Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 05+ 06+ 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân sinh ta đã lão [Chương 5]

Chương 5.

Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm.

  • (连雨不知春去一晴方觉夏深 : câu thơ này đại khái là xuân đi hạ tới trong chớp mắt.)

Tháng 7, rốt cục kết thúc mười hai năm giáo dục, thi vào trường đại học.

Có lẽ là bị các cuộc thi kiểm tra cả năm dằn vặt đến thần kinh tê liệt, các hướng dẫn làm giảm sức ép trước khi thi toàn bộ đều không có tác dụng. Tôi lấy một thái độ chết lặng bình tĩnh tiếp nhận điểm kết thúc của trận này.

Tôi là người sau cùng ra khỏi phòng thi, Ngô Việt thi ở phòng kế bên tôi, ra khỏi phòng thì tôi cùng cậu ấy vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, tim bỗng dưng lộp bộp một chút, lần thứ hai cảm ơn vẻ mặt tê liệt của bản thân, vẫn như cũ không hề có một tia chấn động.

“Cảm giác thế nào?” Chung quanh các thí sinh ra ra vào vào không có ai là người chúng tôi quen biết, cậu ấy tự nhiên đi tới.

“Khá tốt.” Tôi thấp đầu, rớt lại phía sau cậu ấy từng bước đi ra ngoài.

“Nguyện vọng lần này của cậu là học trường nào?”

Vấn đề này có chút mạo phạm, hỏi nguyện vọng khi thi vào đại học của người không quen biết lắm, giống như là đàn ông hỏi phụ nữ về tuổi tác cùng cân nặng. Tôi nói “Dù sao cũng là hai trường phổ thông trong thành phố này thôi.” Ngừng một chút, tôi nói “Cậu thì sao?”

“Tớ muốn thi vào Giao Đại,” Cậu ấy cười tự giễu nói, “Tuy nhiên Giao Đại bao năm qua lấy điểm rất cao, có một chút không chắn chắn.”

“Không sao đâu cậu nhất định có khả năng.” Tôi mỉm cười nói.

Hai người trước cổng trường thi hàn huyên câu được câu không vài phút, đa phần là cậu ấy hỏi tôi trả lời.

Trong khoảnh khắc tiếng còi báo hiệu thổi lên, cậu ấy phất tay về phía tôi, các bạn bè thân thích ở bên ngoài chờ từ trước giờ vây xung quanh cậu ấy, cùng nhau cười đùa rời đi.

Trước kỳ khi thi vào đại học tôi đã cảnh cáo không cho phép ba mẹ tới đón tôi, nếu như mà thi không tốt, thấy vẻ mặt tha thiết chờ đợi của bọn họ, áp lực của tôi lại tăng bạo.

…Thế nhưng, lúc này nhìn mấy thí sinh bên cạnh dáng dấp vui vẻ hòa thuận ôm lấy ba mẹ , ngược lại, đột nhiên cảm thấy bản thân rất cô đơn.

Tôi một mình một người đi vài bước, lại nhịn không được quay đầu lại, Ngô Việt cậu ấy vóc người rất cao, mặc áo T-shirt trắng rất gây chú ý, đang ôm cổ bạn bè thoải mái cười to.

Tôi quay đầu lại, tiếp tục đi tới trước. Một trái một phải, chúng tôi hai người hai hướng bất đồng.

Mỗi người đi một phương trời.

“Chậc, lâu lắm rồi đó.”

Tôi kinh ngạc quay đầu, mới phát hiện, nhóc con đang thối mặt rất không kiên nhẫn ngồi trên bậc thang, ánh mặt trời hừng hực, xung quanh không có bóng mát, mặt cậu ấy do phơi nắng đỏ hồng lên, cổ và mặt đầy mồ hôi, dưới ánh nắng cường liệt hơi híp mắt.

“Nhâm Tây Cố, sao em lại tới đây?”

“Sao tôi lại không thể tới.” Cậu đứng dậy đi về phía tôi, quét mắt một vòng nhìn phía sau. “Chú với dì đâu?”

“Chị nói bọn họ hôm nay không cần đến đón.”

Cậu có chút ảo não nhăn mày “Chậc, lại làm chuyện dư thừa rồi.”

“Không có đâu, chị còn rất vui mừng nha!” Tôi vò vò tóc cậu, không chút bất ngờ bị hất tay ra, còn kèm thêm một cái nhìn chằm chằm rất hung hãn.

Tôi làm lơ phản ứng của cậu ấy, giơ tay nắm lấy tay cậu ấy, “Tây Cố, trời nóng quá. Đi ! Chị gái đây dắt em đi ăn đá bào!”

Tôi không biết như vầy có tính là thành công thu phục một tên tiểu quỷ không.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Ngô Việt cùng La Lỵ đến Thượng Hải học, tôi vẫn ở nhà như cũ, dù sao thì trường đại học cách nhà tôi chỉ nửa tiếng đi đường, tôi đơn giản học ngoại trú.

Đại học năm thứ nhất đi đến vùng trung du là hoạt động xã hội nổi bật của hội học sinh, ngay từ đầu xác thực không có quá nhiều cảm giác, những thú vị cùng mới mẻ bảo trì không đến 3 tháng, bắt đầu cuối năm tôi cũng ít tham gia vào mấy công tác xã hội của hội học sinh, chuyên tâm ở nhà làm trạch nữ.

Đại học năm hai, nhà hàng xóm  ba mẹ Tây Cố náo loạn hai năm rốt cục ly hôn, không lâu sau ba Nhâm rời khỏi thành phố F, nghe nói đến phương Bắc làm ăn gì đó, lúc ba Nhâm đi, mẹ Nhâm cả người chìm đắm trong bài bạc, cũng không quản Tây Cố nữa, mỗi ngày cùng một đám bạn cờ bạc chà xát mạt chược.

Từ trước đến nay mẹ già tôi luôn nhiệt tình huống hồ sau vài lần gặp được Nhâm Tây Cố ở nhà chịu đói, trong nhà chỉ thêm một đôi đũa, sau đó mỗi khi đến giờ ăn, tôi lại đi qua sát vách gọi cậu.

Sau vài lần, mẹ Nhâm tự nhiên cũng biết.

Vận may tốt bà thăm dò gởi luôn tiền ăn, mẹ già đưa trả lại, sau cũng miễn cưỡng thu.

Cũng trong năm đó, cuộc đời của tôi xuất hiện vị bạn trai đầu tiên. Có lẽ cũng không thể gọi là bạn trai…

Hẳn nên nói là, bạn chí cốt.

“Nhâm Tây Cố, ngày mốt là sinh nhật chị.”

Rốt cục thoát khỏi thân phận học sinh tiểu học, thiếu niên năm nhất sơ trung cũng không ngẩng đầu lên nói “Sinh nhật chị thì làm sao.”

Tôi cứng ngắc nói tiếp : “Sinh nhật em năm kia chị mời ăn, sinh nhật em năm ngoái chị tặng mô hình cho em. Năm nay sinh nhật chị, em như thế nào cũng nên cân nhắc tặng cho chị cái gì đó chứ.”

Cậu rất biết nghe lời nói “Chị muốn cái gì, nói.”

“Giọng điệu kiểu gì vậy, cẩn thận chị muốn vật phẩm đắt tiền, khóc chết em.” Tôi liếc cậu một cái, “Nói giỡn với em thôi. Sinh nhật ngày đó chị có thể về trễ. Bữa tối có bánh ga-tô, em lúc đó đến tủ lạnh lấy ăn.”

“Chị có bạn trai rồi?”

Tôi “Ôi” một tiếng, về chuyện bạn trai tôi nhất quán bảo mật, ngay cả La Lỵ cứ ba đến năm ngày trò chuyện một lần cũng không biết. Bởi vì…Anh ta rất xấu mặt đi! =.=!

Cậu lông mi không nhúc nhích hăng hái nói “Phụ nữ buổi tối về trễ chính là có bạn trai.”

Tôi chấn động mãnh liệt, thiếu chút nữa phun ra một búng máu “Nhóc con đáng chết, còn nhỏ mà đen tối như vậy.”

Cậu bỗng dung giương mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào tôi “Tôi nói có sai hay không?”

“…Không sai.”

Cậu nhướng mày, lộ ra biểu tình quả nhiên không ngoài sở liệu của mình, đứng lên, “Chị buổi chiều không có tiết học tiếp tục ngủ đi, tôi đi học đây.”

Tôi nghiêng nghiêng ngắm, “Tây Cố, có đúng là em lại cao lên không ?” Vươn tay so đo, cậu lúc này đã cao đến mũi tôi.

“Tôi đương nhiên cao hơn, cái giai đoạn này nam sinh không cao bằng nữ sinh rất bình thường, nguyên là thời kỳ dậy thì của chúng tôi chậm hơn nữ sinh thôi.”

Đúng đúng đúng, nhóc con cứ từ từ mà đắc ý đi.

Cậu quay về nhà chỉnh lý lại cặp sách, đợi cậu đem theo cặp sách đi đến lớp học tôi ở trên ban công thò đầu ra gọi lại: “Chờ một chút, chị cũng xuống lầu mua vài món đồ, cùng nhau đi thôi.”

Cậu rất là đàn ông nói “Nhanh một chút.”

“Tới liền.”

Tôi ứng với âm thanh, cầm lấy ví tiền xuống dưới với cậu, chúng tôi trong tiểu khu học sinh trung học cùng sinh viên đại học, ôm lấy tay cậu, trên đường phát hiện không ít mấy cô bé nữ sinh đi ngang qua liên tiếp quay đầu lại…

Tôi tự nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng các cô ấy nhìn mình, như vậy đối tượng các cô quan tâm là ——- Nhâm Tây Cố?

“Làm gì mà nhìn tôi như vậy?” Chú ý thấy tôi kinh ngạc nhướng mày quan sát cậu từ trên xuống dưới, Nhâm Tây Cố hung dữ nói.

Tôi “Ô” một tiếng “Đúng vậy nha, Tây Cố em trưởng thành rồi.”

Cậu lông mày hung ác chau lại “Chả ra làm sao cả.”

“Nếu như tính tình của em sửa lại một ít, sau này nhân duyên với phụ nữ của em sẽ rất tốt.”

Cậu tức giận nói “Siêu thị kìa, chị còn không đi vào? Tám chuyện như vậy, tôi chẳng muốn cùng với chị.”

Tôi còn chưa kịp nhiều lời, đột nhiên điện thoại di động vang lên, vừa nhìn đến dãy số quen thuộc, tôi lập tức mặt không đổi sắc ấn tắt.

Đối phương rất chấp nhất, tiếp tục kiên nhẫn gọi lại, Tây Cố nghiêng đầu xem tôi “Làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu, tiếp điện thoại lãnh đạm nói “Có việc gì?”

Đầu bên kia điện thoại thanh âm ôn tồn ngọt ngào đáng ghét nói : “Cục cưng, anh đã đến trước cổng tiểu khu nhà em, kinh ngạc không?”

Quân sinh ta đã lão [Chương 6]

Chương 6.

Chung Ý  ——

Khi ba mươi tuổi, tôi nghĩ nhận biết anh là quà tặng nho nhỏ của thần vận mệnh.

Khi hai mươi lăm tuổi, tôi nghĩ nhận biết anh có lẽ là sai lầm nho nhỏ của thần vận mệnh.

Khi hai mươi tuổi, tôi nghĩ nhận biết anh là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Nhờ phúc của anh ta, nguyên bản chí nguyện cả đời làm một trạch nữ bình thường đã biến thành nền tảng ‘bạch cốt tinh’. Mấy năm sau, đoạn thời gian giãy dụa biến đổi ở nhà tôi lại bị Nhâm Tây Cố cái ngòi nổ này đẩy về con đường ‘bạch cốt tinh’ không có cửa quay đầu.

Được rồi, trở lại chuyện chính.

Nguyên nhân gây ra sự tình này là một quyển H dẫn đến huyết án.

Một thân Chung Ý, trong đại học F rõ ràng mang ác danh hoa hoa công tử, người khác thường là ‘thà thiếu chứ không thừa’, còn anh ta là nhân vật may mắn trong truyền thuyết trăm năm khó có được ‘thà thừa chứ không thiếu’.

Lão luyện lại trẻ trung, không buông tha cho ai. Thuở bình sinh thích nhất mỗi đêm trăng tròn hóa thân làm sói…Khụ, là hóa thân làm Ngưu Lang, cầm theo hoa hồng trên hàng hiên hồ Tâm Đình trong giáo khu hướng về phía mỗi một giống cái đi ngang thổ lộ.

Một thân Chung Ý, là người duy nhất bao năm qua tại đại học F làm cho chị em phụ nữ e sợ tránh né như ôn dịch. Sự tích của anh ta, đã bị đông đảo phụ nữ đại học F truyền tụng.

Trạch nữ có điểm không hay ở chỗ đó, tin tức thực sự không lưu thông.

Mỗi ngày chỉ ba địa điểm trường học, căn tin, ký túc xá một đường, chủ đề bát quái xung quanh càng xa cách với tôi. Vì vậy chạng vạng ngày đó khi tôi đang chìm đắm trong quyển truyện H ở hồ Tâm Đình vội vã chạy tới căn tin thì bị một người con trai xa lạ ngăn cản.

Anh ta hướng về tôi lộ ra nét tươi cười sáng lạn không gì sánh được, hàm răng trắng nõn chỉnh tề, mơ hồ có thể thấy được đôi răng khểnh nho nhỏ, gò má nhợt nhạt ẩn chứa lúm đồng tiền nhỏ. Trong cuộc sống hiện thực, tôi là lần đầu nhìn thấy như vậy… Người con trai như ánh dương quang.

Đúng vậy ánh dương quang.

Tôi cân nhắc thật lâu mới dùng cái này để nói về anh ta vì phẩm chất con người anh ta cùng tính từ này hoàn toàn là hai cực đối lập, mới gặp gỡ thì anh ta xác thực cho người khác cảm giác như ánh mặt trời một lần nữa mọc lên từ phương Đông soi sáng lên người mình… Đương nhiên, rất nhanh, tôi nhận thức trọn vẹn đây tuyệt đối là một hồi ảo giác. Cho tới hôm nay tôi vẫn như đinh đóng cột nhận định ngày đó là bởi vì xem qua quá nhiều tiểu thuyết cùng truyện H, mới làm cho góc nhìn văn học của tôi dâng cao sản sinh ra cảm giác sai lầm kinh khủng như vậy.

“Bạn học, xin hỏi em có thể đáp ứng một thỉnh cầu không?”

Hai mắt tôi tiếp tục dán vào trên quyển truyện H, không rời ra, mặt không đổi sách vượt qua anh ta.

“Người đẹp em đã không nói cự tuyệt, anh xem như là em ngầm đồng ý.”

Tôi nhăn mày vẫn như cũ làm như không thấy tiến về phía trước.

“Xem ra em đã ngầm thừa nhận, thật là đời người khó có thể gặp gỡ, gặp được tức là có duyên, anh là Chung Ý, không biết quý tính của người đẹp?”

Tôi lãnh đạm giơ mắt lên, nhìn Chung Ý trước mặt đang cúi đầu nhìn chằm chằm tôi, mở tôn khẩu, “Bạn học, theo con đường này ra khỏi cổng trường đại học bạn quẹo bên trái, sau khoảng mười phút bạn có thể đến bệnh viện Tỉnh, bạn đi thẳng lên lầu ba quẹo bên phải bạn có thể tìm được khoa thần kinh, tạm biệt.”

Anh hé miệng cười “Người đẹp, em thật hài hước.”

Tôi không rõ, vì sao một người có thể đem hình tượng vốn là ánh dương quang sau một giây lại trở nên bỉ ổi như thế?

Anh cầm hoa hồng trong tay đưa cho tôi, “Mới vừa rồi chúng ta nói chuyện rất hài hòa, anh có dự cảm tính cách của chúng ta sẽ rất hợp nhau, nếu như em không phản đối, chúng ta thử gặp gỡ một chút xem.”

Hai ngón tay tôi bốc lên cành hoa hồng kia, tuy rằng làm phụ nữ cuộc đời tôi lần đầu tiên được tặng hoa, nhưng thực đáng tiếc tôi thật sự không sản sinh được một tia cảm giác hư vinh vui sướng nào. Chỉ là…

“Kỳ thật, bản thân anh có rất nhiều ưu điểm, em có thể cùng với anh khai thác một mặt khác của …”

“Em đồng ý.”

“Đương nhiên, bản thân em cũng hết sức nội liễm ôn nhu nữ tính, có thể tiếp thụ cảm giác yêu đương…”

“Em nói, em đồng ý.”

“Có thể…Ơ?” Anh ta hai con mắt không thể tin nổi nhìn tôi, dường như tôi có thể đồng ý với anh so với từ chối anh càng  là chuyện làm cho người khác kinh hãi.

Tôi suy nghĩ một chút, hai mươi năm qua, chỉ hưởng qua tư vị thầm mến, còn chưa nếm thử cảm giác yêu đương, khách quan mà nói, tiểu thuyết TV truyện tranh hơn nữa xung quanh xuân tình nảy nở , các bạn cùng phòng hun đúc, tôi cũng muốn thử xem tâm tình ngọt ngào khiến người ta mất đi khống chế tim đập gia tốc trong truyền thuyết là ra làm sao, trước mắt đây… Chung Ý? Gọi là Chung Ý đúng không? Bề ngoài cũng không tệ lắm. Cá tính… cũng xem như là hài hước, chí ít cũng là đàn ông trong thiểu số không bị tính tình lãnh đạm âm trầm của tôi hù dọa làm cho thối lui. Lực nhẫn nại cùng tính đề kháng áp chế cũng đạt tiêu chuẩn, trái tim cũng không yếu đuối đến mức không chịu được đả kích, tổng thể mà nói… Có thể cùng anh ta tập luyện một chút.

“Em có thật hay không?” Anh ta trì hoãn quá mức.

Tôi gật đầu.

Anh vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười : “Tốt, bạn gái mới của anh, hiện giờ anh tự giới thiệu một lần nữa. Anh là Chung Ý, Chung là chung trong chung tình, Ý là ý trong tình ý. Năm ba, chuyên ngành máy tính ứng dụng. Chí hướng là sáng tác một quyển thư tịch học thuật về tâm lý học của quảng đại phụ nữ.”

“Hác Manh, năm thứ hai, bộ môn thương mại điện tử.”

Hiện tại sau mấy tháng, tôi rốt cục khắc sâu thử nghiệm gì đó đúng là ngàn vàng không mua được.

Tôi nắm điện thoại di động độc ác nghiêm mặt cùng Nhâm Tây Cố một đường đi tới cửa tiểu khu, trước mắt là một người đang cầm một bó hoa hồng to lớn che phủ cả khuôn mặt.

“Cục cưng, thích không.” Chung Ý đem bó hoa to lớn nhét vào tay tôi, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn tôi.

Được rồi, tôi kỳ thật biết rằng anh ta một ngày 24 tiếng hay 48 tiếng luôn động dục không khác biệt, tôi vẫn rất nghi hoặc, đến tột cùng là cái gia đình dũng mãnh như thế nào mới có thể nuôi dưỡng anh ta thành kỳ tài trăm năm khó gặp như vậy.

Tôi cố sức tiếp nhận hoa của anh “Cảm ơn, ngài đây có thể đi về rồi.”

Anh lắc lắc ngón trỏ, “Chờ một chút, gần đến sinh nhật của em, thân là bạn trai, anh đương nhiên phải chúc mừng em thật tốt, xe  của anh đậu ở bên ngoài, chúng ta hiện tại có thể đi uống trà chiều, sau đó bàn bạc về quà sinh nhật của em.”

“Không cần.” Tôi ôm lấy tay Tây Cố đi về phía trước,”Sư huynh xin chào, gặp lại sau sư huynh.”

“Cần gì vô tình như thế, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè, sư huynh chỉ là muốn quan tâm em.”

“Anh xác định là em? Ngày hôm nay không phải buổi chiều anh có hẹn với sư muội bên đại học T phụ cận sao?”

“Không có, đó là sáng sớm ngày hôm nay.” Chung Ý chuyên chú nhìn tôi, “Buổi chiều anh đặc biệt để trống cùng em ra ngoài.”

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ nói “Sư huynh, em thật rất vinh hạnh. Tuy nhiên phiền anh có thể hay không chùi đi dấu son trên cổ.”

Anh ta tự nhiên bình tĩnh móc ra cái khăn “Phương hướng nào?”

Nhâm Tây Cố cười như không cười nhìn tôi.

“Chị gái, ánh mắt của chị thật tốt.”

Quân sinh ta đã lão [Chương 7]

Chương 7.

“Chị gái, ánh mắt chị thật tốt.”

Nhâm Tây Cố này lần đầu tiên ở chỗ công cộng gọi tôi chị gái, mặt mày rõ ràng tràn ngập châm biếm.

Tôi giơ tay che mặt, bẽ mặt nói “Cảm ơn, em có thể lựa chọn quên đi cái người này.”

“Được rồi, tôi sẽ cố sức.”

“Cục cưng,” Chung Ý nhìn tôi cùng Nhâm Tây Cố vênh váo bỏ qua anh ta đi lên phía trước, thân thiện nói “Hai người tính toán đến đâu rồi, anh có thể đưa các em đi một đoạn đường.”

“Cảm ơn, không cần.”

Đi ra cửa tiểu khu là trạm xe buýt, Nhâm Tây Cố phun ra: “Trước đó không phải không đi ra ngoài sao, bây giờ lẽ nào chị muốn theo tôi đến trường học?”

“Em thực sự không đáng yêu chút nào.” Tôi nhéo nhéo mặt cậu, vừa lúc xe buýt dừng trước mặt, tôi trực tiếp xách cậu nhanh chóng cùng tiến lên xe, hướng vẻ mặt ai oán về Chung Ý vẫy vẫy tay, hy vọng sau này không bao giờ gặp mặt nữa.

Trên xe 80% đều là học sinh trung học cùng học sinh cao trung, hiện giờ đang là thời gian đến trường, trong xe đã không có chỗ trống, tôi cùng Nhâm Tây Cố cầm lấy tay cầm đứng cạnh cửa xe, cửa sổ xe mở rộng hết sức thoáng khí.

“Chị cứ như vậy bỏ rơi anh ta?” Nhâm Tây Cố nói.

Tôi nhún vai, “Không sao đâu, anh ta bên ngoài ngoại trừ chị còn có rất nhiều lựa chọn dự phòng, tuyệt đối sẽ không cô đơn lạnh lẽo.”

Cậu “Ah” một tiếng. “Đàn ông lăng nhăng như vậy, chị cũng không để ý.”

Tôi nghẹn giọng nói, “Chuyện của người lớn con nít ít nói leo vào.”

Cậu ấy “Chậc,” một tiếng, khó chịu quay đầu đi.

Tôi quay về cửa sổ đứng một hồi, đột nhiên chú ý tới các học sinh trên xe toàn bộ không mang cặp sách, chậm nửa nhịp lúc này mới phản ứng, thông thường nếu như nhà không ở gần trường học,  trên cơ bản giờ nghỉ trưa cũng là ở trường học trôi qua, bằng không đón xe buýt đi về cũng mất hết một buổi.

“Trường F mấy ngày nay có hội thể thao?”

Nhâm Tây Cố đương nhiên nói “Đúng vậy, nếu không phải chị cho là vì sao buổi trưa tôi lại ở nhà.”

Tôi so sánh cặp sách trong tay cậu, “Vậy em đem theo cặp sách để làm gì?”

“Trong này là đồ uống với bánh mì…” Cậu do dự một chút, bực bội gãi gãi đầu nghiêng mặt, “Buổi chiều tôi phải chạy hai vòng, một vòng tám trăm mét, một vòng thi đấu tiếp sức.”

“Ha, không tệ nha.” Tôi vui mừng vỗ vỗ vai cậu “Nhóc con rốt cục hiểu được phải hòa đồng rồi nha.”

Cậu không kiên nhẫn đẩy tay của tôi, “Chị đừng có động tay động chân được không…”

“Dừng.” Vừa mới nghĩ cậu coi như đáng yêu, hiện tại lại hiện nguyên hình.

Đinh ——

Xe buýt dừng tại trạm, tôi nhìn một chút, còn hơn nửa đường nữa mới đến nơi. Bên cạnh có một cụ già mới xuống xe, tôi hôm nay ra ngoài mang giày cao gót, trên xe buýt lung lay lắc lư hai chân mơ hồ đau nhức…

Mắt thấy còn kém một bước, phía sau không biết ở đâu một nam sinh mãnh liệt chen lên vượt qua tôi đặt mông ngồi xuống.

Tôi ngượng ngùng thu hồi bước chân, nhịn không được bất bình oán thầm trong lòng, nhìn hắn ta dáng dấp đúng là học sinh trung học, tuy nhiên thân là con trai tốt xấu gì cũng nên có chút tinh thần hiệp sĩ, chân của tôi đã sắp hỏng rồi.

“Ê, xuống phía dưới!” Nhâm Tây Cố bên cạnh trực tiếp đi tới trước mặt hắn, mặt mày hung ác bức người áp sát lại, nheo mắt nói.

Hắn bị hoảng sợ nói : “Vì, vì sao tớ phải đi xuống dưới, rõ ràng tớ vừa mới ngồi xuống.”

“Xuống phía dưới.” Cậu ỷ mạnh đá một cái vào chỗ ghế ngồi, “Bịch!” . Âm thanh nặng nề, toàn bộ người trên xe giật mình “Tôi nói lại lần nữa, cậu không đi xuống phía dưới?”

Tôi hắc tuyến đầy mặt, vội vàng lên ngăn cậu, nhỏ giọng nói “Tây Cố, đừng như vậy!” Không được khi dễ bạn học như vậy, huống hồ loại hành vi này là phá hoại của công =.=!

“Tây Cố, cậu ngồi bên này đi” Trong xe hình như còn có bạn học của bọn họ, nữ sinh kia nơm nớp lo sợ đứng dậy nói.

“Tớ ngồi ở đâu liên quan gì đến cậu.” Nhâm Tây Cố nói, sau đó tàn bạo nhìn chằm chằm vào nam sinh đáng thương kia “Cậu đứng lên cho tớ, tớ muốn vị trí này.”

Tôi âm thầm lau mồ hôi lạnh, đối với tính tình tàn bạo của tiểu quỷ này có chút vô kế khả thi.

May là nam sinh kia trong tầm mắt hung ác độc địa của Tây Cố run run đứng dậy, cậu không kiên nhẫn kéo cái người đang chậm chạp đứng lên kia, lại đem tôi ấn vào chỗ ngồi “Chị ngồi.”

“Không cần…”

“Bảo chị ngồi thì ngồi đi, đừng dong dài.” Cậu chủ kiến đàn ông kiên định, đi về phía sau lưng tôi đứng.

Nữ sinh ngồi phía sau tôi lập tức chim sợ cành cong giật bắn người lên, “… Cậu, cậu ngồi đi.”

“Cậu không có việc gì đứng lên để làm chi.” Cậu lạnh lùng liếc cô bé ấy.

Cũng may lại một người nữa tới trạm, phía trước tôi dôi ra một vị trí, Nhâm Tây Cố mang theo cặp sách ngồi xuống, tôi đảo mắt nhìn đến nữ sinh nhỏ phía sau gần như là biểu cảm vui mừng đến phát khóc. Được rồi, tôi thông hiểu cho cô bé,  người đứng bên cạnh như quả bom hẹn giờ như vậy mùi vị quả thật gian nan.

…Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, rốt cục đã đến mục tiêu trường F.

Tôi đợi người xung quanh đi hết phân nửa mới từ chỗ người đứng lên, Nhâm Tây Cố rớt lại phía sau tôi, khi xuống xe,  giọng nói của cậu thấp đến độ gần như bị gió thổi bay.

“Nè… Chị có muốn xem tôi thi đấu không?”

Trên sân vận động dựa theo trình tự thi đấu của các lớp phát bảng tên ở một bàn, lấy bàn phát bảng tên làm trung tâm, xung quanh mọi người tùy ý tập trung đứng đón gió.

Khi Nhâm Tây Cố mang theo tôi tìm được nơi tập trung của lớp bọn họ, nguyên là  mấy cô cậu học sinh đang hỗn loạn ầm ĩ nháo thành một đoàn trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt tụm năm tụm ba nhìn về phía chúng tôi.

“Nhìn cái gì vậy!” Nhâm Tây Cố tiện tay đem túi xách để lên trên cái bàn bên cạnh, nổ “Bùm!” một tiếng, nữ sinh đang ngồi bên cạnh bàn gần như nhảy dựng lên trốn.

Tôi囧 một chút, nhóc con này năm nay mới năm nhất, rốt cục trong lớp học làm cái gì, lực sát thương lại cường đại như vậy.

Nhâm Tây Cố tùy tiện ngồi trên một cái ghế, trên một ghế khác là một nam sinh nhỏ mang mắt kính đầu quả dưa, đang khóc không ra nước mắt hướng về bốn phía xung quanh phát ra tín hiệu SOS.

“Chị còn đứng đó làm gì.” Nhâm Tây Cố nhìn tôi một chút, túm lấy tiểu nam sinh nguyên bản đang ngồi ở bên cạnh cậu “Tây Qua Thái Lang, cậu đi tìm chỗ khác.”

“Tớ… tớ không phải tên là Tây Qua Thái Lang, tên tớ là Thái Lãng…” Tây qua đầu lúng túng bảo vệ tên gọi của mình.

“Cũng giống như thái lang thôi!” Nhâm Tây Cố nhịn không được gầm một câu, “Dong dài cái gì, cút nhanh!”

  • Thái Lang với Thái Lãng đồng âm trong tiếng Trung

Tôi mồ hôi như mưa, “Tây Cố… Phải đoàn kết yêu thương bạn học…”

“Ầm ĩ muốn chết.” Cậu xê dịch về sau, một tay kéo lấy tôi ngồi xuống ghế, song song, Tây qua đầu cũng nhanh nhẹn không gì sánh được nhảy về phía sau, trốn vào lực lượng lớn sau lưng, kìm lòng không đậu lộ ra biểu cảm được giải thoát.

“Trên phương diện làm học sinh này đây, em thật rất thất bại.”

Cậu liếc mắt tôi một cái, trực tiếp coi nhẹ.

Loa phát thanh thông báo thời gian thi đấu các hạng mục, tôi đi giày cao gót xách theo túi túi ngồi giữa một đám học sinh trung học nhỏ tuổi, không ăn khớp. Huống chi còn có Nhâm Tây Cố ngồi ở bên cạnh trấn áp, tự nhiên cũng không ai dám đến tiếp lời, tuy nhiên cũng bởi vậy, tầm mắt hiếu kỳ nhìn trộm chỉ có tăng chứ không giảm.

Trong đời tôi lần đầu tiên được quan tâm đến như thế, dễ hiểu được quả nhiên cúi thấp đầu mới là chân lý.

Đang chán muốn chết, chuông điện thoại bỗng dưng vang lên.

“Manh Manh!” La Lỵ giọng điệu vui vẻ nói “Suprise!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+