Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Quán kem – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Sau những trận thắng áp đảo đối thủ, các ông nhóc Cầu Kho những tưởng đời mình từ nay sẽ lên hương vi vút, thậm chí có đứa đã nghĩ đến chuyện mua ví để cất tiền cho chắc ăn. Nhưng “giấc mộng làm giàu” của Lam Trường và đồng đội bỗng chốc tan biến ngay tút xuỵt. 

Chiều chủ nhật sau, Văn Châu vừa thò đầu vào quán đã ngạc nhiên thấy Lam Trường mặt mày đang xụ xuống một đống. 

– Làm gì buồn thỉu buồn thiu thế hở mày? 

– Hỏng bét rồi! 

Lam Trường buông thõng một câu não ruột khiến Văn Châu ngẩn tò te: 

– Cái gì hỏng bét? 

– Chuyện đá bóng ấy! 

Văn Châu gãi tai: 

– Bộ tụi Bình Tây và tụi Trần Chánh Chiếu không chịu đá với bọn mình nữa hả? 

– Không phải! – Lam Trường lắc đầu, giọng xụi lơ – Bãi cỏ trước nhà thờ Ngã Sáu đã bị rào kín mất rồi. Người ta chuẩn bị trồng hoa ở đó. 

– Thì kéo nhau đi đá chỗ khác. 

– Dễ gì tìm được chỗ mới! – Lam Trường nhún vai – Hơn nữa tụi Bình Tây và tụi Trần Chánh Chiếu chỉ chịu đá loanh quanh ở quận Năm và quận Mười thôi! 

Nói xong, Lam Trường lại ngồi thừ ra. Văn Châu cố nghĩ cách gỡ bí giúp bạn nhưng loay hoay mãi chẳng nảy được mẹo nào, đành thừ ra theo. Trông hai đứa lúc này chẳng khác nào hai con gà rù. 

Một lát, Văn Châu lên tiếng xua tan sự im lặng: 

– Mày đừng lo! Thế nào rồi tụi mình cũng sẽ tìm ra chỗ mà! 

Lam Trường cười khổ: 

– Chuyện đá bóng thực ra không phải là chuyện quan trọng! Cái chính là tao đang cần tiền! 

Văn Châu nhớ ra: 

– À, mày cần tiền để thuê máy vi tính chứ gì? 

– Ừ, con nhỏ Se Sẻ không biết là tao phải đi thuê máy để trò chuyện với nó. Tao lỡ khoe đó là máy riêng của tao. Thế mới kẹt! 

– Kẹt chuyện gì? 

– Tao sợ nó cao hứng gửi e-mail cho tao. Máy của thằng bạn tao là máy cho thuê, cả chục người sử dụng, gửi e-mail thế nào cũng mất. Gửi chừng vài lần, không thấy tao trả lời thế nào nó cũng biết tao đang chơi trò dóc tổ. 

Văn Châu cau mày: 

– Nhưng tại sao mày không nói sự thật với nó? 

– Tao cũng chả hiểu! – Lam Trường vò đầu, vẻ bứt rứt – Có lẽ tao sợ nó chê tao nghèo! 

– Mày buồn cười thật đấy! – Văn Châu hừ mũi – Giàu nghèo thì quan trọng gì! Bạn bè chơi với nhau đâu phải vì chuyện đó! 

– Ai chả biết vậy! – Lam Trường nhăn nhó – Nhưng tao vẫn thấy thế nào ấy! Không những thế, tao còn phịa là tao học lớp mười, trên nó một lớp! 

– Chi vậy? 

– Cho oai vậy thôi! 

Văn Châu cố nhịn cười: 

– Thế con nhỏ Se Sẻ đó có nghi ngờ gì không? 

– Không! – Lam Trường toét miệng cười – Nhưng tuần trước, suýt một chút nữa đã lộ béng hết chuyện. Tự dưng tao khai tao đã mua đủ sách giáo khoa, thế là nó cắc cớ hỏi tao môn toán lớp mười và môn toán lớp chín khác nhau những gì. 

Văn Châu nheo mắt: 

– Thế mày trả lời sao? 

– Tao bảo tao mới mua sách về chưa kịp xem qua nên không rõ! 

Nói xong, Lam Trường cười hì hì: 

– Mày thấy tao thông minh không? 

Văn Châu cũng cười: 

– Ừ, mày thông minh lắm! Trả lời khôn như thế, có thánh mới ngờ nổi! 

Đột nhiên Lam Trường thở dài, nụ cười trên môi biến mất: 

– Nhưng sắp tới đây thì chẳng biết thế nào. Tao không có tiền vào mạng, con nhỏ Se Sẻ chắc chờ tao mỏi mắt. Nó sẽ tưởng tao không còn ở thành phố. Có khi nó tưởng tao ngủm rồi cũng nên! 

Giọng Lam Trường càng lúc càng buồn rười rượi: 

– Tao còn phải xoay tiền để sắm quần áo nữa, sắp tới ngày nhập học rồi! Ôi, biết bao nhiêu là thứ đang chờ tao! 

– Ủa, thế cậu mày không sắm quần áo cho mày sao? – Văn Châu ngơ ngác hỏi. 

– Lẽ ra thì cậu tao sắm! Nhưng nhà cậu tao chẳng dư dả gì, vì vậy cách đây mấy ngày tao mới bảo với cậu là tao có thể tự lo cái khoản quần áo được. 

Lam Trường nhìn vào mắt bạn, cười gượng gạo: 

– Tao cứ nghĩ với tài ghi bàn của mày, chẳng mấy chốc tao thừa sức sắm cả xe hơi nữa ấy chứ. Nào ngờ…

– Mày đùng lo! – Văn Châu gật gù – Tao sẽ giúp mày! 

– Mày chả giúp dược gì đâu! Bãi cỏ đã bị rào lại rồi… 

– Ý tao không phải thế! – Văn Châu thò tay vào túi móc ra một xấp tiền. Nó giúi vào tay bạn – Mày cầm tiền này mua quần áo đi. Bây giờ tao chỉ đem theo chừng này. Mai mốt tao sẽ đưa thêm… 

Hành động đột ngột của Văn Châu khiến Lam Trường sửng sốt. Nó quýnh quíu đẩy tay Văn Châu ra: 

– Mày làm gì thế? Tự dưng lại đưa tiền cho tao! 

– Sao lại tự nhiên! – Văn Châu tặc lưỡi – Chính vì tại tao mà mày mới nghĩ đến chuyện từ chối việc may sắm của cậu mày. Bây giờ tao phải có bổn phận… 

– Bổn phận cái con khỉ! – Lam Trường “xì” một tiếng – Cất tiền vào đi, thằng vô duyên! 

Văn Châu trù trừ: 

– Thế… 

– Chả “thế” gì cả! Mày cứ giữ tiền mà xài. Phần tao, tao sẽ có cách! 

– Tao không cần tới số tiền này đâu! – Văn Châu tặc tặc lưỡi, rồi sợ Lam Trường vẫn khăng khăng từ chối, nó khoe – Ngày nào ba mẹ tao cũng cho tao tiền, nhưng tao lại chẳng biết mua gì! 

– Kệ mày! – Lam Trường vẫn lắc đầu quầy quậy – Tao đã bảo không lấy là không lấy! 

Rồi nó nhìn ra đường, giọng chợt bâng khuâng: 

– Con nhỏ Se Sẻ mà biết tao phải nhờ đến tiền của mày mới sắm được quần áo chắc nó coi thường tao lắm!

– Nó sẽ không nghĩ vậy đâu! – Văn Châu trấn an bạn. 

– Nó sẽ nghĩ! – Lam Trường quả quyết. 

Trước thái độ bướng bỉnh của bạn, Văn Châu chẳng biết ;làm gì hơn là thở dài. Trong một thoáng, nó muốn thú nhận mình là Se Sẻ biết bao. Nó muốn chứng minh cho Lam Trướng thấy là Lam Trường đã hiểu sai về Se Sẻ một cách khủng khiếp. Se Sẻ sống trong gia đình giàu có nhưng không hề coi khinh người nghèo. Quý ròm và nhỏ Hạnh, bạn thân của Se Sẻ, chẳng phải con nhà giàu. Còn Tiểu Long đích thị là con nhà nghèo khó. Ba mẹ nó lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Thằng Nở con Xảo còn thê thảm hơn nữa, hết la cà đánh giày ở thành phố Hồ Chí Minh lại mò xuống Vũng Tàu bán báo và rao vé số. Vậy mà trước nay Se Sẻ vẫn kết thân. Cũng chính vì sự giao du đó mà Se Sẻ thường xuyên bị ba mẹ nhốt chặt trong nhà. 

Những ý nghĩ cứ cồn lên trong đầu Văn Châu, sóng sánh như nước sắp tràn ra khỏi cốc. Văn Châu ngứa miệng quá xá. Nhưng rồi nó ghìm lại được. Nó nói: 

– Nhưng làm sao con nhỏ Se Sẻ đó biết được mà nghĩ với không nghĩ? 

– Thôi, đừng bàn chuyện đó nữa! Lam Trường khụt khịt mũi – Dù sao tao cũng thấy việc may sắm bằng tiền của mày nó thế nào ấy! 

– Thôi thì như thế này vậy! – Sau một thoáng nghĩ ngợi, Văn Châu chép miệng – Đây là tiền tao cho mày mượn, khi nào có tiền mày trả tao! 

– Tao không mượn đâu. Chẳng khi nào tao có tiền cả. 

Văn Châu nhìn chăm chăm vào mắt bạn: 

– Mày sẽ đi làm thêm. 

– Không dễ đâu! – Lam Trường rụt cổ – Tao đã thử đi kiếm rồi, nhưng công cốc. 

– Tao sẽ tìm giùm mày. 

Văn Châu mau mắn nói. Nó nhớ đến quán bún mắm dì thằng Bò Lục mới khai trương khoảng ba tháng nay dưới chân cầu Nhị Thiên Đường. 

Dì của Bò Lục trước đó vẫn bán bao ny-lông ngoài chợ. Nhưng tiền thuê sạp mỗi ngày một lên giá, dì nó không kham nổi bèn bỏ về nhà mở quán ăn. 

Nhà dì thằng Bò Lục tuy nhỏ, nhưng ở ngay mặt đường, lắm người qua lại nên quán bún ngày càng đông khách, đang phải kiếm thêm người phục vụ. 

– Mày nói thật không đấy? – Lam Trường dòm Văn Châu lom lom, như để đánh giá mức độ thành thật trong câu nói của bạn. 

Văn Châu mỉm cười: 

– Dĩ nhiên là thật! 

Lam Trường không rời mắt khỏi gương mặt bạn: 

– Đó là việc gì vậy? 

Văn Châu chớp mắt: 

– Phục vụ trong quán ăn! 

– Thế hả? 

Lam Trường buông một câu gọn lỏn, mặt không giấu vẻ thất vọng. Nó tưởng Văn Châu kiếm cho nó một chỗ dạy kèm hoặc một công việc nào đó liên quan đến giấy tờ sổ sách. Ai ngờ Văn Châu giới thiệu nó đi làm “bồi bàn”. 

Biết Lam Trường ngại công việc bưng bê, Văn Châu liền hắng giọng nói thêm: 

– Tao cũng đang làm ở đấy! 

Quả nhiên, vừa nghe Văn Châu nói vậy, Lam Trường thay đổi hẳn thái độ. Mắt nó lập tức sáng lên: 

– Ồ, hay quá! Vậy thì tao đi làm với mày cho có anh với em!

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?18445-Kinh-van-Hoa-Tap-30-Quan-kem#ixzz2OB6MwPU4

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+