Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân hôn bí mật – Chương 11- 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 11.

Vừa có chút cảm giác thanh tỉnh, trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng.

Nghiêm Chân nhìn nhìn đồng hồ, rồi sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào phòng bếp làm điểm tâm. Sáng sớm hôm nay nếu là bình thường thì có lẽ cô còn có thể vùi mình ở trong chăn ngủ một lúc nữa, nhưng hôm nay cô nằm ở trên giường trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ nên đành phải tỉnh dậy thôi.

Trên thực tế, cô đã mất ngủ gần cả đêm.

“Sao lại dậy sớm như vậy rồi?” Sáng sớm ra bà nội có chút kinh ngạc nhìn cô.

“Vâng, cháu ngủ không được ạ.” Cô nhẹ giọng đáp, “Bà nội, bà đi vào phòng khách ngồi một chút được không? Cháu có lời với muốn nói.” Nói xong cô giảm nhỏ lửa, chuẩn bị hầm cháo.

“Cháu muốn cùng bà nói cái chuyện gì thế?” Bà nội ngồi xuống sofa “Là chuyện công việc của cháu sao? Ai, Tiểu Chân, không phải bà muốn dong dài, hiện nay làm chuyện gì cũng không tránh khỏi phải có quan hệ, cháu vào trường người ta dạy học không cùng lãnh đạo quan hệ tốt, người ta như thế nào có thể coi trọng cháu chứ.”

“Không phải, bà nội.” Nghiêm Chân ôn nhu đánh gãy lời muốn nói của bà, “Chuyện cháu muốn nói không phải chuyện công việc.”

“Thế là chuyện gì?” Bà nội hiếu kỳ hỏi.

Nghiêm Chân cúi đầu, “Là vấn đề cá nhân của cháu.”

Bà nội đầu tiên là ngẩn ra, lúc sau rất nhanh hồi phục lại, thong thả hỏi, “Cái gì… vấn đề cá nhân? Tiểu Chân cháu rốt cục cũng bắt đầu lo lắng vấn đề cá nhân của chính mình rồi sao?”

Nghiêm Chân bật cười, lại vẫn là gật gật đầu, “Vâng ạ.”

Nhận được đáp án trả lời thuyết phục, bà nội có chút không thể tin được, “Có phải là tùy tiện tìm một người đến lừa gạt bà già này hay không?” Gõ nhẹ lên trán của cô, “Loại sự tình này đứa nhỏ như cháu rất có triển vọng đó.”

“Lần này không phải.” Nghiêm Chân nhẹ giọng nói, “Lần này cháu sẽ dẫn qua đây để cho bà gặp mặt.”

Toàn bộ buổi sáng Nghiêm Chân đều không yên lòng.

Cô muốn thi chứng chỉ nghành sư phạm, mở tài liệu ôn tập ra đặt ở trên bàn, cô cơ hồ ngay cả liếc mắt một cái cũng không xem được chữ nào. Chỉ cần hơi suy tư một chút, cô có thể nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, anh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nghe chính mình nói xong xuôi, rồi sau đó trầm mặc vài giây.

Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cô trống rỗng, thẳng đến nghe thấy anh nói một tiếng được thì mới có loại cảm giác hồn phách trở về vị trí cũ.

“Nghiêm Chân, điện thoại reo kìa.” Tiểu Lưu ở đối diện cười hì hì nhắc nhở cô một tiếng, cô mới phát hiện chính mình lại ngẩn người, ngượng ngùng cười cười rồi tiếp nhận điện thoại. Là anh.

“Trễ thế này cũng còn làm việc sao? Em có thời gian không?” Cố Hoài Việt ở đầu kia nói.

Nghiêm Chân nhất thời hoảng hốt, cố gắng ổn định ngữ khí, “Có việc gì sao?”

Anh thoáng trầm ngâm, “Không phải chuyện gì lớn, nếu tiện thì anh muốn đưa em về nhà một chuyến.”

Này, nhanh như vậy sao? Nghiêm Chân cả kinh, cô không phải hôm qua mới đồng ý sao?

“Anh lập tức phải về quân khu, cho nên trong mấy ngày này đem mọi chuyện làm cho xong.” Sư đoàn đã bắt đầu ra quyết định chuẩn bị kế hoạch huấn luyện cho quý diễn tập tiếp theo, anh phải mau chóng trở về. Thấy cô không nói lời nào,  anh không khỏi thả chậm ngữ khí lại, “Không tiện sao? Hay là em còn cần thời gian ngẫm lại?”

“Không phải.” Nghiêm Chân cơ hồ là buộc miệng thốt ra, cắn cắn môi rồi nói, “6h tối em mới tan tầm.”

6 giờ, một chiếc xe việt dã đúng giờ xuất hiện ở trước cửa chính trường học. Lần này cũng không phải hai người gặp mặt lần đầu, thế nhưng ở trong lòng Nghiêm Chân thì mỗi một lần so với một lần đều xấu hổ. Mà anh phảng phất giống như hồn nhiên không phát giác, ngồi ở trong xe, lẳng lặng chờ cô lên xe, còn vì cô mà mở cửa xe.

“Cám ơn.” Nghiêm Chân nói, có chút không được tự nhiên.

Anh thản nhiên liếc nhìn cô một cái, “Không cần khách khí như vậy.”

Thời tiết dần dần lạnh xuống, lúc này 6h nhưng sắc trời đã đen, xe chậm rãi vượt qua hàng cây dài, dần dần có ánh đèn đường chiếu vào trên cửa kính xe.

Nghiêm Chân nhớ tới chuyện trước khi tan tầm gọi điện thoại cho bà nội, khi cô nói cho bà biết buổi tối có cái hẹn có lẽ sẽ phải về trễ. Bà nội tự nhiên cảm thấy hưng phấn không thôi, liên tục dặn cô tìm thời gian nhất định phải mang về nhà để cho nàng gặp mặt. Cô đồng ý giống như bị bà nội lây sang cái loại cảm giác này, sau khi ngắt điện thoại cô vẫn có chút chờ mong.

Có lẽ lời của anh nói là đúng, có lẽ như vậy cũng không sai. Nghiêm Chân tự mình an ủi như vậy.

Cách Cố viên còn có một con phố, khi gặp đèn đỏ Cố Hoài Việt giảm bớt tốc độ xe ngừng ở nơi đó, Nghiêm Chân đang ngồi nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời thở nhẹ một tiếng.

“Làm sao vậy?”

Nghiêm Chân nhìn anh, trong ánh mắt có chút uể oải, “Em đem lễ vật mua cho bác trai bác gái để quên ở văn phòng rồi .” Thời điểm cơm trưa giữa trưa thì cô dùng một tiếng đồng hố đó, chuyên tâm đi vào siêu thị cách trường học không xa mua một ít thứ làm lễ gặp mặt. Mặc dù thế nào đi nữa rút cuộc vẫn là khiến cô tiêu không ít tiền .

Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, hơi kéo khóe môi một chút. Đèn đỏ đã qua,  rất nhanh đem xe chạy đi, trong chốc lát, đi tới cửa Cố viên, anh ngừng xe lại rồi thay cô mở cửa xe.

“Nghiêm Chân.”

“Sao ạ?”

“Không cần khẩn trương.”

Nhìn bóng dáng anh đi phía trước, Nghiêm Chân hơi hơi sửng sốt. Cô là đang khẩn trương sao?

Mảnh sân to lớn như vậy, phòng khách rộng rãi thoáng đãng, nói vậy như là tất cả đều chờ ở bên trong. Tuy rằng lúc trước đã tới một lần nhưng một lần kia dù sao cũng là lấy thân phận “bạn bè”, lần này không giống như vậy. Lúc này đây cô mang theo thân phận “vị hôn thê”, đi vào gia đình này.

Cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh màu phấn hồng từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, cùng với tiếng nói mềm nhẹ, “Anh hai đã về rồi? Hả? Còn có cô giáo Nghiêm?”

Nghiêm Chân biết cô ấy, là vợ của Cố Hoài Ninh em trai Cố Hoài Việt, Lương Hòa. Là một người phụ nữ có tính cách thực mềm mại hiền hoà.

Cô mỉm cười, xem như chào hỏi. Bước chân của Cố Hoài Việt ở phía trước cũng chậm lại.

Cố Hoài Việt hơi hơi chuyển mắt nhìn Lương Hòa liếc mắt một cái, rồi sau đó lướt qua cô đi vào trong phòng. Lý Uyển cùng thím Trương đang bận rộn lục đục chuẩn bị bữa tối liếc mắt một cái trông thấy cô, vốn là một bữa tối cực kỳ bình thường nhưng hiện tại xem ra khả năng này cũng là không lớn .

“Hòa Hòa, ba đêm nay không về nhà sao?”

“Lát nữa sẽ về ạ.” Lương Hòa cười hì hì nói, “Buổi chiều hôm nay Hoài Ninh cùng ba đi bệnh viện thăm một lão chiến hữu, nói sau khi xong sẽ  trở về, em chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem.”

“Uh, vậy là tốt rồi.” Anh quay đầu đi, hơi hơi ôm lấy bả vai Nghiêm Chân, “Vào nhà đi.”

Nghiêm Chân uh một tiếng, Lương Hòa không tránh khỏi phải kinh ngạc, chỉ chỉ bóng dáng Nghiêm Chân, nhìn Cố Hoài Việt, chỉ nghe được một câu trả lời như vậy.

“Đợi lát nữa em sẽ biết.”

Nhìn hai người vào nhà, Lý Uyển hiển nhiên trước tiên không khỏi sửng sốt một phen, tay bưng đĩa đồ ăn tinh xảo lại bàn thiếu chút nữa rời tay, Cố Hoài Việt tay mắt lanh lẹ, nhận lấy.

“Hoài Việt, đây… đây là…?” Lý Uyển xoa xoa tay, nhìn Nghiêm Chân.

“Đây là Nghiêm Chân, chẳng lẽ mẹ đã quên?” Nói xong  đem đồ ăn đặt lên trên bàn.

“Không… không phải?” Lý Uyển bắt lấy ống tay áo Cố Hoài Việt, có chút không thể tin được, “Con cho là mẹ hồ đồ rồi phải không, con mang cô ấy trở về là…?”

Nhìn ánh mắt mẹ mình có chút kinh ngạc có chút chờ đợi lại có chút khó có thể tin,  anh lại nhìn mắt Nghiêm Chân mà cô im lặng đứng ở nơi đó, hơi hơi mỉm cười, hơn nữa thực dễ dàng nhìn ra là cô còn có chút khẩn trương. Anh quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai mẹ mình, “Me nên ngồi vào bàn trước đi, chờ ba trở về chúng ta bàn lại.”

Nghiêm Chân đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Bác gái.”

Rồi sau đó cúi đầu, loáng thoáng lộ ra sự e lệ làm cho trong lòng Lý Uyển nhất thời vui vẻ. Chẳng lẽ, mấy ngày trước kia chỉ đem con mắng một chút lại trở nên thông suốt rồi sao? Thật sự, chính là cô gái này sao?

Trên bàn cơm Lý Uyển so với bình thường đã có tinh thần hơn, Cố lão gia gọi điện thoại nói một lát có thể về nhà hơi trễ một chút, bọn họ ăn cơm trước, không cần chờ bọn  .

Lý Uyển càng không ngừng dùng chiếc đũa gắp rau vào trong chén Nghiêm Chân, nhìn chén nhỏ xếp thành núi, Nghiêm Chân có chút khó xử.

Lương Hòa xì cười một tiếng, rồi sau đó nhẹ giọng nói, “Mẹ, cẩn thận dọa cô giáo Nghiêm sợ rồi.”

Thế này mới rõ là vì cô giải vây.

Lý Uyển buông chiếc đũa, nhìn Lương Hòa, “Hòa Hòa, con ăn xong rồi chạy nhanh ra gọi điện thoại cho Hoài Ninh đi. Con nói nó đừng mang theo ba con đi khắp nơi nữa, nghĩ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, nhanh trở về nhà. Nói anh hai con có việc muốn nói.”

“Không cần sốt ruột.” Mắt thấy mẹ mình quá cao hứng, Cố Hoài Việt vội vàng ngăn cản, “Chúng ta có thời gian.”

Anh có lẽ còn không thể lý giải tâm tình của mẹ mình, đối với đứa con lớn nhất này của bà thì bà thật sự là yêu cầu không có bao nhiêu cả, có thể chỉ cần nó mang một cô gái trở về kia quả thực chính là chuyện vui mà trời cao ban cho bà rồi. Bà  thật vất vả mới thấy con trai đưa về nhà một người, trong lòng bà cũng không thể bình tĩnh được, chỉ sợ trong máy mắt, cô gái trước mặt này sẽ không phải là sự thật, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại lo được lo mất.

Bên ngoài vang lên tiếng kèn, Nghiêm Chân buông chiếc đũa, vừa quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy Cố Trường Chí cùng Cố Hoài Trữ vừa bước vào nhà.

Trước đây cho dù có đến một lần, tuy nói là tới chúc thọ nhưng là cơ hội để Nghiêm Chân cùng vị lão tướng quân này mặt đối mặt cũng không nhiều, chỉ sợ  đối với chính mình cũng sẽ không có chút ấn tượng gì nhiều.

Quả nhiên, thời điểm Cố Trường Chí thấy Nghiêm Chân phản ứng giống như Lý Uyển, sửng sốt một chút. Mà đi theo phía sau ông là Cố Hoài Ninh còn lại là nhíu mày, rồi sau đó là bộ dáng lạnh nhạt.

“Ba, nếu ba không có việc gì thì liền cùng với mẹ ra phòng khách đi, con cùng Nghiêm Chân có việc muốn nói với ba mẹ.” Còn chưa đợi Cố Trường Chí ra miệng hỏi thì Cố Hoài Việt đã nói trước.

Cố Trường Chí đem áo khoác đưa cho Lương Hòa, rồi sau đó đưa mắt nhìn kỹ bọn họ, nhất thời hiểu được vài phần. Tiền trảm hậu tấu*, chiêu này của con cháu nhà này thật ra dùng rất thành thục.

“Nói đi.” Bưng một ly trà vừa mới pha, Cố Trường Chí nói. Thế nhưng vừa nói xong, đã bị Lý Uyển trừng mắt liếc nhìn một cái.

“Đều đã về nhà trễ còn làm cái giá gì?”

Cố lão tướng quân không để ý vợ mình, chính là nhìn về phía Cố Hoài Việt.

“Cũng không phải có chuyện gì lớn.” Đối với ba, Cố Hoài Việt vẫn duy trì tiêu chuẩn như cũ, biểu tình cũng là thả lỏng, “Con hôm nay mang Nghiêm Chân qua đây, chính là nghĩ muốn để cho mọi người nhìn thấy con dâu tương lai.”

“Hả?” Tuy đoán trước được, nhưng Cố Trường Chí vẫn là lắp bắp kinh hãi,  ông vốn tưởng rằng cô gái kia lại là người con mình mang về nhà cho có lệ với hai lão già bọn họ.

Biểu tình của Lý Uyển lúc này buông lỏng, rồi sau đó đuôi lông mày ánh lên niềm vui.

“Xác định rõ ràng rồi sao?” Cố Trường Chí không tỏ thái độ, chính là từ từ hỏi.

Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một cái, thấy nàng cô cúi đầu cũng không có ý phản đối, liền nói, “Đã xác định rõ ràng, hơn nữa trước khi quay lại quân khu, chúng con nghĩ muốn đem sự tình quyết định luôn.”

Cố Trường Chí hơi hơi nhíu mày, “Gấp như vậy?”

Nói xong, cánh tay đã bị người bên cạnh đập một chút,  ông nhíu mày nhìn về phía người bạn già. Chỉ thấy Lý Uyển nhướng mày, “Con nghĩ thông suốt, ông còn can thiệp làm cái gì? Cái gì gấp hay không gấp, trình tự này ông ở bên cạnh giúp đỡ một chút không phải được sao?”

“Hồ nháo!” Cố lão tướng quân quát lớn một tiếng, ở đây tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lão tướng quân đem cái chén đặt ở trên bàn, đè nén tức giận, “Cho dù bà lại sốt ruột, cũng không thể như vậy, thật không chút rõ ràng lại đồng ý. Con bà có cái tâm tư gì, tôi với bà chẳng lẽ không rõ ràng hay sao, nếu chậm trễ việc lớn con gái nhà người ta bà có hối hận cũng không làm gì được. Một người không đủ hay sao mà còn muốn đến hai người? Đến lúc đó bà chỉ biết hối hận.”

Lý Uyển mấp máy miệng, há miệng thở dốc, không dám nhiều lời nữa.

Giáo huấn xong Lý Uyển, lão tướng quân nhìn về phía Cố Hoài Việt, “Con đứng dậy, đi theo ba vào trong thư phòng đi.”

“Bác trai.” Nghiêm Chân nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên vào lúc này mở miệng. Cô đầu tiên là cười, “Bác kỳ thật không cần lo lắng.”

Cô đứng lên song song với Cố Hoài Việt, cô cảm giác được anh cần sự duy trì của cô, “Cháu không cần phải xen vào xem là cái tâm tư gì, chỉ cần biết rằng chúng cháu thích hợp nhất là tốt rồi.”

Nếu đã muốn quyết định, cô đương nhiên không thể lùi bước. Bọn họ không phải thích hợp nhất sao? Đương nhiên là vậy. Lý do sao? Anh cũng đã nói cho cô nghe rồi.

Cố Trường Chí yên tĩnh trong một cái chớp mắt, rồi sau đó nhìn về phía cô. Đây ánh mắt này là người đã trải qua những năm tháng mài giũa cùng thử thách, lợi hại, độc đáo, thấy rõ lòng người.

Một ánh mắt liền có thể uy hiếp đến rất nhiều người. Mà cô gái đối diện trước mặt này, không, ở trước mặt ông thì đây vẫn là chỉ là một cô gái,  nhìn không ra nói dối cùng có lệ. Ánh mắt của cô cùng lời nói của cô giống nhau, dễ dàng làm cho người ta tin tưởng.

Ông suy nghĩ rồi mở miệng, giọng nói vừa mới trả qua sự tức giận dĩ nhiên có chút khàn khàn, rốt cuộc ông cũng đã già đi rồi, “Cô gái, đây là quyết định của cháu?”

Nghiêm Chân gật gật đầu.

Cố Trường Chí lại nhìn cô vài giây, rồi sau đó nhìn nhìn Cố Hoài Việt, cuối cùng hơi thở dài một hơi, “Được rồi.”

Nói xong ông xoay người đi lên trên lầu, còn chưa đi vài bước, lại quay đầu lại, “Nếu đã quyết định thì cũng nhanh chuẩn bị một chút đi.”

Nghiêm Chân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đi ra cổng chính Cố gia, đã là mười giờ. Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ hỏi, “Như thế nào không thấy Gia Minh?”

Cố Hoài Việt ở phía sau, ngừng trong chốc lát rồi mới đáp, “Anh đưa nó sang nhà bà ngoại rồi.”

Sự tươi cười trên mặt cô hơi hơi có chút cứng ngắc, nhưng sự lo lắng trôi qua rất nhanh, cô vội nói, “Anh đưa em về nhà đi.”

“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt đột nhiên gọi cô, bắt được cánh tay của cô. Nói thật, cô vừa mới làm cho anh cũng thật kinh ngạc một phen, cho nên có chút vấn đề thực muốn nói một chút, “Anh muốn biết em vì sao bỗng nhiên lại đáp ứng rồi?”

Cô nâng tầm mắt dừng trên người anh, trên mặt mang ý cười, “Lý do em mới vừa rồi không phải đều đã nói qua sao?”

“Anh tin tưởng còn có lý do khác.” Anh nói chắc chắc.

Đôi mắt hơi hơi chuyển, cô cười đáp, “Kỳ thật ngày đó lý do mà anh đưa ra em đã suy nghĩ kỹ một chút. Em cảm thấy thực có đạo lý mà anh còn ở bên ngoài tham gia quân ngũ, chúng ta đều tương đối thực tự do. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, đối với gia đình anh hay gia đình em thì điều này đều có thể tính là một tin vui. Còn có Gia Minh nữa, em rất thích thằng bé.”

Nói xong cô nhìn thẳng anh,  ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, “Có lẽ, anh hiện tại bây giờ cần suy nghĩ một chút?”

Ý tứ này nhìn vào như có phần khiêu khích, Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, rồi sau đó mỉm cười,”Làm sao có thể.”

“Vậy là tốt rồi.” Nghiêm Chân nói.

Kỳ thật chuyện quan trọng nhất chính là cô đã không còn đường lui .

 

CHƯƠNG 12.

 

Tối hôm qua về nhà, Nghiêm Chân rút cuộc đã có thể ngủ được. Tuy rằng cũng không sâu nhưng so với việc thức trắng đêm thì cũng còn tốt hơn. Sáng sớm đã được bà nội kêu dậy đi làm.

Bà nội cười cô, “Đã lớn như vậy rồi mà sao cứ thấy luôn ngủ lười thế hả cháu. Nhanh đứng lên, nhìn xem trong phòng khách có ai tới kìa.”

Người có thể làm cho bà nội vui như vậy mà còn đến tận nhà như thế này thì đúng là không nhiều lắm, chẳng lẽ là anh em từ thôn lên thành phố C này sao? Nghiêm Chân mơ mơ màng màng, sửa sang lại áo ngủ, một bên buộc tóc, một bên vừa đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ cô đã ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy Cố Hoài Việt một thân quâ tang đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa, bên cạnh trái phải còn có vài hộp quà đang được mở ra. Thấy mặt mũi ngơ ngác của cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn rồi gật gật đầu.

Vẫn là bà nội gọi khiến cô hoàn hồn lại, “Xem đứa cháu gái ngốc này, vừa nhìn thấy người mà đã ngẩn ngơ cả người như vậy rồi. Cháu nhanh đi đánh răng rửa mặt đi.”

Cố Hoài Việt nghe vậy liền nói, “Không sao đâu bà.”

Nghiêm Chân đỏ mặt đi vào, trong đầu vẫn tính toán còn sớm như vậy mà như thế nào đã thấy người ày ở trong nhà cô rồi. Rửa mặt qua loa một chút, cô cuống quít đi ra ngoài. Bà nội đang ở phòng bếp nấu cháo, xem ra là chuẩn bị cho Cố Hoài Việt ở lại ăn điểm tâm. Cô khỏi khỏi bước nhanh một chút rồi thấp giọng hỏi anh, “Anh sao lại đến sớm như vậy?”

Cố Hoài Việt thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đã gần 10h rồi.”

Nghiêm Chân nhất thời nghẹn lời.

Bà nội đem cháo múc vào bát, rồi lại trẫn lẫn một ít dưa cải rồi bưng lên. Màu sắc mê người, hương thơm đậm đà, nhưng Nghiêm Chân sáng nay nhất định thế nào cũng nuốt không trôi được. So với bữa cơm tối hôm qua còn gian nan hơn nhiều.

Bà nội tươi cười hớn hở tiếp đón Cố Hoài Việt, “Tiểu Cố, cháu ăn qua điểm tâm chưa? Đến đây nếm thử tay nghề của bà đi.”

Tuy nói cháo hầm ngon, cần phải hầm thật lâu, thật đúng là muốn tiếp thu công phu từ bên ngoài nữa. Có năm dạ dày của ông nội Nghiêm Chân không tốt, vì thế bà nội liền thay ông ấy hầm cháo trắng ăn tốt cho dạ dày, hơn nữa mặc kệ điều kiện như thế nào còn dùng cháo này làm luôn bữa ăn sáng. Quanh năm suốt tháng cũng đã luyện thành tay nghề.

Nghiêm Chân có chút thẹn thùng, “Bà nội, bà đây là đang làm khó người ta rồi.”

Bà nội liếc mắt nhìn cô, Cố Hoài Việt thản nhiên nở nụ cười, rất biết nịnh nọt mà nói, “Ăn nhiều cơm quá cũng không tốt.”

Ăn xong điểm tâm, Nghiêm Chân nhanh chóng đi rửa bát. Cô sợ nha, sợ thủ trưởng gần đây sao lại hưng trí như vậy, còn muốn đi rửa chén nữa, như vậy cô không phải hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi sao. Ấn tượng của bà nội cô với anh cũng tốt lắm rồi, không cần anh ấy lại thể hiện thêm nữa.

Bà nội cùng cô vào phòng bếp, “Cũng có được một đối tượng khiến cháu cũng biết bận tâm đến mặt mũi của chính mình rồi.”

Nghiêm Chân đỏ mặt lên, dùng khăn lau khô nước trên tay, thấp giọng nói với bà, “Bà nội, chúng cháu có chuyện muốn nói với bà.”

Phòng Khách.

Cố Hoài Việt lẽ phép đem món quà lễ gặp mặt dâng lên, tuy rằng được đóng gói tinh xảo nhưng lại cũng không phải là thứ đặc biệt quý giá gì trong đó. Anh có lẽ hiểu được một chút tâm tư này của con gái, quá mức tinh xảo hoặc quá mức quý giá thì cô ấy hẳn là không thích.

Bà nội vui mừng mà nói, “Đều đến đây chơi là được, còn mang quà làm cái gì.”

“Một ít thuốc bổ, bà cứ yên tâm mà dùng đi ạ, rất tốt cho thân thể của bà.” Những thứ này đều được nhị lão trong nhà thử nghiệm qua, nếu không anh sẽ không dễ dàng mà đưa cho bà dùng thế này.

Bà nội nhìn anh rồi lại nhìn Nghiêm Chân, “Không phải hai đứa có chuyện nói với bà sao?”

Nghiêm Chân vâng một tiếng, nháy mắt lại có chút đứng ngồi không yên, “Bà còn nhớ rõ chuyện sáng hôm qua cháu nói cùng bà không?” Cô thấp giọng hỏi.

Điều đó làm sao có thể quên chứ. Ánh mắt của bà sáng lên, nhìn Cố Hoài Việt rồi nói, “Chính là Tiểu Cố sao?”

Nghiêm Chân gật gật đầu.

Bà nội cũng gật gật đầu, lại bắt đầu đánh giá Cố Hoài Việt, có điều càng nhìn càng có cảm giác vừa lòng. Bà như nhớ tới cái gì, liền thu lại nét tươi cười mà nhìn về phía Nghiêm Chân, “Tiểu Chân à, trong nhà không còn đồ ăn nữa rồi. Cháu đi ra ngoài mua một ít đi.”

Nghiêm Chân sửng sốt, nháy mắt mới phản ứng lại được, có chút bật cười, “Bà nội.” Rõ ràng như ban ngày thế này mà bà sao lại nghĩ cô có thể gạt bà được chứ.

Bà nội trừng mắt nhìn cô một cái, “Nhanh đi.”

Không có biện pháp, cô đành phải cầm lấy ví tiền đi ra ngoài mua đồ ăn, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Cố Hoài Việt một cái, thấy anh hướng cô gật gật đầu mà mặt mày gian manh giống như có ý cười vậy.

Nhìn cháu gái rời đi, bà nội mới quay đầu nhìn về phía Cố Hoài Việt, trong ánh mắt có sự nghiêm túc khó gặp, “Chúng ta nói chuyện.”

Cố Hoài Việt nhìn về phía vị bà lão trước mặt này rồi gật đầu.

Thời tiết tốt nên trong chợ rau cũng không ít người, chen lấn trong đám người Nghiêm Chân đi qua từng quầy rồi lại từng quầy hàng, không biết mua cái gì mới tốt.

Kỳ thật trong lòng có có chút bất an không yên, nhưng nghĩ lại anh đã là người đàn ông ngoài 34 tuổi rồi, so với cô còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ một trường hợp nhỏ như thế này thì anh tuyệt đối có thể ứng phó được, không thể so với cô ngày hôm qua được.

Khi mua đồ ăn thì cô bán hàng lại nhìn cô cười tủm tỉm, “Như thế nào hôm nay chỉ có một mình cháu đi chợ vậy? Bà nội cháu đâu? Không phải là lại biến mất đi rèn luyện thân thể rồi đấy chứ.”

Nghiêm Chân một bên lấy đồ ăn vừa cười vừa nói, “Bà cháu không có đi đâu, đang ở nhà …” Nói đến một nửa cô tự dưng im bặt, mặt bỗng dưng nóng lên, cũng may cô bán hàng vội vàng tính tiền đồ ăn nên cũng không để ý, chỉ cười nói, “Để cho bà ấy rảnh rổi thì đi dạo đôi chút.”

“Vâng ạ.” Cô lên tiếng rồi tiếp nhận đồ ăn sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Nội tâm của cô không nhịn được mà thấp giọng nói thầm: Thật sự là đòi mạng.

Về nhà mở cửa rã đã nhìn thấy hai người kia hình như là nói chuyện xong rồi, đều ngồi ở trên ghế sofa mà uống trà. Nghiêm Chân một bên đổi giày một bên liếc mắt dò xét bọn họ, nhìn không ra được manh mối gì.

Bà nội thấy cô mua đồ ăn trở về thì cười nói, “Tiểu Cố giữa trưa ở lại, nếm thử tay nghề của cháu gái bà vậy.”

Cố Hoài Việt liếc nhìn cô một cái rồi nói, “Không được rồi ạ.” Anh cười nhẹ, “Còn nhiều thời gian mà bà.”

Chỉ một câu còn nhiều thời gian mà bà của anh đã làm cho bà nội cười đến nỗi mi mắt đều mị thành một đường rồi. Trong lòng Nghiêm Chân rất bội phục tay nghề dỗ người già này của anh.”

“Bà nội, bà phải bảo trọng thân thể, khi khác cháu lại tới thăm bà.”

“Uh, được được được.” Bà nội đáp lời, lại đẩy Nghiểm Chân đang đứng ngốc ở một bên ra, “Đi, tiễn Tiểu Cố xuống nhà.”

Cô bị xem như là người hoàn toàn không có địa vị, chỉ có thể ai oán liếc mắt nhìn Cố Hoài Việt, “Đi thôi.”

Lúc này đây cô đang đi theo phía sau anh, đối với cuộc nói chuyện vắng bóng cô lúc nãy thì cô thật sự là không thể không hiếu kỳ, “Bà nội em có nói gì với với anh không vậy?”

Cố Hoài Việt nghiêng đầu, “Có nói, nhưng là anh đã đồng ý với bà nội là phải giữ bí mật rồi.”

Cô đã quên, anh là người tham gia quân ngũ, mà người tham gia quân ngũ thì điều nhớ kỹ nhất ở trong lòng là gì? Chính là luôn tuân thủ phải giữ kín bí mật.

Nghiêm Chân ban đầu không muốn nói gì nhưng sau vẫn nói, “Em nói với bà nội là chúng ta đăng ký trước còn chuyện cử hành hôn lễ thì em chưa có nói tới.”

“Sao?” Cố Hoài Việt hơi trầm ngâm xuống.

“Em còn không nghĩ sẽ làm cho bà kinh ngạc.” Nghiêm Chân nghĩ nghĩ rồi nói, “Em không muốn để cho bà nội có cảm giác em lại đi ứng phó với bà nữa, anh cũng… không nghĩ như vậy sao?”

“Hôn lễ kia phải tình như thế nào đây?”

“Em nghĩ trước bây giờ không cần cử hành hôn lễ.”

Cô đưa ra câu trả lời làm cho anh phải dừng lại.

Trong lòng Nghiêm Chân như đang đánh trống vậy, nhưng ánh mắt của anh không sắc bén quá khiến cô có dũng khí mà nói ra. Vấn đề này cô đã suy nghĩ thật lâu, “Em nghĩ chúng ta có thể đăng ký trước là được rồi. Chuyện hôn lễ có thể làm được thì làm, bởi vì thời gian anh còn ở nhà cũng rất ngắn hơn nữa lại còn có Gia Minh cùng với bà nội của em nữa. Em nghĩ bọn họ còn cần thời gian để thích ứng.”

Cử hành hôn lễ bây giờ thì quá bất ngờ.

Cô nói xong thì lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt bình thản.

Tâm tình của Cố Hoài Việt có chút phức tạp, không thể không nói cô lo lắng thực chu toàn, chu toàn đến mức anh cơ hồ muốn cảm ơn cô. Anh nhớ tới vừa rồi bà nội của cô có nói với anh một câu, “Đứa nhỏ Tiểu Chân này, tuy rằng lớn lên không nói chuyện yêu đương những cũng là đứa thành thực, có chút giả ngốc đối với chuyện yêu đương.  Có đôi khi con bé sẽ phạm lỗi lầm gì đó với cháu, theo như tính tình của con bé thì nếu đã biết sai rồi sẽ tỉnh ngộ, sau đó sẽ nhận lỗi sai với cháu mà thôi. Có một điều bà cũng muốn nói, con bé đã lựa chọn một người thì nó sẽ coi trọng người đó, không chỉ coi trọng mà còn thực sự đối xử rất tốt nữa. Cho nên cháu cũng phải đối xử thật tốt với con bé.”

Còn nhiều thời gian, bọn họ đúng là còn rất nhiều thời gian cho nên anh anh không có khả năng mãi để cho cô nhượng bộ như vậy nữa, từ từ rồi sẽ làm đến thôi.

“Anh đã biết.” Anh phục hồi lại tinh thần rồi nói, “Cha mẹ anh bên này thì em không cần phải lo lắng.”

“Sao ạ?” Nghiêm Chân còn không có phản ứng kịp.

Anh chỉ nhìn cô rồi thấp giọng nói, “Cứ theo ý của em mà làm vậy.”

Nghiêm Chân thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.

Hai nhà cùng chung ý kiến, chuyện kế tiếp dường như đơn giản hơn nhiều.

Nghiêm Chân không rõ ràng lắm Cố Hoài Việt làm thế nào để thuyết phục được nhị lão của Cố gia, dù sao khi cô tới thì Lý Uyển cùng Cố lão tướng quân cũng không có bàn chuyện hôn lễ, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm.

Bọ họ là cố ý dung túng, nguyên nhân cũng vì hắn, có lẽ là sợ người con dâu tương lai đã tới tận tay này lại chạy đi mất?

Nhìn Cố Hoài Việt, Nghiêm Chân lại nghĩ có đôi khi nắm trong tay nhà tư bản cũng khiến cho người khác kinh sợ quả là rất đúng. Tối thiểu còn có thể cò kè mặc cả.

Lý Uyển bàn bạc muốn mời bà nội của Nghiêm Chân ăn cơm, điện thoại đã gọi qua, là bà nội nhận điện thoại. Đây xem như lần đầu tiên trưởng bối hai gia đình trò chuyện, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bà nội cũng đã đồng ý với lời mời của Lý Uyển.

Nghiêm Chân nghĩ như thế nào vẫn là có chút ngoài ý muốn.

Bà nội nói, “Như thế nào cũng phải để giữ thể diện cho cháu của bà chứ?”

Người nhà của cô cũng không nhiều lắm, người để ý đến cô lại càng không bao nhiêu người. Hốc mắt của Nghiêm Chân không khỏi nóng lên,kéo dài giọng bà gọi bà nội, như có một chút ý tứ làm nũng trong đó.

Bà nội cười khổ, không thể không liếc nhìn cô một cái rồi sau đó thuận tiện vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng hỏi, “Tiểu Chân à, Tiểu Cố có một đứa con rồi sao?”

Nghiêm Chân sợ run một chút rồi cúi đầu nói, “Vâng, cháu có biết ạ.” Cô biết nhưng cũng không nhiều hơn so với bà nội là bao nhiêu.

Bà nội thở dài, “Mặc kế nói như thế nào đi nữa, bà đều hy vọng cháu được hạnh phúc.”

Nghe bà nói xong, cô khẽ cử động, tựa đầu lên trên vai bà nội, “Bà nội, cháu biết mà.”

“Quên đi, bà tin nó.”

“Sao ạ?”

Bà nội cười cười, “Nó nói rằng nó sẽ đối tốt với cháu, bà tin Tiểu Cố, cũng tin một thân quân trang kia của nó. Đừng nhìn thằng bé giống như ngôi sao như vậy nhưng nếu ngày nào đó nó bắt nạt cháu thì bà sẽ thay cháu trút giận.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+