Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân hôn bí mật – Chương 43-44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 43.

Thẩm Mạnh Xuyên xuống xe, một tay cầm cái mũ quân nhân còn một tay thì chỉnh lại mái tóc, tác phong và kỷ luật cũng không được tốt, quân dung cũng rất tùy ý.

Hắn đúng ở trước mặt Nghiêm Chân cùng tiểu gia hỏa kia, gặp hai người nhìn chằm chằm vào mình hắn cũng liền khẩn trương đội mũ lên.

“Lại gặp mặt rồi.”

Nghiêm Chân không nghĩ sẽ cùng hắn nhắc lại chuyện xưa, cũng không muốn cùng hắn cãi cọ, gật gật đầu rồi muốn đi.

Thẩm Mạnh Xuyên lại lấy mũ xuống rồi chỉnh mái tóc, đi theo phía sau bọn họ mà đề nghị, “Tôi đưa hai người về nhé? Tuyết rơi nhiều như thế này đường rất khó đi.”

Hắn vừa dứt lời, tiểu gia hỏa Cố Gia Minh kia liền bị trượt chân, sau khi đứng lên thì cậu bé nhanh chóng quay đầu trừng mắt nhìn cái người có miệng quạ đen kia một cái.

Miệng quạ đen Thẩm Mạnh Xuyên bị ánh mắt trừng trừng của cậu bé mà nở nụ cười, ba bước cũng làm thành hai bước mà đuổi kịp hai người bọn họ.

Nghiêm Chân một bên thay Gia Minh phủi đi lớp tuyết bám trên người, một bên nói với Thẩm Mạnh Xuyên, “Nhà của chúng tôi ở phía trước rồi, không cần phiền anh đưa chúng tôi về nữa đâu. Cảm ơn.”

“Tôi mang chứng nhận sĩ quan.”

Nghiêm Chân dừng động tác một chút, xoay người lại nghi hoặc nhìn hắn.

Vì thế Thẩm Mạnh Xuyên lại thu đầu phát của hắn lại, đây là động tác nhỏ mỗi khi hắn phiền chán hoặc khẩn trương, “Ý tứ tôi là người tốt thôi mà.”

Nghiêm Chân bật cười, “Uh đúng, anh là người tốt.”

Tiểu gia hỏa kia cũng tận dụng mọi thứ, “Không được đục khoét nền tảng.”

Một lớn một nhỏ châm chọc khiêu khích làm cho Thẩm Mạnh Xuyên cũng phải sửng sốt, thừa dịp hắn còn ngây người thì hai người kia đã đi xa. Thẩm Mạnh Xuyên phục hồi lại tinh thần, đối với bóng dáng xinh đẹp gầy yếu kia mà nói vọng tới, “Tôi sai rồi.”

Nghiêm Chân ngẩn người, rút cuộc quay đầu lại nhìn hắn.

Thẩm Mạnh Xuyên hình như cũng không có thói quen nói những lời này, vừa lau mặt vừa nói, “Tôi nói là tôi sai rồi, tôi không nên trực tiếp mang hai người đó đến nhà cô. Tôi hẳn là trước đó nên gọi điện thoại cho cô, tôi không nên… không nên ôm chế giễu ở trong lòng.” Hắn một bên gật đầu khẳng định mà nói, “Hơn nữa…. hơn nữa… tóm lại là tôi sai rồi.”

Hắn nói xong, thẳng tắp nhìn Nghiêm Chân như là thỉnh cầu tha thứ.

Mà Nghiêm Chân sớm bị những câu nói này của hắn làm cho choáng váng cả đầu óc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, bật cười, “Thẩm Mạnh Xuyên, không cần phải xin lỗi tôi.” Cô nói rằng, “Tôi hiện tại đã muốn làm hết sức mình để cho bản thân không cùng một người quân nhân như anh so đo rồi, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi.”

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi với cô, nói xin lỗi xong thì trong lòng tôi cảm thấy thoải mái.” Thẩm Mạnh Xuyên nói y như là một người đang bắn súng vậy.

Nghiêm Chân nói, “Tôi đây đã nhận, anh có thể đi được rồi.”

“Nhưng tôi còn chưa nói xong lời xin lỗi với cô.” Hắn nói.

Nghiêm Chân đành phải trừng hắn.

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô rồi cười cười, “Đúng, cô không biết vậy cô cho tôi 3 phút, tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện xưa vậy. Có một mùa hè của một năm đó tôi đi nghỉ hè ở nhà bà nội, cô ấy cũng ở một cái thị trấn nhỏ gần đó, đúng là một quân đoàn pháo binh đóng quân ở một thị trị nhỏ. Có một lần tôi mang theo một đám trẻ con cùng đi chơi, dùng những thứ đồ chơi thô kệch, chúng tôi buộc những đồ đó trên những cành cây, kết quả trong một lần không cẩn thận thì mấy thứ đó đánh trúng cổ của một bé gái, khiến cho cổ của cô ấy sưng lên. Tôi vẫn đã quên nói lời xin lỗi cùng cô bé kia, nhưng là không đợi cho tôi nói thì bộ đội ở đó đã chuyển đi rồi, chuyển đến một thành phố lớn hơn. Chờ đến khi tôi đi thì đã tìm không thấy cô bé đó nữa, không, có lẽ tìm được rồi nhưng … nhưng chúng ta không nói được một câu.”

Nghiêm Chân dừng ánh mắt ở trên người hắn, trầm mặc vài giây rồi thản nhiên hỏi, “Vậy hiện tại vẫn tìm sao?”

“Tôi nghĩ tôi tìm được rồi.” Hắn còn thật sự nhìn cô.

“A, vậy thực sự chúc mừng anh.” Cô nói, sau đó lại cười cười, “Chẳng nghe xong chuyện xưa rồi, chúng tôi cũng phải về nhà.”

Lầy này xoay người, Thẩm Mạnh Xuyên cũng không ngăn cô lại nữa.

Hắn thất bại nhìn bóng dáng của cô, thật muốn hét lớn một câu hỏi cô một chút, cô như thế nào lại không thừa nhận chứ. Nhưng khi tỉnh táo lại, hắn chỉ có tháo mũ xuống, lại lần nữa vuốt mái tóc kia của hắn mà tự giễu, “Chỉ là con nghé biết diễn trò mà thôi, đáng đời ngươi chưa.”

Về đến nhà, Nghiêm Chân đem mọi thứ bỏ vào trong nhà bếp. Tiểu gia hỏa kia ngoan ngoãn đi làm bài tập, cô ở phòng bếp nấu nướng cho bữa tối.

Tắm rửa sau khi nấu ăn xong, cô ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, bắt đầu ngẩn người. Tiểu gia hỏa kia từ trong phòng ló đầu ra, biểu tình có chút không yên, bất an mà nhìn cô, “Cô giáo, có phải người vừa rồi đã chọc cô tức giận rồi hay không?”

Tiểu gia hỏa kia cọ cọ đến trước mặt cô, Nghiêm Chân nhìn cậu bé rồi mỉm cười, “Cô giáo không có tức giận, cô giáo đang rất vui vẻ.”

Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh hừ một tiếng, “Nhìn tựa như một tên đại vô lại rồi.”

Cô bật cười.

Thẩm Mạnh Xuyên là một tên đại vô lại, không hơn không kém. Vậy còn cô thì sao? Cô có được tính là một người tốt không?

Xoa xoa khuôn mặt căng tròn của tiểu quỷ kia, cô quyết định không thèm nghĩ về đáp án của vấn đề này nữa.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Nghiêm Chân mang Gia Minh cùng nhau trở về Cố viên.

Lý Uyển tuy rằng đồng ý để cho hai người nương tựa vào nhau mà sống ở căn nhà đó, vẫn là vừa ý nhưng là có điểm cũng không vừa lòng, vẫn cảm thấy ở cái tiểu khu kia vẫn nên mướn thêm một vài cái bảo an để bảo vệ an toàn vẫn hơn. Cố lão gia đã nói rằng bà lo lắng quá, chẳng lẽ đầu năm nay mỗi hộ gia đình phải thuê một bảo an sao.

Lời nói tuy là thế, mỗi ngày cuối tuần Lý Uyển vẫn gọi bọn họ về nhà.

Ăn qua mấy mỹ vị của thím Trương làm, tiểu gia hỏa kia ở một bên chơi súng, Nghiêm Chân ở một bên cùng Cố gia nhị lão nói chuyện.

Nhắc tới chuyển đổi công việc, Cố lão gia vẫn duy trì mà nói, “Người trẻ tuổi, không nên câu nệ mà ở một chỗ, có cơ hội liền thử xem đi.”

Mẹ Cố cũng tích cự tỏ thái độ, “Mẹ muốn hai người ở đây, tiền lương một tháng của Hoài Việt cũng không phải không nuôi được hai người, chỉ là một người phụ nữ thôi, con không cần vất vả như vậy.”

Bà vừa dứt lời đã bị Cố lão gia liếc mắt cho một cái, “Bà lại nói thế nữa, còn không có nghe thằng con của bà nói gì sao?”

Cố phu nhân vẫn là ủy khuất vạn phần, “Tôi đây không phải chỉ đề nghị thôi sao, cuối cùng vẫn là Tiểu Chân quyết định, e chỉ có ông thôi? Chỉ có mình ông còn không nói người khác có tư tưởng tiến bộ thôi.”

“Bà đây là tiến bộ sao?”

“…”

Lão gia tử hiện tại rảnh rỗi thời gian hơn nên thời gian Cố gia nhị lão cãi nhau cũng nhiều lên. Chính lúc này thì tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên, Nghiêm Chân liền rút lui khỏi chiến trường, đi tới nhận điện thoại, một tiếng “vâng” còn mang theo ý cười.

Đầu kia dừng một chút rồi nói, “Thì ra mọi người ở đây.”

Nghe giọng nói này, là Cố Hoài Việt?

Nghiêm Chân giật mình sửng sốt, cô có vài ngày không nhận được điện thoại của anh? Trở về hơn một tuần, số lần nhận được điện thoại của anh chỉ đếm trên đầu một ngón tay, anh chỉ điện về có một lần.

“Nghiêm Chân?” Thấy cô ở đầu kia không nhúc nhích gì cả, Cố Hoài Việt thoáng gọi to tên cô.

“Uh, Em đang nghe.”  Cô phục hồi lại tinh thần, giọng nói bỗng nhiên có chút khàn đi, “Anh xong việc rồi sao?”

“Uh.” Anh cúi đầu trả lời, trong giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi.

Ba của Cao chính ủy bị bệnh nặng, hắn nhất thời phải đóng giả làm người nhà, ngay sau khi chính ủy đi một ngày thì Lão Lưu lại bị viêm ruột thừa, trực tiếp  đưa từ  sân huấn luyện tới bệnh viện, bác sĩ nói tới trễ thì lập tức sẽ bị thủng. Đau hay không đau, có khả năng khôi phục được hay không còn phải chờ vài ngày mới biết, vừa vặn thời điểm triển khia công tác trong năm, các cuộc họp cũng được mở ra rất nhiều, Cố Hoài Việt cũng đành phải thay ông ấy đi họp.

Cũng không phải không nghĩ gọi điện thoại, nhưng thời điểm mỗi đêm chấm dứt cuộc họp thì cũng đã quá khuya, nắm điện thoại lên cũng chỉ có thể hạ xuống.

Ngay thời điểm tân binh có nghe người ta nói qua một câu… Quân nhân không ngại vất vả khổ cực nhưng lại gặp vấn đề khó khăn trong tình cảm. Hiện tại nghĩ đến cũng thật là có vài phần đạo lý.

Những vất vả đó anh cũng không nói cùng cô, cô cũng có thể đoán được vài phần, “Vậy anh nhanh tận dụng thời gian đi ngủ chút đi.”

“Không vội, thời gian gọi điện thoại cho vợ và con trai vẫn phải có mà.” Lời nói này của anh mang theo ý cười, Nghiêm Chân lập tức đỏ mặt không biết nói cái gì cho phải, cũng may Cố Hoài Việt đã nói tiếp, “Công việc vất vả lắm sao?”

Nghiêm Chân nói rất tốt, nhớ tới Thường lão, lại nghĩ nên nói với anh một chút.

Cố Hoài Việt đầu tiên là sợ run một chút, sau đó là nở nụ cười. Người phụ nữ này cho hắn nhiều việc ngoài ý muốn, nay chỉ cần hơn một chút thôi cũng không tính là cái gì.

Nghiêm Chân vội nói với anh, “Em nghĩ rằng vẫn không nên đi, ở lại trường cũng rất tốt.”

Tuy rằng là nói như vậy nhưng anh lại nghe ra trong giọng nói của cô có điểm do dự, “Thích thì cứ đi, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm, không thể bởi vì thằng oắt con kia mà em bỏ lỡ cơ hội này.”

Nghiêm Chân bị anh nói mà ngây ngẩn cả người, cô nghe vào mà có chút ấm lòng, công việc ở thu viện tuy rằng yên ổn nhưng cứ làm như vậy mãi cũng không phải chuyện hay, nhưng là cô lại lo lắng cho Gia Minh nên tâm tư của cô muốn rời đi cũng không đủ lớn. Điều đó cô cũng chỉ để ở trong lòng mà ngẫm lại thôi, không có nói với anh nhưng anh như thế nào mà lại biết vậy?

“Em nghĩ rằng em phỏng vấn thì cơ hội thành công cũng không có khả năng lớn lắm, không trúng tuyển thì em còn có thể trở về mà.”

“Nghiêm Chân.” Anh bỗng nhiên kêu tên của cô.

“Sao ạ?”

“Em là vợ của anh, không chỉ là một người mẹ mà anh tìm cho Gia Minh, em hiểu không?” Cố Hoài Việt nói, ở bên này cô sửng sốt thì anh lại cười cười, “Nếu không thì lại tiện nghi cho thằng oắt con kia quá rồi còn gì?”

Xoàng. Nghiêm Chân tắt điện thoại, bưng kín mặt.

Người này gọi điện thoại không lần nào nói tốt được, lại bắt đầu muốn chết rồi đây.

Cố lão tướng quân và Cố đại tá làm chỗ dựa cho cô nên thứ hai Nghiêm Chân vừa lên trường đã đi tìm Thường lão.

Vì thế vừa gặp Thường lão ở trên trường thì cô cũng đã bị ông mang thẳng về nhà, trước khi Thường lão về hưu là giáo viên Triết học ở đại học C nên nhà cũng an bài ở khu nhà của giáo viên đại học C.

Nghiêm Chân gặp lại Giáo sư Lý đang ở trên ban công tưới hoa, vừa nhìn thấy cô tiền vào còn không kịp phản ứng thì bình nước trong tay hướng chậu hoa mà đổ thẳng xuống. May mà Thường lão bước tới trước, một bên đoạt lấy được bình nước trong tay bà một bên đau lòng nhìn những chậu hoa của ông ấy.

Giáo sư Lý đưa mắt liếc nhìn ông rồi cười, sau đó nhìn sang Nghiêm Chân, “Cô có điều không dám tin, trước lúc tốt nghiệp em vẫn là một tiểu cô nương thuần khiết, hiện tại đã thành một người phụ nữ trưởng thành rồi. Chỉ có một điều không thay đổi là vẫn rất xinh đẹp.”

Nghiêm Chân cười yếu ớt mà cũng có chút ngượng ngùng.

Cô nói ý đồ mình tới đây, Giáo sư Lý nghe xong tự nhiên cũng rất vui mừng, “Sau khi các em ra trường cô cũng nghe qua phần lớn các bạn học của em đều có công việc ổn định rồi, chỉ có mình em còn đi dạy học. Cô nghe xong liền cảm thấy buồn, em cũng không phải tốt nghiệp khoa sư phạm tiếng Trung, như thế nào mà nghĩ tới chuyện đi làm cô giáo thế hả?”

“Em…” Cô dừng một chút rồi mới nói, “Em lúc trước chỉ muốn tìm một công việc thôi.”

Năm nhất đại học cô bắt đầu liều mạng làm thêm ở bên ngoài, vì nhà bác và bà nội cũng không có nhiều iền, hơn nữa thành tích học tập của cô nổi trội xuất sắc nên hàng năm có thể lấy được học bổng quốc gia. Khi sang năm hai đại học, cô không còn phải lấy tiền trong nhà đóng học phí nữa. Sau khi tốt nghiệp, cũng không nghĩ nhiều, nghe đàn chị khóa trên nói trường này có đãi ngộ tốt nên liền nộp hồ sơ xin vào.

So với công việc của người khác, cô vẫn không có nhiều sự lựa chọn.

Giáo sư Lý biết tình trạng gia đình của cô, cũng không hỏi nhiều, “Cô vẫn cảm thấy tiếc nuối cho em, Tiểu Chân à. Hiện tại có cơ hội này, nắm chắc rồi thử một lần, có được không?”

Cô gật gật đầu.

Giáo sư Lý mừng rỡ, nhanh chóng đi gọi điện thoại, “Cô hiện tại sẽ gọi điện thoại cho giáo sư Tống, hỏi tình huống một chút.”

“Giáo sư Tống?”

Giáo sư Lý vỗ cái trán rồi cười, “Xem cô vui quá đã quên nói cho em người phụ trách hạng mục này là ai. Chính là phó viện trưởng đương nhiên của đại học chúng ta, giáo sư Tống Phức Trân.”

Tống Phức Trân? Tên này nghe có vẻ quen tai.

Nghiêm Chân yên lặng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhịn không được mà có điểm thấp thỏm.

Cũng không phải là bà ngoại của tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đấy sao?

 

CHƯƠNG 44.

Kỳ thật tình huống hiện tại có chút không ổn.

Bởi vì đại học C là một trường đại học lớn ở thành phố C, tin tức tuyển người này nhanh chóng được lan truyền rất nhanh, người ứng tuyển vào cũng nhiều, trong đó có nhiều người có thực lực cũng được đề cử.

So sánh với bọn họ, cứ việc có giáo sư Lý hộ tống cho cô, từ khi ra trường tới nay luôn đi làm lệch chuyên ngành của mình cho nên Nghiêm Chân có chút lo lắng sẽ không đáp ứng được.

Huống chi chủ khảo phóng vấn vẫn là phó viện trưởng giáo sư Tống Phức Trân có chuyên môn phụ trách hạng mục này.

Thời điểm hai người đến thì Tống Phức Trân đang sang chọn lý lịch sơ lược, trên bàn làm việc có rất nhiều tệp hồ sơ, có thể thấy được có bao nhiêu người muốn có mặt trong cái danh sách đó.

Bà đang vuốt lại mái tóc, trùng hợp ngẩng đầu lên, thấy giáo sư Lý cùng Nghiêm Chân đang đi vào cửa.

Nghiêm Chân tận lực duy trì mặt ngoài trấn định. Cô nghĩ rằng, Tống Phức Trân có lẽ không nhớ rõ cô.

Tống Phức Trân đầu tiên là sửng sốt một chút, lại rất nhanh phản ứng lại được, tầm mắt lướt qua Nghiêm Chân nhìn về phía giáo sư Lý. Bà cùng giáo sư Lý từng có một lần đồng thời tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận quốc tế ở đại học Tokyo – Nhật Bản. Bởi vì Trung Quốc tham gia có hai vị giáo sư cho nên khi tham dự hội nghị liền an bài hai người ở cùng nhau, lúc đó có hàn huyên vài câu nên cũng trở nên quen thuộc hơn, sau này về nước cũng vẫn duy trì liên hệ.

“Giáo sư Lý, chị đã đến rồi.” Tống Phức Trân nhiệt tình tiếp đón.

Giáo sư Lý cười cười, “Bây giờ mới làm phiền, tôi đem người trẻ tuổi này đến cho cô đây.”

Tống Phức Trân nghe nói thế mới nheo con mắt liếc nhìn Nghiêm Chân, “A, đây là…giáo sư Lý…”

“Đây là học trò của tôi, tốt nghiệp vài năm rồi. Tôi muốn đề cử đến bên chỗ cô thử xem có được không?”

Tống Phức Trân mỉm cười, “Đây là giáo sư Lý tự mình mang đến thì tôi khẳng định không phản đối rồi.”

Giáo sư Lý đầy Nghiêm Chân, “Xem này đứa trẻ ngốc này, vừa vào cửa liền thất thần ra vậy. Đây là chủ quản hạng mục giáo sư Tống, em còn không chào hỏi một tiếng đi?”

Khi này Nghiêm Chân mới phục hồi lại tinh thần, gọi một tiếng giáo sư Tống và còn hướng bà hơi cúi mình chào hỏi, giới thiệu ngắn gọn về mình một chút.

Tống Phức Trân cười đến mị mắt lại, nhìn bộ dạng giống như vừa lòng, xoay người nói với giáo sư Lý, “Tin tức tuyển người vừa đưa ra thì người ứng tuyển liền nhiều lên cho nên học viện quyết định qua vài ngày nữa sẽ thống nhất cùng phỏng vấn một lần, chọn một số người đủ tiêu chuẩn vào danh sách sau đó ban lãnh đạo của chuyên mục sẽ thảo luận chính xác một lần nữa rồi lựa chọn người có khả năng làm tốt ở vị trí đó.”

Giáo sư Lý thấy thế cũng tỏ thái độ của mình, “Không sao, cô cứ làm theo quy trình của các cô đi, nếu cô mà đi cửa sau thì tiểu cô nương này chỉ sợ còn không muốn ấy chứ.”

Tống Phức Trân cười gật gật đầu, lại nhìn về phía Nghiêm Chân, khi này ý cười cũng liền phai nhật vài phần, “Vậy Tiểu Chân, trước hết giao phần lý lịch sơ lược lại đây, đến lúc đó nếu có lựa chọn thì phòng nhân sự có hỏi đén ta cũng có thể nói được.”

“Vâng.” Cô lên tiếng, dựa theo yêu cầu của Tống Phức Trân mà cô điền qua một cái bảng biểu, thời điểm đưa qua cho Tống Phức Trân thì bà còn cười cười với cô, dặn cô nhớ rõ cần phải xem lại hòm thư điện tử của mình.

Nhìn bà ấy bộ dáng ôn hòa từ đầu đến cuối, Nghiêm Chân không khỏi có chút nghi hoặc, có lẽ là cô lo lắng quá nhiều rồi chăng?

Cứ việc bà ấy là bà ngoại của Gia Minh, theo bản năng sẽ có ác cảm với mẹ kế của cháu ngoại, nhưng là trong công việc hẳn là phải công tư phân minh chứ?

Cô hy vọng là như thế.

Về nhà Nghiêm Chân bắt đầu chuẩn bị lý lịch sơ lược.

Khi trước lúc tốt nghiệp cô cũng có chuẩn bị rất nhiều lý lịch sơ lược, khi đó đều cùng thống nhất một hiện tại nhưng hiện tại không thể dùng một hồ sơ qua loa cho xong như thế được, vì thế cô đành phải một lần nữa ngồi làm lại.

Nhưng thời điểm cô viết lý lịch sơ lược thì cô lại có chút chần chờ, căn bản dũng khí toàn tâm toàn ý để làm việc này cũng không có được bao nhiêu.

Biểu hiện của một người giáo viên với cô mà nói thì tốt nhưng đây chỉ có thể chứng minh cô là một sinh viên vĩ đại chưa tốt nghiệp mà thôi. Còn nếu lấy kinh nghiệm làm việc trong xã hội theo chuyên ngành thì cô lại có không ít nhưng không đúng chuyên ngành của cô, lại không có một chút thuyết phục nào cả.

Lý lịch sơ lược như vậy nếu đưa đến trước mặt Tống Phức Trân, cô duy nhất có thể nghĩ đến chỗ tới tiếp theo của bộ lý lịch sơ lược này là thùng rác, mà không phải là phòng nhân sự của bọn họ.

Quả nhiên, qua vài ngày sau Nghiêm Chân gọi điện thoại cho Tống Phức Trân, hỏi bà ấy khi nào thì cô có thể đưa lý lịch sơ lược qua, bà ấy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, “Chờ sổ sách làm xong cũng không muộn.”

Ngắt điện thoại, Nghiêm Chân mơ hồ cảm thấy lần phỏng vấn này cô sẽ không thuận lợi mà thông qua rồi.

Bạn nhỏ Cố Gia Minh đang ở nhà ôm laptop chơi trò chơi, một bên lấy khẩu AK47 bắn phá kẻ thù còn một bên thì đưa mắt nhìn Nghiêm Chân nắm điện thoại mà sững người ở đó.

“Cô giáo, cô làm sao thế?” Nghi nói chuyện làm dáng bộ như là thấy kẻ địch.

Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi xuống ở bên người cậu bé, xoa xoa đầu cậu bé cho đến khi cậu bé có cảm giác đau. Bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì đó, vỗ vỗ bả vai Gia Minh.

“Gia Minh, để cho cô giáo check mail một chút nhé, rồi sau đó cô lại để em chơi.”

Tiểu gia hỏa kia không tình nguyện rời khỏi trò chơi, hai tay đưa lên đầu tạo thành tư thế giống con mèo ngồi bên cạnh cô.

Nghiêm Chân thuận tay mở hòm thư ra, trong đó quả nhiên có một bưu kiện chưa được xem.

Cô vừa mở ra thì thấy, nội dung bưu kiện là một số vấn đề phỏng vấn, người phỏng vấn đưa ra một đề mục để cho những người tham dự phỏng vấn dựa theo hạng mục này làm một kế hoạch gửi qua. Xem đến phần này Nghiêm Chân thoáng an tâm một chút, nhưng khi kéo xuống xem thời hạn cuối cùng thì không khỏi ngây ngẩn cả người.

Cái này… là trước bảy giờ đêm nay?

Nghiêm Chân nhanh chóng nhìn đồng hồ, đã hơn 10h sáng rồi, nói cách khác là cô chỉ còn lại không đến 9 tiếng đồng hồ để làm một bản kế hoạch?

Điều này đối với người có thực lực thì vẫn là có thể nhưng cô vẫn phải làm, nhưng khi bắt đầu có lẽ cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Cô có 9 tiếng để hoàn thành hiển nhiên có chút quá khả năng.

Đúng lúc này tiểu gia hỏa Cố Gia Minh lên tiếng, “Cô giáo, cô khó khăn gì thì nói ra, tổ chức sẽ giúp cô nghĩ biện pháp.”

Tiểu gia hỏa này là xem báo chí nhiều quá đi.

Nghiêm Chân cười khổ liếc mắt nhìn cậu bé một cái, “Lật thuyền trong mương.”

Tra tư liệu, tìm tài liệu lịch sử, đối chiếu cùng với ví dụ thực tế, Nghiêm Chân bắt đầu gặp khó khăn cho phần biên soạn kế hoạch này.

Cơm trưa cũng được giải quyết bằng đồ ăn nhanh, tiểu gia hỏa ở một bên ăn Pizza một bên cạnh giúp vui cho cô. Cậu bé đối với việc đầu bếp ngẫu nhiên bãi công cũng không có ý kiến gì, nhưng việc thành như vậy thì cô giáo sẽ không cùng chơi với cậu bé khiến cậu bé không vui.

Nhưng xem bộ dạng vô cùng lo lắng của cô giáo Nghiêm, cậu bé… vẫn là nên ăn Pizza của mình thôi.

Khoảng 8h kém 15 phút, Nghiêm Chân đem kế hoạch của mình gửi đi, nhưng không bao lâu liền nhận được bưu kiện từ đối phương.  Lý do: quá hạn.

Nhìn bưu kiện này, cô có chút dở khóc dở cười. Cô còn không có đi tới lần nữa để gặp Tống Phức Trân thì cũng đã bị loại rồi sao? Không chỉ có vậy, giáo sư Lý có ở đó cũng không có cách nào có được một công đạo cho cô, thì cô làm sao mà ở nơi này có thể nói nổi được chứ.

Nghiêm Chân nghĩ một lát, lập tức đứng dậy vỗ vỗ bả vai Gia Minh, “Đứng dậy!”

Tiểu gia hỏa kia lập tức đứng dậy, còn mang theo bộ dạng nghỉ nghiêm đứng ở đó nữa.

Nghiêm Chân vừa mặc quần áo vừa nói, “Cô có chút chuyện phải đi ra ngoài, cô trước tiên đem em đưa đến nhà ông bà nội bên kia, sau đó chờ cô trở lại đón em có được không?”

Tiểu gia hỏa kia nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, “Không.”

Nghiêm Chân có chút kinh ngạc.

Tiểu gia hỏa kia dẫu môi, “Trước kia mỗi lần thủ trưởng đi đều nói như vậy, em không đi.”

Nghiêm Chân bật cười sờ sờ đầu cậu bé, “Vậy em đồng ý đi gặp bà ngoại của em sao?”

“Không.” Giọng nói lần này càng vang dội hơn.

Nghiêm Chân cúi người, nhéo nhéo khuôn mặt của cậu bé, “Vậy hồng quân tiểu tư lệnh, em ở nhà một mình được không? Cô sẽ khóa trái cửa lại cho em nhé?”

Tiểu tư lệnh như thế này mới không tình nguyện mà gật gật đầu.

Xác định đã đem cửa khóa trái tốt rồi, Nghiêm Chân đạp xe đến đại học C. Một vị giảng viên ở đại học C mỉm cười giải thích với cô, vì hạng mục này do giáo sư Tống phụ trách nên cô có vấn đề gì thì trực tiếp đến hỏi giáo sư Tống. Nghiêm Chân cắn chặt răng, đi tới địa chỉ nhà của Tống Phức Trân.

Đứng ở trước cửa Lâm gia, Nghiêm Chân mới ý thức được, có lẽ Tống Phức Trân không muốn nhìn thấy cô.

Bà ấy còn không có ra tay làm khó xử cô, một phần chính là vấn đề về cuộc phỏng vấn, cũng không muốn cô tới cửa làm phiền thế này đâu. Nghiêm Chân tự giễu, cô quả nhiên vẫn còn no kém, tinh thần của cô lập tức giống như quân lính tan rã vậy.

Đại viện của Lâm Gia cùng Cố gia cũng không khác nhau là mấy, điểm không khác nhau này là vì Nghiêm Chân thấy được bên ngoài đều có lính gác. Cô nói với người lính gác lý do phải đến đây, người lính gác kia xoay người gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu liền thấy một người còn trẻ tuổi khá đẹp trai từ bên trong chạy ra, dẫn cô đi vào trong.

Xem ra chức quan của Lâm lão gia cũng không thấp, tiểu tử này có lẽ cũng giống như Phùng Trạm, là bảo vệ viên bên người thủ trưởng.

“Giáo sư Tống, à… tôi nói là Lâm phu nhân, bà ấy đang ở đây?”

Tiểu tử kia gật gật đầu, dẫn cô vào nhà. Cô ở cửa thay giày, liền thấy được Tống Phức Trân khoác một cái áo thật dày, bưng một ly trà từ phòng khách đi ra.

“Đến đây.” Bà cười cười, dẫn cô đi vào nhà, “Cô nói em chú ý xem bưu kiện, em xem chậm rồi phải không?”

“vâng.” Cô quả thực không chú ý khi nào thì bưu kiện được gửi tới.

“Em trực tiếp gọi điện thoại nói cho cô biết một tiếng, ngày hôm sau đưa qua là được rồi, làm sao đã trễ thế này còn đi sang đây nữa.”

“Không có việc gì đâu ạ.” Nghiêm Chân nói, cô sớm muộn gì cũng phải giao tiếp cùng với Lâm gia, vội như thế cũng không phải là quá chậm.

Đi theo Tống Phức Trân đi vào bên trong, cô ngẩng đầu lơ đãng nhìn qua phòng khách, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cô kinh ngạc một chút.

Thẩm Mạnh Xuyên? Thẩm Mạnh Xuyên ở Lâm gia?

Thẩm Mạnh Xuyên hiển nhiên cũng thấy cô, phản ứng so với cô còn lớn hơn, miệng trương đến độ có thể nhét được một quả trứng gà.

Ngồi ở vị trí chủ nhà Lâm lão gia khụ một tiếng, liếc mắt nhìn Nghiêm Chân rồi hỏi Thẩm Mạnh Xuyên, “Hai người quen biết nhau sao?”

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô, vẻ mặt đau khỏ nói, “Không, không tính là quen biết.”

“Hả?”  Lâm lão gia cười, “Tiểu tử cậu không nói dối bao giờ nhỉ.”

Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, nhìn Nghiêm Chân. Nghiêm Chân hơi hướng hắn gật gật đầu, lấy kế hoạch đã đóng dấu từ trong túi xách ra, đưa cho Tống Phức Trân.

“Đây là kế hoạch hạng mục mà em đã làm, có vấn đề gì cô cứ việc nói, em sau khi tốt nghiệp có một thời gian làm giáo viên, phương diện thực tiễn về xã hội này không có nhiều, lỗ hổng khẳng định là có.”

Tống Phức Trân nghe vậy thì a một tiếng rồi nói, “Em là cô giáo của Gia Minh sao?”

“Vâng.” Cô cũng nói, “Em là chủ nhiệm của em ấy một thời gian.”

“Vậy cũng khó trách.” Tống Phức Trân cười cười, đưa tay để tệp kế hoạch của cô sang một bên, “Em ngồi trong chốc lát đi.”

“Không được.”  Nghiêm Chân có chút khó khăn mà cự tuyệt, “Gia Minh còn ở nhà, em lo lắng nên có lẽ em xin phép về trước.”

Lâm lão gia khụ một tiếng, Tống Phức Trân đảo đôi mắt mấy lần rồi nói, “Vậy em hãy đi về trước đi.”

Nghiêm Chân đứng dậy cáo từ, cảnh chạy nạn này làm cho cô cảm giác ở Lâm gia có chút hít thở không thông.

Cô cũng có thể hiểu được tiểu gia hỏa kia vì sao lại bài xích Lâm gia như vậy, Lâm lão gia cùng vợ đều có thái độ cổ quái, có muốn cô cũng không muốn ứng phó.

“Nghiêm Chân.”

Bỗng nhiên có người gọi cô, Nghiêm Chân không quay đầu lại cũng biết là Thẩm Mạnh Xuyên cho nên cô rõ ràng không có quay đầu lại mà cứ đi về phía trước.

Nhưng người nọ rất nhanh liền lấy tốc độ hành quân mà vượt qua cô, “Không phải tôi đã gọi cô rồi sao, cô đi nhanh như vậy làm gì chứ?”

“Tôi lo lắng khi để Gia Minh ở nhà một mình.”

Thẩm Mạnh Xuyên vui vẻ, “Vậy à, vậy tôi lấy xe đưa cô về không phải là nhanh hơn sao?”

Cô còn thật sự nhìn hắn một cái, “Cảm ơn anh.” Nói xong cứ thế đi thẳng về phía trước.

Thẩm Mạnh Xuyên cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, “Cô yên tâm, tôi sẽ không hỏi cô vấn đề gì. Tôi đã hiểu, giữ bí mật đối với cô so với tiêu chuẩn của bộ đội còn nghiêm hơn.”

Nghiêm Chân không khỏi thắc mắc mà nhìn hắn một cái.

Thẩm Mạnh Xuyên vẫn tiếp tục nói, “Cho nên tôi có thể nhờ đừng đem tôi trở thành người xấu mà nhìn như vậy được không? Cô dùng một chút ánh mắt loại này nhìn tôi thì tôi liền không tự chủ được mà xem mình như là một tội nhân.”

Hắn thừa nhận, hắn đây là đang chột dạ.

Nghiêm Chân bật cười, “Tôi nói anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi, anh làm sao có thể nhàn như vậy, trong bộ đội vốn không có việc gì làm sao?”

Thẩm Mạnh Xuyên vừa đi theo cô vừa chỉnh lại mũ trên đầu, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn là một người quân nhân chính nhi bát khinh, mà không phải là du côn, “Tôi đương nhiên có việc, qua gần hai tháng nữa, quân đội của tôi sẽ có cuộc kiểm nghiệm trên chiến trường.” Nói xong hắn cười cười, “Đương nhiên tôi tin tưởng bọn họ, thực lực của bọn họ rất mạnh, không cần tôi quan tâm.”

(Chính nhi bát khinh : Đứng đắn, nghiêm túc.)

“Vậy anh như thế nào mà lại đi tới nơi này?”

“Lâm lão là bạn chiến hữu của ba tôi, nghe nói thân thể ông ấy không tốt nên tôi thay ba tôi đến nhà thăm ông ấy.” Thẩm Mạnh Xuyên nói.

Hơn nữa, Lâm lão gia ở tổng cục, nói thế nào cũng có phân lượng. Nhưng đó đều là chuyện của đàn ông bọn họ, hắn cũng không muốn nói với cô. Thẩm Mạnh Xuyên sửa sang quân trang, nhìn cô, “Thế nào, đáp án này vừa lòng rồi chứ? Vừa lòng rồi thì có thể mời lên xe được rồi chứ?”

Nghiêm Chân dừng lại, cười cười rồi đưa tay chỉ đến chiếc xe bus công cộng đang tới, “Tôi ngồi xe bus này là có thể về đến nhà rồi.” Chiếc xe bus đi từ xa đã sáng đèn tín hiệu để dừng lại chờ khách lên xe. Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu nhìn hắn rồi nói, “Thẩm Mạnh Xuyên, kỳ thật tôi nhớ rõ anh.”

Thẩm Mạnh Xuyên mở to hai mắt nhìn cô.

“Tôi nhớ rõ anh, còn có rất nhiều chuyện phát sinh khi đó nữa.” Cô nói xong, rất chăm chú mà nhìn thẳng hắn, “Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ quên, bởi vì những chuyện trước kia đối với tôi mà nói, đều là những ký ức không mấy tốt đẹp.”

Xe đã dừng lại trước mặt cô, cô cười cười rồi lên xe rời đi. Mà một mình Thẩm Mạnh Xuyên đừng ở trước trạm xe bus công cộng lại ngây ngẩn cả người.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+