Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân hôn bí mật – Chương 17- 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 17.

Mấy ngày nay, bạn nhỏ Cố Gia Minh chuyển biến thái độ tốt làm cho Lý Uyển vui sướng không thôi.

Từ một đêm sau khi ở nhà Nghiêm Chân, tiểu tử kia đã tự mình chỉnh sửa chăn đệm, chủ động yêu cầu đến nhà cô giáo Nghiêm ở một thời gian.

Nghiêm Chân một bên thay bạn nhỏ Cố Gia Minh thu dọn hành lý một bên nghe Lý Uyển nói, ” Đứa nhỏ này thế nhưng đã thông suốt, tuy rằng tiếng mẹ này không gọi ra miệng nhưng nó cũng đã không bài xích con nữa rồi. Đây cũng là một chuyện tiến bộ.”

Nghiêm Chân mỉm cười, đem quần áo của tiểu tử xếp lại, cho vào túi xách.

Quý bà Cố gia Lý Uyển càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, “Chẳng lẽ cái này chính là loại năng lực của người làm giáo viên hay sao?”

Nghiêm Chân bị nhìn thẳng cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu, lảng tránh nói, “Gia Minh chính là nhất thời tùy hứng thôi mẹ ạ.”

Trời mới biết muốn dỗ được tiểu quỷ này là nhiệm vụ gian khó đến thế nào? Cô suýt chút nữa đã hi sinh oanh liệt ở trên đường. Suy nghĩ một chút, Nghiêm Chân đều phải thở ra mấy hơi.

Cô nhìn nhìn Lý Uyển, vẫn là nhịn xuống lời nói đã đến bên miệng, vẫn không nói cho bọn họ thì tốt hơn.

Cô lén lút hỏi qua Phùng Trạm đợt diễn tập quân sự ở khu G thuộc thành phố W kia rút cuộc khi nào thì có thể chấm dứt? Phùng Trạm vui tươi hớn hở nói, “Nhanh sẽ xong thôi chị dâu. Lúc này hai sư đoàn đã hòa nhau một ván.”

Cô mỉm cười, tự nhiên hiểu được kia là có ý tứ gì. Cô thấp giọng hỏi,”Ngày 26 tới có thể chấm dứt sao?”

Phùng Trạm nghĩ nghĩ, không xác định chắc chắn nhưng vẫn nói, “Xem tình huống thì lúc này Tịch tư lệnh bên quân khu B đích thân tới quan sát chỉ đạo cuộc diễn tập, so với lúc trước lần này có khi công việc cũng nhiều thêm. Nhưng chị dâu yên tâm, tham mưu trưởng sau khi chấm dứt diễn tập khẳng định sẽ gọi điện báo về nhà biết, chỗ chị cũng không thể không có được đâu.”

Nghiêm Chân ngừng lại, hơi hơi có chút quẫn.

Sau khi thu thập thêm thông tin tình báo này nọ từ Phùng Trạm thì cô liền trở về nhà. Nghiêm Chân dùng xe chạy bằng điện đèo bạn nhỏ Cố Gia Minh về nhà. Bạn nhỏ nào đó thật sự có số tốt, từ khi sinh ra chưa khi nào được có cơ hội ngồi trên xe đạp chạy bằng điện như thế này, bình thường ít khi đi bộ vì đa phần là ngồi trên ô tô, lúc này được Nghiêm Chân dùng xe điện đèo một lần, thế nhưng lại rất thích thú với loại cảm giác ngồi đằng sau xe này.

Bạn nhỏ ngồi ở ghế sau cười hì hì vẫy vẫy tay tạm biệt với quý bà của Cố gia Lý Uyển, nét tươi cười kia sáng lạn có bao nhiêu sán lạn, không giống với cô giáo Nghiêm, cơ hồ cũng không dám nhìn Lý Uyển vì sợ lộ ra một chút chột dạ làm cho Lý Uyển nhìn ra được manh mối.

Xe vừa mới chạy ra khỏi khu vực Lý Uyển nhìn không tới, bạn nhỏ ngồi đằng sau liền chọc chọc thắt lưng của cô.

“Làm sao thế?” Nghiêm Chân tức giận.

Bạn nhỏ này trong người còn lại chỉ là tâm tình kích động, “Tất cả đều thuận lợi, giữ nguyên kế hoạch hành động!”

… …

Địa khu Tây bắc thành phố W.

Gió thổi trên thảo nguyên phần phật đem đợt khói thuốc súng cuối cùng còn sót lại một chút cuốn phăng đi, trên mặt đường là dấu vết của một đoàn xe thiết giáp nghiền qua, có sâu có cạn lần lượt thay đổi. Trên đường cũng có mấy chiếc xe Jeep của quân khu B lượn qua lướt lại, tặng kèm theo là một trận cát bụi.

Buỗi diễn tập đã chấm dứt, các đơn vị trong sư đoàn A đang đứng nghĩ ngơi hồi phục lại thể lực sau trận. Không trung tối mờ, đã gần đến chạng vạng, đoàn xe dã chiến bếp núc cũng bắt đầu công việc.

Vài công binh* đang ở phía trước tu bổ lại chiến hào, sư trưởng Lưu Hướng Đông xốc rèm cửa lều trại lên, đi nhanh vào bên trong. Chính ủy Cao Tường không ở đây, vài trung úy đang ở đó thu dọn này nọ, sau khi buổi diễn tập chấm dứt thì bọn họ sẽ từ nơi này bỏ chạy.

(Công bình : lính công trình, quân nhân được huấn luyện để thiết kế và xây dựng các công trình quân sự)

Lưu Hướng Đông liếc mắt một cái liền thoáng nhìn người đang đứng ở trước hệ thống bản đồ chỉ huy nhìn một cách chăm chú kia, không khỏi nở nụ cười, đi qua vỗ vỗ bả vai người đó, “Diễn tập đã xong rồi, mà đạo diễn – thượng tá Giang gọi điện thoại qua đây nói chuyến bay của Tịch tư lệnh ngày mai sẽ đến nên đêm nay không cần vội trở về trước. Tôi đang suy nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chút gì đó hay không?”

Người nọ quay đầu lại, cũng không có chút giật mình, “Không cần phải chuẩn bị cái gì cả, Tịch tư lệnh không thích sĩ diện, không cần đãi ngộ đặc thù.”

Lưu Hướng Đông ha ha cười, mang theo vẻ sảng khoái đặc thù chỉ có ở người vùng Sơn Đông, “Vậy nghe lời cậu.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, rồi như nhớ tới cái gì đó lại quay đầu, “Đúng rồi Hoài Việt, nhanh gọi điện thoại về nhà, cũng đừng để cho mẹ già trong nhà sốt ruột.” Nói xong lại cười lớn mà rời đi.

Người nọ chính là Cố Hoài Việt – Cố tham mưu trưởng chỉ cảm thấy đầu phát đau, mẹ anh chính là người có tiếng thích quan tâm ở sư đoàn. Bất chấp bên người có vài sĩ quan cấp uý vụng trộm bật cười, anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Giờ phút này thảo nguyên cực kỳ yên tĩnh, nếu không phải có xe tăng xe thiết giáp một màu xanh lá cùng các đồn bốt rồi công sự phòng ngự chưa dỡ bỏ xong thì rất khó nhìn ra nơi này vừa mới trải qua một hồi diễn tập quân sự.

Thật nhiều chiến sĩ bởi vì mệt nhọc quá độ ngã xuống đất liền ngủ, ban đêm trên thảo nguyên tiết trời rất lạnh, chính ủy Cao Tường đang vội vàng kêu mọi người tỉnh dậy, bất đắc dĩ từng người từng người đều giống như hồ dán, mềm nhũn căn bản không chút nhúc nhích.

Cố Hoài Việt nói, “Trước để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi.” Bọn họ quá mệt mỏi rồi.

Cao Tường bất đắc dĩ, nhìn vị đại tá trước mặt này so với mình còn trẻ hơn mười tuổi cười cười, “Tôi nghe nói anh cùng sư trưởng sư đoàn D cùng tốt nghiệp trong một trường quân đội, đánh như vậy có chút hận hay không thế? Có thể khiến cho phong độ nho nhã của cậu bị tổn hại hay không?”

“Thẩm Mạnh Xuyên sao? Hẳn là sẽ không.” Cố Hoài Việt cười nhẹ, “Người này vẫn là có chút cốt khí.”

Thẩm Mạnh Xuyên cùng khóa với anh, nhưng sau khi tốt nghiệp trường quân đội Thẩm Mạnh Xuyên tham gia quân ngũ ở Sư đoàn A thuộc bộ trinh doanh (trinh sát), rồi sau đó từ sư đoàn A vào sư đoàn D. Nay đã trở thành một nhân vật số một trong sư đoàn A, hành vi của người này có vẻ cuồng ngạo, trong một lần ở đợt diễn tập trung đối kháng, sư đoàn A cùng với sư đoàn D phối hợp tác chiến nhưng mục đích là vì năng lực tác chiến của sư đoàn D. Kết quả Thẩm Mạnh Xuyên dẫn đầu một đoàn ăn tươi luôn tác chiến của sư đoàn A, một chút cũng không lưu tình.

Lúc này đây tuy rằng cũng là diễn tập đối kháng giống như quy định thông thường, cũng là cuộc chiến để sư đoàn A rửa nhục.

Cố Hoài Việt thu hồi suy nghĩ, đi đến sư đoàn. Lúc này nên gọi điện thoại về nhà, miễn cho mẹ anh xúc động trực tiếp đánh điện thoại tới chỗ Giang thượng tá –  người chỉ đạo đợt diễn.

Lý Uyển tại đầu bên kia lải nhải một hồi, ngón tay của anh một bên gõ lên mặt bàn một bên kiên nhẫn nghe, “Đúng rồi Hoài Việt, Gia Minh đi theo Nghiêm Chân đến ở nhà của con bé ở rồi. Con nếu muốn gặp con trai, liền gọi điện thoại cho Tiểu Chân.”

Cố Hoài Việt trầm ngâm. Trong lòng nghĩ hành động này của mẹ mình cũng thật là thông minh, một công đôi việc nữa chứ.

Anh ngắt điện thoại, trầm mặc vài giây rồi sau đó lại bảo nhân viên thông tin chuyển nhấn một dãy số khác. Điện thoại đầu kia bíp bíp gần ba mươi giây, giọng của bà nội truyền tới, “Ai thế?”

“Là cháu, bà nội.” Hai chữ phía sau cơ hồ là nói ra mà không chút do dự.

“Tiểu Cố hả?” Bà nội vui mừng gọi tên, rồi sau đó lại có chút tiếc nuối nói, “Ai nha, cháu gọi tới cũng thật không đúng lúc rồi. Tiểu Chân vừa mang theo Gia Minh đi ra ngoài rồi.”

“Đi ra ngoài?” Anh khẽ cau mày, “Đi đâu vậy bà?”

Nhà ga.

Nghiêm Chân nhìn người đến người đi mà đợi xe trước đại sảnh, trong lòng lại chùng xuống vài phần. Tuy nói mấy ngày hôm trước đã đặt vé xe tốt lắm rồi nhưng mắt thấy trong này lại có nhiều người thế này, trong lòng của cô vẫn có vài phần lo lắng, nhất là bên người còn mang theo một tên tiểu tai họa nữa.

Bạn học Cố Gia Minh nháy mắt mấy cái:, “Cô giáo, chúng ta như thế nào không ngồi máy bay vậy?”

Tiểu tử kia yêu cầu còn rất cao. Nghiêm Chân cười cười, “Ngồi xe lửa càng dễ dàng ngắm phong cảnh.”

Vì thế, bạn nhỏ nào đó liền ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Chân cùng nhau ngồi trên xe lửa rời đi thành phố C đi về thành W. Dọc theo đường đi phong cảnh quả thật không sai, thời điểm bạn nhỏ vừa lên xe còn thực hứng thú, nhưng là chỉ chốc lát sau liền cảm thấy nhàm chán, buồn ngủ

Khi đến cửa khẩu tỉnh G, sắc trời hoàn toàn tối đen, bạn nhỏ Cố Gia Minh cũng hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.

Cửa khẩu tỉnh G có  đường sắt kéo dài ngoằn nghèo, ắt hẳn buổi sáng ngày hôm sau mới có thể đến thành phố W. Nghiêm Chân nhìn một mảnh tối đen bên ngoài cửa sổ, cùng với tiếng hít thở phập phồng trong toa xe, từng đợt từng đợt kéo dài, hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống.

Cô đối với việc đi xe lửa có loại cảm giác thân thiết không hiểu, không bởi vì nguyên do nào khác, chỉ vì trong trí nhớ thời thơ ấu. Bà nội nói cho cô biết xe lửa này một đầu dẫn tới nhà, một đầu kia dẫn tới nơi của cha cô. Hàng năm mỗi khi cha về nhà, sáng sớm cô liền cùng bà nội chờ ở nhà ga, nhìn xe lửa đi đến thì cứ tâm tâm niệm niệm người đang về nhà.

Đối diện là một người phụ nữ cũng mang theo một đứa trẻ hơn một tuổi, cô ấy đem đứa nhỏ dỗ ngủ rồi nhìn Nghiêm Chân nói, “Cô cũng là mang đứa nhỏ xa nhà sao?”

Nghiêm Chân sửng sốt, rồi sau đó mỉm cười, “Vâng.”

Cô ấy cười cười, “Tiểu tử kia rất đáng yêu .”

“Đúng vậy.” Nương theo ánh sáng mỏng manh bên trong toa xe, Nghiêm Chân cúi đầu đánh giá dung nhan tinh tế khi ngủ đến thiên chân vô tà ( ngây thơ, trong sáng) của bạn nhỏ Cố Gia Minh. Cô từng nhìn qua bộ dạng của tiểu gia hỏa Cố Gia Minh để nhớ lại bộ dáng của anh, tuấn tú đạm mạc, nhưng một khi đứng ở nơi đó thì là dáng dấp của một người quân nhân, không chút dao động.

Bao lâu nữa sẽ nhìn thấy anh ? Đợi chút đi, đợi cho đợt diễn tập chấm dứt, cô nhất định phải mang theo Gia Minh đi gặp anh .

Thời điểm xe lửa đến thành phố W đã là 6 giờ rưỡi sáng, trời vừa tờ mờ sáng. Khi ra đứng ở bên ngoài thì một trận lạnh lẽo nhất thời hướng phía hai người đánh úp lại, Cố Gia Minh rụt cổ, nhìn về phía Nghiêm Chân, “Cô giáo Nghiêm, chúng ta tới nơi rồi sao?”

Nghiêm Chân nhìn xung quanh một lượt, “Còn chưa có tới đâu.” Lúc trước cô có hỏi qua Phùng Trạm, địa điểm diễn tập cách bọn họ gần nhất chính là trấn S, cô quyết định mang theo Gia  Minh đi đến đây, đợi cho khi diễn tập lần một chấm dứt, Phùng Trạm sẽ lập tức thông báo cho cô.

Cho nên nói Phùng Trạm là người duy nhất bị cô dụ dỗ, biết bọn họ đi đâu. Nếu để cho hai lão Cố gia biết được, hậu quả đương nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhưng đến cũng đều đã đến đây rồi.

Ánh mắt của Nghiêm Chân sáng lên, thấy một chiếc xe đò có khắc chữ trấn S, vội vàng kéo tiểu tai họa đi vào xe.

Dọc theo đường đi bạn nhỏ hưng trí bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, điển hình là thưởng thức phong cảnh, nhìn chăm chú đàn lạc đà vây quanh, đều có thể khiến cho tiểu tử kia kinh hô, Nghiêm Chân nhìn thấy mà bật cười không thôi.

Xe đi hơn ba giờ, trên xe một trận xóc nảy lay động, lái xe bỗng nhiên ngừng lại, Nghiêm Chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thảo nguyên mênh mông bát ngát làm cho trong nháy mắt cô có thất thần. Thật sự chính là thất thần, bởi vì xe không chạy nữa.

“Xuống xe đi.” Lái xe ngậm điếu thuốc, thản nhiên nói.

Người trong xe bao gồm hai người các cô ở trong đó nữa là tổng cộng bốn người, đều sững sờ ở nơi đó. Bạn nhỏ mở miệng không chút cố kỵ, tò mò hỏi. “Nơi này chính là trấn S?”

Lái xe cười khổ mà nói, “Xe phải dừng lại, phía trước không được đi.”

“Xe hỏng rồi?” Bạn nhỏ trong nháy mắt hỏi.

Nghiêm Chân vô lực nhìn bạn nhỏ Cố Gia Minh, liếc mắt một cái rồi lại gật gật đầu.

Hình ảnh vừa chuyển, là hai khuôn mặt ủ rủ thất thần. Nghiêm Chân nắm bàn tay Cố Gia Minh đi dọc theo con đường đất nhỏ, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi.

Liếc mắt một cái nhìn lại, con đường này căn bản nhìn không tới điểm cuối.

Tiểu tử kia bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cúi đầu dùng sức mở túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn trước của mình, Nghiêm Chân nghi hoặc nhìn cậu bé  nhưng chỉ trong chốc lát còn không chút nghi ngại suy nghĩ thì tiểu tử kia lại xuất ra cái bản đồ mà cô không biết là vẽ cái gì trên đó.

Nghiêm Chân cố gắng, cố gắng khống chế ý nghĩ muốn nổi giận, từ trong bọc nhỏ của mình ra hai đôi kính râm, trên mũi mỗi người mang một cái.

“Làm sao thế ạ?” Bạn nhỏ nào đó hỏi, giọng nói rõ ràng là rất ủ rũ .

“Tránh phơi nắng!”

Tiểu gia hỏa kia dẫu môi, bỗng nhiên ánh mắt lại sáng ngời, chỉ hướng xa xa, “Xe!”

Hình ảnh lại chuyển, trên mặt hai người là hai cái biểu tình hoàn toàn khác xa nhau. Một mặt không chút thay đổi, một người khác tỏ ra vô cùng cao hứng phấn chấn. Mà cái thứ dẫn đến biểu tình bất đồng của hai người chính là…. lúc này hai người ngồi ở trên xe… đúng vậy… trên xe…. xe lừa!

Nhìn dọc đường đi Cố Gia Minh vui tươi hớn hở, Nghiêm Chân thật tình cảm thấy năng lực sinh tồn dã ngoại của chính mình còn chưa theo kịp vị gia hỏa nào đó nữa.

Cô bật cười, vỗ vỗ khuôn mặt của cậu bé, chỉnh chỉnh lại cái mũ của cậu bé rồi hỏi,”Gia Minh, như thế nào luôn đem mũ đội nghiêng thế này?”

Tiểu gia hỏa này nâng cằm lên, đáp: “Rất kiêu ngạo, rất khốc nha!”

Nghiêm Chân suýt chút nữa thì sắc nước miếng của chính mình, ngừng trong chốc lát, nhìn nhìn chiếc xe này, nhìn nhìn lại người này. Kiêu ngạo! Chính thế …!

Người đánh xe đưa hai người đến một bên thảo nguyên, xung quanh đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn, đối diện chính là trấn S. Bởi vì hướng đi khác nhau, người đánh xe nói cái gì cũng không chịu đưa đến nơi. Nghiêm Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh đi bộ xuyên qua khắp thảo nguyên.

Trên mặt hai người đầy bụi đất đứng ở một đầu thảo nguyên, bạn nhỏ bỗng nhiên túm túm ngón út của cô, “Cô giáo Nghiêm, em muốn nói là me mệt mỏi, muốn cô cõng em đi qua, cô sẽ đồng ý chứ?”

Nghiêm Chân yên lặng liếc mắt nhìn , lại yên lặng quay đầu rồi im lặng mà lắc đầu.

Tiểu gia hỏa này sớm đã đoán trước được kết quả, miệng lại dẫu môi lên, túm đầu ngón út của Nghiêm Chân chầm chậm đi qua.

Đi qua nơi có hàng hàng dãy dãy cây cỏ lùm cây um tùm, hai người đi thực cố hết sức. Vào đêm thảo nguyên lạnh thấu xương, Nghiêm Chân nắm thật chặt quần áo,”Gia Minh à, lạnh không?”

“Không lạnh.” Tiểu tử kia đáp.

“Sợ hãi sao?” Cô hỏi.

“Không sợ!” Tiểu tử kia mạnh mẽ đáp.

Nghiêm Chân có chút ngoài ý muốn nhìn cậu bé , chỉ thấy cậu bạn nhỏ này duỗi bàn tay ra, chỉ hướng thảo nguyên ở chỗ sâu có sáng lên ngọn đèn, “Cô xem, ba là ở chỗ này.”

Không có khả năng. Cô theo bản năng nghĩ, nhưng vẫn là theo động tác ngẩng đầu lên, hướng xa xa nhìn lại. Nơi đó có đèn sáng, quả thật rất kỳ diệu làm cho cô cảm giác được một sự ấm áp, Nghiêm Chân sụt sùi cái mũi đang bị đông cứng, lôi kéo Cố Gia Minh đi về phía trước .

Lại đi vài bước rồi cô lại động viên tinh thần chính mình.

Thấy trấn S càng ngày càng gần, Nghiêm Chân nhìn ánh đèn thắp sáng cách đó không xa, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Mơ hồ có thể thấy được ánh đèn lay động, lại càng nhìn càng không giống một thị trấn, chẳng lẽ là bọn họ đi lầm đường? Suy nghĩ này làm cho mí mắt Nghiêm Chân nhảy dựng lên.

Càng ngày càng cảm thấy nhiều dự cảm không tốt đồng thời tuôn ra.

Cố Gia Minh bỗng nhiên túm túm tay cô, “Cô giáo, em như thế nào lại nghe thấy có tiếng bước chân?”

Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, “Cô cũng nghe thấy được.” Chẳng lẽ bọn họ xông lầm trọng địa rồi? Nghiêm Chân nói chuyện nhưng không biết mình đang suy nghĩ đi đâu.

“Chúng ta đây còn đi qua đó sao?” Cách bên kia một lùm cây thật dày, tiểu tử kia hỏi.

Tầm mắt của Nghiêm Chân dừng ở trên người cậu b , bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong bao lấy di động ra. Mở ra liền thấy, nhất thời hai mắt đen một mảnh, nghĩ muốn té xỉu. Không có tín hiệu! Nghiêm Chân nhịn xuống sự tức giận trong đầu mà đi mắng cái di động này, cười khổ nhìn về phía Gia Minh. Tiểu tử kia đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn vào đều rõ ràng, tất cả đều là sự tín nhiệm đối với cô.

Còn có lựa chọn sao? Chẳng lẽ lại quay trở về? Còn có xe sao? Cô thở dài rồi nói,”Dũng sĩ, tiến lên!”

Tiểu tử kia cọ cọ cái mũi, lại cúi đầu lấy từ trong túi mang theo ra hai cái mũ, đưa cho cô giáo Nghiêm của  một cái. Nghiêm Chân nhìn, không biết nên khóc hay nên cười, đều là khi nào rồi mà cậu bạn nhỏ này bây giờ còn biết ngụy trang? !

Nghiêm Chân đi đầu, nắm bàn tay Cố Gia Minh thật cẩn thận lướt qua lùm cây kia, đi khỏi hàng cây khuất cuối cùng, lúc này đã biết rõ ánh sáng kia từ nơi nào mà tới, có bóng của một đám người hắt lên từ ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Nương theo ánh sáng mỏng manh này, Nghiêm Chân thấy rõ ràng cách gần hai người nhất chính là một chiếc xe, dĩ nhiên là một chiếc xe tiếp tế tiếp viện trong quân đội!

Hiển nhiên còn có người so với cô càng kích động, cậu bạn nhỏ vọt tới phía trước, quát to một tiếng, “Cô giáo Nghiêm! Xe tăng”

Nghiêm Chân cuống quít che đi cái miệng của Gia Minh, nhưng là hiển nhiên đã chậm mất rồi, bởi vì trong nháy mắt, ánh sáng từ bốn phương tám hướng theo tiếng nói mạnh liệt hướng bọn họ chiếu tới, nhất thời không có chỗ nào che giấu.

 

CHƯƠNG 18.

 

Cậu bạn nhỏ Cố Gia Minh hiển nhiên là bị hoảng sợ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, từng đợt thanh âm cao thấp từ phía xa xa truyền đến. Nghiêm Chân rất nhanh đã hoàn hồn, đem tiểu tử kia bảo hộ ở sau người.

Chỉ thấy một ánh đèn pin sáng quoắc hướng hai người mà tới, tay Nghiêm Chân giơ lên ngăn ánh sáng rọi thẳng vào mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy được một người cầm đèn pin đang chạy tới chỗ hai người bọn họ.

“Đang làm gì thế hả?” Giọng nói nghiêm khắc của một người đàn ông truyền đến.

Nghiêm Chân hạ cánh tay xuống, híp mắt để nhìn rõ người tới. Là một sĩ quan, quân hàm dưới ánh sáng của cái đèn phin càng chứng minh rõ ràng, người quân nhân kia cầm đèn pin đang đứng trước mặt bọn họ mà lớn tiếng.

Nghiêm Chân cảm giác được Gia Minh túm lấy tay áo của cô thật chặt, đành phải nhịn xuống sự sợ hãi, thấp giọng hỏi, “Xin lỗi, chúng ta là từ thành phố khác mà tới, xin hỏi nơi này là?”

Người sĩ quan kia liếc mắt đánh giá cao thấp bọn họ rồi mới nói, “Không biết đây là chỗ nào sao còn xông loạn vào?”

Một câu nói mà một lớn một nhỏ đều cúi đầu.

Người sĩ quan nghiêm túc nói, “Nơi này là thảo nguyên đang diễn ra trận diễn tập của 53 quân đoàn.” Nơi thảo nguyên này có đóng một ban chuyên môn trông coi ống dẫn dầu, vì đoàn xe lui tới cung cấp tiếp tế tiếp viện. Ba mặt bố trí phòng vệ, trong đó có một mặn là mượn lùm cây tự nhiên làm lá chắn. Người giống như Nghiêm Chân bị hiểu lầm xông vào đây không phải là không có, nhưng thảo nguyên ít người, người bình thường sau khi biết nơi này là khu vực quân sự thì sẽ không vào lại được.

Nghiêm Chân ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười, “Vậy xin hỏi, trấn S còn xa lắm không?”

Sĩ quan nghe vậy thì kỳ quái nhìn cô một cái, rồi sau đó nâng tay chỉ phương hướng khác, “Đi theo hướng đó thêm 9 tiếng nữa.”

Nghiêm Chân cùng Tiểu tai họa có điểm choáng váng.

Sĩ quan đành phải thành thực nó, “Hai người đi theo hướng đó thếm 6 tiếng đồng hồ nữa là tới.”

Cho nên nói là họ đang đi lầm đường.

Nghiêm Chân và tiểu tai họa: “…….”

Nghiêm Chân có chút ủ rũ nhìn Cố Gia Minh, một cảm giác uể oái theo tận đáy lòng dâng lên. Di động không có tín hiệu, đường đi thì bị ngược. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thảm bại như vậy.

Hai bên chính là trầm mặc, bỗng nhiên có một người lính từ xa xa đã chạy tới, đối với sĩ quan hành lễ sau đó nới, “Tiểu đội trưởng, Thẩm sư trưởng nói đêm này muốn chúng ta ở nơi nay ăn cơm, anh xem an bài như thế nào?”

(tiểu đội trưởng: thường có cấp bậc trung sĩ)

“Anh ấy nói làm như thế nào thì cậu vào trong an bài tốt đi. Mấy ngày hôm trước xe tiếp tế vừa qua khỏi một chuyện, chúng ta có chọn được mấy thứ tốt.”

Thì ra người sĩ quan này là tiểu đội trưởng.

Người lính kia lĩnh mệnh mà đi, còn lại Tiểu đội trưởng đứng to hai mắt trừng to trừng đôi mắt nhỏ.

Tiểu tai họa tròng mắt vừa chuyển, nhìn tiểu đội trưởng trước mặt này, “Chú oi, chú cũng tham gia quân ngũ sao?”

Đối với cậu bé đáng yêu này, biểu tình của tiểu đội trưởng rút cuộc cũng có chút buông lỏng, lộ ra một nét cười nhẹ, “Chẳng lẽ chú mặc một thân quân trang này là giả sao?”

Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhanh chóng lắc đầu, “Không giả, không giả. Ba của cháu cũng mặc quân trang nên cháu biết.”

Biểu tình của tiểu đội trưởng trở nên kỳ quái, “Ba cháu là ai?”

“Ba cháu là Cố Hoài Việt.” Tiểu tử kia kiêu ngạo mà tuyên bố, nhìn lại quân hàm của tiểu đội trưởng lại càng kiêu ngạo thêm, “Ba cháu là hai gạch bốn sao cơ.”

Biểu tình của tiểu đội trưởng kia trong nháy mắt đã thay đổi. Nghiêm Chân nhanh chóng lôi kéo Cố Gia Minh, không cho tiểu gia hỏa này khoe khoang nữa, vị tiểu đội trưởng trước mặt này là địch hay là bạn còn chưa phân rõ ràng đâu.

Nghiêm Chân nhìn tiểu đội trưởng vẻ với xin lỗi nhưng chỉ thấy tiểu đội trưởng đứng thẳng lưng, giơ tay lên hành lễ với cô, “Chào chị dâu.”

Nghiêm Chân, “….”

Trải qua một phen giải thích, Nghiêm Chân cuối cùng cũng hiểu được mọi việc. Thảo nguyên này là nơi diễn tập của 53 tiểu đoàn thuộc sư đoàn D, đối với vị tham mưu trưởng đại danh lững lẫy Cố Hoài Việt kia đương nhiên là sớm đã nghe qua. Nhưng người nhà tham mưu trưởng từ lúc đóng quân ở thảo nguyên này thì cũng chưa có bao giờ thấy qua.

Tiểu đội trưởng  vừa rồi họ Cảnh, ngượng ngùng vỗ tay sau gáy, lại còn cuống lên sau mới dẫn hai người vào bên trong, “Thật sự là xin lỗi, chị dâu. Em không nghĩ tới khi đóng quân ở thảo nguyên này thì người nhà còn có thể tới thăm được, thật sự là ngoài ý muốn.”

Nghiêm Chân xấu hổ, co giật khóe miệng, “ Đúng vậy, đến nơi này cũng thực là ngoài ý muốn của tôi.”

Tiểu đội trưởng nói, “Vừa vặn hôm nay là diễn tập đã chấm dứt, Sư trưởng của sư đoàn D sẽ thối lui đến chỗ 827 của chúng ta, xe bọn họ ở bên kia. Xem có thể hay không đưa nhóm người chúng ta trở lại sở chỉ huy.”

Nghiêm Chân giật mình, “Diễn tập đã xong rồi sao?”

Tiểu đội trưởng kia cũng cười, lộ ra hai hàm rằng xếp rõ ràng, “Vâng, vừa mới chấm dứt ngày hôm qua.”

“Vậy… vậy nhóm tham mưu trưởng của các anh ở đâu?”

Tiểu đội trưởng nhìn xung quanh một chút, chỉ chỉ về phía địa đạo ở hướng bắc kia, “Cách thị trấn S không xa, hơn 10km lộ trình nữa. bất quá khoảng cách chúng ta với những người này có thể xa hơn, tầm 18km nữa đó chị dâu.”

Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy mắt tối sầm, thật vất vả mới trở lại bình thường, cô hỏi tiểu đội trưởng kia, “Vậy nghỉ ở trong này là?”

“Người của sư đoàn D.”

Tiểu đội trưởng vừa nói vừa đẩy cửa, đầu tiên là một loạt xe Jeep cùng xe thiết giáp đập vào tầm mắt của Nghiêm Chân. Tiểu tai họa kia có vẻ vô cùng hưng phấn, nắm lấy tay của tiểu đội trưởng để cho hắn dẫn vào.

Nghiêm Chân làm bộ tức giận, trừng mắt nhìn cậu bé nhưng tiểu gia hỏa này cũng lập tức không tình nguyện mà quy thuận xuống.

Tất cả nơi này đều là sở chỉ huy của sư đoàn D, mọi người đang chuẩn bị trong chốc lát nữa ăn liên hoan, người đến người đi đều gặp thoáng qua. Có vài người lính đi qua bên người họ, trong ánh mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu đội trưởng cùng bọn họ cười nói, rồi sau đó nói với Nghiêm Chân, “chị dâu, chúng ta vào thôi.”

Tiểu đội trưởng Cảnh đi đến trước một căn phòng, gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau có một thượng úy liền ra mở cửa, tiểu đội trưởng vội vàng hành lẽ rồi nói, “Thẩm sư trưởng có ở đó hay không? Ở đây có một tình huống cần báo một chút.”

Thượng úy kia nhíu mày, “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”

Tiểu đội trưởng Cảnh nhìn Nghiêm Chân do dự một lát, đang trong lúc hán do dự có nên nói hay không thì một giọng nam trầm thấp từ trong phòng truyền đến, “Trương Tề, có chuyện gì thế?”

Cùng với giọng nói là một bóng đen màu đen đang tiến ra, Nghiêm Chân vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào người có cảm giác áp bạch rất mạnh này – Thẩm Mạnh Xuyên.

Tiểu đội trưởng Cảnh đứng thẳng thân mình hành lễ, sau đó xem sự tình nói rõ một lần. Thẩm Mạnh Xuyên còn thật sự nghe, một ánh mắt tối tăm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng ở nơi đó, mà phía sau ánh nhìn đó là sự tìm kiếm thật sâu mà cũng có thể xem là nghiền ngẫm.

“Là người nhà của tham mưu trưởng Cố Hoài Việt thuộc sư đoàn A sao?” Thẩm Mạnh Xuyên thản nhiên lặp lại, hướng tầm mắt về phía hai người kia, “Như thế nào mà lại có bộ dạng như thế nào? Hay là đang gạt người khác đây?”

Nghiêm Chân chán nản, tiểu đổi trưởng Cảnh cũng là sửng sốt, “Không thể nào…”

Tiểu tai họa dẫu môi nói lại, “Mới không phải…”

Thẩm Mạnh Xuyên nở nụ cười, “Trương Tề, cậu điện thoại liên tuyến sang sư đoàn A, nói Cố tham mưu trưởng của bọn họ nhanh chóng tới đón người. Đãi ngộ này nha, đợt diễn tập lần 1 mới chấm dứt liền khẩn cấp cho người nhà đến đoàn tụ rồi. Thật là thiệt thòi cho người cô đơn như tôi.”

Nghiêm Chân nhíu mày, “Là chúng tôi tự chính mình đến, anh ấy không biết.” Lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy hối hận, quả nhiên ý cười trong mắt Thẩm Mạnh Xuyên càng đậm.

Tiểu đội trưởng Cảnh nhìn thấy không thể nói chen vào được câu nào, nên bắt đầu chạy đi ra chuẩn bị ăn liên hoan. Căn phòng có không gian lớn như vậy giờ chỉ còn bọn họ một lớn một nhỏ cùng Thẩm Mạnh Xuyên đối trận, phía sau còn truyền đến tiếng nói nhỏ vào điện thoại của Trương Tề.

Thẩm Mạnh Xuyên lấy một cái ghế dựa ngồi xuống, lại hướng Nghiêm Chân hất cằm, “Hai người đứng không cảm thấy mệt sao? Ngồi đi.”

Nghiêm Chân liếc mặt nhìn hắn một cái, rồi sau đó cùng Gia Minh lần lượt ngồi xuống trên ghế sofa, mặt có chút đề phòng.

Thẩm Mạnh Xuyên thoải mái mà cười, “Hai người không cần khẩn trương, hơn nữa nói gì thì tôi cùng Cố Hoài Việt vẫn là tốt nghiệp cùng một năm một trường nên một chút giao tình vẫn phải có chứ . Cam đoan đem hai người an toàn đưa đến 935 đi.” Nói xong còn nhả ra một ngụm khói thuốc, Cố Gia Min nhất thời không chịu được mà hắt xì một cái.

Nghiêm Chân cũng mỉm cười, “Cảm ơn anh, nhưng anh cũng không nên hút thuốc trong này, trẻ con không thể chịu được mùi thuốc.”

Thẩm Mạnh Xuyên thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cía, sau đó dập tắt điếu thuốc đi.

Chỉ chốc lát sau giọng nói cả Trương Tề truyền đến, “Báo cáo sư trưởng, đường dây điện thoại của 935 bận, không liên lạc được.”

Thẩm Mạnh Xuyên cũng không quay đầu lại, “Vậy gọi cho Hoắc Trí Viễn của sư đoàn bọn họ, không được thì chúng ta sẽ tự đưa họ qua đó.”

Trương Tề co giật khóe miệng rồi lại gọi một cuộc diện thoại nữa, lần này là kết nối được.

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn Nghiêm Chân rồi nói, “Hoắc Trí Viễn cách chúng ta không sa, hẳn là so với 935 còn gần hơn, hai người ở chỗ này kiên nhẫn đợi một chút đi.”

Tiểu gia hỏa kia còn dẫu môi nhìn hắn, “Vì sao chú không thể đưa chúng cháu đi?”

Thẩm Mạnh Xuyên nhíu mày, nở nụ cười rồi sau đó đi ra bên ngoài. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Nghiêm Chân chỉ cảm thấy người này thật sự là một người kỳ quái.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng loa, thượng úy Trương Tề lúc này mỉm cười nhìn Nghiêm Chân cùng Gia Minh, đem một lớn một nhỏ này mời đi ra ngoài.

Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở trên bậc cùa thang, mặt mày nhăn lại nhìn vị thiếu tá trước mắt, “Hoắc Trí Viễn đua, hắn thế nào mà lại không đến?”

Một vị thiếu tá hơn 40 tuổi hành lễ ròi nói, “Đội trưởng của chúng ta có việc nên phái tôi qua đây.”

Thẩm Mạnh Xuyên quay đầu gọi Trương Tề, “Cậu nói thế nào với Hoắc TRí Viễn vậy?”

“Nói là bên này có hai người, nói hắn nhanh tới đón người một chút.”

Vị đại tá này nhất thời nghẹn lời, hướng bọn họ phất phất tay, “Đi nhanh một chút, nhanh đi sang bên đó đi.”

Nghiêm Chân lại thoải mái mà cười cười, đi lên xe của vị thiếu tá kia.

Thiếu tá này tên là Khương Tùng Niên, là một thủ hạ cũng là tiểu đội phó trong tiểu đoàn của Hoắc Trí Viễn. Hắn nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu rồi cười nhẹ, “Tôi so với tham mưu trưởng còn lớn tuổi hơn nên sẽ không có thể kêu là chị dâu được rồi.”

Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, “Thật sự là phiền toái cho anh rồi.”

Khương Tùng Niên thoải mái mà lái xe, “Không có việc gì đâu. Thẩm sư trưởng là muốn đội trưởng của chúng tôi tới đón, trận tập diễn này sư đoàn chúng ta thắng mà Thẩm sư trưởng là người tâm cao khí ngạo, có nhiều thứ không phục đâu.”

Vẻ mặt Nghiêm chân giãn mở ra.

Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh giờ phút này rất có tinh thần, nhìn về thảo nguyên phía xa xa trong bóng đêm, chỉ chốc lát sau bụng lại thầm thì vang lên hai tiếng nhỏ, nhất thời đáng thương mà nhìn Nghiêm Chân, “Em đói bụng.”

Nghiêm Chân kiểm tra trong túi sách rồi ngẩng đầu lên, “Lương thực dự trữ của chúng ta đều đưa cho em ăn sạch rồi còn đâu.”

Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời biết điều không nói nữa.

Khương Tùng Niên ở phía trước cười cười, “Nhịn một chút nữa thôi, sẽ lập tức đi tới nơi của ba cháu, chú đầu bếp sẽ làm món ngon cho cháu ăn.”

Nghiêm Chân hỏi, “Còn xa không ạ?”

“Không xa.” Nói xong xe lại một đường mà đi tới, thẳng tắp tới khu vực 935 đang vững vàng nằm ở nơi đó.

Nghiêm Chân nắm tay Gia Minh xuống xe, đánh giá sơ qua một chút, nơi này cùng với nơi diễn tập ở thảo nguyên kia cũng không khác nhau nhiều lắm, thậm chí theo bọn họ còn là giống nhau nữa bởi vì giờ phút này ở đây cũng đang ăn liên hoan. Nhưng cũng không phải giống như bên kia, vì ở đây trên khuôn mặt từng người lính đều lộ ra vẻ tươi cười.

“Hai người hiện tại ở chỗ này đợi một chút, tôi đi tìm tham mưu trưởng.” Khương Tùng Niên nói xong rồi nhìn xung quanh sau đó nở nụ cười, “Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, hai người xem.”

Nghiêm Chân nhìn theo phương hướng mà vị thiếu tá kia chỉ, chỉ thấy vài người đứng dưới một cây đại thụ, tư thái cao ngất, cho dù hỉnh ảnh lúc ẩn lúc hiện mờ mịt nhưng cô vẫn nhìn rất rõ ràng. Khương Tùng Niên chậm rãi đi qua bên đó mà chân của cô giống như bị đóng đinh ngay tại đó, vẫn không nhúc nhích được.

Cô thật sự là đã nhìn thấy được anh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+