Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Quán rượu Tình yêu – Chương 17 Nhớ anh 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai tháng sau. Việt bị triệu về nhà dì Hương. Trong phòng khách, Thảo đang ngồi bên cạnh mẹ cô thút thít khóc. Thấy Việt xuất hiện, ông Nam – bố của Thảo đứng bật dậy lao tới chỗ anh, nắm lấy cổ áo giận dữ nói:

“Thằng khốn! Mày làm con bé có thai rồi định bỏ rơi nó à?”

“Anh Nam! Bình tĩnh lại anh Nam. “Dì Hương ngăn ông Nam lại. “Anh lại ngồi xuống ghế rồi chúng ta cùng hỏi cháu.!”

Ông Nam lúc này mới buông Việt ra. Anh đứng thẳng người, hai tay nắm chặt lại, mặt lạnh lùng không chút sợ hãi.

“Việt! Ngồi xuống đi con!” Dì Hương nói với anh nhưng anh không nghe, lạnh lùng quay mặt sang hướng khác.

Ông Nam đập bàn quát lớn:

“Mày coi đi. Giấy xét nghiệm có thai hai tháng từ bệnh viện đây. Mày là thằng đàn ông khốn nạn, dụ dỗ con gái tao có thai rồi định quất ngựa chạy à? Đồ khốn. Đồ mất dạy!”

“Mình à!” Bà Ly vợ ông nhắc nhở. “Mình đừng có tức, coi chừng máu lên não đấy!”

“Hừ! Mày định thế nào đây?”.

Ông trừng mắt nhìn Việt nhưng anh không nhìn ông, cũng không nhìn bất kỳ ai trong căn phòng. Môi anh khẽ nhếch lên.

“Mày phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con con bé. Thằng khốn. Nhà mày phải qua nhà tao đem đầy đủ trầu cau hỏi cưới con bé…”

“Bây giờ…”. Việt ngắt lời ông Nam, giọng nói của anh đầy thách thức. “Nếu tôi nói tôi không lấy con gái ông, ông sẽ làm gì tôi?”

“Mày, mày…”Ông Nam lao vào Việt định đấm vào mặt anh nhưng anh né qua một bên làm ông ta đấm vào không khí.

“Anh Nam. Anh Nam bình tĩnh. Đừng có nóng mà.”.Dì Hương vội lên tiếng.

Thảo giương đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn Việt nhưng anh  từ lúc vào nhà không nhìn tới cô dù chỉ là một lần. Không sao. Anh sẽ phải cưới mình. Cô nghĩ. Chắc chắn anh sẽ phải cưới mình. Ba mẹ mình đã đến tận đây, cả dì Hương cũng đứng về phía mình. Không tốn bao nhiêu để có một giấy xét nghiệm có thai. Sau khi kết hôn với anh, mình sẽ nói dối là thai bị chết lưu. Chắc sắp tới lại phải đến bệnh viện lần nữa…

“Ha  ha!” Việt cười lớn. “Ha ha ha. Tôi không ngờ ông lại thương yêu cô ta như vậy. Vậy mà chỉ mới đây thôi cô ta chạy đến khóc lóc nói với tôi là ông bạc cho cô ta mấy bạc tai.”

Ông Nam sững người ngạc nhiên, hết nhìn Việt rồi nhìn cô con gái rượu cũng đang ngây người, ông hỏi:

“Con nói ba đánh con…”

‘Con…”. Thảo lắp bắp. “Con…không có nói vậy, con chỉ nói ba la con…”

“Ha ha ha. Cô bảo ba mẹ cô cãi nhau đòi li dị, đập phá đồ đạc, ba cô đánh mẹ cô rồi đánh cả cô. Không phải thế sao? Ha ha!”

“Em…”

“Hừ!”

Việt lấy điện thoại ra bấm nhanh. Lát sau, trong nhà dì Hương xuất hiện một anh chàng áo quần đóng sơ vin lịch sự và một cô gái mặt tái mét ngồi run run trên ghế. Thảo ngồi bên cạnh mẹ mặt trắng bệch cúi gằm xuống.

“Xin chào ông bà. Xin lỗi vì đã đường đột tới đây mà không báo trước. Vì vấn đề này liên quan đến uy tín của bênh viện GLH chúng tôi nên với cương vị là trưởng khoa nhi của bệnh viện tôi đến đây để nói với ông bà giấy xét nghiệm này là giả. Một bác sĩ trong khoa đã cung cấp cho cô nhà.”. Nghe tới đây, mặt ông Nam và bà Ly liền biến sắc. “Nếu ông bà không tin có thể tới bệnh viện để kiểm tra lại. Tôi chỉ có một yêu cầu hai gia đình giữ kín chuyện này cho bệnh viện GLH chúng tôi, vì đây là vấn đề thuộc về uy tín và đạo đức nghề nghiệp.”

Anh trưởng khoa quay sang trừng mắt với cô bác sĩ ngồi bên, cô ta vội cúi đầu:

“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!”

“Mọi chuyện ông bà cũng đã rõ. Chúng tôi xin phép ra về.” Anh bác sĩ mỉm cười chìa ra danh thiếp. “Đây là danh thiếp của bênh viện GLH chúng tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, hãy đến với bệnh viện GLH của chúng tôi.” [Anh ấy tranh thủ marketing…=))…)

Hai người vừa đi khỏi. Việt cũng đi nhanh ra xe ô tô lái thẳng đến bar No1. Ngồi trên quầy là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, áo sơ mi trắng đi kèm quần kaki đen trong khi Việt với phong cách T-shirt và jean thụng hip hop trông khá đối lập lại gần đập lên vai người đàn ông đó.

“Anh Phong!”

“Giải quyết xong rồi?”. Phong cười.

“Dzạ.!”

”Tốt!”

‘Em mời anh một ly.” Hai ly rượu đụng vào nhau cái cốp. Việt và Phong cầm lên uống cạn.

Phong cũng là một trong những người anh em kết nghĩa của Việt. Anh Phong cũng là người mà anh nể nhất. Phong tốt nghiệp bác sĩ đa khoa ở Pháp sau đó về nước làm việc tại bệnh viện FVH, một trong những bệnh viện rất có uy tín và lớn nhất nhì ở thành phố K. Chỉ sau một thời gian ngắn anh đã giữ vị trí giám đốc bệnh viện, có rất nhiều công trình nghiên cứu cho y học. Ngay khi nghe dì Hương gọi điện thông báo Thảo có thai, anh không tỏ ra bất ngờ mấy , gọi điện ngay cho anh Phong nhờ anh Phong kiểm tra lại ở các bệnh viện mà cô ta có thể đến. Kết quả đúng như anh nghĩ. Cô ta không hề có thai. Làm chuyện đó trong khi say chưa hẳn là anh chưa từng trải qua nhưng khi tỉnh dậy ít nhất phải có dấu vết để lại [(=.=) đừng hỏi Bơ dấu vết gì, Bơ không biết…), đằng này lúc tỉnh dậy anh cũng không nhớ gì hết, trong đầu anh không hề có bất kỳ cảm nhận gì về chuyện đó cả. Anh không phải thằng ngu ngay cả chuyện quan hệ TD rồi hay chưa cũng không biết, cô ta đã quá coi thường anh. Một cô gái nhìn trong sáng, ngây thơ nhưng bên trong toàn dối trá, giả tạo, thật là đáng tiếc. Anh đã coi cô ả như em gái nhưng giờ thì anh chỉ coi cô ả giống như những cô bạn gái lắm điều trước đây của anh.

Nụ cười trong trẻo, vô tư của Vy lại hiện ra trong đầu anh, hình ảnh cô lúc lắc đầu cười tít mắt trêu chọc anh hay đôi mắt đen lấp lánh nhìn anh ở bãi biển…Nhớ cô cồn cào cả ruột gan, Việt cầm chai XO rót ra ly uống một ngụm. Cảm giác đau đớn trong trái tim được dòng rượu cay nồng xoa dịu, anh lại nhấc ly rượu kề lên môi uống ngụm nữa. Rượu sóng sánh trong ly thủy tinh như mặt nước biển buổi chiều hôm anh chở cô ra biển. Anh đã nói gì. Anh đã nói cô là của anh, mãi mãi là của anh, không bao giờ được phép rời xa anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vậy mà cô nàng bướng bỉnh ấy lại bỏ đi không nói với anh một tiếng nào. Người con gái đã làm cho anh đau khổ, làm cho anh phát điên lên vì nhớ nhung duy nhất chỉ có mình cô.

º º º º º º º º

Hi! Chuyện quan hệ nam nữ ở trên á, theo Bơ nghĩ là níu mờ có “xảy ra” á thì chính anh Việt phải biết nên Bơ giải thích như thía, hum biết là có thuyết phục hông nhỉ. Chị Bơ đem về một cái bài “Bí mật củ hành tây”, bây giờ má Bơ mua cho Bơ một củ bỏ vào trong giường, Bơ chẳng thích củ hành tây chút nào. Chương sau Việt và Vy vẫn ở hai nơi, nhưng cũng không xa nhau mấy, cùng trong một thành phố…

——————-oOo———————-

Từ hôm mang vác hành lý đến nhà anh Quang tá túc, anh chàng Vương cao to dễ thương hay chạy xe tới chở Vy đi chơi, đi uống ca fe, tán gẫu, nói chuyện phiếm. Anh chàng hay nhìn Duy bằng ánh mắt rất lạ nhưng cô cũng không để ý lắm, vẫn vô tư đi chơi, cười nói rất là vui vẻ.

“Anh Vương nè, sao em thấy anh không tìm cho mình một cô bạn gái nhể? Các anh kia có vợ con hết rồi còn anh vẫn độc thân đi đi về về hông thấy buồn à.” Vy cười tít mắt nói với  Vương trong quán café.

“Hì. Anh nghĩ là anh đã tìm ra người con gái mà anh đợi bao lâu nay.” Vương nói với Vy.

“A ha! Ai dzẫy ta? Ai lại lọt được vào trong mắt xanh của anh Vương dzẫy ta?”. Vy hút nước cam, ngây ngô hỏi.

“Người con gái đó đang ngồi trước mặt anh đây.”. Vương nghiêm túc nói. “Vy! Anh thích em!”

“Phụt!”. Vy bị sặc nước cam. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chàng Vương dễ thương, không phải là cô không có cảm tình với anh, ngược lại là đằng khác, Vy rất quý anh, nhưng đó chỉ là tình cảm dành cho một người anh, cũng như cô rất quý anh Quang, anh Sang,…Cô hiện giờ không muốn đón nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa, hình ảnh của Việt chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim cô. Dù anh làm cho cô đau lòng, làm trái tim cô đau đớn không nguôi nhưng cô vẫn luôn yêu anh, thật sự rất yêu anh.

“Em có người trong lòng rồi phải không?”. Thấy Vy im lặng không nói gì, Vương hỏi.

“Ơ, anh hỏi gì ạ?”. Vy hỏi lại.

“Hì, em sao lại ngồi ngây ra  như thế!”. Vương cười hiền. “Em đã có bạn trai rồi đúng không?”

“À,…là trước kia, bây giờ em và anh ấy đã chia tay.”

“Em vẫn còn rất yêu cậu ấy?”. Vương nói mà trong lòng thầm nghĩ. Thằng nào may mắn vậy.

“Dzạ,…!”. Vy trả lời lấp lửng.

“Chắc có hỏi em cũng không nói cho anh biết tại sao hai người lại chia tay đúng không?”. Vương nhìn ly café đen đang nhỏ giọt toong toong nói. “Hây! Nhìn vào mắt em anh đã biết rằng em không có tình ý gì với anh rồi, có cố gắng cũng không thể làm cho em thích anh…Tình yêu vốn dĩ không thể gượng ép…”

“Anh chỉ mới thích em thôi mà.” Vy lém lỉnh, cười toe toét.” Anh thấy em dễ thương, đáng yêu nên anh thích. Sau này anh sẽ gặp được một người con gái mà khi đó anh sẽ yêu người đó thực sự cơ!”

“Có lẽ vậy!”

“Anh buồn à?”. Vy nheo mắt hỏi.

“Một chút!”

“Chỉ có một chút thôi sao?”. Vy chống hai tay lên bàn, lúc lắc đầu. “Dzẫy mà em cứ tưởng anh Vương sẽ buồn nhiều khi bị em từ chối cơ.!”

“Em ha! Sao anh lại thích một cô bé như em chứ. Lém quá nha!”.

Vương và Vy cùng cười vang. Rời quán café, anh chở cô tới nhà Tuấn sào chúc mừng anh ấy mới mua chiếc xe AB mới toanh nhân tiện kéo anh Tuấn và phu nhân đi “rửa” xe. Vừa vào tới cổng đã thấy nồi niêu xoong chảo bay tứ tung trong nhà. Chị Mai Anh, vợ anh Tuấn đang cầm đủ thứ đồ quăng vào anh. Vy nhìn đống hỗn độn đồ lỉnh kỉnh dưới chân anh Tuấn mà thầm phục anh, bị ném đến như thế mà vẫn cứ đứng yên cho chị ném. Một chiếc gạc tàn thuốc lá bay cái dzéo, Vy nhanh tay chụp lấy chứ nếu không cánh cửa kính đã vỡ toang.

“Hừ hừ! Tôi ghét anh. Anh đi đi, đi khỏi cái nhà này đi.”. Mai Anh sụt sịt khóc, ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng về phía anh Tuấn.

“Mai Anh! Anh không có, anh không có phản bội em. Anh thề!”

“Anh còn chối”. Mai Anh cầm điện thoại lên đọc oang oang. “Anh Tuấn! Tối nay ở khách sạn Red Sun!”. A…khách sạn Red Sun cơ đấy. Anh giàu quá ta. Bao gái ở khách sạn, đi đi, 8 giờ tối rồi đó! Hư, anh còn không mau đi gặp con bồ nhí của anh hay cô nàng mắt xanh mỏ đỏ nào đó đi. ”

“Em! Đây là bạn anh nhắn tin, không phải như em nghĩ đâu?”

“Tôi không nghe! Tôi không nghe! Anh nói láo.” Mai Anh bịt tai lại, hét to. “Li dị. Chúng ta li dị ngay. Anh sẽ được tự do để nuôi bồ nhí và các cô em mắt xanh mỏ đỏ…Hư hư hư!”

“Mai Anh, anh không có…”.Tuấn ra sức giải thích.

“Hu hu! Anh…huuu!”

“Chị Mai Anh!”.

Vy bước qua đống ngổn ngang dưới chân, đi tới trước mặt Mai Anh, cô hỏi:

“Chị đã tận mắt thấy anh Tuấn đi với các cô mắt xanh mỏ đỏ chưa nà???”

“Ơ…chưa! Nhưng chị có nghe người ta đồn, với lại em xem cái tin nhắn này nữa nè, hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở khách sạn Red Sun đây này. Hu!”

“Đưa điện thoại em coi, để em gọi thử xem là giọng của cô nào…”. Vy mở điện thoại bấm nút gọi rồi mở loa ngoài.

“Alo!” Đầu dây bên kia có tiếng trả lời là giọng nam.

“Xin lỗi! Anh có phải là bạn của anh Tuấn không?”

“Anh là bạn của Tuấn, có chuyện gì với anh ấy sao?”

“À,em là em gái của anh Tuấn. Anh ấy có nhờ em nhắn lại với anh là tối nay không thể đến chỗ anh được…”

“Vậy à! Anh là bạn của anh Tuấn mới từ nước ngoài về, tối nay hai anh em rủ nhau đi nhậu mà anh Tuấn bận thì thôi, có sao đâu. Cả nhà vẫn khỏe chứ em. Em là bé Lan đúng không?”

“Dzạ, dzạ,…”. Hic. Lỡ giả danh em gái nên giả danh tới cùng luôn.

“Anh là Hải, em còn nhớ anh không?”

“Dzạ nhớ, dzạ nhớ!” Vy liền đánh trống lảng. “Anh đi chơi vui vẻ nha. Em cúp máy đây.”

“Oke. Bye!”

Cúp máy xong, cô nhìn Mai Anh cười toe. Chị ấy đang lúng túng, khó xử.

“Chị! Từ giờ chị phải tin tưởng anh nha. Khi nào chị tận mắt nhìn thấy anh ấy đi với cô nào đấy thì chị cũng phải bình tình, biết đâu chỉ là bạn bình thường của anh ấy. Chị à…”. Vy ôm lấy chị Mai Anh cười cười. “Em nghe bảo chị đang có em bé, sao lại nổi nóng thế này, chị cũng mệt mà em bé cũng mệt”.

“Đó, em thấy không, ghen gì mà ghen với cả thằng bạn anh. Anh chỉ yêu mình em thôi bà xã.!”. Anh Tuấn bước tới trước mặt Mai Anh, nói nhanh. “Ngoài bà xã ra, anh tuyệt đối không có để ý tới bất kỳ cô nào hết!”

“Xí!”.

 Mai Anh phụng phịu bỏ vào trong phòng ngủ. Anh chàng Tuấn cao khều nháy mắt với Vương và Vy ám hiệu “về đi” rồi cũng đi nhanh vào trong phòng. Vương chở Vy về tới nhà, trước lúc cua xe về anh nói với cô:

“Hừ! Sớm biết trước là hai vợ chồng nhà đó cãi nhau hai anh em mình ra tiệm bà Tám ăn bánh xèo với thịt nướng cho rồi!”

Vy chỉ cười.Cô không vào nhà mà đứng trên vỉa hè, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Không biết anh giờ này đang làm gì? Ngày trước anh và cô cũng thường cãi nhau bùm chèng, loạn xạ, có khi còn đánh nhau bùm bụp, anh toàn thua thảm cô. Là ngày trước,…ngày trước…Cô không muốn hỏi bất kỳ ai về anh, có khi anh đã kết hôn và đang sống rất hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp mới cưới. Thời gian sẽ chữa lành vết thương trong trái tim cô. Bầu trời muôn ngàn vì sao lấp lánh, Vy nhìn vào không gian bao la trải rộng trong tầm mắt nói khẽ. “Anh Việt! Em rất nhớ anh!”

Trong một căn nhà hai tầng đường Trần Hưng Đạo, Việt nằm trên ghế xếp hắt xì một cái, rồi hắt xì tiếp một cái nữa. Cảm rồi. Anh nghĩ rồi ngồi dậy, mang đôi dép đầu heo đi thẳng lên gác, trèo lên giường trùm chăn kín đầu. Những ngôi sao vẫn lấp la lấp lánh trên bầu trời đêm.

——————–

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+