Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 08+ 09+ 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân sinh ta đã lão [Chương 8]

Chương 8.

Vốn là cơ hội thuận lợi cho tôi rút lui có trật tự, đặc biệt La Lỵ cô nàng này học người ta chơi trò bất ngờ gì đó, gần 2 năm đại học không gặp, ngay cả một lời thông báo cũng không có đột nhiên từ Thượng Hải trở về đây, hiện tại đang mang bao lớn bao nhỏ ngây ngốc đứng ngay tại nhà ga chờ tôi.

Tôi vội ho một tiếng, quay đầu chuyển hướng Nhâm Tây Cố, “Ah… Có việc xảy ra bất ngờ muốn nói với em một chút.” Cô ấy là vì muốn đưa quà sinh nhật cho tôi mới mang theo rất nhiều quà tặng từ Thượng Hải suốt đêm chạy về đây, dù sao cũng không thể bỏ rơi cô ấy ở đó a, thật khó cho tôi khi phải mở lời với cô ấy. “Tớ bây giờ không tiện đi đón cậu, tớ muốn xem nhóc con nhà bên cạnh thi đấu chạy tám trăm mét?”

“Tôi biết rồi.” Không đợi tôi mở miệng cậu đã đem lời nói cản lại, e rằng ở bên cạnh nãy giờ cũng đã nghe được một hồi.

Tôi nhìn vẻ mặt cậu đặc biệt bình tĩnh, vô vị nói : “Hiểu là tốt rồi… Vậy chị đi trước ha?” Vẫy tay lên nhưng lại cảm thấy chột dạ, nguyên bản lần này đến xem thi đấu chỉ là ý định tạm thời, hơn nữa tôi thế nào cũng đã đến hiện trường lung lay một vòng, rất có thành ý rồi.

Cậu trầm lặng ngồi tại chỗ không lên tiếng.

“Chị đi nha?”

“Đi thì đi đi, đừng lôi thôi!” Hai tay cậu khoanh trước ngực, lưng dựa về cái bàn phía sau, nghiêng đầu không nhìn tôi.

Biết cậu trong lòng không vui, tôi vỗ vỗ đầu cậu “Đừng nóng giận, mai mốt sẽ cho em miếng bánh ga-tô lớn nhất.”

Cậu hung hăn xóa sạch tay của tôi, đáy mắt không giấu được hờn giận ngẩng đầu “Chị còn không để yên, tôi cũng không phải là con nít.”

“Ok.” Tôi nhún vai “Được rồi, chị đi đây.”

Cậu không nói lời nào.

Tôi đi ra xa, đột nhiên một trận lộp cộp binh binh vang lên, trên đường này bởi Nhâm Tây Cố tập trung, nên các lớp khác đều dọn đến đối diện, bởi vậy trên con đường nhỏ này thanh âm truyền đi rất xa.

Tôi quay đầu lại, liền thấy vốn là cái bàn ngay chỗ chúng tôi ngồi bị ném đi, tay cậu ôm lấy túi xách, không quay đầu lại trực tiếp đi vào trường đấu.

Thực sự là tiểu quỷ tính tình hung bạo.

Tôi lẩm bẩm, tăng tốc chạy tới nhà ga.

“A, cậu đã tới.”

La Lỵ thấy tôi từ xa học theo mấy nữ diễn viên thần tượng, đem tất cả hành lý quăng sang hai bên, nhào đến ôm lấy tôi.

Tôi bị cô ấy ôm chặt, thiếu chút nữa bất tỉnh, đầu sỏ gây nên chính là bộ ngực lớn lao cuôn trào mãnh liệt của cô nàng!

“Cậu hiện tại là cup E rồi ha?” Tôi sờ sờ cằm, bình tĩnh dùng tay ước lượng ngực cô “Xem ra hai năm nay ở Thượng Hải bảo dưỡng rất tốt.”

La Lỵ hét một tiếng, che ngực dùng sức nguýt tôi “Manh Manh! Tớ muốn méc bác gái cậu quấy rối tình dục.”

Xung quanh người tới lui trên đường sớm đã nhìn sang bên này với ánh mắt mờ ám, tôi tiếp nhận hành lý của La Lỵ : “Đến đây đi đến đây đi, tớ dắt cậu đi gặp người lớn trong nhà.”

“Tớ nói, lần này tớ là vì cậu mới chạy về, cậu nên cân nhắc trả tiền xe với quà tặng cho tớ.”

Tôi gật đầu, “Được, ai làm cho cậu từ khi đến Thượng Hải cũng không thấy bóng dáng, ngay cả nghỉ đông cùng nghỉ hè đều không trở về.”

Cô ấy oan uổng nói “ Tớ bây giờ ở Thượng Hải phải làm hai phần việc, mỗi ngày mệt đến nỗi quên mình là ai, khó có khi tớ xin nghỉ chạy về gặp cậu, cậu ít nhiều cũng biểu đạt chút cảm động đi.”

“Cậu cứ yên phận làm học sinh đi chứ, nhà của cậu hiện giờ cũng không cần cậu nuôi dưỡng, cần gì phải giày vò mệt sống mệt chết như vậy.”

“Này, cậu cũng không phải không biết tớ học chính là thiết kế quảng cáo, nghề này cần chiều sâu, trình độ không đủ thì không xong được. Tớ hiện tại phải đặt nền móng cho tốt, sau này tốt nghiệp mới tự mình kiếm ăn được.” Cô nàng cố sức thở ra một hơi. “Hơn nữa năm ngoái tờ vừa vào học thời tiết không hợp, vừa dị ứng vừa bệnh đậu mùa lăn qua lăn lại đến năm  nay, nhìn không ra bộ dạng con người làm sao quay về được. Hiện tại vất vả lắm mới khỏi hẳn, tớ sắp xếp công việc học tập, lập tức gói gém đồ đi về.”

Tôi ôm lấy thắt lưng cô “Khổ cực quá! Đi, mấy ngày nay tớ làm chủ, mời cậu ăn khắp nơi.”

Do tạm thời xin nghỉ, La Lỵ chỉ ở lại được hai ngày.

Bạn bè của tôi chỉ có một hai người, tự nhiên rất quý trọng, hai ngày này tháp tùng toàn bộ hành trình.

Ngược lại Nhâm Tây Cố, ngày xưa thời điểm ăn cơm đều là tôi đi gọi cậu, nhưng hai ngày nay mỗi khi đến lúc ấy sẽ không thấy bóng dáng, đi ra trước ban công hướng vào trong nhà nhìn nhìn cũng không thấy người nào.

Chậc, tuổi còn nhỏ mà tính tình lại xấu như vậy.

Hôm nay sinh nhật, chạng vạng La Lỵ đã lên xe, ban ngày đã cùng với cô ấy chơi đùa điên cuồng một hồi, sau đó đến xế chiều cảm thấy mỹ mãn mới tiễn cô ấy lên xe, tôi lại quay về trường học cùng bạn cùng phòng đi chúc mừng.

Kỳ thật nói đúng ra mấy cô nàng này cũng không tính là bạn cùng phòng, khi đó tôi ở trong ký túc xá đợi vài ngày thì xin học ngoại trú, nhưng trước khi đi, trưởng phòng ký túc xá đem sinh nhật của mỗi người ghi vào sổ… Bao gồm cả tôi.

Từ đó về sau tuy không cùng các nàng ở chung một chỗ, tình cảm tương đối nhạt đi, nhưng trong lòng ít nhiều cũng bận tâm, dù sao không có ai lại đi cự tuyệt ý tốt.

Buổi tối mua bánh ga-tô cùng các bạn cùng phòng ăn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa.

Tôi cầm chén đũa để xuống, vừa mới đi ra mở cửa, lại bỗng nhiên mặt không đổi sắc đóng sầm cửa lại.

“Cục cưng, không nên thô bạo như vậy a.” Khách không mời mà đến Chung Ý không ngại đau, cơ thể lách qua kẹt cửa, vừa xách bánh ga-tô vừa cầm bó hoa hồng chen vào.

Cả phòng đang vui cười nhìn đến tên học viên lang sói này thì tắt nghẹn, tôi bỗng nhiên nhớ tới Nhâm Tây Cố, cùng là nhân vật làm cho bầu không khí tẻ ngắt, vẫn là Nhâm Tây Có có điểm vừa mắt hơn.

Nói đến cậu, không biết hiện tại cậu ra sao, phỏng chừng còn đang giận dỗi đi. Chậc, cho nên tôi mới không thích giao thiệp cùng con nít.

Đuôi mắt lườm đến bánh ga-tô trong tay Chung Ý, tinh tế xinh đẹp, tôi dứt khoát vô liêm sỉ đem bánh ga-tô tịch thu, hướng về phía anh vẫy tay “Được rồi, bánh ga-tô em thu, anh có thể đi rồi.”

Mông Chung Ý gắt gao dính vào ghế ngồi, kêu to một câu “Manh Manh, em thực sự rất vô tình ~”

Tôi liếc mắt, lời ít mà ý nhiều “Cút!”

“Anh chính là thích em như vậy.” Chung Ý tiếp tục thâm tình chân thành, “Anh sẽ không buông tha em, anh sẽ ở phía sau yên lặng bảo  vệ em…”

Tôi trực tiếp không nhìn anh ta. Nếu si tình như thế thì lau khóe miệng cho sạch đi, dấu son môi kia rất đả kích thành ý của anh đó.

…Có Chung Ý ở đây gây rối, lần sinh nhật này ầm ĩ đến nửa đêm mới về nhà.

Tôi mang theo bánh ga-tô cướp đoạt từ tay Chung Ý lên cầu thang, chuẩn bị về nhà bỏ vào tủ lạnh, ngày mai đưa qua nhà bên cạnh.

Điện thoại di động trong hành lang tối tăm tản ra ánh sáng, bóng đèn dưới lầu không biết bị con nít nhà ai làm bể, tôi một đường sờ soạng mấy tầng lầu, đến trước cửa nhà thì không biết dưới chân đá phải vật gì, thiếu chút nữa té ngã dưới đất.

Một cước kia đoán chừng có hơi nặng, vật ấm áp gì đó di chuyển, kêu hừ một tiếng…

Tôi kinh hãi, “Nhâm Tây Cố?”

Quân sinh ta đã lão [Chương 9]

Chương 9.

“Chị đã về rồi.” Cậu ngồi ở bậc thang, thấp giọng nói.

Ánh sáng của điện thoại di động phóng trên mặt cậu, hiện tại tuy rằng là cuối mùa xuân, nhưng ban đêm nhiệt độ hạ thấp. Thân thể cậu lại chỉ mặc một kiện áo sơ mi phong phanh, môi cùng hai gò má vì đông lạnh mà hiện lên sắc xanh nhợt nhat.

“Tây Cố, sao hơn nửa đêm rồi em còn ở đây?” Tôi giơ tay kéo cậu, vừa mới chạm vào cơ thể liền bị hoảng sợ vì độ lạnh, vội vàng cuống cả lên, cởi áo khoác trên người khoác thêm cho cậu.

Cậu không tiếp, vẫn như cũ ngồi trên bậc thang lạnh lẽo: “Đi chơi vui vẻ không.”

“Vui a.” Tôi thuận miệng trả lời. “Em nhanh trở về phòng tắm nước nóng, đừng để cảm lạnh.”

Câu không để ý tới, một đường nhìn theo động tác của tôi đến vòng tay thạch anh trên cổ tay. “Đây là bọn họ tặng quà sinh nhật cho chị?”

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay: “Đúng vậy, mấy người bạn cùng phòng hùn tiền mua cho chị.”

Cậu không lên tiếng.

“Mau đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh.” Tôi lại kéo cậu.

Cậu vẫn không chịu động, nhướng mày nói: “Chị về trước đi, tôi nán lại đây một chút.”

“Em đông lạnh đến choáng đầu rồi hả?” Tôi hơi giận nói: “Có đi hay không a!”

“Không đi!” Cậu cũng lên tiếng trả lời tôi, sau đó dưới tầm mắt càng ngày càng lạnh của tôi chống đỡ một lát, mới không tình nguyện lẩm bẩm một câu: “Chân đã tê rần…”

“Em thực sự là —— “

Tôi đỡ trán, nếu không phải sợ hội ngược đãi trẻ em tôi tuyệt đối tu bổ lại đại não của cậu ấy. Không có việc gì trổ tài mạnh mẽ làm chi a!

“Em đứng lên từ từ, đừng nóng vội, chị đỡ em.” Tôi tay cầm bánh ga-tô tay kéo cậu, vừa cúi người xuống, tay kia ôm lấy thắt lưng cậu cố sức kéo lên: “Sặc, em bình thường ăn cái gì vậy, rõ ràng còn không có cao bằng chị, sao lại nặng như thế?”

Cậu rõ ràng lông tóc dựng đứng, buồn bực không lên tiếng bỏ qua tay của tôi, tay trái nắm lan can đứng len xoay người muốn đi, đáng tiếc vừa mới cất một bước, lập tức lại ngã rầm xuống đất.

“Em xem, em em, lại thể hiện nữa.” Tôi kịp thời vội vàng giơ tay ôm chắc lấy cậu.

“Tôi không sao, không cần chị quản!” Cậu lại hướng về tôi rống, giãy dụa từ trong lòng tôi thoát ra.

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, nỗ lực thuận theo: “OK, chị mặc kệ, Tây Cố thiếu gia đây có thể cho phép tôi đỡ ngài đi về không?”

Cậu sửng sốt, nhịn không được cười phì một tiếng. Rõ ràng là long tâm đại duyệt (trong long vui vẻ), lúc này mới thỏa mãn đem móng vuốt cho tôi nâng đỡ.

Tôi mệt mỏi trở mình khinh khỉnh: “Em nhóc con này, thật sự rất không đáng yêu, không đáng yêu.”

Cậu “Chậc” một tiếng. Cằm hất một cái về hướng trên măt đất: “Còn có cặp sách của tôi chưa cầm theo.”

Tôi ra một tay tiện thể xách lên cái cặp, không lưu ý, thiếu chút nữa bất thình lình bị trọng lượng kia kéo xuống.

“Cẩn thận!” Cậu trước tiên đỡ được cái cặp, bước chân không ổn định loạng choạng, nhưng vẫn ôm chặt cái cặp sách.

“Trong cặp em để cái gì thế, sao lại nặng như vậy.”

“Không có gì…”

Tôi hồ nghi nhìn cậu “Thực sự không có gì?”

Cậu xiết chặt cái cặp: “…Chẳng qua là mấy thư đồ chơi không đáng tiền.”

Tôi bỗng dung nhớ tới phản ứng quái dị lúc trước khi cậu thấy vòng tay thạch anh, “Trong cặp là… Em tặng quà sinh nhật cho chị?”

Cậu cả buổi trời mới “Ừ” một tiếng.

Trong lòng tôi đau xót không có nguyên do, nghĩ thường ngày tiểu quỷ này hung ác giờ ôm quà tặng nặng như vậy vẫn chờ ở trước cửa nhà tôi đến nửa đêm, trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, bủn rủn lên.

Cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút: “Còn 10 phút nữa đến nửa đêm, em trước tiên ở đây đợi chị một chút.” Nói xong tôi cũng không đợi cậu phản ứng, đem bánh ga-tô nhét vào trong ngực cậu, cởi giày cao gót xách lên tay, , lấy tốc độ hừng hực của chạy một trăm mét nước rút, chạy về trong nhà.

Loảng xoảng lách cách mở cửa phòng, tôi chân trần chạy vội đến phòng cất đồ tìm được mấy cây pháo hoa còn sót lại từ lễ mừng năm mới, kẹp vào nách, sau khi tìm ra cái bật lửa của ba tôi lại một đường hấp tấp chạy đi.

Nhâm Tây Cố ngây đơ nhìn tôi chạy với tốc độ sinh tử chưa đến hai phút đã đến trước mặt cậu, chống đầu gối thở hỗn hển nói: “Em… Em hiện tại chân còn tê hay không…”

Cậu tiếp nhận pháo hoa trên tay, lắc đầu.

“Tốt… Em, hiện tại có thể trong vòng 5 phút sẽ… sẽ leo đến lầu bốn?”

Cậu thấy tôi lao đi đến không kịp thở, “Tôi đương nhiên có thể, nhưng mà… Chị được không?”

“Được, đừng xem thường động lực của phụ nữ!” Đây đều là đao thật, thương thật từ trong máu huyết liều mạng (Shopping) luyện ra.

Một đêm này, trong bóng tối, hai người tay nắm tay trên hành lang  một đường chạy như điên rất ấm ĩ.

Rất lâu không có tùy tiện như vậy, đường như lại nhớ tới lúc tuổi xuân có thể bừa bãi khinh suất, tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu trong tay.

Cậu vẫn là một đứa trẻ trưởng thành sớm mà cô độc, cả người tràn ngập gai nhọn, khát vọng được yêu thương, nhưng lại không chịu dễ dàng tiếp thu thiện ý cùng bày tỏ tấm lòng.

Đối với tình cảm, cậu ngây thơ mà mãn cảm, cự tuyệt thô bạo cất giấu dưới việc thăm dò dè dặt, lộ ra một chút thương cảm, làm cho tôi kìm lòng không được có vài phần thương yêu.

Vì vậy tính cách Thánh Mẫu Đại Quân ẩn giấu bao lâu nay, trong một buổi tối rốt cục chính thức tăng lên thành Đại Tướng.

23 giờ 57 phút.

Tôi tựa ở trên lan can sân thượng, nói cũng nói không được đầy đủ, chỉ vùi đầu thở dốc.

Nhưng Nhâm Tây Cố, không hổ là chạy tám trăm mét, bây giờ còn có thể từ trong lòng tôi lôi ra cái bật lửa, nhanh nhẹn lôi kéo tôi làm một người cản gió, cẩn thận ngăn trở đầu gió thổi trên ngọn đèn.

59 phút, cậu đem bánh ga-tô đã có ánh đèn cầy dịu dàng đến trước mặt tôi, từ trong cặp móc ra quà tặng đặt bên cạnh bánh ga-tô, “Manh Manh… Sinh nhật vui vẻ.”

“Nhóc con không có lễ phép, phải gọi là  chị chứ!” Tôi cười mắng, vỗ tay thần tốc cho phép một tâm nguyện sử dụng sau, thổi tắt bánh ga-tô.

Leng keng!

Tiếng  chuông báo nữa đêm ở một giây này  gõ lên.

Cậu lần đầu tiên cười rộ một cách thoải mái, khóe miệng cong lên, mặt mày giãn ra, hai mắt ánh lên màu đỏ của ánh sáng đèn cầy, lấp lánh tràn đầy màu sắc, lần đầu tiên tôi phát hiện cậu là một thiếu niên đẹp như vậy.

“Đây là cái gì? Chó? Cọp? Heo? …” Tôi nâng quà tặng của cậu lên. Đó là một con tò he lớn bằng bàn tay, nước sơn màu đỏ dường như mới được sơn lên, mùi vị còn chưa tan biến.

Vẻ mặt cậu theo lời nói của tôi càng ngày càng trầm: “Không thích thì trả đây.”

Tôi một phen ôm chặt con tò he, không đùa giỡn cậu nữa: “Chị rất yêu thích, là con vật cầm tinh của chị ‘Chuột’ đúng không.” Khi nắm tay cậu, tại đầu ngón tay cậu sờ thấy mấy vết thương thô ráp nhỏ vụn, thảo nào hai ngày nay không thấy bóng dáng cậu: “Em có phải chạy đi Đông Thành làm con tò he này dúng không?”

“…Ừ, bên kia sư phụ ở cửa hàng đồ gốm đồng ý dạy tôi làm.”

“Cảm ơn em, Tây Cố.” Tôi vuốt ve con chuột màu đỏ, chế tác tuy rằng rất không lưu loát nhưng mỗi một đường cong cùng góc cạnh đều rất mượt mà, nhìn ra duoc95 một phen làm việc cực nhọc, tôi thận trọng nhìn cậu một lần nữa lập lại, “Chị thích vô cùng.”

Cậu có chút ngượng ngùng vẻ mặt nghiêng qua một bên “Dong dài.”

“Ô, nửa năm nửa là sinh nhật của em, chị cũng muốn ngẫm lại xem tặng em cái gì…” Tôi xoa cằm, bỗng nhiên nói: “Nếu không chị cũng nặn cho em một con cừu được không?”

Cậu chán ghét chau mày: “Không được!”

Tôi nghĩ nghĩ cũng là, cậu nhìn thế nào cũng là đầu sói… Mà không may cậu lại là con cừu =.=!

Một đầu cừu, nặn thế nào cũng không uy vũ a.

“Chị hiện tại lo lắng cái đó làm cái gì.” Tây Cố hung ác nói, bắt đầu nhổ ngọn nến cắm trên bánh ga-tô ra, đem cây dao nhựa kín đáo đưa cho tôi “Chính chị cắt đi.”

Tôi cắt miếng bánh ga-tô lớn nhất đưa cho cậu, “Này, toàn bộ đều phải ăn hết.”

Cậu gật đầu, nghiêng đầu nhìn tôi chia dâu tây trên bánh ga-tô, hùng hồn nói, “Tôi và chị đổi.”

“Đổi cái gì mà đổi!” Theo phương hướng ánh mắt cậu nhìn, tôi đem mấy trái dâu tây gảy xuống phần bánh ga-tô của cậu, cậu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chuyển động miệng ăn…

Bịch —— bịch——

Các viên pháo hoa sắp xếp thành hàng, dựa vào lẫn nhau, nhất thời thắp sáng bầu trời đêm đen kịt trên sân thượng, những pháo hoa này như thời gian hoa nở ngắn ngủi, phóng ra cực hạn, giây phút trên cao phân ra thành vô số diểm nhỏ rơi vãi….

Tròng mắt cậu cũng phản chiếu tinh quang sáng lạn khắp bầu trời, biển sao rơi vào trong mắt cậu, cậu ngửa đầu , cùng tôi giơ pháo hoa ngắm nhìn bầu trời đêm như mực…

Đây là một loại an tĩnh thỏa mãn đến tận cùng, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ nhớ kỹ thật lâu thật lâu, sẽ không quên.

Quân sinh ta đã lão [Chương 10]

Chương 10.

Ngày hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, mặt trời đã sớm phơi nắng cả cái mông, tia sáng sáng ngời đâm vào người không mở mắt ra được.

Tôi dụi dụi mắt, phát hiện mình vẫn còn ngồi trên sân thượng, áo khoác vốn là khoác trên người Nhâm Tây Cố lại quay lại ở bên mình.

“Tây Cố?” Vừa định đứng dậy, mới phát hiện bắp đùi nặng muốn chết, hầu như không có cảm giác. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tây Cố cuộn tròn thân thể tại bên cạnh tôi, không chút khách khí lấy bắp đùi tôi làm gối đầu, ngủ đến thiên hôn địa ám.

“Nhóc con này ——” tôi mở miệng, cuối cùng nuốt xuống lời trách mắng, bất đắc dĩ đẩy đẩy bờ vai của cậu: “Tây Cố, dậy đi dậy đi.”

Cậu khó chịu nhíu mày, nhắm mắt, lại trái phải che hai cái lỗ tai lại, trên đùi tôi cọ cọ, một lần nữa ngủ tiếp.

Tôi chỉ có thể gia tăng âm lượng, phe phẩy bờ vai của cậu, lại gọi thêm vài lần: “Đừng ngủ nữa, Tây Cố, đứng lên đi, mau thức dậy.”

Cậu biếng nhác thấp giọng a một tiếng, lúc này mới bất mãn mở mắt ra, thanh âm  khàn khàn đang bước vào thời kỳ biến đổi làm tôi nghe được mặt hơi nóng.

“Nhâm Tây Cố!” Tôi cau mày, trực tiếp đỡ người cậu ngồi dậy.

Cậu ngáp một cái, oán giận nói, “Chậc, chị thế mà giống như bộ xương, cấn tôi đau đầu cà đêm.”

Tôi phẫn nộ rồi, thừa dịp cậu  vừa mới tỉnh ngủ không có thời gian chuẩn bị thưởng cho cậu một cái vỗ vào đầu, “Nhóc  con xấu xa, chị  còn không chê cái đầu heo của em quá nặng, ngủ đến nhức cả chân chị đây nè.”

Cậu che đầu trừng mắt với tôi, ánh mắt hung ác, rốt cục vẫn không lên tiếng.

Tôi đỡ thắt lưng đứng lên, hai tay xoa nắn nỗ lực lung lay thân thể cứng đờ, “Xuống lầu đi, tối hôm qua tất cả mọi người đều không ngủ ngon, giờ đi ngủ lại một giấc nữa.”

Cậu hừ một tiếng, cùng tôi một trước một sau trở về nhà.

Một đêm không về, về đến nhà khó tránh khỏi bị mẹ già la một trận.

Tôi cũng là sinh viên năm thứ hai đai học rồi không phải vị thành niên, Tiểu Lâm trong lớp còn sớm sống chung với bạn trai… Tôi âm thầm oán trách, quay về phòng. Trên giường ma xui quỷ khiến thế nào lại mò ra ban công dò xét, ban công hai nhà rất gần nhau, cách âm cũng không tốt, nhưng kế bên trước sau im ắng một mảnh…

Xem ra mẹ Nhâm tối hôm qua cũng không có trở về a.

Tôi suy nghĩ, đợi lát đến bữa trưa sẽ gọi cậu qua ăn.

Ai ngờ ngủ mọt giấc, lần thứ hai mở mắt mặt trời đã lặn về hướng Tây, trên bàn cơm nước có một mảnh giấy.

Mẹ của con đêm nay muốn cùng ba con hưởng thụ thế giới hai người, cơm nước ở trong nồi, lò vi ba còn có một chén canh, con hâm nóng lên có thể ăn.

Chớ quấy rầy!

Đáng ghét, kỳ thật tôi là do hai người họ nhặt về đúng không.

Tôi gấp tờ giấy lại, rửa mặt lung tung xong lại chạy đến sát vách nhấn chuông cửa, cách lớp cửa mơ hồ nghe tiếng chuông vang vọng leng keng tùng tùng bên trong, nhưng hơn nửa ngày cũng không thấy cậu mở cửa.

“Tây Cố? Nhâm Tây Cố?” Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, vừa lớn tiếng kêu tên cậu, vừa cố sức gõ cửa phối hợp.

Rốt cục, khi tôi lo lắng có nên phá cửa mà vào hay không thì cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

Tôi sửng sốt, lạnh người, một người thân thể nóng hổi từ phía sau cửa nữa ra, cơ thể rắn chắc ngã vào trên người tôi.

“Tây Cố!”

Vừa túm vừa lôi đem người mang đến trên giường, hai gò má cậu ửng hồng, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Phỏng chừng tối hôm qua quần áo phong phanh đợi ở hành lang đến nửa đêm lại thêm một đêm hứng gió trên sân thượng, mắc phải cảm lạnh: “Trong nhà em có thuốc trị cảm cúm không?”
Cậu lắc đầu, mới nửa ngày không gặp, tinh thần uể oải không ít.

Tôi đúng là kiếp trước mắc nợ cậu, vừa lau mồ hôi vừa đưa thuốc sau cùng còn không quên đút cơm chiếu cố cậu, cậu trái lại õng ẹo, hơi  có tinh thần lại thì bắt đầu kén cá chọn canh, không phải chê nước quá nóng thì lại chê cơm ăn không ngon, một chút cũng không cho tôi nghỉ ngơi.

“Chị đối xử với người khác đều thế này?” Sau khi uống thuốc, Nhâm Tây Cố nói.

Tôi nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Em điên rồi hay chị bị điên?” Nếu đối với mỗi người đều thánh mẫu như vậy tôi đã sớm cực khổ mà chết. Lại liếc mắt xem xét cậu, coi như người sinh bệnh hiếm khi cảm tính yếu đuối đi.

“Tôi nhìn ra được, chị thực sự là rất tốt với tôi…” Một hồi lâu, cậu nén ra một câu như thế.

Tôi sợ run, trong đầu có chút lên men.

Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú tôi một lát, không còn nói gì nữa.

Trận ốm này của Nhâm Tây Cố khí tới hung mãnh, đi cũng vội vã, qua vài ngày lại là một đuôi ác long.

Cậu giống như một trẻ em, thử thăm dò mẫn cảm mà đa nghi, cẩn thận từng li từng tí giao phó tín nhiệm cùng ỷ lại. Tôi và cậu đều là người nóng nảy ngạo mạn, so với những người khác cần phải tiêu tốn gấp bội thời gian mới có thể mở ra tâm lý phòng bị, nhưng một khi chúng tôi thừa nhận, suốt đời sẽ không dễ dàng thay đổi.

Thời kì đại học xoay chuyển nhanh chóng, chớp mắt năm thứ ba cũng đã qua, lên đến năm thứ tư có nghĩa là chuẩn bị bước vào xã hội, xã hội này là một chảo nhuộm thay đổi màu sắc của bản thân.

Lúc này tôi cũng không nghĩ rời khỏi thành phố F, dự định tốt nghiệp thì ở gần đây tìm một công ty nhỏ bắt đầu cuộc sống sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ về. Trước khi tốt nghiệp một năm, Chung Ý đang là nửa năm thứ tư đã gia nhập vào một công ty vốn nước ngoài nổi danh ở thành phố làm thực tập sinh, nghe nói một năm này anh ta rất phong sinh thủy khởi.

Tôi không có yêu thích hay ngưỡng mộ gì, mọi người, mọi người theo đuổi những thứ khác nhau.

Sau khi nộp luận văn tốt nghiệp, tôi lung lay một vòng tại thị trường nhân tài tìm được một công việc làm nhân viên lễ tân, hiện nay công việc khó tìm, cạnh tranh càng lúc càng lớn, huống chi công ty này cách nhà tôi chỉ mười phút đi đường, phương tiện nhanh nhẹn. Tôi nghĩ vấn đề duy nhất là, công ty này… tên tràn ngập đặc sắc…

Công ty hữu hạn Kiến Nhân điện tử.

Thực sự là cái tên… Làm người ta khó mở miệng a.

“Sao hôm nay chị không có đi làm?” Nhâm Tây Cố năm nay sơ tam, đang trong lúc thi cuối kỳ, buổi sáng cuộc thi vừa kết thúc liền nhàn rỗi đánh vòng lên nhà tôi, mang theo một túi lớn đồ ăn vặt cùng truyện tranh kinh khủng chết đi được.

Tôi cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Chị từ chức rồi.”

“Vì sao?”

Tôi khóe miệng co giật một chút, trầm mặc một lúc lâu…

Làm sao có thể nói cho cậu, thật sự là bởi vì không chịu nổi mỗi lần nhận điện thoại phải nghe cái câu khiến người ta khóc ra máu kia ——

“Xin chào, Kiến Nhân à?”

Rất bi thảm chính là tôi còn phải mỉm cười thân thiết trả lời: “Đúng vậy, đây là Kiến Nhân”.

(Mình nghĩ là cái tên công ty này đồng âm với từ “tiện nhân” trong tiếng Trung. Không biết đúng không nữa?)

凸= =凸

Thời kì thất nghiệp còn chưa hưởng thụ triệt để, một đêm khuya lại vang lên tiếng điện thoại của số kiếp.

Tôi hỗn loạn lục lọi ấn phím trò chuyện, đầu điện thoại kia, thanh âm quen thuộc nói.

“Đêm dài đằng đẵng, không muốn đi ngủ, đêm nay chúng ta có thể thảo luận một chút nghệ thuật nhân sinh.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+