Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân hôn bí mật – Chương 37-38 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 37.

Cố Hoài Việt về nhà thấy Nghiêm Chân đang còn ngồi ngẩn người ở trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa mới chậm rãi xoay người lại.

“Anh tiễn họ về rồi à?”

“Uh.”

“vậy là tốt rồi.” Trả lời như một cách thuyết phục, Nghiêm Chân lại cúi đầu.

Như nhận thấy được thái độ của cô không thích hợp, Cố Hoài Việt rót một chén nước âm, nhét vào trong tay cô, “Em làm ấm tay đi, tay của em rất lạnh.”

Nghiêm Chân nâng mắt rồi nhận lấy, Cố Hoài Việt cúi đầu đánh giá cô một lát rồi nói, “Thẩm Mạnh Kiều là con gái lão chiến hữu Thẩm Nhất Minh của Cố lão gia, từng cùng mẹ có ý đồ làm đối tượng hợp tác cho anh.”

A? Nghiêm Chân yên lặng ngẩng đầu, nhìn anh, anh lại giải thích với cô sao? Nghiêm Chân theo bản năng nắm chặt cốc nước, bị sức nóng từ cốc nước làm cho hoàn hồn, “Vâng, buổi chiều hôm nay anh không vội đi đâu sao?”

“Vừa đón chị dâu trở về, thuận tiện về nhà mình nhìn xem một chút.” Cố Hoài Việt đến bên cạnh Nghiêm Chân, ngồi xuống trên ghế sofa rồi nhìn quanh một vòng. Thiếu tiểu gia hỏa kia thì căn nhà im ắng không ít, anh nghĩ một lát rồi nói, “Buổi chiều hôm nay em cứ ở nhà vậy thôi sao?”

Nghiêm Chân quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Người nhà của Lưu sư trưởng cũng tới đây rồi sao?”

“Uh.”

“Thật tốt, cùng nhau đón năm mới cũng rất náo nhiệt.” Nghiêm Chân dựa vào ghế sofa, uống một ngụm nước thì mới cảm giác được thân thể của mình đang dần dần ấm trở lại.

Ánh nắng mùa đông giống như là bắt đầu sự sống cho một loài hoa không thể kết quả, nhìn rất sáng lạn nhưng chỉ cần đi ra ngoài một lần, liền nháy mắt cảm nhận được sự rét lạnh nơi thấu xương ở ngoài kia.

“Đưa tay của em đây cho anh.”

“Sao ạ?”

“Anh làm ấm tay cho em.” Cố Hoài Việt nói, thuận thế cầm tay cô.

Tay anh giống như là bàn tay của thần mặt trời, lòng bàn tay thực ấm áp, khoảng cách đã đem tay cô bao bọc lấy. Nghiêm Chân nhìn anh rồi thật lâu sau đó lại cúi đầu.

“Chị dâu nói đêm nay mời khách, vừa vặn Gia Minh không có ở nhà, chúng ta mời họ lại đây. Em thấy thế nào?”

“Chị dâu vừa mới tới, vẫn là nên để cho chỉ ấy nghỉ ngơi một ngày đã, để lần khác đi anh.”

“Uh vậy cũng được. Vậy để lần khác, đêm này ở nhà ăn vậy.”

Nghiêm Chân yên lặng gật gật đầu.

“Làm sao vậy?” Cố Hoài Việt không khỏi nghĩ mà hỏi cô, bởi vì tâm tư của cô thể hiện thật sự rất rõ ràng.

“Không có việc gì.” Nghiêm Chân lắc lắc đầu.

Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát, quyết định không hỏi nữa, “Vậy… đêm nay chúng ta ăn cái gì đây?”

Lần này Nghiêm Chân ngẩng đầu lên, “Em muốn uống rượu.”

Trong sư bộ có quán rượu nhỏ là ngành nghề tay trái của những gia đình bộ đội ở nơi đây.

Quán rượu nhỏ này là một người chị dâu họ Lương ở Tứ Xuyên mở ra, cũng đã được nhiều năm, lúc vừa mới mở cũng chỉ là một quán rượu nhỏ, sau buôn bán có lời nên một thêm một căn nhà ở bên cạnh quán, mở rộng quy mô của quán lên.

Cố Hoài Việt rất ít khi đến bên này ăn cơm, bữa ăn của nhóm lãnh đạo cho tới bây giờ cũng không ở trong này. Nhưng trong nhà không có rượu cho nên anh đành phải mang cô tới chỗ này.

Chị dâu họ Lương dọn cho họ vài bón ăn sau đó mới đưa lên 3 chai bia.

Nghiêm Chân nhìn một lát rồi lắc lắc đầu, “Chị dâu, chúng ta không cần bia, chỉ cần một chai rượu trắng thôi.”

Chị dâu Lương nhìn Cố Hoài Việt liếc mắt một cái, chê cười, rượu trắng sao? Ai dám trước mặt tham mưu trưởng này mà làm cho vợ của anh ta quá chén nha? Nhưng ngoài dự kiến của người chị dâu kia là Cố Hoài Việt lại gật gật đầu. Như vậy không có cách nào, cứ đưa lên đi.

Cố Hoài Việt đưa cho cô một đôi đũa, “Ăn chút gì đó trước đi rồi lại uống.”

Nghiêm Chân lắc đầu, “Uống trước một ngụm rượu cho ấm người.”

Nhưng vừa uống vào thì liền dừng không được.

Cố Hoài Việt lẳng lặng nhìn cô uống hết một ly rồi lại một ly. Sắc mặt của cô vốn tái nhợt thì nay lại có một chút ửng đỏ, bàn tay lạnh lẽo của anh áp lên đó, thế nhưng sự bất an nơi đáy lòng của anh càng ngàng càng tăng lên.

Không thể lại để cho cô uống nhiều như vậy.

“Nghiêm Chân.” Anh nắm lấy tay cô, “Không thể uống nữa.”

Cố Hoài Việt cơ hồ là theo bản năng hạ giọng, từa hồ là sợ dọa đến cô.

“Vậy còn nửa chai thì làm sao bây giờ?” Nghiêm Chân nhỏ giọng nói, giống như là thì thào nói vậy, “Anh như thế nào mà lại không uống.”

Anh nhìn nửa bình rượu trước mặt mình rồi nói, “Nghiêm Chân, chúng ta chỉ cần một chai thôi.”

“Được.” Cô vô ý thức gật gật đầu, hơn một nửa mình rươu cô uống rất thoải mái nhưng cũng đủ say.

“Được.” Anh nhìn bình rượu rồi vươn tay cầm lấy một cái ly, rót đây hai ly rượu. Anh nhìn hai ly rượu đầy trước mặt rồi lại nhìn về phía Nghiêm Chân. Cô uống càng nhiều thì hai má càng hồng, hai tròng mắt như bịt kín một tầng nước, ướt sũng. Cố Hoài Việt còn thật sự nhìn cô một lần nữa, tiện đà ngửa đầu, đem hai ly rượu vừa rót toàn bộ uống cạn, rượu ở mức 53 độ với sức nóng đó khiến cổ họng anh thấy đau, lại uống rất nhanh nên bị nghẹn khiến anh ho khan hai tiếng.

Mà Nghiêm Chân lại ghé mặt vào trên bàn, giống như đang ngủ.

Cố Hoài Việt nâng cánh tay của Nghiêm Chân, chậm rãi đi trên đường về chúc viện. Mấy cảnh quân lui tới thấy bọn họ đều hướng ánh mắt tò mò tới, đều bị ánh mắt lạnh thấu xương của vị tham mưu trưởng nào đó bức trở về.

Xem ra là anh đáng giá cao tửu lượng của cô, cô uống rượu nên đi trên đường cũng có chút lảo đảo, nhưng vẫn kiên trì như trước không cho anh đỡ cô.

“Anh đừng đỡ em.” Nghiêm Chân đứng ở tại chỗ, lấy lại bình tĩnh, “Em còn không có say.”

Cố Hoài Việt ngưng mắt chăm chú nhìn cô, như là đang nhìn một đứa nhỏ đang cáu kỉnh, thật lâu sau anh bất đắc dĩ nhếch môi cười một cái, “Anh không đỡ em cũng có thể nhưng em phải đi cho vững.”

“Em đi vững được.” Cô cam đoan, nhưng vừa bước từng bước thì lại lảo đảo, Cố Hoài Việt liền thuận tiện đỡ lấy cô.

Nghiêm Chân nhìn anh, bỗng nhiên dừng lại, “Em nghĩ đến một câu thơ : Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu . Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu. *”

Say rượu cộng với ngâm thơ, Nghiêm Chân làm cho những binh lính đứng ở trạm gác lẫn những người nhà quân nhân xung quanh đều hoảng sợ, nhưng lại nhìn sắc mặt của tham mưu trưởng cũng không dám nói điều gì, đành phải phẫn nộ đem đèn pin tắt đi.

Cô dùng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật tốt nha, cô dễ quên, cô nhớ không được, cô đều đã quên nhưng sợ là… không thể quên được.

Cố Hoài Việt đưa tay chế trụ cánh tay cánh tay cô, không cho cô lộn xộn, động tác nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, “Nghiêm Chân, đừng nhúc nhích.”

Vầng trán của Nghiêm Chân chấn lên cúc áo đầu tiên của bộ quân phục, sự lành lạnh của kim loại thức tỉnh cảm xúc của cô khiến cô thanh tỉnh một lát, tùy theo đó mà cô không ngừng hướng về phía trước, sự khó chịu cuồn cuồn trong lòng lại làm cho cô thống khổ không chịu nổi, như là ai ở trong lòng của cô gắn thêm một cây kim, đâm càng thêm đau vào lòng cô.

“Anh biết không? Em cũng muốn quên, em lúc nào cũng đều muốn quên, em nói cho chính mình đừng miên man suy nghĩ nữa, em nói cho chính mình là nên vui vẻ lên, em còn kém cỏi thì phải làm cho chính mình..” Cô dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Nhưng là con người mà, nếu nghĩ cái gì mà được cái đó thì còn đâu là nhân sinh nữa?”

“Anh biết không? Em hôm nay thấy bà ấy mà choáng váng, nhưng là anh xem bà ấy đã quên, bà ấy đã quên đứa con gái vừa sinh ra được 2 tháng đã bị bà ấy vứt bỏ này, không tính là cái gì cả nhưng anh nói xem, bà ấy như thế nào có thể quên đi ba em chứ, em chỉ cần nghĩ tới đó thôi… anh nói xem,bà ấy như thế nào có thể nói quên liền quên thế chứ…”

Cô hỏi lặp đi lặp lại vấn đề này, như một đứa nhỏ bướng bỉnh lại đi thăm dò đáp án của một vấn đề phức tạp, nghĩ thông suốt thì thì mọi sự liền tốt đẹp nhưng không nghĩ ra thì cô sẽ hỏi mãi. Nhưng Cố Hoài Việt làm sao có thể cho cô đáp án, nơi như vậy vẫn là lần đầu tiên anh nghe cô nói, khiếp sợ qua đi thì cũng chỉ còn lại sự trầm mặc.

“Em nghĩ nếu không gặp bà ấy thì tốt biết mấy. Em nghĩ nếu không gặp anh thì cũng thật là tốt.” Cô có chút thống khổ, chẳng sợ phá vỡ lấy hạnh phúc cả đời của cô, cô cũng không nghĩ lại trải qua một lần.

Anh bỗng nhiên giật mình, sau đó nhẹ giọng nói, “Nghiêm Chân, đứng vững.”

“Em không đứng.” Cô ương ngạnh lên, “Em không phải là lính của anh nên anh đừng ra lệnh cho em.”

Thì ra để cho cô uống say lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh nhỡ ký, sau này sẽ không bao giờ để cô chạm vào rượu nữa, nghĩ xong anh hơi hơi xoay người, cúi người ôm lấy cô, cũng nhanh tay lẹ mắt khống chế tay chân cô.

“Buông.” Cô giãy dụa, sắc mặt đỏ lên.

Anh một tay ôm cô, một tay đè lên cánh tay của cô cũng suýt nữa không chịu nổi, “Nghiêm Chân.” Toàn bộ hàng lang của chúc viện đều là giọng nói tức giận được đè thấp khi kêu tên cô.

Anh phát hỏa, cô rút cuộc cũng chọc cho hắn tức giận lên rồi nhưng là cảm giác này như thế nào cũng không tệ như anh nghĩ? Cô thu người trong áo của anh, Nghiêm Chân muốn khóc.

“Nghiêm Chân.” Anh tận lực khống chế cảm xúc của chính mình, anh chỉ muốn nói cho cô là đừng làm loạn như thế nữa bởi vì anh không có biện pháp nào ôm nổi cô nữa.

Nếu như còn làm loạn như vậy thì anh thật sự chỉ còn lại một biện pháp duy nhất.. anh buông cánh tay kiềm chế cô ra, khóa nhanh vòng eo của cô, nâng cằm cô lên, nghiêng người xuống, dùng sức hôn lên cánh môi của cô. Như là giờ phút này anh đang phát tiết sự tức giận của mình… cũng là sự bất an trong lòng anh.

Thật lâu sau, Cố Hoài Việt buông lỏng cô ra,nhưng còn chưa đợi anh hoàn toàn buông tay thì Nghiêm Chân lại bất ngờ ôm lấy cổ anh, ấn đôi môi mềm mại của mình xuống đôi môi anh. Cô không hiểu hôn môi như thế nào, lại trong tình trạng hoảng loạn như thế này, cơ hồ là răng nanh của cô đã cắn môi dưới của anh đến chảy máu rồi. Cố Hoài Việt sửng sốt một chút lập tức nắm lấy bả vai cô.

Nghiêm Chân mờ mịt nhìn thẳng anh, nhìn môi dưới của anh bị cô cắn nát còn đang rướm máu. Cô cúi đầu, rút cuộc cũng khóc lên, “Anh đừng đối với em như vậy, anh không thương em nên đừng đối với em như vậy.” Cô dựa vào cửa, cơ hồ là lạnh run.

“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt đỡ lấy cô, giọng nói khàn đi đầy ám muội mà nói, “Chúng ta nói chuyện, có được không?”

 

CHƯƠNG 38.

Nghiêm Chân nằm ở trên giường, tùy ý để anh cầm chiếc khăn mặt ấm áp lau rửa khuôn mặt khóc loạn thất bát tao của cô. Đèn trong phòng cũng đã đóng lại, cô nhìn không tới vẻ mặt của anh, chỉ có thể cảm giác được động tác nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt của cô, mềm nhẹ mà khắc chế. Cố Hoài Việt quả thật là thật cẩn thận, bởi vì Nghiêm Chân của đêm nay khiến anh khống chế không được, nếu như là một đứa nhỏ khóc nháo thì đã tốt rồi, anh sẽ dỗ đứa nhỏ đó mà không do dự. Chỉ tiếc cô không phải là một đứa nhỏ, cô là một người mà anh không thể nắm trong lòng bàn tay, sẽ không khóc nháo chỉ biết mặc dù là không lên tiếng.

Nghiêm Chân nhắm mắt lại, lại ngủ không được. Người khác say rượu đều là ngủ vùi đi nhưng sao cô lại không thể biến thành như vậy chứ. Say khướt rồi tranh cãi ầm ĩ. Cô nghĩ một chút rồi mở mắt, dùng ánh mắt để nhìn đến Cố Hoài Việt đang giặt khăn rửa mặt ở bồn rửa, sau đó giúp cô lau tay, bỗng dưng có chút đau, có lẽ là do va chạm lúc nãy rồi.

Đêm nay chính mình đã thất thố khiến cô không muốn nhớ lại, nghiêng đầu đi thì lại nghe Cố Hoài Việt nói với cô, “Em còn nhớ rõ vị chiến hữu của anh đã hi sinh ở Tây Tạng không?”

“Vâng.” Cô cũng lên tiếng trả lời.

“Anh ấy gọi là Tần Phóng, so với anh thì tham gia quân ngũ sớm hai năm.” Anh vừa mới mở một ngọn đèn trên trần nhà lên, dùng cồn lau miệng vết thương cho cô. Cô choáng váng bởi nguồn sáng đó, như thế này cô có thể thấy rõ sườn mặt của anh, nhu hòa nhưng cũng không giống với lúc bình thường.

“Sau đó, bộ đội đặc chủng đến quân đoàn bọn anh chọn lựa, bọn anh muốn đi cũng đã hơn phân nửa quân số, nhưng qua lần tuyển chọn thứ nhất chỉ có hai người bọn anh được chọn. Lúc ấy anh cùng anh ấy cứ nghĩ rằng, được phân đến một đơn vị cùng kề vai chiến đấu, khi đó chỉ nghĩ đến vô luận là binh lính hay tướng quân, đều lấy việc chết trên sa trường làm vinh dự cao nhất.” Anh thản nhiên nói xong, lại thay đổi một bàn tay bôi thuống, “Nhưng sau khi tới căn cứ của bộ đội đặc chủng mới biết được, trong hai người bọn anh họ chỉ cần một người cho nên hai người bọn anh cần có một lần lựa chọn nữa.”

Cô ngẩn người, tiện đà im lặng lắng nghe anh nói, “Lúc ấy anh thật muốn vứt súng mặc kệ mọi thứ, nhưng là đội phó anh ấy nhặt súng của anh lên, lau khô đi rồi nói cho anh biết. Anh ấy muốn cùng anh so một hồi thắng bại, anh đi anh ấy ở lại hoặc là anh ấy đi anh ở lại.”

“Kết quả thì sao?” cô nhịn không được mà hỏi ra tiếng.

“Anh thắng ở lại.” Anh nói, cuối cùng chua sót mà cười cười, “Nhưng sau đó anh không còn được gặp lại tiểu đội phó nữa, ngày cả ngày hôm sau khi anh ấy đi vận chuyển vật tư mà hi sinh.”

“Sau đó anh ở lại độ đội đặc chủng, nhưng lại ở trong đó rất hay sinh sự. Bởi vì anh cảm thấy bọn họ đã hủy đi tình nghĩa chiến hữu của anh, hủy đi tín ngưỡng của anh. Em tin không, đó là lúc anh còn trẻ đấy?”

“Vậy sau này thì thế nào?” Cô lại nhịn không được mà lần thứ hai lên tiếng, hoàn tòa không có ý thực được cô đang bị anh lừa gạt dẫn dụ đi càng sâu vào câu chuyện của anh.

“Sau trong đại hội thì chỉnh đốn anh một chút thôi.” Anh con nhớ rõ lúc ấy trong đại đội trưởng có nói một câu: Tham gia quân ngũ thì cho dù đi đến chỗ nào, chiến hữu chính là chiến hữu. Không ở đơn vị sẽ không tính là một người chiến hữu sao?Nói cái gì chứ, những người quân nhân từ cao đến thấp đều là chiến hữu của tôi đây.  “Sau đó anh liền thành thật mà nổi lên trong bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, là lúc kết hôn.”

Mí mắt của Nghiêm Chân nhất thời nhảy dựng lên, cô nghĩ quay đầu đi chỗ khác nhưng Cố Hoài Việt giữ cánh tay của cô, “Nghiêm Chân, em có lẽ không biết, anh luôn nghĩ rằng làm như thế nào để nói với em về cuộc hôn nhân lần trước của anh. Anh nghĩ rằng có lẽ là nên quên đi chuyện đó nhưng giống như em nói, nếu muốn cái gì được cái đó thì còn là nhân sinh nữa sao?”

Anh ngồi ở trên tấm thảm trước giường, không chậm không chậm nói về cuộc hôn nhân đã qua, mặc kệ cô có phải đang nghe hay không. Anh thầm nghĩ nếu nói ra cũng giống như cùng cô nói chuyện vậy.

“Vợ trước của anh là Lâm Kha, cô ấy so với anh kém 5 tuổi. Cô ấy lúc học trung học mới chuyển tới thành phố C, ở rất gần Cố viên, cho nên cô ấy luôn cùng Hoài Ninh đi học, có quan hệ rất tốt với gia đình chúng ta. Cô ấy thích Hoài Ninh, nhưng Hoài Ninh tiểu tử này rất ương ngạnh. Hoài Ninh không thích cô ấy, thậm chí không tiếc mà chạy đi làm binh.”

“Lâm Kha lúc ấy tựa như một cô công chúa nhỏ, cô được mọi người yêu thương sủng ái, sống vô ưu vô lo nhưng cũng vô tâm vô phế. Lớn như vậy nhưng đả kích lớn nhất mà cô ấy phải chịu chính là Hoài Ninh cự tuyệt cô ấy. Sauk hi biết được Hoài Ninh tham gia quân ngũ thì cô ấy khóc rất thương tâm, giống như là bị vứt bỏ vậy. Anh lúc ấy chỉ coi cô ấy là một đứa nhỏ, cảm thấy cô ấy sẽ không sao, qua vài ngày sẽ vui vẻ trở lại mà thôi. Nhưng sau đó có một ngày cô ấy nói cho anh biết là cô ấy muốn cùng anh kết hôn. Anh liền hỏi cô ấy vì sao, cô ấy nói nếu anh thật sự thương yêu cô ấy thì anh nên đáp ứng, vì thế anh đã đồng ý. Anh đem cô ấy yêu thương như em gái, sau lại cố gắng yêu thương cô ấy giống như người vợ, hai người đều cố gắng để có một cuộc sống giống như một đôi vợ chồng bình thường.”

“Sau khi kết hôn hai người sống chung rất tốt, bởi vì anh một năm mười hai tháng thì có đến 11 tháng rưỡi anh không có ở nhà cho nên ngay cả cãi nhau đều rất ít. Sau có một lần cô ấy hỏi qua anh, nói anh không về nhà thì không sợ cô ấy sẽ chạy theo người khác hay sao? Câu trả lời của anh là em vui là được rồi, sau đó hai người liền cãi nhau.” Nói tới đây anh liền cười cười, “Cô ấy nói anh căn bản không hiểu tình yêu, anh nghĩ anh có lẽ thật sự là không hiểu, anh nghĩ rằng thương cô ấy sủng cô ấy chính là yêu, nhưng sau cô ấy nói cho anh biết, một người đối với vợ của mình không có gì muốn giữ lấy thì nói cái gì tới tình yêu. Anh nghĩ, đại khái cũng cứ như thế này mà thôi.”

Nói xong, Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, chợt nghe Nghiêm Chân hỏi, “Vậy…vì sao cô ấy lại qua đời?”

Anh sửng sốt một chút rồi nói, “Cô ấy khó sinh mà qua đời, bác sĩ nói ca mổ sinh tiến hành quá muộn, vì trước đó Lâm Kha kiên trì sinh thường. Hơn nữa cô ấy có triệu chứng trước khi sinh. Nhưng tất cả anh cũng không biết, thời điểm cô ấy vào phòng mổ anh còn ở bộ đôi, chấp hành nhiệm vụ, không được nhận điện thoại.”

“Khi đó nhận được một nhiệm vụ, một tập đoàn buôn thuốc phiện đang hoạt động ở biên giới, lãnh đạo phái trung đội của bọn anh hiệp trợ cảnh sát bắt bọn họ. Bọn buôn lậu thuốc phiện ở bên giới thực giảo hoạt, vì buôn lậu thuốc phiện không tiếc đem thuộc phiện nuốt vào trong bụng, bọn anh gặp được một đám độc phiến như thế. Bọn đều có súng ống cho nên khi tất yếu thì bộ đội có thể nổ súng bắn chết.” Anh dừng lại một chút rồi nói, “Đó là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất anh giết người.”

Nghiêm Chân đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn anh.

“Là một người phụ nữ. Bụng của cô ấy hơi nhô ra, thời điểm hai bên nổ súng thì cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đem súng giấu ở eo ra cho nên nhất cử nhất động của cô ấy anh đều nhắm kính mà nhìn rành mạch, thời điểm cô ấy lấy khẩu súng ra phía trước, anh liền nổ súng và bắn chết cô ấy.” Nói tới anh, giọng nói của anh có chút khàn khàn, “Anh nghĩ đến là cô ấy dấu thuốc phiện trong bụng cho nên anh mới nổ súng. Sau khi xem kiểm tra báo cáo thi thể anh mới bết được, cô ấy mang thai bốn tháng rồi, phần bụng lồi lên là vì có đứa bé đã được bốn tháng cho nên coi như anh đã giết đi hai mạng người. Sau đó trở về căn cứ anh nhận được điện thoại trong nhà.”

Cô cơ hồ là có thể lập tực hiểu được trong điện thoại kia anh đã nghe được cái gì, là đứa con của anh không có việc gì nhưng vợ của anh khó sinh mà bỏ mình. Nghiêm Chân nghĩ muốn mở miệng nói gì đó đển ngăn anh không nói thêm gì nữa nhưng lại phát hiện cổ họng bị đau nói không được, cái mũi bông nhiên cảm thấy chua xót, có chất lỏng ấm ướt nơi khóe mắt.

“Anh nhận được điện thoại mà cảm thấy khó có thể tin được, cũng không nghĩ ra được gì. Sau đó anh liền nhốt mình ở trong phòng suy nghĩ ba ngày ba đêm, anh suy nghĩ vận mệnh là cái gì vậy, anh trước kia không tin vào số mệnh cũng không tin vào sự trùng hợp nhưng em biết không? Có đôi khi vận mệnh chính là đúng lúc như vậy, ở lúc nào đó sẽ nâng em lên nhưng lại ở một nơi nào đó để em rớt xuống, làm em ngã đau đến mức không dám bắt đầu nữa.”

“Mấy ngày đó anh nghĩ tìm người trò chuyện nhưng là cầm lấy điện thoại lên thì anh không biết nên tìm ai. Người trong nhà cũng không biết anh đang chấp hành nhiệm vụ, vì trước đó anh có gọi điện thoại thông báo cho mọi người trong nhà là anh tham gia quân diễn cho nên anh không dám gọi điện về nhà. Người trong đội thì anh cũng nói không nên lời, người duy nhất biết đến là đại đội trưởng. Anh nói với anh ấy là anh không nghĩ ra được gì, suy nghĩ alau như vậy anh không ra được kết quả gì, đại đội trưởng liền nói cho anh biết, có một số việc không nghĩ ra cũng đừng nên nghĩ nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên anh chỉ có thể về nhà xử lý chuyện hậu sự của cô ấy, sau đó rời khỏi bộ đội đặc chủng.”

“Anh đừng nói nữa.” Giọng nói của cô rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng Cố Hoài Việt giống như chưa nghe thấy, cầm lấy tay của cô.

“Anh không thể ở đó thêm nữa bởi vì khi anh nằm xuống nghỉ ngơi liền không tự chủ được mà nghĩ tới thời khắc anh nổ súng giết người đó. Lúc đó những người bên cạnh anh đang trải qua việc gì, trái ngược hay là trùng lặp như vậy đây, ngày ngày đêm đêm đều là như vậy. Sau khi được điều về nơi đây, anh càng không muốn kết hôn nữa, không phải không nghĩ mà là không dám nghĩ. Anh nghĩ không rõ, anh mới 30 tuổi như thế nào mà đã trải qua một lần sinh ly tử biệt rồi, bọn họ đều đã tới rồi lại đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh. Sau đó anh cũng không suy nghĩ nữa, chỉ nói cho chính mình rằng một lần sinh ly tử biệt như vậy cũng đủ rồi.” Anh dừng một chút, “Anh thật muốn như vậy là đủ rồi nhưng sau đó anh lại gặp được em.”

Thời điểm anh hướng cô cầu hôn chính là nghĩ tìm một người phụ nữ an ổn mà sống, nhưng anh không nghĩ tới người phụ nữ này sẽ gây cho hắn nhiều điều ngoài ý muốn như vậy. Cha của cô là quân nhân, cô hiểu được quân nhân, cô yêu thương đứa con của anh, thậm chí bởi vì một lời nói dối nho nhỏ mà mang theo con của anh đến thảo nguyên để gặp anh. Cô nguyện ý cùng anh đi Tây Tạng, đến nơi có độ cao so với mặt biển là hơn 4000m đến cấm khu để gặp chiến hữu ngoài sinh mệnh của anh… rất nhiều, anh từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, mà lại phát sinh ở trên người của anh.

Thế cho nên anh không thể không nhìn thẳng vào chính mình, không thể không nhìn thẳng vào cô.

“Anh từng hỏi qua đại đổi trưởng của anh, rút cuộc cái gì mới gọi là tình yêu. Đại đội trưởng của anh có nói vấn đề này mỗi người đều có một đáp án cho riêng mình, anh phải tự mình đi tìm thì mới biết được. Nhưng anh nói cho em biết là là anh cho đến nay cũng không tìm được cái đáp án kia. Em không thể quên được thì anh cũng vậy, đó chính là điểm mấu chốt, giống như em đào trong lòng đất một cái hồ rồi vùi một người rồi dựng lên một tấm bia ở đó. Tấm bia đó lập ở nơi nào đi nữa, mặc kệ em nghĩ rằng đã vượt qua rồi nhưng cho dù gặp lại nó thì em cũng phải vượt qua, không phải sao?”

Tay cô vẫn bị anh nắm chặt, cho nên cô chỉ có thể nghiêng đầu đem mặt chôn vào gối mà khóc nức nở. Cố Hoài Việt lấy tay xoay mặt cô lại, đối diện cùng cô, “Anh khả nằng còn có thể đi một con đường thật dài mới tìm được đáp án kia, nhưng con đường phía trước em có nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không?”

Cô tựa đầu, gối lên bờ vai của anh, khóc đau triệt nội tâm, không chỉ vì chính mình mà vì người đàn ông trước mặt này. Cô nói chính mình hối hận, anh liền cô ý đem chuyện của chính mình ra cho cô biết, làm cho cô đau, làm cho cô rút cuộc không hạ thủ được. Anh năm chắc cô căn bản là cự tuyệt không được.

“Vâng.” Nghiêm Chân nghẹn ngào nói.

Cố Hoài Việt xoay người, ôm chặt lấy cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+