời điểm không nên nói rõ ràng gì cả.

Cố Hoài Việt sửng sốt một chút, rồi sau đó mở miệng, giọng nói chút khàn, “Con đã biết.”

…………

Kỳ thật làm việc ở thư viện cũng không có giống như trong suy nghĩ của cô. Ngày mai vừa vặn là thứ sáu, tuần sau Nghiêm Chân sẽ chính thức dời nơi làm việc lên đây, thừa dịp buổi chiều rảnh rỗi, cô đi vào thư viện làm thủ tục.

Không hổ danh là trường học tốt, mỗi lần đặt hàng thì thư viện liền nhập về trăm vạn đầu sách, về phương diện sách này thì miễn bàn đi. Đi vào nơi này, trong lòng Nghiêm Chân lập tức an tĩnh xuống.

Tiếp đãi cô là là Thường chủ nhiệm của thư viện trường, Thường chủ nhiệm người cũng như tên, gặp người liền cười, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Nhưng là lý lịch của ông ấy lại không tầm thường, là một trong những người của lưu học sinh mới đầu tiên của Trung Quốc, từng ở nhiều trường cao đẳng đại học làm giáo viên, cho dù này đã về nghỉ hưu cũng không nhàn rỗi mà ở trong này giúp trương học quản lý sách báo, nhàn còn có thể nghe nhạc.

“Tiểu Nghiêm lại đây đi, đến đúc lúc lắm.” Thường chủ nhiệm cười, “Quá một lúc nữa thì bác sẽ xuống ban rồi về nhà, cháu nếu đến muộn lát nữa thì cửa thư viện cũng có thể đã đóng lâu rồi.”

Thường chủ nhiệm vừa nói vừa mang theo cô hướng phía trong thư viện mà đi tới, ngữ khí ôn hòa, bóng dáng cao dài và rộng, giống như có một loại khí lực chất chứa ở bên trong. Nghiêm Chân theo ở phía sau liền mỉm cười.

Kỳ thật, thật sự cũng không tệ như vậy, không phải sao?

Thừa dịp ít người, Thường chủ nhiệm đưa cô đi một vòng quanh thư viên. Một thư viện lớn như vậy, bọn họ lại đi thong thả, đi hết toàn thư viện cũng đã là nửa giờ sau rồi, bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống.

“Công việc ở thư viện chúng ta thì cần chú ý tới quy củ, sách này để ở chỗ nào cũng không thể để sai, nếu không bọn nhỏ tới tìm có thể là không ra.” Thường chủ nhiệm cười, nhìn về phía Nghiêm Chân, “Tiểu Nghiêm, cháu là như thế nào tới đây cũng không sao. Trong thư viện này cũng chỉ có mình bác biết, cháu không cần có gánh nặng gì, cứ làm việc cho thật tốt. Làm việc tốt còn có thể vui vẻ hơn.”

“Cháu biết.” Cô rũ mắt xuống, thấp giọng trả lời.

Cô biết, Thường chủ nhiệm nói những lời này là muốn trấn an cô. Cô là như thế nào mới phải tới đây nếu để mọi ngời biết thì không chỉ có vài người chỉ thẳng vào mặt mà nói, để mắt nhìn lại thì toàn bộ trường học cũng sẽ lòng đầy căm phẫn với cô, chỉ sợ lúc đó ngay cả Vương Dĩnh cũng có.

Nhưng kia thì có quan hệ gì chứ. Cô nếu quyết định nhận sẽ không lại nghĩ đông nghĩ tây nữa, miễn để cho chính mình không vui vẻ.

Thứ sáu chính là thời gian làm việc cuối cùng của cô, ngày mai chính là cuối tuần.

Nghiêm Chân khép lại cuốn sách giáo khoa, nhìn về phía những học trò ở phía dưới mà mỉm cười, “Bây giờ đã hết giờ lên lớp, ngày mai là cuối tuần nên cô hi vọng các em sẽ có ngày nghỉ chơi vui vẻ nhé, đương đương vui vẻ nhiều nhưng bài tập cũng không thể không hoàn thành.”

Học sinh của cô đã bắt đầu kháng nghị, “Cô giáo, chúng em còn không có đi chơi mà cô đã ra đề bài tập như thế, áp lực rất lớn.”

Những học sinh này…!

Nghiêm Chân bất đắc dĩ thở dài, gõ nhẹ lên mặt bàn ý bảo bọn nhỏ im lặng, “Cô còn có một việc muốn nói cho các em biết, nghe xong rồi thì cả lớp nghỉ.”

Các bạn học nhỏ nghe vậy thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn nghe cô giáo nói.

“Bắt đầu từ tuân sau, cô sẽ đến thư viện làm việc, không thể ở lại dạy tiết ngữ văn cho các em nữa.” Nghiêm Chân suy tư một chút, cân nhắc nhìn về phía dưới xem nên nói như thế nào, lại phát hiện ra những gì cô chuẩn bị trong đầu đều đã quên sạch. Cô không phải là người hay cảm động hay cảm khái gì, nhưng nhìn thấy những cặp mắt trong suốt ở phía dưới kia, cô bỗng nhiên cảm thấy khó thở, nói không ra lời.

“Cô giáo, cô không dạy ngữ văn nữa thì có thể dạy môn khác sao? Em nghe cô giáo Vương nói anh văn của cô cũng rất tuyệt.” Lớp phó Lâm Tiểu Tiểu hỏi.

Nghiêm Chân mỉm cười rồi nói, “Các em có thể đi thư viện đọc sách, sau đó cô sẽ giúp các em đọc và tìm hiểu sách nhé.”

Lâm Tiểu Tiểu như đã hiểu cũng như không hiểu bèn cúi đầu ngồi xuống, rồi từng bạn học nhỏ cũng đều nới lỏng một hơi, thì ra còn có thể học cô giáo nha, yên tâm rồi.

Kết thúc giờ học, Nghiêm Chân thu dọn này nọ xong , đi trở về phòng làm việc. Thời điểm cô đang mở cửa thì nghe được phía sau có tiếng ma sát truyền đến, quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Gia Minh.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu học trò này, “Tìm cô có việc gì sao?”

Bạn nhỏ Cố Gia Mình hơi dẫu môi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, rất nhanh lại cúi thấp đầu, nhỏ giọng than thở, “Cô giáo, ba em nói nếu nửa đường mà làm kẻ đào binh thì thật không đúng.”

Cô sửng sốt một chút, rồi sau đó mỉm cười, “Uh, làm đào bình là không đúng.”

Xem ra là cô xem nhẹ đỗ mẫn cảm của những học sinh này, nhiều học sinh như vậy nhưng chỉ có đứa trẻ này nghe đã hiểu được ý tứ, biết cô phải rời đi. Chẳng qua, cậu bé cũng chỉ là đứa nhỏ 6, 7 tuổi mà thôi.

“Gia Minh.”

“Vâng?”

“Em không muốn cho cô đi có phải không?”

Bạn học nhỏ chà xát rồi lại chà xát góc óc, bên tai ẩn ẩn có chút đỏ lên. Một lát sau, cậu bé ngẩng đầu, một đôi mắt nhỏ đen bỗng vụt sáng, giống như đảo qua trong lòng cô ngứa ngay nhưng lại không thể bắt được. Bạn học nhỏ dẫu môi, nói một câu, “Cô lạ không chán ghét.”

Cô lại không chán ghét cho nên đứa trẻ này mới có thể thích cô giáo này sao?

Nghiêm Chân hơi sửng sốt, nháy mắt một cái, có cảm giác ẩm ướt nơi khóe mắt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+