Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Quán kem – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Chủ nhật đó, Lam Trường đến quán với vẻ mặt dàu dàu. 

– Có chuyện gì mà mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế hở? – Văn Châu mỉm cười hỏi. 

Lam Trường thở dài: 

– Tao buồn quá! 

– Buồn chuyện gì? 

– Chuyện con nhỏ tao nói với mày đó. 

– Con nhỏ nào? 

– Thì con nhỏ Se Sẻ chứ con nhỏ nào! 

Văn Châu vờ ngạc nhiên: 

– Mày gặp nó rồi hả? 

Lam Trường khụt khịt mũi: 

– Chưa. Tao hẹn nó đến quán nhưng không biết nó có đến không. 

– Quán bún mắm này hả? 

Lam Trường nhếch mép: 

– Không, ai lại hẹn con gái ở quán bún mắm. Tao hẹn ở quán kem. 

– Vậy là mày cóc hiểu gì con gái! – Văn Châu cười hì hì – Phải hẹn lần lượt ở cả hai quán. Ăn bún mắm trước, sau đó đi ăn kem. 

Lam Trường trầm ngâm: 

– Nhưng con nhỏ này rất lấp lửng. Càng ngày tao càng nhận ra nó rất kiêu kỳ. 

Văn Châu ra vẻ hiểu biết: 

– À, chắc tại nó cho mày leo cây hoài nên mày buồn phải không? 

– Không phải thế! – Lam Trường lắc đầu – Tao nói kiêu kỳ là tao nói chuyện khác. 

– Chuyện khác? 

– Ừ! – Lần thứ hai trong vòng năm phút, Lam Trường thở đánh thượt – Tao bực nó vì thấy nó có vẻ… coi thường mày. 

Cặp lông mày Văn Châu nhướn lên: 

– Coi thường tao? Nó có biết gì về tao đâu. Hôm trước, tao và nó chỉ gặp nhoáng một cái thôi mà. 

Lam Trường vuốt tóc: 

– Nhưng tao hay kể cho nó nghe về mày. Tao khen mày đá bóng hay. Tao khen mày tốt bụng. Tao khoe với nó là mày giúp tao tìm việc làm. 

– Thế nó bảo sao? 

Lam Trường hít vào một hơi: 

– Nó bảo những chuyện đó không có gì đáng kể. Toàn là những chuyện bình thường. 

– Nó nói với mày như vậy hở? 

– Ừ! 

Văn Châu toét miệng cười: 

– Thế thì nó nói đúng quá rồi còn gì! 

Lam Trường nghệt mặt: 

– Đúng? 

– Thì đúng chứ sao! Bạn bè giúp đỡ nhau một tẹo thì có gì là ghê gớm! Nó nói vậy là nó nói sự thật chứ không phải nó coi thường tao đâu! 

Lam Trường gãi gáy, nhăn nhó: 

– Nhưng… nhưng… 

– Nhưng sao? 

– Nhưng lẽ ra nó không nên nói như vậy! – Lam Trường huơ tay trong không khí – Mày nói thì được, vì mày giúp tao và không muốn tao mang ơn mày. Nhưng nó thì không có quyền. Nhất là trước nay nó chưa bao giờ biết giúp đỡ người khác là gì! 

Văn Châu mỉm cười: 

– Mày chưa từng gặp con nhỏ đó sao mày biết rõ về nó quá vậy? 

Lam Trường chớp mắt: 

– Chính nó thú nhận như vậy. 

– Nó đùa mày đó. 

Thấy Văn Châu một mực bênh Se Sẻ, Lam Trường ức lắm. Nó mím môi: 

– Tao không nghĩ vậy. Con Se Sẻ này đúng là chẳng ra làm sao! 

Văn Châu vỗ vai bạn: 

– Thôi, đi làm việc đi! Khách vô rồi kìa! 

Suốt buổi chiều , công việc tất bật giúp Lam Trường nguôi ngoai nỗi buồn Se Sẻ. Nhưng khi quán bắt đầu thưa khách và chuẩn bị đóng cửa thì nó lại đâm buồn bực. Mà làm sao Lam Trường không buồn bực cho được khi nó sắm cái vi tính một phần cũng vì Se Sẻ, vì muốn đuọc trò chuyện, được tâm tình, đuọc bình luận về các đội bóng yêu thích với cô bạn mới một cách thường xuyên. Khi đem máy về nhà, người đầu tiên nó nghĩ đến và nôn nao muốn báo tin mừng cũng chính là Se Sẻ. Nhưng Se Sẻ lại làm nó buồn quá chừng. Se Sẻ chẳng đếm xỉa gì đến Văn Châu, chẳng coi người bạn tốt bụng của nó ra cái củ cà rốt nào. Mà nếu không có Văn Châu thì nó đã không sắm được cái máy để ngồi tán ngẫu với Se Sẻ. 

Thấy Lam Turờng mặt rầu rầu, Văn Châu lân la lại gần, cười hỏi: 

– Mày lại nghĩ đến con nhỏ Se Sẻ kia hở? 

– Ừ! – Lam Trường khụt khịt mũi – Tao cứ thấy ấm ức thế nào! 

– Vì nó “coi thường” tao hở? 

– Ừ. 

Văn Châu chép miệng: 

– Nó coi thường tao, tao không ấm ức thì thôi, việc gì mày phải ấm ức? 

– Nhưng vì con nhỏ đó là bạn tao. Tao không nghĩ tao có một đứa bạn thư thế! 

– Mày không nên nói nặng nó như vậy! – Văn Châu so vai – Mày chưa từng gặp nó, mày đâu biết nó thực ra là con người như thế nào! 

Lần này, Lam Trường không phản ứng gì nhưng trán nó nhăn tít vẻ đăm chiêu ghê lắm. Mãi một lúc, nó mới phẩy tay, giọng dứt khoát: 

– Thế thì tao nhất định phải gặp nó.Tao muốn xem nó có giống như tao nghĩ kkhông. 

Văn Châu giật mình: 

– Làm sao mày gặp nó được. 

Lam Trường xoa xoa ngực

– Chiều chủ nhật này tao sẽ hẹn gặp nó ở quán kem Không Có Gió một lần nữa. 

Văn Châu ngẩn tò te: 

– Chiều chủ nhật mày đi làm kia mà? 

– Ba giờ mới phải đi làm. Tao sẽ hẹn nó lúc một giờ. 

Rồi Lam Trường nhìn bạn: 

– Bữa đó mày đi với tao nhé? 

Văn Châu gật đầu, và bồn chồn hỏi: 

– Thế nhỡ con nhỏ Se Sẻ đó vẫn không đến thì sao? 

– Nếu lần này nó vẫn không đến thì tao có thể kết luận nó chả xem tao là bạn! – Lam Trường mím môi – như vậy, tao cũng chả cần xem nó là bạn nữa! 

Thái độ cương quyết của Lam Trường khiến Văn Châu lo ngay ngáy. Nó biết chủ nhật này Se Sẻ sẽ không đến chỗ hẹn. Se Sẻ dù muốn cũng không thể đến đó được. Bởi Se Sẻ chính là nó. Nơi nào có mặt nó thì đương nhiên không có mặt Se Sẻ. Với Lam Trường, Se Sẻ mãi mãi chỉ là “bạn thư tín”, nghĩa là người bạn không bao giờ gặp mặt. Cơ hội để nhận ra nhau đã thực sự trôi qua rồi. 

Nhưng chủ nhật này Lam Trường sẽ khong coi Se Sẻ là bạn nữa. Lam Trường đã tuyên bố rồi, nếu lần này Se Sẻ không chịu “xuất đầu lộ diện”, có nghĩa là chẳng còn gì để nói, có nghĩa là tình bạn lâu nay giữa Lam Trường và Se Sẻ sẽ bị cắt đứt không thương tiếc. 

Viễn ảnh đó cứ khiến Văn Châu thấp thỏm không yên. Nó cảm thấy buồn buồn. Đôi lúc nó thấy tức cười. Nhưng nó thấy buồn nhiều hơn. Thực ra, Văn Châu cũng không hiểu mình ra làm sao. Nó không cắt nghĩa được những cảm giác mâu thuẫn đang diễn ra trong lòng mình. Lam Trường rất quý nó, quý thật lòng. Lam Trướng đánh mất thiện cảm với Se Sẻ cũng chỉ vì Se Sẻ cả gan xúc phạm đến nó. Điều đó có nghĩa tình bạn giữa nó và Lam Trường đâu có mất đi. 

Lam Trường chỉ đòi nghỉ chơi với Se Sẻ. Nhưng khổ nỗi, Se Sẻ đâu phải là ai khác. Se Sẻ cũng chính là nó đó thôi. Vì vậy mà ngay lúc này nó cảm thấy trong lòng nó đang trộn lẫn hai thứ tình cảm trái ngược nhau. Nó vừa sung sướng vì có thêm một người bạn lại vừa buồn bã vì sắp mất đi cũng chính là người bạn đó. Và nó sẽ chẳng biết phải xử trí làm sao. 

Lúc chia tay Lam Trường, nó chỉ buông một câu lơ lửng: 

– Tình bạn khó tìm lắm nghen mày! 

Lam Trường ngạc nhiên nhìn nó: 

– Mày ám chỉ gì thế? 

Văn Châu hít vào một hơi: 

– Tao muốn nói đến con nhỏ Se Sẻ ấy mà! – Nó nhìn lên trời, tiếp – Hôm nọ, tuy chỉ gặp nó một lát, tao vẫn có cảm giác nó là người tốt. 

Lam Trường gật gù: 

– Tao cũng tin như vậy! 

Văn Châu chưa kịp mừng, Lam Trường đã thòng thêm một câu khiến mặt nó lập tức xịu xuống: 

– Nhưng dù sao cứ đợi đến chủ nhật này sẽ rõ. Nếu là người tốt, hẳn nó sẽ đến gặp tao! 

Lòng đầy lo lắng, những ngày sau đó Văn Châu bụng bảo dạ sẽ không vào mạng. Nó sợ “đụng đầu” Lam Trường trong đó. Sắm được máy, chắc sáng nào Lam Trường cũng lang thang trong mạng để… tìm nó. Nhưng rồi Văn Châu thấy làm thế cũng không ổn. Lam Trường có thể gửi e-mail đến hộp thư của nó để hẹn nó đến quán kem. Nó không thể nói dối là nó không nhận được thư. 

– Chào bạn Se Sẻ! 

Quả nhiên, sáng hôm sau Văn Châu vừa vào mạng được ít phút đã thấy lời chào của Lam Trường hiện ra trước mắt. Làm như Lam Trường nấp sẵn đâu đằng sau màn hình, hí hửng chờ đợi nó. 

– Chào bạn! Hôm nay bạn có xem trận Inter Milan gặp AS Roma trên ti-vi không? – Văn Châu đánh trống lảng. 

Và nó mừng rơn khi thấy Lam Trường rơi vào bẫy của nó: 

– Có. Tiếc là không có mặt Rolnaldo. Một mình Roberto Baggio thì không xoay chuyển gì được! – Nhưng Lam Trường không phải là đứa khờ khạo. Đang nói chuyện bóng đá tận bên Ý, Lam Trường đột ngột quay về quán kem Không Có Gió – Chủ nhật này tôi đợi bạn Se Sẻ ở quán kem bữa trước nhé! 

Văn Châu cười khổ: 

– Để đưa tôi cuộn băng Owen hở? 

– Ừ. 

Đến nước này, văn Châu không còn cách nào khác là lại lấp lửng: 

– Tôi sẽ cố gắng đến, nhưng không chắc lắm. 

Thấy đối phương giở mửng cũ, lam Trường cáu sườn: 

– Tôi không hiểu sao lần nào bạn cũng trả lời nước đôi như thế. Hay bạn không muốn gặp tôi? 

– Không phải thế! 

Lam trường tiếp tục cay đắng: 

– Hay thực ra bạn không xem tôi là bạn? 

– Bạn đừng hiểu lầm. 

– Thế sao bạn không đến? 

Văn Châu không thể giải thích tại sao mình không đến. Nó bối rối: 

– Chiều chủ nhật tôi bận lắm. Chủ nhật nào cũng thế. 

– Bạn chẳng thành thật tí nào. Lần trước, bạn nói chỉ chiều chủ nhật bạn mới rảnh. Bạn quên rồi sao? 

Văn Châu “quên rồi” thật. Lời trách móc của Lam Trường khiến nó ngớ ra. Tuy không nhìn thấy Lam Trường, nó chắc là đối phương đang cười nhạo nó. Vì vậy dù đang ngồi một mình, nó vẫn nghe mặt mình đỏ bừng. 

– Bạn nhớ đến nhé! 

Trên màn hình lại hiện lên lời nhắc của Lam Trường. Lần này, lời nhắc giống như một mệnh lệnh. Văn Châu vừa tức vừa buồn. Nó ngồi thừ trước máy có đến mười phút, không buồn trả lời. 

Và đến khi định trả lời thì nó phát hiện Lam Trường đã thoát ra khỏi mạng từ lâu.

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?18445-Kinh-van-Hoa-Tap-30-Quan-kem#ixzz2OB6hOYt0

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+