Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 34+ 35 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 34

Chương 34.

Khoảnh khắc xe lửa chuyển động ấy, tôi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bị màn xe mỏng manh che đi mờ nhạt, khi lăn bánh toa hành khách rung động vài giây, liền sau đó là tiếng kêu ầm ầm, dần dần ổn định chở tôi bước lên trạm hành trình tiếp theo.

Đến Thượng Hải thì đường phố mới lên đèn, tôi lấy điện thoại di động ra, dọc theo đường đi điện thoại vẫn chưa tắt máy, tôi chỉ thiết lập tắt âm.

Mở màn hình, chi chít cuộc gọi nhỡ, đặc biệt bắt mắt là hơn mười tin nhắn chợt hiện ra, toàn bộ cùng là của một dãy số.

Tôi do dự một chút mở tin nhắn.

Chờ sau khi chị tan tầm chúng ta cùng đi phố Đông dạo chợ đêm nha, gần đó mới mở một quán trà, chị với tôi cùng thử món điểm tâm.

Đã qua thời gian tan tầm, làm sao chị còn chưa xuống?

Vì sao chị không ở công ty, cũng không có về nhà?

… Chị ở đâu.

Chị ở nơi nào?

Nói cho tôi biết chị ở đâu? Vì sao không nhận điện thoại của tôi?

Chị ở đâu…

Ở đâu…

Ở đâu…

Xin chị, đừng…

Tôi bất ngờ tắt đi điện thoại di động.

Mẹ mang theo hành lý quay đầu nhìn về phía tôi, tôi lắc đầu miễn cưỡng cười, rủ mí mắt, khi ngồi lên xe đi về khách sạn, tôi nhắn cho cậu một tin nhắn sau cùng:

Tạm biệt, Tây Cố.

Lật điện thoại di động, gỡ sim ném ra ngoài cửa sổ xe.

Bỏ lại tất cả ở thành phố F, bắt đầu cuộc sống một lần nữa.

Sáng sớm sương mù mờ mịt bao phủ bầu trời thành phố, tôi mang vớ đùi mặc bộ đồ màu xám, khi đến trạm tàu điện, giữa dòng người cuộn trào mãnh liệt tôi gắng sức cầm chặt túi công văn màu đen, bị làn người đẩy đến góc toa xe kẹt cứng. Không khí trong tàu điện ngầm có chút không thoáng, xen lẫn mọi thứ mùi vị, tôi có hơi đau đầu xoa xoa thái dương, người xung quanh đứng hoặc ngồi mặt không chút thay đổi giống hệt nhau.

Tiết tấu đời sống ở Thượng Hải so với thành phố F nhanh hơn, tuy rằng tiền lương không phải là ít, nhưng tôi càng hoài niệm năm tháng ngồi trên xe buýt bên cửa sổ rộng mở xẹt qua hàng dài cây ngô đồng màu vàng.

Tuần lễ đầu tiên đến Thượng Hải, ở chợ nhân tài bôn ba giữa các gian hàng các công ty lớn, nói đến rất là xấu hổ, phần công việc này có đến phân nửa là dựa vào sự hỗ trợ của La Lỵ.

Công ty mới lần này là công ty quảng cáo MXM, tổng bộ ở Hà Lan, bạn bè quốc tế ra vào công ty rõ ràng tăng nhiều, may là hai năm nay tiếng Anh không có xao lãng, trao đổi coi như trôi chảy. Hiện nay ở chung nhà với La Lỵ là Finish Artist, mỗi đêm khuya đều có thể nghe cô ấy phát điên thét chói tai khi ngồi vẽ đồ họa trước máy vi tính.

Trước khi phỏng vấn tôi lưỡng lự vài giây giữa nhân viên lễ tân và nhân viên mở rộng nghiệp vụ, lựa chọn phòng khai thác nghiệp vụ của bộ phận tiêu thụ. La Lỵ âm thầm đấm ngực giậm chân, mãi lắc đầu: “Nhân viên mở rộng nghiêp vụ hay là nghiệp vụ viên, đều có thể mệt chết người, ngồi văn phòng tốt như vậy lại không ngồi, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, cậu nhìn xem khuôn mặt cậu, thích hợp sao? Khách hàng nào có thể cùng cậu phát triển lâu dài.”

Tôi lạnh lùng liếc mắt quét cô nàng: “Bận rộn một chút đời sống mới dư dật.” Công ty trích phần trăm trên mỗi hồ sơ: 15%, 25%, 40% tôi đã rất thỏa mãn.

Đôi mắt cô ấy bất mãn, phẫn nộ quay lưng qua tiếp tục chà đạp cuốn sách của mình.

Đúng chuẩn nửa phút trước 9 giờ, sâu sắc cảm thấy sự đau khổ của La Lỵ người kiểm chứng vân tay một tuần năm ngày thì có ba ngày muộn.

“Manh Manh, thiếu chút nữa đã nghĩ cô hôm nay đến trễ, may thật may thật.” Tổ trưởng Beata là người Đài Loan, tính cách là cô gái nhỏ thoải mái, mấy ngày này mọi người ở chung rất vui vẻ, chỉ là có hơi chút… Khụ, hơi mơ mộng. Hai tay cô ấy  tạo thành hình chữ thập chớp  to mắt nhìn tôi: “Có đúng ở trên đường nhìn thấy bạch mã hay không? Hay là tối hôm qua cùng bạn nam vận động đến quên mình?”

Trên trán tôi tuôn ra vạch đen: “Tôi nói rồi, tôi không có bạn trai, hiện tại cũng không có đối tượng gặp gỡ.”

Cô ấy vẫn như cũ long lanh nước nhìn tôi, oan ức nói: “Tôi biết cô không có bạn trai, cho nên mới nói bạn nam a.”

Tôi mặt không biểu tình nói: “Tôi không có bạn bắn súng cũng không có hứng thú 419. Mặt khác tư liệu khách hàng cùng với tư liệu báo chí ngày hôm qua cô đưa tôi, tôi còn có chút thắc mắc, có thể phiền cô hay không…”

“Cô yêu tôi!” Beata ôm lấy tôi dùng sức cọ: “Tôi cũng luôn thủ thân như ngọc vì cô, tôi vẫn biết người cô yêu chính là tôi!”

Tôi nhịn không được thở dài: “Bình tĩnh một chút, chúng ta cần thảo luận bên trong tổ…”

“Cô yêu tôi!”

“…”

Tôi cho rằng cuộc sống cứ như vậy.

Hàng tháng nội bộ công ty đều có một hồi quan hệ hữu nghị, tôi giống như cưỡi ngựa xem hoa, tháng trước quen biết tổ trưởng Creative Group Head con người xác thực rất tốt, nhưng… Nhớ tới trang phục cầu vồng tràn ngập sáng ý của anh ta, dưới đáy lòng tôi yên lặng vẽ một chữ X, quyết định tiếp tục xem xét đối tượng tháng này, mong muốn có thể trước năm mới tìm được bạn trai, ghi lại kết cục mối tình đầu số O của tôi.

Tôi tưởng là tôi đã quên đi đứa nhỏ kia, mỗi ngày tôi an ổn bận rộn, an ổn qua lại tàu điện ngầm, an ổn ăn cơm uống nước, an ổn nói nói cười cười…

Một đêm nào đó một năm sau, đột nhiên không báo động trước tôi từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc.

Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố…

Y bất như tân, nhân bất như cố…

Tôi cuộn mình ngồi dậy, rốt cục kiềm nén không được thất thanh khóc rống.

Tôi không rõ.

Rõ ràng chưa bao giờ bắt đầu qua, rõ ràng tôi cũng chưa bao giờ hứa hẹn, rõ ràng từ đầu tới cuối chỉ là một hồi mập mờ dung túng cậu đuổi tôi chạy, tôi làm sao cũng không rõ. Cho đến ngày hôm nay, vì sao ký ức vẫn như cũ rõ nét như mới hôm qua.

Tính tình cậu như vậy, năm đó khi tôi chặt đứt tất cả liên hệ, cậu đến tột cùng làm sao sống qua.

Khi đó tôi đi rất vội vã, không có thông báo đến bất luận người nào, một năm này trong điện thoại ba mẹ chỉ liên tục giục tôi sớm tìm được bạn trai mang về nhà, những cái khác không hề nói ra.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà, làm thế nào cũng không ngủ được.

Phòng bên cạnh âm thanh gõ bàn phim vẫn vang dội như cũ, trong lòng tôi đột nhiên có một cỗ xung động, đè nén xuống không nổi, tôi xuống giường mở máy vi tính.

Gõ vào dãy số QQ đã bị xếp xó cả năm, tôi hơi do dự, con chuột xet qua Tây Cố, rê đến avatar đang xám mờ của Chung Ý:

Anh có đó không?

Gần như là cùng lúc, bên kia lập tức trả lời:

Cục cưng, em cuối cùng cũng hạ mình liên lạc rồi ——

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 35

Chương 35.

Tôi có một ít sợ hãi.

Thế nhưng ngoại trừ Chung Ý ra, tôi không biết còn có thể tìm ai ở thành phố F.

Một cây củ cải bự hoa tâm cà lơ phất phơ như vậy, nhưng không hiểu sao làm cho người ra cảm thấy tin cậy an tâm, đây cũng là chuyện tôi ngày trước bất ngờ.

Khung chat trước mặt truyền đến rất nhanh:

Em thật đủ ác độc, không nói tiếng nào cứ như thế đi hơn một năm, nếu không phải bác gái nói em đi chỗ khác phát triển, anh còn thật dự định báo mất nhân khẩu cho em.

Tôi cắn môi: xin lỗi…

Chung Ý trực tiếp làm rõ nói: được rồi được rồi, anh cũng biết em trốn tránh ai, em không nói cho anh biết em ở đâu là làm rất đúng. Nếu là nói, anh cũng sợ anh không bỏ mặc được đứa nhỏ kia mà nói ra cho cậu ấy.

Tôi dừng lại một chút.

Chung Ý hiển nhiên hiểu lầm, trên khung đối thoại lập tức liên tục lóe lên: Cục cưng? Cục cưng? Em còn đó không? Đừng logout, anh không đề cập tới cậu ấy nữa là được mà.

Tôi cẩn thận trả lời: không sao… Tây Cố cậu ấy có khỏe không?

Chung Ý: Thành thật mà nói, hết sức không xong.

Trong lòng tôi hồi hộp, vội hỏi: Xảy ra chuyện gì?

Đối diện chần chờ vài giây, lúc này đây, Chung Ý diễn đạt rõ ràng cẩn thận rất nhiều: Hiện tại biểu hiện ra ngoài thì khôi phục bình thường. Em mới vừa đi, một tuần đó cậu ấy ngồi cả ngày trước cửa công ty chờ, ai khuyên cũng không nghe, các đồng nghiệp có chút giao tình với em đều bị cậu ấy hỏi qua hết lần này đến lần khác, trong công ty mọi người nói cậu ấy quả thực điên rồi, khuyên cậu ấy trở lại đi học, cậu ấy chỉ nói ngoại trừ trong công ty  với trong nhà, cậu ấy cũng không biết nên đi tìm em ở đâu, sau khi tìm khắp thành phố F, cậu ấy lại canh giữ ở đây, nếu như em quay đầu lại liên hệ với bạn bè trong công ty, cậu ấy có thể biết trước tiên.

Ngực tôi rầu rĩ: Vậy sau này thì sao?

Chung Ý: Sau lại thừa dịp sự tình chưa huyên náo hơn nữa, ba mẹ em tự mình đến công ty cùng cậu ấy nói chuyện hết một buổi sáng, buổi chiều cậu ấy mới rời khỏi.

Tôi vuốt ve bàn phím, không có trả lời.

Chung Ý tiếp tục nói: Tuy nhiên chuyện này sản sinh ra một chút phê bình, tuy rằng không có gì chứng minh thực chất, nhưng mà đông dài tây ngắn, khi đó dáng dấp Tây Cố thất hồn lạc phách cũng bị người có tâm nhìn thấy trong mắt, vẫn là chờ qua trận này em có bạn nam thì kết giao rồi cùng nhau trở về đi. Nói ra, nếu như em thật sự không tiếp thu “Mao Toại tự tiến” ?

  • MAO TOẠI TỰ TIẾN : Mao Toại tự đề cử mình (Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn)

Nói chuyện đứng đắn chưa được vài phút, thằng nhãi này lại bắt đầu nói chêm chọc cười.

Kiến nghị của Chung Ý rất đúng trọng tâm, tôi quyết định trước khi chưa tìm được bạn trai sẽ không trở về thành phố F: cám ơn.

Chung Ý : làm gì khách khí như vậy, hiện tại có thể nói cho anh biết phương thức liên hệ với em chưa?

Tôi nhanh nhẹn dâng lên toàn bộ địa chỉ điện thoại hiện tại.

Anh ấy gửi lại một nụ cười hắc hắc quái dị, nhưng vẫn nghiêm nghị tiếp tục nói: Em làm đúng, yên tâm, địa chỉ này anh sẽ không nói cho người khác, em có thể nhanh chóng đi khỏi xem ra cũng là chuyện tốt. Về phần Tây Cố, theo tuổi tác trôi qua, lại qua vài năm nữa, đứa nhỏ đó có lẽ cũng không còn suy nghĩ nhớ nhung gì, em không cần cảm thấy áy náy.

Qua nửa ngày tôi mới “Ừ” một tiếng.

Chung Ý lại dặn dò tôi vài câu. Lúc này mới chia tay logout.

Mại đến khi tiếng tắt máy vang lên, tôi mãnh liệt bừng tỉnh hoàn hồn. tâm trạng chua, chát, đắng, cay trộn thành một chỗ cuối cùng cũng chỉ có thể đánh gãy răng nuốt lẫn với máu.

“Hác Manh, giúp tôi đem danh mục khách hàng này chỉnh lý làm bảng EXE một chút, chia làm khách hàng hiện có, khách hàng cũ, khách hàng vô ý.” Khi tiến vào công ty thì môt chị nhân viên lão làng trong phòng đưa cho tôi một chồng hồ sơ.

Nguyên bản từng nghiệp vụ viên trong bộ ngành đều có một phần danh sách khách hàng riêng biệt tự bản thân mình phải sắp xếp chỉnh lý, cô ta lớn như vậy đâm chọc đem danh sách của mình đưa cho tôi, lẽ thẳng khí hùng làm cho tôi không thể nói gì.

Nhưng thân là nhân viên mới, một lần nữa bắt đầu khó tránh khỏi quá trình bị ức hiếp va chạm.

Dù sao người mới không có nhân mạch gì, nhất là về phía nghiệp vụ viên, có thể không đắc tội ma cũ thì sẽ không đắc tội, bằng không khỏi cần trông đợi bọn họ sẽ cho ra một vài cấm kỵ hoặc kỹ xảo, nếu có thể đả thông con đường với ma cũ, không chừng bọn họ còn có thể giới thiệu cho bạn viện trợ bên ngoài cùng khách hàng tài nguyên.

Tôi cầm chồng hồ sơ này, muốn sắp xếp phân loại nhập lại, còn có nhiệm vụ bản thân ngày hôm nay, tôi xoa xoa thái dương, xem ra lần này lại phải tăng ca, hy vọng còn có thể kịp đón chuyến tàu điện ngầm lúc 10 giờ quay trở về.

Beata liếc mắt nhìn chồng hồ sơ mới tăng thêm trên tay tôi: “Cô cứ làm theo khả năng, VV bên bộ phận phục vụ khách hàng nói cô thời gian làm việc của cô còn nhiều hơn các cô ấy.”

Tôi chỉ có thể cười khổ, phục vụ khách hàng chia làm ba ca, ca giữa phục vụ từ chiều hai giờ đến 10 giờ tối, ca tối thì từ tối 10 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, giờ tôi ở công ty gần như là bằng ca sáng với ca giữa gộp lại, khiến cho người khác than thở xót xa.

Toàn bộ trong công ty ngoại trừ bộ phận phục vụ khách hàng, còn có một đám người cũng là người của bộ tộc “dạ miêu”, đó chính là tổ sáng tác. Ngoại trừ thỉnh thoảng công ty cứng nhắc quy định đi làm phải quẹt thẻ tính giờ, bọn họ đều có thể tự do về sớm, đêm khuya thấy bọn họ tinh thần hăng hái vô cùng thay đồ ngủ đi đến phòng làm việc ở công ty làm cũng là tình trạng bình thường.

Bởi vậy khi tôi cuối cùng có thể tắt máy vi tính nhúc nhích bờ vai cứng ngắc đứng dậy rời khỏi công ty thì tuy rằng kim đồng hồ đã chỉ 10g 5 phút nhưng Lữ Lương của CGH còn có thể một vòng đi qua đi lại trước cửa bộ phận tiêu thụ chờ tôi.

“Lữ Lương.” Tôi trước tiên mỉm cười.

Lần này anh ấy không mặt một bộ đồ bảy màu khẩu vị nặng nữa, thay đổi trang phục bình thường áo T-shirt trắng quần jean, tuy mang kính đen hiện rõ khí chất trạch nam, nhưng cũng làm cho người ta có một cảm giác sạch sẽ trầm ổn.

Trong lòng tôi âm thầm cho anh thêm vài điểm, quyết định tạm lưu lại kiểm tra.

Hành lang bên cạnh tổ sáng tác một mảnh sôi trào, anh ấy phỏng chừng là người bị khuyến khích ra theo đuổi, ngượng ngùng không dám nhìn tôi, “Cái này… Đã trễ như vậy, anh có thể đưa em về nhà hay không?”

Tôi câu ra nụ cười: “Được, nhưng là thời gian gấp gáp, nếu lại dây dưa nữa sợ là không kịp đón tàu điện ngầm.”

“… Anh có xe.” Lữ Lương mất tự nhiên khẩn trương cúi đầu nhìn hướng tôi, “Anh có thể lái xe đưa em trở về… Ừ, còn có thể thuận tiện tránh gió.”

Tôi buồn cười, cuối cùng là tên hoa hoa đại thiếu nào dạy cho anh ấy. Hai bên tai Lữ Lương dưới ánh mắt tôi ửng hồng, tính ra cũng có vài phần khả ái, nếu lấy tiền đề kết hôn đối tượng gặp gỡ là anh, hẳn là không có đáng ghét.

Công ty cách nhà đường đi có hơn một tiếng đồng hồ, tôi khi ngang qua khu phố sầm uất dừng lại trước cửa một siêu thị nhỏ hiếm thấy còn chưa đóng cửa, hiện giờ đã hơn 11g30’, về đến nhà khoảng chừng nhanh đến 12g, tôi mệt đến không còn sức nấu đồ ăn khuya, quyết định mua chút lương thực dự trữ về nhà.

Siêu thị chia làm hai tầng, lầu hai người rõ ràng ít hơn lầu một rất nhiều. Lữ Lương cùng với tôi sóng vai mà đi, đi qua một loạt giá sắt bày cao cao, anh ấy đẩy xe mua sắm, tôi chọn lựa, hướng về bên trong đống lương thực.

Khi xe đẩy tới khu đồ ngọt, nồng đậm hương sữa ngọt ngấy kéo tới.

Rõ ràng không thích đồ ngọt nhưng tầm mắt nhìn thấy mousse dâu trên cái giá hàng, ma xui quỷ khiến, trước mắt xẹt qua hình ảnh vẻ mặt ngoan ngoãn hiếm thấy của Tây Cố năm đó, tôi vươn tay…

Đối diện cũng có một người cùng lúc hướng về phía miếng mousse vươn tay,, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau đó, dây thần kinh mẫn cảm của tôi gần như hét ầm lên ——

Giây tiếp theo miếng bánh bị thô bạo cầm lấy, đối diện cái giá lộ ra thiếu niên sôi nổi ánh mắt phức tạp gần như sát nhập vào cơ thể tôi, buồn giận vui mừng cuồn cuộn khôn kể, sau đó chầm chậm từng chút từng chút nguội lạnh.

“Hác Manh.” Cậu cầm đầu ngón tay tôi thấp giọng nói.

Hô hấp tôi nhất thời ngưng lại, kinh ngạc nhìn cậu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+