Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Quán rượu Tình yêu – Chương 16 Hiểu lầm 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vy kê ghế ngồi giữa la liệt đủ các loại vải vóc màu sắc sặc sỡ được xếp thành chồng chồng cao ngất và treo nhiều lớp trên các thanh sắt. Chợ tấp nập người qua lại,  ồn ào náo nhiệt. Cô vừa xem hài Hoài Linh vừa ôm bụng cười ha ha. Từ hôm rời khỏi quán rượu Một người tới bây giờ cũng đã hơn một tháng cô không gặp anh. Cô nhớ anh, rất nhớ nhưng lý trí lại nhắc cô phải quên anh đi, anh không giành cho cô. Cô nghĩ đến tình yêu của anh và cô, cô đã yêu anh lúc nào chính cô cũng không hay biết, không quan tâm quá khứ của anh, tin tưởng và trao cả trái tim mình cho anh. Cô yêu sâu sắc nên cũng đau đớn gấp bội khi chứng kiến anh tay trong tay, môi kề môi với một cô gái khác. Dặn lòng cố quên anh đi nhưng càng quên lại càng nhớ. Nhớ đôi mắt ấm áp, nhớ nụ cười đẹp trai, nhớ vòng tay của anh,…lại nhớ từng cái áo anh mặc mà mỗi khi anh đến nhà bảo trời nóng quá lại cởi ra vứt bừa trên giường, rồi những buổi chiều cô choàng tay anh trên xe ô tô mui trần đi dạo khắp thành phố,… Phì. Bất giác Vy nghĩ đến gương mặt giận dữ của anh khi cô chơi xấu hay trêu chọc anh lại ngồi cười một mình. Cô và anh đã có khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ, anh đã làm cho cô biết thế nào là hạnh phúc khi yêu và được yêu.

“Dì! Woa. Dì xem, tấm vải này màu sắc đẹp và sang trọng rất thích hợp với dì nha!”

Vy nghe giọng con gái sau lưng, cô quay người ra định đứng dậy chào hỏi thì bắt gặp ánh mắt của bà dì Việt mà cô đã gặp ở quán café, bên cạnh bà dì là cô gái mà cô thấy ở nhà anh. Đôi mắt bà ta phang cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm. Thảo chạy lại nói giọng ngọt ngào:

“Em chào chị!…Em…Em cũng đã nhiều lần định đến gặp chị để xin lỗi chị chuyện em và anh Việt có tình cảm với nhau” Thảo cười như hối lỗi. “Hai anh chị yêu nhau như thế nhưng em lại là người thứ ba xen vào tình yêu của anh và chị. Em…”. [Èo, làm người thứ 3 mà còn tới à? Chị Vy túm tóc đánh ghen…Nhào dzô chị!)

“…”. Vy im lặng không nói gì. Vậy là anh và cô gái này đã chính thức công khai tình yêu rồi sao. Cảm xúc lại trào dâng mạnh mẽ trong lòng cô, cô muốn tìm một góc mà khóc cho vơi đi nỗi đau đang dậy sóng từng đợt trong trái tim cô.

“Con giải thích với cô ta làm gì? Việt và con tìm hiểu nhau rồi yêu nhau, sắp tới hai đứa sẽ tổ chức đám cưới nữa. Cô ta có muốn cũng chẳng làm gì được.”. Dì Hương lên tiếng. “Đi, hai dì cháu mình đi chỗ khác xem vải.”

Nói xong dì Hương xoay người bỏ đi. Thảo cười chào Vy rồi đi nhanh theo. Vy dựa sát vào tường. “Đám cưới”. Dì của anh vừa nói sắp tới anh và cô gái xinh đẹp kia sẽ tổ chức đám cưới. Vy đập ngực mấy cái, cô òa khóc. Anh sẽ kết hôn, anh sẽ kết hôn, kết hôn với cô gái xinh đẹp kia. Hơ hơ! Vy phì cười, mắt ậng nước mông mênh mờ nhạt mọi thứ xung quanh cô. Hèn gì anh chưa bao giờ mua nhẫn cho cô, hóa ra là vì anh thực sự không có muốn lấy cô, anh chỉ bỡn cợt tình cảm của cô, coi cô như một con búp bê thích thì yêu thương không thích thì vứt vào trong xó. Tình yêu…Hơ hơ…Yêu mà phải khóc, yêu mà phải đau lòng, yêu mà phải khổ đau…thà không yêu còn hơn. Bấm điện thoại gọi cho chị Linh ra chợ rồi nhờ cô bán quần áo bên cạnh coi hàng một lúc, Vy đi lấy xe lái ra công viên Xanh, ngồi xuống ghế đá mà anh và cô hay ngồi bên nhau mỗi khi tới đây. Tán lá cây lao xao trong gió, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi vào mặt. Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thật xanh không đụn mây.

“Woa! Trời xanh thật đấy!”. Vy thốt lên.

Bất giác Vy mỉm cười, giơ bàn tay lên trên bầu trời, xòe năm ngón tay ra. Bàn tay mình nhỏ mà bầu trời thật là to và xa. Cô nghĩ. Nhớ có lần anh và cô chở nhau ra bờ kè ngồi trên những bậc thang, cô cũng giơ tay lên bầu trời và nói như vậy. Anh cũng giơ bàn tay của anh lên đan những ngón tay vào trong tay cô. Anh bảo: “Đối với anh, em là cả bầu trời!”. Cảm giác lúc đó rất là vui trong một không gian lãng mạn như thế nhưng bây giờ chỉ có một mình cô ngồi đây. Vy khẽ thở dài, có lẽ số mình lận đận trong đường tình duyên. 23 tuổi mới có một anh chàng theo đuổi mình, nói yêu mình thế mà bây giờ anh chàng lại đi lấy vợ, hay là mình tới phá đám cưới của anh. Nghĩ rồi cô lại lắc lắc đầu, bàn tay nắm lại đập nhẹ lên trên ngực. Gió thổi tới làn hơi mát lạnh, không khí trong lành của cây xanh trong công viên. Bầu trời xuất hiện những áng mây trôi bồng bềnh. Ánh nắng buổi sáng lấp lánh nền gạch đỏ. Một đôi chim ríu rít trên cành cây ngay ghế đá, Vy nhìn lên nhoẻn miệng cười. Ngay cả chim cũng còn có đôi, có cặp, còn có thể ở bên nhau mà líu lo, ca hát. Cô lại hát bài hát mà có lẽ cô đã hát hàng trăm lần. “I’m heart sick. Heal me. Be crazy. Cant let you go. Sad love song, love gone…”. Gió vẫn lao xao, cây lá vi vu, chim ríu rít ríu ra, bầu trời trong xanh.

—————

Duy và Lam bay từ thành phố H đến thành phố K rồi bắt taxi tới nhà Việt. [Hey a, anh Việt còn không đi đón…). Lam đã mang thai tới tháng thứ 5, bụng cô to lên sau lớp áo bầu. Bước vào nhà, hai vợ chồng thấy căn nhà bừa bộn, đổ vỡ đầy vỏ chai nhìn nhau lắc đầu.

“Em! Cẩn thận.” Duy giữ vợ lại để cô không giẫm chân lên mẻ chai. “Cái thằng quỷ kia! Mày ra đây dọn mẻ chai mau!”. Duy bức xúc la lớn nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Anh đỡ vợ ngồi xuống ghế rồi đi nhanh lên gác, mở toang cửa vào phòng ngủ. Việt nằm trên giường, hai tay gác lên trán, mắt nhắm lại.

“Mày bê tha quá rồi đó!”. Duy khoanh tay đứng dựa vào tường. Anh không ngờ thằng bạn thân vốn nổi tiếng sành điệu giờ chẳng khác gì một gã bợm nhậu hôi hám, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt mũi râu ria. Nếu nói cậu ta mới từ rừng ra chắc cũng đáng tin lắm. “Hôm nay mày không đi làm à?”

“Không! Tao mệt, nghỉ cả tháng.” Việt trả lời.

“Mày đi tìm Vy ở hết các nơi chưa?”

“Rồi!”

“Cô ấy đang ở đâu nhỉ?”

“Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?”. Việt la lớn làm Duy giật cả mình. Anh chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. “Đồ cứng đầu. Đồ bảo thủ. Đồ cố chấp. Anh mà tìm được em anh sẽ  bạc cho em mấy bạc tai.”

“Ha ha! Xem ra cô ấy không thể về lúc này!”

“Mày im đi!” Việt bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình con heo mà Vy mua. Cô mua bốn đôi giống y nhau, hai đôi màu xanh để ở nhà anh và hai đôi màu đen để ở nhà cô. Anh nhớ cô đến phát điên, bực bội anh lại uống rượu. Ngoài uống rượu đến say khướt rồi lại lái xe như điên tìm cô anh chẳng còn biết làm gì khác. Anh thấy bế tắc, không lối thoát trong chuyện này. Anh bỏ bê Đại lý của ông ngoại cả tháng trời, mặc cho nó ra sao thì ra, bây giờ anh chỉ muốn gặp được cô.

Việt lê chân xuống cầu thang, Duy cũng đi theo sau, anh hoảng hồn khi thấy Lam đang ngồi trên sàn nhà nhặt mẻ chai. Anh chạy thật nhanh xuống, nắm lấy tay cô:

“Em! Ai cho em nhặt mẻ chai hả?”. Anh quát lớn, cầm hai tay cô lật qua lật lại. “Lỡ đứt tay thì sao?”

“Em chỉ muốn dọn dẹp một chút. Nhà đầy mẻ chai thế kia.” Lam lí nhí.

“Em ngồi lên ghế đi, gác hai chân lên luôn.” Duy dìu Lam đứng lên rồi đỡ cô ngồi xuống ghế ra lệnh. “Em không nghe là anh giận đó, biết không?”

“Dzạ!”

“Thẳng quỷ kia!” Duy quay về phía Việt nói. “Mày còn không mau dọn đống mẻ, chai lọ, rác rưởi này quăng đi!”

Việt lại mở tủ lạnh, cầm chai nước lọc uống ừng ực. Đi nhanh tới ghế xếp, anh nằm phịch xuống nói:

‘Mày muốn thì mày dọn đi! Tao mệt, ngủ đây!”

“Mày…”. Duy tức điên. “Mày nằm đó mà ngủ. Tao đưa Lam về đây. Quay sang vợ, anh dịu dàng. “Em, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nha, rồi anh và em đi ăn tối. Mai hai đứa mình sẽ về nhà thăm bố mẹ.!”

“Nhưng…mình phải giúp Việt dọn dẹp nhà cửa…”

“Dọn rồi cậu ta cũng lại quăng bừa bãi. Chúng ta về khách sạn thôi.”

Duy kéo tay Lam tới cửa thì gặp Thảo đang tung tăng đi vào. Lam nhìn cô gái xinh đẹp nghĩ bụng. Chắc là vì cô này mà Vy Vy bỏ đi. Anh chàng Việt cũng đào hoa ghê thật. Haizzz, đến bạn thân là mình đây Vy cũng chẳng thèm gọi điện .Con điên đó nhất định hồi nào gặp nó mình phải đập nó mới được.

Thảo gật đầu chào Duy và Lam rồi đi nhanh vào trong phòng khách, cô sà ngay lại chỗ Việt:

“Anh Việt! Nhà cửa bề bộn quá. Em giúp anh dọn dẹp nha.” Thảo nói rồi bỗng dưng cô la lên. “Ui dza, đau quá!”. Cô nhìn xuống dưới chân thấy chân bị gim vào một mẻ chai đau điếng.

Việt không mở mắt nhìn người vừa tới. Anh trả lời hờ hừng:

“Cô tới rồi đấy à! Đi mua cho tôi mấy chai rượu.” Gần đây anh phát chán với cô nàng bám anh cả ngày này, không biết cô ta bị gì mà trở nên nói nhiều, ngày nào cũng đến làm phiền anh, còn dì của anh thì cứ ra sức gán ghép anh và cô ta. Anh thấy mệt mỏi thêm chứ chẳng có chút hứng thú nào.

“Anh à! Anh đừng uống rượu nữa được không? Hay em nấu cho anh bát mì nha!” Thảo nũng nịu bên tai anh.

Nghe Thảo nói mà Việt muốn nổi cáu. Lần nào tới cũng cái giọng đó, nói sẽ nấu cho anh bát mì trong khi anh cũng có thể tự làm cần gì cô ta. Anh nhớ cơm, canh Vy nấu, rất là ngon. Lần nào ăn cơm với cô, anh cũng ăn sạch boong cả nồi cơm, ăn hết đồ ăn làm cô giận lại đánh anh khí thế. Anh nhớ như in tất cả những kỷ niệm ngọt ngào đó. Vy Vy! Anh thầm gọi tên cô trong lòng. Hãy về bên anh! Anh nhớ em sắp không chịu đựng được nữa rồi.

“Cô không đi thì tôi đi”. Việt trừng mắt ngồi dậy. “Cô đi về luôn đi, tôi mệt không muốn nói chuyện với ai.”

“À, để em đi mua, em đi mua cho anh ha.”. Thảo cười tươi rồi đứng dậy đi ra cửa.

“Mua rượu Voka đó, càng nhiều càng tốt.”Anh nói lớn theo.

————

Việt say khướt khệnh khạng lên cầu thang. Thảo luống cuống chạy tới đỡ lấy vai anh. Anh gạc tay cô ra, mặt lạnh lùng nói:

“Cô đi về đi!”

“Được thôi! Người ta về bây giờ đây.”

Thảo nhăn mặt, cầm túi xách đi ra, khép cửa lại. Việt vào phòng nằm vật ra giường, đầu óc nặng trịch. Anh mơ màng một lúc rồi thiếp đi.

Nắng ấm áp chiếu vào ô cửa sổ làm Việt chói mắt. Mở choàng mắt, lồm cồm bò dậy, anh chống tay lên trán nhìn sang bên cạnh, bất ngờ khi thấy Thảo đang ngủ say trên giường, hai vai trần dưới lớp chăn. Anh nhìn lại mình, cơ thể trống trải không mặc gì hết. [=)) không có gì hết là không có gì hết. Xong teng. Anh Việt tiu rầu tiu rầu.)

Không phải tối qua Thảo đã mở cửa về sao bây giờ lại nằm ngủ trên giường anh. Hay là tối qua anh và cô ta đã…Anh xuống khỏi giường, nhặt quần áo của mình dưới sàn nhà mặc vào. Mở tủ lạnh trong phòng lấy chai nước uống cạn, Việt vẫn thấy lòng nóng bức như có lửa. Chuyện này là sao? Sao anh lại không nhớ gì hết.

“Ư…ư…!” Thảo duỗi hai tay ra rồi mở to mắt. Cô nhìn thấy Việt đang nhìn mình liền đỏ mặt trùm chăn kín đầu.

“Cô nói đi! Sao cô lại ở trên giường của tôi?”. Anh đứng giữa phòng hỏi.

“Là anh kéo em lên.” Tiếng nói của Thảo từ trong chăn phát ra. “Tối qua lúc em vào phòng xem anh có cần gì không liền bị anh kéo lên giường.”

“Nói láo!” Việt nói lớn.

“Em không có nói láo. Sau đó hai chúng ta đã làm chuyện đó…”

“Nếu tôi có quan hệ với cô tại sao tôi lại không nhớ gì hết?”

“Anh đã làm chuyện đó với em, bây giờ anh còn nói là không nhớ.” Thảo lật chăn ra, bù lu bù loa. “Huhuhuhuhuhu,  anh phải chịu trách nhiệm với em.”

“Tôi không nhớ gì hết.”

“Anh không nhớ gì em mặc kệ, tối qua anh say khướt làm sao mà nhớ. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã có quan hệ với nhau rồi.”

“Hừ! Cô đừng có nói bậy bạ. Tôi không có quan hệ với cô.” Anh trừng mắt nhìn Thảo mà không có cảm giác gì. Anh không tin anh say quá rồi có quan hệ TD với cô ta. Anh chắc chắn tối qua lúc anh nằm lên giường rồi ngủ một mạch tới sáng. Còn cô ta vào đây, dàn dựng như thế này chắc chắn là đểgạt anh nhằm đưa anh vào cái bẫy của cô ta, sau đó rất có thể là tròng vào cổ anh một cái đám cưới. Anh không ngờ một cô gái nhìn mặt ngây thơ như thế kia lại nghĩ ra cái trò này.

“Anhhh!Huhuhuhuhu. Anh Việt! Anh phải chịu trách nhiệm.” Thảo lại bù lu bù loa.

Mặt vẫn lạnh lùng, Việt đi nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Bên trong, khuôn mặt xinh đẹp của Thảo nở một nụ cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+