Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân hôn bí mật – Chương 09-10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 9.

 

Tâm tình mấy ngày này của bạn nhỏ Cố Gia Minh thật không tốt.

Ăn xong cơm chiều, bạn nhỏ này vừa buông bát, liền chạy bình bịch về căn phòng ở lầu hai.

Nhìn bóng dáng của cậu bé, thím Trương lo lắng nói, “Hoài Việt, hai ngày hôm nay Gia Minh bị làm sao vậy? Bơ xốp giòn cũng không thèm ăn, phim hoạt hình cũng không xem, mỗi lần cơm nước xong liền chúi đầu vào trong phòng, hay là mắc bệnh gì rồi?”

Sao? Cố Hoài Việt thở dài một hơi thật sâu, buông tạp chí đi lên lầu hai.

Đẩy cửa phòng ra, liền thấy tiểu tử kia đang ngồi ở trên thảm còn thật sự nghiêm túc tháo ra lắp lại mô hình súng lục mà hôm trước đã lắp ráp xong xuôi kia. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa cái đầu nhỏ kia nâng cũng không thèm nâng lên.

Tiểu tử kia còn giận dỗi sao?

Khóe môi anh hơi hơi cong lên một chút,  anh đi vào bên trong rồi hỏi, “Gia Minh, con đang làm cái gì vậy?”

Biết rõ mà còn cố hỏi.

Tiểu tai họa đương nhiên không chút quan tâm, tiếp tục cúi đầu vật lộn với mô hình lắp ráp súng lục, Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn một lát, thấy  không thể lắp ráp theo đúng trình tự thì liền cười rồi cầm mô hình đó qua thay cậu bé lắp tốt, sau đó lạ trả lại vào trong tay cậu bé, nhéo nhéo khuôn mặt của con rồi hỏi, “Bạn nhỏ Cố Gia Minh, thủ trưởng hỏi con sao con không trả lời.”

Bạn nhỏ nào đó quyết định dẫu môi, không để ý tới .

Cố Hoài Việt hơi nhíu mày, ngồi xuống đối mặt với con, nhìn thẳng, “Không muốn ba đi sao?”

Những lời này giống như kích động tới cậu bạn nhỏ,  rút cuộc cậu bé buông súng xuống, thở dài, “Ba ơi, cô giáo Nghiêm không còn dạy lớp của con nữa.”

Cố Hoài Việt sửng sốt, rồi sau đó bật cười, thì ra con trai của anh ngồi ở chỗ này buồn bực lâu như vậy là vì nguyên nhân này sao? Anh chăm chú nhìn vào cái đầu nhỏ của con, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu bé sau đó mới nhẹ giọng hỏi, “Gia Minh, con thích cô giáo Nghiêm sao?”

Cậu bạn nhỏ cúi đầu không nói lời nào. Cố Hoài Việt biết bộ dạng kiểu biểu hiểu cho việc cam chịu, là đồng ý.

Sau một lúc trầm mặc, anh sờ sờ đầu con rồi nói, “Ba đã biết.”

Hôm nay là Chủ nhật, bởi vì gia đình người học trò cấp ba yêu cầu phải đến trường học tham gia cuộc thi khảo hạch cho nên Nghiêm Chân ngoài ý muốn không có việc gì làm nên cô quyết định đi xuống dưới nhà.

Một ngày nhàn nhã như vậy quả thật không nhiều lắm, ăn qua chút điểm tâm rồi cô liền cùng bà nội đi mua đồ ăn. Một cái quần bò tẩy trắng bệch, một cái áo sợi rộng màu tím nhạt, mái tóc dài thẳng tới lưng túm lại thành một cái đuôi ngựa, nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, tâm tình của Nghiêm Chân không hiểu sao cảm thấy tốt hẳn lên.

Chợ bán rau quả không cách nhà xa cho lắm, cô bình thường đi làm nên chuyện mua đồ ăn liền giao toàn bộ cho bà nội.

“Bà là qua đây mua đồ ăn sao?” Một cô bán rau cải cười cùng bà nội chào hỏi, thấy Nghiêm Chân thì ánh mắt lại cười híp lại thành một đường, “A, hôm nay bà cùng cháu gái đi chợ nha.”

“Vâng….” Bà nội cười đáp lời, quay đầu lại oán giận Nghiêm Chân, “Không phải bà nói cháu rồi sao, một ngày trời đẹp như vậy, con gái nhà người ta đều đi hẹn hò, còn cháu lại cố tình  đi theo một bà già như ta đi ra chợ mua đồ ăn.”

Nghiêm Chân cúi đầu cười, nhận lấy rau xanh trong tay bà nội, đi đến phía trước.

Về nhà, cô đi vào bếp nấu cơm, bà nội ở bên ngoài cùng bà Lý ở cửa đố diện nói chuyện phiếm, tự nhiên không tránh được muốn nói đến chuyện của cô. Nghiêm Chân chỉ xem như không biết, mặc kệ các bà ấy đi.

Trong lòng cô cũng rất rõ ràng bà nội là vì cô mà sốt ruột, nhưng là chuyện hôn nhân cả đời, không phải cô muốn là có thể quyết định được. Huống chi, cô cơ hồ lại là chưa bao giờ nghĩ tới…

Cô vì thất thần mà hướng dao thoáng trật một chút, thiếu chút nữa thì cắt đến ngón tay của cô. Nghiêm Chân cả kinh, vội vàng hoàn hồn,trong sự kinh sợ vừa mới thoát khỏi sự nguy hiểm trong gang tấc nên vội đem đồ ăn cắt cho xong, vừa muốn mang đi rửa thì di động đặt ở trong phòng khách vang lên.

“Tiểu Chân, điện thoại.” Bà nội gọi cô.

“Vâng, cháu đến đây.” Cô lên tiếng, cuống quít chạy ra ngoài nhận điện thoại.

Trên màn hình hiện ra là “phụ huynh học sinh 02″, đây là thói quen của cô được hình thành từ sau khi đi dạy học, dựa theo số thứ tự trong danh sách học sinh mà lưu lại số điện thoại của phụ hunh từng học sinh theo số thứ tự ấy, như vậy vừa nhìn thấy là có thể đoán ra là phụ huynh của học sinh nào cho tiện lễ phép xưng hô chào hỏi, cho tới bây giờ cũng chưa từng gây ra sai lầm.

Chính là khi nhìn đến dãy số này cô có chút do dự , số 02, đúng là số của Cố Gia Minh.

Bà nội đứng ở bên cạnh nhìn cô nên cô đành mím môi, ấn phím trò chuyện.

“Xin chào, cô giáo Nghiêm.” Ngữ khí đầu kia rất là bình thản không chút dao động.

“Xin chào.” Cô ổn định tâm trạng, cất lời chào hỏi.

“Cô giáo Nghiêm hôm nay có thời gian rảnh không? Vài ngày tới, tôi phải trở về quân khu, trước khi đi muốn cùng chủ nhiệm lớp của Gia Minh nói chuyện.”

“A, kỳ thật tôi…” Cô chần chờ một chút, không biết phải như thế nào nói cho anh biết, cô đã không còn là chủ nhiệm lớp của Cố Gia Minh.

“Không tiện sao?”

“Không phải.” Cô lập tức phủ nhận.

Người đàn ông đầu kia cười nhẹ, “Vậy vẫn là quán cà phê lần trước nhé, buổi chiều ba giờ.”

Cắn cắn môi, Nghiêm Chân đáp ứng rồi. Ngắt điện thoại, Nghiêm Chân đứng ngay tại chỗ lại phát ngốc ra trong chốc lát, tâm trạng vừa ổn định tốt thì nay lại bắt đầu rối loạn.

Buổi chiều khi đến thời điểm ra cửa thì bên ngoài lại là một trận mưa to, thành phố C là nơi toàn bộ hãng xe đổ dồn vào. Cô thật vất vả đón một chiếc, thế nhưng còn bị kẹt xe. Nhìn mưa bên ngoài cửa sổ ào ào trút xuống, cách đó không xa trong màn mưa chính là quán cà phê, Nghiêm Chân khẽ cắn môi rồi mở cửa, đội mưa to hướng quán cà phê chạy tới. Không cần nghi ngờ, đợi cho đến khi cô bước vào trong quán thì cả người đã ướt sũng.

Khi Cố Hoài Việt nhìn thấy cô thì có một chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy, đưa qua chiếc khăn tay trắng tinh. Nghiêm Chân sửng sốt vài giây rồi sau đó cũng nhận lấy.

“Xin lỗi, tôi đến muộn 10 phút.” Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nghiêm Chân thanh cổ họng xin lỗi.

Anh chăm chú nhìn cô vài giây, rồi sau đó mỉm cười, “Người nên xin lỗi là tôi mới phải, loại thời tiết này lại hẹn cô ra ngoài.”

Phục vụ bưng lên một ly hồng trà, hai tay vậy quanh ly nước, Nghiêm Chân mới cảm thấy hơi ấm áp lên một chút. Cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến quân hàm trên quân trang, “Kỳ thật tôi hẳn là nên nói trước cho anh biết, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không còn là chủ nhiệm lớp của Gia Minh.” Nói xong cô nở nụ cười một chút, tươi cười nhưng cũng có chút chua xót, “Nhưng anh có cái gì muốn nói có thể nói cho tôi biết, tôi có thể giúp anh nhắn lại.”

Nói xong cô lại cúi đầu, hai bên lại lâm vào sự trầm mặc, trong lúc nhất thời cô chỉ có thể nghe thấy thanh âm của anh dùng chiếc thìa nhỏ quấy hồng trà vọng lại, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Cô giáo Nghiêm.”  Bỗng nhiên anh mở miệng, Nghiêm Chân ngẩng đầu thì nghe anh nói, “Cô từng có bạn trai sao?”

Cô sửng sốt, mạnh mẽ tự trấn định mình trong chốc lát rồi mới trả lời, “Không có.”

Cố Hoài Việt nghe xong gật gật đầu, Nghiêm Chân trong chốc lát không rõ chuyện gì xảy ra.

“Nghiêm Chân.”

“Vâng?” Nghiêm Chân bỗng dưng cả kinh, bởi vì anh bỗng nhiên gọi tên của cô.

Cố Hoài Việt buông thìa, tầm mắt dừng ở trên người cô, cân nhắc một lát rồi lại nói, “Những gì tôi sắp nói, hy vọng cô không cần kinh ngạc.”

Không biết như thế nào, Nghiêm Chân có dự cảm kỳ quái, cô buông chén trà nhìn anh .

“Kỳ thật lúc trước, tôi đã biết lớp Gia Minh phải đổi giáo viên chủ nhiệm. Sở dĩ hẹn cô đi ra là có việc muốn nói.” Anh thấp giọng nói, ngữ khí cũng không chút do dự, bình tĩnh, hiển nhiên cứ tiếp tục như  đã suy nghĩ rõ ràng rồi, “Không biết cô có biết hay không, Gia Minh thực thích cô.”

Nghiêm Chân sửng sốt, rất nhanh gật gật đầu, ” Gia Minh là đứa nhỏ thông minh, tôi cũng thực thích .”

Cố Hoài Việt nghe xong nhẹ nhàng cười, “Vậy là tốt rồi.”  rồi anh lại nói, “Nếu cô nguyện ý, cho dù không làm chủ nhiệm lớp của Gia Minh thì cũng có thể tiến thêm một bước thử tiếp xúc xem sao.”

Cô khó hiểu ngẩng đầu, Cố Hoài Việt đón ánh mắt của cô rồi nói, “Chúng ta kết hôn nhé.”

Nghiêm Chân rõ ràng sửng sốt, ngụm trà đưa đến bên miệng còn chưa kịp uống xuống cổ họng, rồi sau đó cô nhịn không được bật cười, “Cái lý do này có phải rất không có sức thuyết phục hay không? Nếu tôi muốn mỗi ngày cùng với một đứa trẻ thích tôi tiến thêm một bước thì có phải đều cần gả cho ba của đứa trẻ đó hay không?”

Nghiêm Chân chỉ đùa một chút, làm  ra vẻ thoải mái, trên thực tế trong lòng cô đã khẩn trương đến mức muốn đòi mạng .

Cố Hoài Việt tùy ý nhìn cô nở nụ cười một lát, rồi sau đó không nhanh không chậm mở miệng, “Cái này chỉ là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là gia đình cần.” Anh nhìn cô, “Mẹ của tôi và bà nội của cô. Tôi nghĩ rằng hai người ấy hẳn đều thực vội không phải sao?”

Bà nội của cô? ! Cô nghi hoặc nhìn về phía Cố Hoài Việt, mà anh cũng không e dè nói, “Lần trước ở trong phòng bệnh, tôi không cẩn thận nghe được.”

Thật sự là không cẩn thận? Nghiêm Chân hoài nghi.

Cô suy nghĩ một lát rồi mới nói, “Cố… Thủ trưởng, tùy tiện tìm một người đến xem mặt cũng không phải là kế lâu dài.” Xoa xoa trán, cô trước hết phải che mặt trước người đàn ông này đã,”Tuy rằng người trong nhà của tôi cũng luôn thúc giục rất vội, nhưng tôi không muốn có lệ. Anh có nghĩ tới nếu chúng ta qua loa tắc trách để xong xuôi mọi chuyện, kết cục của hai người chúng ta sẽ như thế nào hay không?”

“Cái này không phải là vấn đề.” Cố Hoài Việt bình tĩnh nhìn cô, “Chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu khi ở chung.”

“Nhưng hai người chúng ta cũng không quen thuộc. Anh làm sao mà biết tôi là cái dạng người gì, liền ngay cả bà nội tôi hỏi chuyện của anh, tôi đều rất khó mà mở miệng trả lời.” Nghiêm Chân nghiêm túc nói, “Hiện tại cũng không phải thời đại trong cuộc cách mạng, chúng ta không thể bởi vì tổ chức cần mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đầu quân.”

“Đó cũng không phải là vấn đề.”  Anh cười cười rồi nói, “Cô có thể hướng bà nội của cô mà giới thiệu tôi như thế này: chức nghiệp: quân nhân, tình huống gia đình: thanh niên mất vợ, dưới trướng có một người con trai. Còn cô thì gia đình của anh cũng đều đã biết, là cô giáo của Gia Minh. Cho nên chúng ta không có gì không rõ ràng.”

Nghiêm Chân quả thực muốn hộc máu, bình tĩnh của cô cũng đều muốn vét sạch hết, “Cố… Cố thủ trưởng, tôi vì sao phải đáp ứng anh? Tôi còn có khoảng thời gian thanh xuân rất dài, vì sao phải bởi vì anh có một nguyên nhân hoang đường như vậy mà dùng hết thời gian cũng như thời kì thanh xuân cống hiến cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu?”

Cố Hoài Việt yên lặng trong một cái chớp mắt, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tối tăm lợi hại mà khiêm tốn, “Cô giáo Nghiêm, tôi là lính trinh sát ngay cả tay cũng có thể ngăn chặn sự xuất thủ.”

Điều đó cùng cô có quan hệ gì đâu. Nghiêm Chân tức giận căm phẫn nghĩ.

“Một người lính trinh sát đối với người hay đối với sự việc đều có một loại nhận thức chính xác cùng năng lực phân biệt đặc biệt. Mà là một tay súng bẳn tỉa, một khi đã nhắm vào một sự vật chỉ cần làm duy nhất một việc, chính là bóp cò súng.” Anh ngừng một chút, rồi sau đó chậm rãi từng chữ từng chữ một nói ra, “Thực bất hạnh, tôi đều có đầy đủ hai năng lực này.”

Nghiêm Chân rõ ràng bị nghẹn một chút, cố gắng lắm mới trấn định được, cười khổ, “Như vậy, xin hỏi Cố thủ trưởng, lấy thân phận lính trinh sát của anh thì anh đối với tôi có cái hiểu biết gì?”

“Xin hỏi cô giáo Nghiêm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi bảy.” Cô trả lời nhưng trả lời xong thì cảm thấy có chút hối hận.

“Cô hiện tại năm nay đã 27 tuổi, dựa theo lời nói của cô thì còn chưa từng có bạn trai, hơn nữa ý đồ kết hôn cũng không mãnh liệt. Người như vậy bài trừ tính chất bên ngoài, chỉ còn có một nguyên nhân .”

Dưới cái trừng mắt nhìn mình của cô, Cố Hoài Việt mỉm cười đưa ra đáp án, “Thì sẽ là bản thân cô đối với tình yêu không ôm mong chờ gì.”

Nghiêm Chân không khỏi có chút kinh ngạc, ly nước trong tay lung lay run lên một chút, hồng trà hắt ra một chút, rơi vào trên tay, đã muốn lạnh. Cô chăm chú nhìn giọt nước nhỏ kia thật lâu, rồi sau đó lộ ra một cái mỉm cười rất nhỏ, phảng phất giống như không tồn tại.

“Đúng vậy.” Cô trầm giọng nói. “Anh nói có đạo lý, tôi quả thật đối với tình yêu không có chờ mong gì quá lớn.” Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn anh, “Cho nên, muốn kết hôn kỳ thật tôi có thể tìm được rất nhiều người, có rất nhiều lựa chọn nên tôi tin tưởng anh cũng như thế.” Dừng một chút, cô mới nói tiếp,”Mà chuyện quan trọng hơn là tôi đã từng nghĩ tới, đời này gả cho ai đều được nhưng không cần gả cho người tham gia quân ngũ. Lý do thì tôi cũng không muốn nói.”

Nói xong, ánh mắt của cô thản nhiên dừng ở trên người của anh. Mà Cố Hoài Việt chính là nao nao, rất nhanh lại bình tĩnh thong dong nói, “Vậy sao, tôi hiểu được.” Đưa khăn tay qua rồi anh nói: “Cô Nghiêm, là tôi đường đột rồi.”

Mà Nghiêm Chân cũng không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy ly trà nắm trong tay càng ngày càng lạnh.

 

CHƯƠNG 10.

Kết hôn.

Cả đêm Nghiêm Chân đều nghĩ đi nghĩ lại từ này, ngày hôm sau rời giường cô nhìn đôi mắt thâm đen của mình trong gương mà oán thầm. Rửa mặt xong, lại tỉ mỉ hóa trang một chút. Hôm nay là thứ hai, cô muốn đi sớm một chút, đi tới văn phòng thu dọn này nọ bàn giao công việc.

Nhưng bộ dạng lúc này….

Nghiêm Chân nhìn mình trong gương rồi cười khổ một chút, không biết là nguyên nhân gì chỉ sợ có người còn nghĩ rằng cô vì lo lắng cho công việc mà bị như vậy, cứ như vậy cũng có thể. Cô hạ quyết tâm, hướng cửa mà đi tới.

Thời điểm Nghiêm Chân đến trường học đã là 7h15, ngôi trường lớn như vậy còn đắm chìm bên trong một không gian yên tĩnh, không có tiếng người. Cô đem xe khóa kỹ lại rồi đi thong thả về phía văn phòng. Đồ dùng sở hữu của cô thật ra không còn nhiều lắm, chẳng qua là cô nghĩ đến sớm một chút, thừa dịp không có người mà đem đồ đạc mang đi, miễn cưỡng để cho bản thân mình xấu hổ.

Thu dọn xong này nọ cũng đã tới 7h30, Nghiêm Chân hô một hơi, ôm lấy cái thùng đựng đồ của mình đi ra ngoài. Đã bắt đầu có học sinh cùng thầy cô giáo bắt đầu đi vào trường, cô không khỏi bước nhanh hơn một chút.

“Tiểu Nghiêm.” Cách đó không xa có người kêu cô, cô vừa liếc mắt thì liền thấy người kêu cô là chủ nhiệm Vạn Nhụy.

Vạn Nhụy dựng xe đi tới chỗ cô, “Thùng này có nặng lắm không? Đặt ở sau xe của cô đi, cô giúp cháu đưa đồ lên thư viện.”

Nghiêm Chân mỉm cười từ chối nhưng chung quy vẫn là Vạn Nhụy quá nhiệt tình.

“Thường chủ nhiệm ở thư viện bên đó cháu cũng đã gặp qua rồi sao? Người đó cũng rất tốt, hơn nữa theo cô thì ông ấy cũng là người có kinh nghiệm, cô sẽ nhờ hắn bên đó chiếu cố cháu nhiều hơn một chút.”

“Cảm ơn cô, Vạn chủ nhiệm.” Nghiêm Chân cảm kích nói.

Vạn chủ nhiệm lắc đầu, “Trước kia cô khuyên cháu đi thi khảo hạch chứng chỉ giáo viên, kiếm một chứ vị vì muốn cháu có một cái gì đó, không đến mức ở trường học lập cũng chênh vênh, hiện tại xem ra cũng không thành được rồi.” Nói xong bà ấy còn dừng lại một chút, “Nhưng cơ cơ hội so với không có cơ hội thì vẫn tốt hơn, chỉ cần Tiểu Nghiêm cháu luôn cố gắng, thì tương lai của cháu cũng sẽ rộng mở hơn.”

“Thư viện rất tốt.” Nghiêm Chân nhẹ giọng nói, “Công việc cũng thanh nhàn, còn có thể đọc sách.”

“Nhưng cháu cũng không thể thích ứng như vậy trong mọi tình cảnh được.” Vạn chủ nhiệm nói, “Cô đã xem qua sơ lược lý lịch của cháu, lời nói có điểm không thích nghe nhưng cô vẫn cảm thấy, dạy học đều khiến cháu rất mệt. Về sau cháu có việc làm ổn định hơn, cô sẽ cố gắng giúp cháu đổi công việc khác.”

Nghiêm Chân nhịn không được mỉm cười, “Khó mà làm được lắm cô ạ.”

“Vì sao?” Vạn chủ nhiệm khó hiểu.

“Vì cháu luyến tiếc phải rời xa cô.”

Lời này của cô làm cho Vạn chủ nhiệm sửng sốt một chút, nhịn không được bật cười, “Cháu đó..”

Cô không phải là nói lời hay, cô là thật tâm cảm thấy phần công việc trước mặt này cũng đủ để cô cùng bà nội sống qua ngày rồi. Đối với những người tốt với cô thì cô cũng đều nhớ rõ.

Thư viện chín giờ mới mở cửa, hai người lại tới sớm mà quản lý lại không có bao nhiêu người. Tiễn bước Vạn Nhụy xong, Nghiêm Chân một mình ngồi trong phòng làm việc nơi chỗ của mình.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mắt trời sáng lạn chiếu vào người cô khiến cô không mở mắt ra được. Ngày đó đi mưa về nên cô có chút cảm mạo, trở về liền ngã người lên giường là ngủ, tỉnh lại cũng quên uống thuốc, cho tới bây giờ đầu còn choáng váng mơ hồ, giống như không ngủ được nhưng tỉnh lại vẫn còn trong mộng vậy.

Chuyện tình trong lời nói của Vạn chủ nhiệm không phải cô không rõ, chính là việc đã đến nước này, lại đi truy cứu những thứ đó cũng vô dụng thôi. Có lẽ cô không nên đi yên lặng không một tiếng động như vậy, thật muốn thấy rõ là người nào chiếm vị trí tốt đó của cô rồi.

Đồng nghiệp quản lý cũng dần lục đục kéo nhau đến đây, thứ sáu ngày đó ở thư viện vừa mới đưa tới một số lượng lớn sách báo thiếu nhi, hôm nay công việc của tất cả mọi người chính là đem những thứ này phân loại sửa sang cho thật tốt, tiện cho những học sinh ở đây tìm đọc. Chỉ riêng việc này cũng đã làm đến giữa trưa.

“Ngày đầu tiên lên cương vị mới mà đã làm việc chuyên nghiệp như vậy, đừng nói cho tôi biết là cô ở thư viện xây dựng cơ sở tạm thời chứ.” Thời điểm giữa trưa cùng với Vương Dĩnh ăn cơm ở trong căn tin của trường học, cô ấy đã nói như vậy nhưng Nghiêm Chân chỉ có thể cười cười.

“Tôi coi cái này như là làm một lần thì yêu một lần, ở nơi nào có ánh sáng thì ở nói đó thể nóng lên.”

“Bóp chết cô giờ.” Vương Dĩnh xùy cười một tiếng nhưng cũng không tốt hơn được mấy, “Đúng rồi, giáo sư thay thế chỗ của cô ngày đầu tiên đã có tiết, có khuôn mặt có vóc dáng mà giọng nói còn rất nhỏ nhẹ, xem ra bọn trẻ đều rất thích.”

“Thế không phải rất tốt sao?” Cô nói, chậm rãi nuốt xuống đồ ăn.

“Tốt sao?” Vương Dĩnh bị thái độ không liên quan đến việc này của cô làm cho mắc nghẹn, vừa định nói gì thì tầm mắt vừa nhấc lên thì ánh mắt nhất thời sáng lên, “Hì, nhắc tào tháo thì đã thấy tào tháo tới. Này người đó đến rồi kìa.”

Nghiêm Chân cũng có thể tức thì liền cảm nhận được bầu không khí trong nhà ăn trở nên khác lạ, cô không nhanh không chậm nuốt xuống đồ ăn trong miệng, theo tầm mắt của mọi người nhìn lại chính là chớp mắt một cái, cô liền cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Thẩm Mạnh Kiều đỏ mặt đứng ở cửa nhà ăn cảm thụ được ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, bởi vì ngày đầu tiên đến còn chưa kịp thay đồng phục do trường học phát cho nên cô mặc bộ quần áo màu trắng, vuông góc với màu đen của mái tóc mềm mại thả ở phía sau lưng, cô ngượng ngùng vuốt tóc, hướng bên trong đi tới.

“Tiểu cô nương nhà người ta bộ dạng xinh đẹp, ngày đầu tiên đi làm đã thu phục tâm của không ít người nha. Hơn nữa nghe nói cô gái này có gia thé vô cùng tốt, ngay cả chính Lý Viện, nghe đâu cả Lý Viện gả cho một cán bộ gì đó họ Kiều nhưng đứng ở trước mặt cô ta nói chuyện cũng phải rất cẩn thận, chậc chậc chậc…” Vương Dĩnh hít sâu ba tiếng, vừa thấy Nghiêm Chân lại phát hiện ra cô đang ngẩn người, vươn năm ngón tay của cô quơ quơ trước mặt Nghiêm Chân, “Này, Tiểu Chân, cô nghe tôi nói chuyện không thế?”

Nghiêm Chân hoàn hồn, mỉm cười, oán trách nói, “Nghe chứ, Lý Viện cũng giở thói nịnh hót không giả trang được như thường ngày, còn cậu tính làm gì sao?”

Vương  Dĩnh nhíu mày, đắc ý cười cười.

“Xin hỏi em có thể ngồi ở đây không?” Giọng nói mềm mại vang lên.

Nghiêm Chân vừa nhấc mắt lưng bỗng nhiên đông cứng. Thẩm Minh Kiều bưng phần cơm đứng trước mặt các cô, hơi hơi xoay người, bộ dạng mỉm cười rất xinh đẹp, Vương DĨnh cũng là sửng sốt.

Vẫn là Nghiêm Chân phản ứng trước tiên, cô dịch chuyển chỗ ngồi của mình vào phía trong một chút rồi đối với Thẩm Mạnh Kiều nói, “Ngồi xuống đi. Hiện tại mọi người đều đến ăn cơm, không tìm được ví trí tốt đâu.”

Nửa câu sâu như là giải thích cho Vương Dĩnh nghe, Vương Dĩnh nhất thời rất biết đều không nói nữa. Hiện tại trên bàn ăn chỉ tập trung ăn nhưng nhất thời lại không có khẩu vị.

“Cô giáo Thẩm trưa không trở về nhà sao?” Vương Dĩnh hỏi.

“Buổi chiều còn có một tiết, em vừa mới tới nên muốn mượn lúc này mà soạn bài.” Thẩm Mạnh Kiều nói, cái miệng nhỏ nhắn vẫn cố gắng tiếp tục ăn cơm.

“Không nghĩ tới cô giáo Thẩm còn có thể cố gắng được như vậy.” Vương Dĩnh nói, nói xong chỉ thấy Nghiêm Chân trừng mắt liếc nhìn cô một cáo, ý tứ hàm xúc là 10 phần cảnh cáo rồi.

Thẩm Mạnh Kiều thực ra không cần quan tâm nhưng vẫn cười cười nói, “Em vừa mới tới còn cần cố gắng.”

“Nhà của cô không phản đối cô làm cô giáo sao?” Cố gắng không nhìn sự cảnh cáo của người nào đó, Vương Dĩnh tiếp tục hỏi.

Thẩm Mạnh Kiều ngẩn người.

Nghiêm Chân thấy tình thế không đúng, cuống quit giải thích, “Em đừng hiểu lầm, cô Vương…”

“Không sao.” Cô còn chưa nói hoàn, Thẩm Mạnh Kiều bỗng nhiên tiếp lời, “Nhà của em sẽ không can thiệp chuyện công việc của em, em thích làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa em tới nơi này, không riêng việc chỉ muốn làm giáo viên.” Nói xong cô ấy còn thẹn thùng cười, hai má ửng hồng, minh diễm đến động lòng người.

Hai tay Nghiêm Chân cầm chiếc đũa nhất thời cứng ngay tại chỗ.

“Nhà của tôi sẽ không ca thiệp công việc của tôi, tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ôi cha, cô không thấy nhân phẩm của cô nương nói lời này đúng với biểu tình chưa, điển hình chính là tiểu công chúa được nuông chiều ở trong nhà, không biết thế đạo hiểm ác ra sao.” Ăn qua cơm trưa, đi ở trên đường Vương Dĩnh nhịn không được mà trào phúng lại câu của Thẩm Mạnh Kiều.

Nghiêm Chân lẳng lặng nghe, khóe môi ngẫu nhiên nhếch lên.

“Ai nha, Tiểu Chân, tay cô như thế nào lại lạnh như vậy chứ?” Đụng tới tay cô, Vương Dĩnh bị dọa nhảy dựng lên, cảm giác lạnh lẽo giống như chạm vào khối băng vậy.

Nghiêm Chân lấy lại tinh thần, hoảng hốt cười cười, “Không có việc gì đâu, có thể là thời tiết hơi lạnh mà tôi mặc ít quần áo thôi.”

“Vậy đi mua thêm vài bộ đi, cậu cũng đừng giống như các ông bà già thế chứ.” Vương Dĩnh thân thiết nói, rồi sau đó thở dài, “Chúng ta chỉ là những công dân nhỏ bé lên chức cán bộ thôi, kiếm được tiền lương cũng rất căng thẳng, thực không thể so với những người có tiền, muốn cái gì thì có cái đó, có lẽ khi cậu muốn có sao trên trời thì cũng có người vội vàng  hái xuống cho cậu thôi.”

“Cậu hâm mộ sao?” Nghiêm Chân hỏi.

“Nói thật là đúng vậy.” Vương Dĩnh gật đầu rồi nói, “Nếu như có một người như vậy cầu hôn tôi thì tôi không chừng sẽ lập tức gả cho người đó.”

Phải không?

Cô có phải đã choáng váng quá hay không? Nghiêm Chân không khỏi tự giễu.

………………….

Trở lại văn phòng, điện thoại để trên bàn vừa vặn vang lên, Nghiêm Chân cuống quít đi qua nhận điện thoại. Là cô Lý.

“Cô giáo Nghiêm, bà nội cô vừa rồi gọi điện thoại tới tìm cô, nói điện thoại di động của cô gọi không được. Cô còn không nói cho bà nội cô biết là cô bị đều đến thư viện sao?”

Nghiêm Chân nghe vậy vội vàng vơ lấy điện thoại di động, gọi qua cho bà nội.

Điện thoại chuyển được rất nhanh, Nghiêm Chân thấp giọng nói, “Bà nội, bà tìm cháu có việc gì sao?”

Bà nội cô ở đầu kia trầm mặc vài giây sau đó mới hỏi, “Cháu thay đổi công việc rồi? Nghe đồng nghiệp của cháu nói thì cháu bị điều đến bên thư viên trông sách rồi? Không còn làm cô giáo nữa?”

Liên tục ba câu hỏi, Nghiêm Chân mới biết được bà nội có chút tức giận nên cô vội vàng nói, “Bà nội, bà hãy nghe cháu nói.”

“Không cần phải nói.” Lão nhân gia nói chứ chém đinh chặt thép, không cho cô có cơ hội nói chuyện, “Trước đây bà đã nói như thế nào với cháu, chuyện lớn như vậy mà cháu cũng gạt bà, không cho bà biết.”

“Cháu… cháu sợ bà sẽ lo lắng. Hơn nữa, công việc này cũng rất tốt…” Nghiêm Chân còn chưa nói xong thì bà nội đã tắt điện thoại. Đối với tiếng đô đô từ đầu kia truyền tới, cô chỉ biết vô lực ma thôi.

Suốt cả buổi chiều Nghiêm Chân luôn có chút lo âu bất an, cũng may buổi sáng sách đã được sắp xếp rất tốt, cô hướng Thường chủ nhiệm xin phép rồi vội vàng lấy xe đạp trở về nhà.

Thời điểm bốn năm giờ chiều, ánh mắt trời cũng nhàn nhạt, lười biếng chiếu trên người cô. Nghiêm Chân ở dưới lầu cất xe xong liền sải chân đi lên lầu. Cô thật cẩn thẩn gõ cửa, không có ai đến mở cửa. Lại gõ lần nữa, vẫn là không có ai ra mở cửa. Tâm của Nghiêm Chân nhất thời chùng xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Bà nội không có ở nhà.

Cô cơ hồ theo bản năng đi đến cửa của Bà Lý đối diện.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, bà Lý cũng sốt ruột theo, “Không có, thời điểm giữa trưa còn thấy bà nội cháu, nói là muốn về ngủ một giấc rồi sẽ quay trở lại sau. Bà ấy không có ở nhà sao?”

Nghiêm Chân không cần cùng bà ấy nhiều lời nữa, cầm chìa khóa đi đến vài nơi mà bà nội thường hay đi, tìm đi tìm lại mấy lần nhưng đều vô công, không tìm được. Thấy mặt trời đã sắp lặn, trời cũng đã tối, cô ở trong nhà đi tới đi lui càng thêm sốt ruột.

“Tiểu Chân à, cháu nói cho bà biết xem rút cuộc là làm sao vậy hả?”

“Cháu…” Cô chỉ nói ra được một từ rồi lại ngừng ở đó, cô cúi đầu cố nén sự chua xót đắng chát nơi cổ họng, rồi hắng giọng nói, “Cháu chọc cho bà nội tức giận rồi.”

“Haiz, cái bà này sao lại tức giận với cháu tới vậy chứ?”

Đúng vậy, sao lại có thể tức giận với cô đến vậy chứ. Nghiêm Chân yên lặng nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng cầm lấy này nọ chạy ra ngoài.

“Cháu đi đâu vậy?” bà Lý nhanh hỏi theo.

“Cháu đi đến trường học nhìn chút.” Nghiêm Chân một bên đổi giày một bên vừa trả lời, “Phiền bà trông nhà cho cháu một lát, bà nội trở lại thì bà hãy gọi điện thoại cho cháu.”

Nói xong cô đi ra cửa, sau đó liền đứng ngốc ở đó.

Cô vừa đi giày xong còn chưa kịp đứng dậy, lấy độ cao như vậy chri có thể nhìn thấy trên quần áo của người nào đó tỏa ra những ánh sáng vàng rực rõ, tiếp theo đi ra từ trong ánh sáng, cô thậm chí thấy mặt trên còn có năm ngôi sao tinh xảo giống như xếp thành một chữ bát vậy. Người mặc quần áo như vậy thì cô quen biết rất ít.

Cô cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu.

Vẫn là bà Lý phản ứng trước, tiếp đón người mới tiến vào. Anh thản nhiên nở nụ cười một chút, giúp đỡ một bà lão vào cửa. Vừa nhìn thấy người kia, hốc mắt Nghiêm Chân rút cuộc cũng phiếm hồng, “Bà nội, bà đi đâu vậy?”

Lão nhân gia hiển nhiên còn đang giận cô, hừ một tiếng rồi vào cửa. Anh đứng ở bên người cô, thấp giọng giải thích với cô, “Vừa rồi tôi đi đón Gia Minh , thuận đường thấy bà nội của cô. Lão nhân gia đứng ở cửa, như là đang đợi cô, tôi cùng bà đứng đợi một lát nhưng không thấy cô đi ra nên tôi đưa bà về đây.”

Nghiêm Chân sợ sệt một chút, thấp giọng nói, “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí.” Cố Hoài Việt nói.

Bà nội ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Cố Hoài Việt rồi lại nhìn Nghiêm Chân, “Còn thất thần gì nữa, khách đến nhà đó, không biết rót cho khách chén nước sao?”

Nghiêm Chân yên lặng đi rót nước, rót nước vào cốc rồi mời Cố Hoài Việt ngồi xuống lại đem cốc nước thủy tinh đưa cho anh. Cố Hoài Việt yên lặng hưởng thụ tất cả, nằm ở trong lòng bàn tay cốc nước nóng kinh người.

Bà nối đối với Cố Hoài Việt mỉm cười, “Hôm nay cảm ơn cháu, mà cháu cũng đã giúp bà hai lần rồi phải không? Cháu gái bà cũng không hiểu chuyện, không biết mời cháu về nhà để sớm cảm tạ cháu nữa.”

Cố Hoài Việt cười cười, “Đây là việc nhỏ, bà không cần để lý ở trong lòng.”

Khi nói chuyện, Nghiêm Chân yên lặng dán mình ở góc tường mà đứng, như là học sinh phạm vài sai lầm bị phạt đứng vậy. Nhưng biểu tình ở trên khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì.

Bà nội híp mắt cười rồi nói, “Cháu ăn cơm chưa? Nếu không hãy ở lại đây ăn cơm đi?” Nói xong rồi nói Nghiêm Chân đi làm cơm.

Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một cái rồi nói, “Không cần, trong nhà cháu cũng đã làm cơm rồi nên cháu phải đi về đây.” Anh tùy ý tìm lấy một cái cơ, trên thưc tế anh đêm nay còn có một bữa cơm nữa.

Bà nội tiếc nuối gật gật đầu, rồi sau đó giục Nghiêm Chân, “Tiểu Chân, cháu đưa Tiểu Cố xuống nhà đi.”

Nghiêm Chân yên lặng đi ra cửa, Cố Hoài Việt chỉ đành phải cười khổ đuổi kịp. Mắt thấy cô càng đi càng nhanh, Cố Hoài Việt chỉ đành phải mở miệng kêu cô, “Nghiêm Chân.”

Nghiêm Chân đi chậm lại, đứng ở trước cửa xe của anh, biểu tinh cung kinh như muốn tiễn hắn rời đi. Chờ hắn đến gần, mới cúi đùa nói câu cảm ơn, cơ hồ nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Cố thủ trưởng mị đôi mắt rồi hỏi, “Nghiêm Chân, tôi làm việc này có phải là không nên hay không?”

Nói xong ánh mắt của anh dừng trên người cô nhưng cô vẫn là trầm mặc cúi đầu như trước, ngay tại khi anh không nghĩ chờ đến đáp án nữa chuẩn bị mở cửa lên rồi lái xe rời đi thì Nghiêm Chân bỗng nhiên mở miệng gọi anh.

“Cố Hoài Việt.”

Anh quay đầu lại nhìn về phía cô. Nghiêm Chân chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở trên người anh mới mở miệng hỏi, “Anh còn nhớ rõ ngày hôm qua anh đã nói gì không?”

“Đương nhiên nhớ rõ.” Anh đáp.

“Bây giờ vẫn còn tính chứ?” Cô hỏi lại.

Anh ngẩn người rồi sau đó như hiểu được cái gì nên nói, “Nếu cô là vì cảm ơn tôi mà phải làm như vậy thì không cần thiết.” Dừng lại một chút rồi anh cũng nói, “Ngày hôm qua là tôi đường đột…”

Cô bừng tỉnh như không nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người anh, trong đôi mắt màu rám nắng giống như chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, anh liếc mắt một cái không thể nhìn thấu được.

“Anh còn nhớ rõ là được rồi.” Cô nói, “ Tìm thời gian chúng ta đi đăng ký.”

Anh ngẩn ra, căn bản là đôi mắt đang bình thản vô ba thì trong nháy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, “Cô nói cái gì?”

“Tôi nói,” Nghiêm Chân nói từng chữ một, “Tôi đồng ý gả cho anh.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+