Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Quán kem – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1

Văn Châu vừa rón rén đi ra cổng vừa đảo mắt nhìn quanh. Nom bộ tịch dáo dác của nó, tưởng như nó đang chuẩn bị đi ăn trộm chứ không phải đi chơi. 

Trưa hè oi ả, cây lá trong vườn lặng phắt. Thi thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua làm dậy lên những tiếng rì rào khe khẽ trên vòm lá. Nhưng chỉ một chốc thôi, rồi tất cả lại rơi vào tĩnh mịch. 

Trời nóng, chim chóc cũng biếng kêu. Hồi sáng, lũ chim ríu ra ríu rít luôn mồm nhưng bây giờ thì con nào con nấy im thít. Bọn chim sâu lách chách cũng trốn đi đâu mất. Chắc bọn chúng đang rủ nhau lim dim trong nách lá. Ba mẹ hẳn cũng đã đi nằm rồi. Cả chị Ngọc Diệu cũng thế. Văn Châu nhủ bụng và nó tiếp tục lần ra phía cổng. 

Văn Châu không sợ chị Hồng Lam hay chị Thắm trông thấy. Chị Thắm luôn luôn bao che cho nó. Chị Hồng Lam tuy không bênh nó ra mặt nhưng những lần bắt gặp nó lẻn ra đường, chị thường phớt lờ. Cũng có lúc chị nghiêm giọng đe “Chết nhé!”. Những lần như vậy, chị thường trợn mắt và giơ một ngón tay lên, vẻ hăm dọa. Nhưng thực ra chị chỉ làm bộ thế thôi. 

Văn Châu chỉ sợ ba mẹ hay chị Ngoc Diệu trông thấy. Nhưng giờ này mọi người đều đã đi ngủ cả. Văn Châu hớn hở nghĩ, lúc này chân nó đã ra tới cổng. 

Nhưng đúng lúc nó bám tay vào thanh sắt chuẩn bị trèo qua thì bất thần một tiếng thét lanh lảnh vang lên sau lưng: 

– Ba mẹ ơi, chị Văn Châu trốn đi chơi kìa! 

Văn Châu giật bắn. Nó tái mặt buông tay khỏi thanh sắt và ngoảnh cổ lại. 

Tít đằng xa, ngay dưới tàng cây trứng cá cạnh bậc thềm là thằng Bạch Kim đang nhảy tưng tưng với vẻ hí hửng của người vừa bắt được trộm. 

Chậc, mình quên mất thằng oắt to mồm này! Văn Châu thở đánh thượt và sầm mặt mắng: 

– Sao mày không ngủ trưa mà chạy nhong nhong ngoài nắng thế? Có muốn tao méc mẹ không hở? 

Thằng Bạch Kim chả coi lời hăm he của bà chị ra ký lô nào. Nó toét miệng cười: 

– Em chỉ chơi trong vườn thôi. Còn chị lẻn ra đường. Tội đó mới nặng! 

– Tao lẻn ra đường hồi nào? 

Văn Châu vừa nói vừa lững thững tiến về phía ông em bảo bối. 

Thằng Bạch Kim có vẻ hơi ngán bà chị. Nó nói, một chân đặt lên bậc thềm ở tư thế sẵn sàng tót vào nhà nếu chẳng may “có biến”: 

– Nếu em không hô hoán, chị đã ra đường mất rồi còn đâu! 

Văn Châu nghiến răng ken két. Nó tính nhảy phóc lại bẹo tai thằng nhóc nhưng sau khi lấm lét đánh mắt vào nhà, nó lập tức bỏ ngay ý định gây hấn. Thằng Bạch Kim mà làm ầm ĩ lên, mọi người thức giấc túa ra thì khốn. 

Mà ai chứ thằng Bạch Kim thì rất hăng hái cái khoản gây náo loạn. Chỉ chờ cho ai đụng vào người là nó lăn đùng ra đất giãy đành đặch và thét be be như lợn bị chọc tiết. 

Văn Châu đã từng là nạn nhân của trò ăn vạ này nhiều lần nên nó chà dại. Nó hít vào một hơi và dịu giọng phân bua: 

– Đó là mày tưởng thế thôi! 

Bạch Kim “xì” một tiếng, nó nói mà mặt nhơn nhơn: 

– Em chả tưởng! Trông bộ dạng của chị là biết ngay! 

Văn Châu chép miệng: 

– Thực ra tao chỉ định đứng ngắm xe cộ qua lại thôi! 

Bạch Kim bĩu môi: 

– Em chả tin tẹo nào! 

Thằng Bạch Kim vừa nói vừa nheo nheo cặp mắt ranh mãnh khiến Văn Châu phải cố lắm mới không thò tay cốc cho nó một cái vào đầu. 

Chị Hồng Lam xuất hiện nơi cửa, ngạc nhiên nhìn Văn Châu và Bạch Kim: 

– Sao hai em không ở trong nhà mà ra ngoài này làm gì cho nắng? 

Bạch Kim chỉ tay vào Văn Châu, tố cáo bằng giọng khoái trá: 

– Chị Văn Châu định trốn đi chơi đấy! 

– Thế còn em? 

– Em hở? – Bạch Kim lúng túng gãi đầu – Em chỉ ra vườn hái trứng cá thôi! 

– Hái trứng cá cũng không được! – Chị Hồng Lam nghiêm mặt – Trưa nắng là không được ra ngoài, hiểu chưa? 

Bạch Kim phụng phịu: 

– Chị chẳng la chị Văn Châu gì hết. Chị chỉ la em thôi! 

– Chị la cả hai đứa! – Chị Hồng Lam khoát tay – Thôi, vào nhà đi, kẻo ba mẹ thức dậy là ăn đòn cả lũ đấy! 

Thoát được Bạch Kim, Văn Châu thở phào. Nó quay trở vào phòng, bụng tiếc hùi hụi. Suýt một chút nữa, nó đã lẻn được ra đường. Nếu không bị thằng Bạch Kim ph1 bĩnh, giờ này nó đã ở ngoài bãi bóng rồi. 

Văn Châu chán nản ném mình xuống nệm. Hè này nó chẳng được đi chơi đâu, chỉ quanh quẩn trong thành phố. Nhưng thành phố dạo này buồn thiu. Tiểu Long và Quý ròm rủ nhau tết về quê thằng mập, chả biết nấn ná ngoài đó bao lâu. Nhỏ Hạnh thì đi nghỉ hè ở nhà bà cô trên Bảo Lộc, cũng chẳng rõ chừng nào mới quay về. 

Văn Châu bị ba mẹ canh giữ chặt chẽ. Chỉ có chiều tối hoặc ngày chủ nhật, viện cớ qua thăm ông, nó mới lẻn ra ngoài được. Nhưng ngoài phố thiếu bọn Quý ròm chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ buổi trưa nhập bọn với lũ trẻ trốn ba mẹ ôm bóng ra qunầ thảo ngoài các bãi đất trống, Văn Châu mới tìm thấy niềm vui. Nhưng khổ nỗi, đó lại là giờ Văn Châu khó chuồn đi nhất. 

Nghĩ ngợi lan man một hồi, chẳng biết làm g2i cho đỡ chán, Văn Châu vùng dậy, lò dò đi lại chỗ chiếc máy vi tính. 

Nó bật công tắc, cho đĩa trò chơi FIFA 98 vào ổ CD-Rom, cặm cụi thi sút phạt đền với máy. 

Nhưng hôm nay Văn Châu chả hứng thú tẹo nào với trò chơi này. Nghĩ đến tụi nhóc giờ này đang phi như ngựa ngoài bãi bóng, giữa cát bụi mù trời và tiếng hò reo dậy đất, nó cảm thấy trò đá bóng trên màn hình sao mà chán ngắt. 

Văn Châu tắt trò chơi và mở E-mail, chuẩn bị viết thư cho ông cậu. Cậu Văn Châu sống ở Mỹ, mỗi năm về thăm quê một lần vào dịp hè. Cách đây một tuần, cậu báo cậu sắp về Việt Nam. Cậu hỏi Văn Châu thích quà gì, nói cho cậu biết. Nhưng Văn Châu nghĩ nát óc vẫn chẳng biết mình thích quà gì nên nó cứ lần lữa mãi. 

Ngay lúc này cũng vậy, nó chỉ gõ được mấy dòng: 

“Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm… 

Cậu kính nhớ…” 

Rồi tắc tị. 

Văn Châu ngồi bóp trán cả buổi vẫn không quyết định được nên viết tiếp thư thế nào. Nếu là nhỏ Hạnh, chắc chắn nó sẽ yêu cầu các cuốn bách khoa tự điển loại mới nhất và các album nhạc đang dẫn đầu bảng xếp hạng MTV, nếu là Tiểu Long đó sẽ là các cuốn phim võ thuật của Thành Long đóng gần đây trên đất Mỹ, nếu là Quý ròm món quà được đề nghị chắc chắn sẽ là các loại sách về phát minh khoa học và các cuộn băng vidéo thu những chương trình của nhà ảo thuật David Copperfield. 

Nhưng Văn Châu không phải là nhỏ Hạnh, Tiểu Long hay Quý ròm. Nó không có một mơ ước nào rõ rệt. Cũng có thể nó đã có đầy đủ những thứ nó muốn nên bây giờ nó không biết nó muốn gì. 

Đang thẩn thờ dán mắt vào màn hình, Văn Châu bỗng chớp mắt hai, ba cái liền. Đập vào mắt nó là một dòng chữ không biết xuất hiện từ lúc nào. Dòng chữ nằm vắt ngang qua bức thư nó đang viết dở: 

– Xin chào bạn Se Sẻ! 

Khi đăng ký tham gia mạng, Văn Châu lấy tên SESE nên tác giả lời thăm hỏi mới viết như thế. Mà hắn ta có một cái tên cũng ngộ không kém: RAICA. 

Bình thường gặp những lá thư làm quen bất thần như thế này trên mạng, Văn Châu không bao giờ trả lời. Nó không thích những cuộc tán gẫu vớ vẩn, nhất là với những người không quen. 

Nhưng bữa nay đang buồn chán, Văn Châu ph1 lệ. Nó viết: 

– Xin chào bạn Rái Cá! 

Và gõ phím OK, chuyển thư đi. 

Ba mươi giây sau, Rái Cá trả lời: 

– Bạn đừng sợ! Rái cá không bao giờ ăn thịt se sẻ. Rái cá chỉ ăn cá thôi! 

Hừm, tay nào phách lối thật! Ai mà sợ hắn ta kia chứ! Văn Châu cáu sườn gõ mạnh lên các con chữ khiến bàn phím nảy tưng tưng: 

– Nhưng bạn thì bắt đầu sợ đi là vừa. Se sẻ ăn mọi thứ, kể cả rái cá! 

Lần này Rái Cá im bặt. Năm phút trôi qua vẫn không một dòng đáp trả. Có lẽ hắn đã ngán mình rồi. Văn Châu khoái trá nghĩ. Nhưng đúng vào lúc nó đinh ninh tay Rái Cá nhát gan kia đã thoát ra khỏi mạng thì một dòng chữ bất thần hiện ra: 

– Hình như bạn đang bực bội chuyện gì phải không? 

Câu hỏi của đối phương làm Văn Châu khẽ cắn môi. Sao hắn lại biết mình đang bực mình nhỉ? Phân vân một thoáng, Văn Châu ngập ngừng giải thích: 

– Tôi đang chẳng biết đi đâu! 

– Không biết đi đâu? Sao Se Sẻ không tới nhà bạn bè? 

– Tụi nó biến về quê hết rồi! 

Lại vài phút trôi qua. Và Rái Cá viết, chỉ có hai chữ: 

– Buồn nhỉ! 

Văn Châu hình dung ra tiếng thở dài của Rái Cá ở bên kia. Nó hỏi, lần này tiếng lách cách của bàn phím vang lên nhẹ nhàng: 

– Thế còn bạn? Bận không đi đâu chơi à? 

– Không. Tôi thích ngồi chơi game trong máy hơn. 

– Bạn đang chơi trò gì vậy? 

– FIFA 98! 

Tên trò chơi khiến Văn Châu ngạc nhiên một cách thích thú. Nó tò mò: 

– Bạn là… con trai à? 

– Dĩ nhiên. Thế còn bạn? 

– Tôi cùng phái với chị bạn đấy! 

– Tôi không có chị. Ủa, bạn học lớp mấy mà đối đáp “khủng khiếp” thế? 

Văn Châu mỉm cười khi hình dung ra cái nhăn mặt của Rái Cá: 

– Bạn điều tra tuổi của tôi đấy à? 

– Điều tra lớp chứ không phải là điều tra tuổi 

– Nhưng từ lớp phăng ra tuổi mấy hồi! 

– Tuỳ bạn nghĩ. Bạn có thể không trả lời câu hỏi này. 

– Chẳng có câu hỏi nào mà tôi không dám trả lời. Hết hè này, tôi lên lớp 9. 

Rái Cá đắc chí: 

– Hết hè này tôi lên lớp 10. Tôi hơn bạn một lớp. 

Cứ theo cái giọng điệu khoe khoang kia, hẳn Rái Cá tự hào về cái khoản “hơn một lớp” củ mình lắm. Nhưng sự sung sướng đó kéo dài không tới một phút. 

– Điều đó chả có nghĩa gì cả! 

Văn Châu đáp trả lạnh lùng. 

Lần này thì Rái Cá “tắt đài” luôn. Văn Châu chờ năm phút rồi mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc hắn ta ấm ức lắm. Văn Châu áy náy nhủ bụng và mở hộp User Online để xem Rái Cá còn ở trong mạng hay đã tắt máy đi ngủ cho bỏ tức rồi. 

Quả như Văn Châu đoán, cái tên RAICA đã biến mất khỏi hộp Users Online. Hộp Recent Callers cho biết Rái Cá đã rời khỏi mạng cách đây tám phút mười hai giây.

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?18445-Kinh-van-Hoa-Tap-30-Quan-kem#ixzz2OB3nnZap

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+